Chương 2: Hình phạt điên rồ
"Các em nói cho tôi biết, ai là người gây ra chuyện này?" Đương nhiên bà Shim Hee cũng đã biết rõ kết quả khi nhìn vết thương không nặng mà cũng chẳng nhẹ kia của Jung Hoseok.
"Là em tự làm mình bị thương, không liên quan đến ai hết." Cuối cùng thì dù có chuyện gì xảy ra, Jung Hoseok vẫn luôn bảo vệ Park Jimin. Hắn không đành lòng nhìn dáng vẻ đờ đẫn đến vô hồn của cậu, rõ ràng hắn ta mới là người bị thương.
"Jeon Jungkook! Em thì sao?" Đối với đứa cháu trên danh nghĩa này, bà Shim Hee luôn dành dự quan tâm đặc biệt. Có lẽ, bởi cậu bé luôn gợi lại trong lòng bà những hình ảnh về người đó.
"Dạ ... cháu, à không em ..." Jungkook vô cùng bối rối, bởi câu trả lời này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống tiếp theo của cậu tại học viện.
"Thôi được rồi!" Tiến sĩ Shim nhanh chóng ngắt lời cậu, dù sao bà cũng muốn Jungkook sống yên ổn tại học viên này đến cuối năm đại học. "Chuyện này không thể bỏ qua, nhưng cũng không thể làm lớn chuyện. Tôi nói có đúng không, cậu Jung?" Cả ba đều biết rằng, bà Shim Hee đã cố gắng nhân nhượng trong chuyện này. Một phần vì thế lực nhà họ Jung, khi gần 70% tài sản của cả học viện đều thuộc về bọn họ. Đó chính là lý do vì sao Jung Hoseok có thể lộng hành tại đây mà tất cả mọi người đều phải làm ngơ. Nhưng, tiến sĩ Shim cũng sẽ không thể bỏ qua dễ dàng đến vậy.
"Giờ thì cả ba về nghỉ ngơi cho tôi. Sáng mai 8 giờ, đề nghị ba cậu mời phụ huynh tới văn phòng tôi để làm việc."
"CÁI GÌ CƠ Ạ!?" Hiếm khi mà cả ba lại có chung tiếng nói đến như vậy. Mời phụ huynh đến trường không phải là hình phạt của những học sinh tiểu học hay sao? Cả ba gần như phát điên lên với yêu cầu của tiến sĩ Shim.
"Thưa tiến sĩ, chuyện này không thể được ạ." Sau một khoảng thời gian im lặng, Park Jimin đột nhiên lên tiếng.
"Sao? Các cậu gây chuyện nhưng lại không dám báo cho bố mẹ biết hả?"
"Dạ ..." Park Jimin không hề muốn nhắc tới chuyện của gia đình mình trước mặt người khác, do vậy cậu thực sự không thể để chuyện này xảy ra. "Em xin lỗi giáo sư, mong cô xem xét tới hình phạt khác có được không ạ?" Vẻ mặt nôn nóng đến mức đỏ bừng lên của Park Jimin khiến Jung Hoseok không thể chịu nổi thêm được nữa. Vì hắn ta biết, đây là một yêu cầu không thể đối với cậu.
"Bố mẹ em sang Thụy Sĩ từ tháng trước rồi, thưa cô. Và trong 3 tháng tới họ cũng không có thời gian để quay về đây để được." Jung Hoseok lên tiếng. Hắn hiểu được ý nghĩ của Park Jimin, bởi vậy hắn đang cố thay đổi quyết định của bà Shim.
"Nếu ngay từ đầu cậu biết nghĩ cho người khác như vậy thì sẽ không gây ra chuyện." Tiến sĩ Shim đương nhiên biết được hai học sinh của mình đang muốn che giấu điều gì. Bà cũng hiểu được lý do trong suốt từng đấy năm, Jung Hoseok lại thay đổi nhiều như vậy vì cậu bé tên Jimin kia.
"Thưa cô, bố mẹ em cũng không thể đến được ạ." Thật may mắn khi Jungkook cũng không đồng tình với ý kiến này. Cậu gần như chính là nhân tố quyết định của cuộc đàm phán. Park Jimin và Jung Hoseok đều mong bà Shim Hee sẽ thay đổi ý kiến trước đó, vì họ đều nghĩ rằng, Jungkook là người cháu ruột của bà.
"Ba người các cậu thật khiến người khác đau đầu. Tôi nhắc lại một lần nữa: Jung Hoseok, cậu hãy gọi người giám hộ của mình đến đây. Park Jimin, em nghĩ rằng tôi không nắm rõ hết tất cả hồ sơ của học sinh hay sao? Liên lạc với dì của em đi, chuyện này phải giải quyết thật nhanh chóng nếu hai em không muốn đình chỉ học." Danh hiệu người đàn bà quyền lực nhất của học viện vốn không phải là để nói giỡn, một khi tiến sĩ Shim nổi giận, chẳng ai có thể biết được kết quả sẽ tồi tệ đến đâu.
Park Jimin gần như muốn sụp đổ hoàn toàn. Đến lúc này đây, cậu mới thấy hối hận về hành động của mình. Jeon Jungkook vẫn không hiểu hết tình hình hiện giờ: nếu như Jung Hoseok và Park Jimin bị gọi người giám hộ lên trường, vậy cậu sẽ gọi ai? Giám hộ của cậu chẳng phải chính là bà Shim Hee hay sao?
"Nghe rõ rồi chứ? 8 giờ sáng mai, đề nghị hai cậu thông báo cho người nhà đến đúng giờ." Bà Shim Hee quay sang cặp đôi nhà họ Kim với vẻ mặt chán chường. "Còn hai cậu nữa, có muốn tôi mời ông bà Kim lên cùng không?"
"Cảm ơn tiến sĩ, bọn em xin từ chối vinh hạnh này." Kim Seokjin nhẹ nhàng dùng nụ cười chết người của mình để giảng hòa, rồi nhanh chóng kéo Kim Namjoon rời đi. Nói gì thì nói, mời phụ huynh đến trường không phải là chuyện đùa. Thứ nhất, tướng Kim sẽ dùng chiếc roi trong quân đội - thứ bảo bối gia truyền chết tiệt kia đánh cho cậu nát thành một vũng bầy nhầy. Thứ hai là về thể diện. Mời phụ huynh đến trường ư? Nhục chết đi được.
"Nếu không còn việc gì nữa thì hai cậu về đi. Còn Jeon Jungkook ở lại đây." Đến giờ, Jung Hoseok mới thấm thía được cảm giác thiên vị trắng trợn khi có người nhà làm giáo viên. Bình thường, chỉ có hắn ta mới được hưởng điều đó. Nhưng với tiến sĩ Shim, hắn có khi còn không bằng một cái móng chân của Jeon Jungkook.
"Em còn không mau đi?" Jung Hoseok lại muốn phát điên lên khi thấy Park Jimin không hề di chuyển gì. Cậu vẫn đứng đó, thẫn thờ cầu xin sự thương hại của bà Shim Hee chỉ với một lý do duy nhất: cậu không muốn mời phụ huynh đến trường.
"Park Jimin! Dù tôi hiểu cho hoàn cảnh của em, nhưng chuyện này vẫn cần phải giải quyết. Em mau về đi." Tiến sĩ Shim lạnh lùng từ chối cậu. Bà là một con người có nguyên tắc, do vậy, đây là bước nhân nhượng cuối cùng của bà dành cho cậu bé đáng thương này. Nếu như để những giáo vụ khác giải quyết, thì toàn bộ tội lỗi sẽ đổ lên đầu một học sinh không có chỗ dựa như Park Jimin.
***
Jung Hoseok muốn trêu chọc Jimin, để cậu có thể cười lên một chút. Nhưng, mọi cố gắng gần như vô nghĩa.
"Này, em có biết mặt mình giống cái bánh bao ngâm nước không?"
"Để thêm một lúc nữa, nhìn sẽ giống bát bánh gạo thiu! "
"Này, Jimin! Min Min! Park bánh gạo."
Jung Hoseok chặn phía trước Park Jimin, cầm lấy cánh tay phải bị đau của cậu lên, rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Dù lực đập gậy của cậu không quá mạnh, song chắc chắn cánh tay này cũng phải vô cùng tốn sức khi dồn lực vào chiếc gậy đó.
"Tôi xin lỗi!"
"Hả? Em nói cái gì cơ?" Nếu không phải chỉ có hai người ở đây, Jung Hoseok sẽ tưởng rằng mình bị nghe nhầm.
"Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý ... làm anh bị thương. Thực xin lỗi." Giọng nói nghẹn ngào của Park Jimin, đôi đồng tử bị bao quanh bởi lớp nước mắt trong suốt kia như một chiếc kim đang từ từ xuyên thấu vào trái tim của Jung Hoseok.
"Em không cần xin lỗi. Anh có chết đâu mà em phải khóc."
"Tôi không khóc!" Park Jimin nghẹn ngào phản bác. "Chỉ là ... lần đầu tiên tôi ... anh còn chảy máu nữa. Tôi ..."
Mẹ kiếp!!! Jung Hoseok nhanh chóng bịt miệng Jimin lại. Vì sao lời xin lỗi của một con mèo đáng thương vỗn dĩ vô cùng trong sáng lại trở thành 18+ như vậy. Gì mà lần đầu tiên, đau rồi cái mẹ gì chảy máu nữa. Thực khiến người khác điên mất mà.
"Em im ngay cho anh! May mà chỉ có 2 chúng ta ở đây, nếu không chắc Jung Hoseok này có nhảy xuống sông Hàn tự tử cũng không hết nhục mất." Park Jimin vẫn không hiểu vì sao Jung thần kinh lại biểu hiện như vậy, cậu vốn chỉ muốn xin lỗi.
"Anh biết chúng ta có rất nhiều những kỉ niệm về lần đầu. Đương nhiên, anh cũng có mấy lần đầu tiên ... làm đau em." Vừa nói, Jung Hoseok đưa tay lên môi chậm rãi xoa nhẹ. Hành động khiêu khích và kích thích ấy khiến Park Jimin bừng tỉnh. Khuân mặt trắng nõn của Jimin bỗng đỏ lựng lên như lớp kem màu dâu tây. Một số ký ức đen tối bỗng chốc tràn ngập trong bộ não ngây thơ của cậu.
"Anh đúng là đồ thần kinh!" Park Jimin đẩy Hoseok ra xa. Rõ ràng là lời xin lỗi đơn thuần, cậu cũng không hiểu sao hắn lại suy nghĩ thành mấy việc bậy bạ đó được.
"Cái này không phải do em nghĩ bậy trước sao? Thôi được rồi, là anh không bình thường. Em đừng dùng tay phải đánh anh nữa." Từ lần Jimin phải vào viện đến giờ, Hoseok gần như không dám làm trái ý cậu. "Tại sao lại cứ dùng tay đau vậy? Em còn tay trái cơ mà."
"Anh còn dám nói nữa sao?"
Hai người cãi nhau đến tận cửa phòng ký túc xá của Park Jimin. Hiện tại vẫn đang trong giờ học nên không có nhiều người trong khu này, trừ một số đang trốn học nằm lười tại phòng.
"Giờ em tính sao? Có cần anh gọi điện báo cho dì của em không?" Jung Hoseok biết điện thoại của Jimin vẫn đang nằm trong đống rác cạnh hồ Gokchu. Từ vụ việc lần trước, Park Jimin hoàn toàn không sử dụng điện thoại để liên lạc với bất cứ ai, kể cả vói người dì mà cậu yêu quý nhất.
"Không cần đâu, tôi sẽ tự làm. Anh mau về đi!" Giờ Park Jimin chỉ muốn nằm nghỉ một giấc trên giường, quên sạch đi mọi thứ xảy ra hôm nay. Jung Hoseok vẫn không muốn về, hắn muốn vào phòng của Jimin để chăm sóc cậu giống như lúc ở bệnh viện, nhưng đó chỉ suy nghĩ của riêng hắn. Hiện giờ cậu nhóc là một con mèo khó tính, nếu không vừa lòng có thể xù lông bất cứ lúc nào. Vết thương trên trán của Hoseok chính là ví dụ điển hình.
Sau khi đuổi Jung Hoseok về, Park Jimin chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu cảm giác như mình đã ngủ với trạng thái mê mệt, không còn nhận thức gì nữa, ngoại trừ nỗi đau ở cánh tay phải này. Chợt nhận ra mình vẫn còn chưa uống thuốc, Park Jimin cố gắng chống chọi với sự mệt mỏi để lục tìm đống thuốc trong túi xách. "Hai viên sau khi ăn, một viên trước khi ăn một tiếng. Thuốc pha với 100 ml nước sôi 60 độ ..." Đọc tờ hướng dẫn mà Jimin muốn khóc ròng. Tại sao chỉ là uống thuốc mà cũng rắc rối đến vậy? Nhớ lại mấy ngày nằm viện, cậu hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Jung Hoseok mà uống thuốc, mà không biết hắn ta còn biết pha thuốc cho cậu theo những chỉ dẫn lằng nhằng như này.
Điều quan trọng hơn là Park Jimin chưa ăn cơm. Cùng lúc đó chiếc đồng hồ treo tường cũng điểm đúng 3 giờ. Nhìn khoảng trời tối mịt bên ngoài cửa sổ, Park Jimin bừng tỉnh rằng, đây là 3 giờ đêm chứ không phải là 3 giờ chiều nữa. Như vậy có nghĩa: cậu đã ngủ cả một ngày trời
trong phòng mà không ăn uống gì. Và cũng chỉ còn 5 tiếng nữa sẽ đến hạn mà tiến sĩ Shim đưa ra về cuộc họp phụ huynh kia. Càng nghĩ đến chuyện đó, đầu Jimin càng đau dữ dội. Cậu thực sự không muốn dì của mình phải đến trường vì những chuyện như này. Dì ấy xứng đáng được mời đến trường vì những thành tích đạt giải của cậu, chứ không phải vì chuyện đánh nhau trong học viện.
Park Jimin rời khỏi ký túc xá, cậu vừa đi vừa gặm chiếc bánh ngọt vị dâu tây mà Jung Hoseok treo ngoài cửa phòng. Trong hộp bánh còn một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: con lợn lười ăn. Vì mất đến 5 phút để dịch được dòng chữ xấu như chứ Ả rập của Hoseok, nên Jimin chẳng thấy cảm động vì hành động chu đáo ấy nữa. Cậu quyết định gọi điện cho dì bằng số tiền xu ít ỏi trong ví của mình.
"Hallo ~~ Minie!"
"Vâng ..."
"Sao giờ này cháu vẫn chưa ngủ? Trẻ con thức khuya là không ngoan đâu. À mà đợi đã ... sao cháu lại ra ngoài vào giờ này? Cháu có mặc đủ ấm không vậy?" Ở đầu dây bên kia cũng đã nhận ra Park Jimin dùng số điện thoại công cộng để gọi điện.
"Dì à, cháu ..."
"Đợi dì một chút!" Park Jimin nghe thấy giọng của dì mình đang nói với ai đó. Có lẽ dì vẫn còn đang làm việc, thực sự hiện giờ cậu cũng không biết rõ dì ấy chính xác đang ở đâu.
"Eunnie, muộn như này dì vẫn phải làm việc sao?" Lúc nào cũng vậy, Jimin cảm giác toàn bộ thời gian của Han Youngeun đều dành cho công việc. Dì ấy không phải tuýp người cuồng công việc, mà đơn giản chỉ là cần tiền.
"Dì ngủ cả ngày nay rồi, vừa mới dậy lúc 12 giờ đó. Tại studio thiếu người nên họ lại gọi dì đến. Model hôm nay xuất thần lắm, lâu lắm rồi dì mới make up cho một cô bé có thần thái đến thế." Công việc bận rộn khiến Youngeun không ý thức được đồng hồ sinh học của mình bị đảo lộn, khác biệt hoàn toàn so với người bình thường.
"Minie! Sao im lặng vậy?"
"Mai dì có rảnh không? À không, hiện giờ dì đang ở đâu vậy?"
"Đồ ngốc này, dì đã nói với cháu là từ đầu tuần là dì bay về Hàn Quốc rồi mà. Yên tâm, từ giờ tới hết năm chúng ta sẽ được ở với nhau." Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi cũng đã đủ khiến Han Youngeun cười phá lên trong điện thoại rồi. Với cô, Park Jimin vẫn luôn là một đứa bé cần được chăm sóc, bởi vậy, mỗi khi đi công tác ở đâu đó, Youngeun đều cảm thấy không vui. Đương nhiên, Jimin cũng có cùng chung cảm giác đó.
"Nào, bây giờ nghe lời dì, mau quay về phòng ngủ đi. 8 giờ sáng mai dì sẽ đến trường với cháu."
Cổ họng Park Jimin chợt nghẹn đắng lại. Câu nói của Youngeun đã chứng minh rằng, cô ấy đã biết tất cả mọi việc. Cậu muốn giải thích gì đó, nhưng mãi vẫn không nói được lên lời.
"Đồ ngốc, mau về ngủ một giấc đi. Đừng nói gì cả, quên hết mọi thứ rồi ngủ đi. Dì phải quay lại làm việc đây." Han Youngeun muốn trực tiếp nói chuyện chứ không phải thông qua chiếc điện thoại lạnh lẽo này. Kể từ lúc nhận được tin báo từ bạn học của Jimin, cô đã không còn chút tâm trí nào để làm việc nữa rồi. Nhìn lại khuân mặt cứng như tượng sáp của người mẫu, cô gần như muốn đập nát hộp phấn trên tay mình.
"Chẳng có gì tiến bộ ngoài việc nói dối!" Lora - nhiếp ảnh gia người Pháp được mời đến chụp cho bìa mẫu của tạp chí Singles kỳ này phán dõng dạc bằng tiếng Đức trước mặt Youngeun. Điều đó khiến cô không thể nào phản bác được vì quá ... đúng!
"Cảm ơn, nếu đúng như thế thì chị cũng sẽ không lôi em đến chữa cháy vào giờ này, đúng không?"
"Em thương chị thì mau chữa cô bé kia thành người giúp chị đi! Cô ta đã làm lãng phí 2 tiếng đồng hồ của chị rồi đấy. Không thì chị sẽ đề xuất em với bọn họ, chị thấy em hợp lắm, mà nghe nói thù lao lần này cũng khá nữa." Lora lên tiếng dụ dỗ.
Han Youngeun nhìn Lora bằng ánh mắt kỳ thị. Cái gì mà phù hợp cơ chứ? Dù cô có trẻ trung đến đâu cũng không thể mặc mấy thứ đồ của nữ sinh 17 tuổi này chụp ảnh được. Cô cũng mong buổi chụp ảnh lần này kết thúc nhanh chóng để còn kịp tới học viện lúc 8 giờ. Kìm nén cảm xúc hỗn độn trong lòng, Youngeun lại tiếp tục công cuộc chữa cháy cấp tốc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com