Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8.

- Hay là... cậu có muốn thưởng thức tài nghệ của đầu bếp Kwon không? - Đứng lại khi chỉ mới bước được có ba bậc cầu thang, tôi xoay người lại nhìn Jessica để hỏi xem ý kiến của cô ấy thế nào

- Đầu bếp Kwon? - Jessica chau mày nhìn tôi như có vẻ không mấy tin tưởng - Yuri mà cũng biết nấu ăn hả?

- Tớ nấu ăn ngon lắm đó nha.

- Phải thử mới biết được chứ.

- Vậy... - Tôi cầm lấy chiếc remote đang đặt trên bàn rồi đưa nó cho Jessica - Cậu ngồi đây đợi tớ, khoảng ba mươi phút nữa là ăn được rồi.

- Cậu có cần tớ phụ gì không? - Jessica đứng lên như muốn đi theo tôi vào bếp.

- Cậu cứ ngồi đó đợi ăn là được rồi - Tôi cười với cô ấy trước khi đi vào căn bếp thân thuộc của mình.

Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng chẳng biết nấu món gì bây giờ nữa. Nhìn một lượt hết tủ lạnh từ trên xuống dưới, cũng không còn nhiều đồ ăn cho lắm mà cả tôi lẫn Jessica thì đều đói bụng cả rồi, nên nếu đi ra ngoài mua thêm thức ăn về thì cũng không được. Thì đành thế thôi, có lẽ tôi sẽ nấu vài món ăn gia đình đơn giản với tất cả những nguyên liệu còn lại, hy vọng Jessica sẽ thưởng thức tài nghệ của tôi. Lấy chiếc tạp dề đang treo sẵn kế bên tủ lạnh, tôi cẩn thận mặc nó vào rồi săn tay áo lên cao, với từng này nguyên liệu thì chắc chỉ có thể làm được cơm trộn với... canh chả cá. Thôi thì thế cũng được, có cũng còn hơn không, đói bụng quá thì ăn cái gì mà chẳng được kia chứ.

- Cậu nấu gì mà thơm...

- A... - Tôi đang cặm cụi nấu cho xong món canh trên bếp thì Jessica từ đâu không biết lại tự dưng xuất hiện kế bên khiến tôi giật bắn mình la lên một tiếng.

- Haha... - Cô ấy thấy trông tôi giật mình thì cười phá lên như thích thú lắm - Làm gì mà giật mình dữ vậy?

- Chắc tôi chết mất - Một tay tôi vẫn nắm chặt cái muỗng, tay còn lại đặt lên ngực vỗ nhẹ thầm tự trấn an bản thân.

- Thôi tớ xin lỗi - Jessica vỗ nhẹ vai tôi nhưng cô ấy vẫn không thể ngừng cười được - Cậu nấu gì mà thơm quá vậy?

- Cậu muốn thử không? - Tôi hỏi khi đang nêm nếm lại món canh đang sôi sùng sục trên bếp.

- Có có - Jessica gật đầu liên tục với lời đề nghị của tôi.

- Cẩn thận nóng nha - Tôi dùng muỗng lấy một ít canh rồi cẩn thận thổi nguội.

- A... - Tôi lại nhìn thấy Jessica dễ thương như thế nào khi cô ấy há miệng đợi tôi đưa muỗng canh đến - Ưm... ngon thật nha, vậy là mai mốt tớ có người để ăn ké rồi.

- Ăn ké hả? - Tôi đang chuẩn bị mang thức ăn bày ra bàn thì bật cười vì câu nói của cô ấy - Ai cho cậu ăn ké hồi nào đâu?

- Thì... Thì...

- Nói giỡn đó - Không hiểu sao khi ở bên cô gái này tôi lại không thể ngưng cười được, kể cả khi cô ấy lúng túng cũng khiến tôi buồn cười nữa - Ngày nào tớ cũng ăn cơm một mình thì hơi buồn thật, nếu như cậu không chê thì... cứ qua đây ăn cơm với tớ cho vui.

- Có đầu bếp Kwon nấu ăn ngon như vậy, làm sao tớ dám chê - Jessica cầm sẵn muỗng đũa ngồi vào bàn ăn khi tôi đã bày hết thức ăn lên bàn.

- Ăn thử coi có được không? - Tôi tháo tạp dề ra rồi cũng ngồi xuống đối diện với Jessica.

- Đúng là siêu ngon luôn - Cô ấy xem ra rất vui vẻ, ăn một lần hết cả một muỗng cơm lớn - Ai là người yêu của Yuri chắc là hạnh phúc lắm ha, ngày nào cũng có món ngon để ăn hết.

- Tào lao, cậu là người đầu tiên ăn đồ tớ nấu đó.

- Cái gì kì cục vậy? Sao không nấu cho người yêu ăn mà đi nấu cho tui?

- Cũng không biết nữa, tự dưng thấy thích nấu cho ai thì nấu cho người đó thôi - Tôi thật lòng trả lời vậy thôi chứ tôi cũng chẳng biết tại sao lại tự dưng nấu cho cô ấy ăn nữa.

- Trả lời kì cục!

- Mà hôm nay là ngày nghỉ mà, cậu không đi chơi với người yêu hả?

- Anh ấy không có thời gian cho tớ nữa đâu.

- Tại sao?

- Cậu có biết cảm giác khi yêu một người đang lập nghiệp là như thế nào không? - Trông đôi mắt Jessica thoáng chút buồn khi tôi nhắc đến người yêu của cô ấy - Là anh ấy có thể dành thời gian cho tất cả mọi thứ ... chỉ trừ cậu ra.

- Tớ xin lỗi - Bầu không khí trong căn bếp của tôi lúc này tự dưng lại trầm hẳn xuống, có lẽ là tôi đã chọn sai câu để hỏi cô ấy rồi.

- Không sao, không có gì mà.

- Nói vậy là chiều nay cậu rãnh phải không? - Tôi liền tìm chuyện khác nói để cải thiện cái không khí khó chịu này - Hay là... một lát ăn xong chúng ta đi dạo phố đi, đằng nào thì tớ với cậu cũng không có gì để làm.

- Cũng được đó - Jessica nuốt hết thức ăn trong miệng rồi nói tiếp - Còn đỡ hơn là phải ở nhà một mình.

Tôi với Jessica cứ vậy mà cùng nhau trò chuyện rồi ăn hết bữa cơm, cảm giác giống như là một gia đình vậy. Có lẽ là vì đã quá lâu rồi không có ai cùng tôi ngồi ăn cơm, tôi rất thích những bữa cơm gia đình cho nên tôi cũng hay tự mình nấu ăn, nhưng mỗi lần như vậy thì cũng chỉ có một mình tự thưởng thức mà thôi... Tự dưng tôi lại muốn có một điều ước, ước gì có một cô gái giống như Jessica ở cùng mình thì tốt biết mấy nhỉ? Một cô gái rất chu đáo, luôn quan tâm đến tôi, cô ấy luôn lắng nghe những gì tôi nói và hơn nữa lại thích ăn những món tôi nấu. Chắc tôi lại vớ vẩn nữa rồi, sao tôi lại có ước muốn kì cục như thế trong khi tôi vẫn còn đang trong một mối quan hệ không mấy rõ ràng. Và hơn nữa là Jessica, chẳng phải là cô ấy đã có người yêu rồi hay sao?

- Ây da... no bể bụng luôn rồi - Jessica buông đũa, xoa xoa cái bụng đã no căng của cô ấy sau khi cả hai chúng tôi đã ăn hết thức ăn bày trên bàn - Tớ chưa từng được ăn bữa cơm nào ngon như vậy.

- Chỉ là cơm trộn bình thường thôi mà - Thú thật thì khi nghe cô ấy khen như vậy, tôi không hiểu vì sao lại cảm thấy rất vui.

- Để tớ dọn cho - Jessica ngăn lại khi tôi đứng lên định dọn dẹp bàn ăn.

- Sao làm vậy được? - Tôi có chút ái ngại với lời đề nghị của cô ấy - Cậu là khách mà?

- Khách cái gì mà khách? - Jessica cau mày, hình như cô ấy có vẻ khó chịu với câu nói của tôi.

- Thì...

- Yuri lôi thôi như một bà già vậy đó - Jessica đi ra sau lưng rồi đặt tay cô ấy lên vai tôi, đẩy tôi đi ra khỏi bếp - Cậu mau đi thay đồ đi, không nhớ hồi nãy ai đã nói là sẽ đưa tớ đi dạo phố hả?

Để Jessica giúp tôi làm những việc như thế này thì không đúng lắm nhưng với thái độ của cô ấy thì tôi cũng đành nghe lời vậy. Nhìn Jessica ở trong căn bếp nhỏ quen thuộc của mình, lòng tôi không hiểu vì sao lại cảm thấy ấm áp. Phải chi Jessica là... Đó! Nó đó, lại có suy nghĩ lạc đi đâu nữa rồi! Không hiểu tại sao tôi cứ suy nghĩ lung tung làm gì không biết? Tôi đi nhanh lên phòng của mình, nhìn quanh một lượt hết tủ quần áo cố tìm một bộ đồ phù hợp để đi ra ngoài. Mà lựa tới lựa lui thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, đi dạo phố thì chắc là cứ quần jean với áo thun là phù hợp nhất rồi nhỉ?

- Sao rồi hả? Đã tham quan hết phòng khách nhà tớ chưa? - Tôi hỏi khi vừa mới bước xuống cầu thang đã nhìn thấy Jessica đang chăm chú ngắm nghía bức tranh được tôi treo ở giữa phòng khách.

- Nhà cậu đẹp thật đó Yuri, nhưng đặc biệt nhất là bức tranh này - Jessica đáp lời nhưng cô ấy vẫn không rời mắt khỏi bức tranh kia - Tớ rất thích nó.

- Tớ mua bức tranh cũng vì thấy nó đặc biệt đó - Tôi đi đến bên cạnh Jessica, cùng cô ấy ngắm nhìn bức tranh treo trên tường.

- Woa... Lần đầu tiên tớ mới thấy Yuri mặc áo thun đó! - Jessica cảm thán khi cô ấy vừa nhìn thấy tôi.

- Ừ ha - Tôi gật gù cuối xuống nhìn chiếc áo thun trên người mình, hình như từ trước tới giờ Jessica chỉ thấy tôi mặc mỗi áo sơ mi thôi thì phải - Cậu thấy đẹp không?

- Có đẹp gì đâu - Jessica trề môi khi nghe câu hỏi của tôi - Tớ vẫn thích nhìn Yuri mặc áo sơ mi hơn.

- Tớ mặc áo sơ mi thì đẹp hơn hả?

- Không, cậu mặc áo sơ mi cũng không đẹp luôn.

- Không đẹp thì sao cậu thích?

- Thì tại... - Jessica có vẻ đang tính nói gì đó rồi hình như cô ấy không biết phải nói như thế nào nên đành lái sang một chủ đề khác - Thôi không nói với cậu nữa, đi được chưa nè?

- Đây nè - Tôi đưa chìa khóa nhà cho Jessica rồi khoác chiếc áo khoác mình đang cầm trên tay lên người - Cậu khóa cửa nhà giùm tớ, tớ đi lấy xe.

- Cậu đưa chìa khóa nhà cho con gái nhà người ta thì cũng có nghĩa là hỏi cưới con gái nhà người ta đó nha - Jessica tinh nghịch nhận lấy chùm chìa khóa từ tay tôi.

- Ừ! Thì hỏi cưới cậu đó, cậu có chịu gả không? - Biết cô ấy nói đùa nên tôi cũng không ngại mà hùa theo luôn.

- Được người tốt như Yuri hỏi thì cậu có không chịu cưới, tớ cũng gả cho cậu.

- Có người tốt như cậu chịu gả thì dù có đánh đổi điều gì đi nữa, tớ cũng nhất định cưới cậu...

To be continued

Hãy nhớ để lại bình luận cho mình biết bạn cảm nhận thế nào khi đọc fic nhé.

Nếu thấy hay nhớ vote và chia sẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com