Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bữa tiệc trả thù

Jeon Jungkook thực sự cảm thấy không khỏe, đầu cậu dường như đang quay cuồng trong những cơn choáng váng. Kể từ lúc nhìn thấy những bức ảnh ấy, từng mối liên kết nhỏ nhặt trong chuỗi sự kiện ngày hôm đó bỗng ập về như một cơn thác lũ. Dù chính bản thân cậu không hề muốn tin vào chúng, nhưng đôi mắt sắc lạnh đến thấu tim gan của Kim Seokjin đã chứng thực mọi chuyện.

Ngay từ lúc được tháo chiếc bịt mắt màu đen kia, anh không hề phủ nhận bất kỳ điều gì mà Kim Changsu đang cố buộc tội hai người quan trọng nhất của họ. Giống như tất cả việc Kim Namjoon làm, anh đều đã biết tất cả.

"Lại đây nào ... ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rồi." _ Hắn nhếch mép cười nhạt, rồi tiến sát về hướng cửa sổ. Bàn tay chìa ra như một cách để ngăn cản Jungkook nhảy xuống dưới.

"Đừng bao giờ tin một kẻ như Kim Taehyung. Một khi nó đã muốn làm gì thì những người đơn giản như cậu sẽ chẳng bao giờ biết được bộ mặt thật đâu." _ Giờ Jungkook cũng không còn sức để phản bác lại những gì mà hắn nói nữa, cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Kim Seokjin để tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Cậu sẽ không trốn khỏi đây một mình - đây là điều chắn chắn.

Khi nhìn về chàng trai đẹp như một pho tượng điêu khắc tính tế ấy, cậu nhận ra một sự đối lập đến khó chịu. Trong khi hành động của anh ấy vẫn chậm chạp như một kẻ bị phê thuốc không tỉnh táo thì đôi mắt kia lại ẩn hiện những tia nhạy bén khó đoán. Đến nỗi, cậu còn không xác định được liệu Seokjin có thực sự đang bị thuốc mê chi phối hay không nữa. Cố gắng kiềm chế sự run rẩy của bản thân, cậu lên tiếng khuyên nhủ.

"Anh nên thả đàn anh Seokjin ra. Nếu chỉ là chuyện giữa anh và Taehyung, thì anh ấy không đáng bị liên lụy." _ Dù đã nhấn mạnh đến hậu quả vô cùng lớn phía sau như một lời cảnh báo cho Kim Changsu hiểu, nhưng hắn chẳng hề mảy may suy chuyển.

"Nực cười!"

*Phịch* _ Vừa nói, hắn vừa sút thẳng vào khuỷu chân của Seokjin khiến anh phải ngã khuỵu gối xuống đất - môt tư thế vô cùng nhục nhã và hèn kém. Từ khi biết nhận thức đến giờ, anh chưa từng bị đối xử một cách thô bạo đến vậy. Hắn còn cầm chiếc gậy bóng chày vẫn còn bị những mảnh thủy tinh nhỏ găm chặt vào thớ gỗ, "nhẹ nhàng" sượt qua phần da thịt mỏng manh nơi gò má của Seokjin.

Cảm giác đau rát gần như khiến anh phát điên, từng vệt máu đỏ thẫm ám ảnh chảy dài trên lớp da trắng mịn, Changsu bật cười khoái trá khi nhìn thấy thành quả phá hoại của mình. Mặc cho Seokjin không kêu rên lấy một tiếng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau mà anh đang phải hứng chịu.

Uỳnh!!! Kim Changsu ngã lăn một vòng xuống đất. Do cả hắn và tên côn đồ đều mất cảnh giác nên không thấy được Jungkook đã lao về phía Seokjin để giải cứu anh khỏi sự hành hạ ác độc ấy.

Sau khi kéo anh về phía góc cửa để tránh những thương tích không đáng có, cậu nhào về phía hắn như một con thú hoang mất kiểm soát. Từng nắm đấm như tạ sắt liên tục dội thẳng chính diện, máu tanh văng tung tóe khắp nơi. Cậu đánh hắn, coi hắn như một thứ để phát tiết, giải tỏa tất cả những nỗi nghi ngờ đau đớn của bản thân mình.

Lần đầu tiên Kim Changsu nhận ra mình đã chọc phải nhầm người, khuôn mặt non nớt của cậu giờ đây đã nổi đầy gân xanh, ánh mắt tê dại đi vì nỗi căm tức không thể kiềm chế nổi ấy vẫn mạnh mẽ ra đòn hiểm hóc. Hắn cố gắng tránh đi nhưng vẫn không thoát nổi sự kìm kẹp thô bạo của cánh tay thép ấy.

Nếu như không phải tên côn đồ chợt nhớ ra công việc vốn có của bản thân, thì có lẽ giờ này hắn đã nằm bẹp như một cái xác dưới trận đòn khủng khiếp của Jeon Jungkook. Sau khi lãnh đủ một gậy của tên côn đồ, cậu ngã xuống đất và ngất lịm đi. Đám tay chân của hắn đã xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến việc bặt cóc, do vậy hắn không còn phải tự mình canh giữ khu nhà kho bẩn thỉu này nữa. Việc tiếp theo mà hắn cần làm đó chính là thông báo cho hai kẻ quan trọng nhất của bữa tiệc trả thù ngày hôm nay.

Lấy điện thoại của Kim Seokjin rồi ấn dấu vân tay của anh để mở mật khẩu, Kim Changsu gọi điện cho Namjoon đầu tiên. Ngay hồi chuông đầu tiên, phía bên kia đã nhấc máy. Tông giọng lạnh lẽo, chết chóc của Kim Namjoon vang lên.

"Nếu như để Seokjin xảy ra chuyện gì, tao sẽ cho cả nhà mày chôn cùng."

Đáp lại lời đe dọa ác độc ấy bằng một tràng cười sằng sặc, hắn tiến đến người đang bị trói chặt trong góc phòng kia, rồi nhận lấy chiếc kim tiêm chứa đầy dung dịch màu tím mê hoặc từ phía thủ hạ.

"Đáng lẽ mày nên cầu xin tao thì tốt hơn đấy. Tao có nên cho mày nghe thử âm thanh tuyệt vời nhất của nhân loại không?" _ Hắn vén ống tay áo của Seokjin lên, rồi mạnh mẽ đâm thẳng vào đường ven đã có sẵn vài vết kim đỏ trên đó một cách thuần thục.

"Không ... đừng mà ..." _ Cổ họng khàn đặc của cậu vang lên những âm thanh quái dị, thảm thiết, nhưng không vì thế mà ngăn được thứ chất độc tàn ác kia đang ngấm vào mạch máu. Loại thuốc mà Changsu tiêm cho cậu, chính là thứ thuốc phiện nặng nhất mà chỉ có tại các nước Nam Mỹ điên cuồng sử dụng. Chúng có khả năng khiến nạn nhân trở thành con nghiện trong khoảng thời gian ngắn nhất, hay nói một cách khác đó chính là nô lệ của thứ thuốc độc này.

Cơ thể cậu lại bắt đầu chìm trong ảo giác, tất cả dần hóa thành ảo ảnh mơ hồ. Âm thanh nói chuyện từ đầu dây bên kia và cả những khuôn mặt xa lạ đang lộ ra vẻ đói khát khi thấy bộ dạng yếu ớt đầy và mê hoặc của cậu. 

Tiếng đập phá đồ đạc tuyền qua điện thoại, Kim Namjoon không thể ngăn bản thân mình kích động khi nghe thấy tiếng cầu xin của Seokjin. Ngay cả khi vợ chồng tướng Kim đang ngồi lo lắng, phân phó cho cấp dưới nhanh chóng tìm ra nơi cậu đang bị giam giữ, sự bĩnh tĩnh vốn có trong hắn đã hoàn toàn mất đi.

"Mày muốn gì thì hãy đến gặp tao. Đừng lại hại cậu ấy." _ Hắn cố gắng hạ giọng xuống nhất có thể, chưa bao giờ hắn lại mong mình có thể thay thế chỗ Seokjin đến vậy. Tất cả những năm tháng họ đã cùng nhau trải qua, bất giác đều đọng lại như một cuốn phim quay chậm. Rất có thể sau ngày hôm nay, Namjoon sẽ không bao giờ được thấy lại Seokjin của mình nữa.

"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng." _ Kim Changsu hắng giọng, hắn nhìn Seokjin với ánh mắt không đầy nghi hoặc. Phản ứng của cậu không hề giống với những kẻ dùng thuốc phiện lần đầu tiên, nó giống như cậu đang thích nghi với một thứ vốn dĩ đã rất quen thuộc.

"10 giờ đêm nay mang thằng Taehyung ra bến tàu. Tao muốn cả mày và nó, hiểu chứ?"

Thực chất Kim Changsu không cần gọi cho Taehyung nữa bởi việc Jungkook mất tích chắc chắn đã truyền tới tai anh. Hắn căn dặn thuộc hạ của mình mang một phần chứng cứ ngày hôm nay trở về nhà họ Kim và đưa cho ông nội, như vậy, dù bố hắn muốn che chở cho anh cũng không thể được nữa.

Còn tài liệu chứng cứ liên quan đến việc Kim Namjoon tham gia vào vụ việc lần này cũng đã chuyển qua phía cảnh sát, hắn tin rằng, bất chấp việc nhà tướng Kim có tiền của và tài lực mạnh đến đâu cũng không thể lấp liếm vụ này đi được.

Nhẹ nhàng vuốt lên gò má trắng bệch của Jeon Jungkook, hắn cảm thấy không hài lòng trước sự tin tưởng tuyệt đối mà cậu đã dành cho tên con hoang đốn mạt kia. Tại sao sau tất cả những lần hắn cố gắng thuyết phục cậu nhìn vào bản chất thực sự của Kim Taehyung, những gì hắn nhận lại được chỉ là sự thương hại?

Hắn không hề kém Kim Taehyung ở bất cứ điểm gì, không những vậy khả năng thừa kế tập đoàn cũng đã hoàn toàn nằm trong tầm tay hắn. Vậy vì sao Jungkook lại vẫn một mực tin tưởng và nghe theo một kẻ thất bại kia?

"Đừng làm cậu ta bị thương. Cũng đừng dùng thuốc mê quá liều." _ Hắn dặn dò thuộc hạ rồi rời khỏi căn phòng, một gậy mạnh mẽ lúc trước của tên côn đồ ngu ngốc đã khiến Jungkook ngất lịm trong đau đớn, thậm chí máu còn dính bết lên phần trán rộng trắng mịn của cậu. Cố gắng không nhìn vào vết thương ấy, nhưng cuối cùng Changsu không kiềm lòng nhìn lại cậu lần cuối.

Đám người dưới trướng im lặng tuân lệnh, mặc dù trong lòng họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ trước hành động Kim Changsu. Cả đám người vừa lôi, vừa khiêng hai người đang nằm trong phòng ra phía xe tải, chuyến tàu đầu tiên sẽ xuất phát trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa. Một đêm đầy mưa gió máu tanh sắp sửa ập đến ...

Chiếc du thuyền màu trắng sang trọng đang đậu ngoài bến cảng đang nhịp nhàng dập dềnh theo làn nước biển. Không gian mênh mông của khoảng nước bị quái vật bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn sót lại những ngọn đèn trang trí dọc lan can thành tàu và ngọn hải đăng đang cố gắng chiếu những tia sáng yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc.

Mọi người trên thuyền đã dần rời khỏi tàu sau bữa tối thịnh soạn, chỉ còn vài ba đôi tình nhân vẫn nán lại để ngắm nhìn cảnh biển đêm, trong đó có một tình huống vô cùng kỳ lạ. Những người phục vụ cố gắng không chú ý đến chiếc bàn đó, tuy nhiên họ không thể giấu nổi sự tò mò về tình trạng lúc này.

Ngồi trên bàn ăn lúc này là một chàng trai có khuôn mặt góc cạnh vô cùng sắc sảo, đôi mắt của hắn chẳng hề có chút thân thiện gì khi nhìn về phía cô gái đối diện. Người đó chính là Park Kyunghee. Đương nhiên, cô cũng chẳng hề e ngại khi đáp lại hắn vô cùng hằn học, tất cả sự khó chịu đang hiện rõ lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Vốn dĩ đã hẹn Jimin cùng đi ăn tối, cuối cùng lại bị con người kia phá đám giữa chừng, chưa bao giờ cô mong muốn một người như Jung Hoseok biến mất khỏi thế giới của họ đến vậy.

Và người đang trong trạng thái khó xử nhất chính là Park Jimin, cậu không hề muốn hai con người này đối đầu với nhau, thế nhưng họ lại không nghĩ vậy.

"Hai người đã muốn về nhà chưa? Không lẽ chúng ta sẽ ngồi nhìn nhau như vậy đến hết đêm nay sao?" _ Jimin mệt mỏi lên tiếng, từ lúc Hoseok đến, không khí căng thẳng, ngột ngạt này vẫn không thể kết thúc nổi.

"Em vẫn chưa nói với cô ta à? Hay phải để chính anh mở lời mới chịu?" _ Tông giọng tràn ngập sự tức giận của hắn đủ biết tâm trạng hiện giờ đang tồi tệ đến mức nào. Thực chất, bữa ăn tối ngày hôm nay là do hắn đề nghị Jimin đi cùng với Park Kyunghee, một phần là muốn cậu nói rõ mục đích của tối nay. Đó là hắn và Jimin sẽ đi du học cùng nhau, sau khi cậu kết thúc chương trình cấp ba tại học viện Engel. Một phần khác chính là khuyên nhủ cô ta từ bỏ ý định muốn dùng hôn ước giữa nhà họ Park và nhà họ Jung để phá hoại mối quan hệ giữa hai người.

Việc Min Yoongi đồng ý thay thế hắn để thực hiện lễ đính hôn với Kyunghee đã khiến tất cả mọi người trong gia tộc họ Jung phải ngỡ ngàng. Không những vậy, họ còn bàng hoàng với chuyện anh muốn lấy danh nghĩa người thừa kế để tiếp quản tập đoàn. Với một con người chưa từng bao giờ quan tâm đến quyền lực và tiền tài như Yoongi thì tin tức này thực sự là một quả bom đột ngột phát nổ.

Và tất nhiên, Jung Hoseok đã dễ dàng nhận ra âm mưu quen thuộc của ông anh họ đáng kính ấy. Chuyện giữa dì Young Eun của Jimin và anh ấy tuy phức tạp, nhưng hắn vẫn không muốn gây bất cứ ảnh hưởng gì đến mối quan hệ hiện tại. Do vậy, hắn buộc phải căn cản chuyện này xảy ra.

"Anh có cần phải nói nặng lời với Jimin như vậy không?" _ Giọng của Park Kyunghee cũng bực tức không kém, cô không hề muốn con người kia xuất hiện một chút nào.

"Nếu như anh định nói gì về chuyện hôn ước thì tôi nghĩ không cần đâu."

"Chưa bao giờ tôi nghĩ cô lại thèm khát được bước chân vào nhà họ Jung đến vậy đâu. Hay cô chỉ đang muốn tranh giành phần tài sản ít ỏi của mình ở Busan?" _ Những lời nói cay nghiệt của Hoseok càng khiến cô cảm thấy phẫn nộ, Kyunghee đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

"Những gì tôi làm không cần anh phải lên tiếng, hiểu chứ?"

"Hai người đừng cãi nhau nữa. Tại sao chúng ta không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường vậy?" _ Cuối cùng Park Jimin cũng không chịu nổi cảnh hai con người kia suốt ngày cãi cọ nhau như vậy, cậu cản Kyunghee lại vì nhận ra hành động quá khích của cô ấy khi muốn hất cốc rượu vào người Hoseok. Cả ba người vẫn trong tình trạng vô cùng căng thẳng, mặc cho chiếc du thuyền theo lộ trình vòng qua khu vực mực nước sâu hơn, để du khách có thể ngắm nhìn ảnh biển lần cuối.

Cùng lúc đó, một chiếc phà chở hàng cũng tiến gần đến phía gần thuyền. Gió biển lạnh lẽo thổi mạnh khiến Kim Changsu không khỏi cảm thấy lạnh thấu xương, hắn ta nhìn về phía ngọn hải đăng đang dần mờ đi trong sương mù. Có lẽ, ngày hôm nay sẽ là thời điểm kết thúc mọi ân oán của tất cả bọn họ. 

Tiếng đập phá đồ đạc tuyền qua điện thoại, Kim Namjoon không thể ngăn bản thân mình kích động khi nghe thấy tiếng cầu xin của Seokjin. Ngay cả khi vợ chồng tướng Kim đang ngồi lo lắng, phân phó cho cấp dưới nhanh chóng tìm ra nơi cậu đang bị giam giữ, sự bĩnh tĩnh vốn có trong hắn đã hoàn toàn mất đi.

"Mày muốn gì thì hãy đến gặp tao. Đừng lại hại cậu ấy." _ Hắn cố gắng hạ giọng xuống nhất có thể, chưa bao giờ hắn lại mong mình có thể thay thế chỗ Seokjin đến vậy. Tất cả những năm tháng họ đã cùng nhau trải qua, bất giác đều đọng lại như một cuốn phim quay chậm. Rất có thể sau ngày hôm nay, Namjoon sẽ không bao giờ được thấy lại Seokjin của mình nữa.

"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng." _ Kim Changsu hắng giọng, hắn nhìn Seokjin với ánh mắt không đầy nghi hoặc. Phản ứng của cậu không hề giống với những kẻ dùng thuốc phiện lần đầu tiên, nó giống như cậu đang thích nghi với một thứ vốn dĩ đã rất quen thuộc.

"10 giờ đêm nay mang thằng Taehyung ra bến tàu. Tao muốn cả mày và nó, hiểu chứ?"

Thực chất Kim Changsu không cần gọi cho Taehyung nữa bởi việc Jungkook mất tích chắc chắn đã truyền tới tai anh. Hắn căn dặn thuộc hạ của mình mang một phần chứng cứ ngày hôm nay trở về nhà họ Kim và đưa cho ông nội, như vậy, dù bố hắn muốn che chở cho anh cũng không thể được nữa.

Còn tài liệu chứng cứ liên quan đến việc Kim Namjoon tham gia vào vụ việc lần này cũng đã chuyển qua phía cảnh sát, hắn tin rằng, bất chấp việc nhà tướng Kim có tiền của và tài lực mạnh đến đâu cũng không thể lấp liếm vụ này đi được.

Nhẹ nhàng vuốt lên gò má trắng bệch của Jeon Jungkook, hắn cảm thấy không hài lòng trước sự tin tưởng tuyệt đối mà cậu đã dành cho tên con hoang đốn mạt kia. Tại sao sau tất cả những lần hắn cố gắng thuyết phục cậu nhìn vào bản chất thực sự của Kim Taehyung, những gì hắn nhận lại được chỉ là sự thương hại?

Hắn không hề kém Kim Taehyung ở bất cứ điểm gì, không những vậy khả năng thừa kế tập đoàn cũng đã hoàn toàn nằm trong tầm tay hắn. Vậy vì sao Jungkook lại vẫn một mực tin tưởng và nghe theo một kẻ thất bại kia?

"Đừng làm cậu ta bị thương. Cũng đừng dùng thuốc mê quá liều." _ Hắn dặn dò thuộc hạ rồi rời khỏi căn phòng, một gậy mạnh mẽ lúc trước của tên côn đồ ngu ngốc đã khiến Jungkook ngất lịm trong đau đớn, thậm chí máu còn dính bết lên phần trán rộng của cậu. Cố gắng không nhìn vào vết thương ấy, Changsu không kiềm lòng nhìn lại cậu lần cuối.

Đám người dưới trướng im lặng tuân lệnh, mặc dù trong lòng họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ trước hành động Kim Changsu. Cả đám người vừa lôi, vừa khiêng hai người đang nằm trong phòng ra phía xe tải, chuyến tàu đầu tiên sẽ xuất phát trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa. Một đêm đầy mưa gió, máu tanh sắp sửa xảy ra ...

Chiếc du thuyền màu trắng sang trọng đang đậu ngoài bến cảng đang nhịp nhàng dập dềnh theo làn nước biển. Không gian mênh mông của khoảng nước bị quái vật bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn sót lại những ngọn đèn trang trí dọc lan can thành tàu và ngọn hải đăng đang cố gắng chiếu những tia sáng yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc.

Mọi người trên thuyền đã dần rời khỏi tàu sau bữa tối thịnh soạn, chỉ còn vài ba đôi tình nhân vẫn nán lại để ngắm nhìn cảnh biển đêm, trong đó có một tình huống vô cùng kỳ lạ. Những người phục vụ cố gắng không chú ý đến chiếc bàn đó, tuy nhiên họ không thể giấu nổi sự tò mò về tình huống lúc này.

Ngồi trên bàn ăn lúc này là một chàng trai có khuôn mặt góc cạnh vô cùng sắc sảo, đôi mắt của hắn chẳng hề có chút thân thiện gì khi nhìn về phía cô gái đối diện. Người đó chính là Park Kyunghee. Đương nhiên, cô cũng chẳng hề e ngại khi đáp lại hắn vô cùng hằn học, tất cả sự khó chịu đang hiện rõ lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Vốn dĩ đã hẹn Jimin cùng đi ăn tối, cuối cùng lại bị con người kia phá đám giữa chừng, chưa bao giờ cô mong muốn một người như Jung Hoseok biến mất khỏi thế giới của họ đến vậy.

Và người đang trong trạng thái khó xử nhất chính là Park Jimin, cậu không hề muốn hai con người này đối đầu với nhau, thế nhưng họ lại không nghĩ vậy.

"Hai người đã muốn về nhà chưa? Không lẽ chúng ta sẽ ngồi nhìn nhau như vậy đến hết đêm nay sao?" _ Jimin mệt mỏi lên tiếng, từ lúc Hoseok đến, không khí căng thẳng, ngột ngạt này vẫn không thể kết thúc nổi.

"Em vẫn chưa nói với cô ta à? Hay phải để chính anh mở lời mới chịu?" _ Tông giọng tràn ngập sự tức giận của hắn đủ biết tâm trạng hiện giờ đang tồi tệ đến mức nào. Thực chất, bữa ăn tối ngày hôm nay là do hắn đề nghị Jimin đi cùng với Park Kyunghee, một phần là muốn cậu nói rõ mục đích của tối nay. Đó là hắn và Jimin sẽ đi du học cùng nhau, sau khi cậu kết thúc chương trình cấp ba tại học viện Engel. Một phần khác chính là khuyên nhủ cô ta từ bỏ ý định muốn dùng hôn ước giữa nhà họ Park và nhà họ Jung để phá hoại mối quan hệ giữa hai người.

Việc Min Yoongi đồng ý thay thế hắn để thực hiện lễ đính hôn với Kyunghee đã khiến tất cả mọi người trong gia tộc họ Jung phải ngỡ ngàng. Không những vậy, họ còn bàng hoàng với chuyện anh muốn lấy danh nghĩa người thừa kế để tiếp quản tập đoàn. Với một con người chưa từng bao giờ quan tâm đến quyền lực và tiền tài như Yoongi thì tin tức này thực sự là một quả bom đột ngột phát nổ.

Và tất nhiên, Jung Hoseok đã dễ dàng nhận ra âm mưu quen thuộc của ông anh họ đáng kính ấy. Chuyện giữa dì Young Eun của Jimin và anh ấy tuy phức tạp, nhưng hắn vẫn không muốn gây bất cứ ảnh hưởng gì đến mối quan hệ hiện tại. Do vậy, hắn buộc phải căn cản chuyện này xảy ra.

"Anh có cần phải nói nặng lời với Jimin như vậy không?" _ Giọng của Park Kyunghee cũng bực tức không kém, cô không hề muốn con người kia xuất hiện một chút nào.

"Nếu như anh định nói gì về chuyện hôn ước thì tôi nghĩ không cần đâu."

"Chưa bao giờ tôi nghĩ cô lại thèm khát được bước chân vào nhà họ Jung đến vậy đâu. Hay cô chỉ đang muốn tranh giành phần tài sản ít ỏi của mình ở Busan?" _ Những lời nói cay nghiệt của Hoseok càng khiến cô cảm thấy phẫn nộ, Kyunghee đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

"Những gì tôi làm không cần anh phải lên tiếng, hiểu chứ?"

"Hai người đừng cãi nhau nữa. Tại sao chúng ta không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường vậy?" _ Cuối cùng Park Jimin cũng không chịu nổi cảnh hai con người kia suốt ngày cãi cọ nhau như vậy, cậu cản Kyunghee lại vì nhận ra hành động quá khích của cô ấy khi muốn hất cốc rượu vào người Hoseok. Cả ba người vẫn trong tình trạng vô cùng căng thẳng, mặc cho chiếc du thuyền theo lộ trình vòng qua khu vực mực nước sâu hơn, để du khách có thể ngắm nhìn ảnh biển lần cuối.

Cùng lúc đó, một chiếc phà chở hàng cũng tiến gần đến phía gần thuyền. Gió biển lạnh lẽo thổi mạnh khiến Kim Changsu không khỏi cảm thấy lạnh thấu xương, hắn ta nhìn về phía ngọn hải đăng đang dần mờ đi trong sương mù. Có lẽ, ngày hôm nay sẽ là thời điểm kết thúc mọi ân oán của tất cả bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com