Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lật ngược ván cờ

Tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, Park Jimin gần như không thể nhận thức được thời gian ở đất nước xa lạ này. Chênh lệch múi giờ cùng môi trường khác biệt khiến cậu trở nên mệt mỏi, ngoại trừ những lúc gặp được Lora hay Han Youngeun. Dáng vẻ vội vàng, lo lắng của mọi người khi nhìn về phía cậu trong khi chính bản thân mình lại không giúp được gì, Jimin chưa từng bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại. Cậu đi xuống dưới nhà, nhìn người giúp việc đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

"Tối qua cậu ngủ ngon chứ? Sáng nay có mì tương đen và sandwich cuộn, cậu có thể dùng luôn bây giờ nếu muốn." Trước khi Lora quay về Hàn Quốc, cô ấy đã thuê một người phụ nữ trung niên quốc tịch Hàn Quốc và thông thạo tiếng Pháp tới để chăm sóc cậu. Tại thành phố Lyon này, mọi thứ đều khác hẳn so với kinh đô Paris sầm uất, kể cả an ninh cũng tốt hơn. Dù Han Youngeun đã phản đối việc thuê người vì cô không muốn Lora phải chi trả quá nhiều thứ, nhưng chính cô lại không thể ở lại cùng với Jimin vào lúc này được.

"Cảm ơn cô, lát nữa cháu sẽ ăn." Cậu trả lời rồi nhanh chóng bật laptop của mình lên. Từ hôm qua đến giờ dì Youngeun vẫn chưa hề liên lạc với cậu, đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt hơn một tuần bọn họ rời khỏi Hàn Quốc. Do vậy, Jimin cảm thấy vô cùng lo lắng. Mở hòm thư, trong email hiện vô số những thư từ Jeon Jungkook và những bạn học khác trong lớp, mà đặc biệt nhất là của Jung Hoseok. Hắn ta không gửi nhiều, chỉ vỏn vẹn ba email vào hai ngày khác nhau.

Ngày thứ nhất là vào buổi sáng sớm khi cậu chuẩn bị lên máy bay:

"Em muốn đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại của anh? Nếu như em đọc được mail thì nhớ gọi lại cho anh ngay lập tức." Vẫn giọng điệu ra lệnh như ngày thường, Jimin chợt hiểu, mọi hành tung của cậu tại học viện này chưa bao giờ thoát được khỏi tầm kiểm soát của Hoseok. Thật may mắn những người ở đó không làm khó dễ khi cậu muốn rời đi, nếu không chắc chắn dì Youngeun sẽ thực sự nổi điên tại đó. Hai email tiếp theo là vào ngày hôm qua, khi cậu đã cố tình bỏ qua lời đe dọa của ai đó mà không liên lạc lại.

"Anh nên làm gì với em đây? Tại sao em lại có thể đối xử với anh như thế? Anh nghĩ mọi thứ giữa chúng ta đã tốt đẹp hơn, nhưng hóa ra tất cả chỉ là do anh tự ảo tưởng. Em còn một ngày nữa để suy nghĩ về việc liên lạc lại với anh. Đừng để đến lúc phải hối hận."

Chỉ sau ba tiếng khi nhận được email này, Jung Hoseok lại tiếp tục gửi thêm một cái nữa. Lần này mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong một câu:

"Chính em là người bắt đầu trước, sau này đừng trách anh."

Park Jimin rùng mình khi đọc được nó, cậu thừa hiểu tính cách của Jung Hoseok, đây chính là biểu hiện khi hắn đã thực sự đã nổi điên.

Cậu cũng rất muốn gọi điện cho hắn để thông báo tình hình, nhưng thực ra điều đó phụ thuộc vào Han Youngeun, bởi dì ấy đã hủy tất cả sim điện thoại của hai người trước khi sang Pháp và yêu cầu cậu không được phép gọi điện cho bất cứ ai ở Hàn Quốc.

"Dì sẽ sang Đức tìm người làm thủ tục để xin visa cho cháu, chậm nhất sẽ là một tuần. Trong thời gian này nếu có thể thì hạn chế ra ngoài nhé, dì cũng sẽ nhanh chóng quay lại." Nhớ lại cuộc trò chuyện vào nửa đêm hôm trước giữa Han Youngeun và Lora, cậu biết dì ấy đang cố gắng tìm giao dịch ở chợ buôn người để làm thủ tục nhập cảnh bất hợp pháp cho cậu. Một đất nước quản lý chặt chẽ về vấn đề quốc tịch như Đức sẽ không bao giờ có thể để một người Hàn Quốc không có hộ khẩu như Jimin nhập cảnh dễ dàng được. Bởi vậy, cách duy nhất hiện tại là sử dụng tiền để làm giả visa hoặc tìm một cách thức nào khác để tránh được kiểm soát của pháp luật.

"Chúng ta có cần phải vậy không ạ? Cháu không thể để dì mạo hiểm được." Ngay lúc đó Park Jimin đã lên tiếng phản đối, cậu hiểu sự nguy hiểm và khó khăn của việc này. Đặc biệt khi Han Youngeun là người có hai quốc tịch, nếu như chuyện này bị phát hiện thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được.

"Nghe này Mèo con, đây là cách duy nhất mà dì có thể làm được để cả hai chúng ta sống an toàn. Ông bà Wolfgang cũng rất mong gặp được cháu, cho nên đừng lo." Cô xoa đầu cậu một cách cưng chiều, rồi cố gắng tỏ vẻ thoải mái để cậu bớt lo lắng. "Dù sớm hay muộn cũng phải tới đó, chẳng qua lần này chỉ là sớm hơn dự định thôi mà, đúng không?"

Nếu không phải vì suy nghĩ cho Park Jimin về việc khó hòa đồng tại Đức, cô đã làm thủ tục để cùng cậu sang đó sinh sống từ ngày giành được quyền giám hộ. Nhưng việc mất mẹ đã là cú sốc quá lớn với một đứa trẻ ngây thơ, nên cô không thể nào ép cậu rời bỏ chính quê hương của mình vào thời điểm đó. Ngay cả việc chọn học tại trường đắt đỏ như Engel cũng là một phần trong kế hoạch của cô khi muốn chuyển tiếp việc học của Jimin sang Đức, gần như mọi thứ cô đã đều tính toán vô cùng cẩn thận. Nhưng cuối cùng lại không thể thoát được khỏi ý trời.

Vốn dĩ Lora sẽ ở lại với Park Jimin cho đến khi Han Youngeun quay về, tuy nhiên người trợ lý của cô lại thông báo về dự án với tập đoàn địa ốc Park gặp trục trặc, do vậy cô lại phải về Hàn Quốc ngay trong ngày hôm đó. Tất cả đều không ngờ đến mọi việc đang diễn biến theo ý muốn của ai đó, ngay cả chính Han Youngeun - người đang bị đội điều tra xuất nhập cảnh bắt giữ cũng không hề ý thức được việc này. Trong phòng phỏng vấn chật hẹp ở cuối dãy hành lang, người cảnh sát trẻ tuổi hung hăng kéo chiếc đèn bàn màu vàng chĩa thẳng Youngeun đang ngồi. Dưới ánh sáng vàng rực, từng mạch máu nổi rõ trên da mặt tái nhợt của cô, khác hoàn toàn so với bộ dạng sợ hãi ban đầu, giờ cô lại duy trì sự im lặng của mình.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, cô tới văn phòng của tên Timo đấy làm gì? Đừng nghĩ chúng tôi là mấy thằng bù nhìn cho các người đùa giỡn, tội làm giả giấy tờ cũng đủ để cô ăn cơm tù mấy năm đấy." Dù đội cảnh sát đã thay đến bốn người vào để thẩm vấn, nhưng vẫn chưa ai moi được chút thông tin nào từ cô. Từ giấy tờ tùy thân, họ cũng chắc chắn cô biết tiếng Đức, đặc biệt trước khi bị bắt về đồn cảnh sát, cô vẫn còn đang cãi nhau với một nhân viên trong văn phòng ma cô của đám người trong đường dây chuyên làm giả hộ chiếu và visa. Cậu ta vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục tra hỏi.

"Nếu cô thành thật khai báo, chúng tôi sẽ giúp cô liên hệ với người nhà. Còn không thì cứ ngồi chờ ở đây đi."

"Luật sư của tôi bao giờ sẽ đến? Tôi muốn gặp ông ấy." Han Youngeun đáp lại bằng một câu hỏi không liên quan, bởi vốn dĩ cô hiểu rõ tình hình hiện giờ. Thật may mắn khi tới văn phòng của tên Timo đó, cô đã để lại toàn bộ giấy tờ tùy thân của Park Jimin ở nhà, nếu không cậu sẽ bị liệt kê vào danh sách đen ngay khi cảnh sát ập đến bắt giữ những người đang cố tình lách luật ở đó.

"Đến khi nào khai ra cô đến đấy làm gì thì chúng tôi sẽ cho phép luật sư của cô đến." Anh ta tiếp tục ngồi trợn đôi mắt hẹp của mình lên để dọa nạt Youngeun, chỉ có điều cô lại không hề phản ứng gì trước hành động đó. Từ lúc bị bắt giữ đến giờ cũng đã nửa ngày trôi qua, chắc chắn ông bà Wolfgang cũng đã biết được tình hình. Mọi vật dụng của cô, kể cả điện thoại và hộ chiếu cũng đã bị tịch thu, nếu như không ai liên lạc được với cô, họ sẽ tìm cách để cứu cô khỏi nơi này.

"Tôi muốn uống nước." Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trong căn phòng chật hẹp, ngột ngạt này, cô chưa hề được một giọt nước hay đồ ăn nào. "Anh có biết mình đang vi phạm luật pháp liên bang về nhân quyền không?" Dù giọng nói của cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại chỉ phát ra những tiếng khàn khàn. Đôi môi khô nứt vì lạnh và thiếu nước khiến lớp son mỏng dần trôi màu. Nhìn khung cảnh bên ngoài dần bị bóng tối nuốt chửng, cô càng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

"Cô lại còn đòi hỏi ..." Ngay khi anh ta tính quát lại thì cánh cửa phòng bật mở, cảnh sát trưởng chỉ tay về phía Youngeun rồi nói. "Mời cô Wolfgang ra ngoài, người bảo lãnh của cô đã đến. Chúng tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn này, mong cô thông cảm." Khác với suy nghĩ của những viên cảnh sát trong sở, cô hoàn toàn không có chút vui mừng khi rời khỏi đây. Họ vô cùng hiếu kỳ trước sự có mặt của Kaiser Lee - vị giám đốc tập đoàn dược phẩm nổi tiếng nhất của bang Bayern cũng như mối quan hệ giữa hai người. Từ cách anh cởi áo khoác của mình để mặc giúp cô, cho đến việc khó chịu khi thấy vẻ mệt mỏi của ai đó cũng đủ thấy bọn họ không chỉ đơn thuần là bạn.

"Lần này thực sự làm phiền mọi người. Tôi sẽ nhắc cô ấy không đến mấy khu vực nhạy cảm ấy nữa." Anh bắt tay vị cảnh sát trưởng rồi lạnh lùng nói. Bằng một cách nào đó, con người này đã biến việc Youngeun phạm pháp trở thành một sự hiểu nhầm trùng hợp, đương nhiên chỉ những người có tiền mới có thể làm được. Kaiser Lee ra hiệu cho cô chào những người cảnh sát ấy, nhưng cô lại cố tỏ vẻ lờ đi không thấy. Vẻ bướng bỉnh, chống đối của cô làm tất cả mọi người đều bật cười.

"Cô gái nhỏ của cậu khá lắm, mấy người của chúng tôi cũng phải đầu hàng trước cô ấy đấy." Nếu như đây không phải là sở cảnh sát, cô thực sự muốn đấm thẳng mặt người đang nói ra câu đấy. Một đám người thối nát trong khi lại tỏ vẻ rất cương trực!

"Còn nhỏ mà, chẳng biết phân biệt đúng sai nữa rồi. Chúng tôi xin phép đi trước, sau này rảnh tôi sẽ mời ngài một bữa." Kaiser xoa mái tóc của Youngeun khiến nó rối tung lên rồi dẫn cô rời đi. Đến tận lúc lên xe, hai người vẫn không hề nói với nhau bất cứ câu nào. Người trợ lý ngồi chờ sẵn trên xe cũng căng thẳng vì thái độ của hai người, cô ấy đang suy nghĩ có nên nói gì trước để cải thiện tình hình hay không thì đã nhận được mệnh lệnh của ông chủ.

"Cô và Philip về nhà trước đi, sáng mai đến đón tôi ở đường Meraner." Han Youngeun vốn không để ý đến lời của anh, nhưng chợt nhận ra đó chính là địa chỉ nhà mình. Cô vội vàng lên tiếng.

"Anh định làm cái quái gì vậy? Đùa thế chưa đủ à?" Vẻ mặt của Kaiser chẳng chút thay đổi khi thấy cô văng ra những lời bức xúc, anh chỉ nhìn về phía cô với thái độ nghiêm trọng.

"Em có biết suýt chút nữa là bị trục xuất rồi không? Tại sao có thể quăng một đống tiền cho đám cò mồi đấy mà không gọi điện cho anh?" Xương quai hàm của anh bạnh ra như đang chứng tỏ cơn tức giận đang lên đến đỉnh điểm, anh không ngờ rằng cô quay về Đức để làm một chuyện điên rồ đến vậy. Nếu không phải bà Wolfgang gọi điện, anh cũng không hề biết đến Youngeun đã bị bắt đến sở cảnh sát vì dính líu đến đường dây làm giả giấy tờ. Cũng may mắn, đám người đó không hề tìm được bất cứ bằng chứng nào nên việc bảo lãnh và đút lót trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Mau đưa điện thoại cho em." Cô chợt nhớ ra cả ngày nay chưa hề gọi điện về Pháp để hỏi thăm tình hình của Jimin, ban nãy anh là người đứng ra nhận lại vật dụng của cô. Bất giác nhìn về nụ cười khó hiểu xuất hiện trên khuôn mặt người nào đó, cô không khỏi cảm thấy bất an.

"Lora vừa báo, cháu của em đã được người đàn ông đó đón về Hàn Quốc rồi." Kaiser Lee lái xe sát vào lề đường, đôi bàn tay của anh ôm chặt lấy cơ thể đang run lên vì sợ hãi của cô. Thân nhiệt của cô còn thấp hơn cả lúc mới rời khỏi sở cảnh sát, đồng tử của Youngeun giãn lớn vì hoảng loạn. Cô không ngờ toàn bộ kế hoạch của mình lại bị đổ bể, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt thảm hại. Tầm mắt của cô bị choáng ngợp bởi bóng dáng của ai đó, anh tỉ mỉ hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi ấy.

"Đừng lo, anh đã đặt vé máy bay cho em chuyến sớm nhất lúc ba giờ rồi. Chúng ta quay về báo cho bố mẹ em biết trước đã." Cuối cùng cô lại trở về vòng tay của anh, dù có cố gắng trốn tránh nhưng lại không thể thoát khỏi sự định đoạt của số phận. Han Youngeun vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai triền miên trên xe đến mức quên đi bọn họ đang ở giữa đường quốc lộ, giọng nói khản đặc của cô vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Xin anh giúp em, bằng mọi cách phải cứu được Jimin về." Dù không đáp lại nhưng Kaiser Lee đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, gầy yếu của cô như một cách thể hiện sự đồng ý của mình.

Trên chiếc phi cơ của nhà họ Jung xuất phát từ sân bay Saint Exupéry ở thành phố Lyon, Jung Hoseok bế người đang chìm sâu trong giấc ngủ lên máy bay. Đi phía sau là Park Wooshik và Min Yoongi, vẻ mặt của cả ba người đều không mấy vui vẻ khi phải dùng cách này để ép Jimin quay về Hàn Quốc. Sau khi phát hiện Han Youngeun và Park Jimin bỏ đi, Hoseok đã dùng toàn bộ mối quan hệ của mình để truy tìm tung tích của cậu. Hắn không ngờ rằng, người có thể giúp cậu lại chính là ông anh họ lạnh lùng Min Yoongi.

"Tại sao anh lại biết chuyện Jimin bỏ đi? Hay em nên hỏi tại sao anh lại biết rõ mọi chuyện liên quan đến cậu ấy đến như vậy?" Tính cách kỳ lạ của người anh họ ấy không phải hắn không hiểu, nhưng để có thể biết được tường tận chỗ ở của Park Jimin ở Pháp thì thực sự phải nghi ngờ. Liên hệ lại với chuyện lần trước bắt gặp người lái xe của Yoongi ở kí túc xá, hắn nghĩ chắn chắn con người kia đang che giấu điều gì đó.

"Anh cũng không có sở thích kỳ lạ như em, nên đừng nhìn anh như thế. Nếu em muốn biết được sự thật về thân thế của Jimin đi theo anh đến gặp một người."

Và rồi khi tận mắt nhìn thấy Park Wooshik, hắn mới hiểu được sức mạnh của di truyền. Quả thực, Jimin được thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp người đàn ông trung niên phong độ ấy, từ những đường nét trên khuôn mặt đến giọng nói. Chỉ khác cậu ấy lại bị ảnh hưởng bởi sự yếu đuối từ người mẹ của mình, nhưng dù mới chỉ gặp lần đầu, ai cũng sẽ nhận ra mối quan hệ huyết thống giữa hai người.

"Cháu chưa từng nghe Jimin nhắc đến bố, kể cả trong hồ sơ của em ấy cũng để trống." Hắn rất bất ngờ khi cậu lại là con trai của vị chủ tịch tập đoàn địa ốc nổi tiếng nhất tại Busan, trong khi tất cả đều biết rằng, Park Wooshik chưa hề kết hôn.

"Chuyện quá khứ ta không tiện nói cho cháu ngay được, bây giờ điều cần làm là phải đưa thằng bé quay về Hàn Quốc." Anh ta thành thạo châm điếu thuốc trên tay nhưng không hề hút, đôi mắt trống rỗng nhìn về khung ảnh đang treo phía góc trái tường. Một ngôi mộ được sơn màu tím sậm, bao bọc xung quanh là những bông hoa dại màu trắng xinh đẹp. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được dòng chữ: Han Somin.

"Ta cần cháu đi cùng, có lẽ Jimin sẽ nghe lời cháu hơn." Nhưng bọn họ lại không tính đến việc cậu lại có phản ứng dữ dội như vậy khi gặp người mà mình phải gọi bằng cha. Từ lúc tìm đến căn nhà của Lora tại thành phố Lyon, cậu đã khóa chặt cửa không mở cho bất cứ ai. Chỉ đến khi người giúp việc ra ngoài, Jung Hoseok mới uy hiếp được người phụ nữ đó để vào nhà.

"Em nghĩ mình trốn mãi được à? Mau ra ngoài nói chuyện với anh nhanh lên." Hắn đạp tung cánh cửa phòng đang khóa chặt bằng tất cả sự tức giận của mình, bản lề rung lên từng hồi nhưng vẫn cố gắng bám trụ lại. Đến phát cuối cùng, chốt sắt cũng bị bật bung ra ngoài. Park Jimin hoảng hốt khi phải đối diện với người nào đó đang phát điên.

"Đừng lại gần đây ..." Nếu như không phải Jung Hoseok đi cùng với người đó, có lẽ cậu đã không dùng thái độ như này để đối xử với hắn. Cậu không ngờ hắn lại có mối liên hệ với Park Wooshik, điều đó cũng có nghĩa: hắn đã biết mọi chuyện về thân thế của cậu.

"Anh đã nói với em như nào rồi, đừng để đến lúc phải hối hận, đúng không?" Mí mắt Jimin dần nặng trĩu vì mệt mỏi, cậu chỉ còn nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Hoseok và cốc cà phê vẫn còn đang bốc hơi trên bàn. Mới chỉ vài phút trước, người giúp việc đã mang nó lên phòng. Trước khi ngất đi, Jimin chợt nhớ đến câu nói của dì Youngeun. "Bất cứ ai cũng có thể phản bội lại chúng ta, dù cho đó là người mà ta tin tưởng nhất đi chăng nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com