Chapter 18.
Chapter 18
Bà Jung để ý Yuri cứ ngồi thở dài trên ghế sofa, Yoona thì ngồi vẽ nguệch ngoạc bên cạnh mẹ nó nhưng con bé rất ngoan không làm ồn gì cả.
"Con sao vậy?" - bà Jung ngồi xuống bên cạnh Yuri hỏi, tay vuốt đầu Yoona âu yếm.
"Không có gì ạ." - Yuri bối rối trả lời bà ấy. Tuy bà Jung bây giờ cưng Yoona lắm nhưng quan hệ giữa bà ấy và Yuri vẫn chưa thể gọi là thân thiết.
"Bây giờ còn biết che giấu tôi nữa đấy." - bà Jung nói bóng gió.
"Không phải ạ. Mẹ đừng nghĩ như thế." - Yuri vội giải thích.
Cô thấy bà Jung không nói gì mà chỉ nhướn mày nhìn cô. Yuri cúi đầu kể lại việc tối hôm qua giữa cô và Jessica. Bà Jung chăm chú lắng nghe, bà ấy cũng bất ngờ khi con gái mình phản ứng thế.
"Jessie lo cho con nên con bé mới không muốn con mang thai." - bà Jung khuyên. - "Đừng suy nghĩ lung tung nữa."
---------------------------
Tiffany vội vã chạy nhanh ra khỏi công ty ngay khi hết giờ làm. Cô muốn về với Taeyeon của cô lắm rồi. Tiffany nhanh tay mở cửa nhà, cô vui vẻ chạy đến bên Taeyeon đang nằm trên giường.
"Em về rồi. Nhớ Taeyeon quá đi." - Tiffany vừa hôn má Taeyeon vừa nói. - "Hôm nay có ngoan ngoãn nằm trên giường không đó?"
"Chán quá đây nè." - Taeyeon trề môi cằn nhằn.
"Em biết rồi. Em xin lỗi mà. Hết ngày mai là em nghỉ phép ba ngày để ở cạnh Tae mà." - Tiffany năn nỉ. - "Hay em đón mẹ đến Seoul ở chung nha." - Tiffany gợi ý.
"Cũng được." - Taeyeon tươi cười.
Tiffany vui vẻ hôn Taeyeon của cô. Vì là cấy ghép thai nên một tháng đầu Taeyeon không được xuống giường, mọi hoạt động đều cần người phụ giúp. Tuy Tiffany luôn nói cô sẽ làm mọi việc cho Taeyeon nhưng Taeyeon vẫn không nỡ để Tiffany vất vả. Cả ngày Tiffany đã phải đi làm, sáng còn dậy sớm chăm sóc cho cô, tối về lại tất bật nữa.
Tiffany đích thân lái xe xuống rước mẹ Taeyeon lên Seoul. Công việc buôn bán cũng giao cho các nhân viên mà đến với con gái. Hơn nữa lần này mẹ của Yuri cũng đi theo lên thăm con gái.
-------------------
"Mẹ ơi." - Taeyeon kêu khi thấy mẹ mình xuất hiện.
Bà Kim chiều chuộng ôm con gái mình. Vuốt ve mái tóc mượt của con bé rồi hôn lên má con gái một cái. Taeyeon cũng vì thế mà càng dụi đầu vào người mẹ mình nhiều hơn.
Tiffany đứng kế bên thấy thế cũng mỉm cười âu yếm. Taeyeon của cô xem vậy chứ nhõng nhẽo lắm nha, chẳng thua gì Yoona khi ở bên Yuri đâu.
----------------------------------------------
Việc mẹ của Yuri đến chơi đã khiến Jessica bối rối. Cả hai cũng thật lạ, mẹ của họ chả thích người họ yêu là mấy. Nhưng Jessica biết mình nên cư xử sao cho phải phép vì Yuri đã rất cố gắng lấy lòng mẹ cô vì cô rồi.
"Bà ngoại." - Yoona vừa thấy bà ngoại là chạy ra ôm chân bà liền. Nịn bợ ghê gớm vì nó biết bà ngoại chiều chuộng nó chả thua gì bà nội cả.
Jessica cúi đầu chào mẹ Yuri rồi mời bà ấy vào nhà. Cả nhà lại rơi vào không khí ngượng ngùng.
Đến tối, Jessica có dịp nhăn nhó khó chịu khi Yuri đòi ngủ với mẹ cô ấy. Thế là Jessica phải ngủ một mình vì theo lẽ tự nhiên Yoona sẽ đeo theo mẹ của nó cứng ngắc không buông.
"Con cảm thấy giận Sica lắm. Từ ngày đó đến bây giờ cũng không giải thích lý do vì sao không muốn có thêm con." - Yuri nằm bên cạnh mẹ tâm sự.
"Con đừng tự làm khổ bản thân chứ. Nó không muốn thì thôi. Tại sao con lại muốn sinh thêm? Mẹ thấy con đừng suy nghĩ lung tung rồi giận dỗi nó như thế nữa." - mẹ Yuri khuyên.
Tuy mẹ Yuri khuyên cô đừng nghĩ lung tung nhưng bà ấy vẫn muốn biết lý do vì sao Jessica không muốn có con. Y học tiên tiến như thế, là phụ nữ mà không cần mang thai vẫn có được một đứa con ruột thì sao Jessica lại không muốn nhỉ.
"Con vẫn khỏe hả Jessica?" - mẹ Yuri hỏi khi cả hai ngồi ở sofa giữ Yoona để Yuri nấu ăn.
"Dạ." - Jessica lễ phép trả lời.
"Mẹ có nghe Yuri kể về chuyện con không muốn có thêm con. Tại sao vậy Jessica? Yuri muốn sinh con cho con mà." - mẹ Yuri hỏi thẳng.
Jessica nhìn bà ấy bất ngờ. Nhưng rồi Jessica cũng thành thật trả lời.
"Vì con sợ." - Jessica cúi đầu nói khiến mẹ Yuri bất ngờ. - "Con sợ con sẽ đối xử không công bằng với Yoona và con của con. Con sợ con sẽ không thương Yoona nhiều như con của con. Con... con... xin lỗi." - Jessica buồn bã xoa đầu Yoona.
"Mommy khóc hả?" - nhóc con Yoona ngước đầu nhìn Jessica, cô bé thấy mắt mommy ươn ướt nên liền hỏi thăm. - "Mommy đừng khóc mà." - Yoona nhanh chóng ngồi lên ôm lấy Jessica.
"Mommy không khóc. Bụi bay vô mắt mommy thôi con." - Jessica ôm Yoona chặt hơn. Hôn nhẹ lên má con bé một cái.
Yuri vô tình đi ra đã nghe câu trả lời của Jessica. Cô không ngờ Jessica lại có suy nghĩ như thế. Và cô không ngờ chính mình lại đang gây áp lực cho cô ấy. Yuri cúi đầu lặng lẽ quay vào bếp. Trong lúc này, cô nghĩ mình không nên lên tiếng.
Đến tối, Jessica im lặng quay về phòng mình ngủ vì cô nghĩ Yuri và Yoona sẽ ngủ với mẹ cô ấy nữa. Nhưng bất ngờ thay, Yuri lại ẵm Yoona về phòng. Yuri ru bé con Yoona ngủ xong liền tiến về giường nằm xuống cạnh Jessica.
"Em không ngủ với mẹ sao?" - Jessica ngạc nhiên hỏi.
"Sica muốn em ngủ cùng mẹ nữa sao? Vậy em đi đây." - Yuri nói rồi nhỏm dậy.
"Không, không phải." - Jessica ôm chặt lấy Yuri không buông.
Yuri mỉm cười quay lại nhìn Jessica. Cô nhăn nhăn mũi cắn lấy môi cô ấy rồi chuyển cắn thành hôn. Yuri nằm lên người Jessica nhìn cô ấy chăm chú.
"Babo Sica. Em yêu Sica nhiều lắm." - Yuri nói và hôn Jessica lần nữa.
-----------------------------
Taeyeon cấy ghép thai là vào tháng mười hai nên Giáng Sinh năm nay Taeyeon chẳng được đi đâu hết mà phải nằm trên giường. Tiffany biết Taeyeon của cô đang chán nên cố tình về sớm với cô ấy đêm Giáng Sinh.
Tiffany đã bí mật đi học cách làm bánh kem rồi. Sau một chục lần nướng bánh thất bại thì lần thứ mười một cô đã thành công. Lần nào về nhà cũng vậy, Tiffany buông hết đồ đạc chạy đến hôn má Taeyeon rồi mới thay quần áo phụ mẹ cô ấy nấu cơm. Tiffany nhanh nhảu để bánh kem vô tủ lạnh mặc kệ Taeyeon tò mò cái đó là cái gì.
--------------
"Cảm ơn Fany." - Taeyeon trơm trớm nước mắt nhìn vào ổ bánh kem xinh đẹp. Có ba tượng đường nhỏ trên bánh. Nhìn vào là biết chúng tượng trưng cho gia đình nhỏ của cô rồi.
"Taeyeon có thích không?" - Tiffany hỏi, cô mỉm cười khi thấy Taeyeon gật gật đầu. - "Vậy mình ăn thử đi." - Tiffany nhanh tay cắt bánh cho Taeyeon ăn. Còn đòi đút cho cô ấy nữa chứ.
Bà Kim ngồi kế bên lắc lắc đầu, chúng nó chẳng thèm để ý đến bà già này nữa rồi.
Tháng đầu tiên của Taeyeon trôi qua rất êm đềm và thoải mái. Cô càng lúc càng mong chờ đến lúc có thể đón đứa con này.
Nhưng đến tháng thứ hai thì đúng là ác mộng. Taeyeon chính thức vào giai đoạn ốm nghén. Cô vẫn bị bác sỹ không cho đi lại nhiều mà chỉ được nằm trên giường mà thôi. Cô lại không ăn được gì, ngay cả ngửi mùi thức ăn cũng cảm thấy muốn ói.
Tiffany thì lo cuống lên. Cô tìm đủ mọi cách để nấu đồ ăn hợp miệng cho Taeyeon nhưng cô ấy chỉ ăn được mỗi cháo trắng. Hôm nay, Tiffany mua bào ngư để nấu chung với cháo cho Taeyeon. Từ một cô gái vụng về không biết nấu mỳ gói mà chỉ cần hai tháng Tiffany đã biết nấu rất nhiều món. Cô chăm chú rửa bào ngư, lại rửa qua một lớp rượu để giảm mùi tanh của hải sản.
Tiffany hít mùi của cháo, may mắn là không nghe mùi quá đậm, mùi như mùi cháo trắng vậy. Tiffany vui vẻ mang cháo đến bên cạnh Taeyeon. Cô múc muỗng cháo lên thổi nguội rồi đút cho Taeyeon.
Taeyeon ăn muỗng cháo thì liền nhăn mày nhưng cô không muốn nhả ra vì Tiffany đã cố gắng rất nhiều để nấu cho cô. Taeyeon mỉm cười ăn từng muỗng cháo nhưng cố đến đâu thì Taeyeon cũng không chịu được. Cô nhăn nhăn mày lắc lắc đầu, bụm miệng định chạy đi thì Tiffany liền giữ lại. Taeyeon không kiềm được ói ra hết, và Tiffany đã không ngần ngại lấy tay hứng hết mọi thứ.
"Xin lỗi Fany." - Taeyeon buồn rầu nói. Mẹ cô đang lau người giúp cô.
"Không sao. Tae không có thứ gì trong bụng cả, để em nấu lại cháo cho Tae." - Tiffany nhanh chóng quay lại bếp.
Những trong lúc khó khăn như thế Taeyeon mới biết tình yêu của Tiffany dành cho mình rất sâu đậm. Cô ấy từ một cô gái lạnh nhạt chỉ biết đến công việc đã dần trở nên nhiệt tình vui vẻ hơn. Tiffany lúc còn là thư ký của Jessica đã rất đáng sợ nhưng bây giờ cô ấy là một cô gái ngọt ngào và rất bản lĩnh. Tuy nhiên cô ấy luôn nhõng nhẽo với Taeyeon khi cả hai được ở riêng với nhau và như thế chỉ khiến Taeyeon yêu cô ấy nhiều hơn mà thôi.
Những thời khắc khó khăn của tháng ốm nghén cũng trôi qua. Taeyeon đã được bác sỹ cho đi xuống giường. Nhưng cứ hai tuần cô phải đến khám định kỳ vì trường hợp mang thai của cô rất đặc biệt. Các bác sỹ trong đội nghiên cứu luôn theo sát sự phát triển của thai nhi. Nếu lỡ nó không phát triển được như thai bình thường thì họ phải khuyên Taeyeon bỏ nó.
Taeyeon cũng là bác sỹ nên cô biết mình nên chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng cô chỉ sợ Fany của cô thất vọng mà thôi.
"Theo kết quả siêu âm mới nhất thì đứa nhỏ vẫn phát triển bình thường em nhé." - người bác sỹ thông báo, anh ta chính là người đề nghị nghiên cứu với Taeyeon.
-----------------------------------
Yoona bây giờ cũng được bốn tuổi rồi. Thời gian quả thật trôi qua trong nháy mắt mà và bây giờ đứa nhỏ trong bụng của Taeyeon cũng gần sáu tháng.
Taeyeon và Tiffany đến dự tiệc sinh nhật của nhóc con Yoona, con bé vừa thấy cô Taeyeon thì chạy vèo ra đón. Nhanh nhẹn và lém lĩnh ôm chầm lấy người Taeyeon. Chỉ có Tiffany là muốn đứng tim thôi. Cô không biết Yoona ôm mạnh vậy Taeyeon có đau bụng không nữa.
"Bụng của chị không lớn lắm nhỉ." - Jessica nói khi Taeyeon đã an tọa cùng Tiffany kè kè bên cạnh.
"Con so nên bụng sẽ không lớn đâu con." - mẹ Taeyeon nói. Tiệc sinh nhật này có cả hai bà nội của Yoona dự và có cả ông nữa nhưng họ chả thấy đó là phiền hà vì nhân vật chính là Yoona mà.
"Taeyeon con uống hết thuốc bổ ba và dì mua cho con chưa? Nếu hết thì ba sẽ mua thêm cho con." - ông Jung hỏi cùng ánh mắt âu yếm và lo lắng của một người cha.
"Cũng còn vài gói nhưng ba cứ mua thêm cho con đi ạ." - Taeyeon có chút lém lĩnh đề nghị.
Ông Jung nghe thế liền cười tít mắt gật gật đầu. Liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho bác sỹ để mua thêm thuốc bổ cho con gái.
"Cô Taeyeon ơi. Trong này có em bé thiệt sao?" - Yoona chạy đến bên Taeyeon, áp tai mình vào bụng nghe ngóng.
"Đúng rồi con. Trong bụng cô Taeyeon có một em bé đó. Mà Yoongie có thích em bé không?" - Tiffany giải thích cũng như gợi chuyện để Yoona trả lời. Làm thế cũng tốt cho sự phát triển của nó.
"Dạ thích." - Yoona cười toe khi trả lời.
"Vậy sau này em bé ra đời Yoongie phải thương em nha." - Taeyeon nựng nịu gương mặt Yoona.
"Mẹ ơi, mẹ có em bé trong bụng giống cô Taeyeon hông?" - Yoona quay qua hỏi Yuri khiến cô ấy bất ngờ nhưng cũng chỉ mỉm cười lắc lắc đầu với con gái. - "Mẹ ơi sao mẹ không có em bé như cô Taeyeon vậy?" - Yoona lại tiếp tục thắc mắc.
"Cái này con hỏi mommy của con đi." - bà Jung im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng.
Yoona nghe bà nói thế liền quay sang nhìn Jessica chăm chú. Cô bé đi đến bên cạnh Jessica rồi cái miệng chu chu ra mè nheo.
"Mommy ơi, sao bụng của mẹ hông có em bé như bụng cô Taeyeon?" - Yoona ngây thơ hỏi.
"Uh... thì... thì chưa đến lúc em bé xuất hiện đó con." - Jessica bối rối.
"Chừng nào em bé xuất hiện vậy mommy? Con muốn có em bé." - Yoona hớn hở nói
"Mà nếu có em bé rồi thì mẹ với mommy không có thời gian chơi với Yoongie nhiều nữa đâu. Yoongie không sợ hả?" - Jessica hù dọa, Yuri ở kế bên chỉ biết lắc đầu cười trừ với cô ấy.
"Hông sợ. Tại Yoongie có em bé chơi chung rồi, không cần mẹ với mommy chơi chung nữa." - Yoona ra chiều tự đắc nói.
Cả nhà có dịp cười lên thoải mái. Yoona này còn nhỏ mà lém lĩnh lắm nha. Nó biết cách trả lời lắm chứ nhưng mà vẫn còn hư là không chịu đi học thôi.
Tiffany chỉ biết lắc đầu với Yoona. Mai mốt lớn không biết còn đến đâu nữa, mới tí tuổi mà đã thông minh như thế rồi. Cô không nói gì mà đứng lên đi xuống bếp múc cho Taeyeon một chén soup trước.
"Tae đến giờ ăn rồi này. Tae ăn giỏi đi rồi còn uống vitamin nữa. Chút em pha sữa cho uống sau." - Tiffany nói. Mọi người trừ bà Kim phải tròn mắt, Taeyeon sao giống con của Tiffany vậy?
-------------------------------------------------------
Tiffany đang ngủ thì bị Taeyeon đánh thật mạnh vào người. Cô bừng tỉnh ngay lập tức thì thấy Taeyeon nhăn nhó đau đớn, mồ hôi rịn ra trên trán rất nhiều.
Không cần Taeyeon nói, Tiffany cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
"MẸ ƠI!!!" - Tiffany vừa thay quần áo vừa hét ầm lên.
Cả nhà tức tốc chở Taeyeon đến bệnh viện. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đôi mày chau lại đau đớn của Taeyeon càng khiến Tiffany quýnh quán tay chân.
"Không sao đâu Taeyeon. Không sao đâu." - Tiffany liên tục thì thầm với Taeyeon khi cả hai đang trên xe taxi đến bệnh viện.
Tiffany cũng được vô phòng sanh với Taeyeon. Không biết là do đêm nào Tiffany cũng cầu nguyện với Chúa hãy giúp Taeyeon sinh dễ hay không mà khi được đưa vào phòng cấp cứu, Taeyeon đã có dấu hiệu sinh.
"Aaaahhh...." - Taeyeon hét lên đau đớn. Tay cô siết lấy cả năm ngón tay của Tiffany khiến chúng trắng bệch.
"Ráng lên Taetae. Em yêu Tae nhiều lắm." - Tiffany cố nói cho Taeyeon nghe.
"Thấy đầu của nó rồi. Một lần nữa thôi Taeyeon." - bác sỹ sản khoa khuyến khích.
Taeyeon nhắm mắt và siết chặt lấy tay Tiffany và cố gắng rặn mạnh một lần nữa. Cơn đau như muốn xé cô ra làm đôi, như muốn rút hết oxi ra khỏi phổi cô, như muốn đem một phần thân thể của cô ra ngoài.
"Oe...oe...oe..." - tiếng khóc trẻ con cuối cùng cũng vang lên, hơn nữa lại rất to.
"Taeyeon à. Con của chúng ta nè. Là con gái đó Taeyeon. Con bé.... con bé mở mắt nhìn em kìa." - Tiffany vừa khóc vừa nói. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô.
Taeyeon xanh xao mệt mỏi nằm trên giường, nhưng rất nhanh nhổm đầu dậy để nhìn đứa trẻ của cô. Khẽ mỉm cười nhìn con, cô muốn đưa tay ôm lấy đứa trẻ và Tiffany đã đưa nó cho cô.
"Chào con, con gái của mẹ." - Taeyeon hôn lên gương mặt trẻ con.
Đứa nhỏ ngọ nguậy cơ thể rồi rúc rúc đầu vào người mẹ nó. Cái miệng nhỏ chép chép rồi ngáp dài, nó cứ dúi đầu vào ngực mẹ nó.
"Em cho bé bú thử xem Taeyeon." - bác sỹ gợi ý.
Taeyeon tuy ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cho con bú thử. Không ngờ đứa nhỏ này liền say mê uống sữa của mẹ nó. Cái miệng bé xíu chu chu, làn da tuy còn lem luốt chưa sạch sẽ nhưng đối với Taeyeon và Tiffany thì đứa nhỏ này là đứa nhỏ đẹp nhất trên đời.
"Chào mừng con đến với mẹ và mommy, Joohyun bé nhỏ." - Tiffany thì thầm.
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com