Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12-1

CHƯƠNG 12: VÔ ĐỊCH QUYỀN VƯƠNG

PART 1

Khi Flincon ôm cả hai Chiến Thần bay vào trong Thần Môn nó đã nghĩ ngay đến một viễn cảnh mà nó từng trải qua trước đây. Nguyên thần của nó, Tae Yeon và Yoona đồng thời bị lôi tuột ra khỏi cơ thể và bay vèo lên phía trên đỉnh cột. Chẳng mấy chốc cả ba đã bị cuốn sang một chiều không gian khác mà có lẽ chỉ mình Flincon và Yoona có thể nhận ra được. Chúng nó đang ở Deoxynus.

Nơi Flincon đến là một điện thờ lớn, tối tăm, mái vòm hình trứng cao chót vót bởi những cái cột lớn chụm cong lại. Ở mỗi chỗ cột chỉ được thắp sơ sài ít đèn sáp trắng. Tae Yeon và Yoona nằm im bất động nhưng mạch sống vẫn đập đều từng nhịp.

Nơi đây khá quen thuộc với Flincon, ả nhận ra ngay điều đó. Ả tiến về phía giữa điện, nơi một khối băng tuyết cứng ngắc và lóng lánh như pha-lê. Giữa khối băng, một người đàn bà dung mạo đẹp đến say lòng người, đang đứng bên trong với đôi tay chắp lại, mắt nhằm nghiền như đang ngủ.

Flincon sờ nhẹ tay lên lớp băng lạnh lẽo nhưng trái tim thì đang nóng lên từng nhịp. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống cằm.

- Thưa mẹ, con đã về dù chỉ là một phần linh hồn.

- Bà ấy chẳng mong gì hơn thế đâu, ta tin chắc là như vậy.

Một người đàn ông cao lớn không biết từ bao giờ xuất hiện phía sau lưng Flincon. Trông ông ta chỉ ngoài ba mươi nhưng đã có một bộ râu quai nón thật sự vĩ đại, vĩ đại như chính con người của ông - Steven Hount. Hơn hết, lão Park và Ramus lại đi cùng ông ấy.

Lão Park nói, 

- Cháu về trễ, Flincon. Mà thật ra cháu đâu có muốn về nếu như Farael và Gigas không bị trọng thương, đúng không?

Ramus cũng nghiêm giọng:

- Lúc Lolita và các Chiến Thần khác bị hại năm xưa không phải vì con quá khinh địch sao Flincon. Nếu không phải con may mắn thoát được thì đừng bao giờ mong có thể tái sinh như họ, con là người của Deoxynus, con mạnh hơn tất cả nhưng nếu chết thì sẽ là chết thật đấy.

- Cùng lắm con sẽ trở thành một Guardian như dì Shuu. - Flincon đáp.

Nhưng ả vừa nói xong thì một cú tát vô hình đánh thẳng vào mặt đau điếng. Từ trong góc tối người đàn ông có mái tóc bạch kim cắt gọn, làn da nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng rực đang nhìn Flincon nổi đóa lên.

- Đó là cách mà ngươi trả ơn cho mẹ của ngươi đó sao? Bà ấy đã phải chịu cuộc sống chết không ra chết, sống ra sống ngần ấy thời gian vì ngươi để rồi ngươi buông ra một câu như thế đó hở.

Flincon hoảng hốt lùi về một bước:

- Bác Daimon...

- Thật mừng vì ngươi vẫn còn nhớ đến ta đấy. - Daimon quắc mắt.

Steven hắng giọng:

- Chuyện của con gái tôi thì tự tôi biết giải quyết, hỡi Thống lĩnh Daimon, hôm nay chúng ta tập trung lại ở đây là nghe về tin tức của Tứ Hồn Nhân thời đại mới. Đó là mới là việc cấp thiết nhất.

Daimon nhìn sang lão Park và Ramus, dài giọng:

- Cũng được. Để xem tin tức gì khiến ta phải lặn lội từ hàng ngàn dặm đến đây. Nếu chỉ là những tin vớ vẩn thì hãy xem ta tiễn bọn ngươi đi như thế nào.

Lão Park không quan tâm đến những lời "chém gió" đó lắm, đẩy gọng kính ngó xung quanh hỏi:

- Có ai tình cờ gặp Fiona hay Kiều Liên gì không? Chả mấy khi các "truyền nhân" đến thăm thế này.

Daimon nhếch mép:

- Nếu là Fiona thì nàng ấy vẫn còn say ngủ ở hậu cung của ta đấy. Ngươi không đoán được vợ ngươi lúc này đẹp đến thế nào đâu.

- Vậy sao? - Lão Park vẫn ung dung, liếc mắt nhìn người phụ nữ trong băng - Nhưng chắc không bì được so với Tina khi cả hai bọn ta ở hố băng năm nào. Cậu ấy thật quyến rũ trong bộ váy trong suốt ấy...

Câu nói như châm ngòi lửa cho Daimon khi cánh tay hắn bật ra thanh Hỏa Chi Kiếm bốc cháy phừng phực.

- ĐỦ RỒI! - Steven hét lớn, - Hai người không thấy xấu hổ trước mặt hậu bối của mình sao. Nero, tớ hi vọng cậu có thể nói rõ tình hình của Kondo bây giờ, liệu thằng bé có thể trở thành người kế nhiệm tiếp theo không? Và dĩ nhiên: ngắn gọn, và đi thẳng vào vấn đề giùm tớ.

Dù vẫn còn hậm hực nhưng Daimon vẫn rút vũ khí về, bước tới một khối băng ngồi xuống đó.

Nero đành gãi đầu thừa nhận:

- Thằng nhóc vẫn khỏe, nhưng, ai mà biết nó có thể trở thành người kế nhiệm hay không chứ. Tớ chịu, lúc này chả thể nào đọc được nội tâm của nó nữa. Mà nhân nói về người kế nhiệm thì ngoài Kondo vẫn còn một kẻ khác thích hợp hơn đấy.

Flincon thốt lên:

- Không lẽ ngài thật sự mong điều đó. "Cô ấy" vẫn còn chưa sẵn sàng mà.

Nero cười thật tươi, gật đầu xác nhận:

- Chưa sẵn sàng không có nghĩa là không thể làm được. Mà đang ở nhà cứ gọi ta là chú Nero được rồi.

Daimon cao giọng chen vào:

- Khoan đã. Các ngươi nói là "cô ấy". Không lẽ ứng cử viên cho người kế nhiệm Tứ Hồn Nhân lại là một người phụ sao? Điều đó thật đáng xỉ nhục, nhất là khi kẻ đó còn không thuộc thế giới của chúng ta. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.

Nói xong gã đứng bật dậy nhưng Nero nhanh tay ném một quả cầu Esmel về phía hắn. Daimon nhanh như cắt tuốt kiếm ra nhưng Nero lại lần nữa nhanh hơn bắn một tia Bursh nhỏ thẳng vào quả cầu khiến nó phát nổ thật lớn, từng lớp từng lớp năng lượng cuồn cuộn tỏa ra hất tung Hỏa Chi Kiếm của Daimon ra sau. Ngay chính hắn cũng phải bất lực nhìn vũ khí của mình cắm phập xuống sàn.

- Ngươi thấy rồi đó, chỉ với một lượng nhỏ năng lượng nhưng khi cả hai thứ đó kết hợp với nhau thì lớn biết chừng nào. Ta thì có thể sử dụng brush rồi đấy nhưng để dung hòa cả hai thứ là điều không thể. Nếu sơ sẩy là cả ta cũng "BÙM!" - Nero tặc lưỡi, - hệt như quả cầu đó. Nhưng người phụ nữ mà ngươi khinh thường đó lại có thể làm được điều mà cả ta, ngươi và con trai của Ren Kingstrong huyền thoại không thể làm được đấy.

Daimon quắc mắt giận dữ, nhưng hắn chỉ biết nhìn sang Steven mà quát:

- Nào, Steven, ngươi nói gì đi chứ? Không lẽ ngươi cũng chấp nhận chuyện này.

- Ta không có ý kiến gì nếu cô gái đó là người của Hoàng tộc. - Steven hắng giọng.

Ramus lúc này mới lên tiếng:

- Dù tôi không thuộc thế giới này nhưng tôi xin cam đoan rằng con bé hoàn toàn xứng đáng với sự kì vọng của ngài, thưa Chúa Tể Hount vĩ đại.

- Tôi chưa hề nói sẽ ủng hộ cô gái mà các người nói. Tôi vẫn tin rằng Kondo một ngày nào đó sẽ trở về đúng với con đường mà cha của nó đã đi. Nhưng hỡi người Trái Đất, có thật là ở chỗ các ngươi thật sự có những kẻ mạnh như chúng ta.

Ramus không trả lời mà phất tay vẽ nên một vòng tròn lớn giữa bán không. Vòng tròn màu xanh nhạt lăn tăn gợn sóng trước khi hiện ra hình ảnh chốn Thần Môn bên kia thế giới đang mịt mù khói bụi và sấm chớp. Điều này khiến tất cả những kẻ có mặt bỗng chốc giật mình, nhất là Nero khi trông thấy học trò của mình trong lốt Lôi Thần.

- Không thể nào! Dung hòa giữa Bursh và Esmel là có thể nhưng chưa bao giờ có ai làm được trước đây cả. Tất cả chỉ là trên lý thuyết của ta, nhưng, thật không tin được, sao con bé có thể làm được điều đó.

Flincon bình tĩnh nhất. Ả liếc mắt nhìn khắp rồi chỉ tay vào góc dưới chân Thần Môn:

- Ngài có thể phóng to chỗ đó lên không Ramus?

Y lời, Ramus vẫy vẫy ngón tay phóng khung hình nơi đó lên. Dù hơi mờ nhưng cái xác lạnh ngắt của Jessica bị vùi trong cơn bão cát là không lẫn vào đâu được. Nhưng thay vì tức giận thì Nero lại cười phá lên:

- Tốt lắm. Cuối cùng thì ả cũng đã cắn câu. Daimon, ngươi có thể rộng lượng cứu chữa cho hai đứa nhóc kia được không. Bọn ta cần phải trở về bên kia gấp.

- Tại sao ta phải làm việc thừa thãi đó chứ? - Daimon đáp bằng giọng khinh khỉnh.

- Vì một trong hai đứa nó là truyền nhân của ngươi. Thằng ngốc này, ngươi không cảm nhận được Esmel của ngươi lẫn Fiona trên người con bé sao?

Daimon gầm lên:

- Ta biết. Và ta cũng biết cài đầu của ngươi sẽ bị cắt xuống đất nếu dám mở miệng nói với ta bằng giọng điệu đó lần nữa.

Nero chỉ cười không đáp. Trong khi Ramus quay lưng đi miệng lầm bầm câu thần chú nào đó thì Daimon dùng chân hất mạnh cả hai đứa nhóc lên, nắm tay sáng lóe tặng cho mỗi đứa một quả như trời giáng bay thẳng về phía Nero.

- Không cần phiền phức thế. Để ta tiễn các ngươi một đoạn.

Nero giật mình đón lấy cả hai nhưng lật hút mạnh đến nỗi hất ông bay va vào Ramus rồi chớp mắt phân giải thành những mảnh nhỏ tan biến vào hư không. 

- Khi nào ngươi trở về chúng ta sẽ đấu một trận thật sảng khoái. - Daimon cố giấu đi nụ cười của mình.

Nhưng rồi hắn bắt gặp Flincon đang nhìn hắn chằm chằm. 

- Ngươi vẫn chưa đi sao?

Daimon chỉ ngoắc nhẹ tay một bông hoa ánh sáng bất ngờ hiện ra chụp lấy cả người Flincon nhấc bổng lên. Ả cũng chẳng phản kháng gì, chỉ nhìn sang Steven và người mẹ đang say ngủ của mình một cách tiếc nuối.

- Đi đi, hãy làm tất cả những gì con muốn. Cho ta gửi lời thăm đến Shuu nếu cậu ấy có bên đó.

Flincon khẽ gật đầu nhưng Daimon nhanh chóng dập tắt màn tình cảm cha con ướt át đó chỉ với một cái búng tay. Các cánh hoa lập tức úp lại rồi bay thẳng lên trần điện mất hút.

Khi đã chắc rằng không còn ai ở đây Steven đột nhiên nghiêm giọng:

- Ngài không nghĩ làm vậy sẽ gây phiền phức thêm cho lũ nhỏ sao, Thống lĩnh Daimon?

Daimon xoay người đi, giờ ông mới thản nhiên nở nụ cười bí hiểm vuốt nhẹ lên mặt băng giam giữ Tina.

- Nếu nó thật sự là truyền nhân của ta thì cũng phải có chút gì ra mắt thật hoành tráng chứ. Ta muốn tên Nero và cả bọn bên thế giới đó biết sức mạnh thật sự của chúng ta như thế nào.

- Ồ, một lời tuyên chiến trước. - Ở một góc cao của Thần điện, Thái Nguyệt Kiều Liên - người đứng đầu tám linh hồn hộ vệ ngồi vắt vẻo chống cằm nhìn xuống. - Anh sẽ làm Nero nổi điên lên khi biết được đó Daimon. Mà quên mất, cậu ấy càng nổi điên thì anh càng hứng thú đúng không?

Kiều Liên nhẹ nhàng phi thân xuống. Mái tóc đen dài năm nào được tết thành bím to thả dài đến gót, trong bộ lễ phục thường ngày của tộc Dollet trông cô vẫn kiều diễm như ngày nào dù đã hơi tiều tụy theo do thương nhớ chồng và con của mình.

- Em đến từ bao giờ Kiều Liên? - Steven hỏi.

- Từ đầu, khi Thần Môn có dấu hiệu sắp mở. Nhưng anh đừng trách, em không có hứng thú gặp người ngoài đâu.

Daimon cười khẩy:

- Là tên truyền nhân gì đấy của lão Cid. Vậy mà hắn làm như có thể đứng ngang hàng với chúng ta đấy.

- Dù sao đó cũng là khách của chúng ta, ngài nên tôn trọng một chút.

Daimon gầm lên:

- Vâng. Ta phải tôn trọng những kẻ nay mai sẽ bước sang xâm chiếm hành tinh này. Hay ngươi bảo ta nên hai tay dâng tất cả cho chúng.

- Nhưng hiện giờ họ lại xem Kondo và Nero là mối nguy hiểm cho thế giới bên đó. - Kiều Liên chen vào giữ hai người. - Nero rất thông minh, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ ra cách. Nhưng với cái tính thất thường đó em nghĩ nếu có thêm một người đáng tin cậy kề bên nữa thì sẽ tốt hơn.

Daimon chợt chau mày, gã nghĩ ngay một người mà chính Steven cũng đang nhớ tới:

- Shuu Lingfei! Nhưng cậu ấy đã biệt tích suốt ngần ấy thời gian thì biết đâu mà tìm chứ.

Kiều Liên chợt mỉm cười:

- Anh suy nghĩ nhiều quá đâm ra quên mất rồi sao Daimon. Shuu là một Guardian, và là guardian cuối cùng chưa bị gửi sang thế giới bên đó.

Daimon chợt hiểu ra.

- Đã từ lâu anh không muốn nghĩ cậu ấy là một Guardian. Shuu luôn là chính mình, không phải là công cụ hỗ trợ cho bất kì một ai.

- Phải. - Steven đột nhiên quay người bỏ đi. - Cậu ấy đã hi sinh vì mạng sống của tất cả chúng ta. Không chỉ Ren và Nero, cậu ấy cũng xứng đáng là một người hùng của thế giới này. Nhưng nếu thật sự Shuu đang được gửi sang Trái Đất thì mong là cậu ấy không phá nát hành tinh bên đó.

Daimon cười phì trước câu nói của Steven, hất áo choàng ra sau cùng bước theo ông. Kiều Liên cũng chịu thua hai đàn anh của mình, chậm rãi bước theo họ ra hướng cửa chính Thần Điện. Nơi mà ánh nắng đan ngập tràn khắp bên ngoài, với hàng triệu binh lính hàng lối chỉnh tề sẵn sàng nghe theo hiệu lệnh của cả ba người.

*******************************

Khung cảnh quanh cột Thần Môn lúc này chẳng còn gì nhiều ngoài cây trụ chống trời màu đỏ rực, và cả một lớp màn bụi khổng lồ bao trùm lấy mặt đất bên dưới. Không khí vẫn tiếp tục chuyển động không ngừng khiến lớp bụi khí càng lúc càng dày đặc lên, khiến Seo Hyun, người duy nhất còn trụ lại được phải khó khăn lắm mới bảo vệ được hầu hết những kẻ đang thoi thóp.

Nếu như trước đây Seo Hyun, trên cương vị là Carmel sẵn sàng đối chọi lại bất kì kẻ nào thì giờ chỉ với sức mạnh nghẹt thở của Soo Young đủ khiến nó đau đầu tìm cách không bị cuốn bay đi. Nhưng giờ thì không cách nào khiến Soo Young có thể ngừng được nữa, trừ khi có ai mạnh hơn con nhỏ.

Seo Hyun bất lực nhìn về ụ cát cách đó không xa, chỉ còn thò ra được cánh tay nhợt nhạt không còn chút máu của Jessica. Nó đã không còn nước mắt để mà khóc, chỉ có con đường mà nó phải bước tiếp. Con đường mà Soo Young đã dấn sâu đến nỗi không thể nào rút chân ra được nữa.

Cơn bão cát đang di chuyển theo đúng nhịp độ bỗng dưng phừng lên tản ra bởi những vụ nổ liên tiếp. Krystal đang trốn bên dưới cũng bị hất tung lên, cả thân người trở nên xám ngoét với lớp sừng cứng bọc lấy cơ thể như bộ giáp vững chắc. Đôi cánh dơi tả tơi mệt mỏi lướt nhanh theo cột Thần Môn lên cao hòng tránh những đợt công kích từ bên dưới lớp màn bụi.

- Dezi Daturmino!

Một khối cầu sáng đột nhiên hiện lên, phá xuyên lớp bụi bay thẳng lên như một tia chớp vượt qua cả Krystal. Ả chỉ kịp thấy tia sáng nhá lên liền xoay đầu tránh mũi thương đâm tới, rồi lại liên tục rời khỏi phạm vi mà thanh Thần thương có thể vương tới.

Soo Young nhanh hơn. Đón ngay sau lưng ả tung một cước trời giáng, đánh ả rơi thẳng xuống bên dưới nổ ầm một tiếng làm rung chuyển trời đất. Một cái hố khổng lồ được tạo ra đồng thời hất bay lớp bụi cát xung quanh đi.

Krystal bay ra khỏi đống đổ nát, nhanh đưa mắt tìm vị trí Soo Young nhưng con nhỏ đã đứng trước mặt ả từ lúc nào.

- Ngươi điên rồi Falcon. Khục.., chỉ có kẻ điên mới dám liều mạng sử dụng thứ sức mạnh đó. Ngươi sẽ chết trước khi giết được ta.

Vút! Một quyền khí vô hình bay thẳng vào mặt Krystal khiến ả bật ra sau. Ả vẫn cố rít lên khi Soo Young lừng lững tiến tới:

- Xem kìa. Đến mở miệng ra ngươi cũng không thể làm được. Ngươi biết rõ tình thế của mình mà đúng không?

Soo Young vẫn phớt lờ những gì ả nói. Thanh Fenrir phát ra điện tích ngày một mạnh bắn những tia sét nóng rực sát vào mặt Flincon. Nhưng đúng lúc đó Seo Hyun đột nhiên xuất hiện tung quyền bất ngờ lên đỉnh đầu bà chị của mình. Soo Young đưa tay lên chắn như một cỗ máy, đúng như những gì Seo Hyun dự tính nên con nhỏ vòng được ra sau lưng siết cỗ và áp bàn tay lên lưng Soo Young. Một ma pháp chú phát hào quang sáng rực chia cắt giữa lòng bàn tay đến lưng hai người.

- Nghe đây Skystal. - Seo Hyun hét lớn, những tia lửa căm phẫn hằn lên mắt nhỏ. - Ta không phải đến để cứu ngươi, nhưng ta cũng không thể làm ngơ khi thấy Soo Young unnie tự hủy hoại mình như thế này. Nể tình Master và Jessica unnie ta tha cho ngươi lần này, mau biến cho khuất mắt ta ngay.

Seo Hyun lập tức phát lực, luồng khí kình xuyên qua người Soo Young hất Krystal bay đi một khoảng xa. Lúc này ả mới tự hỏi sức mạnh vô địch trước đây của ả biến đâu mất rồi, để cho ngay đến đứa con nít ranh như Seo Hyun cũng có thể đẩy lui được ả.

Nhưng thay vì sỉ diện hảo ả lại phải cuống cuồng nhảy tránh qua một bên khi Seo Hyun bị ném bay đi. Soo Young vẫn hùng hổ như một con bò mộng sau khi ăn trọn pháp chú khổng lồ đó, ánh mắt trở nên lạnh lùng khó tả. Nhưng không giống như khi trở thành Dark Falcon, Seo Hyun nhận ra Soo Young vẫn còn giữ được ý thức. Có chăng là sát khí của con nhỏ dồn lên người Krystal một cách nặng nề.

Soo Young bất ngờ ọc ra một bụng máu tươi. Con nhỏ đã kìm nén nãy giờ nhưng vẫn không thể nào cầm cự nổi thêm nữa. Các cơ bắp dần bị xé toạt đến ứa máu, mái tóc bạch kim rút ngắn lại chỉ còn qua thắng lưng một chút nhưng con nhỏ vẫn kiên cường không rút lui.

Ít ra thần sắc Soo Young cũng tươi tỉnh hơn được một chút. Nó nói:

- Em không hiểu đâu Seo Hyun. Con ác quỷ này đã giết hại không biết bao nhiêu người mà chị yêu thương, và bây giờ là Yoona, Tae Yeon và cả Jessica. Chị không thể chịu đựng nữa nếu như có thêm một ai phải chết trước mắt chị. Vậy nên em hãy tránh ra đi.

Seo Hyun quệt vết máu trên miệng, dậm chân kiêu hãnh:

- Vậy chị nghĩ em vui trước cái chết của Jessica unnie sao.Rồi dửng dưng nhìn chị đi vào chỗ chết mà không làm gì cả. Xin lỗi, em không làm được.

Từ lòng bàn tay Seo Hyun thả ra một sợi lông chim màu hồng nhạt trôi lơ lửng trước mặt nó. Rồi khi cả người phát lực chiếc lông nát vụn thành những tia sáng tụ lại thành một quyển sách màu đồng sẫm với những dải băng phong ấn kín mít. Một quyển sách cấm. Dù chưa mở ra nhưng nghiệm lực từ bên trong như muốn thoát ra nuốt chửng lấy mọi thứ.

Ngay chính Seo Hyun cũng phải đắn đo khi bắt đầu mở phong ấn từng cái một. Và quyển sách càng rung mạnh lên theo mỗi phong ấn bị phá. Nhưng rồi nó chưa kịp mở cái cuối cùng thì lão Park đã bất ngờ xuất hiện giáng cả quyền sách bìa đen dày cộm lên nó mà mắng:

- Bộ ngươi muốn sớm tiễn hành tinh này xuống địa ngục đấy à?

Bị đánh đau đến nghiêng ngả nhưng Seo Hyun thấy mừng hơn khi Ramus nhanh chóng gắn lại các phong ấn lên quyển sách. Mọi việc xảy ra trong tích tắc khiến Soo Young không biết phải làm sao cho đặng, bởi hơn tất cả nó kính trọng Lôi Thần Nero nhất trên đời này.

Ở phía sau Krystal cảm thấy không ổn. Ả tính âm thầm chuồn đi nhưng Flincon đã chặn trước.

- Ngươi định đi đâu.

Chỉ một vung tay đơn giản nhưng tất cả thịnh nộ của Flincon dồn hết vào đó khiến Krystal lộn cả mấy vòng đến say xẩm mặt mày. Đến khi chồm dậy được ả giật mình khi nghe thấy những tiếng lẹt xẹt từ thần thương Fenrir phát ra bên tai.

- Giờ chết của ngươi đã điểm, Alexandra!

Và Soo Young chẳng hề đắn đo khi cắm phập mũi thương vào tim ả, dẫn theo hàng chục tia sét thịnh nộ từ trời cao giáng xuống.

end part 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: