Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Rắc rối gia tộc

Tiếng cười lanh lảnh của Park Jimin vang khắp căn phòng, ngay cả Jung Hoseok đang ngồi dưới tấm thảm lông cừu để xử lý tài liệu của công ty cũng phải chú ý đến. Từ sau chuyện bị cảnh sát thẩm tra, cậu đã chuyển hẳn tới căn hộ riêng của hắn, đồ đạc ở ký túc xá cũng đã mang theo tới đây. Đương nhiên quyết định này đã được dì Youngeun và ông Park Wooshik đồng ý.

"Em đang xem cái gì mà vui vậy?" Hắn tò mò tiến lại gần phía sô pha, bộ dạng mặc đồ ở nhà thoải mái của Jimin càng khiến hắn muốn làm chuyện gì đó. Bàn tay không tự chủ nắm lấy bả vai của chàng trai bé nhỏ đang cười ngặt nghẽo vì cuốn truyện tranh mà cậu vừa mới mua hôm qua, hắn xoay người cậu lại một cách "tự nhiên nhất có thể".

"Anh nhìn này ... kekeke ... em chết mất ..." Cậu cố gắng chỉ đoạn hài hước trong trang truyện mà không để ý rằng, ánh mắt của Jung Hoseok hoàn toàn không có một chút gì gọi là quan tâm đến điều đó. Hắn cúi xuống, giả vờ như đang nhìn chăm chú vào quyển truyện, rồi ngay lập tức đè Jimin xuống phía dưới. Động tác đột ngột của Hoseok khiến cậu giật mình, tuy cố gắng vùng dậy nhưng người nào đó đã quyết tâm ép cậu không thể phản kháng nổi.

"Này! Hỏng truyện của em bây giờ, mau xuống ngay." Jimin quát lên đầy tức giận nhưng người phía trên chẳng buồn phản ứng. Hắn lập tức khóa chặt đôi môi đang liên tục mấp máy, bàn tay cẩn thận lần mò xuống phía dưới đang dần trở nên căng cứng của cả hai.

Bất chợt, tiếng nhạc từ chiếc điện thoại trên mặt bàn vang lên, cắt đứt bầu không khí ám muội giữa hai người. Nhưng Jung Hoseok là ai cơ chứ? Hắn đương nhiên sẽ không bao giờ quan tâm đến những thứ phá đám như vậy. Càng hôn sâu đậm bao nhiêu, tiếng chuông vang lên càng dai dẳng bấy nhiêu. Cuối cùng, Park Jimin không thể chịu nổi, đánh đá mạnh một phát vào bắp chân hắn, tỏ ý "Mau nghe điện thoại đi." Có lẽ ai đó đang cần gặp hắn gấp nên mới gọi lâu đến thế. Điều chỉnh giọng nói về mức bình thường, hắn nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi điện hiện trên màn hình.

"Ông ngoại ạ, có việc gì sao?" Nghe thấy hắn nhắc đến nhân vật trong truyền thuyết ấy, cơ thể Jimin chợt căng cứng vì lo lắng. Cậu liền áp sát vào phía bên tai đang nghe điện của hắn để nghe ngóng tình hình. Nhìn hành động và bộ dạng đáng yêu ấy, Jung Hoseok không khỏi bật cười. Hắn kéo cậu ra khỏi phạm vi nghe lén, đồng thời đặt vào lòng mình. Vòng tay rộng lớn của hắn ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của người phía trước. Park Jimin ngoan ngoãn chấp nhận, vì dù sao ngồi đây cậu vẫn có thể nghe được những gì hai người kia đang nói.

"Không ạ, cháu đang ở nhà ... Tại sao lại họp mặt? Cháu có thể không tham gia được không? ... Vâng, cháu sẽ đến đúng giờ."

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm trọng. Trong cuộc nói chuyện vừa nãy, ông ngoại Jung đã ngầm nhắc đến Park Jimin. Tuy chuyện giữa cả hai người đã được phía bên nhà họ Park đồng ý, nhưng Jung Hoseok lại chưa từng nhắc đến vấn đề này trước mặt ông của mình. Một phần vì hắn chưa chắc chắn về mối quan hệ này, một phần khác hắn muốn mẹ mình đứng ra làm lá chắn nếu như đám người rắc rối của nhà họ Jung ra mặt phản đối.

"Tính sao bây giờ ạ?" Park Jimin nhút nhát hỏi. Bởi đã từng nhìn thấy ông ngoại của Jung Hoseok rất nhiều lần trên phương tiện truyền thông nên ít nhiều cũng có ấn tượng. Một người lãnh đạo cả gia tộc bằng trí tuệ và tài năng không ai có thể sánh bằng, nhưng trên hết là thái độ lạnh lùng đến độc đoán của ông Jung là lý do làm cậu cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt.

"Còn sao nữa. Cứ tới đó rồi tính." Ngay cả Jung Hoseok cũng không đoán được đám người đó định làm gì khi bất ngờ mở cuộc họp gia đình, nhưng hắn cũng chẳng thấy bận tâm. Dù sao trong bất kỳ trường hợp nào, hắn cũng sẽ mang Jimin đi cùng.

"Chẳng mấy khi có mặt đông đủ như vậy, đúng là tiện để em ra mắt bọn họ luôn."

Đôi mắt Jimin trợn ngược lên vì bất ngờ. Trong hoàn cảnh này mà Hoseok vẫn nghĩ được ra chuyện tích cực này thực khiến cậu không biết nên khen hay tức giận nữa.

"Sao anh nghĩ đơn giản vậy? Nếu như bọn họ cố tình bảo anh dẫn em đến để phản đối ..." Cậu còn chưa kịp nói hết đã bị hắn cắt ngang.

"Cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Em không thấy chúng ta nên đánh đòn phủ đầu trước còn hơn là bị bọn họ dắt mũi à?" Vừa nói, Jung Hoseok kéo cậu đứng dậy rồi đi về phía phòng ngủ. Thời gian cũng không sớm nữa nên bọn họ cần phải chuẩn bị từ bây giờ, may ra mới tới kịp cuộc gặp mặt ấy.

Ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ anh mặc đồ giúp, Jimin lấy hết dũng khí để hỏi lại lần cuối.

"Anh chắc chắn chứ?"

"Nếu không phải vì em chần chừ thì có lẽ anh đã làm điều này từ lâu rồi." Hắn hôn nhẹ lên vùng trán nhẵn mịn của cậu một cách âu yếm. Lòng bàn tay của họ đan vào nhau như cách thể hiện sự tin tưởng với đối phương.

Khu biệt thự nhà họ Jung hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Hàng loạt những chiếc xe hơi sang trọng đậu sát nhau thành hàng dài vô tận, rất nhiều người cũng đang đứng phía trong sân để thưởng thức tiệc ngoài trời. Đâu có giống một buổi họp gia đình riêng tư? Càng nhìn Jung Hoseok và Park Jimin càng thấy nó giống một buổi tiệc nhàm chán của giới thượng lưu hơn. Đưa chìa khóa xe cho người bảo vệ, hắn dắt tay Jimin tiến vào đại sảnh. Cảm giác tất cả đều phải dừng lại để ngắm nhìn bộ dạng thu thút đến nghẹt thở của cả hai. Lần này, hắn đã cố tình chọn cho Jimin một bộ đồ đắt đỏ nhất mà mình đặt riêng tại cửa tiệm nổi tiếng của Ý. Áo sơ mi màu ngọc ôm trọn lấy cơ thể cân đối, chiếc quần âu vốn dĩ vô cùng cứng ngắc lại trở nên phù hợp đến mức đáng nhiên trước đôi chân thon gọn của Jimin. Hoàn hảo và lịch thiệp, khác hẳn bộ dạng đáng yêu thường ngày. Còn Jung Hoseok, người luôn khiến người khác phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện hôm nay đã thu liễm hơn, dường như hắn ta đang cố gắng khiến người bên cạnh trở nên nổi bật. Dù rằng việc đó vốn dĩ chẳng quan trọng vì thần thái của Park Jimin luôn tiềm ẩn trong cơ thể tuyệt vời kia.

Ông ngoại Jung đang ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng, bên cạnh còn rất nhiều những người họ hàng mà Hoseok thậm chí còn không nhớ hết được mặt.

"Cháu chào ông." Hắn lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Thừa biết bọn họ đã để ý ngay từ khi hắn và Jimin bước vào, nhưng dù sao vẫn có một thứ gọi là lễ nghi. Cùng lúc đó, chàng trai nhỏ bé phía sau đột nhiên nắm chặt tay hắn thật mạnh, rồi nhanh chóng bỏ ra như một cách lấy lại dũng khí. Jimin tiến lên phía trước, mặt đối mặt với ông ngoại Jung, đôi mặt không hề tỏ ra sợ hãi mà nhìn thẳng về phía ông.

"Cháu chào ông ạ, cháu là Park Jimin."

Miệng Jung Hoseok khẽ nhếch lên một góc tuyệt đẹp, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng cao hứng khi thấy biểu hiện này của cậu. Ai dám nói cậu nhút nhát cơ chứ? Con mèo nhỏ đáng yêu của hắn cũng có những lúc mạnh mẽ như vậy đây. Nhìn vẻ mặt thâm trầm của ông ngoại, hắn vội vã giới thiệu thêm.

"Ông còn nhớ Jimin chứ ạ? Thực ra cháu định chờ mẹ về ..."

"Được rồi! Hai đứa vào thư phòng với ông." Vẻ mặt khó đoán của ông Jung khiến cả hai mở to mắt nhìn nhau một hồi. Nếu không chặn lại thì có lẽ ông sẽ bị đứa cháu bất hiếu như hắn làm tức chết.

Công khai mang đứa nhỏ kia về nhà, lấy mẹ ra làm tấm lá chắn rồi đủ những kế hoạch mà hắn đang âm thầm chuẩn bị, chỉ như vậy thôi cũng đã làm ông không thể có thiện cảm với Jimin. Huống chi địa vị của hắn trong nhà họ Jung không hề tầm thường, làm sao ông có thể để người thừa kế tương lai của gia tộc có một mối quan hệ bất thường như vậy với một chàng trai khác. Jung Hoseok nhún vai tỏ ra không quan tâm, hắn dẫn người đang lo lắng đến mức mặt mũi trắng bệch ra đi lên cầu thang tầng hai.

"Ông mới nói có một câu mà em đã như cỏ dại gặp bão vậy? Khí thế hùng hồn ban nãy đâu rồi?" Hắn cố tình trêu chọc để giúp tâm trạng của cậu tốt hơn, nhưng người nào đó lại như đang chìm u mê, ánh mắt cậu trống rỗng, vô hồn nhìn xuống mặt đất. Đứng trước cửa phòng đọc sách, hắn xoay người cậu lại, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt của người đối diện rồi nói.

"Em làm sao vậy? Nếu không thích chúng ta có thể đi về, dù sao mấy bữa tiệc kiểu này cũng chẳng quan trọng."

"Không phải ... em vừa nhìn thấy. Em không chắc lắm." Jimin lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng, bóng dáng đó vừa thân quen lại vừa xa lạ. Nhưng trực giác của cậu lại vô cùng nhạy bén, đặc biệt là từ khi biết thân phận thực sự của mình. "Em không biết bọn họ ở đây làm gì, nhưng hình như có chuyện không ổn." Câu nói mập mờ ấy càng khiến Jung Hoseok thêm khó hiểu, hắn vẫn không rõ cậu đang muốn ám chỉ đến ai.

"Mấy người nhà họ Park sao?"

"Vâng ..." Jimin ngập ngừng một lúc, rồi lắc đầu thật mạnh như một con mèo nhỏ đang rũ bộ lông đầy nước của mình khi vừa tắm xong. "Mặc kệ đi, chúng ta vào thôi." Vừa nói, bàn tay nhỏ bé của cậu gõ lên tấm cửa gỗ cổ kính rồi anh dũng bước vào bên trong mà quên mất kéo theo người nào đó. Jung Hoseok cười sảng khoái, hắn cũng nối gót theo sau.

Nội dung cuộc trò chuyện vốn dĩ đã được cả hai dự đoán được từ trước. Ông ngoại Jung kiến quyết không chấp nhận mối quan hệ của bọn họ, đồng thời đưa ra tối hậu thư cho Hoseok.

"Cháu đừng nghĩ lôi mẹ mình ra thì sẽ giải quyết được vấn đề. Nó là con gái ta, nên đừng mong phản đối được gì. Ngay cả cháu cũng phải nên tự biết trách nhiệm của mình với gia tộc chứ?" Thứ hắn ghét nhất chính là thứ "trách nhiệm" trên danh nghĩa ấy. Cả Min Yoongi và hắn đều nằm trong số những người sẽ được thừa kế gia sản, nhưng tính cách không quan tâm đến thế sự của ông anh họ kỳ quặc kia vô hình trung đã khiến hắn phải gánh lấy hậu quả lần này.

Ông ngoại Jung không có con trai, chỉ có hai cô con gái. Mà mẹ của Min Yoongi đã theo về nhà chồng, điều đó khác hẳn với hoàn cảnh của Jung Hoseok. Việc bố hắn chấp nhận ở rể chẳng khác nào biến hắn trở thành người phù hợp duy nhất cho vị trí này.

"Mong ông đừng nhầm lẫn. Cháu chỉ đến thông báo, chứ không phải xin phép. Nếu đã như vậy thì bọn cháu sẽ về trước." Hắn cố gắng tỏ ra tức giận nhất có thể, đạp mạnh cửa thư phòng bằng hết sức lực để rời đi. Từ lúc bị ông ngoại Jung lớn giọng quát nạt, Park Jimin hoàn toàn mất đi khả năng đối đáp. Cậu chỉ im lặng chấp nhận những lời chỉ trích nặng nề của ông mà không phản kháng.

Xuống phía dưới đại sảnh, một người đàn ông trung niên cao ráo bất chợt chặn đường hai người. Vẻ mặt tối sầm vì giận dữ của Jung Hoseok cũng không làm ông ta mất hứng, một tay vẫy ra hiệu cho người đứng phía góc khuất của đại sảnh, rồi nói.

"Ông cháu chỉ nhất thời hồ đồ thôi, đừng tức giận. Lâu lắm chú mới quay về Hàn Quốc, nghe nói cháu cũng đang kiếm bạn gái." Ông chú nọ còn tỏ ra rất hiểu biết về mọi chuyện mà không để ý đến thái độ ngán ngẩm của Hoseok. "Đây là Park Kyunghee - con gái duy nhất của nhà họ Park ở Busan đấy, cả hai mau làm quen đi."

Cùng lúc đó, một cô gái xinh đẹp tiến lại gần. Bàn tay thon dài của cô ấy vươn ra phía trước, tỏ ý muốn bắt tay. Lần này Jung Hoseok hoàn toàn bùng nổ - theo đúng nghĩa đen trên mặt chữ. Cả đám người xung quanh cũng ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, bàn tay của cô gái xinh đẹp ấy vẫn giữ ở trên không trung, đôi mắt dài quyến rũ nhìn về hướng hắn đầy khiêu khích.

"Sao vậy? Không vui khi nhìn thấy tôi sao?" Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn violin trong đêm khuya vang lên, cô vẫn đang mong chờ người nào đó đáp lại. Bầu không khí chợt im lặng đến lạ thường, sau khi xác định không được chào đón, Park Kyunghee bước thẳng tới chỗ chàng trai bé nhỏ đang nấp phía sau Jung Hoseok.

"Jimin à ..." Cô cố gắng nhẹ giọng gọi, cảm giác như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ngay lập tức, máu điên của ai đó xộc thẳng lên não, hắn cười khẩy khinh bỉ rồi gạt bàn tay của cô ra.

"Đừng gọi em ấy như thế. Chúng ta căn bản chẳng hề quen nhau." Hắn vốn dĩ chẳng ưa gì nhà họ Park, đặc biệt sau lần Jimin không may bị vướng vào vụ việc bà Kim qua đời.

Park Jimin cắn chặt lấy môi dưới của mình trong vô thức, cậu không dám nhìn về phía cô gái kia. Một khuân mặt pha trộn những đường nét quen thuộc của cả bố và mẹ cậu, thậm chí so với dì Youngeun, cô ấy còn có huyết thống thân cận hơn. Park Kyunghee - người mà nhà họ Jung đã chỉ định làm vị hôn thê của Hoseok. Nhưng trên tất cả, cô gái ấy còn có mối quan hệ phức tạp với cậu. Jimin không thể tìm một cách xưng hô nào phù hợp nhất để lên tiếng gọi: cô hay dì? Thân phận đặc biệt của Kyunghee trong nhà họ Park không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu như Park Wooshik là người thừa kế chính thức thì cô hoàn toàn có tên trong danh sách được hưởng khối tài sản khổng lồ ấy. Park Kyunghee chính là con gái ruột của bà ngoại cậu khi tái giá lấy ông chủ nhà họ Park. Nó chẳng khác nào một khối tơ khổng lồ kết dính chặt chẽ mối quan hệ giữa tất cả bọn họ.

"Xin chào ..." Cuối cùng, Jimin cũng lên tiếng đáp lại. Nụ cười thỏa mãn của Park Kyunghee hiện rõ trên khuân mặt tuyệt đẹp, cô liếc mắt về phía người phụ nữ trung niên không hề ra mặt từ đầu đến giờ. Cố gắng lờ đi thái độ không đồng tình của bà Park, cô lách qua người Hoseok để ôm chặt lấy chàng trai mà mình luôn khao khát được gặp mặt.

"Jimin à ... Là Kyunghee đây ..."

Một cảnh tượng kinh ngạc đến khó tin, đám người xung quanh lại một lần nữa ồn ào bàn tán. Mối quan hệ phức tạp giữa ba người như đánh dấu bước khởi đầu của hàng loạt rắc rối phía sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com