Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rắc rối

Cuộc sống của một học sinh mới chuyển trường thật điên rồ, thậm chí còn áp lực khi phải ở tại khu trường nội trú quái dị này. Vì sao lại là quái dị? Jeon Jungkook cũng không hiểu được nhưng cậu biết rằng, mỗi học sinh mới khi tới đây đều phải tuân theo một nguyên tắc ngầm nào đó. Nghe nói, nếu ai chống đối đều sẽ bị tẩy chay đến mức phải chuyển trường và bị đám người trong hội học sinh ép phải trở thành nô lệ cho bọn họ. Tuy vậy, đã một tuần trôi qua, những điều kinh khủng đó vẫn chưa xảy ra với Jeon Jungkook. Sự khác thường ấy không khiến cậu yên tâm mà càng làm cho nỗi lo sợ của cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chuyển tới khu trường mới này là do lời đề nghị của ông nội Joen đáng kính, Jungkook chỉ biết một người bạn của ông nội là một thành viên của hội đồng giáo vụ trong trường. Do vậy, cậu sẽ được miễn phí tiền học cũng như 1 năm phí sinh hoạt tại kí túc xá tại khu trường nổi tiếng này, khi có giấy giới thiệu của người đó. Là một cậu bé ngoan nên Jungkook lúc nào cũng biết nghĩ cho bố mẹ và cậu đã quyết định chuyển tới đây học, mặc dù cuộc sống tại trường học cũ không hề tệ. Engel được biết đến là một học viện bao gồm tổ hợp các trường từ hệ trung học, cao trung lẫn đại học và giảng dạy theo mô hình giáo dục kết hợp giữa hệ thống của Hàn Quốc và Đức. Đó là cách giới thiệu theo chuẩn mực trên trang web chính thức của trường. Còn nói ngắn gọn lại đơn giản chỉ với 7 chữ: Trường học dành cho bọn nhà giàu!

Mặc dù vậy, người ta vẫn không thể phủ nhận chất lượng học tập cũng như trang thiết bị của một ngôi trường tư nhân thuộc hạng bậc nhất như Engel được. Đó cũng chính là lý do mà Jeon Jungkook phải chuyển sang đây học vì sự "sính ngoại" của ông nội. Trước khi chuyển sang Engel, Jungkook cũng đã từng nghe rất nhiều tin đồn thất thiệt về ngôi trường kỳ dị này. Gần như tháng nào cũng có ít nhất 2 hoặc 3 học sinh bị nhập viện, mà nghe đồn là do bị bắt nạt và tẩy chay đến mức phải tự tử. Còn đám học viên quái thai khác ở đó thì thực sự là những thiên tài, họ được đào tạo để trở thành những người thừa kế tương lai của gia tộc. Do vậy, Engel chính là một ngôi trường vừa khiến người khác ngưỡng mộ về chuyện học tập, lại vừa khó chịu bởi thái độ của đám học sinh nhà giàu trong đó.

Jeon Jungkook là một học sinh khá đặc biệt. Gia cảnh cậu không hề giàu có như những học sinh khác trong trường, phần lớn những học sinh như vậy thường đều bị đưa vào "tầm ngắm". "Thú cưng" chính là tên mà chúng đặt cho họ. Số phận của những thú cưng trong học viện giống với định nghĩa của từ đó: trở thành đồ mua vui cho kẻ khác, bị bắt nạt hoặc cũng có thể là được nuông chiều theo một cách dị dạng khó hiểu. Nhưng quan trọng nhất là việc "thuộc sở hữu của một ai đó".

Nói như vậy, nhưng cũng không phải bất cứ ai cũng chịu số phận làm thú cưng cho kẻ khác. Thông thường, số lượng thú cưng chỉ chiếm khoảng 2% trong tổng số học sinh của cả học viện, mỗi phân cấp học sẽ có từng học sinh bất hạnh phải chịu cảnh ngộ đó. Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại không bị đối xử như vậy. Lý do vô cùng đơn giản: người chống lưng cho cậu chính là người phụ nữ quyền lực nhất tại ban giáo vụ, bà Shim Hee - tiến sĩ ngành văn hóa Á Âu. Jeon Jungkook chỉ nghe ông nội nói về bạn của mình là một giáo viên, chứ không hề biết rằng "vị giáo viên" ấy lại nổi tiếng trong học viện đến vậy. Cho nên, sau một tuần nhập học, với dán mác cháu trai của tiến sĩ Shim, Jungkook vẫn chưa nhận được nếm mùi "lễ chào mừng" từ đám nhà giàu trong học viện.

Khoảng cách từ khu kí túc xá đến phân viện phía đông - nơi dành riêng cho các học sinh năm cuối chuẩn bị thi tốt nghiệp khá gần. Chiếc bảng thông báo điện tử tại khu trung tâm của thư viện là thứ khiến Jeon Jungkook cảm thấy khó chịu nhất, nơi mà tất cả học sinh cũng như sinh viên đều phải đọc thông báo ít nhất một lần một ngày. Theo truyền thống của học viện, mỗi khi có học viên mới chuyển tới trường, các thông tin của họ sẽ được "dán nhãn truy nã" trên đó đúng 15 ngày. Luật lệ này chỉ dành cho những học sinh chuyển tới giữa chừng như Jeon Jungkook mà không áp dụng với những học viên thi tuyển vào trường. Tất nhiên, Jungkook còn phải chờ thêm 8 ngày nữa để bức ảnh của mình biến mất khỏi bảng thông báo ấy.

Lớp học tự chọn ngày hôm nay vẫn tẻ nhạt như bao ngày trước, Jungkook gần như chưa thể quen được với phương pháp tự nghiên cứu khi học tại ngôi trường mới này. Chỉ vì một phút nông nổi, cậu đã "sơ ý" đăng ký vào lớp văn hóa cận đại - môn học trừu tượng đến mức có thể sánh ngang trình độ của Dan Brown khi viết mật mã Da Vince . Tuy có thể đổi lớp dưới sự hỗ trợ của tiến sĩ Shim nhưng Jungkook đã từ chối. Cậu không quen với việc người khác nghĩ rằng mình đang lợi dụng quyền lợi để sống tốt hơn tại Engel, mặc dù cậu thừa biết rằng, nếu không có cái mác đó thì mình cũng khó có thể vượt qua được quá 2 tuần tại học viện này.

"Tớ có thể ngồi tại đây được không?" Giọng nói khản đặc của ai đó vang lên. Tầm nhìn của Jeon Jungkook hướng một chàng trai nhỏ bé, khuân mặt trắng bệch đầy mệt mỏi khuất phía sau gọng kính cận màu đen. Đó là Park Jimin - một thú cưng khá nổi tiếng trong trường. Đương nhiên, Jeon Jungkook không hề biết đến sự tồn tại của Jimin. Thời gian 1 tuần chưa đủ để cậu biết được những chuyện đang xảy ra tại học viện này.

"Được chứ!" Jungkook để gọn đồ của mình sang một bên. Bất chấp ánh mắt soi mói của đám người khác, Park Jimin chậm chạp tiến về chỗ gần cậu bạn học mới kia. Cả lớp học dường như đang dồn toàn bộ sự chú ý vào hai người họ. Bởi khi đứng cạnh nhau, họ trở thành một tổ hợp kỳ lạ: học sinh mới và thú cưng bị bắt nạt.

"Cậu có chép bài của buổi trước không? Tuần trước tớ bị bệnh nên không thể đi học được." Park Jimin chủ động giải thích. Sau ba ngày nằm viện, Jimin mới biết có một học sinh mới chuyển đến học viện và đồng thời, người đó cũng chính là hàng xóm mới của mình.

"Tớ không chép gì cả. Tất cả những gì cô nói đều có ở trong sách. Cả những buổi trước cũng vậy." Jungkook chỉ cho Jimin xem những phần mà cậu đã ghi chú lại trong sách. Hành động của cậu khiến tiếng xì xào bàn tán trong lớp càng lúc càng lớn, đám học sinh khác đang nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt khó hiểu xen lẫn thương hại. Họ nghĩ rằng, ai đó nên cảnh báo cho cậu về lý do vì sao mọi người lại không dám ngồi gần cũng như nói chuyện với Park Jimin. Nhưng cuối cùng, họ lại không làm như vậy. Bởi, họ chính là những kẻ đang sống trong trong nhàm chán và thèm khát sự bạo loạn.

"Cậu không phiền nếu tớ mượn quyển sách này chứ?" Park Jimin lên tiếng sau khi kết thúc giờ học. Sách của cậu đã bị đám người kia xé nát từ bao giờ nên cậu phải đi mượn để ghi chép lại. Quan trọng hơn cũng sắp đến kỳ thi giữa kỳ, cậu không thể để trượt lại bất kỳ môn nào nữa. "Tớ sẽ mang trả lại cho cậu vào chiều nay."

"Không sao, cậu cứ cầm đi. Tớ chỉ động vào nó vào ngày này tuần sau mà thôi." Jeon Jungkook không hiểu vì sao Park Jimin lại ngồi cạnh, nói chuyện và mượn đồ của mình, trong khi học sinh trong lớp tự chọn có vẻ như thân với cậu ta hơn một đứa mới chuyển đến như cậu. Nhưng chỉ trong một tí tắc, Jungkook đã hiểu được lý do.

Rầm!!! Cánh cửa phòng học gần như bị bung khỏi bản lề sau cú đạp trời giáng của ai đó. Toàn bộ học sinh cũng như giáo viên trong lớp đều giật mình bởi tiếng động ấy. Park Jimin ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử sâu thẳm của cậu choáng ngợp hình bóng quen thuộc. Kẻ đã ám ảnh cậu suốt 3 năm kể từ khi cậu bước chân tới học viện này - Jung Hoseok.

Park Jimin im lặng cầm quyển sách mà cậu vừa mượn, tiếp đến thu dọn toàn bộ đồ đạc trên mặt bàn của mình một cách chậm chạp mà không hề quan tâm đến kẻ vừa xuất hiện kia. Trông cậu giống một con rô bốt được lập trình theo công thức: cứng nhắc và vô cảm. Jeon Jungkook nhận ra được không khí nguy hiểm đang dần xâm chiếm lớp học nhỏ bé, bản năng mách bảo, cậu cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Jungkook không hề hiếu kỳ hay tò mò gì về mối quan hệ giữa Park Jimin và cái tên quái vật đang gầm gừ ngoài cửa lớp kia, cậu cũng không muốn xen vào chuyện của ai khác. Nhưng cuộc sống không phải là tất cả những gì chúng ta mong đợi. Đặc biệt trong thời điểm nguy hiểm như thế này.

"Điện thoại của em đâu?" Jung Hoseok áp sát Jimin vào góc bàn, mặc cho nữ giáo viên trẻ tuổi đang kinh ngạc nhìn hai người họ. Thật không ngờ cái tên ngựa điên này lại dám hỏi câu ngớ ngần như vậy. Nếu không phải vì anh ta quẳng ba lô của cậu xuống hồ thì giờ này Park Jimin không đến nỗi phải mượn đồ đạc của người khác.

"Đồ thần kinh! Mau tránh ra." Tiếng hét của Park Jimin khiến cả đám đông phấn khích muốn phát điên theo. Lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến cảnh Jung Hoseok bị người khác chửi, đã vậy lại còn là thú cưng của anh ta. Khuân mặt Hoseok chợt căng cứng lại vì tức giận, nguyên nhân không phải vì câu nói của Jimin, mà là hành động cậu tự ý rời khỏi bệnh viện.

"Em có biết vẫn còn hai ngày nữa mới được xuất viện không? Tại sao giờ này lại có mặt tại trường cơ chứ? Chán dùng cánh tay này rồi à?" Jung Hoseok túm lấy tay phải của Park Jimin, hắn nhận ra được sự đau đớn qua cái nhíu mày đầy khó chịu của cậu. Nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy nó một cách thô bạo, Hoseok muốn cho Jimin biết cái giá của việc không biết quý trọng bản thân.

"Đồ điên, mau bỏ tay tôi ra." Park Jimin không muốn nhiều lời với hắn. Những gì cần nói đã nói hết cả rồi, hiện giờ cậu chỉ muốn về ký túc xá để ngủ một giấc.

Bên trong lớp học là sự đối đầu đầy căng thẳng giữa Park Jimin và Jung Hoseok. Khung cảnh náo động bên ngoài khi đám đông hiếu kỳ từ khắp mọi phía đang dồn đây. Đương nhiên, một phần nhỏ công sức trong đó thuộc về đám bạn thân của Jung Hoseok - kẻ mà tất cả mọi người trong học viện đều chán ghét. Người mà tất cả đang nhắc đến chính là hai quái vật nhà họ Kim: Kim Namjoon và Kim Seokjin.

"Này, ma mới! Muốn xơ múi mèo con nhà họ Jung à?" Kim Seokjin tiếp tục thêm dầu vào lửa, sở trường của cậu là mấy chiêu "thọc gậy xuống lỗ gôn" khi loạn lạc. Còn tên quái vật lầm lỳ Namjoon thì không bao giờ phản đối bất cứ hành động nào của Seokjin. Bởi, hắn vốn là một "chiếc bóng" luôn dính chặt lấy Kim Seokjin, để bảo vệ cậu khỏi bất kỳ mối nguy hiểm nào, dù chỉ là một sơ suất nhỏ nhất. Do vậy, không ai dám đối đầu với Kim Seokjin, vì họ không dám lấy mạng sống của mình ra đùa với tên quái vật Kim Namjoon.

Lời nhắc nhở của Seokjin như khiến Jung Hoseok tỉnh ngộ, hắn ta bất chợt nhận ra "vật thể lạ" đứng trong phạm vi kiểm soát của mình đối với Park Jimin.

"Mẹ kiếp!!!" Hắn không làm gì được Jimin và đương nhiên, Jeon Jungkook trở thành vật thay thế. Hoseok đã từng tuyên bố: cấm tất cả mọi người đến gần Park Jimin trong vòng bán kính 5 mét. Một đứa mới chuyển trường như Jungkook chắc chắn sẽ không biết đến tuyên bố điên rồ của hắn ta được.

Cú đấm của Jung Hoseok như một quả tạ sắt văng về phía Jeon Jungkook, dù cho cậu đã cố tránh theo bản năng nhưng vẫn đập bị trúng bả vai. Jungkook không thể hiểu nổi cái tên thần kinh kia đang cố làm gì, đây mới chỉ là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

"Này! Anh bị điên sao?" Jeon Jungkook vừa xoay người, vừa phòng vệ trước những trận đòn nhanh, chuẩn và ác của Jung Hoseok. Vừa mới áp sát nhau, họ đã nhận ra đối phương đều là cao thủ trong giới Taewondo. Điều này khiến lượng andrealin trong máu của cả hai bỗng dưng tăng vọt.

"Thằng nhãi con! Mày muốn chết phải không?" Cảm giác khát máu đang tràn đầy thanh quản của Jung Hoseok. Mỗi lần gặp được một đối thủ xứng tầm, hắn ta đều khao khát đập đối phương đếnbầm dập. Trái ngược với điều đó, Jeon Jungkook lại không hề muốn dùng vũ lực trong những trường hợp như thế này. Cậu học võ vì đam mê, chứ không phải để làm đau người khác, mặc dù tên kia không được coi là một người bình thường. Jung Hoseok lao vào Jungkook như một con thú khát máu, hắn ta không hề nương tay với cậu. Từ những cú đấm, cho đến cách cách áp sát người để tấn công đều bộc lộ sự điên cuồng của Hoseok. Dường như hắn muốn giải tỏa hét sự tức giận của mình với Park Jimin, đáng thương thay Jeon Jungkook lại là người chịu trận.

Uỳnh! Jung Hoseok bất chợt ngã khụy xuống sàn nhà trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Đến tên quái vật không cảm xúc như Kim Namjoon còn phải rời mắt khỏi Seokjin để theo dõi sự bất thường này.

"Trời ơi! Máu! Ai đó gọi cứu thương ngay đi." Một số nữ sinh yếu tim trong lớp hét thất thanh lên. "Ôi chúa ơi, đàn anh Hoseok bị chảy máu rồi. Mau gọi bác sĩ!" Máu trên trán Jung Hoseok bắt đầu chảy dài thành vệt, khiến khuân mặt hắn bỗng chốc trở nên khát máu và điên dại hơn bao giờ hết.

Jeon Jungkook vốn muốn quay lại đỡ hắn, nhưng cậu chỉ lùi lại phía sau, dựa người lên bức tường lớp để nhìn rõ toàn bộ sự việc. Thủ phạm không ai khác chính là Park Jimin, trên tay cậu ta vẫn còn đang nắm chặt lấy chiếc gậy bóng chày để dùng cho tiết học thể dục tiếp theo. Vốn nghĩ sau cú đánh đó, Jung Hoseok phải ngất đi, hắn phải ngất thì Park Jimin mới thoát được. Nhưng chúa lại không thương những kẻ yếu đuối, hắn vẫn tỉnh táo, ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu.

"Namjoon, máu kìa!" Kim Seokjin đang phân vân không biết có nên vào giúp Hoseok hay không thì mắt cậu bỗng dưng tối sầm lại. Bàn tay to lớn của Kim Namjoon đang che kín tầm nhìn của cậu, hắn không muốn cậu phải chứng kiến những cảnh máu be bạo lực như này.

"Che làm gì nữa! Tớ nhìn thấy hết rồi." Namjoon vẫn không hề bỏ tay ra, hắn luôn là người trung thành với quyết định của mình.

Jung Hoseok dù đau nhưng vẫn không thể kìm được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Park Jimin. Hắn ta không hiểu, còn mèo nhỏ đáng thương của mình lấy đâu ra lòng dũng cảm để ra tay một cách hung bạo như vậy. Có lẽ, hắn đã quá nuông chiều Jimin, đến mức mà cậu bé không còn nhận ra ai là chủ nhân của mình.

"Em được lắm! Park. Ji. Min." Hắn gằn giọng đe dọa.

Trái ngược với một Jung Hoseok còn giữ được lý trí, bộ não của Jimin hoàn toàn trống rỗng, trong đầu cậu đã không còn nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Cậu cũng không hiểu lý do vì sao mình lại có thể đánh Jung Hoseok, vệt máu đang loang dần ra trên khuân mặt hắn khiến cậu cảm thấy khó khó thở. Một cảm giác khó chịu dâng trào nơi cổ họng của Jimin. Bọn họ nhìn nhau, một kẻ sắp nổi điên bất chấp đau đớn, một người lại chỉ biết thẫn thờ đứng đó.

"Các cậu đang làm gì ở đây vậy hả?" Giọng nói của người phụ nữ quyền lực nhất học viện - Shim Hee vang lên khiến tất cả bất ngờ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Jeon Jungkook sẽ được giải thoát khỏi mớ rắc rối vớ vẩn này. Bà Shim Hee quan sát toàn bộ khung cảnh tan hoang của lớp học, sau khi xác định chỉ có duy nhất Jung Hoseok bị thương, bà lên tiếng.

"Cậu Jung, cậu Park và cậu Jeon theo tôi lên phòng giáo vụ. Còn lại tất cả giải tán!" Đi phía sau bà còn có một đám bác sĩ từ khu y tế theo lên, họ nghe tin cậu út nhà họ Jung bị thương còn đáng sợ hơn việc xuất hiện thêm một đại dịch bệnh mới. Jung Hoseok lại không hề muốn bọn họ động vào vết thương của mình, dù bà Shim Hee vẫn còn ở đó, nhưng hắn ta vẫn chỉ nhìn về phía Park Jimin.

"Em có thể đi theo không?" Kim Seokjin vui vẻ hỏi, cậu là một kẻ không sợ chết, những chuyện thú vị như vậy dù cho đến 10 tiến sĩ Shim cũng không thể cản được cậu ta bám theo. Giống như một điều kiện phản ứng hóa học, nơi nào có Kim Seokjin thì nơi đó cũng sẽ có Kim Namjoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com