Chương 8: Quá khứ và hiện tại
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, không ai quan tâm đến đứa trẻ đang ôm con thú nhồi bông màu trắng loang lổ những vệt máu đỏ. Nó không lên tiếng, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía giường bệnh như bị thôi miên. Trong đồng tử nó hiện lên hai dòng hình ảnh khác nhau. Mắt bên trái là cảnh tượng chiếc ô tô tải đâm nát đầu xe, nó chỉ cảm nhận mọi người lôi được mình ra khỏi khung xe dập nát, còn người mẹ đang gục bên cạnh thì lại hoàn toàn không còn chút động đậy. Nó biết khi xảy ra tai nạn, mẹ đã bảo vệ nó bằng cả thân thể, mặc cho chiếc xe tải đâm trực diện.
Mắt bên phải chính là hình ảnh người mẹ xinh đẹp của nó đang nằm trên giường bệnh, nhưng nó lại không thể nhìn thấy gì bởi bọn họ đã phủ tấm vải trắng ấy lên người, kể cả khuân mặt xinh đẹp của mẹ. Đến khi cả hai dòng hình ảnh ấy chạm vào nhau, người nó co giật như trải qua một cơn sốc tim nặng. Chạy tới giường bệnh, nhưng không thể cham vào mẹ bởi ai đó đã cản nó lại. Nó khóc, khóc mà không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, bàn tay nhỏ bé vẫn với về khung giường bệnh trắng muốt kia. Bên tai nó vẳng lại lời của ai đó.
"Đừng nhìn, con sẽ sợ đó."
Tại sao lại phải sợ? Mẹ của nó là người xinh đẹp nhất thế gian này, bất cứ ai khi nhìn nó đều khen rằng nó giống mẹ. Vì sao không cho nó nhìn mẹ? Khung cảnh xung quanh trở nên nhòe nhoẹt bởi nước mắt, đến cuối cùng, nó vẫn không thể nhìn thấy mặt mẹ, mà người ngăn cản điều đó xảy ra chính là người mà nó phải gọi bằng bố.
Khi Kim Taehyung tỉnh lại đã là ngày thứ 5, trong tầm mắt cậu chính là căn phòng bệnh trắng đầy quen thuộc. Sự chán ghét nổi lên rõ ràng trong đồng tử của cậu, mọi thứ liên quan đến bệnh viện này đều là nỗi đau mà cậu phải chịu đựng trong quá khứ. Căn phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường, giống như không có ai khác ngoài cậu. Nhưng ngay lúc đó, bóng đen phía sô pha thu hút ánh nhìn của Taehyung. Là Jeon Jungkook, cậu ấy đang nằm co ro đầy khó khăn trên chiếc ghế sô pha bé nhỏ, đôi chân dài liên tục rơi xuống đất vì không đủ chỗ. Vì cơn ác mộng ban nãy nên Kim Taehyung muốn dùng khăn để lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán và cơ thể mình, nhưng cậu không có cách nào di chuyển được. Những sợi dây của thiết bị y tế đang nối chằng chịt trên người như phản ánh rõ tình trạng sức khỏe hiện giờ của cậu.
"Jungkook." Kim Taehyung muốn gọi con người đang ngủ say kia dậy. Nhưng cậu nhận ra giọng nói của mình khản đặc một cách kỳ lạ, không chỉ có vậy, lồng ngực còn đau nhói theo từng luồng hơi mà cậu thở ra. Không ngờ tình trạng của cậu bây giờ lại thảm hại đến vậy: không thể nói mà thậm chí đến thở cũng khó khăn.
Như có thần giao cách cảm, Jungkook bật dậy theo quán tính chạy về phía giường bệnh. Cậu sững sờ khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Kim Taehyung đang mở, giống như vạn vật bừng tỉnh sau một giấc ngủ mùa đông lạnh lẽo. Jeon Jungkook không biết nói gì cả, cậu muốn xin lỗi vì đã không ở bên cạnh Taehyung những lúc nguy hiểm. Nhưng cậu sợ Kim Taehyung không chấp nhận nó và sẽ đuổi cậu đi.
"Nóng quá ... mau giúp tớ." Kim Taehyung không biết Jeon Jungkook đang nghĩ gì, cậu chỉ mong tên ngốc đang đứng trước mặt mình có thể nhanh đi lấy khăn mà lau đi lớp mồ hôi đáng ghét kia đi. Còn thêm dáng vẻ hậu đậu, ngây ngốc của Jeon Jungkook khiến người nằm trên giường bệnh không khỏi bật cười, cậu còn không dám chạm vào làn da trắng nõn của Taehyung. Bởi nó giống như một thứ bùa mê khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng, cậu chỉ sợ mình sẽ làm ra những hành động kỳ lạ khiến Kim Taehyung khó chịu và ghét bỏ.
"Được rồi ... cậu đừng lau nữa. Thà tớ tự làm còn hơn."
"Không phải ... Tớ chỉ sợ ... mà không, tớ sẽ làm lại một lần nữa." Lần này Jeon Jungkook cẩn thận lau sạch hết phần mồ hôi ở cổ và gáy của Taehyung, ánh mắt cậu lại trở nên bối rối khi về phía lồng ngực săn chắc của Kim Taehyung. Vẻ bề ngoài xinh đẹp của Taehyung luôn khiến người khác nghĩ rằng cậu là một người yếu đuối, nhưng thực chất, bọn họ chưa nhìn thấy những đòn tấn công mạnh mẽ khi cậu ấy tập kiếm đạo Kendo nên chưa thể rõ được toàn bộ con người cậu. Việc mặc bộ áo giáp nặng nề cũng như di chuyển cùng với nó là một trong những kỹ năng cần thiết đối với kiếm đạo. Trong câu lạc bộ, bọn họ đều gọi Kim Taehyung là thiên thần khát máu, chỉ riêng điều đó cũng đã đủ chứng minh cậu mạnh mẽ và rắn chắn hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều. Khi bàn tay của Jungkook chạm vào lồng ngực săn chắc ấy ...
Rầm! Cánh cửa phòng bệnh bật mở ra. Cả bên trong lẫn bên ngoài phòng bệnh, những cặp mắt ngỡ ngàng nhìn nhau như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng cười man rợ của Kim Seokjin chính thức phá vỡ khung cảnh ngại ngùng lúc này.
"Ngại quá, lại làm phiền hai người rồi. Kekeke ..."
Người cảm thấy ngại nhất chính là Park Jimin, cậu vẫn nấp sau lưng Jung Hoseok khi nhìn thấy cảnh tượng phụt máu ban nãy. Không ngờ cậu bạn hàng xóm Jeon Jungkook lại mạnh bạo đến vậy. Đáng lẽ ra, cậu nên biết về gian tình của hai người này sớm hơn, nghĩ lại chuyện xảy ra trong rừng, không biết hai người họ có bị hiểu lầm nhau gì không. Park Jimin cảm thấy mình như một tội đồ khiến mọi chuyện giữa hai người đó trở nên xấu đi.
"Chúng ta đến đúng lúc tên nhóc này tỉnh rồi, chú em biết chọn thời gian xem kịch vui đấy." Câu nói đầy ẩn ý của Kim Seokjin khiến Jungkook và Taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù sao họ cũng không cần phải có nghĩa vụ trình bày chuyện tình huống gây hiểu lầm vừa rồi với đám người này, nên cả hai đều lựa chọn im lặng. Cũng may mắn là Park Jimin nhanh chóng lên tiếng.
"Bố của đàn anh Kim Seokjin kêu Kim Changsu và mấy người kia đến xin lỗi, nên bọn tớ sang đây ... tớ nghĩ bọn họ cũng nên xin lỗi cậu nữa." Park Jimin vẫn ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Kim Taehyung. Thấy được không khí kỳ lạ giữa mấy người, Jung Hoseok xoa đầu cậu an ủi.
"Nào, mau ngồi ngay ngắn chờ xem kịch thôi. Bọn họ sắp tới rồi."
Kim Taehyung không ngờ rằng, phương thức chào mừng cậu tỉnh dậy của bọn họ thực khác biệt, nhưng, nó lại rất vừa ý cậu.
Vở kịch diễn ra theo chiều hướng mà không ai có thể nghĩ tới được. Đi cùng với Kim Changsu, Lee Dongwon và Oh Hyunbin còn có cả ông Kim - bố của Kim Changsu và ông nội hắn. Bởi sức ép rất lớn từ phía gia đình Kim Seokjin nên ông nội Kim - người đã gần như không giao thiệp với bên ngoài phải đứng ra dàn xếp mọi chuyện. Sau khi xin lỗi Kim Namjoon xong, tất cả đều rời khỏi phòng bệnh, để không gian riêng cho nhà họ Kim nói chuyện với nhau, ngoại trừ Jeon Jungkook. Cậu không hề rời khỏi Kim Taehyung đến nửa bước, đặc biệt là khi cậu đã nghe hết câu chuyện phức tạp của nhà họ Kim.
"Con đã đỡ hơn chưa? Còn đau ở đâu không?" Ông Kim nhẹ nhàng lên tiếng, mặc cho phản ứng lạnh lùng của Kim Taehyung. Thái độ bất cần của cậu từ khi những người mà cậu phải gọi bằng cha và ông kia bước vào phòng bệnh đã thể hiện rõ câu trả lời của mình. Kim Taehyung vốn không liên quan gì tới gia đình bọn họ cả.
"Còn không mau xin lỗi Taehyung đi, những thứ này còn cần tao dạy lại mày sao?" Tức giận vì không được Taehyung đáp lại, ông Kim lớn tiếng quát Kim Changsu. Nếu ngày thường, chắc chắn hắn sẽ không làm theo những gì mà bố mình nói, nhưng hôm nay, ông nội Kim cũng có mặt tại đây, hắn không thể khiến ông nghĩ xấu hơn về mình. Có một số chuyện, hắn hiểu được, ai sẽ là người quyết định quyền thừa kế trong tay.
"Xin lỗi."
"Thế thôi à?" Kim Taehyung hỏi ngược lại với thái độ bất cần đời. Từ lúc mấy người này xuất hiện trong phòng bệnh, cậu còn chưa lên tiếng chào hỏi ai, thậm chí là với cả người mà cậu nên gọi là cha và ông mình kia.
"Nếu không có chuyện gì nữa thì mấy người rời đi cho." Thái độ của Kim Taehyung khiến 3 người nhà họ Kim vô cùng sửng sốt, họ không nghĩ rằng cậu lại thể hiện sự bất mãn của mình một cách rõ ràng đến vậy. Chỉ riêng Jeon Jungkook vẫn ngồi im tại chiếc ghế gần giường bệnh, trong tay vẫn đang nghịch chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất của Taehyung, giống như mọi chuyện đang xảy ra đều không liên quan gì đến cậu.
"Con đã đỡ hơn chưa? Mấy ngày trước bác sĩ còn nói tình trạng của con không tốt lắm, nên nghỉ ngơi ít nhất là 3 tuần." Ông Kim dù không hài lòng với thái độ của cậu con trai ngang bướng của mình nhưng vẫn xót xa tới gần. "Bố đã xin phép cho con ở trường rồi, con cứ nghỉ thoải mái, bao giờ thấy ổn thì đi học lại cũng được."
Kim Taehyung cười nhếch miệng chế nhạo:
"Người giám hộ của tôi không phải là ông, nên đừng tùy tiện đến trường học của tôi nữa."
"Hỗn xược! Cháu còn biết thế nào là thể thống không?" Ông nội Kim gần như tức chết với sự lạnh nhạt của đứa cháu không bao giờ được công nhận kia. Dù nhà họ Kim có lỗi với cậu, nhưng cũng không thể để cậu sống không biết trên dưới như thế.
"Tôi cũng không cần mấy người đến đây để diễn trò! Mau rời đi cho." Nói xong, Kim Taehyung nhắm mắt lại, mặc kệ đám người đó đứng như mấy con rối trong phòng.
Jeon Jungkook bỏ mặc chiếc chiếc điện thoại đi dù vẫn đang chơi dở ván game. "Bọn họ đi rồi, cậu mau tỉnh lại đi." Bàn tay cậu khéo léo túm lấy chiếc khăn trên đầu giường, tiếp tục công việc dở giang ban nãy vừa làm.
"Cậu có muốn ăn gì không? Bác sĩ dặn là không được ăn hải sản thôi, bà của cậu chắc cũng sắp mang đồ ăn đến rồi."
"Từ khi nào mà cậu lại thân thiết với ông bà tớ như thế?" Kim Taehyung cảm thấy có rất nhiều chuyện đã thay đổi, trong khi cậu mới chỉ ngủ có 5 ngày. Nhưng dù sao cậu vẫn không thể cưỡng lại sự đáng yêu của chàng trai đang đứng trước mặt mình, giống như một con thỏ nhỏ đang chăm chỉ làm việc mà nó thích.
***
Trong căn phòng tối mịt không chút ánh sáng, bên ngoài trời gió thổi lạnh buốt tới từng thớ thịt, thời tiết thực sự khiến người khác không hề muốn rời khỏi nhà. Thế nhưng lại có một lý do ép Min Yoongi phải đi ra tiệm tạp hóa 24h dưới khu chung cư của mình vào thời điểm này. Anh cần phải mua gấp một đôi găng tay để dọn nhà. Đúng vậy, là dọn nhà trong tình trạng đã 2 giờ sáng. Nhớ đến bãi chiến trường trong nhà mà Min Yoongi không thể bình tĩnh nổi, anh chỉ muốn ném cô gái đang ngất trong phòng khách nhà mình ra khỏi cửa ngay lập tức. Cuộc đời trớ trêu hơn khi cửa hàng đó lại hết sạch dụng cụ lau chùi cũng như vệ sinh nhà cửa, một lần nữa Min Yoongi phải quay về bãi đỗ xe, anh chỉ còn lựa chọn duy nhất là đi tới siêu thị mở cửa 24/7 cách nhà 5 km để mua đồ.
Trong khi đó, một bóng trắng nhỏ bé đang cố gắng vực dậy trong men say. Han Youngeun có một phản ứng là chỉ cần nôn hết ra những gì mình đã uống thì sẽ tỉnh táo lại được ít nhất 6 phần. Lần này, nó không phải là 6 hay 7 phần nữa mà phải gọi là tỉnh hoàn toàn! Căn phòng dù tối mịt, dù người cận 5 độ như Youngeun còn không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn biết được: đây không phải là NHÀ CỦA MÌNH! Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tại nhà hàng, cô gần như muốn tự tay thắt cổ vì xấu hổ. OMG!!! CÔ ĐÃ THEO MỘT NGƯỜI LẠ VỀ NHÀ?
6 tiếng trước, bữa tiệc sinh nhật giám đốc quản lý của studio mà Youngeun làm việc được tổ chức tại khu Myeokdong, một tổ hợp bao gồm nhà hàng, quầy rượu, karaoke với những phòng bao riêng biệt. Tất cả nhân viên đều tham dự sau khi họ cố gắng hoàn thành công việc trong suốt gần 28 tiếng đồ hồ. Bữa tiệc đó gần như là một buổi lễ chào mừng kỳ nghỉ đông sắp tới, do vậy mọi người đều hăng hái trong việc uống và uống. Dường như họ đã quên hết những món ăn thơm ngon trên bàn mà chỉ tập trung cạn chén, Han Youngeun dù cố nhồi nhét vào bụng mình mấy miếng bánh gạo và thịt bò nướng, nhưng vẫn không thể chống chịu lại được lượng rượu mà mấy đàn anh đang pha chế.
"Nào, trẻ vị thành niên. Mau uống hết cốc này cho anh. Đây là bữa tiệc mừng em thoát khỏi kiếp nhà trẻ đó. Keke ..." Câu nói của Hwangshin khiến tất cả mọi người cười ầm lên, vô cùng thích thú khi nhìn về phía Han Youngeun. Bởi đây là lần đầu tiên khi cô đi cùng họ vào mấy khi giải trí người lớn mà không cần xuất trình chứng minh thư. Có lẽ, do bộ váy đen và cách trang điểm kỳ quái theo concept góa phụ đen mà cô lựa chọn khiến họ bớt nghi ngờ về tuổi tác của mình.
"Eunie à, còn nhớ thằng cháu của chị không? Nó mới học đại học năm thứ hai thôi mà suốt ngày đến bắt chị cho số điện thoại của em. Không phải chị tinh thần thép thì có lẽ đã khuất phục rồi." Một chị bên phòng kế toán vừa kể, vừa cười khi nhớ lại khuân mặt ngốc nghếch của đứa cháu mới lớn kia khi nhận nhầm Youngeun là sinh viên đại học.
"Dù gì em gái Han cũng mới có 25 tuổi thôi mà, vẫn còn trẻ lắm. Tôi nhớ có lần cả đám đi xem phim trong rạp, mình Youngeun phải bỏ chứng minh thư ra, mà phim chỉ dính rate 17NC thôi. Chết cười ..."
Buổi tiệc sinh nhật mà nhân vật chính còn không thấy lên sàn mà Han Youngeun đã trở thành đối tượng bị trêu chọc của tất cả bọn họ.
"Em có muốn thế đâu, đợt em với Jimin cùng nhau đi mua sắm, Mèo con nhà em cứ đòi rẽ vào shop đồ đôi, nhân viên trong đó tưởng bọn em là tình nhân, tư vấn hết bộ này đến bộ khác. Nên giờ bọn em còn có đủ bộ sưu tập các mùa đồ đôi rồi đấy." Mọi người trong studio đều biết, mối quan tâm lớn nhất của Han Youngeun chính là người cháu trai Park Jimin của cô, rồi thứ hai mới đến công việc. Do vậy, đến tầm tuổi này cô vẫn chưa có bất đối tượng nào để hẹn hò.
"Không biết có phải chị nhầm hay không, nhưng hôm nọ em trai chị bảo thấy Jimin nhà em phải nhập viện." Chị gái bên phòng kế toán lại tiếp tục câu chuyện trong khi uống rượu. "Cũng lâu rồi chị không gặp nó, thấy bảo là cái học viện nhà giàu đấy toàn có chuyện bắt nạt học sinh trong trường. Em có nghĩ đến chuyện chuyển trường học cho Jimin không?" Tất cả studio đều hiểu hoàn cảnh của Youngeun, một mình cô phải kiếm tiền trang trải việc học hành cũng như cuộc sống của cả hai dì cháu đều không dễ dàng gì. Nhưng không một ai hiểu được lý do vì sao cô lại muốn Park Jimin theo học tại một học viện tư nhân đắt đỏ đến như vậy. Đương nhiên, lý do chỉ mình cô có thể biết được.
"Jimin không nói gì với em chuyện đó cả. Em cũng biết học ở đó rất áp lực, nhưng dù sao cũng là học viện có điều kiện tốt nhất cho Mèo con nhà em theo học chuyên ngành múa, nên dù có khó em vẫn phải cố thôi." Han Youngeun không nhận ra mình đang uống rượu như nước lọc, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới chuyện vì sao Jimin lại giấu mình chuyện phải nhập viện. Nghe qua lời kể của bà chị kia, cô cũng hiểu đôi phần về mối quan hệ bất thường giữa Park Jimin và cậu bạn Jung Hoseok. Nhưng Youngeun không muốn tham gia vào chuyện của Jimin khi cậu đã cố gắng giấu nhẹm mọi chuyện, tuy vậy, một nỗi lo sợ đang lan dần trong tâm trí cô.
Han Youngeun gần như muốn ngất đi trong nhà vệ sinh nữ. Sau 10 phút nôn ọe, cô gần như chỉ còn lại dịch mật trong dạ dày rỗng tuếch, cơ thể cô mềm oặt đi bởi những loại rượu trộn lẫn vào nhau đang chi phối đầu óc cô, khiến nó quay cuồng như trò chơi ngựa gỗ ở công viên. Youngeun không biết mình làm rơi kính ở đâu, bây giờ trước mắt cô mọi thứ đều mờ mịt như bị lớp sương mù bao phủ. Cô rời khỏi nhà vệ sinh rồi trở về phòng bao riêng của cả nhóm, cô chỉ biết mình đã nằm gọn trong góc ghế sô pha mà mặc kệ mọi người đang hát hò. Chỉ đến khi ai đó đi ngang qua cô, một bóng đen cao lớn giống như anh Hwang Shin, cô mới túm lấy ống quần của anh ấy rồi nói: "Anh à, anh bảo chị Lynie đưa em về nhà đi. Em buồn ngủ quá."
Nhìn cô gái đang ngủ gục ở ghế sô pha, Min Yoongi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Từ lúc nhìn thấy dáng vẻ xiêu vẹo của cô bước vào phòng, anh rất đã ngạc nhiên. Khi bắt đầu buổi tiệc, không hề có mặt cô trong phòng, thậm chí, anh còn chắc chắn rằng cô không thể nào là bạn của một trong số những người đang có mặt ở đây được. Chỉ còn lý do duy nhất, cô đã đi nhầm phòng.
"Khẩu vị của cậu dạo này nặng quá đấy! Giờ lại quay về tán tỉnh mấy em sinh viên rồi à?" Cậu bạn thân đang ngồi ôm ấp một cô gái khác lên tiếng trêu chọc anh, bọn họ cũng đang thắc mắc không biết cô gái ăn mặc kỳ lạ kia ở đâu chui ra. Giờ thấy cảnh hai người họ trò chuyện với nhau nên không khỏi hiểu lầm.
"Cô ấy á? Có chắc chắn là trong số các cậu không có ai mời cô ấy đến đây chứ?"
"Người quen của cậu lại hỏi bọn này là sao? Không mang về thì để bọn mình cầm về hộ nhé." Cả đám người cười phá lên trong sung sướng, họ không ngờ lần này Min Yoongi đi chơi lại vác theo một cô bé đi cùng, đã vậy còn giấu bọn họ, tới giờ mới thấy xuất hiện.
"Thật sự chúng ta thua hết thằng nhóc này rồi. Nó suốt ngày ở nhà mà trong vòng có hơn tuần đã kiếm được bạn gái, đã vậy còn non thế kia chứ. Thật là bất công quá mà." Toàn bộ ánh đều dồn về phía Han Youngeun đang nằm co người trên ghế sô pha, cô vẫn ngủ li bì, mặc cho tất cả đều đang vô cùng hứng thú về mình.
"Được rồi! Đừng đùa nữa, tớ cũng chẳng biết cô gái này là ai đâu. Đứa nào muốn mang về thì mời." Min Yoongi nói vậy nhưng vẫn không đành lòng để cô lại trong căn phòng toàn bộ đều là sói như vậy. Anh ngồi cạnh cô trên chiếc sô pha nhỏ bé, cố gắng lay cô dậy.
"Này, mau tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại." Nhìn dáng vẻ hoàn toàn mất đi ý thức của Han Youngeun, anh thật cảm thấy phiền phức, cũng không thể đi hết các phòng bao trong khu này để hỏi xem phòng của cô ấy là chỗ nào được.
Bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc của đám bạn, Min Yoongi đành đưa cô về nhà, theo đúng ý muốn của cô gái nhỏ này.
"Ực! Em muốn ... muốn ... về nhà." Han Youngeun không ngừng lầm bầm bên tai anh, chẳng những cô không nói địa chỉ nhà, mà đồ đạc trên người cô cũng chẳng có bất cứ thứ gì:kể cả ví tiền lẫn chìa khóa nhà. Min Yoongi thực sự hối hận khi đã mủi lòng trước cô gái nhỏ đang say khướt này.
"Địa chỉ nhà cô là gì?"
"Hả ... nhà nào ..."
"Nhà của cô ấy, cô bảo tôi đưa cô về mà. Mau nói địa chỉ đi, tôi đưa cô về."
"Nhà ... á, em làm gì ... có nhà. Ưm ... em lừa anh thôi!?"
Min Yoongi cố gắng hạ quyết tâm đưa cô về nhà mình, cố gắng không ném cô ra khỏi cửa khi cô bắt đầu nôn trong phòng. Cuối cùng là cố gắng giữ bình tĩnh để đi mua đồ dọn dẹp lúc nửa đêm. Anh cũng không biết là mình đã mắc nợ cô gái này điều gì. Sau khi quay về nhà, điều mà anh kinh ngạc hơn cả chính là việc căn nhà đã quay trở lại trạng thái như ban đầu, giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Không còn mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với mùi thức ăn, hay thậm chí cả những vết nôn cũng không còn. Min Yoongi nhìn một vòng xung quanh nhà rồi đi gần tới bàn ăn, ánh mắt dừng anh lại ở mảnh giấy nhỏ trên bàn.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Còn nữa, cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com