Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9 : Do you need me?? 😞

Trong đêm tối,  tiếng chuông xe cứu thương vang lên inh ỏi,  ở trong đó có một chàng trai đang đau đớn nhìn vào máy báo nhịp tim còn cô thì nằm bất động không một chút nháy hoặc nhấp ngón tay.  Cuối cùng cũng đến cửa phòng phẫu thuật đáng sợ này. 
Các bác sĩ đang cố gắng cứu cho bằng được bệnh nhân bên trong đó,  còn anh như chìm vào bóng tối sâu thăm thẳm. Và.... Những người bạn của cô ấy,  cả anh nữa lần lượt đến , khi nghe kể hết mọi chuyện.
- KUDO SHINICHIIIIIII!!! ANH ĐÃ LÀM GÌ BẠN CỦA TÔI ĐẾN NÔNG NỖI NÀY HẢ?? _ Kazuha bây giờ đã mất bình tĩnh,  cô không cần biết là phải tôn trọng anh vì anh là giám đốc

- Tôi không thể tin được,  người bạn mà chúng tôi rất quý trọng,  anh sao lại có thể hành hạ cô ấy như vậy chứ _ Aoko ôm mặt khóc

- Tôi không tin,  tôi không tin Ran chết,  nếu Ran có mệnh hệ gì,  tôi sẽ giết anhhhhh _ Sonoko hét lên

- Anh.... Sao có thể vu khống cho cô ấy,  hại Ran đến bước đường này,  tôi đã nghe nhân Viên trong công ti báo lại,  anh lại vì cái cô Rosia đó mà hại Ran phải chết _ Shiho mặt đen hết cỡ,  trên người toả ra một luồn khí băng lạnh giá

- Tôi thề là sau khi biết kết quả của Ran,  nếu cô ấy có mệnh hệ gì,  tôi sẽ không tha cho cổ _ Sonoko nghiến răng
---------- Bíp -----------
Tiếng của phòng phẫu thuật vang lên và một bác sĩ đi ra
- Cô ấy bị thương rất nặng thiếu rất nhiều máu e rằng....... _ Bác sĩ chưa nói hết thì Shinichi đã lên giọng ngay
- Tôi cùng nhóm máu với cô ấy,  xin hãy để tôi hiến máu
Mọi người và Bác sĩ ngạc nhiên rồi cũng đồng ý,  sau 30' lấy máu thì lại phải vào phòng phẫu thuật thêm lần nữa,  lần này mọi người còn lo hơn hồi nãy rất nhiều
------------ Bíp -------------
Một lần nữa tiếng phòng phẫu thuật vang lên,  lại là bác sĩ đó,  ông nói với giọng nuối tiếc :
- Chúng tôi đã cố gắng nhưng di chứng ở phần não nên có thể bị hôn mê sâu,  và cô ấy có thể tỉnh lại thì dựa theo ý chí của cô ấy mà thôi
Shinichi như bị suy sụp hoàn toàn,  các cô bạn của Ran người thì quỳ,  ngồi,  đứng mà khóc,  các cậu bạn chỉ biết im lặng vỗ về các cô,  sau đó thì Ran được đưa vào phòng hồi sức,  và.... Ba mẹ của Ran cũng biết được liền phi tức tốc qua bệnh viện
Ông Mori nắm lấy Áo của Shinichi mắng
- Cậu đã làm gì con gái tôi
Còn bà Eri thì ngồi cạnh đứa con gái đang nằm ngủ li bì không tỉnh lại mà khóc,  ông Mori buông cậu xuống,  rơi vài vòng lệ 
-------------- 2 Tháng sau --------------
Một cậu thanh niên sau khi đi làm xong thì ghé ở tiệm hoa mua một bó hoa lan tím như màu mắt của cô gái cậu yêu, kể từ khi cô ấy hôn mê thì ngày nào cậu cũng mua hoa tới thăm cô ấy đến nỗi căn phòng toàn là mùi hoa lan
Cậu khẽ mở cửa phòng , bước đi nhẹ nhưng nặng trĩu đến cô gái đang nằm trên đó, cậu khẽ nói:
- Ran à, Em đã ngủ lâu đến thế rồi sao còn chưa mở mắt chứ,  từ sau khi em bị tai nạn thì anh đã hiểu được trái tim anh,  đã trao cho em mất rồi,  em mau tỉnh lại đi,  rồi chúng ta cùng làm lại từ đầu nhé!! _ Cậu nói như đang nói với không khí,  cô chẳng nghe được lời cậu nói cả
- Tại sao Ran,  sao em nỡ tàn nhẫn với anh đến thế,  mau tỉnh lại đi Ran _ cậu lại một lần gào thét
Ngón tay Ran khẽ cử động,  cậu liền mở mắt to nhìn cô ( Anh cứ nắm chặt tay người ta,  nên bạn biết cô ấy tỉnh là phải)
Mắt Ran khẽ mở và thấy người con trai ấy đang mỉm cười với cô,  nụ cười thật hạnh phúc , cô khẽ nói:
- Shinichi??
- Ran....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doanket