Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Xem mắt


Một buổi tối không mấy yên bình, chính xác hơn là loạn lạc khi cả tầng 14 – nhà hàng riêng trong chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng của nhà họ Kim đang phải tiếp đón một vị khách vô-cùng-khó-tính. Ngay từ khi xuống xe, Kim Seokjin đã không thể kiềm chế nổi cơn tức giận của mình. Cậu hỏi ý kiến người lái xe:

"Chú nghĩ cháu nên làm gì bây giờ? Đập phá một trận rồi đi hay là cho ông già nhà họ Kim kia một trận?"

Lái xe Hwang chỉ biết cười khổ bất đắc dĩ, hai lựa chọn mà cậu đưa ra chẳng khác gì nhau cả. Ông đã phục vụ nhà tướng Kim từ thời Seokjin còn là một cậu bé mới biết đi, chứng kiến toàn bộ quãng thời gian trưởng thành của cậu. Và theo như lời cậu nói lúc trước thì bọn họ đang đi bắt gian!?

Đương nhiên người duy nhất có thể khiến Seokjin phát điên trong thời điểm này chỉ có thể là một người. Tất cả đều do kế hoạch không-hề-không-ngoan của ông nội Kim khi cố tình lừa Namjoon đến buổi xem mắt. Từ ban đầu, hắn định tan làm sẽ trở về nhà và đưa Seokjin đi ăn, nhưng không ngờ ông nội lại gọi điện và hẹn gặp hắn ở nhà hàng. Thực chất, hắn chỉ nghĩ đây là một bữa ăn thông thường giữa người nhà họ Kim và bàn bạc thêm về nguồn vốn sắp tới, nhưng nào ngờ khi đến khách sạn thì không phải vậy.

"Cậu nên bình tĩnh một chút. Cậu Namjoon có lẽ cũng không muốn vậy đâu."

Bỏ mặc ngoài tai lời khuyên can của người lái xe, Kim Seokjin lột phăng chiếc áo khoác măng tô của mình ném vào ghế sau, dặn dò rồi đi thẳng lên tầng 14.

"Chú cứ về trước đi ạ. Lát nữa cháu sẽ tự về sau."

Nhìn theo bóng dáng đang chìm trong lửa giận của người nào đó, ông chỉ biết cầu nguyện cho Kim Namjoon. Vì biết ông nội Kim cố tình sắp đặt cuộc xem mắt nên Seokjin đã chẳng buồn gọi điện trước cho bất cứ người nào, tự mình đi thẳng đến nhà hàng. Ngay khi xuất hiện tại cửa chính, nhân viên phục vụ kinh ngạc không ngờ đến người ấy trong truyền thuyết của ông chủ Kim Namjoon lại có mặt tại đây.

"Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?" Người phục vụ nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, đối xử với cậu như một người khách bình thường. Dù họ biết chắc chắn người đang đứng đây sẽ khiến tình cảnh trong phòng bao kia trở nên cực-kỳ-hỗn-loạn.

Kim Seokjin liếc mắt về hướng quản lý nhà hàng đang vội vàng chạy đi báo tin, cậu mỉm cười, cơ mặt giãn ra khiến các đường nét càng trở nên sắc sảo, lạnh lùng hơn. Cậu thẳng thắn nói:

"Tôi muốn tìm Kim Namjoon."

Người phục vụ giật mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cầu cứu những người đồng nghiệp xung quanh. Hôm nay Chủ tịch đã dẫn người thừa kế tương lai đến đây và một vài phút sau, con gái của cổ đông Lee cũng tới, ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu được ngài Chủ tịch đang làm chuyện gì. Mà tất cả đều biết chuyện người trong lòng của cậu Kim kia chính là con trai cả của tướng Kim, do vậy cuộc viếng thăm bất ngờ lần này của Seokjin không hề bình yên như thái độ bên ngoài của cậu.

"Tôi ... tôi ..."

"Đừng nghĩ đến chuyện nói dối." Vừa nói, ngón tay thon dài của Kim Seokjin khẽ vuốt lên bảng tên của chàng trai đối diện, hành động đột ngột ấy khiến cậu ta nín thở vì hoảng sợ. "Ông chủ của các cậu còn không dám làm chuyện đó với tôi đâu."

Tự giác đứng lùi ra xa, người phục vụ không dám thở mạnh. Cậu ta thừa biết người đàn ông này đang tức giận, đã nhiều lần chứng kiến cảnh Kim Namjoon cung phụng, chăm sóc Seokjin như vật nhỏ quý giá nhất của mình, cậu ta cũng hiểu địa vị của người đối diện nên không dám mở miệng nói dối.

Nhưng hiện tại nói thật hay giả cũng đều không được. May mắn giọng nói của vị cứu tinh đã cứu vớt cậu khỏi tình cảnh khó xử này.

"Em đến đây một mình sao?"

Khi vừa nghe tin từ quản lý nhà hàng, Kim Namjoon đã bỏ mặc cả ông nội và cô gái bỗng-tự-dưng-xuất-hiện để chạy ra ngoài. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo, thần thái lạnh lẽo như tảng băng đến từ phía Bắc cực xa xôi của Seokjin, hắn không khỏi bật cười. Có vẻ như ai đó đã thực sự nổi cơn ghen!

"Đúng vậy. Không đến một mình thì chẳng lẽ phải đi hai mình như anh?" Châm chọc cùng phản kích, giờ suy nghĩ trong đầu Seokjin chỉ có một ý niệm duy nhất: đó là vùi dập những kẻ dám động vào đồ của cậu. Mà người đó không ai khác chính là ông nội Kim.

Kim Namjoon cởi chiếc áo khoác của mình, nhanh chóng mặc vào cho cậu. Bàn tay xoa mạnh vào nhau tạo nên hơi ấm, áp vào đôi gò má đang đỏ ửng vì lạnh của cậu. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ cưng chiều, mặc cho cậu còn tiếp tục đả kích.

"Giỏi lắm, đi ăn với ông nội lại thành đi xem mắt. Người nhà họ Kim các anh thích dùng biện pháp nói giảm nói tránh quá nhỉ?"

"Anh đi ăn với ông là thật, còn người khác tự nhiên tìm đến anh cũng không quản được."

Những lời Kim Namjoon nói hoàn toàn là sự thật, hắn chỉ nghĩ ông nội muốn đi ăn cùng mình để bàn bạc về kế hoạch đầu tư sắp tới cho chuỗi nhà hàng tại Nhật. Thật không ngờ giữa chừng lại biến thành một buổi xem mắt trá hình, cô gái mà ông gọi tới cũng chính là người phụ trách giấy tờ với đại sứ quán bên đó.

"Ông già kia giỏi lắm!" Seokjin nghiến răng đầy tức giận, cậu gạt mạnh bàn tay đang ôm lấy phần hông nhạy cảm của mình trước mắt nhiều người. Nhưng người nào đó vẫn tỏ ra không có gì, chuyển từ hông lên vai, thái độ hối lỗi vì đã không báo trước cho cậu biết. Hắn không hỏi vì sao cậu lại nắm rõ hành tung của mình đến vậy, bởi ngay từ khi cô gái bất hạnh kia bước chân vào nhà hàng, có lẽ Seokjin đã được thông báo đầy đủ tình hình.

Mạng lưới tình báo của nhà họ Kim là một trong những điều không thể nghi ngờ, đặc biệt với những vấn đề quan trọng đến nghẹt thở như tình huống ngày hôm nay.

"Em có muốn ăn chút gì không?"

Vốn dĩ định lôi cổ hắn về nhà dạy dỗ một trận, nhưng không ngờ sau khi nghe xong câu hỏi, Seokjin đột nhiên muốn hay đổi ý định. Nhìn về phía phòng bao sang trọng vẫn còn chưa khép cửa, cậu trả lời.

"Đương nhiên rồi. Có chuyện vui như này làm sao lại không ăn cho được."

Xảo quyệt và tinh quái, đường nét trên khuôn mặt cậu bỗng chốc trở nên tinh quái như một đứa trẻ phát hiện ra một trò chơi mới lạ đầy kích thích. Nếu quay về thì sẽ chẳng có gì vui hết, thứ cậu cần chính là thị uy và thể hiện rõ chủ quyền của mình với Kim Namjoon. Người bị chỉ đích danh tham gia cùng cũng rất sẵn lòng đưa cậu vào trong phòng bao, hắn nghĩ có lẽ đành phải để ông nội và cô gái kia chịu thiệt một chút vậy.

Trong phòng ăn đầy sang trọng, không khí đang trong tình trạng đông cứng và kỳ quặc. Trên bàn ăn có tổng cộng năm người, tính cả người phục vụ ban nãy. Cậu ta cảm thấy hôm nay chắc chắn là ngày đen đủi nhất trong cuộc đời mình, đã phải tiếp đón một vị khách còn có địa vị cao hơn cả ông chủ, lại còn bị lôi vào chiến trận của gia tộc rắc rối này.

Mọi người vẫn chưa có bất kỳ ai lên tiếng, ngoại trừ Kim Seokjin. Cậu không hề giới thiệu thân phận của mình khi vào phòng, trực tiếp bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của ông nội Kim và cô gái kia, chọn ngay chỗ ngồi bên cạnh Namjoon.

"Thịt gà có mùi nấm hương, không ăn."

Tông giọng trầm bổng, nghe ra còn có thái độ ghét bỏ của cậu khiến hắn phải gắp lại miếng thịt mà mình vừa mới chọn được trong bát canh hầm ra. Mỗi lần đi ăn ở đâu đó, hắn luôn là người phục vụ từng chút, từng chút một giống như chăm sóc một đứa nhỏ kén ăn. Bởi vậy, Seokjin càng ngày càng dựa dẫm vào hắn, giống như loài thực vật ký sinh lên vật chủ. Trong mắt mọi người, hắn là người chạy theo cậu, dùng cả mạng sống để tạo ra một thế giới tuyệt vời nhất cho người mình yêu, nhưng trên thực tế mối quan hệ của hai người lại không đơn giản như vậy.

Việc Seokjin quá phụ thuộc vào Namjoon khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Vai trò của cả hai đều quan trọng như nhau, nó tương đương với việc bọn họ không thể tách rời cũng như không thể sống thiếu nhau. Rõ ràng ai cũng biết cậu đang cố tình thị uy, nhưng hắn lại tỏ ra chiều chuộng cậu hết mức nên ngay cả ông nội Kim cũng đành nhắm mắt cho qua.

"Vậy ăn cá này cũng được." Hắn dụ dỗ, dù sao nếu để cậu ăn no đến đêm về hắn mới được hưởng phúc lợi.

"Không phải cá sốt chua ngọt, không thích." Seokjin chọc đũa vào lòng bát, ánh mắt nhìn một vòng quanh bàn ăn. Chẳng hề có một món nào cậu thích ăn ở đây cả.

"Vậy uống canh nhé?"

Lần này cậu không hề trả lời, mà chỉ nhìn về phía cô gái đang ngồi đối diện mình. Bên cạnh cô là ông nội Kim, còn cậu và hắn lại ngồi về cùng một phía, giống như thế cục đang bị đảo lộn. Từ lúc cậu xuất hiện, cô gái đó không hề nói bất cứ một câu gì, chỉ tập trung vào phần đồ ăn chay riêng của mình. Không những vậy còn thích thú quan sát việc Namjoon đang phục vụ cậu.

Thái độ đó cũng một phần khiến Seokjin bớt tức giận hơn, nhìn Namjoon và cô chứng tỏ hai người đều không có ý định muốn tham gia cuộc gặp mặt này.

"Không muốn ăn nữa. Đi về được không?" Vẻ không vui trên khuôn mặt đã chứng tỏ cậu chính thức mất hứng. Vốn nghĩ ông nội Kim hay cô gái kia sẽ phản ứng không vui nhưng hóa ra mọi thứ lại ngược lại, không những vậy người đầu trò còn lên tiếng hòa giải.

"Dạo gần đây hai đứa có hay quay về biệt thự không?" Ông nội Kim lên tiếng hỏi, dù muốn thay đổi chuyện giữa hai người nhưng thái độ ngầm cảnh cáo của Namjoon cũng phải khiến ông kiêng dè.

"Thỉnh thoảng ạ, khi nào cuối tuần này bố mẹ cháu về nên cháu với Seokjin cũng sẽ qua đó ở luôn." Namjoon từ tốn đáp lại, dù cậu đã thừa nhận mối quan hệ với nhà họ Kim nhưng vẫn duy trì cách xưng hô với vợ chồng tướng Kim như trước đây. Đây cũng là mong muốn của bà Kim vì dù sao cả hắn và cậu cũng đều do một tay bà nuôi nấng, dù chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn luôn là một phần của gia đình bọn họ.

Bữa tối chính thức chấm dứt khi Seokjin tỏ ý muốn quay về nhà, tuy cậu không nhắc đến thêm lần nào nữa nhưng lại ngọ nguậy ngồi không yên khiến ai cũng phải chú ý đến. Namjoon xoa xoa mái tóc mềm của cậu đầy âu yếm rồi quay sang chào tạm biệt ông nội cùng cô gái kia, đến tận khi về nhà hắn vẫn không ngừng cười.

"Còn thích cười nữa? Không phải do cậu à?" Đá mạnh vào chân của hắn tỏ vẻ tức giận, Kim Seokjin bỗng nhiên cảm thấy mình giống người nhỏ nhen thích bắt nạt người khác. Nguyên nhân chính là bởi cậu chợt nhận ra cô gái trong bữa tối là ai.

"Hanayu chắc sẽ cười rách miệng mất. Làm sao bây giờ?" Cậu lại tiếp tục than vãn, ngón tay chọc liên tục vào khung ngực cứng rắn của người ngồi bên cạnh. Bộ dạng xấu hổ đến phát điên của cậu thực khác xa với thái độ kiêu ngạo trước đó, cảm giác như hoàn toàn là hai người khác biệt.

"Chẳng sao cả, giờ cô ấy cũng chẳng phân thân từ Nhật về đây được." Hắn cười, đáp lời.

"Sao cậu không nói ngay từ đầu Lee Eunhee là bạn gái của Hanayu. Mấy năm không gặp chắc giờ cô ấy muốn giết chúng ta luôn mất."

Cũng không thể trách hắn được, vốn dĩ ngay từ đầu họ đều không biết cô gái kia có quan hệ với Hanayu – bạn học thân thiết của Seokjin tại trường Yves. Chỉ đến giữa chừng bữa ăn, tin nhắn thoại của Hanayu tới tấp gửi đến và cảnh cáo cậu không được bắt nạt cô bạn gái bé nhỏ kia, bọn họ mới ngỡ ngàng. Không ngờ cô gái người Nhật kia lại có khẩu vị nặng đến vậy. Đó là lý do vì sao Lee Eunhee nói rằng cô dành hầu hết thời gian ở đất nước đó, rất hiếm khi trở về Hàn Quốc.

Về đến nhà, Kim Namjoon xuống xe, mở cửa rồi khuỵu gối xuống sàn đất rồi nói:

"Lên trên đi."

Giống như trước đây, mỗi lần tuyết rơi dày đặc hắn đều chủ động cõng cậu. Một phần cũng do vết thương ở chân khiến hắn không yên tâm mỗi lần cậu ra ngoài một mình, ngay cả thời tiết giá lạnh cũng sẽ làm những di chứng trở nên đau đớn hơn. Bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Seokjin trèo lên tấm lưng rộng lớn, săn chắc của hắn, mặc cho quãng đường từ cổng biệt thự thực sự rất ngắn.

"Lát nữa gọi điện cho Hanayu nhé?" Cậu thì thầm vào tai hắn, đương nhiên người gọi cũng sẽ là hắn. Nếu như người-con-gái-sở-hữu-cấp-tứ-đẳng-Kendo ấy có nổi điên thì cũng chỉ có mình Namjoon chống đỡ lại được.

"Nếu như anh gọi điện, anh xin lỗi, tệ nhất là anh phải bồi thường thì em sẽ cho anh cái gì?" Namjoon hỏi ngược lại, dù hắn là người chuyên đi dọn dẹp lại đống rắc rối giúp cậu nhưng ít ra lần này cũng phải được đền đáp xứng đáng.

Biết người nào đó đang có tâm địa xấu xa, Seokjin đành dùng kế sách tiết kiệm và an toàn nhất. Cậu vươn người lên phía trước, đôi môi căng mọng hôn nhẹ vào má Namjoon, tạo nên âm thanh ám muội nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

"Quà đó, xong rồi!" Cậu vui vẻ thông báo. Tuy bọn họ rất ít khi thể hiện tình cảm, đặc biệt vì cậu vốn không thích những kiểu hôn má hay làm nũng giống nhưng cô gái mới lớn nhưng lần này đặc biệt phá lệ vì ai đó.

"Ít vậy thôi sao?" Nhưng Namjoon vẫn tiếp tục mặt dày đòi hỏi.

"Của nhà làm ra, chỉ có vậy thôi." Seokjin khoái trá đáp trả, âm giọng còn mang theo sự vui sướng. Xét về khả năng đối đáp thì chắc chắn hắn chưa bao giờ vượt qua cậu.

Trên nền tuyết dày đặc, từng bước chân lún sâu của Kim Namjoon tạo thành một đường thẳng tắp về tới tận bậc tam cấp. Người trên lưng vẫn không ngừng tưởng tượng ra cảnh cuộc gọi điện phiền phức tiếp theo, một lúc lại ôm chặt lấy hắn rồi cười ngặt nghẽo, tay bắt lấy những bông tuyết trong không trung, đùa nghịch như một đứa trẻ. Bất giác, hắn chợt nghĩ: chỉ mong cậu mãi mãi vui vẻ như vậy, cả đời không lo âu.

*******

Chiếc du thuyền cập bến Daegu đúng theo dự định, Park Jimin kiểm tra lại một lần trong phòng để chắc chắn mình không quên đồ đạc rồi mở cửa đi ra ngoài. Cuối hành lang, Park Kyunghee cũng đứng sẵn ở đó chờ cậu. Cô tiến lên phía trước, thân mật hỏi:

"Lái xe chờ sẵn ở bến tàu rồi, Jimin có muốn về nhà luôn không?" Nhà trong ý của cô chính là khu biệt thự tại Busan, vốn dĩ không ai biết cậu đang ở tại khu bất động sản của ông Park Wooshik tại Daegu, nên hành tung của cậu chỉ bị phát hiện khi cô cho người theo dõi điện thoại của anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

"Không cần đâu." Lên tiếng từ chối, cậu vốn nghĩ nên nói gì tiếp để mong cô thay đổi ý định trở về, nhưng đột nhiên tiếng quát tháo của vị thuyền trưởng đột ngột cắt ngang.

"Mấy người đang làm gì vậy? Tại sao lại chặn lối của khách xuống thế kia?"

Sau đó là tiếng la hét của một vài người. Không rõ chuyện gì xảy ra, hai người nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên. Jimin giữ cánh tay của Kyunghee, dặn dò cô đứng yên tại chỗ rồi mang theo hành lý đi ra ngoài cửa thuyền. Đương nhiên, cô chắc chắn sẽ không nghe theo sự sắp đặt của cậu.

Đứng từ trên thân tàu nhìn xuống, một đoàn người áo đen đang đứng chặn ở lối ra tại bến, giống như đang muốn tìm kiếm ai đó. Ngay lập tức, Park Jimin nhíu mày khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám người lộn xộn, mặc cho cả khuôn mặt hắn bị chiếc kính râm che khuất nhưng khí chất cao ngạo, không để bất cứ ai vào mắt kia vẫn không hề thay đổi.

Như có thần giao cách cảm, Jung Hoseok hướng mắt lên nhìn thân hình bé nhỏ của Jimin trong chiếc áo khoác bông trắng muốt, tuy ánh mắt bị chắn bởi lớp kính nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực, gắt gao từ phía hắn. Cảm giác sợ hãi chợt bủa vây, Jimin cảm nhận được cơn thịnh nộ đang ẩn sau bộ dạng bình thản kia, từng lỗ chân lông cậu chợt căng cứng vì hoảng loạn.

Chậm rãi bước lên cầu thang nối liền với du thuyền, Jung Hoseok không cần lên tiếng, đội vệ sĩ cũng đã tự động tản ra, không cản trở các vị khách trên thuyền đi xuống nữa. Bọn họ nhìn về phía bóng hình của chàng trai đứng phía trên, khuôn mặt cậu dần trở nên trắng bệch vì lạnh và lo sợ, chỉ vì cậu mà nhà họ Jung lẫn nhà họ Park đã phải chịu nhiều ngày náo loạn.

Vốn dĩ Hoseok sẽ không tức giận nhưng khi nhìn thấy Park Kyunghee, cô đứng khuất sau lưng Jimin nên hắn không thấy rõ, cơn thịnh nội chính thức bùng phát. Chỉ khi bước lên tới thành tàu, hắn nheo mắt đầy nguy hiểm, nghiến chặt hàm răng trong sự tức giận, gầm lên:

"PARK! JIMIN! Em được lắm."

Theo phản xạ, cậu bất giác lùi lại giống như cách định tránh né, nhưng điều đó càng khiến hắn nổi điên hơn. Hắn dùng từng ấy thời gian để truy tìm tung tích của cậu, sử dụng mọi cách từ công khai đến bỉ ổi nhất để lùng sục tất cả mọi nơi, cuối cùng cậu lại trốn ở trên du thuyền này với Park Kyunghee.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

"Mau lại đây!" Bỏ mặc ngoài tai lời của cô gái kia, hắn lạnh lùng ra lệnh. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng mà hắn dành cho cậu, cũng như là toàn bộ người nhà họ Park.

"Tại sao anh có thể đe dọa Jimin như vậy? Anh bị điên rồi sao?" Không quan tâm sống chết, Kyunghee vẫn tiếp tục chen vào giữa cơn bão mà không biết mình sắp phải nhận hậu quả.

Ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi lao mỏng của Jung Hoseok hướng thẳng về phía cô, đến giờ phút này, hắn thực sự đã mất đi toàn bộ sự kiên nhẫn của mình. Trầm mặc giằng co thêm vài giây, giọng nói nghiêm túc mang theo thái độ không khoan nhượng của hắn vang lên:

"Ngăn cô ta lại."

Cả Jimin lẫn Kyunghee đều không ngờ hắn lại dùng cách thức cực đoan đến vậy, cậu chợt thấy hối hận khi đã không làm theo lời hắn. Vội vàng chạy về phía Hoseok, cậu bám lấy cánh tay hắn cầu xin:

"Chỉ là hiểu lầm thôi, em thực sự không đi cùng cô ấy."

Nhưng ánh mắt tràn ngập cảm xúc bị phản bội của hắn lại dập tắt những lời bào chữa mà cậu định nói, trong thời điểm này, mọi lời nói muốn giúp Park Kyunghee đều tự động trở thành những câu nói khó nghe và không thể chấp nhận nhất. Hắn đột ngột xiết chặt lấy hông cậu, lạnh nhạt phán quyết:

"Đừng nói gì nữa! Giờ anh không muốn nghe bất cứ điều gì về cô ta."

Xốc thẳng cơ thể nhỏ bé lên vai, hắn mặc cho cậu phản kháng, giãy giụa trên vai và tiếng gào hét của Park Kyunghee, quay đầu bỏ đi.

"Bỏ em xuống!"

"Jung Hoseok, anh điên rồi. Mau thả Jimin ra."

Những người vệ sĩ đi theo nhanh chóng cản lái xe nhà họ Park lẫn cô gái trên du thuyền lại, dù cô có dùng mọi cách để đuổi theo nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang Jimin rời đi.

Thẳng một đường về khu biệt thự của ông Park Wooshik, Jung Hoseok vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lẽo, chết chóc. Bàn tay hắn vô thức đặt lên bụng, khẽ xoa trong vô thức, cơn đau liên tục hành hạ khiến hắn cảm giác như dạ dày của mình sắp bị vỡ tung ra thành từng mảnh. Vì tức giận hắn tự làm theo ý mình nên Park Jimin chỉ quay ra hướng cửa kính, không thèm nhìn hắn đến một lần. Cậu đang tự hỏi tại sao bọn họ lại đi đến bước đường cùng như vậy?

Vốn dĩ cậu dự định sau khi xuống du thuyền sẽ thu thập đồ đạc rồi quay về tìm hắn, giải thích mọi chuyện, không ngờ rằng kết cục lại trở thành một mớ hỗn độn. Jimin mở mạnh cửa xe, tự động đi vào trong phòng khách mà không chờ Jung Hoseok. Đương nhiên, hắn cũng chẳng để ý chuyện đó, bởi giờ mới là thời gian chính thức dành cho sự trừng phạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com