Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Chap 22.

- Thì sao? - Jessica đáp lại lời tôi nhưng trong giọng nói thì hình như có gì đó hơi kì lạ không giống với mọi lần.

- Cậu... - Quay trở lại để nhìn Jessica, tôi có chút rợn người vì xem khuôn mặt cùng thái độ của cô ấy lúc này thì hình như đang rất khó chịu về một vấn đề gì đó - Có... có chuyện gì xảy ra với cậu hả?

- Không! - Trả lời vô cùng ngắn gọn, rất dứt khoát và cùng với nét mặt vẫn không có chút biến sắc, cô ấy vẫn lạnh lùng hệt như lúc Sooyoung vẫn còn ở đây.

- Có thật là không có chuyện gì xảy ra không? - Mở to mắt để nhìn vào sắc mặt ấy và cố gặng hỏi cho bằng được nguyên nhân, với những biểu cảm trông như thế này thì tôi thật sự không tin rằng Jessica "không có chuyện gì xảy ra".

- ... - Jessica còn thèm trả lời tôi lấy một tiếng, vừa nghe xong câu hỏi thì cô nàng đã đột nhiên ném cho tôi một cái lườm đầy sự tức giận rồi sau đó thì lạnh lùng quay lưng rời đi.

- Ơ... Jess... Jessica... - Tuy rằng tôi vẫn còn đang ngơ ngác trước những biểu hiện kì quặc ấy, nhưng vẫn lập tức chạy theo sau, đơn giản là vì tôi không muốn để cô ấy phải đi một mình và thêm một phần là cũng muốn biết rõ lý do gì đã khiến Jessica trở nên như vậy - Cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói cho tớ biết với?

- Đã nói là không sao! - Jessica vẫn trả lời bằng giọng điệu cụt ngủn không chút cảm xúc, nàng vẫn giữ nguyên thái độ và cố bước những bước đi thật nhanh để tôi không có cơ hội đuổi theo kịp.

- Vậy thì cậu đừng đi nhanh quá... đợi tớ theo với... - Tôi cũng cố bước những bước chân thật nhanh sao cho theo kịp cô ấy, dù Jessica có đi nhanh đến thế nào thì tôi vẫn quyết đuổi theo cho bằng được.

- Có ai kêu mấy người đi theo tui hả?

- Phải đi theo chứ! Sao tớ bỏ cậu đi một mình được?

- Hứ... ai mượn cậu!

- Ơ... này... Jessica...

Jessica bây giờ quả là đúng y như cái vẻ lạnh lùng mà mọi người xung quanh vẫn thường hay miêu tả về cô ấy! Không thèm cười, cũng chẳng buồn nói năng ừ hử một cái gì, may ra thì chỉ có mấy khi tôi hỏi thì mới mong cô ấy trả lời nhưng lại trả lời theo một cách cộc lốc như thế, khuôn mặt thì lại lãnh đạm không chút cảm xúc gì. Cứ như thế mà cố bước đi thật nhanh, Jessica bước những bước chân nhanh đến mức mà thậm chí tôi phải vừa đi vừa chạy thì mới có thể đuổi theo kịp! Nhưng mà cô ấy đi được như vậy thì cũng phải nói rằng tôi rất khâm phục, đi với cái tốc độ gần như chạy thế này nhưng trên chân lại đang mang một đôi giày cao gót, thế mà vẫn có thể giữ thăng bằng để đi một cách thuận lợi mới hay! Tôi thật không ngờ cô gái trước mặt tôi lại đích thực là một cao nhân ẩn mình với lượng võ công thượng thừa! Nhưng mà đùa cho vui thế thôi, chứ dù có nói sao đi nữa thì nhìn thái độ cô nàng chắc chắn cũng đang giận dỗi tôi điều gì đó rồi. Lý do tôi biết được điều này đó hả? Nói ra cũng thì cũng đơn giản, dễ hiểu thôi, cô bản thì tôi cũng là con gái kia mà, chính vì vậy mà tôi thừa biết một đứa con gái khi giận dỗi thì sẽ trông như thế nào. Nhưng... thú thật thì... tôi cũng chưa đoán ra được Jessica giận tôi là vì điều gì nữa...

- Đợi tớ với... - Khá là mệt khi cứ phải giữ nguyên tốc độ như thế này để đuổi theo cô ấy, cho đến giờ thì tôi đã bị hụt hơi và cần phải ngừng lại một chút để hít thở lấy lại lượng oxi đang hao hụt trong người.

- ... - Jessica chẳng những không nói gì để đáp lại lời tôi mà nàng còn nhẫn tâm bước những bước chân càng nhanh hơn để bỏ tôi bị thụt lùi lại phía sau.

- Nè... Đừng có đi nhanh quá mà... - Chống hai tay lên đầu gối cùng với hơi thở dồn dập, tôi bất lực nhìn cô ấy cách xa tôi mỗi lúc một xa hơn.

- Á... - Đi được thêm vài bước thì bất ngờ tôi nghe tiếng Jessica hét lên rồi nhìn thấy cô ấy cùng lúc ngã khuỵu xuống nền đất thô cứng.

- Jessica - Không cần suy nghĩ nhiều, tôi chỉ biết ba chân bốn cẳng ngay lập tức chạy đến bên cạnh cô ấy.

- Yuri... - Khuôn mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi khi Jessica vừa nhìn thấy tôi.

- Cậu có bị sao không đó? Có bị té trúng chỗ nào không hả? - Ngồi xổm xuống bên cạnh để cẩn thận xem xét cả người Jessica từ trên xuống dưới, tôi lo lắng đến sốt ruột vì không biết người con gái ấy có bị ngã trúng ở chỗ nào hay không - Đưa cho tớ xem, cậu bị đau ở chỗ nào?

- Ở chân... đau... - Bàn tay từ nãy đến giờ vẫn vịn chặt ở cổ chân, có lẽ vì Jessica đã đi quá nhanh trên giày cao gót nên mới bị lật khiến cô ấy bị ngã trật chân như thế này.

- Để tớ xem thử nè... - Nhẹ nhàng nhấc cái chân đang bị đau ấy lên sau khi Jessica đã buông nó ra và quả nhiên nó đúng y như những gì tôi đã dự đoán - Cậu bị trật chân rồi nè.

- Đau... - Giờ thì nhìn tôi với bộ dáng ủy khuất làm như đã chịu rất nhiều ấm ức, thiệt thòi.

- Thôi, ngoan nhé - Tôi dịu dàng xoa vài cái lên đầu con "mèo nhỏ" đáng yêu đang mít ướt rồi dịu dàng cưng chiều dỗ dành nàng - Bây giờ cậu leo lên lưng tớ để tớ cõng cậu về nhà, chúng ta về tới nhà thì tớ sẽ thoa thuốc cho hết đau. Như vậy có chịu không?

- Ưm... ưm... - Nghe tôi nói thế thì liền gật gật cái đầu liên tục, chẳng những như vậy mà Jessica còn đưa thẳng hai cánh tay ra như ý muốn bảo rằng tôi phải ôm cô ấy thì cô ấy mới chịu về nhà.

- Ngoan nào... ngoan nào... - Tôi xoay lưng về phía Jessica rồi để hai tay cô ấy lên vai mình, như thế sẽ khiến cô ấy dễ dàng hơn để leo lên lưng tôi hơn.

- Cậu có cõng nổi tớ không đó? - Dường như có cảm thấy hơi không an tâm, Jessica hỏi lại một lần nữa để chắc chắn khi vòng tay đã ôm chặt lấy cả vai lẫn cổ tôi.

- Có gì đâu mà không nổi? - Hai tay giữ lấy đùi của cô gái trên lưng, tôi chỉ cần đứng lên một cách nhẹ nhàng là đã có thể dễ dàng cõng nàng trên lưng - Cậu nhẹ hều à, nghĩ làm sao mà tớ cõng không nổi cậu?

- Xuỳ... Tớ cũng nặng lắm chứ bộ... - Tựa cằm lên vai sau khi đã cảm thấy được an toàn trên lưng tôi, bộ dáng lạnh lùng vừa nãy không biết đã vì sao mà biến đâu mất, chỉ còn lại ở bên cạnh tôi một cô công chúa mít ướt dễ thương - Tớ chỉ sợ Yuri không chịu nổi tớ thôi.

- Ai nói là tớ chịu không nổi cậu? - Cõng Jessica trên lưng mà tôi cố tình đi thật chậm, một phần vì không muốn chân cô ấy bị đau do những rung lắc trên đường đi, phần còn lại là vì tôi thích cái cảm giác được cõng người con gái tôi thương trên lưng như thế này - Dù cậu có mập thêm một chút, có nặng thêm một chút... thì tớ cũng sẽ bằng lòng cõng cậu mà.

- Có phải không? Hay là lúc đó cậu lại chê tớ mập, chê tớ xấu xí, rồi không thèm dòm ngó tớ nữa?

- Cậu bây giờ là quá gầy, quá xinh đẹp! Vậy nên cho dù cậu có mập lên một chút thì cũng đâu có xấu xí đi được?

- Cậu đúng là cái đồ dẻo miệng! - Tuy miệng thì nói thế nhưng tay Jessica thì lại khẽ siết chặt hơn một chút cái ôm trên vai tôi.

- Tớ nói thật đó, lúc nào tớ cũng thấy cậu xinh đẹp, lúc nào trong mắt tớ... cậu cũng là nhất!

- Nhưng mà tớ không thích bị cậu gọi là người đẹp!

- Tại sao vậy? - Đến lúc này thì tôi mới cảm nhận được khuôn mặt của Jessica không biết từ lúc nào đã đặt ngay sát bên khuôn mặt của tôi, có lẽ là vì cô ấy đang tựa cằm lên vai tôi nên điều đó xảy ra thì cũng là đương nhiên thôi.

- Không nghiêm túc, không có chút xíu nghiêm túc nào hết trơn!

- Sao cậu lại nghĩ là tớ không nghiêm túc?

- Cảm giác giống như cậu đang trêu ghẹo con gái nhà người ta, không nghiêm túc, không đứng đắn gì hết. Tớ không thích, tớ không thích bị cậu gọi như vậy, tớ không muốn cậu xem tớ chỉ giống như những cô gái khác ở xung quanh cậu.

- Đồ ngốc! - Hoá ra chỉ vì lý do như vậy mà mỗi lần tôi gọi cô ấy là "người đẹp" thì đều bị mắng cho tơi bời - Từ trước tới giờ, ngoài cậu ra tớ có kêu ai là "người đẹp" đâu?

- Không tin, không tin Yuri đâu!

- Vậy làm sao thì cậu mới tin tớ?

- Không biết! Không chịu! Không thích bị cậu gọi như vậy! - Jessica bĩu môi như một hành động phản đối rất "mạnh mẽ" về cách gọi của tôi.

- Vậy thì tớ sẽ gọi cậu theo cách khác có chịu không?

- Cậu gọi tớ là gì?

- Bình thường tớ hay thấy nếu như tớ gọi cậu là Jessica thì có hơi dài dòng... vậy thì... tớ rút ngắn lại thành Sica có được không?

- Xuỳ... tên người ta đẹp vậy mà rút ngắn lại còn có chút xíu à - Jessica vỗ nhẹ một phát vào vai tôi trước khi tiếp tục nói thêm - Nhưng mà... tớ chỉ cho phép một mình cậu được gọi như vậy thôi đó!

- Woa... Tớ được đặt quyền như vậy luôn hả? - Tôi chỉ buột miệng nói chơi vậy thôi chứ cũng không nghĩ rằng Jessica sẽ đồng ý với cách gọi như vậy.

- Không phải ai cũng được tớ cho đặc quyền giống như cậu đâu - Đang vui vẻ thì đột nhiên cô nàng lại cất lên một tiếng thở dài, có lẽ vì Jessica vẫn chưa cảm thấy vui vẻ trở lại và tôi cũng vẫn chưa nhìn thấy lại được nụ cười xinh đẹp ấy.

- Vẫn còn giận tớ đó hả? - Đặt ra một câu hỏi đề cập thẳng ngay đến vấn đề đang xảy ra giữa hai chúng tôi, theo quan điểm của tôi thì nếu như giữa hai người có vấn đề gì đó thì việc đầu tiên cần làm và cũng là việc tốt nhất đó chính là cùng nhau giải quyết chứ không phải cứ im lặng cho qua để lại trong lòng nhiều khuất mắc rồi ngày lại càng xa nhau nhiều hơn.

- Ưm... - Jessica có chút ngập ngừng, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ ra một cách tốt nhất để có thể mở lời với tôi - Thật ra thì... Yuri này...

- Sao hửm? - Đáp lại tiếng gọi ấy bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, tôi thật lòng rất muốn biết cô gái này đang khuất mắc ở tôi về điều gì.

- Tớ có thể hỏi cậu một câu có được không? - Tôi có thể nhận thấy ánh mắt của Jessica đang liếc nhìn sang khuôn mặt của tôi như đang muốn thăm dò về thái độ.

- Tất nhiên là được! - Dù cho cô ấy có muốn hỏi hơn một chục câu đi nữa tôi vẫn sẽ vui lòng trả lời tất cả.

- Thật ra thì... ừm... cậu với... với bác sĩ hồi nãy... thật ra... hai người thân nhau lắm sao?

- Ý cậu nói là Sooyoung đó hả? - Tôi liền bật cười khi vừa nghe xong câu hỏi, vừa nghe đã biết rằng hóa ra là cô nàng này đang nghĩ tôi và Sooyoung có điều gì đó mờ ám với nhau.

- Nè... Ai cho cậu cười vậy chứ! - Jessica mếu máo vỗ cái bốp lên vai tôi rất đau - Người ta đang hỏi cậu nghiêm túc đó!

- Ô... Tớ chỉ giỡn chút xíu thôi mà... - Điều chỉnh lại khuôn mặt cùng tông giọng nghiêm túc nhất có thể, tôi sợ rằng nếu tôi còn không chịu trả lời cho đàng hoàng nữa thì cô gái này chắc sẽ òa khóc luôn ngay tại đây mất - Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi đó hay sao? Sooyoung là bạn thân của tớ từ hồi cấp ba mà.

- Nhưng mà... Nhưng mà... tớ nhìn thấy cậu ấy khoác vai Yuri - Nghe trong giọng nói thì hình như Jessica đang rất buồn, chẳng những vậy lại còn nói rất nhỏ nữa chứ, thật không ngờ cái cô ngốc ấy lại nghĩ những điều này đi xa đến như vậy - Hai người lại còn rất thân mật với nhau nữa... cậu... cậu còn rất thân thiết với người đó...

- Tớ với cậu ấy thì có thân mật được với nhau đến cỡ nào chứ? - Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra cùng một cái lắc đầu vì sự ngốc nghếch đáng yêu từ Jessica - Tớ với Sooyoung thì cùng lắm cũng chỉ có thể khoác vai nhau, vỗ vỗ nhau vài cái giống như cái thời còn đi học thôi. Ngoài bạn bè ra thì những điều khác không có ý nghĩa gì hết. Cậu nói xem, đâu giống như tớ với Sica, tớ với cậu còn hơn cả những điều đó kia mà, có đúng không?

- Yuri nói có thật không vậy? - Vẫn với giọng điệu e ấp khi nàng hỏi lại, không biết đây có được tính là ghen hay không nữa nhưng bây giờ tôi lại càng lúc càng thấy thương Jessica nhiều hơn.

- Tất nhiên là thật! Có bao giờ tớ nói dối điều gì để gạt cậu đâu?

- Ừa ừa... - Nụ cười xinh đẹp ấy cuối cùng rồi cũng đã trở lại sau khi Jessica nghe thấy lời khẳng định chắc nịch từ tôi.

- Vậy là không giận nữa hả? - Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô ấy cười trở lại thì nó tự nhiên cũng khiến tôi cảm thấy được vui vẻ lây.

- Không, không thèm giận cậu nữa - Cái ôm của Jessica lại càng thêm siết chặt, điều này vô tình đã khiến tôi được mỗi lúc càng được cô ấy thêm một chút.

- Hoá ra... Bộ dạng của cậu khi ghen là như vậy đó hả? - Không dám khẳng định rằng đó có được gọi là một kiểu ghen tuông hay không, tôi chỉ muốn đánh liều để hỏi Jessica một câu như thế, chỉ đơn giản là vì muốn kiểm tra xem phản ứng của cô nàng vậy thôi.

- Cậu... cậu nói tầm bậy... tớ... từ hồi nãy tới giờ... tớ... tớ có ghen hồi nào đâu... - Như bị tôi bắt trúng tim đen, cô ấy liên tục nói những câu chữ rời rạc để cố gắng phủ nhận cái sự "ghen" mà tôi đã đề cập vừa rồi.

- Không ghen mà sao mặt đỏ lên hết rồi kìa? - Chỉ cần đánh mắt qua một cái là tôi đã có thể nhìn ngay thấy đôi gò má xinh đẹp đang đỏ bừng lên vì e thẹn của Jessica.

- Tại vì... Tại vì trời nóng cho nên mặt tớ mới đỏ... 

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com