Chap 34: Người ở quầy rau củ
Lưu Chí Hoành những ngày này rất phiền muộn. Chính là bản thân đã tốt nghiệp vài tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm được một công việc ổn định. Cậu thích những công việc văn phòng ngồi một chỗ hưởng điều hòa, đáng tiếc cậu không có thành tích xuất sắc, vừa ra trường liền có công ty săn đón
Lưu Chí Hoành trong lòng rất ngưỡng mộ Vương Nguyên, khi còn thực tập đã được một trong những công ty có tiếng nhất nước mời về
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, làm nhân viên của Hoàng Diệp cũng không tệ, được đối xử rất tốt, còn có rất nhiều bạn bè, muốn gặp lúc nào liền gặp, công việc không gò bó
"Chí Hoành đã tìm được công việc chưa?" Một nhân viên trong lúc quán vắng khách cùng cậu trò chuyện. Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu, vẻ mặt bất đác dĩ "Vẫn chưa ạ"
Người kia hình như rất hiểu tình cảnh này, gật đầu rồi vỗ vỗ vai cậu "Không cần gấp, công việc vốn là của mình thì sẽ đến tìm mình"
Lưu Chí Hoành cũng biết điều này, nhưng nhịn không được cười khổ "Đợi công viêc tìm đến em thì chắc bản thân đã chết đói rồi"
Hai người nhìn nhau cười cười. Bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên:" Lương tôi trả không đủ sao?"
Lưu Chí Hoành và người nhân viên kia bất giác lạnh sống lưng. Người nhân viên biết điều liền chuồn đi trước, để lại một mình Lưu Chí Hoành chống chọi với bão
Đúng là cái miệng hại cái thân!
Lưu Chí Hoành cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, quay lại nhìn Hoàng Diệp "Hôm nay nhìn chị rất đẹp"
Hoàng Diệp cố nén lửa giận trong lòng, nhưng giọng nói vẫn có chút lớn tiếng:"Cậu chê ở bên tôi ít tiền, định bỏ tôi đi đúng không? Cậu là người phụ tình bạc nghĩa!"
Này tiểu thư cô nói hơi quá lời rồi đó! Tôi chỉ là muốn chuyển chỗ làm thôi mà, cô nói chuyện giống như tôi rũ bỏ tình yêu của cô vậy? Người ngoài nghe được thì còn đâu là danh dự của tôi nữa!
Hoàng Diệp hình như cũng chưa dừng lại, tiếp tục nói:"Cậu không cần làm gì hết, tôi nuôi cậu!"
Không phải chứ? Cậu dù gì cũng là đàn ông, lại để phụ nữ nuôi? Dù sao cũng phải là tìm đàn ông nuôi mới đúng!
Cánh cửa quán mở ra, một thân ảnh quen thuộc cứ thế vọt chạy vào ôm lấy cậu trong lòng, trừng mắt với Hoàng Diệp "Hoành ca dù sao cũng là em nuôi, không cho chị đụng đến!"
Lưu Hữu Tạ cùng Hoàng Diệp cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ. Lưu Chí Hoành đứng ở giữa không biết khuyên can như thế nào cho phải
Cậu tức giận đẩy Lưu Hữu Tạ ra, cao giọng:"Sau này người nuôi tôi nhất định phải là tổng giám đốc một công ty lớn trở lên. Một trong hai người ai cũng đừng nghĩ đến nữa!"
Thật ra cậu chỉ là nói bừa để bọn họ không cãi nhau thôi. Nào ngờ bầu không khí nhất thời yên tĩnh đến lạ thường. Hai người đang cãi nhau ầm ĩ là Lưu Hữu Tạ và Hoàng Diệp cũng ngơ ngác nhìn cậu
Thật là xấu hổ!
Cậu suy nghĩ lại rồi, nhất định phải nhanh chóng tìm việc làm mới. Làm nhân viên của Hoàng Diệp có gì tốt chứ? Gặp hai người này mỗi ngày thật phiền muốn chết!
Buổi tối trên đường về nhà, Lưu Hữu Tạ chần chừ hồi lâu, bỗng dưng lên tiếng hỏi:"Hoành ca, anh thật sự muốn tìm việc làm trong một công ty lớn sao?"
Lưu Chí Hoành nghe những lời này bỗng có chút chột dạ. Cậu chỉ là nhanh miệng nói đại để hai người họ không cãi nhau nữa thôi, thật sự chỉ cần tìm một công ty thích hợp là tốt rồi, nhưng chuyện muốn được hưởng điều hòa là thật!
Nhưng lúc này Lưu Chí Hoành vẫn còn ý nghĩ muốn tìm việc chỗ khác. Hoàng Diệp có ý giúp cậu không phải cậu không biết, chỉ là sao cậu có thể để một người con gái yếu thế hơn mình giúp đỡ mãi. Mặc dù nói Hoàng Diệp là phụ nữ chân yếu tay mềm cũng có chút ngượng miệng.
"Ừ" Lưu Chí Hoành không suy nghĩ nhiều, lỡ phóng lao thì phải theo lao đối với cậu cũng không mất tiền. Hơn nữa cũng là trả lời cho lấy lệ, Lưu Chí Hoành không tin Lưu Hữu Tạ có thể làm được gì
Nhưng là, lần này hình như cậu sai rồi!
Lưu Hữu Tạ bỗng nhiên lên tiếng, nói:"Em có quen một người bạn làm trong một công ty. Mặc dù chưa phải là công ty lớn nhưng dạo gần đây lại có rất nhiều triển vọng. Nghe nói đây chỉ là chi nhánh thôi còn công ty chính thì rất có tiếng tâm trong nước đó!"
Lưu Hữu Tạ thấy Lưu Chí Hoành đang ngơ ngác, nói tiếp:"Em nói giúp anh vài tiếng nhé"
Đây không phải câu hỏi mà là câu trần thuật!
Lưu Chí Hoành không biết mình đã trải qua buổi tối như thế nào, nhưng vừa sáng sớm điện thoại của cậu đã rung lên, là Lưu Hữu Tạ gọi tới
"Hoành ca, ngày mai anh rảnh không? Bạn em nói sáng mai anh có thể đến phỏng vấn để nhận việc đó!"
Lưu Chí Hoành nghe những lời này, bỗng chốc tỉnh cả ngủ, khuôn mặt đờ đẫn không biết đang nghĩ chuyện gì mà đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu, hình như không để ý đến cậu có nhận lời hay không
Quả thật bản thân đã quá xem thường Lưu Hữu Tạ!
Lưu Chí Hoành vừa chậm rãi mặc đồ vừa cẩn thận suy nghĩ. Cậu cảm thấy bản thân thật quá sức thảm hại. Cậu tìm mấy tháng trời vẫn không có việc làm. Lưu Hữu Tạ chỉ cần một buổi tối đã có thể tìm được việc cho cậu. Cậu sau này phải đối xử với người ta tốt một chút
Vừa bước xuống nhà, nhìn căn nhà nhỏ này chỉ có duy nhất mình cậu, bỗng chốc nhớ ra mấy ngày nay Mộc Lăng vẫn chưa về, cậu không biết vì sao lại có chút lo lắng, có khi nào bên bang có chuyện?
Hơn nữa Vương Tuấn Khải mấy ngày nay cũng không thấy mặt mũi, không biết hai người song Vương bọn họ có làm lành chưa?
Lưu Chí Hoành sãi bước chậm chạp trên con đường đông đúc buổi sáng sớm. Hôm nay cậu xin phép nghỉ, định ở nhà chuẩn bị một chút cho ngày mai, mặc dù đây là chuyện không có gì to tát lắm nhưng cậu vẫn có cảm giác hồi hộp khó tả
Cậu bước vào siêu thị, dự định mua một ít thức ăn dự trữ vài ngày nữa hoặc lúc Mộc Lăng về cũng có đồ ăn cho anh tẩm bổ một chút. Lưu Chí Hoành lấy một chiếc vỏ trong siêu thị sau đó đến quầy lựa chọn thực phẩm
Trong lúc đi ngang quầy rau củ, Lưu Chí Hoành lướt qua bóng lưng một người đang lặng lẽ nghiền ngẫm rau xanh ở quầy rau củ. Người này cậu ước chừng cao trên một mét tám lại còn ăn mặc rất lịch sự, xem ra là người có học thức cao. Cái khiến Lưu Chí Hoành chú ý nhất chính là mùi nước hoa người này sử dụng, vừa nam tính lại vừa dễ chịu. Cậu định bụng xem mặt người nọ một chút, nào ngờ thấy quầy thịt mình muốn mua đang giảm giá, còn có rất nhiều bà thím tranh giành. Lưu Chí Hoành không suy nghĩ nhiều, lập tức mặc kệ người nọ mà bổ nhào sang bên quầy thịt cùng những bà thím kia xô xô đẩy đẩy giành thịt
Bên này người đang lựa rau xanh có học thức cao mà Lưu Chí Hoành đánh giá kia vẫn còn đang nghiền ngẫm rất kĩ, bỗng nhiên có một người phụ nữ diện đồ công sở đi đến trước mặt người này, giọng nghiêm túc:"Dịch tổng, ngài lựa rau nửa giờ rồi vẫn chưa xong ạ?"
Người được gọi là Dịch tổng bỗng ngước mặt lên nhìn, nét cười cong cong ở khóe môi nhìn rất ấm áp, giọng nói lại cực kì trầm ấm :"Thư kí Dương ở đây thì tốt rồi, cô mua xong đồ của mình rồi sao? Lại, giúp tôi xem hai bó rau này cái nào tươi hơn?"
Thư kí Dương có chút khó xử, thật ra cô ta là người phụ nữ của công việc, không thích hợp với nội trợ vì thế nào biết chọn lựa những thứ này. Nhưng tổng giám đốc của cô hỏi cô cũng không dám từ chối trả lời, nghĩ ngợi một chút rồi chỉ ở bó rau ở bên phải:"Tôi thấy cái đó tươi hơn"
Tổng giám đốc của cô liền tươi cười một cái, hệt như ánh nắng mặt trời ấm áp mà tao nhã bỏ bó rau vào vỏ của mình
Thư kí Dương nhìn nụ cười đó, có chút đứng hình. Vị tổng giám đốc này vừa được điều động đến công ty bên cô thay cho vị tổng giám đốc vừa gặp tai nạn nghiêm trọng của cô. So với người trước, tổng giám đốc lần này lại là người cực kì hòa nhã với nhân viên, lại còn cười cười nói nói rất vui vẻ, khiến cả công ty hình như cũng tràn ngập tiếng cười. Có khi còn bao nhà hàng rủ tất cả nhân viên trong công ty đi ăn uống, quả thật rất hòa đồng. Hơn nữa từ lúc người này đến, công ty liền phất lên như diều gặp gió
Cô lại không nhịn được nhìn phía sau lưng tổng giám đốc. Nơi đó một đống người đang nháo nhào giành giật thịt giảm giá. Cô nhìn Lưu Chí Hoành một thân nam nhi lại cao hơn những bà thím kia một cái đầu mà nheo mắt đánh giá:"Người kia dù sao cũng là đàn ông, sao lại cùng phụ nữ chân yếu tay mềm tranh giành như vậy chứ? Thật không ra làm sao!"
Dịch tổng cũng nhìn về phía đó, đáng tiếc chỉ thấy cái đầu Lưu Chí Hoành đang bị đẩy hết sức đáng thương, lại không nhìn rõ mặt, cứ thế lắc đầu:"Xem ra chỉ là một nam sinh nội trợ mà thôi"
Thư kí Dương thắc mắt:"Nam sinh nội trợ?"
Dịch tổng gật đầu, nụ cười trên môi cũng không lúc nào tắt:"Cô chắc chưa nghe qua nhỉ? Nhưng tôi biết đó!" Sau đó anh lấy vỏ đựng đầy thực phẩm của mình đem ra quầy tính tiền
Các nhân viên tính tiền nhìn anh hài hòa cười nói liền không khỏi động lòng, thiếu điều bung cánh hoa đầy trời
Thư kí Dương đi theo sau thầm cảm thán, Dịch tổng a Dịch tổng, sức hút của anh thật quá mãnh liệt rồi!
Lưu Chí Hoành khó khăn lắm mới mua được thịt về nhà, vừa ngã xuống giường liền nhớ lại vị tiên sinh ở quầy rau khi nãy, cậu cảm thán:"Lo giành thịt mà quên nhìn mặt mất rồi! Nhỡ đâu anh ta là một người nổi tiếng nào thì sao? Còn mùi nước hoa kia nữa, thật muốn hỏi anh ta mua ở đâu. Sau đó mình cũng sẽ mua, đem cho Lăng ca, Khải ca, còn cả thằng nhóc Lưu Hữu Tạ nữa, thế là ngày nào mình cũng được ngửi rồi!"
Sau đó là một màn cười man rợ phát ra cả căn phòng. Lưu Chí Hoành tối hôm đó đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, còn tự cỗ vũ bản thân:"Cố lên Lưu Chí Hoành! Tương lai tươi sáng của mày đến rồi!"
Đến khuya thì Lưu Hữu Tạ gọi đến, nhắc nhở:"Ngày mai anh phải dậy sớm đó, em cùng anh đi"
Lưu Chí Hoành không phản đối "Ừ"
Nghe Lưu Chí Hoành trả lời như vậy khiến Lưu Hữu Tạ rất khó chịu, cậu ta nói:"Ngày mai nhận việc xong anh phải cảm ơn em"
Đầu dây bên kia vang lên rất quen thuộc:"Ừ"
Lưu Hữu Tạ còn muốn nói:"Phải dẫn em đi ăn!"
"Ừ"
"Hoành ca"
"Ừ"
"Anh nhớ em không?"
"Ừ"
Lưu Chí Hoành bỗng chực tỉnh, hình như cậu lại bị con cáo nhỏ này dắt mũi rồi. Đầu dây bên kia mang theo tiếng cười ha hả "Hoành ca, em cũng nhớ anh nữa!"
Lưu Chí Hoành tức đến đỏ mặt, hai tai lại hồng hồng, chắc chắn Lưu Hữu Tạ mà nhìn thấy cậu lúc này lại sẽ không nhịn được mà động tay động chân cho xem "Lưu Hữu Tạ! Cậu cút cho tôi!!!"
--------------------------------------------------------
Tôi lại đến há há há!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com