Chap 11
Có lẽ đã rất lâu rồi người hâm mộ Taekwondo mới có cơ hội theo dõi một trận chung kết cân tài cân sức đến vậy. Hai tuyển thủ trên sàn thi đấu dường như trong chớp mắt đều có thể nhìn thấu đòn tấn công của đối thủ mà lập tức phá giải. Sự cân bằng thể hiện trong kĩ thuật, chiến thuật và cả tốc độ. Không khí trong nhà thi đấu sục sôi theo từng giây. Hiệp một kết thúc với tỉ số hòa 0-0.
Trước lúc rời sàn đấu, Lý Ân Tú tiến đến gần Bách Thảo mỉm cười ôn hòa:
"Gấu Teddy, thi đấu khá lắm. Có lẽ chị vẫn chưa nhìn hết được khả năng của em rồi. Hiệp hai cần phải cố gắng hơn chăng?" Nói xong cô ấy thản nhiên đi về ghế nghỉ của mình.
Bách Thảo không đáp lời, cũng nhanh chóng đi về phía Nhược Bạch sư huynh, nét mặt anh vô cùng điềm tĩnh, không hề lo lắng cũng không hề vui mừng. Anh đưa cho cô chai nước rồi dùng khăn bông giúp cô lau mồ hôi trên trán và xịt thuốc tê vào những chỗ bầm tím trên cánh tay.
Hiểu Huỳnh suốt hiệp một trên khán đài cứ đứng ngồi không yên, cuối cùng Diệc Phong phải cau mày kéo cô ấy ngồi xuống ghế.
"Em có biết em đang cản trở mọi người theo dõi trận đấu không?"
"Diệc Phong, anh nói xem ai đang có lợi thế hơn? Sao Bách Thảo chẳng hề ra đòn tấn công nguy hiểm nào vậy?"
"Vì hai người họ đều đang thăm dò đối thủ." Diệc Phong mất kiên nhẫn đáp.
"Thực sự lâu không theo dõi Bách Thảo thi đấu, không ngờ khả năng của cô ấy lại vượt trội đến mức này. Tốc độ quá hoàn mĩ." Đình Hạo cũng mỉm cười nói.
"Đó chưa phải tất cả đâu. Một năm qua Nhược Bạch đã huấn luyện Bách Thảo những gì, có lẽ không đơn giản chỉ là tốc độ đâu. Cô ấy đang cố tình giấu đi khả năng của mình." Sơ Nguyên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thâm trầm.
Hiểu Huỳnh nghe mà ngơ ngác, tại sao Bách Thảo phải giấu điều đó? Tại sao cô ấy không tấn công áp đảo luôn? Tại sao có vẻ như Bách Thảo chẳng động được đến một cánh tay của Lý Ân Tú nhưng chẳng ai lo lắng gì? Cô ấy định quay sang hỏi nhỏ Diệc Phong thì bị trừng mắt:
"Em ngồi yên tập trung xem sẽ tốt hơn đấy. Khả năng lĩnh hội của em thì có nghe đến mấy cũng không hiểu đâu."
Hiểu Huỳnh xị mặt, hướng mắt xuống bên dưới, lúc này Nhược Bạch đang nói gì đó với Bách Thảo.
"Chiến thuật rất tốt. Tuy nhiên em chỉ đang phòng thủ mà không thể ghi điểm. Hiệp hai cô ấy sẽ thay đổi chiến thuật, lúc đó em cũng phải tăng tốc độ, nắm bắt thời cơ." Nhược Bạch cúi đầu nói nhỏ.
Bách Thảo chậm rãi gật đầu.
Hiệp hai của trận chung kết lại bắt đầu.
Đồng hồ điện tử vừa nhảy qua giây đầu tiên, Lý Ân Tú lập tức lao về phía Bách Thảo, chân phải hướng thẳng eo cô mà đạp tới. Bách Thảo nghiêng người né được trong gang tấc.
Nhưng ngay lập tức cái chân phải còn chưa thu về ấy của Ân Tú tiếp tục ra đòn lần thứ hai. Lần này mũi giày đã sượt qua áo bảo hộ. Tốc độ né đòn của Bách Thảo rất nhanh, nhưng tốc độ ra đòn thứ ba của đối thủ đã nhanh hơn một tấc. Một tấc đó chỉ là khoảng thời gian tính bằng phần trăm giây, khán giả còn chưa kịp chớp mắt đã trông thấy chân trái của Lý Ân Tú đá trúng bụng Bách Thảo. Sức nặng như núi, cô loạng choạng lùi về phía sau.
Bảng điện tử thông báo tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển thủ người Hàn Quốc. Trái tim Bách Thảo đập nhanh hơn một nhịp. Trong khoảng thời gian một tấc kia, cô đã quá tập trung vào cái chân phải hơi nhấc lên của đối thủ.
Nếu như hiệp một hai tuyển thủ chủ yếu chỉ ra những đòn thăm dò thì cục diện hiệp hai đã hoàn toàn thay đổi. Lý Ân Tú liên tục tấn công đẩy Bách Thảo vào thế phòng thủ. Trên sàn thi đấu lúc này dường như Lý Ân Tú đang tỏa sáng. Thứ sức mạnh mềm mại uyển chuyển như nước nhưng mang theo áp lực ngàn cân. Liên tục là những đòn tấn công không biết mệt mỏi.
Đồng hồ nhảy về những giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Mồ hôi trên người Bách Thảo đã vã ra như tắm. Cả nhà thi đấu một lần nữa nín thở, Lý Ân Tú lại lao về phía trước chân trái lập tức nhằm đến ngực cô. Bách Thảo lùi một bước, hoàn toàn né được. Chân trái vừa tiếp đất lại lập tức xoay người chân phải xé gió tung lên cao. Cô một lần nữa nghiêng đầu tránh.
Lợi dụng thời cơ chỉ một chớp mắt, Bách Thảo dùng chân phải đá tới eo đối thủ, đó là khoảng trống duy nhất trong cú xoay người của Ân Tú, cũng là cơ hội giành điểm cuối cùng của cô trong hiệp đấu này. Hai chân còn chưa đứng vững, một đòn giáng đến khiến Lý Ân Tú ngã xuống sàn. Bảng điện tử nhảy kết quả 1-1 đúng lúc hiệp thi đấu thứ hai kết thúc.
"Cú đá vừa rồi là do Lý Ân Tú quá sơ suất ư?" Quang Nhã nghi hoặc hỏi.
"Không đúng." Khúc sư phụ trầm ngâm nói.
"Là Bách Thảo đã đoán trước ý đồ của đối thủ." Cả Đình Hạo và Sơ Nguyên cùng đồng thanh, hai người nhìn nhau.
"Ngay từ cú đá đầu tiên khi né đòn chân phải cô ấy đã lùi một khoảng vừa đủ để vận lực. Bách Thảo biết Lý Ân Tú sẽ xoay người đá hậu, mà tốc độ xoay người của Lý Ân Tú không thể nhanh bằng tốc độ phản đòn của Bách Thảo." Diệc Phong cũng chen lời.
Vì thế, hiệp thứ ba này là hiệp thi đấu quyết định. Ai là người vững vàng hơn, người đó sẽ chiến thắng. Thể lực của Lý Ân Tú không thể sánh bằng Bách Thảo, nhưng kinh nghiệm thi đấu của cô ấy lại vượt trội hơn.
Nhược Bạch cùng ban huấn luyện quốc gia biết, cuối cùng giờ phút quan trọng nhất cũng đến. Danh hiệu mà suốt bao nhiêu năm chưa từng giành được đang ở ngay trước mắt người Trung Quốc. Tất cả sự hi vọng đặt lên vai một cô gái nhỏ bé lần đầu tiên tham gia cúp Taekwondo Thế Giới. Nhược Bạch có rất nhiều điều muốn dặn dò, nhưng cuối cùng anh chỉ ngồi xuống trước mặt Bách Thảo, cầm lấy bàn tay cô.
"Em biết hiệp ba cần làm gì rồi phải không? Hãy gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu đi, giành chức vô địch hay thất bại trở về, đừng suy nghĩ nữa."
Bách Thảo cũng siết chặt tay anh.
"Nhược Bạch sư huynh, em nhớ rồi."
Tuy hiệp hai liên tục phải phòng thủ, nhưng thể lực của Bách Thảo vẫn không hề giảm sút. Bắt đầu hiệp thi đấu thứ ba, Lý Ân Tú vẫn tiếp tục tấn công mạnh mẽ, tốc độ ra đòn có vẻ chậm lại chút ít so với lúc trước.
Lý Ân Tú biết, thể lực của mình không thể kéo dài tới phút cuối cùng, nếu phải thi đấu hiệp phụ thì sẽ càng bất lợi. Nhất định phải ghi điểm nhưng không được để lộ sơ hở để đối thủ phản kích.
Nhưng Bách Thảo vẫn phòng thủ vô cùng vững vàng. Mỗi tích tắc lúc này đều quý giá. Trên sàn thi đấu, hai cô gái trẻ tuổi khí thế hừng hực, lao vào nhau như mãnh hổ, không ai chịu lùi bước. Lý Ân Tú đã thấm mệt, mặt Bách Thảo cũng đỏ gay.
Lý Ân Tú biết cô ấy chỉ còn cơ hội cuối cùng. Lúc này thể lực Bách Thảo cũng không còn như trước, cô ấy phải tấn công thật mạnh mẽ.
Ngoài khu vực huấn luyện, Nhược Bạch siết chặt hai tay thành quyền. Thời khắc quyết định đã đến. Anh chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé của người con gái đó trên sàn đấu.
"Hây"
Lý Ân Tú lao tới. Bách Thảo nhắm chặt hai mắt.
Hiểu Huỳnh túm chặt tay Diệc Phong, run rẩy kêu lên.
"Tại sao Bách Thảo lại đứng đó? Tại sao cô ấy không chuẩn bị phòng thủ? Tại sao lại chỉ biết đứng nhắm mắt?"
Diệc Phong cũng nắm chặt hai tay, không hề lên tiếng.
Cả nhà thi đấu nín thở theo dõi những giây cuối cùng.
Trong đầu Bách Thảo lúc này từng hình ảnh lướt qua vô cùng rõ nét. Một năm qua đã đã bị chiếc gậy trong tay Nhược Bạch sư huynh đánh trúng bao nhiêu lần. Cơ thể bầm tím không biết bao nhiêu chỗ. Dù bị đánh đến toàn thân đau nhức không thể cử động nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ tập luyện.
Cô chỉ chờ đợi thời khắc này.
Chân phải của đối thủ mang theo sức nặng kinh hồn đạp xuống.
Tiếng gió lướt qua bên tai, Bách Thảo vẫn nhắm nghiền hai mắt. Cô giơ cánh tay đỡ đòn trong gang tấc.
Lý Ân Tú ngạc nhiên trong tích tắc rồi lập tức tung người chân phải đá tới lần thứ hai, sượt qua vai Bách Thảo. Tiếng gió lại nhẹ lướt qua. Lý Ân Tú đá ra cú cuối cùng, cũng là cú đá mang theo sức mạnh toàn cơ thể từ trên cao nhằm tới đỉnh đầu Bách Thảo.
"Hây"
Tất cả mọi người sững sờ trong phút chốc, Nhược Bạch cũng đứng bật dậy. Trong một phần nghìn giây, ai cũng nghĩ rằng Lý Ân Tú sẽ đá trúng đầu Bách Thảo, thì cô đã nghiêng người, tay phải đỡ lấy chân đối thủ.
Cả nhà thi đấu vỡ òa. Hiểu Huỳnh và Quang Nhã gần như hét lên. Khúc Hướng Nam thở phào nhẹ nhõm.
Nhược Bạch vẫn đứng thẳng lưng. Còn một đòn cuối cùng của Bách Thảo.
Lý Ân Tú sững sờ tiếp đất. Bách Thảo vẫn nhắm mắt, nhưng cô bé lại phản ứng được với tốc độ đáng ngạc nhiên. Trong đầu Lý Ân Tú đột nhiên sáng tỏ, chính là sáu chữ.
"Chân tay vượt qua tai mắt."
Thời gian thi đấu chỉ còn hơn mười giây
Bách Thảo mở mắt, tung người bay lên cao. Chân phải đá ra cú đá thứ nhất.
Lý Ân Tú vội vàng lùi một bước đồng thời cũng nhận ra chính là Toàn Phong Tam Liên Đả.
Tiếp tục là cú đá thứ hai trên không, Lý Ân Tú không lùi bước mà nhanh nhẹn né người sang trái.
Trong tích tắc Bách Thảo xoay người, Lý Ân Tú cũng đạp tới.
Nhưng trong một tích tắc ngắn ngủi đó, tốc độ của Bách Thảo lại chiến thắng, chân trái đạp trúng đầu đối thủ. Bảng điện tử nhảy lên tỉ số cuối cùng 3-1.
Thời gian đã hết. Thích Bách Thảo giành chiến thắng.
Lý Ân Tú ngồi bệt trên sàn thi đấu, môi từ từ nở nụ cười. Vốn biết Bách Thảo tiến bộ rất nhanh, nhưng bản thân không ngờ điều vốn trên lí thuyết lại được cô bé ấy biến thành hiện thực. Thể lực không bằng, tốc độ cũng không bằng, phản ứng của bản thân lại càng thua kém. Trận đấu này Thích Bách Thảo thắng hoàn toàn xứng đáng.
Mân Thắng Hạo và Kim Mẫn Châu chạy tới đỡ Lý Ân Tú. Cả hai người họ đều sững sờ.
"Sư tỉ, chị có sao không?"
"Không sao."
Lý Ân Tú gạt tay Mân Thắng Hạo đang đỡ mình ra, đi tới chỗ Bạch Thảo đang ngồi trên sàn.
"Gấu Teddy, chúc mừng em."
"Ân Tú sư tỉ, cảm ơn chị." Bách Thảo ngẩng đầu mỉm cười chân thành nói.
"Càng ngày em sẽ càng tiến bộ hơn. Chiêu thức đó, nếu có thể luyện thành thục thì khó ai có thể là đối thủ của em."
Lý Ân Tú liếc thấy Nhược Bạch đang đi tới bèn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Bách Thảo rồi rời đi. Nhược Bạch đỡ Bách Thảo đứng dậy, giúp cô cởi mũ và găng tay bảo hộ. Bách Thảo đột nhiên ôm chầm lấy anh, Nhược Bạch cũng dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
"Nhược Bạch sư huynh..., em làm được rồi! Em đã giành chức vô địch thế giới!"
"Phải, em đã giành chiến thắng. Bách Thảo, em đã làm rất tốt."
"Nhược Bạch sư huynh..., cảm ơn anh." Bách Thảo bật khóc.
"Một năm qua, dù mưa dù nắng, dù cực nhọc mệt mỏi, cảm ơn anh vẫn luôn ở bên chỉ bảo em từng điều nhỏ nhặt nhất. Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em."
Tất cả mọi người đứng sau chứng kiến cảnh này, trong lòng đều không khỏi cảm động. Hiểu Huỳnh ôm Diệc Phong khóc nức nở, anh chỉ ôm cô bất dắc dĩ cười.
Đình Hạo khẽ cười đi về phía đội tuyển Hàn Quốc. Anh đưa chai nước đến trước mặt Ân Tú, nhẹ nhàng nói:
"Em thi đấu rất tốt."
"Anh đang tìm cách an ủi em sao?" Lý Ân Tú tươi cười đón lấy chai nước từ tay anh.
"Không hề."
"Buồn thật, em đang hi vọng anh tới để an ủi em." Cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Thay vì nói mấy lời an ủi, em có muốn khi nào đó cùng anh đi dạo không?"
"Việc này em có thể suy nghĩ."
Cả hai người nhìn nhau mỉm cười.
Ngày hôm đó là một ngày trọng đại với Taekwondo Trung Quốc, với võ quán Tùng Bách, với từng con người đã theo dõi trận chung kết nghẹt thở này. Thích Bách Thảo, cô gái mang sức mạnh của cỏ dại luôn bất chấp gian khổ vươn lên, đã trở thành quán quân Taekwondo Thế Giới.
Trước mắt họ hôm nay là ánh mặt trời rực rỡ.
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com