Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lựa chọn của Min Yoongi

Nếu có thể miêu tả mức độ lạnh lùng của Han Youngeun vào thời điểm hiện tại thì chỉ có thể dùng một từ duy nhất: đó là BĂNG TRÔI TẠI BẮC CỰC. Dáng ngồi vắt chân lười biếng bên quầy bar, ngón tay gầy yếu nắm chặt lấy cốc rượu màu hổ phách nhạt, cô cố gắng lắc đều chất lỏng sóng sánh trộn lẫn với thứ bột màu trắng quen thuộc.

"Sao tự nhiên lại đòi ra đây thế? Hôm nay Jimin không về với em à?" Lora vừa hỏi, vừa đổ thêm ít bột trắng vào ly rượu của mình. Ở đây, họ gọi đó là thuốc giải sầu. Mà giờ cả cô và Youngeun đều đang rất cần đến nó.

Người đối diện cụp mắt xuống, nhìn cốc rượu với ánh mắt vô hồn mà không hề đáp lại. Lora cũng đã quen với việc Youngeun phản ứng như vậy mỗi lần uống rượu say, vì thế nên cô bỏ mặc em gái nhỏ đang ngồi trong góc để ra sàn nhảy. Nói đến chuyện vì sao cuối tuần lại ở cùng với Youngeun tại quán bar nhàm chán này, Lora càng cảm thấy bực mình vì anh chàng tình nhân bé nhỏ của mình.

Từ khi phát hiện cậu ta có mối quan hệ mờ ám với những người nhà họ Jung, đặc biệt là chuyện Park Wooshik lợi dụng chuyện làm ăn để sang Pháp ép buộc Jimin quay trở về Hàn Quốc, cô đã không còn tin tưởng cậu ta. Sa thải là việc khó tránh khỏi, nhưng chỉ được một tuần sau, cô không thể chịu đựng nổi người trợ lý mới và buộc phải gọi cậu ta quay trở lại.

Giờ mối quan hệ của họ chỉ xoay quanh hai chữ CÔNG VIỆC, vậy nên Lora đang tích cực tìm kiếm một bạn tình mới cho mình. Đương nhiên, đó là một chuyện hoàn toàn đơn giản, bởi đám đàn ông đang vây xung quanh cô nhảy nhót và cố gắng thu hút sự chú ý đã đủ để cô có thể thoải mái lựa chọn.

Bỗng chốc tiếng nhạc trở nên dồn dập hơn, ánh đèn chùm trên đỉnh đầu tỏa ra những vệt sáng ma mị khó tả. Lora đang quay cuồng với chất nhạc quái dị, đầy khoái cảm mà DJ đang chơi, và rồi cô chợt nhận ra mùi hương quen thuộc.

"Vì sao cậu lại ở đây?" _ Nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm và chất chứa cơn tức giận sắp bùng nổ của người trợ lý, Lora nhanh chóng hất bàn tay mà cậu ta đang đặt lên vai mình rồi quay đầu đi.

Nhưng cậu ta không hề dễ dàng bỏ cuộc như vậy, chỉ một động tác cúi người, cậu đã vác được cô gái người Pháp nóng bỏng kia lên vai mình rồi ôm vác ra ngoài cửa quán bar.

"Khốn khiếp, mau thả tôi ra."

"Nếu em còn giãy giụa nữa, thì đừng trách tôi phải làm ngay tại đây."

Đe dọa một cách trắng trợn, đầu Lora như có một quả bom có sức công phá lớn phát nổ một tiếng mạnh mẽ. Cô nghiến răng cắn chặt vào bả vai của cậu ta nhưng cũng chẳng khiến mọi chuyện thay đổi. Nhìn về phía Youngeun để cầu cứu, tiếc rằng một bóng đen quen thuộc đã đứng chắn tầm mắt của cô gái nhỏ đang say rượu ấy. Min Yoongi nhìn về phía cô rồi nở một nụ cười bí ẩn đầy khiêu khích ...

Ngồi xuống đối diện Han Youngeun đã được hơn 10 phút, nhưng cô không hề có bất kỳ phản ứng nào với lời chào trước đó của anh. Bàn tay gầy yếu, trắng nõn khẽ khua qua khua lại trước mắt cô, và vẫn như cũ ... không hề đáp lại.

"Nói gì đi. Anh biết em có chuyện muốn nhờ." Tông giọng trầm khàn, đầy ấm áp của Yoongi vang vẳng bên tai cô, giống như anh đã biết hết mọi thứ. Chuyện Park Kyunghee xuất hiện tại bữa tiệc nhà họ Jung cũng như mối quan hệ phức tạp giữa cô ta khi chen vào Hoseok và Jimin, tất cả mọi thứ anh đều hiểu. Và giờ, điều Youngeun đang muốn làm cũng không nằm ngoài phạm vi đó.

"Khả năng được thừa kế của anh là bao nhiêu?" Âm thanh phát ra từ cổ họng đang nóng rát vì rượu mạnh của cô nghe rất nhỏ, Yoongi buộc phải ngồi sát về phía cô để nghe rõ hơn. Tiếng cười bật từ yết hầu xinh đẹp của anh vang lên, lúc nào cũng vậy, Youngeun luôn là một người rất thẳng thắn. Cô không hề ngần ngại che giấu mục đích của mình mà còn cố tình bóc trần nó ra theo cách thức mạnh mẽ nhất.

"Nếu như anh nói, điều kiện duy nhất để giành được quyền thừa kế chính là kết hôn với Park Kyunghee thì em có đồng ý không?" _ Han Youngeun im lặng không trả lời, cô cũng hiểu tình hình hiện tại, ông già họ Jung kia sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ mục đích của mình. Hiện giờ, cô không thể định nghĩa nổi mối quan hệ giữa ba người họ, đặc biệt là với Kaiser Lee.

"Em muốn hi sinh bản thân mình để giúp đứa cháu nhỏ bé đáng thương kia sao? Anh đã từng gặp qua cô gái họ Park kia rồi, chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài."_ Lời nhận xét của anh rất đúng, tuy nhiên vẫn còn phần thiếu sót. Trong tất cả bọn họ, chẳng ai còn có thể xứng đáng với từ "đơn giản" ấy nữa.

"Miễn là cô ta không đụng được vào Jimin, còn mọi thứ em sẽ nghe theo anh." _ Lần này cô đã thực sự quyết tâm phá vỡ kết hoạch hoàn hảo của bà Park cũng như Kyunghee. Thứ nhất: điều cô ta muốn lại chính là điều cô không thể nhân nhượng, Jimin không thể tiếp nhận bất cứ mối quan hệ phức tạp nào khác nữa, đặc biệt là tới từ nhà họ Park. Còn người phụ nữ ác độc kia - người đã bỏ rơi cả đứa con gái ruột của mình để chạy theo tiền tài, thứ bà ta muốn động đến là điều mà cô sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ. Cả hai mẹ con họ sẽ không bao giờ đạt được bất kỳ mục đích nào trong vòng xoáy oan nghiệt ấy.

"Anh cũng không muốn làm khó em. Nếu em muốn chúng ta cùng chơi ván cờ lần này, thì em sẽ phải tuân theo luật của anh." _ Yoongi chậm rãi giải thích kế hoạch của mình, dù hương rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể cô nhưng anh chắc chắn Youngeun không hề say, thậm chí, cô còn rất tỉnh tảo.

Cho đến khi nhắc đến hai chữ "tình nhân" cô mới khẽ nhíu mày khó chịu, theo lời của anh nói thì mọi thứ dường như chỉ có thể làm theo cách duy nhất ấy.

"Anh sẽ khiến cô ta tự hủy bỏ hôn ước, còn sau đó em sẽ buộc phải ngồi vào vị trí đó mà thôi. Thực ra nghe người khác gọi em là bà Min cũng không tệ lắm."

Một kế hoạch hoàn hảo đến khó tin: trên phương diện nào đó, Youngeun sẽ phải vứt đi tất cả lòng tự trọng cũng như nguyên tắc của mình để theo người đàn ông kỳ quái này. Mặt khác, anh có thể lợi dụng chuyện này để trả thù Kaiser Lee - đối thủ duy nhất mà anh không chấp nhận phải cúi đầu trước hắn. Chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh lẽo đến chết chóc của hắn ta, Yoongi đã cảm thấy vô cùng khoái trá và thỏa mãn.

*************

Ngồi trong quán cà phê nhỏ được thiết kế theo phong cách Retro của thập niên 80, Jimin khuấy đều chiếc cốc nhỏ bị lắng dưới đáy những viên đường đang chậm rãi tan rã dưới đáy cốc. Hiện giờ thời gian trên lớp tương đối ít, do vậy cậu thuộc tầng lớp những con người rảnh rỗi nhất trong học viện. Và đương nhiên, kết quả chính là bị Kyunghee kéo tới đây trước mặt toàn bộ học sinh của lớp thanh nhạc.

"Jimin à, nghĩ xem tối nay đi ăn gì đi." _ Mỗi lần cô gái này lên tiếng, cậu gần như không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Giọng nói của Kyunghee với người mẹ trong quá khứ có thể nói giống đến 7 8 phần, khi nói chuyện với cô, cậu luôn có cảm giác như đang được gặp lại người đó.

"Không ăn đâu, một lát nữa đã phải về trường rồi." _ Jimin cố gắng không dùng đại từ xưng hô với cô, bởi khoảng cách tuổi tác giữa hai người thực sự không hề lớn. Nếu tính ra, Kyunghee còn nhỏ hơn cậu vài tháng tuổi. Một phần khác nữa là do bối phận, mối quan hệ rắc rối kia đã kéo theo sự ngượng ngập đến khó tả mỗi lần họ gặp nhau.

"Vì sao vậy? Mãi chúng ta mới ra ngoài được một lần mà." _ Kyunghee cố gắng tỏ ra không hề quan tâm đến lời từ chối của cậu, thậm chí còn lôi điện thoại ra để tìm kiếm những nhà hàng nổi tiếng được giới thiệu trên mạng. "Hay đi ăn hải sản nhé, ở gần đây cũng có tiệm của ông chủ người Busan đó. Được không?" _ Khuôn mặt xinh đẹp nhìn chăm chú về phía cậu, thêm cả đôi đồng tử trong suốt chớp động vài lần, thật sự không thể khiến người khác nói lời từ chối.

Nhưng nhớ đến người nào đó vừa gọi điện tới tra khảo, Jimin không khỏi cảm thấy đau đầu. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

"Thật sự không được, Kyunghee về trước đi."

Tách! Đột nhiên giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đang ửng đỏ của người con gái ngồi đối diện. Bộ dạng đáng thương đến mức tội nghiệp của cô hiện lên rõ trong đôi đồng tử chất chứa những tia hoảng loạn, chưa bao giờ Jimin lại cảm thấy đau lòng đến vậy. Ngay lập tức, cậu với người sang phía trước rồi ôm lấy khuôn mặt Kyunghee.

"Đừng khóc mà ..." _ Dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể ngăn nổi những giọt nước mắt ấy, trong trí nhớ của cậu, cô gái này chưa từng bao giờ yếu mềm đến vậy.

Nhưng có lẽ vì những hành động lạnh nhạt, trốn tránh của cậu gần đây đã đủ gây tổn thương đến lòng tự trọng của cô. Đôi môi đang bị hàm răng cắn chặt lại đã đủ thấy Kyunghee đang kiềm chế tới mức nào, và rồi cô vẫn bật khóc như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu quý.

"Xin lỗi, đừng khóc nữa. Giờ chúng ta đi ăn được chứ?" _ Đây là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra trong thời điểm hiện tại. Thật may mắn, góc mà bọn họ đang ngồi gần như khuất nhất trong tiệm cà phê, nếu không chuyện lần này chắc hẳn sẽ khiến khách hàng chú ý đến họ.

"Không thích nữa. Jimin về trường đi." _ Giọng nghẹt mũi giận dỗi của Kyunghee vang lên, tuy nói vậy nhưng cô vẫn ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc của cậu không rời. Qua tấm cửa kính thủy tinh màu bạc hà trong suốt, hình ảnh hai người họ đang ôm nhau lọt vào đôi mắt thâm trầm, đen sẫm của Hoseok.

Hắn ngồi trong chiếc Bently quen thuộc của mình, đậu cách quán cà phê không xa. Và một lần nữa, hắn rõ ràng trông thấy đôi mắt đầy khiêu khích của Park Kyunghee khi cô ngoảnh đầu về phía tấm cửa. Còn Jimin - người vẫn không hề hay biết mọi chuyện, vẫn chậm rãi xoa đầu cô. Và cả nụ cười cưng chiều trên môi nữa ...

Jung Hoseok nắm chặt lấy vô lăng bằng hết sức lực, trong mắt hiện rõ vẻ chết chóc đầy hận thù. Cô gái kia dám hiên ngang khiêu chiến với một kẻ như hắn, rồi lợi dụng sự yếu lòng của Jimin để ngăn cản mối quan hệ giữa bọn họ.

"Thật nực cười." _ Ném bao thuốc lá còn chưa bóc vỏ lên trên ghế phụ, hắn nhanh chóng quay đầu xe để tránh khỏi tình trạng không kiểm soát được bản thân mà lao vào trong đó. Mấy ngày trước, hắn và cậu đã từng nói chuyện về vấn đề này.

"Thực ra Kyunghee rất trẻ con, có lẽ chuyện lần này chỉ là do cô ấy bực tức mà thôi. Anh đừng quá lo lắng." _ Park Jimin dường như không nhận ra rằng, chính cậu mới là người ngây thơ nhất trong số bọn họ. Tất nhiên, màn kịch rẻ tiền như vậy đâu thể khiến một kẻ sống lõi đời như Hoseok tin tưởng. Nhưng anh không hề muốn cậu phải thất vọng trước hiện thực tàn nhẫn ấy, và cách duy nhất chính là đồng tình với ý kiến của cậu.

"Không sao, miễn cô ta không gây ảnh hưởng gì đến chúng ta thì anh sẽ không nhúng tay vào." _ Tuy nghe theo, nhưng hắn vẫn nêu rõ giới hạn mà mình có thể chịu đựng được. "Còn nếu cô ta có ý định gì, thì lúc đó anh mong em sẽ tỉnh táo khi đưa ra quyết định."

Không một ai được phép chạm vào giới hạn đó, kể cả người đó có là ai đi chăng nữa. Nhưng hắn sẽ không mắc bẫy một cách ngu ngốc để khiến Jimin hiểu lầm, hắn sẽ cho Park Kyunghee biết: thứ đã thuộc về Jung Hoseok thì ngay cả người chết cũng đừng hòng động đến! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com