Chap 40: Vô phương cứu chữa
Lục Bách đang thoải mái nhâm nhi một ly cà phê buổi sáng, cảm thấy cuộc đời này thật trầm lắng, thật vô nghĩa, mỗi ngày trôi qua đều không có một cột mốc đáng nhớ nào. Bỗng nhiên Kỳ Kỳ hớt hãi chạy vào, khóc lóc dọn đồ đạc
Lục Bách giật mình, hỏi:"Ai làm cô khóc? Sao lại dọn đồ?"
Chỉ thấy Kỳ Kỳ vừa nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc vừa khóc nức nở:"Chúng ta mau đi thôi, Tiểu Lưu đánh tổng giám đốc thành đầu heo rồi. Hiện tại chỗ này không có nơi dung thân cho chúng ta nữa!"
Ánh mắt Lục tổ trưởng rưng rưng đỏ hoe, nghẹn ngào nói:"Đánh hay lắm! Đánh giỏi lắm! Phải đánh mạnh tay vào! Tiểu Lưu à, cậu chính thức trở thành người anh em tốt của tôi! Sau này tổng giám đốc xấu xí rồi thì A Lan sẽ bỏ anh ta theo tôi thôi"
Kỳ Kỳ hung hăng đi đến nắm cỗ áo của Lục Bách, lay mạnh:"Anh tỉnh lại cho tôi! Tiểu Lưu là đánh chồng tương lai của A Lan, A Lan sẽ hận cậu ấy, chúng ta thân là người một tổ, cậu ta cũng sẽ ghét cả anh, đừng có ở đó mà mơ tưởng nữa!!!"
Cái ly trên tay Lục Bách rơi xuống đất bể tan nát, chỉ thấy Lục tổ trưởng vừa rơi giọt nước mắt hạnh phúc liền chợt lã chã nước mắt thống khổ, hét lớn:"Không!!! Tôi đã tạo nghiệt gì chứ?! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!!!"
Lục Bách ôm tim lăn lộn trên đất:"A Lan, A Lan của tôi!!!"
Kỳ Kỳ mặc kệ tên điên đang bò lăn dưới sàn kia, nhấn cuộc gọi cho Chu Tiểu Phong:"Cậu còn cua trai cái gì! Mau về thu dọn hành lý, chúng ta sắp bị đuổi việc rồi!" Sau đó nức nở kể lại sự tình
Chu Tiểu Phong vừa nghe xong, thút thít nhìn bác sĩ Trần đang chăm chú băng bó vết thương cho một bệnh nhân. Bác sĩ Trần bị bộ dạng đó dọa sợ, đề phòng hỏi:"Làm... Làm sao vậy?"
"Anh có thể bao dưỡng em được không?" Chu Tiểu Phong òa khóc
Quả là Kỳ Kỳ định ra ngoài mua một ít giấy gấp hoa, nào ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy Lưu Chí Hoành đang hùng hổ đánh đập tổng giám đốc dã man, trợ lý Dương cố ngăn cản cũng không áp đảo lại được khí thế kia. Bọn họ là chị em kiêm đồng nghiệp thân thiết, một người làm ba người chịu, Lưu Chí Hoành bị đuổi, bọn họ cũng đi cùng!
Chưa đến nửa tiếng sau liền thấy Chu Tiểu Phong khóc la chạy vào, nước mắt giàn giụa ôm lấy Lục Bách đang dọn đồ:"Không!!! Tại sao chứ? Tôi vẫn chưa để dành đủ tiền kiếm tấm chồng mà!"
Ba người ôm lấy nhau khóc tức tưởi!!!
Lưu Chí Hoành ở ngoài chỉnh trang lại y phục, cậu không muốn để mọi người biết cậu vừa đánh tổng giám đốc kính mến của bọn họ. Vừa mở cửa, tiếng khóc bi thương thấu trời xanh đã vang lên, Lưu Chí Hoành bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn ba con người đang ngồi trên đất khóc ngất kia
Mọi người đang diễn tấu hài sao?
Ba người vừa nhìn thấy Lưu Chí Hoành liền cố nuốt nước mắt, đi đến vậy quanh cậu. Chu Tiểu Phong nói trước:"Tiểu Lưu, tôi không trách cậu đâu! Ai bảo chúng ta là bạn bè làm chi. Đừng sợ, có chúng tôi đi theo cậu!"
Lục Bách lưu luyến nắm tay Lưu Chí Hoành:"Cảm ơn cậu trong lần cuối cùng đã trả mối hận thù của tôi"
"Cho dù bị tổng giám đốc đuổi việc chúng tôi cũng không hối hận!" Kỳ Kỳ nghẹn ngào
Lưu Chí Hoành liền tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ trút hận lên người bọn họ,tức giận nói:"Anh ta còn dám đuổi việc mọi người sao? Hôm nay đúng là ngày tàn của anh rồi!" Sau đó xắn tay áo đẩy cửa bước ra
Không để ba người còn lại có cơ hội trả lời, Lưu Chí Hoành đã lửa giận ngút trời đi đến phòng tổng giám đốc hỏi chuyện. Vị tổng tài đáng kính của toàn công ty đang trong phòng riêng dưỡng thương, ngây người chẳng biết mình làm gì nên tội mà bị người yêu đánh bầm dập thì bỗng cánh cửa mở, trợ lý Dương đu bám trên người của Lưu Chí Hoành đang hùng hổ bước vào. Trợ lý hướng Dịch Dương Thiên Tỉ hét lớn:"Dịch tổng mau trốn đi! Mau trốn đi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt nhìn gương mặt sát khí đằng đằng của Lưu Chí Hoành, khóc không ra nước mắt:"Hoành, rốt cuộc anh sai chỗ nào chứ?"
"BỐP!!!"
"Cái sai của anh chính là không biết mình sai ở đâu! Bỉ ổi! Đê tiện! Vô liêm sỉ!" Lưu Chí Hoành đánh đến Dịch Dương Thiên Tỉ đuối sức nằm chịu trận nhưng một chút cũng không có đánh trả, còn luôn miệng kêu không được gọi bảo vệ đến
Chu Tiểu Phong nhìn tổng giám đốc bị đánh thảm thương, mà bọn họ cùng trợ lý Dương chỉ biết đứng nhìn không thể giúp đỡ. Tiểu Lưu thật đáng sợ!
"Làm... Làm sao bây giờ? Hình như lần này là do chúng ta hại Dịch tổng đi?" Chu Tiểu Phong chột dạ hỏi Lục Bách
Lục Bách không dám nhìn thảm cảnh trước mặt, thì thầm với Chu Tiểu Phong:"Chuyện này không bằng cứ im lặng trước đã, nhỡ đâu bị trả thù thì sao!"
Trong số người đang xem kịch hay chắc chỉ được mỗi mình Kỳ Kỳ là tỉnh táo, cô hét lớn:"Dịch tổng không cho ai can ngăn nhưng mà không có nói không được gọi cấp cứu. Còn không mau gọi cứu thương, tổng tài sắp tiêu đời rồi!!!"
Cả bọn được một phen nháo nhào!
Vương Nguyên thường xuyên lui tới nhà của Lý Hàn, cậu cảm thấy bản thân rất có lỗi, không phải vì cậu chắc Lý Hàn cũng không đến nỗi này. Sau vài tuần dưỡng bệnh, Lý Hàn lại khỏe mạnh tiếp tục gánh vác công việc, mà số việc đợi làm đã chất cao như núi, một mình Lý Hàn làm chắc sẽ lại ngã bệnh, Vương Nguyên đương nhiên hiểu được, dù không muốn nhưng cũng đồng ý làm thư kí tạm thời cho Lý Hàn, ngày ngày giúp Lý Hàn một tay
Vương Nguyên hiểu ra tình cảm của Lý Hàn nhưng hiện tại cậu không có ý định tìm một ai khác nên liền tỏ ra như không có chuyện gì, mà Lý Hàn cũng hiểu được nên không có nhắc đến, bản thân một mình chờ đợi
"Hôm nay có một buổi gặp mặt với một công ty lớn. Lần này là do con trai ông ta đảm nhiệm gặp mặt trao đổi, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút" Lý Hàn mang kính cận lật xem tài liệu, toát ra một bộ dạng tao nhã hơn người
Vương Nguyên hai mắt gấu trúc có chút mệt mỏi, phàn nàn:"Hay là anh đi thôi? Bộ dạng tôi như vầy sợ rằng dọa đối tác chạy mất"
Lý Hàn phì cười, nói:"Bộ dạng của em trong hoàn cảnh nào cũng đặc biệt quyến rũ! Anh tin rằng anh ta cũng sẽ thích em!"
Vương Nguyên bỉu môi:"Tôi là nam, mới không có quyến rũ! Phải là đẹp trai!" Sau đó còn tự luyến lấy tay vuốt ngược tóc ra sau
"Đẹp hơn anh không?"
"Tôi nói này, anh ngoài già hơn tôi ra thì không còn gì cả!"
"Sau buổi hẹn với đối tác, kẻ già này muốn mời vị soái ca đây ăn tối. Không biết có phiền không ạ?" Lý Hàn giả giọng một lão nhân hướng Vương Nguyên cung kính
Vương Nguyên ưỡn cao ngực, liếc mắt khinh bỉ:"Tôi đây có rất nhiều cuộc hẹn nhưng vì 'kính lão đắc thọ' nên sẽ miễn cưỡng đi cùng anh"
"Tiểu quỷ!"
Lý Hàn cùng Vương Nguyên nói chuyện phiếm nhằm giải tỏa căng thẳng. Thật ra đây là thói quen từ lâu, lúc Vương Nguyên còn thực tập đã như vậy nhưng cũng chính vì những câu chuyện phiếm này mà Lý Hàn phải lòng Vương Nguyên, một con người nhanh nhẹn, hoạt bát của ngày xưa
"Rất hân hạnh được gặp mặt!" Vương Nguyên ngây ngẩn nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ đang hiện diện ở trước mặt cậu. Vương Tuấn Khải diện tây trang thẳng tắp từ trên xuống dưới, trên mặt là bộ dạng không biểu tình cùng cậu và Lý Hàn chào hỏi
"Rất hân hạnh được gặp Vương tiên sinh" Lý Hàn nho nhã cùng Vương Tuấn Khải chào hỏi, nhìn qua liền thấy bộ dạng thất thần của Vương Nguyên, không khỏi nghi ngờ trong lòng
Vương Tuấn Khải vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng nhìn về phía Vương Nguyên, giống như giữa bọn họ chẳng có mối quan hệ gì. Cậu cảm thấy trong lòng đau xót, nhìn người mà mình yêu ở ngay trước mặt nhưng cách xa trăm dặm này, quả thật cậu không tài nào chịu đựng nổi
"..."
"Xin giới thiệu cùng Vương tiên sinh, đây là thư ký của tôi!" Lý Hàn thấy Vương Nguyên cứ như người vô hồn mà nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải liền ra mặt giải quyết không khí gượng gạo này
Mặc dù trong lòng cậu luôn muốn buổi gặp mặt này trở nên chuyên nghiệp, thuận lợi nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không tài nào khống chế được cảm xúc của mình. Hóa ra trong thời gian cậu và Vương Tuấn Khải xa nhau, hắn ta đã trở về tiếp quản công ty gia đình. Vương Nguyên thầm nghĩ, Vương Tuấn Khải của cậu thật giỏi, chuyện gì anh cũng có thể làm được!
Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn đôi mắt phượng hẹp dài của Vương Tuấn Khải, cảm thấy bản thân vẫn như trước kia bị cuốn vào đó. Trong đầu cậu bỗng hiện ra một câu hỏi...
Đôi mắt kia có còn chỉ nhìn đến một mình em không?
Cả một buổi gặp mặt trao đổi hôm nay Vương Nguyên hoàn toàn không nghe được gì, trong đầu đều toàn là hình ảnh một thân khí chất bất phàm của Vương Tuấn Khải. Đến cả khi bóng dáng Vương Tuấn Khải quay lưng bước đi, Vương Nguyên vẫn còn thất thần
Không được, đã vài tháng cậu chưa gặp Vương Tuấn Khải sau ngày hôm đó. Cậu vẫn còn muốn hỏi rõ, cậu vẫn muốn Vương Tuấn Khải nói rằng hắn vẫn yêu cậu. Cậu không muốn tin những lời ngày hôm đó, có lẽ chỉ do Vương Tuấn Khải còn giận cậu nên mới nói như vậy
Bước chân trong vô thức chạy về phía Vương Tuấn Khải. Quả thật Vương Nguyên không muốn mất đi hắn, không dám đón nhận chuyện Vương Tuấn Khải sẽ cùng người khác kết hôn, cũng không muốn cả đời này không thể ở bên hắn
"Tiểu Khải!" Vương Nguyên chạy đến bãi đỗ xe, vừa thấy Vương Tuấn Khải định mở cửa xe liền gọi lại. Vương Tuấn Khải khi biết Vương Nguyên đuổi theo mình, trong lòng lại dâng lên đau xót. Nhưng mà bọn họ, thật sự không thể nữa đâu...
"Có chuyện gì sao?" Cho dù trong lòng có nói hàng ngàn câu xin lỗi, nhưng ngoài mặt Vương Tuấn Khải vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng, hờ hững nhìn Vương Nguyên
Nhận thấy người kia đối tỏ thái độ xa lạ đối với mình, Vương Nguyên cảm thấy tim mình nhói đau. Cậu cố nặn ra mình nụ cười, tỏ ra thật bình tĩnh hướng Vương Tuấn Khải nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi vì khẩn trương mà run rẩy:"Anh... Anh khỏe không?"
Vương Nguyên, em đừng như thế...
"Ân, rất khỏe" Vương Tuấn Khải vẫn giữ bộ dạng không đem cậu vào mắt. Nhưng cho dù người kia có đối với cậu lạnh lùng như thế nào, cậu cũng không dễ dàng từ bỏ
Nắm chặt góc áo, Vương Nguyên thầm hạ quyết tâm:"Em... Em muốn mời... Chúng ta cùng đi ăn tối có được không?"
Đầu Vương Nguyên cúi thật thấp, môi cũng bị cắn đến sưng đỏ. Cậu thật sự muốn cùng Vương Tuấn Khải hòa giải, biết đâu bọn họ... Biết đâu có thể trở lại như trước kia
"Xin lỗi, tôi còn có hẹn!"
Vương Nguyên cắn môi:"Chỉ một chút thôi, hoặc là chúng ta hẹn một ngày cũng được. Em..."
"Thật sự em không hiểu hay cố tình không hiểu? Tình yêu của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Anh hiện tại đã sắp kết hôn nên xin em buông tha cho anh đi. Đừng làm mấy loại chuyện này nữa!"
Cả người cậu như bị rút cạn sức lực vì câu nói đó. Vương Tuấn Khải lại từ chối cậu, từ lúc hắn trở lại đều là từ chối cậu. Vương Tuấn Khải của trước kia, không phải như vậy!
Vương Nguyên không biết nên làm như thế nào, lời nói của Vương Tuấn Khải khiến cho mọi kế hoạch trong đầu cậu vỡ tan. Cho đến lúc Vương Tuấn Khải khởi động xe rời đi, Vương Nguyên cũng chỉ biết đứng yên lặng một chỗ mà cúi đầu
Một giọt...
Hai giọt...
Nước mắt không biết từ lúc nào vô thức lăn dài trên gương mặt gầy gò, thiếu sức sống kia. Là cậu vô dụng, cho đến cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác để Vương Tuấn Khải rời đi
Em thật sự không muốn phải rời xa anh mà...
Cả cơ thể trượt dài xuống nền đất lạnh băng, cậu muốn khóc thật lớn, muốn la thật to. Rốt cuộc thì vì điều gì? Vì điều gì Vương Tuấn Khải nhất quyết buông bỏ cậu? Tại vì sao anh lại chọn kết hôn cùng người khác?
Lý Hàn đứng ở một góc khuất nhìn hết toàn bộ sự tình, lại nhìn Vương Nguyên ôm người bó gối khóc nức nở ở bãi đậu xe, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào mới khiến cậu thoát khỏi sự thống khổ này đây?
Lý Hàn hít một hơi sâu, thở dài:"Có lẽ buổi hẹn hôm nay lại bị em cho leo cây rồi"
Thật ra Vương Tuấn Khải không hề rời đi, hắn đậu xe ở một góc nhìn Vương Nguyên qua gương chiếu hậu. Hắn thấy tất cả, hắn cũng hiểu được phải buông bỏ người mình yêu thương đau khổ biết nhường nào. Nhưng mà, thật sự hắn không có lựa chọn khác
"Vương Nguyên, thật sự xin lỗi em" Nước mắt theo hình ảnh Vương Nguyên co người khóc nấc cứ như vậy rơi xuống trên gương mặt vô cảm của Vương Tuấn Khải
...
"Hôn lễ này đúng thật là rất đẹp nha!" Vương Nguyên ngồi trên ghế salong dài vừa vui vẻ ăn khoai tây chiên vừa xem tivi, cả người cậu như muốn dựa hẳn vào Vương Tuấn Khải bên cạnh
Lão gia nghe vậy lên tiếng hỏi:"Tiểu Hoành thích hôn lễ giống như vậy sao?"
Lưu Chí Hoành đang ngồi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ gọt trái cây bỗng ngước đầu lên khó hiểu. Thật ra nãy giờ chăm chú tạo kiểu dáng trái cây mà không chú ý đến mọi người đang bàn tán chuyện gì, liền ngơ ngác hỏi lại:"Sao ạ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú đùa nghịch mái tóc mềm mại như đám mây nhỏ của Lưu Chí Hoành, đen mặt lên tiếng:"Ông à, vừa nãy là 'Vương Đại Trư' nói chứ không phải Chí Hoành"
*Vương Đại Trư: Con heo lớn họ Vương 😊*
Lão gia biết mình lại nhầm lẫn, xấu hổ cười lớn:"Ta cũng biết mà, muốn cùng tụi con giỡn vậy thôi!"
Vương Nguyên phồng mang trợn má:"Tôi mới không phải Đại Trư!"
Dịch Dương Thiên Tỉ phản bác:"Không phải Đại Trư? Vậy là Đại Đại Trư rồi!"
Vương Nguyên tức đến bốc khói, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía đối diện đang dùng vẻ mặt khiêu khích, nói:"Cả nhà anh mới là Đại Trư!!!"
"Khụ, Tiểu Nguyên à, em cũng nên xem mọi người ở đây là ai có được không?" Vương Tuấn Khải bất đắt dĩ ôm lấy Vương Nguyên tránh cậu lại bổ nhào về phía Dịch Dương Thiên Tỉ cắn xé như những lần trước
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn không chịu buông tha, quay sang Lưu Chí Hoành làm nũng:"Em mau đút trái cây cho anh ăn đi nha! Không một lát Đại Đại Trư sẽ ăn hết của chúng ta đó!"
Vương Nguyên lúc này chỉ hận không thể nhảy đến bóp cổ tên Dịch chết bầm kia, đành hậm hực bỏ lên lầu. Vương Tuấn Khải nhìn thấy người kia tạc mao cũng nhanh nhẹn đuổi theo, trước khi đi còn lườm Dịch Dương Thiên Tỉ "Em đợi đấy!"
Vừa mở cửa phòng, Vương Tuấn Khải liền thấy Vương Nguyên nằm ngay ngắn trên giường giả chết, khiến hắn rất vui vẻ nhào đến ăn đậu hủ. Vương Nguyên đang khó chịu lại bị Vương Tuấn Khải đùa dai liền nổi giận
"Em đang rất bực đó!"
Vương Tuấn Khải mặt dày không nghe thấy gì mà ôm chặt cứng cậu. Vương Nguyên tức giận lặp lại:"Em đang bực bội đó!"
"..." Vương Tuấn Khải vẫn làm như không nghe
"Em đang rất bực đó!"
"..."
"Em thật sự rất bực đó!"
"..."
Vương Tuấn Khải xoay người, để Vương Nguyên yên vị trong lòng mình, đôi tay thon dài dịu dàng đùa nghịch mái tóc rối xù của cậu, thở dài nói:"Được rồi, em lại muốn làm sao?"
Vương Nguyên khoanh lại hai tay, đôi môi đỏ hồng chu chu:"Anh phải đòi lại công bằng cho em!"
Mặc dù rất lười những chuyện trẻ con này nhưng Vương Tuấn Khải cũng bất đắc dĩ gật đầu:"Được"
Vương Nguyên vẫn chưa vừa lòng:"Vào phòng tắm giấu quần trong của Thiên Tỉ!"
Có chút mất mặt nhưng vì chuẩn người tình quốc dân, Vương Tuấn Khải vẫn thỏa hiệp:"Được"
Sau đó Vương Tuấn Khải liền hối hận, Vương Nguyên chinh là loại người được nước làm tới!
"Hất nước bẩn vào người anh ta!"
"Được"
"Nấu món Nhật cho anh ta ăn!"
"Được"
"Xả một đống rác vào ngày anh ta trực nhật!"
"Được"
"Giấu Chí Hoành đi luôn!"
"Được"
"Mướn tên mặt mày bặm trợn hiếp chết anh ta!"
"..."
Vương Tuấn Khải đen mặt, hận không thể một tay bóp chết tên biến thái đội lốt loli này!
Buổi tối trước kia đi ngủ, Vương Nguyên ngoan ngoan ở trong lòng Vương Tuấn Khải làm nũng, cậu dùng ánh mắt cún con nhìn hắn:"Tiểu Khải, sau này chúng ta tổ chức hôn lễ giống trong phim kia đi!"
Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu cậu:"Anh sẽ còn làm hoành tráng hơn!"
"Ân" Vương Nguyên phì cười, hạnh phúc cảm nhận cái ôm ấm áp của Vương Tuấn Khải
"Chúng ta cho Chí Hoành làm phù rể ha?" Vương Nguyên hào hứng tưởng tượng khung cảnh trang hoàng ngày hôm cậu và Vương Tuấn Khải sẽ kết hôn, trông đợi bản thân phải nhanh chóng lớn lên, sau đó có thể cùng anh đường đường chính chính là của nhau rồi
Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy rất ấm áp, mong rằng ngày đó sẽ đến thật sớm, ngày mà Vương Nguyên đáng yêu như một thiên thần đứng trước mặt anh thề nguyền yêu nhau cả đời
"Ông nội làm chủ hôn nha!" Vương Nguyên phấn khích đến ngủ không được, cả người ôm cứng lấy Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải cưng chiều hôn lên tóc cậu:"Theo ý em"
"Chúng ta tổ chức thật hoành tráng, thật lộng lẫy luôn!" Vương Nguyên khúc khích cười
"Nhất định" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vui vẻ như vậy, trong lòng như có dòng nước ấm rót qua
"Đặt thật nhiều đồ ăn ngon!"
"Được"
"Đi tuần trăng mật ở một hòn đảo nhỏ"
"Được"
"Chụp thật nhiều tấm hình thân mật của hai chúng ta!"
"Được"
"Không cho Dịch Dương Thiên Tỉ chết bầm đó tham dự!"
"..."
Vương Nguyên bừng tỉnh sau giấc mộng, gò má cậu đã ướt nhòa nước mắt. Cậu mơ về ngày xưa, ngày mà cậu và Vương Tuấn Khải cùng nhau trải qua cuộc sống vườn trường vui vẻ
Đúng vậy, chẳng phải chúng ta đã từng lập kế hoạch cho hôn lễ của hai người sao? Vì cái gì bây giờ hôn lễ kia bỗng chốc tan biến, người song hành cùng Vương Tuấn Khải bước vào lễ đường không còn là cậu
"Tiểu Khải, anh của trước kia đâu rồi? Mau ra đây, em rất nhớ anh, đừng bỏ lại em!"
Nghe thấy tiếng mưa rơi rì rào ở ngoài khung cửa sổ, Vương Nguyên ngồi dậy mở cửa, vươn tay đón nhận những giọt mưa lạnh buốt rơi trên bàn tay gầy gò. Cậu cười nhạt, thì thầm:"Có lẽ kiếp này của em cũng không thể chứng kiến được hôn lễ hoành tráng của chúng ta"
------------------------
Ta nói a~~~ Tình cảm của Vương nhỏ không biết sẽ đi về đâu đây!ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com