chap 3
Chương 3: Vùng Đất Của Những Linh Hồn.
ảnh minh họa
Yoona hì hục nhấc thân mình nặng chịch sau khi vỗ cánh lên cao được chục mét. Sau vài ngày tập sử dụng đôi cánh nó chỉ đủ sức nâng lên nhiêu đó là đã thở không ra hơi. Một cơn gió yếu xìu cũng đủ hất nó lạng qua một bên. Việc sử dụng đôi cánh khó hơn là nó tưởng, khó hơn cả tập đi xe đạp, nhưng chẳng đời nào nó chịu bỏ đi cơ hội được nhìn ngắm cái thế giới này một độ cao mà bất kì ai cũng phải mơ ước. Mỗi lần muốn tập Tae Yeon và Soo Young phải lén mang nó qua đường cửa sổ, khi chắc là lũ nhóc trong dorm đã ngủ hết rồi mới ra vùng ngoại ô vắng vẻ. Và cứ mỗi lần được hai đứa kia cắp đi như thế nó thích thú với cảm giác cả thế giới rộng lớn kia bỗng trở nên nhỏ bé với nó.
Đã mấy ngày, kể từ lúc lão Ren xuất hiện, đùng đùng nói cho bọn nó biết mình là quản lý mới, không phải thay thế cho đồ quèn như lão Park và thay cho Shinho sư tỉ. Chị ấy được thăng chức vào hội đồng. Trong khi bọn nó còn chưa kịp chúc mừng cho chị thì đã phải lo đến mất ăn mất ngủ cho lão tổng quản lý mới này. Khác với lúc huấn luyện, lão ngọt hơn đường đối với những đứa chưa-biết-gì. Thậm chí lão còn sẵn sàng cho cả chín đứa một bữa du lịch đảo Jeju ngay hôm kia. Cũng lạ, không nghe thấy một tiếng phản đối hay cằn nhằn nào từ các tiền bối trên cao kia. Nó không tin là Ren có thể tẩy nảo hết cả công ty như thế.
Đó là trong vai trò tổng quản lý. Còn ở vai trò người huấn luyện Yoona chưa có một dịp được Ren dạy cái gì gọi là cho có. Thậm chí cậu cũng chẳng xuất hiện lúc Yoona đang tập bay, chỉ có hai đứa kia bên cạnh. Yoona cũng chẳng dám hỏi nhiều vì hai đứa có vẻ quạu quọ khi Ren cố tình ngó lơ như thế. Và nó tự đổ lỗi cho mình vì chuyện đó.
Rồi đến một ngày Soo Young đột nhiên ào vào phòng khi vừa ra ngoài về, không giấu được sự vui sướng.
- Này, biết tổng quản lý nói gì không?
Yoona đủ hiểu tổng quản lý là ai, nhưng đang ở trong dorm nên chúng không muốn làm ầm lên cái mối "quan hệ bất thường" giữa idols và quản lý đó.
Nó lắc đầu.
- Oppa nói em được phép đến nơi tập luyện của những chiến binh rồi. - Soo Young hào hứng, xoay mấy vòng rồi ngã phịch lên giường mơ mộng, - Ngay đêm nay. Không tuyệt sao?
Yoona nhăn mặt trước biểu hiện của Soo Young, tự hỏi cái chỗ "tập luyện" đó có gì khiến con nhỏ này sung sướng còn hơn lúc lên nhận giải thưởng cao quý nữa.
Nó hỏi, sau khi coi lại lịch làm việc:
- Tae Yeon unnie biết chưa? Hôm nay chị ấy xong muộn đấy.
- Muộn cũng phải đi, - Soo Young nói ngay, - Mà chắc oppa cũng báo cho nhóc ấy biết rồi. Khéo cũng đang nhảy tưng tưng lên ở chỗ làm việc.
Yoona không nghi ngờ điều đó, nhất là sau khi chứng kiến biểu hiện mất hồn của hai đứa nó mấy ngày qua trong khi tập bay. Việc tập luyện cùng Ren như chất gây nghiện đối với hai đứa nó rồi, Yoona nghĩ. Hôm đó Tae Yeon về nhà kịp trước nửa đêm để chuẩn bị. Giống như dự đoán, con nhỏ cười suốt khi về nhà, đến nỗi Tiffany suýt phải gọi điện gọi quản lý đến (chắc chắn không phải lão Park). Khi chắc rằng lũ nhóc kia đã say giấc ở mấy phòng kia, cả ba mới lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ, sau khi khóa trái phòng.
Trời hôm nay trong và sáng hơn mọi ngày. Yoona dang rộng đôi cánh, nhưng việc lao vút lên độ cao mấy ngàn mét so với mặt đất là hơi quá sức với nó. Chẳng còn cách nào khác nên Soo Young đành phải vòng tay ôm nó theo. Bình thường thì Soo Young sẽ than thở là Yoona lại tăng kí, rằng đôi tay mỏi nhừ thế nào khi phải vác con bé đi cả một đoạn đường dài. Nhưng hôm nay nó cười nói vui vẻ hơn mọi ngày.
Chẳng mấy chốc cả ba đã ra đến đại dương, với Tae Yeon dẫn đầu. Đôi cánh của nó có màu ánh đỏ, cảm giác như đang cháy. Của Soo Young thì hơi xanh và Yoona thì trắng hoàn hảo.
- Em hãy tập cảm nhận lực cản và sức nâng của không khí đi Yoona, - Tae Yeon cố tình bay chậm lại cạnh bọn nó, - Dù tụi mình bay bằng Bursh nhưng nếu cảm nhận tốt nhịp chảy của không khí thì sẽ nhanh và đỡ mất sức hơn nhiều đấy.
- Tae Yeon unnie, - Yoona cố nói thật lớn, át lại tiếng gió rít, - Thật ra tụi mình đang đi đâu vậy?
- Đến chỗ huấn luyện của các chiến binh. Ren oppa cũng muốn em làm lễ tẩy trần ở đó.
- Lễ tẩy trần là gì?
Soo Young nói, cố để đôi cánh của Yoona không che mất tầm nhìn.
- Đến đó sẽ biết. Chắc chắn em sẽ thích nó cho mà xem.
Soo Young bất ngờ đảo cánh, nhắm thẳng lên cao hướng về phía mặt trăng tròn lẳn trên đầu. "Dám đua với tớ không, Tae Yeon?" Như mong đợi, nó thích chí đuổi theo ngay sau đó. Cả hai đứa tăng tốc hết cỡ, hai đường sáng đỏ và xanh cuốn vào nhau chọc thẳng qua mấy đám mây. Yoona tưởng chừng như chết đi sống lại, ruột gan nó quặng lên khiến những thứ bên trong muốn ọc ra bên ngoài. Cảm giác này còn tệ hơn cái lần nó đi tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi khi vừa ăn no xong. Nó không đủ sức để mở miệng van xin hai bà chị ngừng ngay cái trò đó nên đành cắn răng chịu đựng những cơn gió táp vào mặt rát buốt.
Khi đã đạt đến một độ cao nhất định, có thể thấy cả khoảng không bao la ngoài vũ trụ hai đứa nó mới chịu ngừng cái cuộc thi thố vô bổ. Yoona nuốt vội những thứ sắp trào ra ở cuống họng, thở phì phò như vừa chết đi sống lại. Nó nhìn xuống bên dưới, không nhận ra đâu là nước Đại Hàn dân quốc nữa mà chỉ còn những đốm sáng lóe lên trong màn đêm.
- Vui ha, Yoona. - Soo Young cười thích thú, thừa biết tình trạng của con bé lúc này. - Tới nơi rồi đó.
Yoona không trả lời nổi, nhưng nó vẫn cố liếc mắt lườm một cái.
Tae Yeon ngó vào cục mây bất thường trước mặt, chụm hai tay lên miệng hét to, - Bọn chị đến rồi nè!
- Chị ấy gọi ai vậy? - Yoona thều thào, vẫn chưa hết cảm giác buồn nôn.
- Người gác cổng. - Soo Young đáp, bay lùi về phía sau ngó dáo dác xung quanh đề phòng. - Hai "đứa" đó bẩn tính lắm. Chúng chỉ thích có mình nhóc Lùn thôi.
Tae Yeon cố gọi thêm lần nữa. Ngay lập tức từ đám mây phía sau hai đốm sáng bất ngờ lóe lên lao thẳng về phía Soo Young, sượt qua và làm gì đó lên người khiến nhỏ la oai oái.
- Đau đấy, Harmiel, Sirius. - Soo Young kêu lên, trừng mắt nhìn hai tiểu thiên thần đang khoái chí cười khúc khích.
- Thôi nào, đứng lớn tiếng với mấy em thế. - Tae Yeon đứng ra bênh vực, để hai đứa nhóc nấp sau cánh của mình. - Chúng chỉ đùa một chút thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com