Chương 5: Trò chơi sống còn
Một truyền thống vào dịp cuối năm của học viện Engel là tổ chức thi đấu thể thao kết hợp với nghỉ dã ngoại dành cho hệ cấp ba cũng như đại học. Các nội dung tham gia thi đấu sẽ được chia theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt nam nữ, ngoại trừ phần thi quan trọng nhất: cuộc chiến sinh tồn trong rừng. Chỉ có nam sinh được phép tham gia nội dung này, đồng thời các đội sẽ được phân chia theo cấp bậc học. Kể từ 10 năm trở lại đây, hệ đại học luôn là đội giành chiến thắng trong phần thi này. Tuy nhiên năm nay, hệ cấp ba lại có những gương mặt tiêu biểu như Jeon Jungkook - át chủ bài của câu lạc bộ Taewondo hay Kim Taehyung - "thiên thần" của hội kiếm đạo Kendo. Cho nên, kết quả của cuộc thi đấu trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cả học viện.
"Nghe nói đã thông báo danh sách các đội rồi đó. Mau đến bảng thông báo xem nhanh." Cả nhà ăn vốn đang vô cùng yên ả, bỗng chốc trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Toàn bộ học viên, người thì ăn cố hết chỗ cơm của mình, người thì bỏ cả đồ ăn lại để chạy đi. Chỉ có Jeon Jungkook và Park Jimin vẫn đang ngồi im tại chỗ, thảnh thơi ăn đồ ăn của mình.
"Cậu không tò mò sao?" Park Jimin lên tiếng.
"Hửm? Tên tớ chắc chắn là sẽ có rồi, đó không phải là điều đương nhiên sao?" Jeon Jungkook cũng đã dự đoán được trước tình hình này, đã vậy hôm qua tiến sĩ Shim còn gọi điện từ đất nước Đức xa xôi, dặn dò phải cố gắng giữ an toàn. Do vậy, cậu cũng đã gần như nắm chắc kết quả rồi.
"Cậu mới tới nên chắc không biết, thông thường mỗi đội sẽ có 5 thành viên. Giáo vụ sẽ chọn những học sinh từ cả khối nghệ thuật lẫn khối truyền thống. Mà cậu và Kim Taehyung đều thuộc khối truyền thống. Cho nên ..." Park Jimin có dự cảm không lành, bởi cậu chính là học sinh của lớp múa đương đại. Việc tham gia cuộc thi đấu này vô cùng mệt mỏi, cánh tay của cậu cũng chỉ mới hồi phục vài ngày trước. Jimin cần phải cố gắng tránh để mình bị thương trong thời điểm cuối năm, bởi cậu và dì Eunie còn phải đến Nhật Bản để đón kỳ nghỉ đông.
Cuộc gọi đến từ Jung Hoseok đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Park Jimin. Hắn ta tuy tức giận việc cậu không dùng chiếc điện thoại mà hắn đã đưa, nhưng vẫn cố gắng lấy được số điện thoại mới của cậu. Tiếng của Hoseok lớn đến nỗi mà ở bên ngoài Jeon Jungkook vẫn còn nghe rõ.
"Mấy người đó mắt mù rồi, sao có thể chọn người như em tham gia thi đấu cơ chứ? Em mau đưa giấy khám bệnh cho giáo viên chủ nhiệm đi, anh sẽ nhờ người giúp em."
"Liệu như thế có được không? Tôi nghe nói không thay đổi được danh sách tham gia mà." Park Jimin không ngờ mình lại đen đủi đến vậy. Cậu đang phân vân, dù Jung Hoseok có giúp được, nhưng cậu lại không muốn gặp rắc rối với các giáo vụ. Họ đã lên kế hoạch cho cuộc thi, nếu cậu cố tình không tham gia thì sẽ bị chú ý.
"Em yên tâm, không chỉ mình em đang lo lắng đâu. Kim Seokjin cũng bị lôi đi tham gia, trong khi Kim Namjoon lại không có trong danh sách. Hai người đó đang tranh cãi ở trong phòng giáo vụ rồi. Em mau tới đây đi."
Cuộc thi vẫn chưa diễn ra mà đã có bao nhiêu chuyện lùm xùm xảy ra. Danh sách chính thức được công bố gồm 5 học sinh hệ cao trung và 5 sinh viên khối đại học. Khối cao trung có: Jeon Jungkook, Park Jimin, Kim Taehyung, Lee Dongwon và Oh Hyunbin. Trong khi đó, đội hình của hệ đại học gần như áp đảo hơn cả: Kim Seokjin, Jung Hoseok, Im Shiwon, Hwang Minho và Kim Changsu. Toàn bộ thanh viên của hệ đại học đều thuộc những câu lạc bộ thể thao nổi tiếng trong học viện: Taewondo, Kendo và đặc biệt Kim Changsu còn là đội trưởng câu lạc bộ Karatedo. Chỉ vậy thôi đã đủ biết được kết quả của cuộc thi, bởi hai Lee Dong Won và Park Hyun Bin bên hệ cao trung chỉ là hai thành viên của câu lạc bộ bơi lội. Với điều kiện thì đấu trong rừng thì kỹ năng đó gần như vô dụng. Ngoài ra, không ai trong học viện là không biết đến mối quan hệ giữa Jung Hoseok và Park Jimin, giờ đây hai người lại trở thành đối thủ của nhau. Một điều kinh dị hơn, chính là việc Kim Taehyung và Kim Changsu trực tiếp đối đầu. Để giải thích về mối liên quan giữa hai con người này, chỉ có thể miêu tả bằng một câu: không đội trời chung.
Thân phận của Kim Taehyung vốn không phải là một bí mật trong học viện, cậu chính là đứa con riêng của ngài Kim - người đứng đầu tập đoàn Moiser với người thư ký xinh đẹp khi ông còn trẻ. Dù không được gia tộc công nhận, nhưng ông Kim vẫn rất quan tâm đến đứa con riêng này. Đó là lý do vì sao Kim Changsu - người thừa kế chính thức của nhà họ Kim, lại luôn chèn ép đứa con hoang như Kim Taehyung trong học viện, không chỉ một mà toàn bộ đám học viên theo chân hắn đều đối xử tồi tệ với cậu. Cuộc sống hiện tại mà cậu đang phải chịu đựng, chính là nhờ hắn ban tặng. Với một học viện chỉ dành cho giới con nhà giàu như Engel, việc xuất hiện những đứa con riêng như Kim Taehyung sẽ là mục tiêu của toàn bọi mọi người. Bọn họ sẽ khinh thường, trêu chọc thậm chí còn cô lập, bắt nạt những kẻ mà họ gọi là "con chó hoang". Từ khi ông Kim phải quản lý hàng loạt chuỗi nhà hàng và khách sạn tại châu Âu, Kim Taehyung gần như không có một ngày nào yên ổn. Nhưng không bao giờ cậu nói chuyện dù chỉ là một lời với bố của mình. Mọi sự quan tâm của ông đều khiến Kim Taehyung cảm thấy buồn nôn và chán ghét. Do vậy, mối quan hệ giữa hai người chẳng thể nào tiến triển tốt đẹp, mặc cho ông Kim ra sức lấy lòng cậu.
Kim Seokjin cảm thấy vô cùng phấn khích khi biết mình được tham gia trò chơi sống còn trong truyền thuyết của học viện Engel, nghe nói, người nào đã từng tham gia thì sẽ không bao giờ có thể quên được. Một cuộc thi đấu để tiêu diệt đối phương theo phương thức nguyên thủy nhất của con người - những kẻ bại trận sẽ là huân chương danh giá cho kẻ chiến thắng. Không những vậy, đội chiến thắng sẽ giành được một phần thưởng, dựa theo năm ngoái là một chuyến du lịch tới vùng thung lũng xinh đẹp tại chân núi Himalaya. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Kim Namjoon hoàn toàn không đồng ý với quyết định của ban giáo vụ. Một cuộc thi nguy hiểm như vậy, cậu quyết sẽ không thể để Kim Seokjin tham gia một mình.
"Hai em phải biết đây là quyết định của hiệu trưởng! Những gì đã là nguyên tắc thì sẽ không thể thay đổi được, hiểu chứ?" Những giáo viên khác cũng đã cân nhắc đến trường hợp vấp phải sự phản đối nhà họ Kim khi loại Kim Namjoon ra khỏi cuộc thi. Vấn đề quan trọng: kết quả của cuộc thi luôn phải bí mật và không thể đoán trước, nên việc tách rời cặp đôi nhà họ Kim chính là một biến cố mà họ cố tình tạo ra.
"Nguyên tắc lựa chọn là gì vậy ạ? Tại sao các thầy lại chọn con mèo ốm yếu như Park Jimin tham gia cơ chứ. Thầy mau đổi người đi." Jung Hoseok cũng lên tiếng phản đối. Toàn bộ giáo vụ trong phòng họp đều đau đầu với mấy cậu học trò của mình.
"Tôi nhắc lại một lần cuối, danh sách đã công bố! Chúng tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì cả." Người lên tiếng chính là bà Shim Hee - người đang được chiếu trên màn hình LED lớn giữa phòng họp. Bà không ngờ rằng, khi ra nước ngoài công tác cũng không hề yên với đám sinh viên nổi loạn ở học viện, đến mức mà các giáo vụ khác phải liên lạc với bà thông qua webcam. Một câu nói của bà đã khiến cả Kim Namjoon và Jung Hoseok cứng họng, bọn họ cũng không biết làm cách nào để có thể thay đổi danh sách, trong khi chỉ 3 ngày nữa cuộc thi sẽ diễn ra.
Jung Hoseok vẫn cảm thấy may mắn khi dù Park Jimin không thể rút lui, nhưng hắn vẫn có tên trong danh sách, điều đó đồng nghĩa với việc vẫn có thể bảo vệ được cậu. Người đáng thương ở đây là Kim Namjoon - vẻ mặt của hắn vốn đã lạnh như tảng băng, giờ lại càng thêm hắc ám. Kim Seokjin liên tục an ủi hắn, có lẽ đây chính là một trải nghiệm thú vị của cậu, khi lần đầu tiên không có Namjoon ở bên cạnh mình.
"Namjoon à! Mau đi ăn thôi. Đói chết mất. Đã bảo đừng đi tranh cãi với bọn họ nữa mà, có được tích sự gì đâu." Namjoon vốn biết tính ham chơi của Seokjin, càng những chuyện bọn họ không thể kiểm soát được, cậu ấy sẽ càng thích.
"Ăn gì bây giờ? Đi ăn gà rán rồi ăn patbingsu nhé." Seokjin vẫn thản nhiên lờ đi khuân mặt xám xịt của quái vật Kim Namjoon.
"Trời lạnh không được ăn đá bào." Kim Namjoon dập tắt niềm vui của cậu chỉ bằng một câu nói duy nhất. Bất chợt, trong đầu hắn nghĩ tới một chuyện. Đương nhiên, hắn sẽ không thể để cho Kim Seokjin biết. Bao giờ cũng vậy, chưa phải thời khắc cuối cùng, không ai có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra.
Sau lần Jeon Jungkook ra tay cứu Kim Taehyung ở nhà tắm công cộng nữ, bọn họ đã mấy lần gặp nhau ở khu tập luyện, nhưng Taehyung luôn tỏ ra không quen biết, dù cậu có lên tiếng chào hỏi trước. Đám người trong hội kiếm đạo cũng không mấy bất ngờ trước phản ứng của Kim Taehyung, bởi cậu ta chưa bao giờ tỏ thái độ hòa nhã với bất cứ ai, kể cả đội trưởng của bọn họ. Lần này cũng vậy, Jungkook tới muộn nên vội vàng thay đồ để tớ phòng tập, trong lúc rời đi, cậu đã va vào ai đó ở cửa, khiến người đó ngã đập vào tường. Vốn dĩ lực va chạm không mạnh, nhưng Kim Taehyung bị thương do đám tay chân của Kim Changsu làm phiền nên cậu cảm thấy đau đớn thấu xương ở khớp chân.
"Cậu không sao chứ? Cậu lại bị thương à?" Mái tóc ướt sũng nước cùng bộ dạng thảm hại của Kim Taehyung đã nói lên tất cả. Jeon Jungkook không hiểu nổi, vì sao cậu ấy phải chịu một cuộc sống như vậy.
"Không sao! Mau đỡ tớ lên." Lần đầu tiên Kim Taehyung lên tiếng nhờ vả người khác. Cậu bạn Jungkook luôn khiến cậu có cảm giác khác so với đám học sinh trong học viện, đôi mắt của cậu ấy trong suốt như một con thỏ nhỏ ngây thơ. Vẻ mặt lo lắng kia không thể là sự giả tạo mà đơn thuần, cậu ấy đang thực sự suy nghĩ cho người khác.
"Được rồi, cảm ơn cậu." Kim Taehyung tập tễnh bước vào trong phòng thay đồ, có lẽ hôm nay cậu không thể tập luyện được nữa.
"Tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé? Một mình cậu đi không ổn đâu." Jeon Jungkook nắm chặt tay Taehyung, cậu sợ khi mình bỏ ra, người bạn đáng thương này sẽ ngã ngay lập tức.
"Không cần đâu! Tớ có thể đi một mình." Kim Taehyung thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi, để lại Jungkook vẫn đang ngây ngốc nhìn theo bóng cậu.
Trên hành lang, hai bóng người kéo dài dưới ánh nắng ấm áp, tuy nhiên không khí giữa bọn họ lại trở nên đông cứng và tràn ngập sự nguy hiểm. Một lời đề nghị hoang đường đến từ một kẻ kiêu ngạo, đương nhiên, người kia cũng khó thể chấp nhận.
"Đúng là một con chó trung thành! Nếu được tôi cũng muốn nuôi một con như cậu đấy." Người kia lên tiếng chế nhạo, mà không hề biết rằng nụ cười của thần chết đang mỉm cười với mình. "Cậu nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy sao? Lần này dù tôi có muốn, Kim Changsu cũng sẽ không để yên cho cậu đâu." Nói xong, hắn liền quay người rời đi.
Rầm!!! Hắn không ngờ mình sẽ bị tập kích từ phía sau. Cả người hắn lăn theo bậc cầu thang dài, mãi đến khúc ngoặt mới có thể dừng được lại. Trong cơn choáng váng cùng cảm giác đau đớn khắp cơ thể, khuân mặt của tên quái vật xuất hiện với nụ cười nham hiểm khiến hắn không khỏi ớn lạnh dọc sống lưng.
"Ngủ đi, con chó nhỏ. Thực may là mày cũng là đồng loại giống tao mà thôi." Người nọ rời đi, thậm chí còn không gọi cứu thương để giúp hắn. Liệu hắn có phải bỏ lại sinh mạng tại hầm cầu thang thoát hiểm này hay không? Đầu óc hắn trống rỗng lạ thường, vệt máu sau gáy chảy dài thấm ướt chiếc mũ áo lông. Hắn ngất đi trong cơn đau mà không nhận ra rằng, có một bóng người nhỏ bé vẫn đang theo dõi toàn bộ sự việc.
"Nghe thấy gì không? Im Shiwon của câu lạc bộ Karatedo trượt chân cầu thang phải vào viện rồi đấy." Cả nhà ăn của học viện lại một lần nữa náo loạn vì tin tức động trời này. Chưa từng có năm nào tổ chức cuộc thi sinh tồn lại xảy ra nhiều chuyện như năm nay. Chỉ còn một ngày nữa là diễn ra cuộc thi, vậy mà một thành viên của đội đại học đã phải nhập viện. Danh sách vốn dĩ cố định, giờ chuyển thành bắt buộc phải thay đổi.
"Các giáo vụ đang khốn khổ vì việc này đấy. Giờ họ không biết nên chọn ai để thay thế nữa."
"Tao cá 10.000 won, con quái vật nhà họ Kim sẽ được chọn."
"Tao cá 100.000 won, chính cậu ta là người gây ra vụ này. Im Shiwon không phải là bánh gạo, sao mà có thể ngã cầu thang như vậy được."
Kim Seokjin nhìn danh sách mới trên bảng thông báo mà không biết nên cười hay khóc. Ba chữ Kim Namjoon đỏ sẫm bên cạnh cái tên Im Shiwon bị gạch kia đã nói rõ chân tướng sự việc. Con người này lúc nào cũng vậy, cậu không biết từ bao giờ, Namjoon lại có thể dùng những thủ đoạn như vậy để đạt được điều mình muốn. Ẩn sau khuân mặt lạnh lùng, vô cảm này là một tâm hồn với những suy nghĩ đáng sợ biết bao.
"Lạnh quá đi! Mau đi ăn nào." Kim Namjoon cởi chiếc khăn mình đang quàng ra, đưa cho Seokjin đang kêu than. Hắn không hề giải thích với cậu về bất cứ điều gì. Với Namjoon, tất cả những gì hắn làm vì cậu đều đúng đắn. Không ai có thể ngăn cản hắn bảo vệ Kim Seokjin - người đã ban cho cậu cuộc sống yên bình này, một thiên thần cứu rỗi cuộc đời hắn.
Trước ngày tham gia cuộc thi, Jung Hoseok tới ký túc xá lôi Park Jimin đi tới khu huấn luyện riêng cho các thành viên tham gia trò chơi sống còn để tập luyện. Khi tới nơi, họ nhìn thấy Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã ở đó và đang nghe hướng dẫn của huấn luyện viên.
"Luật chơi lần này vô cùng đơn giản, các em chỉ cần tấn công đối phương bằng súng đạn màu nước. Trong vòng 2 tiếng đồ hồ, nếu đội nào có số người bị ăn đạn nhiều hơn sẽ thua. Đồng thời, trò chơi sẽ kết thúc nếu như một trong hai đội bị chiếm căn cứ hoặc có thành viên bỏ cuộc." Huấn luyện viên giơ một thiết bị cảm ứng như một chiếc đồng hồ điện tử lên cao cho họ xem.
"Trong này có 3 số liệu: một là số lần trúng đạn của bản thân, hai là tổng số lần trúng đạn của đối phương và ba chính là số lượng thành viên còn sống. Nên nhớ, các em chỉ được phép trúng tối đa 30 viên đạn. Quá số lượng sẽ lập tức bị loại."
Park Jimin nhìn những khẩu súng được thiết kế giống thật đến mức khó tin kia không khỏi cảm thấy chán nản. Mấy trò chơi tốn năng lượng như thế này chỉ nên dành cho những học sinh khối thể thao, lớp múa đương đại của cậu không hề yêu cầu việc chạy hùng hục trong rừng để truy kích người khác.
"Em yên tâm, chỉ cần kiếm một chỗ ẩn nấp thật tốt, anh sẽ tìm ra em nhanh thôi." Jung Hoseok cầm khẩu súng, nhẹ nhàng lên nòng rồi bắn bừa một phát.
"Á!" Lee Dongwon và Oh Hyunbin - hai thành viên của đội cao trung đồng loạt kêu lên. Viên đạn nước màu hồng bay xoẹt qua bả vai của họ, tuy sức công phá không mạnh như đạn thật, nhưng cũng đủ khiến cho họ đau nhói khi không mặc đồ bảo hộ. Jeon Jungkook và Park Jimin sững sờ trước khả năng bắn súng của Jung Hoseok, nhìn hắn ta chỉ giống như đang chơi đùa mà có thể lập tức hạ gục hai người của phía đối phương.
"Thấy sao? Đẹp trai không?" Hình tượng ngầu lòi mà hắn vừa xây dựng lại sụp đổ trong vòng một nốt nhạc. Jeon Jungkook vác súng ra bia tập bắn, chỉ còn lại Park Jimin đứng tại chỗ mặc hắn làm phiền. Cậu muốn Jung Hoseok dạy mình bắn súng, ít nhất khi vào rừng còn có thể tự bảo vệ bản thân. Hai người vốn là đối thủ của nhau, dù Hoseok đã dặn dò cặp đôi nhà họ Kim là không được phép làm tổn thương cậu, nhưng còn hai đàn anh khác cùng đội thì sao? Bọn họ không dễ dàng tha cho đối thủ dễ tiêu diệt như Park Jimin.
"Em đừng lo, chỉ cần giữ chặt súng. Nhắm thẳng vào người bọn chúng, rồi bóp cò. Đơn giản phải không?" Jung Hoseok nhân lúc Jimin không để ý liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, lớp da mềm mại như em bé kia khiến hắn thực muốn vác cậu về nuôi.
"Hết một lần lại phải lên đạn à? Hay có thể bắn liên tục được?" Jimin cũng không phải là người chưa từng đụng tới mấy thứ đồ như thế này, trước đây cậu với dì Eunie đã đi săn thú ở khu rừng phía Đông Đức. Là người duy nhất bị cận thị trong đoàn, nhưng Youngeun lại là người săn được nhiều thú nhất, mỗi phát súng của cô đẹp đến nỗi trưởng đoàn còn nhầm cô là một tay súng chuyên nghiệp. Nghe nói trước đây, khi Youngeun tham gia huấn luyện quân sự tại trường, điểm bắn súng luôn đạt điểm tối đa, bất chấp thị lực không tốt của mình.
"Hết 5 phát lên đạn một lần. Em phải tiết kiệm đạn, bởi nếu hết thì phải đi tìm. Mà đi lại thì khả năng ăn 'kẹo màu' của bọn họ càng cao, nên có hết thì đành trốn tạm đi" Jung Hoseok dặn dò Jimin từng chi tiết nhỏ nhất, còn mèo nhỏ của hắn vẫn còn quá non nớt trước đám người quái vật kia.
"Nếu trong trường hợp anh không tìm được em, thì hãy chạy theo Jeon Jungkook. Nhớ kỹ, tuyệt đối tránh xa Kim Taehyung trong phạm vi 10 mét, khi thấy thằng nhóc đó ở đâu thì em phải rời đi ngay lập tức." Park Jimin nhìn về phía người mà Jung Hoseok vừa dặn cậu phải tránh xa. Hai người vốn là bạn cùng lớp, tuy nhiên Kim Taehyung chưa bao giờ nói chuyện với cậu, mà giờ thì họ lại phải dựa vào nhau để vượt qua trò chơi nguy hiểm này. Những chuyện xung quanh Kim Taehyung và Kim Changsu luôn là chủ đề bàn tán khắp học viện, do vậy, Park Jimin lại càng có thêm dự cảm không lành về cuộc thi này.
"Vết thương của cậu sao rồi?" Jeon Jungkook đứng quan sát Kim Taehyung nã súng liên tục vào bia tập bắn. Nhìn tốc độ cũng như kỹ năng của Taehyung không hoàn toàn chuyên nghiệp như Jung Hoseok, nhưng, cậu không hề bắn trượt bất cứ một phát đạn nào. Nhìn bia tập bắn điện tử hiển thị những vết súng từ đỉnh đầu cho tới tận phần thân eo, cũng đủ biết tâm trạng hiện giờ của Kim Taehyung.
"Tạm ổn rồi. Điều duy nhất tớ quan tâm bây giờ là liệu giải thưởng năm nay có phải là tiền mặt hay không mà thôi." Dù ông Kim vẫn đưa tiền sinh hoạt hằng tháng đầy đủ, nhưng Kim Taehyung gần như không động đến một đồng nào trong chiếc thẻ ấy. Cậu làm thêm tại quán cà phê của ông bà ngoại vào buổi tối và các ngày cuối tuần để mua những đồ dùng cần thiết.
"Nếu là tiền thì thật tốt. Laptop của tớ cũng bị sắp đến giờ đòi tiền rồi, mà bố mẹ tớ lại không cho tớ mua cái mới." Gần đây, Jeon Jungkook cũng đang đau đầu với cái máy tính cổ lỗ sĩ từ thời anh trai để lại ấy. Mỗi lần cậu đăng nhập vào game, nó đều kêu rên một hồi rồi tự khởi động lại.
"Vậy thì hãy cố gắng đánh bại bọn họ đi. Chưa gì chúng ta đã có thêm thành viên thứ 6 rồi mà." Kim Taehyung cười một cách khó hiểu khi nhìn về phía Jung Hoseok và Park Jimin. Bọn họ khiến cậu phải suy nghĩ lại về thứ tình cảm méo mó mà cả học viện đang rất quan tâm, tất cả mọi người đều đang mong chờ đến một ngày: Jung Hoseok sẽ hết hứng thú với Park Jimin. Khi đó, Park Jimin mới thực sự trở thành con mèo nhỏ đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com