Chap 9
__________Nhà Hyomin__________
- Bữa nay em có đem theo đĩa phim ma nào ko?- Hyomin đóng cổng lại khi học sinh ra về hết, trừ Ji Yeon
Mở cửa xe, Ji Yeon lấy ra một xấp đĩa phim kinh dị.
- Một lố luôn nè - nó nói
Nhìn sơ qua hình ảnh ghê rợn trên list, Hyomin vờ thơ ngây hỏi
- Phim vui ko?
- Phim ma mà vui?- đôi mắt Ji Yeon chợt tròn xoe sau khi nghe xong câu hỏi của Hyomin
Nó đã bị Hyomin thuyết phục đi học thêm môn toán một cách dễ dàng chỉ bằng hai câu hỏi trong đêm giáng sinh.
Câu đầu tiên, Hyomin hỏi khi cô nằm yên trong vòng tay nó. Giọng rất đỗi mê hoặc
- Em có muốn được ở gần cô lâu hơn ko?
- Có - Ji Yeon đáp trong mơ màng
- Vậy... em sẽ học thêm tại nhà cô chứ?
- Học - Ji Yeon đáp như đứa mê sảng khi nhìn vào đôi mắt đen lóng lánh đẹp mê hồn của Hyomin (=]]] dại gái)
Hyomin không ngờ nhóc Ji Yeon lại dễ dàng đồng ý đến thế.
- Hì - Hyomin cười rồi xoay gót vào trong nhà - Cô đi nấu cơm tối đây.
Ji Yeon tò tò theo sau hệt như cái đuôi.
- Em nấu nữa.
- Mấy lần rồi em vô bếp quậy bể chén dĩa chưa đủ sao mà con đòi vô nữa. Muốn ăn cơm bằng nồi niu xoong chảo hả?
Ji Yeon nhún vai.
- Vậy thôi Minnie cho em cắt rau củ quả gì đi. Chứ ngồi không chán lắm.
Ngẫm nghĩ một chúc, Hyomin bất đắc dĩ cho nó bước vào nhà bếp phụ cô.
- Cũng được - cô nói
Vào bếp, nó phụ Hyomin cắt tỉa rau củ. Xong, ngồi chơi. Trong khi đó, đơn phương độc mã Hyomin tự tay nấu nướng thức ăn.
Ngồi trên ghế, nó mê mẩn nhìn Hyomin làm bếp. Người con gái đó đã bất chấp thân phận, tuổi tác, địa vị xã hội để đến với nó, yêu thương nó bằng cả trái tim thiên sứ. Đối với người khác, có thể họ phán xét rằng tình cảm Hyomin dành cho nó là bệnh hoạn nhưng với nó, tình cảm ấy thiết tha và trong sáng biết nhường nào, với nó Hyomin là tất cả.
- Đồ ăn chín rồi. Dọn ra thôi - Hyomin ra hiệu cho nó dọn chén dĩa ra bàn.
Bữa ăn đạm bạc. Chỉ một nồi canh nhỏ, một đĩa cải xào và một ít thịt. Nhưng với Ji Yeon, cả Hyomin nữa, được ăn cùng bàn với người mình yêu thương thì đạm bạc cỡ nào cũng trở nên thịnh soạn và xa xỉ. Hai người ăn ngon lành.
Trong bát canh hãy còn một con tôm đỏ đỏ đáng yêu, Ji Yeon và Hyomin gườm nhau. Hai người chọc đũa vào bát canh gặp lia gắp lịa con tôm ấy.
- Con tôm này là của em. Em thấy trước mà - hễ Ji Yeon gắp trúng con tôm, chưa kịp cho vào chén cơm của nó thì bị đôi đũa Hyomin gạt phắt ra.
- Của cô - Hyomin vừa cười vừa tranh giành con tôm với Ji Yeon
- Hông. Nó là của em cơ - Ji Yeon không nhường nhịn Hyomin tí nào
- Của cô.
- Của em.
___________...................__________
- Ha! Ha! Ha! - sau một hồi bất phân thắng bại, cuối cùng Hyomin cũng giành được "chiến lợi phẩm"
- Cô nói rồi. Nó là của cô - rồi cho vào miệng
Ji Yeon đưa tay quẹt mũi, "hứ" một tiếng.
Ăn cơm tối xong. Dọn dẹp, rửa chén xong. Cả hai kéo nhau ra phòng khách ngồi chơi.
- Mở phim đi - Hyomin nói trong khi gọt táo
- Uhm! Coi hoạt hình trước ha.
- Uhm
Ji Yeon ngồi cười ha ha với bộ phim vừa mở.
- Sao con mèo đó ngốc quá vậy?
- Hông phải tại con mèo ngốc - Hyomin bắt đầu trổ tài tranh luận với nhóc học trò tinh quái - Tại con chuột thông minh hơn.
Ji Yeon lắc đầu nguầy nguầy thể hiện sự phản đối của nó đối với ý kiến của Hyomin
- Hông. Tại con mèo ngốc mới đúng.
Lần này tới phiên Hyomin lắc lư mái tóc
- Tại con chuột thông minh hơn.
- ... - Ji Yeon toan cãi lại nhưng nó vừa trông thấy cái đĩa đựng trái cây chỉ còn hai miếng táo: một lớn, một nhỏ - Sao cũng được.
Như đọc được ý nghĩ từ ánh mắt của nó, Hyomin cũng nhìn chăm chăm vào đĩa trái cây. Khổ nỗi trong đĩa chỉ còn hai miếng táo một to một nhỏ thế kia, cả hai chỉ dám nhìn mà không ai dám bốc trước. Nếu bốc trước thì phải bốc miếng nhỏ.
- Chết tiệt cái phép lịch sự - Ji Yeon rủa thầm. Bốn mắt nhìn nhau, tay nhịp nhịp trên bàn, chờ đợi.
Rồi bất ngờ Ji Yeon bốc lấy miếng lớn cho vào miệng, khoái trá nhai nhồm nhoàm.
- Người gì kì cục - Hyomin ấm ức trước sự ra đi của miếng táo lớn, dẩu môi trách Ji Yeon - Chẳng lịch sự tí nào.
- Ổng... ịch... ự... ỗ... ào...? (Hổng lịch sự chỗ nào) - miệng bận nhai nên phát âm nghe không được rõ cho lắm.
- Em lấy trước, lẽ ra em phải lấy miếng nhỏ chứ. Sao lại lấy miếng bự? Thiệt là bất lịch sự quá đi.
Nuốt trọn miếng táo vừa nhai xong, Hyomin cười tinh ma hỏi
- Vậy nếu em nhường Minnie lấy trước, Minnie lấy miếng nào?
- Đương nhiên là miếng nhỏ. Cô đâu có thiếu nhã nhặn như em đâu - Hyomin hất cằm tự tin trả lời câu hỏi của Ji Yeon
- Ờ, chính vì biết trước là Minnie lấy miếng nhỏ thì mắc mớ gì em phải giành giựt miếng nhỏ của Minnie.
- Em... - miệng Hyomin đơ ra như khúc gỗ.
- Em cái gì? Em nói sai gì sao? - Ji Yeon cười đắc chí
- ... - Hyomin bậm môi hờn dỗi.
_____________Lớp 10B2____________
- Phải công nhận là từ ngày đi học thêm, điểm số của cậu tăng lên vượt bậc - thằng lớp phó kỉ luật nhìn bài kiểm tra vừa phát ra của Ji Yeon.
- Toàn 8, 9, 10 không, cậu...prồ thiệt.
- Ha! Ha!
Thằng Ho Jun lắc đầu nhìn bài làm của Ji Yeon.
- Tớ phải kiểm tra lại mới được. Tớ sợ cô chấm lộn điểm cho con khủng long cưng của cô quá hà.
- Cứ tự nhiên - Ji Yeon lại cười.
Lát sau, thằng Ho Jun trả lại bài kiểm tra cho Ji Yeon.
- Đúng hết luôn. Sao kì vậy ta?
- Ha! Ha! Có gì mà phải thắc mắc chứ. Tại tớ thông minh sẵn nên học đâu hiểu đó.
Dùng quyển tập trên bàn, thằng Ho Jun quất lên vai Ji Yeon một cái rõ đau.
- Tớ thấy cậu càng ngày càng khùng lắm rồi đó.
IU ngồi gần đó, nhìn Ji Yeon, tủm tỉm cười.
___________..................___________
- Chủ nhật này Ji Yeonie rảnh không? - IU hỏi khi Ji Yeon thu gom sách vở cho vào cặp.
- Chi dạ?
- À! Hôm đó sinh nhật tớ.
- Sinh nhật cậu á? - sau khi nhướn hàng mày thanh tú vì ngạc nhiên, nó chặc lưỡi.
- Hôm đó tớ hơi bận.
Nói rõ hơn là nó bận đi chơi với Hyomin.
- Uhm. Vậy thì thôi - trông mặt nhỏ lớp trưởng buồn buồn nom thật đáng thương. Chính điều này làm nhóc lóc chóc Ji Yeon động lòng.
- Thôi, được rồi, để tớ sắp xếp lại thời gian.
- Hông biết Minnie có cho mình đi sinh nhật IU hông ta? - nó nghĩ thầm trong bụngm
- Hay quá - IU nhảy cẫng lên vì vui sướng.
- Nè! Nè!- Ji Yeon không khỏi phì cười khi trông cô nàng lớp trưởng nhảy choi choi như đứa con nít.
- Tớ chỉ nói là sẽ sắp xếp lại thời gian thôi. Chứ chưa chắc là đến dự được à nghen.
- Sao cũng được. Miễn là cậu nhận lời là tớ vui lắm rồi - IU cười nói
___________................___________
- Cái gì đây?- Hyomin nhặt đống thư từ rơi ra từ cặp Ji Yeon - Thư gì mà loè loẹt quá vậy?
- À! Chắc là làm quen ý mà - Ji Yeon vô tư đáp.
- Thư làm quen á? - Hyomin giương mắt ếch nhìn nó, quá đỗi ngạc nhiên - Cô thấy em có đẹp đẽ gì đâu mà sao nhiều gởi quá vậy.
- Ờ! Đâu có đẹp - Ji Yeon giật lại đống thư từ tay Hyomin, quê quê khi cứ bị cô chọc ghẹo về nhan sắc của nó, nhưng nó vẫn ráng tìm cách trả đũa - Vậy mà có người mê là được rồi.
- Khùng lắm mới mê em - hai má Hyomin ửng hồng, "hứ" một tiếng rồi nhanh tay giựt lấy mớ thư làm quen của Ji Yeon - Đưa đây!
- Minnie lấy mấy thứ đó chi dạ? Đọc hả?
- Ai mà thèm đọc chứ. Đem vứt vô sọt rác là vừa - giọng Hyomin nghe ghen ghen sao ấy, Ji Yeon cảm nhận được điều này nên trêu cô.
- Đừng vứt! Uổng lắm! Ở trong đó có nhiều bài thơ hay lắm đó.
Hyomin nhìn đó với ánh mắt hình viên đạn như muốn nói "Muốn chết à?". Ji Yeon nhe răng cười.
- Cười cái gì?
- Hì
- Cười gì chứ? Vô ăn cơm.
___________Phòng khách__________
- AAAAA - Hyomin hét toáng lên khi xem đến đoạn kinh dị nhất của bộ phim ma.
Ngược lại với thái độ sợ sệt của Hyomin, Ji Yeon ngồi cười he he bên cạnh cứ như nó đang xem phim hoạt hình Tom and Serry. Nước mắt nước mũi Hyomin bắt đầu chảy ra vì sợ.
- Coi phim ma mà cười? - Hyomin dùng hai tay che mắt lại, không muốn thấy thứ gì khủng khiếp từ màn hình tivi nữa.
Ji Yeon cười khẩy, gạt tay Hyomin ra để hình ảnh con quỷ xé xác người đập vào mắt cô. Hyomin lại hét lên rồi nhanh tay che mắt lại.
- Phim vui mà! Ha! Ha!- Ji Yeon cười khanh khách trong khi mặt Hyomin xanh còn hơn tàu lá chuối.
- Phim ma mà vui - Hyomin đánh vài phát lên người cái đứa ưa chọc ghẹo cô cho bỏ tức rồi lại che hai mắt, ngồi co ro và run cầm cập như đang bị bỏ vô tủ đá âm 5 độ C.
Nhìn lên màn hình tivi, nó liếm đôi môi khô rang. Rút hết can đảm, nó kéo Hyomin vào vòng tay của nó, nhỏ nhẹ.
- Có em ở đây. Minnie không cầm phải sợ đâu.
Hyomin thút thít
- Chính vì có em bên cạnh nên cô mới sợ.
- Ý gì đây? - Ji Yeon không ngờ khi sợ sệt Hyomin vẫn không bỏ được cái tật châm chọc nó.
- Em buông Minnie ra à.
Hyomin ôm chặt lấy Ji Yeon, dù cô thừa biết còn lâu Ji Yeon mới nỡ buông cô ra.
- Em có buông cô cũng hông cho- giọng Hyomin nghe thật ngang ngược.
Hôn lên mái tóc thơm nồng hương hoa nhài, nó thấy yêu cô hơn.
- Minnie thấy sao rồi? Có cần em tắt tivi ko?
Hyomin lắc đầu.
___________................__________
- An nhon! CÓ PARK JI YEON ĐÂY! - nó hét hết mình vào điện thoại
- Dạo này mập ra được mấy kí rồi? - ông Park hỏi, giọng mệt mỏi như mọi khi.
- Từ khi từ giã sổ sách, con gái cưng của appa tăng thêm hai kí lô rồi đó! Ha! Ha! Phục chưa?
Ji Yeon nghe tiếng ông Park cười hài lòng trong điện thoại.
- Ừ! Phục. Nhưng appa nói nè. Có tăng thì tăng vừa thôi. Chứ tăng dữ quá, mai mốt appa về không thấy con đâu mà chỉ thấy "thùng phy di động".
- Appa chỉ giỏi trêu con. Còn appa thì sao? Con coi mấy tấm hình appa chụp rồi. Chỉ toàn da bọc xương.
- Chịu thôi con ạ. Công việc mà. Thôi, appa cúp máy đây.
- Chào....
- Tít..tít..tít..!!!!
Nó chưa kịp chào thì ông Park đã dập máy, trước khi nghe tiếng "tít" nó có nghe tiếng "hụ!hụ", hình như là ba nó ho. Nó thấy lo lo cho sức khoẻ của ông.
Ngồi vào bàn, nó giở sách vở ra ôn. Còn hơn tháng nữa là thi học kì, nó phải cố gắng học thật chăm để đạt điểm tốt. Nó không muốn ba thật vọng về nó, Hyomin của nó nữa.
__________................__________
- Lát nữa đi sinh nhật IU, nhớ cho cô gởi lời chúc mừng nghen.
Hyomin nói trên đường trở về nhà. Cô đã cho phép Ji Yeon dự sinh nhật của nhỏ lớp trưởng.
- Uhm. Biết rồi.
- Trời tháng này bắt đầu mưa rồi, đi ra đường Minnie nhớ mang theo áo mưa nghen.
- Uhm.
- Em đi sinh nhật IU, Minnie hông cảm thấy khó chịu gì sao? - nó hỏi Hyomin.
- Khó chịu gì? Đi sinh nhật là chuyện bình thường. Có gì để khó chịu chứ?
- Thiệt hông?
- Thiệt - Hyomin khẳng định là thế nhưng cô thấy máu mình đang âm ỉ sôi lên.
_____________Nhà IU_____________
- A! Ji Yeonie tới rồi! - IU chạy vù ra cửa, ôm chầm lấy Ji Yeon
- Được rồi! Được rồi! - Ji Yeon gỡ tay nhỏ lớp trưởng ra khỏi vòng eo mình - Bữa tiệc tới đâu rồi?
- Mới bắt đầu thôi - IU nắm tay Ji Yeon kéo đi - Đang chụp hình ở trong đó.
Mặt Ji Yeon rạng rỡ hẳn lên.
- Ý! Có chụp hình. Tớ cũng muốn chụp.
Chụp hình, ăn uống no nê xong. Cả đám kéo nhau đi hát karaoke. Phải công nhận là chất giọng của Ji Yeon khá là truyền cảm, nghe thật ấm lòng. Vậy mà sau khi bị chuốc vài chai rượu, nó hát hò chả ra trò trống gì cả. Khi say, nó hát mà người ta cứ tưởng nó đọc rap. Là học sinh cấp ba nên quậy lắm. Tụi bạn nó chuốt cho Ji Yeon say quắc cần câu luôn, tới nỗi đi đứng mà còn đập đầu vô tường. Cuối cùng, nó say bí tỉ. Sáng dậy mới biết mình vẫn còn ở nhà IU.
_____________Phòng IU____________
- Ji Yeon, cậu dậy rồi hả? - IU ngồi cạnh nó từ đời nào cũng không biết, Ji Yeon chỉ biết vừa mở mắt là đã trông thấy con bạn
- Tớ vẫn còn ở nhà cậu sao? - nó nhìn quanh căn phòng, nó ngủ suốt đêm tại đây.
- Uhm, phải công nhận bình thường cậu đã quậy, khi xỉn quậy gấp mười.
- Quậy lắm à? - Ji Yeon vuốt lại mái tóc bù xù của mình sau một đêm say khướt
- Thế nhà cậu chưa bị tớ đốt hả?
- Chưa. Nhưng tivi thì bể rồi.
- Vậy tớ sẽ đền tivi mới cho - Ji Yeon đứng dậy - Mà nhà vệ sinh ở đâu?
- Ở kia.
Ji Yeon đi về hướng con bạn chỉ. Lát sau nó trở ra, trông tươi tỉnh được chút ít.
- Tối qua tớ say tới cỡ nào? - nói thật là Ji Yeon đang rất sợ, nó sợ trong lúc say mèm sẽ làm điều có lỗi với Hyomin nhưng lại không dám hỏi trực tiếp, nó đành hỏi theo cái kiểu vòng vo tam quốc. IU lại ban phát cho nó nụ cười tươi rói.
- Say đến độ hông biết đường về. Đi mà còn đập đầu vô cửa nữa kìa.
Ji Yeon sờ trán. Quả thực là trán nó có u một cục hơi đau đau. Nhưng cái đau đau đó không phải là điều có cần biết.
- Rồi sao đó?
- Sau đó à? Cả bọn hông ai biết nhà cậu nên đành để cậu ngủ lại nhà tớ.
- Hông ai gọi đến tìm tớ sao? - nó rút điện thoại trong túi ra xem.
- Chết tiệt! Hết pin. Rồi sau đó nữa thì sao?
- Thì tớ phải vác cậu lên phòng mình chứ sao. Nặng gần chết.
Ji Yeon nghe tim mình đập dữ dội trong lồng ngực.
- Vậy... cậu ngủ ở đây hả?
IU lắc đầu.
- Hông. Tớ sang phòng nhỏ em ngủ. Người cậu mùi rượu nồng nặc ai mà dám ngủ chung.
Thế là khúc mắc trong lòng đã được giải quyết. Nó thở phào nhẹ nhõm "may ghê".
- Mấy giờ rồi? - nó hỏi
- 6h30 hơn. Tớ chuẩn bị đồng phục đi học cho cậu luôn rồi. Tớ biết chắc là cậu không về nhà kịp để lấy quần áo đi học đâu.
IU mở tủ, lấy bộ đồng phục ra.
- Ê - Ji Yeon khẽ cau mày - Chị coi lại đi, chị. Trước giờ có đời nào chị thấy tui mặc váy hông?
IU nhìn lại bộ đồ, chợt nhận ra điều Ji Yeonh vừa nói.
- Ờ há. Vậy hông nay cậu nghỉ học hả?
- Hông. Chỉ là đến trường hơi muộn thôi. À, cho tớ mượn điện thoại chút xíu được hông?
IU đưa điện thoại cho Ji Yeon. Cô lập tức gọi cho quản gia Lee.
- Alô, quản gia Lee, cháu Ji Yeon nè. Dạ, cháu xin lỗi. Bây giờ chú mang đồ đến đường XYZ được hông? Dạ. Gặp chú ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com