Chương 18: Thách đấu
Cuộc đời của tôi vẫn diễn ra như thường lệ. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, ra khỏi phòng, đi xuống bếp. Nhưng hôm nay tôi không đi xuống một mình, trên lưng còn phải vác thêm một tên cực kì đáng ghét:
-Chào buổi sáng cả nhà!
-Con ngồi vào bàn đi Nguyên Nguyên! Baba con đi làm sớm rồi.
Dì An Kỳ dọn đồ ăn lên bàn liền bất ngờ khi thấy tôi:
-Trời ạ....Nguyên Nguyên!! Con đang cõng Thiên Tỉ sao?
Dì An Kỳ nhìn vẻ mặt của con trai, làm mẹ biết bao nhiêu năm, Dì đủ hiểu Thiên Tỉ không bao giờ nhờ vả bất kì ai điều gì, thế mà hôm nay lại bắt Nguyên Nguyên cõng cho bằng được. Nhất định là có ẩn ý. Chắc chắc là Thiên Tỉ có cảm tình với Nguyên Nguyên rồi. Dì An Kỳ nháy mắt nhìn hắn. Tôi chẳng hiểu hai người đang nghĩ gì cả. Chỉ thấy mặt hắn lại chợt đỏ lên.
-Alo Tuấn Khải.
-Chào cậu Nguyên Nguyên. Tớ đến rước cậu nhé.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đằng đằng sát khí khi biết người gọi chính là Tuấn Khải. Tôi thật sự rất muốn đi cùng Tuấn Khải nhưng còn hắn thì tôi biết vứt đi đâu. Vả lại vì tôi mà hắn mới bị như vầy, thật sự tôi không có lựa chọn.
-Tuấn Khải à....hôm nay chắc tớ không đi cùng cậu được rồi. Cậu đến trường một mình nhé.
-Sao vậy?
-Chút nữa đến trường cậu sẽ biết. À....cậu hứa với tớ 1 chuyện được không?
-Tớ hứa.
-Cho dù cậu có thấy chuyện gì hay nghe ai nói gì....thì đừng giận tớ nhé.
-Ừ! Chào cậu.
Tôi tắt máy. Nghe giọng cậu có vẻ trầm hơn mọi khi. Hy vọng cậu không giận tôi. Tôi thở dài. Hắn nhìn tôi nhếch môi. Tôi gắt giọng:
-Cười gì mà cười! Hứ...
Tôi cúi đầu ăn nốt phần thức ăn sáng. Còn hắn nhìn tôi cố gắng không cười bật thành tiếng rồi cầm tờ báo buổi sáng.
Trên con đường đi đến trạm xe bus, một chàng trai to lớn ngồi trên lưng một cô gái. Anh chàng đẹp tựa như ánh dương còn cô gái thì trông thê thảm cực kì. Tôi mệt nhọc nói:
-Tên kia....ngồi...yên...xíu coi.... làm gì cứ...nhúc nhích hoài vậy?
Hắn xì mũi không nói gì. Người xung quanh đều nhìn tôi và hắn bằng một cặp mắt kì lạ. Hắn ngồi cạnh tôi, không nói gì. Tai đeo headphone mà nhìn ra ngoài. Đúng là cái tên đáng ghét, tôi cõng cậu mệt biết bao nhiêu. Mồ hôi đổ thành cả 1 dòng sông thế mà cậu cũng chẳng thèm hỏi thăm tôi câu nào. Đồ vô tâm, Đồ ác nhân. Tôi nghỉ chưa được 15p thì phải cõng hắn tiếp tục. Chỉ còn cách trường con hẻm nhỏ, Hắn đột nhiên lên tiếng:
-Dừng! Cho tôi xuống!
Hơ....Cục đá cuối cùng cũng biết nói rồi đó hả. Tôi hỏi hắn:
-Sao? Không đợi tôi cõng cậu lên tận lớp sao?
-Không cần! Đỡ tôi đi là được rồi.
-Đúng là khó hiểu...
Tôi lầm bầm, hắn lườm tôi:
-Nói gì hả?
-Ơ...không gì...khôngg gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Aaaaaaa bớ người ta tin sốc tin sốc đây!
Thông tấn xã lớp tôi từ bên ngoài chạy vào. Bọn học sinh trong lớp đồng thanh:
-Chuyện gì chuyện gì????
-Eh Nguyên Nguyên hôm nay đi cùng Thiên Tỉ kìa.
Bọn con gái bắt đầu xì xầm với nhau. Một đứa nói:
-Con nhỏ đó ghê gớm thật.... Có người yêu hoàn hảo như Tuấn Khải rồi giờ còn lén phén với Thiên Tỉ.
Nói chung tin đồn thì cũng là tin đồn. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt, tôi chẳng thể nào mà vác cái bao gạo 70kg như hắn thêm một phút nào nữa. Tôi đưa hắn vào đến tận lớp. Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào. Cậu sững người nhìn tôi và hắn. Tôi quay người lại, bất chợt lại nhìn thấy một chút tia buồn hiện trên mắt cậu. Cậu giậtt mình:
-A...chào cậu Nguyên Nguyên.
Cậu cười tươi. Tôi vẫy tay:
-Chào cậu.
Tuấn Khải ngồi vào bàn cạnh hắn. Vẻ mặt không mấy vui. Cậu gằn giọng:
-Cậu có cần phải làm như thế không?
-Tớ thấy thú vị mà.
Hắn nhếch mép. Cậu nhìn hắn, ánh nhìn sắc sảo đủ để người khác phải khiếp sợ.
-Tớ đã nói thứ gì thuộc về Tuấn Khải này, đừng hòng người khác lấy được trừ phi tớ buông nó ra.
Hắn đáp trả:
- Nhưng tớ chắc cậu cũng quên một điều, tớ chính là chuyên gia cướp bóng. Bóng cho dù có vào tay ai tớ vẫn có thể cướp được. Dù đó có là cao thủ bóng rổ hay gì đi chăng nữa.
Cậu nhếch mép:
-Cậu thích Nguyên Nguyên phải không?
Hắn trả lời ẩn ý:
-Tùy cậu nghĩ như thế nào thì nó sẽ như thế đó.
-Được! Vậy thì cạnh tranh công bằng đi.
-Cậu thích thì tớ sẽ chiều. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu cậu và tớ thách đấu nhau.
Cả hai đều nhìn nhau bằng cặp mắt đầy lửa. Cả hai đều tràn đầy tự tin. Trò chơi bắt đầu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi vừa về lớp thì bọn con gái lại nhào đến vây quanh tôi:
-Này Nguyên Nguyên! Cậu có phải là người không vậy?
Tôi ngơ như nai tơ nhìn bọn nó:
-Sao? Có chuyện gì?
-Còn bày đặt giả nai nữa hả? Đồ tham lam! Có bạn trai như Tuấn Khải đã là quá tốt so với người như cậu rồi đã vậy bây giờ còn quan hệ với Thiên Tỉ sau lưng Tuấn Khải sao?
-Tôi...tôi không có!
-Dối trá! Đồ dối trá!
Bọn nó cứ chửi tôi liên tục. Mắt tôi bắt đầu lại cay lên. Khóe mi đọng nước. Tuấn Khải gắt giọng:
-ĐỦ RỒI!
Mọi ánh nhìn đều hướng về cậu. Một đứa nói:
-Tuấn Khải! Sao cậu lại bênh vực Nguyên Nguyên? Rõ ràng Nguyên Nguyên có lỗi mà.
Tuấn Khải lườm đứa con gái đang nói xấu tôi:
- Dù sao Nguyên Nguyên là bạn gái tôi. Ai cho các cậu đụng vào. Chuyện của tôi tôi tự giải quyết được không cần đến các cậu.
Cậu nắm tay tôi:
-Nguyên Nguyên không đưoc khỏe cho lắm. Tạm thời sẽ nghỉ hai tiết đầu.
Tôi đi cùng cậu ra khỏi lớp kèm theo là ánh nhìn tức giận của bọn nữ sinh phía sau. Chúng tôi lại cùng nhau ngồi ở chỗ cũ, gốc cây sau trường. Tôi ngập ngừng:
-Khải à.....tớ....cảm ơn cậu đã cứu tớ. Không thôi thì chắc tớ cũng bầm dập dưới tay bọn nó rồi.
Cậu đến gần chỗ tôi đứng. Đột nhiên lại cúi người ôm tôi vào lòng:
-Tớ...rất sợ cậu xảy ra chuyện gì. Bảo vệ cậu chăm sóc cho cậu chính là nhiệm vụ của tớ. Không việc gì cậu phải cảm ơn. Tớ xin lỗi vì đã đến trễ... May mắn cậu không sao.
Mặt tôi ửng đỏ. Tôi đẩy cậu ra:
-Nhưng tớ...có lỗi với cậu. Không nói cho cậu biết mọi việc. Chắc cậu buồn tớ lắm phải không?
-Không có. Chỉ cần cậu nói mặt trời mọc hướng Tây...thì tớ sẽ tin nó đang mọc hướng Tây. Tớ tin cậu mà.
Tôi thật sự cảm động trước câu nói của cậu. Tuấn Khải quả thật đúng là một chàng trai tốt. Cậu nhếch mép nhìn lên phía ban công. Hắn nhếch mép:
- Cậu khá lắm. Nhưng đừng tưởng tớ sẽ thua.
Hắn rời ban công đi bộ về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com