Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Tổ thống kê

Lưu Chí Hoành đang nằm sấp vểnh mông trong chiếc giường nhỏ say giấc nồng, chiếc áo thun mỏng bị vén lên lộ vùng bụng trắng thon, cái chăn thì đã bị cậu vô ý đá văng xuống đất tự lúc nào. Nếu không phải vẻ bề ngoài như hoa như ngọc kia chắc cái tật ngủ kiểu này không vớt nổi hình tượng đâu!

Mộc Lăng mở cửa phòng Lưu Chí Hoành, lướt qua toàn cảnh mà trong lòng thở dài, vì cái gì lúc trước là một bộ dạng nhu thuận dịu dàng, việc gì cũng ngăn nắp lễ độ, cho dù ăn nói hay ngủ nghỉ cũng đặt biệt ý tứ rất cao, làm sao trong vài năm liền thay đổi chóng mặt như vậy? Nhìn cái tướng ngủ say quên hình tượng kia, Mộc Lăng thật hận không thể tự mình uốn nắn lại đứa nhỏ nhà mình

Đi đến bên giường điều chỉnh lại tư thế của Lưu Chí Hoành, Mộc Lăng khẽ lay cậu:"Dậy mau! Không phải hôm qua em nhắn tin báo cáo rằng hôm nay phải đi làm sao?". Cảm thấy người kia không có dấu hiệu tỉnh lại, Mộc Lăng hung hăng bóp lấy cái mũi nhỏ của cậu. Lưu Chí Hoành khẽ cau mày, trong mơ nhìn thấy mình bị một con bạch tuộc to thiệt to quấn chặt mặt cậu, dù cố gắng há miệng ra cắn nó thế nào cũng không cắn được

Mà Mộc Lăng nhìn Lưu Chí Hoành bị mình bóp mũi bỗng dưng cắn loạn trong không khí, có chút dở khóc dở cười lay mạnh cậu:"Mau thức dậy! Em xem lại cái bộ dạng bây giờ của mình đi!"

Lưu Chí Hoành bị lắc đến tỉnh, mơ màng nhìn thấy gương mặt hài hòa của Mộc Lăng đang nhìn mình, cậu liền giang hai tay quàng qua cổ người anh trai nũng nịu:"Buồn ngủ lắm, Hoàng Diệp sẽ không mắng đâu". Mộc Lăng bị Lưu Chí Hoành nửa tỉnh nửa mê cứ như bạch tuộc quấn trên người có chút không biết làm sao "Em ngủ đến ngốc rồi phải không? Hôm qua nhắn tin không phải em bảo đã tìm được việc làm trong một công ty sao? Không nhanh chuẩn bị sẽ trễ giờ làm, ngày đầu tiên đã muốn gây ấn tượng xấu?"

Lưu Chí Hoành nghe đến ngày đầu tiên đi làm thì cả người liền thanh tỉnh. Phải ha! Mình kể từ hôm nay đã chính thức có công việc ổn định, không thể đi làm trễ được, sẽ bị trừ lương!

Đợi cậu cả người phục trang ngay ngắn xuống lầu liền thấy Mộc Lăng đang chậm rãi ăn sáng, cả người đặc biệt có khí chất anh tuấn không gì sánh được. Viền mắt Lưu Chí Hoành có chút cay cay, đây là người của cậu đó nha! Quả nhiên có anh trai vừa ôn nhu vừa dịu dàng thật là tốt!

"Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?" Lưu Chí Hoành đi đến ngồi đối diện ngoan ngoãn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn

Mộc Lăng ăn uống đặc biệt nho nhã, bộ dạng chính là người đàn ông tiêu chuẩn của phái nữ "Chỉ là một vụ làm ăn vận chuyển có chút khó khăn thôi"

Lưu Chí Hoành nghe đến những việc vận chuyển này đều có cảm giác lo lắng xảy ra chuyện chẳng lành. Mộc Lăng biết tâm tư cậu nên mỗi khi có chuyến hàng cần bản thân mình tự đi thì chỉ lẳng lặng đi không một tiếng động, tránh Lưu Chí Hoành vì mình mà nghĩ lung tung

Mộc Lăng chậm rãi nói:"Em không cần lo lắng, chúng ta từ lâu đã không còn dính đến thuốc phiện, chỉ đơn giản nhận lời vận chuyển những món buôn lậu bình thường thôi. Tuy rằng chuyến hàng này có chút lớn nhưng cũng sẽ không có ai rảnh rỗi đi chọc phá chúng ta"

Lưu Chí Hoành vẫn còn lo lắng. Nếu đích thân Mộc Lăng phải đi thì lần vận chuyển đó không phải là dễ đi! Bọn họ dù không đụng đến thuốc phiện, nhưng cũng là những mặt hàng như thú hiếm hay thuốc súng, nếu bị bắt gặp cũng không phải chuyện đùa

Biết Lưu Chí Hoành lo nghĩ cho mình, Mộc Lăng dịu dàng xoa đầu cậu:"Chúng ta tranh thủ kiếm thêm một chút tiền cho mọi người. Qua đợt này Huyền Lăng sẽ tẩy trắng bang chúng ta, lập một công ty làm ăn đàng hoàng. Em không tin tưởng anh cũng phải tin Huyền Lăng chứ, cậu ta không để người mình gặp chuyện"

Huyền Lăng là người cầm đầu của bọn họ. Theo như Mộc Lăng kể, ba mẹ của Lưu Chí Hoành cũng là người trong bang, lúc trước bang bọn họ chuyên vận chuyển thuốc phiện sau đó có lần gây ẩu đả, ba mẹ cậu cũng bị bắn chết. Huyền Lăng khi đó mười hai tuổi từng được người trong bang nuôi lớn liền dẫn những đứa trẻ khác trong bang chạy trốn. Lưu Chí Hoành khi đó ba tuổi cũng được ôm theo. Huyền Lăng thông minh hơn người, cầm đầu tạo dựng lại bang nhưng tuyệt đối không đụng đến thuốc phiện, Lưu Chí Hoành thì giao cho Mộc Lăng chăm sóc. Những đứa trẻ trong bang đều là mồ côi được đem về, trong tên đều có chữ Lăng

Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm Mộc Lăng, nghẹn nửa ngày cũng không biết nên nói gì khuyên anh ấy. Thật là nhắc đến Huyền Lăng lại có chút lạnh sống lưng đó!

Lưu Chí Hoành được Mộc Lăng lái xe đưa đi, trợ lý Dương dẫn cậu lên tầng năm của công ty. Cậu nghe nói trong bộ phận của mình có ba người đồng nghiệp, còn nghe bảo bọn họ đặc biệt nghiêm túc, rất ít khi bắt chuyện với người của bộ phận khác. Lưu Chí Hoành không biết vì sao bỗng nhiên có chút sợ sệt, bản thân mình là nhờ người quen đó! Làm việc không tốt mà đồng nghiệp khó gần sẽ rất thảm!

Đúng như những gì trợ lý Dương nói, vừa mở cửa Lưu Chí Hoành liền cảm thấy từng đợt khí lạnh bao quanh mình, lại thấy ba người vẻ mặt cực kì ưa nhìn nhưng cực kì âm u đang lọc cọc gõ máy tính, Lưu Chí Hoành thở dài, cái này còn tệ hơn mình nghĩ có được không?! Là bị bơ đó!!!

"Khụ, đây là cậu Lưu vừa được tuyển đến bộ phận của mọi người" Trợ lý Dương nhìn thấy Lưu Chí Hoành lúng túng thì mở lời trước, sau đó hướng Lưu Chí Hoành bảo cậu giới thiệu một chút. Lưu Chí Hoành dồn hết sức gồng mình, nghiêm giọng:"Tôi là Lưu Chí Hoành, mong mọi người chiếu cố nhiều"

Một mảng im lặng...

Lưu Chí Hoành gượng gạo nở nụ cười nhưng trong lòng lại nổi lửa, có thể phối hợp một chút không?

Ba người đang gõ máy tính nãy giờ chưa từng ngước lên nhìn cậu, đến cái liếc mắt cũng không có! Trong lòng Lưu Chí Hoành thầm mắng, công ty các người không có dạy nhân viên ý thức giao tiếp cơ bản sao?!

Trợ lý Dương nhìn thấy Lưu Chí Hoành căng thẳng một bên không biết làm gì thì có chút cảm thông, nháy mắt ra vẻ rồi sẽ quen thôi!

Vừa chỉ định vị trí xong thì trợ lý Dương cũng rời đi, Lưu Chí Hoành liền co chân chạy đến góc làm việc của mình, gục mặt trên bàn không nói lời nào. Không khí thật đáng sợ, con người thật đáng sợ, có khi nào bọn họ là xác sống không có hồn đi? Thật dọa người!!!

Lưu Chí Hoành đếm từng giây trôi qua, trong lòng thầm rủa quái nào chưa tan ca? Thật ra cậu chỉ vừa làm việc được hai phút thôi!

Đang ngồi miên man suy nghĩ, bỗng một giọng nói mang âm độ thấp đến đáy vực lên tiếng:"Cậu Lưu ơi..."

"Á!!!!!!!!!!!!!!!!"

Lưu Chí Hoành đang tưởng tượng người trong phòng đều biến thành xác sống như bộ phim cậu vừa coi mấy ngày trước, cả sống lưng đều thấy lạnh, bỗng nhiên một giọng nói khàn đặc vang lên, chính thức dọa Lưu Chí Hoành chạy mất!

Lưu Chí Hoành đâm đầu ra ngoài trực tiếp chui vào phòng vệ sinh bình tĩnh hô hấp, cậu dù có giả lạnh lùng đến đâu thì cũng chỉ là cho người ngoài coi thôi nha! Cùng là đồng nghiệp cậu cũng không muốn luôn phải mặt nghiêm túc không nói không cười, rốt cuộc thì mình đi nhầm vào hang động nào vậy?

Bỗng nhiên nghe được phòng vệ sinh kế bên có tiếng điện thoại nhưng vừa reo lên liền tắt, mặc dù vậy nhưng Lưu Chí Hoành vẫn biết được bên trong chắc là có người, vừa đúng lúc trong lòng đang có khúc mắc nên liền tò mò hỏi:"Vị đồng nghiệp cách vách cho hỏi một chút, cậu có biết tổ thống kê không? Mọi người trong đó đều rất kì quái, thường ngày họ có cùng cậu nói chuyện qua không?

Mặc kệ Lưu Chí Hoành hỏi những gì, phòng kế bên đều bảo toàn trầm mặc không nói một lời

"Tôi thật có chút không thích ứng được, cậu chắc làm lâu hơn tôi, có thể cho tôi chút kinh nghiệm gì về chuyện này không?" Lưu Chí Hoành quả nhiên chưa từ bỏ

Nhưng phòng bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, Lưu Chí Hoành lúc đầu còn nghi ngờ có phải không nghe rõ đi? Thế là liền nói lớn tiếng hơn một chút nhưng ngoại trừ yên tĩnh thì cũng chỉ là yên tĩnh thôi

"Cậu nghe không rõ đi? Tôi hỏi cậu có biết gì về ba người trong tổ thống kê kia không?"

Lại một mảng im lặng không có hồi đáp...

Người trong công ty này đều kì lạ như vậy sao? Quả nhiên chỉ thấy mỗi trợ lý Dương là thân thiện

Khoan đã...

Sống lưng Lưu Chí Hoành liền đổ mồ hôi lạnh. Cậu là đang nghĩ có khi nào vốn dĩ bên kia không có người, là cậu gặp ma!!! Cứ như vậy liền bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, gương mặt thoáng chút trắng bệt, mặc kệ hai chân đã muốn mềm nhũn mà phá cửa chạy ra ngoài

Cánh cửa phòng kế bên yên tĩnh nãy giờ cũng bật mở, một bóng lưng tây trang thẳng tấp, cao lớn bước ra

"Dịch tổng, chúng ta có cuộc họp ngay bây giờ" Thư kí Dương nhìn tổng giám đốc từ nhà vệ sinh của nhân viên bước ra liền có chút kinh ngạc nhưng vẫn bảo toàn vẻ mặt không nghe không thấy của mình

Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo nụ cười tỏa nắng của ngày thường cứ thế cùng thư kí rời đi

Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ sáng nay vừa đến công ty liền đi tra tư liệu, quả nhiên người vừa mới vào công ty là Lưu Chí Hoành, anh thật sự vừa cao hứng vừa hạnh phúc, có gì tuyệt bằng yêu đương công sở chứ! Thế là tổng giám đốc tiêu soái liền có nhã hứng xuống lầu năm quan sát một chút, nhưng chưa kịp rình thì đã thấy Lưu Chí Hoành bộ dạng hoảng loạn chạy ra liền dọa Dịch Dương Thiên Tỉ không ít. Đuổi theo đến nơi thì nghe người này nói nhảm một buổi, thật là muốn chọc tức anh có phải không?

Bất quá hình như là đang gặp rắc rối với tổ thống kê đi? Không sao, người của Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không dễ nhận thất bại! Vừa nghĩ đến Lưu Chí Hoành vẻ mặt vừa ngốc vừa ngố cùng với đám người kia, nụ cười trên môi Dịch Dương Thiên Tỉ càng tăng độ tỏa nắng

Lưu Chí Hoành nặng nề mở cửa phòng, vốn đã chuẩn bị tinh thần nhìn khung cảnh ảm đạm trước mặt, nào ngờ cánh cửa vừa mở liền có một bàn tay túm cậu kéo vào trong

"Người mới xin chào! Tôi là Chu Tiểu Phong, rất vui được gặp cậu" Lưu Chí Hoành chưa kịp định thần thì một người vóc dáng cao ngang ngửa cậu chắn trước mặt, đôi mắt to long lanh cùng nụ cười môi mỏng nhìn mình, thật là manh!!!

Lưu Chí Hoành quả nhiên bị bộ dạng dễ thương này hấp dẫn nhưng vẫn cảm thấy người nọ có chút quen mắt. Người kia chưa kịp nói tiếp thì đã bị đẩy ra, người đến trước mặt cậu lúc này lại là nữ nhân, gương mặt thoạt nhìn hai lăm hai sáu, ngũ quang hài hòa rất dễ nhìn, cũng rất dễ tạo thiện cảm. Nhưng vấn đề là, đối với người này cậu cũng có chút quen mắt luôn!

"Xin chào, gọi tôi Kỳ Kỳ được rồi!" Sau đó nữ nhân còn không quên kéo một người đang đứng phía sau lên, nhìn qua người này cao hơn câu một cái đầu, thân thể cũng khá cường tráng "Đây là Lục Bách, là tổ trưởng của bộ phận chúng ta. Anh ta hôm nay bị tắt tiếng, khi nãy dọa sợ cậu rồi". A Bách gật đầu chào hỏi cậu, không quên tặng thêm nụ cười gợi cảm!

Lưu Chí Hoành vẫn còn ngây ngốc đứng một chỗ, đến lúc định thần thì hàm dưới đã mở lớn đến muốn chạm đất

Đây là ba đồng nghiệp âm u trong tổ của cậu!!!

Khi nãy không phải là lạnh lùng kiêu ngạo bá khí ngút trời sao? Vì cái gì một khắc liền biến thành thân thiện dễ mến đáng yêu siêu cấp manh như vậy? Nhất định là chính mình hoa mắt!

Nhìn Lưu Chí Hoành hết ngơ ngác rồi lại lúng túng nhìn ba người bọn họ như người ngoài hành tinh, Chu Tiểu Phong liền nổi lên lòng thương cảm, thật ra lúc vừa vào làm thì chính mình cũng bị dọa không ít, vì thế liền vui vẻ giải thích sự tình cho Lưu Chí Hoành:"Là thế này, thật ra khi nãy bọn tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, cố ý xem cậu xử sự như thế nào. Bọn tôi ít giao thiệp với người khác tổ là sự thật nhưng đối với thành viên của tổ mình thì cực kì thân thiện á! Vừa nãy tôi thấy cậu hành xử y như tôi lúc trước liền biết chúng ta nhất định rất có duyên, nhân cơ hội liền kết nghĩa anh em đi!"

Thật ra lúc đầu đi làm Chu Tiểu Phong bị hai người kia gây áp lực đến ngất xỉu, Lưu Chí Hoành tính ra còn giỏi chịu đựng đi, ít nhất còn chịu quay về đã là tinh thần thép lắm rồi. Tất nhiên chuyện này Chu Tiểu Phong lựa chọn quên đi, dù sao cũng đều là nam nhân ai lại muốn người khác biết mình kém cỏi chứ!

Nhưng thật là không nói quá, bọn họ mà trầm mặc lầm lì thì thiệt rất khủng bố tinh thần người khác đó!

Nghe qua bọn họ giải thích Lưu Chí Hoành liền hiểu được, hóa ra mọi người là vì không thích giao thiệp với nhiều người nên mới tỏ vẻ xa cách nhưng thật ra nội tâm đều là những con người tốt bụng, dễ mến. Về điểm này cũng giống cậu nha! Vậy thật là tốt quá!

"Tôi gọi cậu là Tiểu Lưu được không?" Chu Tiểu Phong giơ tay, rất ra vẻ học sinh muốn phát biểu

Lưu Chí Hoành chưa nghe qua ai gọi mình cái tên này nhưng cũng không có ý định từ chối, vừa gặp mặt thì phải tạo thiên cảm nha, liền nói:"Mọi người gọi tôi là gì cũng được"

Vừa nói xong Lưu Chí Hoành bỗng bị Kỳ Kỳ kéo tay lôi về phía bàn làm việc của mình, nói:"Tiểu Lưu thật dễ thương! Để tôi cho cậu coi bộ sưu tập hoa giấy thủ công của tôi nha!". Còn chưa thấy hoa giấy đã bị Chu Tiểu Phong kéo trở lại:" Bà cô à, tôi còn chưa giới thiệu cho cậu ấy bộ nước sơn móng cao cấp của mình, đừng có mơ mà giành phần với tôi!"

Kỳ Kỳ bị gọi là 'bà cô' liền tức giận, tay nắm cánh tay của Lưu Chí Hoành lại dùng thêm lực:"Cái thằng nhóc biến thái mê sơn móng tay như cậu sẽ làm ô uế tâm hồn trong sáng của Tiểu Lưu!"

Chu Tiểu Phong bị đả kích sở thích liền xù lông, nói:"Bà cô mỗi ngày lo xếp hoa giấy thảo nào đến giờ đến nắm tay bạn trai như thế nào cũng không biết!"

Kỳ Kỳ bị sát muối vào vết thương thầm kín thì lập tức nổi máu:"Cậu có tin tôi thả cậu từ đây xuống đất không hả?"

Lưu Chí Hoành nhìn bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng liền cảm thấy không xong, lúng túng không biết nên can ngăn thế nào thì đã thấy người còn lại nãy giờ Lục Bách bước lên chắn giữa hai người đang chuẩn bị giết nhau kia, mặc kệ đau họng mà phát ra tiếng nói khàn đặc:"Hai người đừng để mất mặt trước người mới có được không? Tôi nói nha..." Tổ trưởng Lục chỉ Chu Tiểu Phong:"Với cái sở thích sơn móng sáng tạo của cậu sợ là sẽ dọa sợ Tiểu Lưu mất" sau đó chỉ sang Kỳ Kỳ:"Tiểu Lưu là con trai, ai lại đi cho cậu ấy xem hoa giấy chứ?" Tổ trưởng Lục nghiêm giọng nói:"Tôi không muốn giữa chúng ta xảy ra gượng gạo nên tôi chỉ nói thẳng thôi"

Lưu Chí Hoành ngoài mặt không có biểu cảm nhưng trong lòng đã khóc không ra nước mắt, cái gì mà không muốn gượng gạo chứ? Rõ ràng càng nói càng gượng gạo mà!

Quả nhiên vừa nói xong thì tổ trưởng Lục đã bị đánh hội đồng, Lưu Chí Hoành cực lực lắm mới can ngăn được. Mọi người ai nấy đều quần áo xộc xệch nhưng bỗng nhiên Lục Bách vừa liếc mắt một cái đã đứng thẳng lưng ưỡn cao ngực, vẻ mặt toát lên sự nghiêm túc xa lạ. Kỳ Kỳ và Chu Tiểu Phong như hiểu ý, liền cúi thấp người làm bộ dạng lễ phép trước Lục Bách khiến Lưu Chí Hoành kinh hách không thôi

"Vâng, vâng, tổ trưởng nói thật đúng! Chúng tôi liền đi làm ngay!" Kỳ Kỳ và Chu Tiểu Phong dạ vâng xong liền cứng ngắc quay về chỗ làm việc, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hành động này khiến Lưu Chí Hoành ngơ ngác trừng mắt, ngoài cửa cũng đúng lúc có người bước vào

Lưu Chí Hoành đánh giá nam nhân trước mặt, bộ dáng có chút nhỏ con lại mang vẻ yếu đuối nhưng gương mặt tuyệt nhiên lại xinh đẹp dịu dàng. Đúng ra cậu cũng không muốn miêu tả như thế với một nam nhân nhưng ngoài từ này thì cậu cũng không biết nên dùng từ gì cho thích hợp hơn

Người kia nhìn thấy cậu cũng không làm ra vẻ ngạc nhiên, bộ dạng nhu thuận mỉm cười nhìn cậu, sau đó lại quay qua tổ trưởng Lục, giọng nói cũng rất dễ nghe:"Hôm qua tôi làm bánh bông lan, lại biết hôm nay tổ mọi người có người mới liền cố ý làm thêm thật nhiều cho mọi người nè"

Quả nhiên hiền thục nhu mì mà!

Tổ trưởng Lục cảm nhận trái tim mình đập thình thịch thật nhanh, Lưu Chí Hoành thấy được hai mắt Lục Bách phát sáng, phía sau giống như có mọc thêm đuôi mà nguẩy nguẩy, thiếu điều chảy thêm nước miếng

Mỹ thiếu niên cầm tay Lưu Chí Hoành giới thiệu:"Tôi là người của bộ phận kế toán, cứ kêu tôi A Lan là được"

Lưu Chí Hoành cảm thấy người trước mặt thật khiến người ta yêu thích, ngượng ngùng cười nói:"Tôi là Lưu Chí Hoành, gọi tôi Tiểu Lưu đi"

"Được, Tiểu Lưu làm việc vui vẻ nha!" A Lan mỉm cười nhìn cậu, sau đó chào đám người của Lục Bách rồi rời khỏi. Lục Bách ôm lấy rổ bánh bông lan thơm nức mũi của A Lan cho xem như bảo bối, nâng niu không rời tay

Kỳ Kỳ nói nhỏ với Lưu Chí Hoành:"Đừng để ý anh ta, anh ta thích nương nương đến điên rồi!"

Lưu Chí Hoành khó hiểu:"Nương nương là ai?"

Chu Tiểu Phong hóng hớt cũng chạy đến nói xấu tổ trưởng Lục:"Nương nương là người ban nãy á! Vừa dịu dàng lại dễ nhìn không ai không thích. Đáng tiếc vì sao lại gọi là 'nương nương', chính là nghi ngờ cậu ấy là người yêu của tổng giám đốc"

Lưu Chí Hoành nghe đến A Lan là người yêu tổng giám đốc liền kinh ngạc. Trong suy nghĩ của cậu, tổng giám đốc là một ông lão trung niên tài giỏi nhưng bụng phệ, làm sao có thể có người yêu xinh đẹp như vậy?

Kỳ Kỳ không biết Lưu Chí Hoành suy nghĩ điều gì, chỉ lo nhìn Lục Bách rồi chậc lưỡi nói:"Anh ta nghe vậy cũng không bỏ cuộc, còn bảo hai người kia chưa kết hôn thì vẫn còn kết quả. Quả thật khi nãy là diễn cho chút mặt mũi Lục Bách, anh ta đã dùng tiền bao chúng tôi đi ăn nhà hàng năm sao chỉ để diễn như hồi nãy thôi đó"

Vẻ mặt Lưu Chí Hoành biểu thị không thể tin được, tổ trưởng Lục của cậu cư nhiên vì yêu mà hy sinh như vậy, quá cảm động lòng người rồi!

Chu Tiểu Phong tiếp lời Kỳ Kỳ:"Anh ta nghĩ mình qua khỏi tổng giám đốc sao? Mặc dù cũng đẹp trai đấy nhưng vẫn kém tổng giám đốc, hơn nữa tổng giám đốc lại là tuổi trẻ tài cao, A Lan làm sao mà bỏ tổng giám đốc được chứ! Người ta có giờ nghỉ liền vào phòng tổng giám đốc tâm sự, chưa kể tổng giám đốc cũng hay xuống bộ phận kế toán mà tình chàng ý thiếp. A Lan là do tổng giám đốc đưa vào công ty, bộ phận kế toán chảnh chọe như vậy mà không ức hiếp cậu ấy cũng là gì nể sợ tổng giám đốc. Hai người không công khai nhưng ai cũng đoán chắc là vậy. Bánh bông lan nhất định là làm cho tổng giám đốc rồi.Tổ trưởng Lục chỉ được hưởng ké thôi mà vui như vậy, không biết có nên buồn thay anh ta hay không!"

Lưu Chí Hoành nghe Chu Tiểu Phong nói không ngừng mà mà ngơ ngẩn cả người, tổng giám đốc không phải lão già bụng phệ hói đầu sao? Còn đối với A Lan nghe ra cực kì cưng chiều nha!

"Tổng giám đốc tài giỏi lắm sao?" Lưu Chí Hoành hỏi

Chu Tiểu Phong mang theo ánh mắt sùng bái nhìn cậu:"Còn phải nói sao! Từ lúc anh ấy nhận chức đến giờ, cả công ty trên dưới đều hài lòng. Vừa tài năng vừa đẹp trai, chưa kể còn cực kì thân thiện lại rất biết cách hỏi han nhân viên"

Trong lòng Lưu Chí Hoành lại ngưỡng mộ vị giám đốc giấu mặt thêm một bậc!

"Anh ta trẻ lắm hả?" Lưu Chí Hoành lại hỏi

"Chỉ mới hai lăm hai sáu" Chu Tiểu Phong đáp

"Vậy tổ trưởng Lục lớn hơn tổng giám đốc sao ?" Lưu Chí Hoành đánh giá Lục Bách cũng còn rất trẻ, gương mặt có thể gọi là đẹp trai, tổng giám đốc vừa đẹp hơn lại trẻ tuổi hơn, vậy nhất định là rất đẹp rất đẹp rồi!

"Lục Bách hơn tôi một tuổi, năm nay ba mươi mốt" Kỳ Kỳ nói

Lưu Chí Hoành quả nhiên bị tin tức này chấn động, kia cậu cũng chỉ nghĩ Lục Bách hai tám là cùng, còn Kỳ Kỳ nhìn qua cũng chỉ hai sáu, nào ngờ một người đã là đàn ông ba mươi mốt, người kia là phụ nữ ba mươi!

Được rồi, Lưu Chí Hoành tổng kết một chút. Bộ phận thống kê của cậu có ba con người rất kì quái

Một người nam nhân có sở thích sơn móng tay tạo kiểu!

Một người phụ nữ đã ba mươi ế chồng tối ngày lo xếp hoa giấy!

Một người tổ trưởng bị tình yêu làm mờ mắt đến nổi người yêu tổng tài mà cũng muốn tranh giành!

Điểm chung là cả ba người này đều rất thích diễn, sao các người không làm diễn viên cho rồi đi!

Nhưng mà vị giám đốc kia của Lưu Chí Hoành xem ra là một tổng tài trong truyền thuyết nha! Vừa tài giỏi vừa đẹp trai còn có được một người yêu xinh đẹp dịu dàng lại hiểu chuyện bên cạnh, thật là khiến người người ngưỡng mộ. Lưu Chí Hoành ôm tâm tình kích động mà lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Dịch Dương Thiên Tỉ

«Để em cho anh biết nha, tng giám đốc nghe đâu là mt tng tài đẹp trai, lch thip li anh tun xut chúng. Anh hãy cn thn nếu không em s b cướp mt đó ╮[╯▽╰]╭ »

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở trong cuộc họp cấp cao nghe mọi người thảo luận lại nhận được tin nhắn vừa đáng yêu vừa tinh nghịch của Lưu Chí Hoành, bất giác lại nở một nụ cười đến khóe mắt cũng cong cong, nhìn qua đặc biệt ấm áp mê người! Dám ở trước mặt anh khen một người con trai? Nể tình cậu đang khen anh nên mới không phạt cậu đó!

Tổng tài mặc kệ đang trong cuộc họp mà nhanh tay nhắn trả lời: «Anh thật đau lòng! Em đã chính thức làm tổn thương trái tim anh! ಥ_ಥ »

Nhắn tin được vài giây liền nhận lại được tin nhắn từ anh, Lưu Chí Hoành cảm thấy trái tim một cỗ nóng ấm, nhìn dòng chữ kèm theo emotion icon mà khúc khích cười, nhắn trả lời : «Lại đây em ôm ôm an ủi nè "3" »

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn dòng tin vừa được gửi đến mà hận không thể ngay lập tức chạy đến ôm hôn Lưu Chí Hoành, quả thật em ấy càng trưởng thành càng đáng yêu!

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ thầm suy tính, nếu Lưu Chí Hoành biết mình chính là tổng giám đốc của em ấy liệu em ấy có hạnh phúc đến phát điên không? Vừa nghĩ đến lại muốn chạy ngay về nói cho cậu biết anh chính là vị tổng giám đốc kia a!

Đáng tiếc Lưu Chí Hoành bên kia thì nghĩ, tổng tài mặc dù có đẹp trai cỡ nào, tài giỏi bao nhiêu thì cậu cũng sẽ không yêu thích đâu, cùng lắm chỉ là ngưỡng mộ thôi! Tổng giám đốc đã có A Lan dịu dàng, hiểu chuyện rồi á! Lưu Chí Hoành trong tâm cũng chỉ có mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ thôi!

----------------------------------

Các nhân vật phụ đã lên đài gần hết, ngoài bốn người chính ra thì mọi người có thích nhân vật phụ nào không? Còn nữa, lâu rồi không gặp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com