Chương 12: Đánh dấu chủ quyền
Tiếng máy ảnh vang lên liên tục trên con thuyền Gondola* trôi dọc theo dòng chảy tại thành phố Venice xinh đẹp. (*: Một loại phương tiện truyền thống của thành phố ngập nước Venice) Vẻ mặt thỏa mãn của Jeon Jungkook khiến ai đó cảm thấy chuyến du lịch lần này thật hữu dụng, ít nhất bọn họ có thể trải qua kỳ nghỉ đầu tiên của cả hai một cách vô cùng trọn vẹn.
"Lát nữa em có muốn đi đâu nữa không?" Kim Taehyung lên tiếng hỏi, họ gần như đã dành cả ngày trời để đi quanh khu này mà không cần đến người hướng dẫn viên du lịch phiền phức kia. Hiện tại anh rất muốn quay về khách sạn để ngủ bù vì phải thức dậy từ quá sớm.
"Thực ra em định tới chỗ Cầu than thở** nhưng nếu anh mệt rồi thì để sau vậy." Bàn tay thon dài của Taehyung vuốt nhẹ vào lưng cậu như một cách tán thưởng, con thỏ nhỏ đáng yêu của anh lúc nào cũng vậy, rất biết suy nghĩ cho người khác.
"À mà chúng ta có cần đợi Jimin không? Thuyền của cậu ấy và đàn anh Hoseok đi theo hướng khác mất rồi." Cố gắng nhìn xung quanh để tìm cậu bạn thân, nhưng dù người có thị lực tốt như Jungkook cũng phải bất lực với hàng loạt những con thuyền có khuân mẫu giống hệt nhau đang di chuyển trên mặt nước như mê cung.
"Đừng nhìn nữa, em nhắn tin cho cậu ấy báo một tiếng là được. Anh nghĩ Jung Hoseok cũng sẽ rất vui nếu chúng ta không làm kỳ đà cản mũi bọn họ nữa." Câu nói của Taehyung thực sự đã động đến đúng mong muốn lớn nhất của Hoseok trong chuyến đi lần này. Vốn dĩ cũng không hề khó đoán khi hắn ta cố tình đặt phòng khách sạn khác tầng với hai người họ, do vậy đến đứa ngốc cũng hiểu được bạn học Jung đang muốn làm gì.
"Được, thế chúng ta cứ quay về khách sạn trước. Có gì buổi tối sẽ gọi bọn họ đi ăn sau vậy." Vừa nói, Jungkook vừa cất chiếc máy ảnh đắt đỏ của mình vào túi bảo hộ. Toàn bộ cảnh đẹp của thành phố lãng mạn nhất nước Ý đã được cậu chụp lại, trong đó có vô số những bức ảnh chụp dáng vẻ lười biếng của Taehyung đang ngồi thư thái ngắm cảnh. Hầu như tấm nào cũng có sự xuất hiện của anh, dù cậu đã dặn lòng mình chỉ nên chụp lại phong cảnh mà thôi. Chẳng rõ từ bao giờ, Jungkook đã không thể điều khiển nổi chính bản thân mình và ngày càng chìm sâu vào sự mê luyến không lối thoát với con người kia. Nhớ lại nụ hôn đầu tiên của bọn họ khi máy bay vừa cất cánh, da mặt cậu không ngừng đỏ lên vì xấu hổ, thậm chí anh còn không biết tiết chế khi lấy quyển tạp chí phía kệ đỡ để che giấu hành vi ngông cuồng của mình. Jeon Jungkook dần nhận ra một tính cách khá khác thường của Taehyung, đó là việc anh khá độc đoán với các quyết định của mình. Cũng giống với việc bọn họ ở chung một phòng khách sạn như bây giờ, gần như cậu không thể phản đối trước sự cứng đầu của ai đó.
Trái ngược với vẻ yên bình, hòa hợp của Venice, ở phía mạn trái của kênh đào Rio di Palazzo, một con thuyền Gondola với màu sắc tươi sáng đang di chuyển theo hướng vô cùng khác lạ. Ngoại trừ người lái thuyền đang gắng sức đẩy mái chèo để thuyền về bến càng nhanh càng tốt, thì hai người còn lại trên thuyền lại dùng thái độ khó chịu để đối mặt với nhau.
"Park bánh gạo, có tin anh ném em xuống dưới nước ngay lập tức không hả?" Tông giọng của Jung Hoseok vang dội khăp trên mặt nước. Thực may mắn rằng hắn đang nói bằng tiếng Hàn, nếu không, chắc chắn đám người xung quanh sẽ báo cảnh sát ngay lập tức vì lời đe dọa ấy. Dù Hoseok đang vô cùng tức giận nhưng lại chỉ giống như tự mình đấm vào chiếc gối lông vũ mềm mại, bởi Jimin không hề có bất cứ phản ứng nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm về phía hắn.
"Mau nói gì đi chứ? Ban nãy em nói nhiều lắm mà." Hắn tiến sát về phía cậu với tư thế áp đảo, bọn họ vẫn còn đang tranh luận về việc đổi phòng khách sạn. Mặc cho dùng đủ các biện pháp: từ nịnh nọt, đe dọa cho đến cưỡng ép nhưng Jimin vẫn không từ bỏ ý định đòi ở phòng riêng.
"Thôi được rồi, em muốn làm gì thì làm." Chán cảnh phải căng mắt ra để đấu với cậu, Jung Hoseok tự động đầu hàng. Hắn quay về hướng đuôi thuyền ngắm cảnh, bỏ mặc ai đó đang tự giận dỗi một mình. Người lái thuyền nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai vị khách của mình nên đã thay đổi lộ trình, chuyển hướng đi về phía cây Cầu Than Thở trong truyền thuyết của thành phố Venice huyền thoại này. Tiếng hát du dương, êm ái của người đàn ông đã ngoài 40 tuổi vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi chiều tà, dù rằng Park Jimin chẳng thể hiểu nổi một chữ tiếng Ý nào nhưng cậu vẫn nhận ra được âm thanh tuyệt vời ấy đang chi phối cảm xúc của tất cả mọi người. Ít nhất là có thể khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Đột nhiên cảm giác có ai đó tiến sát về phía mình, Jung Hoseok không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
"Tối nay anh sẽ ngủ ở sô pha. Qua 12 giờ đêm em sẽ xem xét lại chuyện có nên đổi phòng hay không." Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của Jimin dành cho hắn, bởi bọn họ cũng mới chỉ bắt đầu hẹn hò, đương nhiên không thể để ai đó đi quá giới hạn được.
"Tại sao em không học theo Jeon Jungkook và Kim Taehyung nhỉ? Cả hai đứa ấy đều là bạn em mà." Hắn cố tình nhấn mạnh chuyện hai cậu bạn hàng xóm của Jimin cũng đang ở chung một phòng, và hai người đó cũng trong tình trạng giống với bọn họ.
"Chỉ là ở chung thôi mà, anh có ăn thịt em đâu mà phải sợ như vậy." Nhưng tiếc rằng Mèo con của hắn vỗn dĩ là người vô cùng bảo thủ, cho nên dù muốn hắn cũng chẳng thể làm gì được.
"Những lúc anh nói như vậy thì thể nào cũng có chuyện xảy ra." Lời kết luận của Jimin được đúc kết sau nhiều năm đối đầu với con người điên cuồng kia, chẳng ai có thể đoán trước Jung Hoseok có thể làm ra chuyện gì. Bất chợt, người lái thuyền chen ngang vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Dường như ông ấy đang muốn giới thiệu cái gì đó, nhưng rất tiếc lại nói toàn bộ bằng tiếng Ý. Tuy chẳng hiểu ông ấy đang nói về cái gì nhưng Park Jimin vẫn cố gắng cười thân thiện đáp lại, rồi quay về hướng hắn với ánh mắt tò mò.
"Ông ấy bảo em đừng ngồi sát thành thuyền quá, bọn cá ở đây cũng chẳng thích ăn bánh gạo nếu như em rớt xuống nước đâu." Một cú đấm nhẹ như mèo cào đập thẳng về phía tấm lưng cứng rắn của Jung Hoseok, đến một đứa trẻ lên ba cũng biết hắn ta đang cố tình trêu chọc cậu.
"Nếu thế chắc tụi nó thích ăn thịt ngựa hơn đúng không? Để tránh lãng phí thời gian, em nghĩ anh nên tự nhảy trước khi bị đạp xuống thì hơn đấy." Cả hai lại tiếp tục cãi nhau cho đến khi thuyền tới gần sát chân cầu, Hoseok nhanh chóng trùm chiếc áo khoác rộng của mình lên đầu rồi trực tiếp chiếm chọn đôi môi quyến rũ của ai đó. Jimin định kháng cự nhưng cánh tay của ai đó như một thanh thép nguội đang giữ chặt lấy éo cậu, khiến cả cơ thể không thể nhúc nhích được. Dần dần, cậu bị quấn theo sự cuồng nhiệt của hắn. Từng hơi thở nóng hổi, dồn dập hòa trộn vào nhau, cảm xúc phấn khích căng tràn trong mạch máu chạy dọc khắp cơ thể. Sau khi hưởng thụ trọn vẹn nụ hôn kích tình ấy, Hoseok mới lên tiếng giải thích.
"Ông ấy nói nếu anh hôn em dưới cây cầu này, chắc chắn chúng ta sẽ không cãi nhau nữa. Bởi vì bọn họ gọi đây là cầu tình yêu vĩnh cửu, nó sẽ làm nhân chứng cho tất cả các cặp tình nhân tại Venice này." Chiếc áo khoác bị kéo xuống một cách không thương tiếc, cuối cùng Jimin cũng đã được tận mắt chứng kiến cây cầu huyền thoại mà Jung Hoseok đang nhắc tới. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến cậu bật cười vui vẻ, cậu chưa từng nghĩ có một ngày người lô thỗ và cục cằn như hắn lại tin vào những truyền thuyết lãng mạn của phương Tây đến như vậy.
"Nếu em nói buồn nôn ..." Park Jimin còn chưa kịp lên tiếng trêu chọc đã bị ai đó một lần nữa chiếm giữ đôi môi sưng đỏ của mình. Chắc hẳn Hoseok đã đoán ra cậu định nói gì nên nhanh tay đi trước một bước để trừng phạt. Hoàng hôn cùng với thủy triều tại kênh đào Ri dio như bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của hai người, tất cả những du khách khác đều bị ấn tượng bởi nụ hôn của hai chàng trai người châu Á. Họ thích thú ngắm nhìn, thậm chí còn có người huýt sáo tán thưởng.
"Ngồi thẳng lên nào, sắp về đến bờ rồi." Jung Hoseok vỗ con mèo bé nhỏ trong lòng để nịnh nọt. Từ sau khi kết thúc nụ hôn thứ hai, Jimin ngại đến nỗi chỉ dám ngồi sát về phía hắn, khuân mặt cậu còn không lộ ra khỏi chiếc mũ lông của chiếc áo khoác trắng muốt. Hắn cẩn thận đỡ cậu lên bờ rồi lên tiếng.
"Em gọi điện cho hai người kia đi, chúng ta sẽ tới nhà hàng luôn bây giờ."
"Không quay lại khách sạn sao? Em muốn tắm trước rồi mới đi ăn." Yêu cầu của cậu đã bị bác bỏ ngay lập tức, hắn nhíu mày nhìn cậu để phàn nàn.
"Mỗi lần em tắm mất hơn 1 tiếng đồng hồ, đến lúc đó mọi người cũng ngất vì đói rồi. Từ giờ anh sẽ phải sửa thói quen này của em mới được." Trước đây Hoseok không để ý đến chuyện này, nhưng kể từ lúc phát hiện việc hắn ngủ được một giấc trong khi đợi cậu tắm, điều đó thực sự khiến hắn phát điên lên được. Dùng tốc độ tia chớp của mình nhét cậu vào trong taxi, hắn nói chuyện bằng tiếng Ý để đọc địa chỉ cho người lái xe.
"Rốt cuộc anh biết bao nhiêu ngoại ngữ vậy?" Jimin tò mò hỏi. Từ lúc máy bay hạ cánh, cậu liên tiếp gặp bất ngờ khi thấy hắn có thể trò chuyện thoải mái với chú Fenaldo - người bạn mà dì Youngeun đã nhắc đến khi muốn nhờ giúp đỡ họ trong chuyến du lịch lần này.
"Hồi 11 tuổi anh từng ở Ý hai năm rồi mới quay về Hàn Quốc. Đợt đó mẹ anh với đội khảo cổ quốc tế tới vùng Santa Marinella* để khảo sát trắc địa, bà ấy chẳng yên tâm để anh lại nên đã mang theo luôn." (*: Một thành phố nhỏ nằm ở phía nam của thủ đô Rom, nước Ý) Hắn đề cập tới mẹ mình bằng thái độ ngưỡng mộ và tôn sùng. Có lẽ, bà Jung chính là người đã ảnh hưởng đến tính cách của hắn khi trưởng thành. Từ cách sống phóng khoáng, không chấp nhận bất cứ những tính quy tắc khô khan đến việc đặt toàn bộ giá trị sống xoay quanh sở thích của mình, Jung Hoseok gần như được di truyền toàn bộ từ người phụ nữ độc đáo ấy.
"Nếu em muốn, chúng ta có thể sang Thụy Sĩ gặp bố mẹ anh. Lúc nào bà ấy cũng tò mò về em nên chắc hẳn sẽ rất vui ..."
"Không được! Không thể được." Lời từ chối phũ phàng của Jimin khiến bầu không khí giữa cả hai lập tức trở nên đông cứng, vẻ mặt Hoseok đột nhiên tối sầm lại.
"Không ... ý em là chúng ta ..." Jimin muốn giải thích nhưng lại bất lực khi không thể nói thêm điều gì. Hắn thực sự rất muốn giới thiệu cậu với bố mẹ mình, nhưng lúc nào cậu cũng dùng thái độ lảng tránh khi đề cập tới vấn đề này.
"Vậy anh hỏi em một lần cuối, em có thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này hay không? Anh biết còn rất nhiều bí mật giữa hai chúng ta, dù có ép em cũng không nói nên anh đã cố tình không quan tâm đến nó." Vẻ mặt Jung Hoseok dần trở về với trạng thái ngày thường, kiêu ngạo và lạnh lùng. "Nhiều lúc anh chẳng hiểu em đang suy nghĩ cái gì nữa. Chúng ta cũng không phải mới quen nhau, nếu như em gặp chuyện gì thì phải nói cho anh biết, chứ không phải cứ giấu giếm một mình như vậy."
Park Jimin một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, trái ngược với những lời tra hỏi dồn dập, mạnh mẽ của ai đó, cậu lại không hề có bất cứ phản ứng nào.
"Em được lắm ..." Jung Hoseok ép bản thân mình nhìn ra ngoài bên ngoài qua lớp cửa kính ô tô để tránh kích động bản thân làm ra điều gì đó gây tổn thương đến cậu, mặc cho cơn tức giận của hắn như muốn nổ tung trong lồng ngực. Chỉ đến khi bị một bàn tay bé nhỏ kéo lại, hắn không thể hiểu nổi cảm giác của chính bản thân mình. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hoseok: con Mèo nhỏ của hắn đã thực sự phát điên rồi. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy cậu dám chủ động hôn mình ngay trước mặt người khác. Nó quả là một sự kinh ngạc đến đáng sợ. Nụ hôn đó đã thay thế câu trả lời của Jimin, dù không đúng trọng tâm nhưng cũng đủ để thỏa mãn Jung Hoseok. Trong khi đó, người lái xe cố tỏ ra như không biết đến hành động của hai người họ, chỉ tập trung đến tình hình giao thông bên ngoài để có thể đến nhà hàng một cách nhanh nhất. Nhưng tiếc rằng lộ trình lại thay đổi giữa chừng, Hoseok giữ chặt lấy vạt áo thun xộc xệch của Jimin, nhưng bàn tay không an phận kia lại không hề nghe theo ý muốn của hắn. Chiếc áo khoác rộng của cậu đã che khuất toàn bộ hành động đen tối của người nào đó.
"Xin lỗi, làm phiền cho chúng tôi quay về khách sạn." Người lái xe dùng vẻ mặt biết hết tất cả rồi quay đầu xe theo hướng ngược lại. Hiện giờ Jung Hoseok cảm thấy rất đói, chỉ có điều thứ hắn cần lại không phải là thức ăn. Lần này hắn sẽ khiến Jimin phải thét lên thừa nhận mối quan hệ của bọn họ.
Cánh cửa phòng bị bật mở một cách thô bạo, ngay lập tức Jung Hoseok dùng chân đạp nó đóng lại với tốc độ kinh hoàng. Từ khi về đến khách sạn, hắn gần như trở thành một con thú hoang dại đang đùa giỡn với miếng mồi yêu thích của mình. Mà Park Jimin lại chỉ biết dựa vào con người ấy để lên phòng, chưa bao giờ hắn cảm thấy sự ngoan ngoãn của cậu lại có ích đến như vậy, đặc biệt là trong tối nay. Rầm! Cả thân hình của hắn đè lên cơ thể nhỏ bé phía dưới, từng ngón tay nhanh chóng lột sạch từng lớp áo trên người Park Jimin. Da thịt tiếp xúc với không khí lạnh khiến cậu co rúm lại, đôi đồng tử xinh đẹp mở lớn vì kinh ngạc trước động tác liều lĩnh của hắn.
"Đừng mà ..." Cậu giữ lấy bàn tay to lớn đang chiếm giữ nửa thân dưới của mình. Một người chưa từng có kinh nghiệm về chuyện này như Park Jimin sẽ không bao giờ hiểu được, càng phản kháng sẽ càng khiến đối phương thêm hưng phấn.
"Đến giờ em vẫn còn muốn trốn chạy sao? Quá muộn rồi." Lột phăng chiếc quần lót cuối cùng còn sót lại trên người cậu, Jung Hoseok lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình mất khống chế đến vậy. Hắn chỉ muốn lập tức cướp đoạt mọi thứ của người kia, khiến cậu sẽ không bao giờ có thể chống lại hay rời xa hắn.
"Đừng làm vậy, Hoseok ..." Tiếng cầu xin nghẹn ngào của Park Jimin vẫn tiếp tục vang lên, nhưng nó lại chẳng thể nào làm hắn xoay chuyển. Bàn tay của Hoseok như hai thanh thép nguội, giữ chặt lấy đôi chân đang mở rộng của cậu. Chất dịch kỳ lạ theo ngón tay xâm nhập vào lỗ huyệt nhạy cảm, khiến chúng nới rộng ra theo ý muốn của hắn.
"Sẽ ổn thôi. Ngoan, mau thả lỏng người ra." Âm thanh mê hoặc của Hoseok dần tạo ra không gian kích tình đến mức, Jimin hoàn toàn khuất phục trước sự chiếm đoạt của hắn. Cuối cùng, hắn đã có được điều mà mình mong đợi sau từng ấy năm dây dưa không dứt với người nào đó. Từng nhịp va chạm điên cuồng trong đêm tối, cơ thể cậu cũng bị văng theo quán tính bởi sức mạnh khủng khiếp của Hoseok.
Dù đã cố gắng dùng dầu bôi trơn để giúp Jimin thoải mái ở lần đầu tiên, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn của cậu khi trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể ẩm ướt, chặt khít ấy. Âm thanh rên rỉ đầy kích thích của cậu càng khiến ham muốn trong hắn trỗi dậy, những cú thúc hông mạnh bạo khiến vùng bụng của Jimin trở nên đau nhức. Cuối cùng, hắn hôn lên đôi môi đỏ mỏng như quả cherry đã chín nhũn rồi thì thầm:
"Em chỉ có thể là của anh mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com