Chap 13
Khi Nhược Bạch chạy đến phòng khách thì bố mẹ anh cũng vừa nói chuyện xong với Dụ quán chủ. Hai người đang đứng trước hiên nhà, bên cạnh còn có Diệc Phong. Vừa thấy anh từ xa, cậu ta liền đi tới, nhỏ giọng nói:
"Lần này bố mẹ cậu có vẻ quyết tâm lắm. Còn nói cái gì mà phải giải quyết luôn trong năm nay ấy. Cậu lựa mà thăm dò xem sao."
Nhược Bạch lườm Diệc Phong một cái, lạnh lùng bước qua. Làm gì có chuyện trùng hợp đến mức hôm qua vừa nói tới việc kết hôn, hôm nay bố mẹ anh đã lập tức có mặt ở Ngạn Dương được. Chắc chắn là do người nào đó lắm lời khiến bố mẹ anh phải lặn lội đến tận võ quán thế này. Anh đi tới, cúi đầu chào Dụ sư phụ rồi quay sang nói với mẹ:
"Sao bố mẹ lại tới đây? Cũng không nói gì với con trước một tiếng."
"Bố mẹ đến thăm con còn phải xin phép nữa hay sao?" Mẹ anh cau mày quở trách "Không lặn lội đến đây thì không biết bao giờ mới thấy mặt con nữa, cũng sắp đến tết Trung Thu rồi."
"Sức khỏe của bố đi đường dài cũng mệt. Con sắp xếp xong việc thì sẽ về thôi." Anh đưa tay đón lấy túi đồ đạc trong tay hai người.
"Nhược Bạch, con đưa bố mẹ đến nghỉ ở căn phòng phía nam đi, nơi đó khá yên tĩnh sẽ không làm phiền đến bố mẹ con." Dụ quán chủ mỉm cười xen vào "Hai vị cứ thoải mái ở lại võ quán, việc lớn cần chuẩn bị chu đáo mới được."
"Làm phiền Dụ sư phụ phải chiếu cố, thật ngại quá." Bố anh cúi đầu lịch sự đáp.
Thấy mọi người đã rời đi, Hiểu Huỳnh mới vội vàng chạy đến bên cạnh Diệc Phong kéo ống tay áo anh hỏi:
"Sao rồi? Sao rồi?"
"Còn có thể sao được nữa?" Diệc Phong nghiêm mặt nhìn cô rồi đột nhiên bật cười sung sướng "Chúng ta đã ra tay đến mức này cậu ta chạy đâu cho thoát, em cứ chuẩn bị tinh thần làm phù dâu đi là được."
Hiểu Huỳnh cũng bật cười, lắc đầu hất tóc mái sang một bên tự tin nói:
"Nhất định bó hoa cưới phải thuộc về em."
Nhược Bạch xách túi đồ đạc dẫn bố mẹ đến gian phòng dành cho khách, tới nơi đã thấy cửa mở sẵn, Bách Thảo đang loay hoay thu dọn ở bên trong. Thấy ba người cô vội vàng buông chiếc khăn lau trong tay xuống, cúi người lễ phép chào hỏi:
"Cháu chào bác trai, bác gái."
Mẹ Nhược Bạch vừa thấy cô tâm trạng liền vui vẻ, bà bước đến nắm tay cô nói:
"Quán quân Thế Giới đây rồi. Con bé này, thật là giỏi giang quá. Sao lâu như vậy cũng không về quê chơi với hai bác?"
Nhược Bạch đi vòng qua hai người bước vào phòng, đặt túi xách trên tay xuống đất rồi quay lại nhìn mẹ mình.
"Mẹ, cô ấy còn bận tập luyện nữa."
"Hừ, con thì suốt ngày chỉ biết tập luyện. Chẳng lẽ bỏ một hôm thì có thể chết hay sao?" Bà lại vỗ lên bàn tay Bách Thảo, nói bằng giọng nuông chiều "Con đi theo nó chắc đã chịu nhiều ủy khuất rồi. Từ nay bác làm chủ cho con, có chuyện gì cứ nói với bác, bác sẽ xử lí nó. Được không?"
Bách Thảo đỏ mặt cúi đầu.
"Không có ạ. Nhược Bạch sư huynh đều muốn tốt cho cháu thôi."
"Được rồi, bà và Bách Thảo ra phố đi dạo một chút đi. Để tôi và Nhược Bạch ở lại nói vài câu chuyện." Bố anh ngồi xuống chiếc ghế dài cười nói.
"Vậy hai bố con ông nói chuyện đi." Bà gật đầu đầy ẩn ý với ông rồi cầm tay Bách Thảo kéo cô ra ngoài "Đi nào, hai chúng ta cùng nhau ra phố xem sao."
Cô ngây ngốc quay đầu nhìn Nhược Bạch sư huynh.
"Chú ý cẩn thận. Nhớ về sớm một chút." Anh cũng nhìn cô gật đầu đồng ý.
Tiết trời mùa thu dịu mát, ánh nắng nhè nhẹ trải xuống mặt đường. Không khí trong lành khiến con người cũng cảm thấy khỏe khoắn tràn đầy sức sống. Suốt trên đường mẹ Nhược Bạch luôn khoác cánh tay cô, hai người cùng nhau đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bà hỏi cô hết chuyện này tới chuyện khác, đã tốt nghiệp rồi sao, tập luyện có vất vả không, đi thi đấu ở nước ngoài thế nào. Bách Thảo đều chăm chú nghe rồi lễ phép trả lời từng câu một. Mẹ anh còn kể ở quê ai cũng biết đến cô, biết lần này cả nhà đến Ngạn Dương thăm Nhược Bạch còn dặn dò phải xin chữ kí của Bách Thảo về.
Thoắt cái đã ra đến phố, bà đột nhiên kéo tay cô:
"Bách Thảo này."
"Dạ?" Cô dừng bước quay sang nhìn bà.
"Lần trước con nói từ nhỏ sống với Khúc sư phụ phải không?"
Bách Thảo đột nhiên chột dạ, lại nhớ đến lời của Hiểu Huỳnh hồi nãy. Không phải thực sự là như vậy đấy chứ?
"Vâng..." Cô rụt rè trả lời.
"À, vậy giờ ông ấy sống ở đâu?" Bà lại ôn tồn hỏi.
"Dạ, sư phụ cháu đang sống cùng con gái ở võ quán Toàn Thắng."
Mẹ anh lại tiếp tục bước đi, vẻ mặt có chút đăm chiêu suy nghĩ. Bách Thảo nhanh chân đi theo. Được một đoạn bà lại mỉm cười hỏi:
"Thế sức khỏe ông ấy thế nào? Có tốt không? Bác nghe nói những người luyện võ khi lớn tuổi thường bị đau xương khớp lắm."
"Dạ, sức khỏe của ông cũng khá ạ. Thỉnh thoảng trở trời thì hay bị đau lưng một chút." Cô cẩn thận đáp lời.
"Cũng phải, lớn tuổi rồi thì đều như vậy. Chúng ta đi mua chút quà cho sư phụ của con nhé. Ông ấy có thích thứ gì đặc biệt không?" Mẹ anh mỉm cười nói.
"Dạ?" Bách Thảo giật mình.
"Dù sao cũng không thể để Nhược Bạch đến tay không được. Đi nào, về muộn Nhược Bạch nó lại càu nhàu cho mà xem."
Buổi tối, bố mẹ Nhược Bạch nói lâu mới có dịp gặp mặt nên muốn Bách Thảo đến cùng ăn bữa cơm, Nhược Bạch không có ý kiến gì chỉ lặng lẽ giúp mẹ chuẩn bị cơm nước. Không khí trên bàn ăn vô cùng vui vẻ, còn có cảm giác gia đình ấm áp. Bố mẹ anh rất thoải mái, thậm chí còn nói:
"Bách Thảo, bác nghĩ kĩ rồi lần này tới gặp Khúc sư phụ là để nhận con làm con dâu đấy. Thế nào? Con thấy như vậy có được không?"
Bách Thảo đang uống nước canh liền bị sặc, ho không ngừng. Nhược Bạch vội buông đũa, dùng tay vỗ lên lưng cô.
"Mẹ, mẹ đừng đùa cô ấy." Anh cau mày trách.
"Thằng bé này, mẹ đâu có nói đùa. Mẹ vốn định ở quê chờ tin của con, nhưng qua mấy năm cũng chẳng thấy con đề cập đến nên mẹ mới phải lê thân già đến tận Ngạn Dương này chứ." Rồi bà quay sang cô "Con nói có đúng không, Bách Thảo?"
Cô liếc nhìn Nhược Bạch sư huynh đang ngồi bên cạnh, không biết do vừa ho hay do xấu hổ mà mặt cô đỏ bừng, cúi đầu không đáp. Bàn tay đang vỗ lưng Bách Thảo bất giác cũng trở nên nhẹ nhàng.
Bữa tối kết thúc, dọn dẹp xong cũng đã hơn 8h tối. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Nhược Bạch đút tay túi quần, thong thả bước từng bước có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Bách Thảo ngại ngùng đi bên cạnh anh. Hai người sánh vai nhau tản bộ trên con đường nhỏ bao quanh võ quán, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà cô từ lúc nào.
"Nhược Bạch sư huynh, em... vào nhà trước đây." Cô quay người định bước đi.
"Bách Thảo." Nhược Bạch sư huynh đột nhiên gọi tên cô.
"Dạ?" Cô giật mình quay lại đáp.
Anh tiến vài bước, ánh mắt nhìn cô chăm chú không rời. Bách Thảo bất giác bị cuốn vào ánh mắt ấm áp đó, cô nhìn anh ngây ngốc. Nhược Bạch chọn lựa từ ngữ hồi lâu cuối cùng anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc cô, chậm rãi mở lời:
"Bố mẹ anh có chút đường đột, suy nghĩ của người lớn tuổi em đừng cảm thấy áp lực."
Cô ngơ ngác gật đầu. Chuyện đó thực ra cô chỉ cảm thấy ngại ngùng mà thôi.
"Bách Thảo." Anh lại gọi tên cô.
"Dạ?"
"Trước đây anh đã nói chỉ cần em muốn, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em." Giọng anh rất nhỏ, mang theo thanh âm hơi khàn nhưng truyền đến tai cô lại có cảm giác vô cùng ngọt ngào "Bây giờ anh vẫn chỉ có câu nói đó. Bách Thảo vậy còn em?"
Suốt bao nhiêu năm quen biết, Bách Thảo chưa bao giờ cảm thấy đứng trước mặt anh mà trái tim mình lại đập loạn nhịp đến thế. Trong tiết trời mùa thu se lạnh, mặt cô lại nóng bừng. Cô vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú, trong ánh mắt đó chỉ phán chiếu một mình hình bóng cô.
"Nhược Bạch sư huynh..., em cũng muốn... ở bên anh."
"Em có đồng ý... kết hôn cùng anh không?"
Dù có lẽ đã biết trước câu trả lời, Nhược Bạch vẫn bất giác lo lắng, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Từ nhỏ đến lớn có lẽ lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn đến vậy.
"Vâng..." Bách Thảo cúi đầu lí nhí đáp.
Anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng vươn tay ôm cô vào lòng. Trái tim anh lúc này cũng đang đập rất nhanh.
"Bách Thảo, cảm ơn em." Giọng anh dường như tan trong gió thu, nhưng cô lại nghe rất rõ, từng chữ, từng lời.
"Bách Thảo, cảm ơn em đã xuất hiện. Cảm ơn em vì đã từ từ bước vào trái tim anh. Cảm ơn em đã đồng ý cùng anh... đi hết cuộc đời này."
Màn cầu hôn này không có hoa cũng chẳng có nhẫn, về cơ bản là không giống việc cầu hôn mà những người khác hay làm. Đơn giản chỉ là một người bày tỏ, một người đồng ý. Nhưng như vậy cũng chẳng khiến tình cảm trở nên tầm thường, ngược lại càng thêm ngọt ngào, càng thêm sâu đậm. Chỉ cần trái tim hướng về nhau là đủ.
Nhược Bạch nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má nóng bừng của cô, chậm rãi cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại. Bách Thảo lóng ngóng đặt tay lên hông anh, bàn tay bất giác nắm chặt. Nụ hôn này mang theo tất cả tình cảm dạt dào mà cả hai người không thể nói thành lời, có hương vị của sự ấm áp, có hương vị của sự ngọt ngào, có lời hứa trọn đời trọn kiếp.
P.s: Chap này ngắn hơn các chap trước là do cá nhân tớ thấy đủ xúc tích rồi nên không muốn viết dài thêm nữa ^^ Ngọt ngào cũng nên có giới hạn phải không? Tránh để mọi người kêu là ngọt tới chết rồi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com