Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Trói buộc lẫn nhau

Hiện tại bản thân Park Jimin cũng không nhớ nổi đây là ngày thứ bao nhiêu cậu bị nhốt trong căn phòng này. Không gian xung quanh chỉ bao trùm một màu đen nhạt nhẽo, thỉnh thoảng tiếng động bên ngoài hành lang vang lên, cảm tưởng giống tiếng bước chân ai đó đang đi lại, nhưng nếu nghe kỹ thì lại không giống vậy. Trong trạng thái thị giác bị vô hiệu hóa, cậu chỉ có thể dùng thính giác và xúc giác để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Vì sao cậu có thể chắc chắn những tiếng động kia không phải là âm thanh của sự di chuyển? Bởi Jung Hoseok là người duy nhất có thể tiếp cận căn phòng này. Mà hắn sẽ không bao giờ trở về vào giờ này.

Bản thân cậu cũng không rõ mình đang ở nơi nào, ngay trong đêm bị bắt trở về biệt thự của nhà họ Park tại Daegu, cậu đã có dự cảm không lành về chuyện hắn sẽ làm ra những chuyện để trừng phạt mình. Trong bóng tối, cậu mò mẫm theo ánh sáng yếu ớt len lỏi ở những ổ điện nhỏ được lắp đặt trên tường để tìm đến nhà vệ sinh. Không có điện, không có bất cứ một thiết bị phát sáng và thậm chí ngay cả máy sưởi cũng bị tắt mỗi lần Hoseok rời đi.

Có lẽ đây chính là kết cục của cậu khi đã xác định dây dưa với hắn cả đời.

"Em có biết mấy ngày qua anh sống như nào không? Chính là như này đây." Âm thanh tức giận như một kẻ vừa vật lộn để thoát khỏi địa ngục, hắn gằn giọng rồi bóp mạnh xương quai hàm của cậu. Ngay lập tức, Jimin hít sâu đầy đau đớn, trong tiềm thức bỗng dội về những ký ức trước đây khi còn học trung học. Những trận hành hạ, roi đòn đau đớn đến từ chính kẻ mà cậu đã muốn dựa vào, nương tựa cả đời.

"Ha ... Ha haha ..." Nụ cười méo mó trên khuôn mặt Jimin trông thật đáng sợ, cậu vốn nghĩ đã đến bước đường cùng thì bọn họ cũng chẳng cần phải giải thích gì hơn. Mọi hiểu lầm vốn vô cùng đơn giản nhưng cả hai đều cố chấp không chịu chấp nhận sai lầm.

"Giỏi lắm, em vẫn còn cười được cơ mà." Túm lấy mái tóc còn đẫm mồ hôi sau trận hoan ái, Jung Hoseok nổi điên lên một lần nữa. Mặc cho da đầu cậu căng lên vì sức kéo, thô lỗ đẩy cậu lên chiếc ở giữa căn phòng, hắn lập tức lao vào huyệt hậu ẩm ướt, trơn tuột dịch trắng của cậu.

"Ưm ..." Tiếng rên bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, trắng bệch của Jimin. Cậu kiên quyết cắn chặt hàm răng của mình để không kêu la, cậu muốn hắn nếm trải mùi vị không được thỏa mãn là như thế nào. Nhưng Hoseok đâu phải loại người dễ dàng bị dắt mũi như vậy, hắn kéo căng đôi chân vốn chẳng còn chút sức lực nào của người bên dưới, tạo thành một tư thế vặn vẹo đến kỳ dị.

Jimin không chịu nổi sức căng của cơ thể, không những vậy còn bị liên tiếp va chạm vào bên dưới khiến cảm giác nửa thân cậu giống như sắp nổ tung. Cúi sát người, Jung Hoseok nhanh chóng tìm đến hai điểm nhạy cảm trước ngực, dùng răng nanh nghiến chặt chúng như một đứa trẻ tò mò muốn thử độ mềm mại của da thịt.

"Ah ... Đau ... Xin anh ..." Cuối cùng, khi không thể chịu đựng nổi, cậu cũng phải bật ra tiếng nỉ non cầu xin. Ánh đèn vàng nhợt nhạt trong căn phòng hắt lên hai thân thể đang cuộn chặt lấy nhau. Một người ra sức van xin, một kẻ lại chỉ biết điên cuồng nhấp hông để đạt được khoái cảm.

Thế nhưng, trên khuôn mặt họ đều hiện lên vẻ đau đớn bất lực, đôi lông mày đang nhíu chặt của Hoseok đang chứng tỏ bản thân hắn cũng chẳng hề vui sướng gì. Đôi chân thon dài của Jimin quấn chặt lấy phần hông rắn chắc của hắn, vô lực thừa nhận mọi va chạm điên cuồng. Không chống đối, không phản kháng, chỉ còn lại tiếng nức nở vang dài trong đêm khuya.

Tỉnh lại trong hoang mang, Jimin sờ vào vòi nước lạnh toát bên bồn rửa mặt, tiếng nước chảy vô cùng rõ ràng xen lẫn tiếng hít thở không đều. Cậu không rõ bên ngoài là ban ngày hay ban đêm, không rõ hiện tại là mấy giờ, mọi thứ đều chỉ quanh quẩn trong căn phòng tối tăm này. Chỉ biết rằng mỗi lần Jung Hoseok đến tìm cậu với khuôn mặt mệt mỏi, hắn sẽ giúp cậu ăn uống, tắm rửa rồi lại làm tình như những con thú điên dại để thỏa mãn bản năng của mình. Với khả năng của hắn, để nhốt cậu trong ở một nơi mà không ai có khả năng tìm thấy là điều hoàn hoàn có thể làm được.

Chỉ khi hắn đến, cậu mới được phép tiếp cận với ánh sáng, đôi mắt mới không còn trở thành thứ vô dụng nữa. Vục mặt vào làn nước lạnh giá như băng, Jimin cảm nhận rõ sự tê cóng đến từng lỗ chân lông khi nước xâm nhập vào mọi ngóc ngách trên khuôn mặt mình. Cậu cần sự tỉnh táo, đây là cách thức hiệu quả nhưng vạn phần cực đoan mà cậu đã nghĩ ra để chống cự lại với hoàn cảnh thực tại. Nếu cứ bị chôn vùi trong không gian đen kịt, tối thăm thẳm như này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phát điên, hoặc có thể khuất phục mọi điều mà Jung Hoseok muốn.

Hắn giam cầm, đối xử với cậu như một thứ đồ vật vô tri vô giác, sẵn sàng dùng bạo lực hay lời lẽ ngọt ngào nhưng ẩn chứa thuốc độc để cậu từ bỏ ý định rời khỏi hắn. Tình yêu của bọn họ vốn dĩ chẳng hề đơn giản, nó thực sự giống với cách Kim Seokjin đã từng miêu tả: bệnh-hoạn-điên-cuồng.

Từng bong bóng nước xuất hiện rồi vỡ tan, Park Jimin không biết mình đã ở dưới nước bao lâu, chỉ biết rằng lồng ngực cậu đang muốn nổ tung vì đau đớn. Thiếu không khí, xung quanh chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo thấu xương tủy và bóng đêm, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng để đầu óc được thanh tỉnh. Chỉ có nỗi đau mới khiến bản thân cậu nhận thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Ầm! Một lực kéo đột ngột từ phía sau đã lôi Jimin ra khỏi bồn nước lạnh giá, cả cơ thể cậu đập mạnh vào thân hình phía sau. Từng thớ cơ trên người Jung Hoseok gồng mạnh lên, quai hàm bạnh ra đầy tức giận khi nhận ra người mà mình luôn muốn bảo vệ lại sẵn sàng tìm mọi cách để rời xa, thậm chí ngay cả việc lựa chọn cái chết.

Ôm lấy cơ thể ướt đẫm nước của Jimin, hắn điên cuồng lắc mạnh cậu giống như đang bạo hành một chú mèo nhỏ đáng thương, quát lớn.

"Em bị điên rồi sao? Nói đi, ai cho phép em làm thế! HẢ?"

Khụ! Khụ! Cơn ho khan ập đến khiến Jimin không còn sức để trả lời lại. Cậu ho đến nỗi khuôn mặt vốn trắng bệch nổi lên từng mảng đỏ ghê rợn, cổ họng đau rát vì hơi nước, chỉ biết dựa vào thân hình ấm nóng phía sau để trụ vững.

Chưa bao giờ Jung Hoseok lại thấu hiểu cảm giác bất lực trong vô vọng đến vậy, tại sao bọn họ lại đi đến bước đường này? Dày vò và đày đọa, tất cả chỉ vì không muốn rời xa đối phương. Chẳng khác nào lịch sử lặp lại, hình ảnh Jimin yếu ớt dần chìm vào vùng nước dưới đáy hồ như một cú đấm giáng thẳng vào đại não hắn. Năm đó còn trẻ tuổi non dại, hắn đã phạm sai lầm khi nhẫn tâm ép cậu bằng những hình phạt man rợ và giờ đây hắn lại tiếp tục nghiến vào vết xe đổ của bản thân. Siết chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy vì lạnh, Hoseok ghì đầu vào xương quai xanh của người nào đó, bất lực lên tiếng:

"Em muốn rời khỏi anh đến thế sao?" Giọng hắn run lên, bàn tay không tự chủ bóp mạnh bả vai Jimin. Nhưng người phía dưới chẳng còn chút phản ứng nào nữa, cậu giống như một con búp bê mất tri giác, đờ đẫn, vô hồn.

"Em biết là không thể mà. Loại người như chúng ta làm sao có thể tìm được một nửa khác đến mức này." Hắn lẩm bẩm như một kẻ mắc chứng hoang tưởng, thỉnh thoảng còn lau đi vết nước đọng chảy dài từ mái tóc ướt đẫm xuống khuôn mặt của cậu.

Nhiệt độ trong căn phòng đã ấm hơn, nhưng hai cơ thể họ vẫn lạnh ngắt, dù kề sát bên nhau, hơi ấm vẫn không thể truyền sang. Xốc người đang nằm mê mệt trong lòng mình lên, Hoseok liếm láp phần cổ họng đang di chuyển theo từng nhịp thở yếu ớt. Từng hành động thân mật mang đậm hơi thở nguyên thủy của một loài thú vật, hắn muốn đánh dấu mọi nơi trên khắp cơ thể cậu, một ấn ký chỉ thuộc về hắn.

Đôi mắt Jimin vẫn mở lớn, từng tia máu vằn lên trông vô cùng đáng sợ. Phảng phất trong đồng tử của cậu là hình ảnh người đàn ông cao lớn đang vụng về lau đi sự ẩm ướt mà nước đã nhấn chìm bọn họ. Ánh đèn vàng yếu ớt ở bên ngoài phòng ngủ hắt vào, Jung Hoseok vẫn như cũ, ôm chặt cậu trong vòng tay mà không hề rời đi. Thậm chí ngay cả việc thay quần áo cho cả hai hắn cũng không màng đến, Jimin nghĩ chẳng mấy chốc cả hai cũng sẽ phát sốt hoặc cảm lạnh vì hành động ngu xuẩn này.

Nhận ra người trong lòng bắt đầu cựa quậy, hắn chợt lên tiếng hỏi. "Em muốn đi đâu?" Nhưng cậu chẳng hề đáp lại mà chỉ xoay người lại, tìm một điểm thoải mái hơn rồi ôm lấy thắt lưng rắn chắc của hắn, yên ổn vùi đầu vào. Hành động ấy đã trả lời thay cho toàn bộ suy nghĩ của cậu, cơ thể hắn cũng dần thả lỏng giống như hắn đã hiểu sự lựa chọn của cậu.

"Nếu cứ mãi mãi như vậy thì thật tốt ..." Hoseok mệt mỏi lên tiếng, cơ thể trượt dài khỏi bước tường phía sau rồi nằm xuống sàn. Tất nhiên, cả quá trình đó hắn đều ôm chặt lấy Jimin, không hề buông lỏng dù chỉ một chút.

Sau cơn mê kéo dài, Park Jimin tỉnh lại vì lạnh. Bọn họ vẫn ngủ dưới sàn trong nhà vệ sinh, xung quanh vẫn còn đầy nước ở bồn rửa tràn xuống sàn. Dù nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh liên tục truyền hơi ấm đến nhưng cậu vẫn không thể chống cự lại sự ẩm ướt, rét căm mà nước đã ngấm qua quần áo gây ra. Bàn tay nhỏ bé khẽ sờ lên khuôn mặt đang ngủ say của Hoseok, sự thô ráp của lớp râu lún phún dưới cầm tạo nên xúc cảm vô cùng đặc biệt. Cơ thể hắn thực sự rất ấm, ấm đến mức giống như một chiếc lò sưởi quý giá vào mùa đông lạnh buốt khiến cậu không muốn rời xa.

Chợt nhận ra có điều gì không đúng, Jimin hoảng hốt sờ lên trán hắn. Đâu chỉ là ấm, mà còn nóng ran một cách kỳ lạ. Điều mà cậu lo sợ đã đến, một kẻ chưa từng bao giờ bị ốm vặt như hắn lại có thể dễ dàng bị nhiễm lạnh như vậy.

"Hoseok à, anh bị sốt rồi. Chúng ta cần phải đến bệnh viện." Cậu khẽ lay hắn dậy, dù biết trong tình trạng này hắn cũng không thể tỉnh táo để trả lời lại mình. Bị đánh thức, hắn yếu ớt đến cố chấp, ôm chặt lấy cậu khẽ phản đối. "Không sao đâu, ngủ một giấc là hết."

"Nếu không đi thì về giường ngủ, anh không thể nằm mãi dưới đất được." Cậu thỏa hiệp, dùng hết sức lực, lôi hắn dậy nhưng cơ thể ấy vô cùng nặng, hoặc do bản thân cậu chẳng còn sức để kéo hắn nữa. Bụng cậu sôi lên vì đói, cả người rã rời vì mệt mỏi, cậu cũng chắc chắn hắn cũng không khá hơn mình là bao.

"Được, chúng ta về giường rồi ăn." Hoseok bình thản đáp lời. Có thể âm thanh từ bụng Jimin phát ra khá lớn, vẻ mặt bất đắc dĩ tự trách mình kia không hề che giấu sự hối hận. Đáng lẽ ra hắn không nên để cậu bị đói đến mức này.

Bữa ăn rất nhanh chóng được mang đến, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người giúp việc được phép tiến vào căn phòng này. Bình thường, chỉ có một mình Jung Hoseok làm mọi việc, ngay cả mang thức ăn đến hay dọn đồ ra ngoài, tất cả đều do một tay hắn làm.

Ngoan ngoãn uống hết bát canh gừng, cậu hiếu kỳ khi thấy người đối diện gần như không động vào một chút đồ ăn nào, trong khi đó toàn là những món mà cậu và hắn thích ăn.

"Anh không đói sao?"

"Không, anh thấy không ngon miệng lắm." Hai chữ mệt mỏi hiện rõ trên trán, đến bàn tay cầm đũa của hắn cũng không hề giống bình thường. Jimin vươn người sang phía đối diện, bàn tay xoa lên hai bên thái dương của hắn như một cách an ủi.

"Ít nhất cũng phải ăn cái gì đó. Anh còn phải uống thuốc nữa." Biết được sự cố chấp đến ngang ngược của Jung Hoseok, đã nói không đến bệnh viện thì điều đó là chắc chắn nên cậu chỉ còn cách dụ hắn uống thuốc. "Hoặc anh muốn lây bệnh sang em cũng được, ít ra kể cả có làm bệnh nhân thì hai người vẫn vui hơn."

Đây là cách thức quen thuộc khi cậu muốn ép hắn làm gì đó, chỉ cần lấy bản thân mình ra và phải chịu thiệt thòi, chắc chắn Jung Hoseok sẽ suy nghĩ lại. Đương nhiên điều đó chỉ trong trường hợp hắn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Nghe thấy vậy, hắn miễn cưỡng gắp thêm chút đồ ăn để lót bụng. Sau khi thay quần áo một cách qua loa rồi lại chui lên giường nằm tiếp, cả hai một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.

Giữa chừng, Jimin đột nhiên tỉnh dậy vì tiếng rên khe khẽ của người bên cạnh. Jung Hoseok đang nằm với tư thế co quắp đầy đau đớn, khuôn mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu chặt như đang chống chọi quyết liệt. Lần này Jimin thực sự hoảng loạn, cậu vội vàng bật đèn ngủ, kêu lên:

"Anh bị làm sao vậy? Có phải đau ở bụng không?"

Bàn tay một tay hắn ôm lấy bụng mình như để giảm bớt cơn đau, một tay khác lại nắm chặt lấy cổ tay cậu như một kẻ chết đuối tìm được chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại trên mặt biển. Hai hốc mắt Jimin nóng rực lên, cậu kiềm chế bản thân không được phép để bản thân rơi lệ. Người bên dưới đã đau đến mức không còn sức lực trả lời lại, cậu không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy sự yếu ớt đến mức ấy.

Chiếc điện thoại trên mặt bàn chợt phát sáng, màn hình hiển thị người gọi đến: Han Youngeun.

***

Không khí bên ngoài im lặng đến đáng sợ bao trùm bầu không gian yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều tập trung vào tấm biển màu đỏ bên ngoài phòng phẫu thuật. Ngay cả những người nhà họ Jung mới nổi điên lên cách đây không lâu cũng phải nín thở chờ đợi kết quả, ngay cả việc đối đầu với nhà họ Park cũng đã phải dừng lại.

Park Jimin ngồi ở chiếc ghế cuối hành lang, nơi cách xa phòng phẫu thuật nhất. Thỉnh thoảng một vài người nhà họ Jung vẫn cố gắng ngầm sát cậu, nhưng trước ánh mắt cảnh cáo của bà Jung lẫn ông ngoại Jung, bọn họ cũng đã kiềm chế hơn lúc trước. Han Youngeun không đành lòng nhìn cậu bé của mình phải chịu cảnh bị bắt nạt, máu nóng trong đầu cô đột ngột xộc thẳng lên đại não. Ngay khoảnh khắc định đứng dậy lao sang phía đám người vẫn còn đang lườm nguýt Jimin, người đứng bên cạnh đã nhanh chóng cản cô lại:

"Đừng để ý bọn họ." Min Yoongi không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của những người họ hàng, ôm chặt lấy cánh tay của Youngeun, khẽ khuyên nhủ. "Em không nhớ trước khi Hoseok vào phẫu thuật đã nói gì à? Mọi chuyện cứ để cho nó tỉnh lại rồi tính tiếp."

Đôi mắt sắc lạnh của cô lướt qua từng khuôn mặt giả tạo của đám người kia, bọn họ liên tục chỉ trích chuyện Jimin đã hại Jung Hoseok ra nông nỗi này mà không nghĩ đến cảnh cậu bị giam cầm bởi chính người thừa kế danh giá của dòng họ kia. Việc cậu đột nhiên mất tích lẫn cáo buộc của Park Kyunghee đã đẩy quan hệ giữa hai nhà vào ngõ cụt, không những vậy nhà họ Park còn gần như phát điên khi không thể tìm nổi tung tích của Jimin, giống như cậu đã biến mất khỏi thế gian này.

Nếu không phải cô liên tục cố chấp gọi điện để tra khảo tên to xác Jung Hoseok kia thì có lẽ hôm nay cũng chính là ngày giỗ của hắn ta.

"Để hắn tỉnh dậy rồi tiếp tục hành hạ Jimin? Anh nghĩ nhà họ Park sẽ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện để rồi biến thằng bé thành bộ dạng như này sao?" Chỉ cần nghĩ tới cảnh bọn họ tới khu biệt thự tối tăm kia đón Jimin và Hoseok, bộ dạng chật vật, yếu ớt đến thảm thương của cả hai cũng đủ làm Youngeun muốn dạy dỗ kẻ đang nằm trên giường bệnh kia một bài học.

"Anh biết là nó sai, nhưng giờ nó cũng phải chịu trừng phạt rồi còn gì." Cố gắng nghĩ ra lý do hợp lý nhất để khuyên bảo cô nàng người yêu, Min Yoongi chợt muốn chửi thề. Mỗi lần cậu em họ kia làm gì đó thì chắc chắn anh sẽ là người đứng ra dàn xếp mọi chuyện không thì cũng sẽ đứng giữa phân xử như hiện tại. Nhà họ Park lẫn và họ Jung đã đấu khẩu suốt một tiếng dưới đại sảnh bệnh viện, ngay cả khi Hoseok được chuyển từ phòng cấp cứu sang khu hồi sức thì mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Chuyện uống rượu là do cậu ta tự chuốc lấy. Che giấu bệnh tật của bản thân cũng là do hắn tiếp, liên quan gì đến Jimin mà bắt thằng bé phải chịu khổ theo." Youngeun gằn giọng phân tích, từng lời nói giống như từng chiếc bạt tai thẳng về phía nhà họ Jung. Ngay khi định nói tiếp, một giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào chợt vang lên.

"Dì à, cháu không sao đâu. Dì đừng tức giận nữa." Suốt cả buổi tối cậu không hề nói chuyện với bất cứ ai, ngay cả khi gặp lại người thân cũng vậy. Youngeun kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, quay sang an ủi cậu.

"Được rồi, dì sẽ không nói nữa." Khẽ vuốt mái tóc rủ xuống trán của cậu, cô dịu dàng ôm lấy bả vai đang run rẩy của Jimin. Cậu không hề giống bọn họ, trong khi tất cả đều lo lắng nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật thì cậu chỉ chăm chú tập trung xuống sàn đất lạnh lẽo. Tuy bộ dạng có vẻ không hề quan tâm đến xung quanh nhưng tất cả đều biết cậu không hề bỏ sót bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt nào về tình trạng của Jung Hoseok.

Nếu không phải do bác sĩ kịch liệt phản đối thì cậu có lẽ cũng đã được vào bên trong phòng phẫu thuật. Xuất huyết dạ dày cùng với không nghỉ ngơi đầy đủ, bệnh tình của Hoseok càng trở nên nặng nề hơn tại thời điểm hắn tìm thấy cậu. Vậy mà cậu không hề phát hiện ra dù chỉ là manh mối nhỏ nhất, quả đúng như những gì hắn từng nhận xét: "Em là đứa nhỏ vô tâm nhất mà anh từng gặp."

Đèn chuyển sang màu xanh, cánh cửa phòng phẫu thuật mở rộng. Vị trưởng khoa nổi tiếng nhất bệnh viện bước ra bên ngoài thông báo tình hình, vẻ mặt ông tỏ ra vô cùng thoải mái, đối lập hoàn toàn với sắc mặt của những người bên ngoài.

"Tình trạng của cậu Jung đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Chỉ cần nằm theo dõi thêm một tuần nữa là có thể ra viện." Vốn dĩ bệnh tình của hắn không hề quá nguy hiểm, nhưng với những người thuộc tầng lớp thượng lưu thì mọi chuyện luôn được phức tạp hóa lên gấp nhiều lần. Ông không khỏi lắc đầu ngán ngẩm khi cả hai gia đình nổi tiếng trong giới kinh doanh lại đả kích nhau liên tục chỉ vì mối quan hệ của hai người thừa kế.

"Thực sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Ngài đã vất vả rồi." Bà Jung lên tiếng, vẻ mặt nhẹ nhõm cũng đủ thấy bà đã phải trải qua cơn sốc một phen vì cậu con trai quý hóa của mình. "Rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bệnh viện, ngày mai tôi sẽ nhờ người quyên góp một chút thành ý để giúp những bệnh nhân nghèo tại đây."

Vị bác sĩ cảm động ra mặt khi nghe thấy lời hứa của bà Jung, số tiền đó với gia đình họ tuy chẳng hề nhiều nhưng lại vô cùng quý giá đối với những người bệnh trong hoàn cảnh éo le. Khéo léo cảm ơn bà Jung, ông lên tiếng dặn mọi người.

"Theo như ý muốn của câu Jung thì chúng tôi chỉ có thể sắp xếp một người vào trong đó hết đêm nay. Còn đâu ngày mai mọi người có thể đến thăm cậu ấy sau." Nghe thấy vậy, tất cả đều hiểu người mà Hoseok ám chỉ là ai, ngay cả ông ngoại Jung cũng ra hiệu cho vị quản gia thân cận của mình rồi dẫn đoàn người ra về.

Park Jimin đứng ngây ngốc trong sự bảo vệ của nhà họ Park, bọn họ vốn muốn cậu trở về nhà hôm nay nhưng thái độ kiên định của cậu thì có lẽ mọi thứ là không thể. Mẹ của Jung Hoseok cũng tiến lại gần, nói chuyện vài câu với ông Park Wooshik rồi quay sang phía cậu dặn dò.

"Con vào bên trong có thể ngủ ở giường bên cạnh, thằng nhóc kia nó cũng không thể tỉnh lại ngay được. Có chuyện gì thì cứ bấm chuông gọi y tá, bác và mọi người về trước. Ngày mai sẽ vào với con, được không?" Thái độ của bà vẫn hiền hòa, ấm áp như lần đầu hai người gặp mặt. Bàn tay được chăm sóc cẩn thận của bà khẽ vỗ vai cậu, chỉ bằng một hành động nhỏ ấy cũng đã chứng minh thái độ ủng hộ của bà trong chuyện này.

Đám người nhà họ Jung thấy vậy cũng bớt thành kiến hơn, họ đi lướt ngang qua phía Min Yoongi và cô gái trong tin đồn rồi ra về cùng ông ngoại Jung. Khuôn mặt vốn đang tươi cười của Han Youngeun lập tức biến sắc, đôi mắt sắc lạnh như dao từng nhát, từng nhát chém thẳng lên những người mà bọn họ coi là trưởng bối.

"Người nhà anh thật lắm chuyện. Không lo con cháu sau này chết vì ế sao?"

"Làm gì có chuyện đó." Người nào đó thẳng thắn đáp trả. "Thời đại nào rồi mà lại còn ế vì bố mẹ ghê gớm nữa. Mà nhìn đi, nhà anh không có tài thì cũng có sắc, đã vậy anh với Hoseok còn thuộc diện 2 trong 1 cả sắc lẫn tài. Làm sao lại ế được!" Vẻ mặt cợt nhả của Yoongi thật hoàn toàn khác xa hình tượng trước đây mà anh theo đuổi, ngay cả cô cũng phải ngạc nhiên thốt lên vì khả năng đối đáp của con người này. Đúng là phải nhìn lại anh với một con mắt khác hoặc có thể nói là do người nao đó đã che giấu rất tốt.

Không để ý đến màn trêu chọc của anh, cô quay lại dặn dò Jimin một hồi rồi cùng Yoongi ra về. Bất ngờ nhất là việc gặp hai cậu con trai nhà tướng Kim dưới đại sảnh bệnh viện, dáng vẻ vội vàng lẫn bực bội của Kim Seokjin chẳng khác nào một đứa nhỏ đến muộn trong bữa tiệc. Cậu đang mong chờ để kiếm được trò vui thì không may gặp đúng kẻ cản trở luôn suy nghĩ bằng nửa thân dưới kia. Vừa uy hiếp, vừa đe dọa cậu mới ép được Kim Namjoon đưa mình đến bệnh viện, nhưng chỉ tiếc rằng tất cả đã tàn cuộc.

"Biết ngay mà, đến muộn rồi. Có còn cái gì để xem nữa đâu." Seokjin đấm liên tục vào người hắn vì tức giận, vốn dĩ tưởng sẽ được chứng kiến màn giao đấu võ mồm của hai nhà Jung Park nhưng cuối cùng lại thành đến xem tàn cuộc.

"Người ta cãi nhau mà em cũng muốn xem. Không sợ bị ăn chửi oan à?" Kim Namjoon bất đắc dĩ hỏi lại, hắn cũng không muốn cậu quá dây dưa với nhà họ Jung vì dù sao không phải tất cả mọi người trong gia tộc đó đều là người tốt. Hắn mong người nào đó nên có tính cảnh giác nếu không muốn bị đâm sau lưng.

"Đầu óc cậu bị thấm nước à? Ngoại trừ Jung Hoseok thì có đứa thần kinh nào dám động vào chúng ta đâu mà lo." Vẻ mặt cậu phụng phịu, tỏ ra chán ghét. "Lần sau tốt nhất cho cậu ở nhà, thật vướng chân mà."

Namjoon biết người nào đó vẫn buồn bực vì không được xem cuộc vui nên đành dỗ ngon ngọt cậu trở về nhà, dù sao ban nãy hắn vẫn chưa được thỏa mãn nên giờ phải về đòi lại công bằng cho bản thân ngay lập tức.

"Ấy! Còn chưa vào chào Hoseok nữa. Từ từ đã ..."

"Hắn chỉ muốn ở cạnh Park Jimin thôi, em còn vào phá đám làm gì nữa. Đi về nhanh!"

Ngồi trong ô tô, chứng kiến cảnh hai chàng trai đang đấu khẩu bên ngoài, Han Youngeun càng thấy ngán ngẩm với tình trạng yêu đương của lớp thanh niên thời nay. Cô quay sang phía Min Yoongi, ngắm nhìn một cách kỹ càng rồi phát biểu cảm tưởng:

"Em đang thắc mắc vì sao anh không bị ảnh hưởng bởi đám đầu đất kia, nhưng chợt nhớ ra là anh đi du học nên cũng ít nhiều nằm ngoài phạm vi truyền nhiễm." Nói xong, cô cười sặc sụa vì vui sướng với suy nghĩ thông minh của mình. Ngay cả anh cũng phải bật cười vì câu nói đùa vô thưởng vô phạt của cô, nhớ lại năm đó, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình thua kém khi học bổng trong khoa được trao cho một cô gái nhỏ tuổi hơn mình. Đã vậy, mọi chuyện còn kinh ngạc hơn khi anh phát hiện cô mang quốc tịch Hàn Quốc, không hề có bất cứ một dòng máu lai tạp nào khác.

"May mắn là vẫn nằm trong phạm vi của em."

Cả hai đều mỉm cười, nhớ lại năm tháng vẫn còn cùng vất vả trong phòng thí nghiệm lẫn vùi đầu chỉnh sửa báo cáo tại trường đại học. Chỉ tiếc rằng bọn họ lại không hề có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài việc học chung cùng trường. Đó là lý do vì sao chỉ một mình Min Yoongi nhận ra Han Youngeun ngay lần gặp đầu tiên tại buổi họp phụ huynh năm ấy. Bản thân anh là người muốn bắt đầu, do vậy chỉ có một mình anh mới được phép thay đổi mọi chuyện.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com