Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Lục Bách thất - tình - rồi!!!

Lưu Chí Hoành hôm nay mang tâm trạng mệt mỏi đến công ty. Tối qua vì lo lắng cho Vương Nguyên mà cậu không thể ngủ ngon giấc, cho dù Thiên Tỉ bảo rằng sẽ canh chừng Vương Nguyên hộ cậu cũng không yên tâm. Vương Nguyên hiện tại tổn thương đến mức nào Lưu Chí Hoành hiểu rõ, càng hiểu rõ lại càng khâm phục cậu ấy, lại càng muốn ở bên cạnh an ủi cậu ấy

Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay cũng đến muộn hơn nữa còn mang theo quầng thâm mắt nghiêm trọng. Nhân viên trong công ty ai cũng lo lắng Dịch tổng bệnh, người mua cà phê người mua thuốc muốn loạn cả công ty

Người chăm Vương Nguyên nhiều nhất chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, anh cứ như thay Vương Tuấn Khải trả nợ vậy, một chút cũng không dám rời mắt khỏi Vương Nguyên. Thư ký Dương nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cứ chốc chốc lại chau mày liền chủ động pha một ít cà phê, sau đó chuẩn bị mềm gối

"Thư Ký Dương, cô đem mềm gối đến làm gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu

Thư ký Dương vẫn giữ thần thái nghiêm túc lên tiếng:"Tôi chuẩn bị cho Dịch tổng, nghĩ rằng anh nên nghĩ ngơi một chút sẽ tốt hơn"

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, mắt lại chăm chăm nhìn vào máy tính không trả lời

Tổ thống kê hôm nay cũng rất mệt mỏi, chính là vì Lưu Chí Hoành mệt mỏi nên họ cũng mệt mỏi theo. Chu Tiểu Phong thường ngày chắc chắn sẽ chạy đi gặp bác sĩ Trần hôm nay cũng ngoan ngoãn ở công ty không chịu đi

"Sao hôm nay Tiểu Lưu im lặng như vậy? Thường ngày cậu ấy chính là sức sống của chúng ta, hôm nay tôi có cảm giác như cả người mất sức sống theo cậu ấy rồi" Chu Tiểu Phong nói nhỏ với Kỳ Kỳ bên cạnh

Kỳ Kỳ liếc sang Lục Bách, thì thầm với Chu Tiểu Phong:"Cậu khoan lo Tiểu Lưu, lo cho trưởng phòng của cậu đi. Anh ta không biết hôm qua đã đắc tội với ai mà bị đánh tơi tả như vậy!"

Chu Tiểu Phong cũng liếc nhìn Lục Bách:"Chậc, cả gia tài chỉ được cái mặt là đáng giá nhất, bây giờ lại bị đánh thành ra cái bộ dạng đó. Anh ta hiện tại chính là nên bỏ đi!"

Lưu Chí Hoành không phải không nghe thấy, tò mò ngước lên nhìn Lục Bách liền bị dọa cho mất nửa cái mạng. Trời ạ, đánh không còn ra hình người luôn! Lúc đầu cậu vì buồn phiền mà không để ý, không nghĩ tới chỉ sau một đêm mà Lục Bách lại biến thành bộ dạng này

"Cái kia... Tổ trưởng Lục à, anh bị làm sao vậy?" Lưu Chí Hoành lo lắng hỏi Lục Bách, Chu Tiểu Phong và Kỳ Kỳ cũng ngước lên hóng chuyện

Lục Bách lúc đầu vẫn giữ im lặng chuyên tâm làm việc, bọn họ còn tưởng anh sẽ không trả lời, nào ngờ được một lúc thì anh ngừng lại, nước mắt bỗng chốc giàn giụa hại cả bọn quýnh hết lên

"A Lan từ chối tôi rồi!" Lục trưởng phòng vừa nói vừa khóc hệt như một đứa con nít, bọn họ cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa

Chu Tiểu Phong nói nhỏ:"Vậy chắc là do A Lan đánh anh ta?"

Kỳ Kỳ chậc lưỡi:"Không ngờ cậu ấy bình thường dịu dàng mà ra tay ác độc thật"

Lưu Chí Hoành nhìn Lục Bách như vậy cũng có chút đáng thương, còn không biết nên làm sao an ủi thì cửa phòng mở ra, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn rụt rè bước vào. Vừa thấy Lục Bách liền nhanh chân chạy tới, đặt trên bàn anh một hộp cơm

"Cái này tôi làm cho anh đó Lục trưởng phòng, cảm ơn anh ngày hôm qua đã giúp tôi" Cô gái thẹn thùng cười với Lục Bách khiến ba người còn lại trong phòng ngơ ngác

"Đây chẳng phải là người của tổ thiết kế sao? Bình thường đối với tổ chúng tôi không quan hệ, sao hôm nay lại tốt bụng tặng cơm hộp cho Lục trưởng phòng?" Kỳ Kỳ châm chọc

Cô gái kia dù biết những lời nói kia có chút ác ý nhưng cũng chỉ mỉm cười, không để bụng nói:"Trước kia là chúng tôi không tốt nhưng hôm qua cũng nhờ có tổ trưởng Lục giúp tôi đuổi bọn cướp. Anh ấy không những không để ý chuyện cũ mà còn vì tôi mà bị đánh thành như vậy, tôi quả thật mang ơn anh ấy"

Ba người đều ngạc nhiên hướng nhìn Lục Bách đang xấu hổ kia. Lục Bách thấy không khí gượng gạo, lên tiếng:"Không có gì cả, chỉ là tiện tay nên giúp đỡ thôi. Cô không cần để ý đâu, chuyện nhỏ mà"

Nếu cô ta biết thật ra hôm qua vì tỏ tình thất bại mà Lục trưởng phòng buồn bã chơi liều thì còn khen ngợi anh nữa không? Không được, chuyện này nhất định phải sống bỏ bụng, chết đem theo!

Đợi cô gái đi rồi Lục trưởng phòng vẫn còn lâng lâng nhìn cơm hộp. Thật ra trước giờ anh chỉ được nhận đồ ăn của A Lan làm thôi liền cảm thấy A Lan thật tốt, hiện tại bỗng dưng lại có người mến mộ làm cơm cho anh, Lục trưởng phòng liền cảm thấy cô gái này cũng thật tốt

Chu Tiểu Phong bĩu môi:"Lục trưởng phòng thiếu thốn tình cảm đến mức này rồi à! Chỉ có một hộp cơm cũng cảm động như vậy"

Giữa trưa, A Lan bỗng dưng đến bảo rằng hôm qua làm bánh có chút nhiều nên gói lại tặng bọn họ một ít

"Lục Bách không có ở đây sao?" A Lan ngó quanh một vòng cũng không thấy Lục trưởng phòng

Kỳ Kỳ lên tiếng:"Hôm nay anh ta vừa được người mến mộ tặng cho cơm hộp. Vừa giải lao ôm hộp cơm chạy đi mất rồi, ánh mắt còn rất lấp lánh, xem ra vì chuyện này mà làm trái tim yếu đuối của Lục trưởng phòng cảm động rồi"

A Lan không nói gì, lặng lẽ để lại bánh rồi đi ra ngoài. Kỳ Kỳ chăm chú nhìn một lúc, nói với Chu Tiểu Phong bên cạnh:"Cậu xem, tôi có cảm giác như A Lan mang bánh này cốt yếu là cho Lục Bách ăn"

Chu Tiểu Phong phản bác:"Không thể nào, Lục Bách không phải bảo bị A Lan từ chối sao? Nếu cậu ta thích Lục trưởng phòng sao lại từ chối anh ấy. Hơn nữa Lục trưởng phòng của chúng ta chính là trái tim thủy tinh đó, lần này nhất định vỡ nát rồi"

Lưu Chí Hoành nghe hai người nói chuyện, không biết vì sao cảm giác rất lo lắng cho Vương Nguyên, nhất thời nhịn không nổi mà đi chạy đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ

Trợ lý Dương vừa thấy Lưu Chí Hoành muốn bước đến phòng tổng giám đốc liền dùng sức lực khóa trụ cậu, khẩn cầu:"Hôm nay Dịch tổng không được khỏe, cậu Lưu hôm khác đến đánh người có được không?"

Lưu Chí Hoành dở khóc dở cười, nói:"Tôi đến là tìm Dịch tổng có việc"

Mặc dù có chút không tin tưởng nhưng trợ lý Dương cũng không ngăn được Lưu Chí Hoành, đành phải ở ngoài cầu phúc Dịch tổng bình an

Lưu Chí Hoành bước vào, liền nhào đến hỏi thăm Vương Nguyên

"Anh đi rồi Vương Nguyên có ai trông không? Cậu ấy khỏe hơn chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm khi nhìn thấy cậu đến tìm mình, chưa kịp cao hứng thì đã bị tạt cho nguội lạnh, rõ ràng là cậu vì Vương Nguyên mới đến đây chứ không phải do nhớ thương anh!

"Em bình tĩnh một chút! Vương Nguyên hiện tại đang ở nhà anh, còn có bạn của cậu ấy đến trông rồi" Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa tay choàng đến eo Lưu Chí Hoành, ý đồ đen tối

Lưu Chí Hoành suy đi nghĩ lại, bạn của Vương Nguyên cậu không quen biết. Người nọ nhỡ đâu trong lúc vô ý để cậu ấy chạy đi đâu một mình thì sao? Vương Nguyên đang tâm trạng không tốt, xảy ra chuyện gì thì cậu biết làm thế nào?

Do quá lo lắng cho Vương Nguyên mà Lưu Chí Hoành không để ý Dịch Dương Thiên Tỉ đang giở trò lưu manh trên người cậu. Anh chỉ muốn chọc cậu thả lỏng một chút, nào ngờ phát hiện người này khẩn trương đến căng cứng người, anh thở dài, gọi:"Tiểu Hoành!"

Lưu Chí Hoành cố gắng kìm nén cảm giác lo âu của mình, hỏi:"Làm sao?"

Bất ngờ, Dịch Dương Thiên Tỉ nắm áo sơ mi của cậu kéo xuống, khiến cậu mất thăng bằng liền ngã nhào vào người anh. Cả người liền bị bao phủ bởi một cơ thể ấm áp, trong tâm trí Lưu Chí Hoành liền có một cảm giác an toàn lạ thường

Cảm nhận cậu im lặng ở trong lòng mình, anh càng cố gắng siết chặt cái ôm, giọng nói ôn nhu trấn an cậu:"Em tin tưởng anh, nhất định không có chuyện gì xảy ra với Vương Nguyên. Chiều nay tan ca chúng ta liền về với cậu ấy. Em làm cho cậu ấy một bàn cơm thật lớn, chúng ta quây quần bên nhau, được không?"

Lưu Chí Hoành nghe những lời kia, không biết vì sao có cảm giác muốn trào nước mắt. Thật lâu rồi cậu không còn hưởng thụ cảm giác một nhà quay quần ăn cơm nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc đến liền khiến cậu nhớ đến thờ thanh xuân đơn thuần kia, trong lòng dâng lên luyến tiếc

"Thiên Tỉ, cảm ơn anh vì đã trở về..."


Lục trưởng phòng đang vui vẻ vừa ăn cơm vừa trò chuyện với cô bạn đồng nghiệp hôm qua anh vô tình cứu ra. Thật ra chuyện cũng không đến nổi oai phong gì, chỉ là nhìn người ta xem mình như 'đại hiệp' mà muốn hưởng thụ một chút cảm giác này

Cô gái kia thật sự đã bị sự dũng cảm của Lục Bách làm cho mê mẫn, nhịn không được hỏi:" Lục trưởng phòng không biết đã có bạn gái chưa?"

Lục Bách suy nghĩ một chút, ngoài A Lan ra thì anh chưa từng thích qua ai. Hơn nữa A Lan là nam,  liền vui vẻ trả lời:"Tôi chưa từng có bạn gái"

Cô gái nghe được liền không khỏi sáng mắt, nhanh nhảu hỏi tiếp:"Vậy Lục trưởng phòng có đang thích ai không?"

Với trái tim 'thiếu nữ' của Lục Bách, anh không có cách nào mặt dày nhận rằng mình đang để ý một người, mà người đó còn là đồng nghiệp. Hơn nữa hôm qua đã bị A Lan từ chối tình cảm. Theo như tiểu thuyết tình yêu mà Lục Bách hay đọc, anh chắc phải từ bỏ đoạn tình cảm này. Lục trưởng phòng liền mạnh dạng lắc đầu nói:"Tôi hiện tại không có để ý ai!"

Thật đúng lúc A Lan đang muốn tìm Lục Bách nghe thấy, sắc mặt liền kém đi vài phần. Bước đến chỗ Lục Bách và cô gái kia, A Lan cố gắng lấy bình tĩnh:"Đã quá giờ nghỉ trưa cô còn ngồi đây tám chuyện sao?"

Cô gái quay lại thấy A Lan liền giật thót, vội vàng đứng dậy:" Thật xin lỗi trưởng phòng, tôi không biết đã hết giờ. Hiện tại tôi liền bắt đầu công việc ngay!" Trước khi đi còn không quên nói với Lục Bách:" Lục trưởng phòng không ngại tối nay chúng ta cùng về chứ?"

Lục Bách thấy dù gì người ta cũng đã mời anh ăn cơm, về nhà anh cũng chỉ về một mình liền không nghĩ từ chối, vui vẻ nhận lời. Một màn hai người đối đáp A Lan đứng giữa đều thấy, cảm giác trên đầu giống như có một tầng mây đen xám xịt

Đợi cô gái đi rồi, Lục Bách một mình đối diện với A Lan cũng không biết phải làm gì. Lúc trước chỉ cần gặp em ấy liền khẩn trương muốn tìm chuyện nói giữa hai người, muốn giữ em ấy bên cạnh lâu một chút. Hiện tại cũng rất khẩn trương, nhưng là đang nghĩ cách tránh mặt em ấy. Xem ra chuyện hôm qua bị từ chối đã làm trái tim 'thiếu nữ' Lục Bách đả kích rất lớn

"À... Cái kia... Không có gì thì tôi đi trước... Buổi trưa vui vẻ!" Lục Bách co chân chuẩn bị chạy, A Lan nhanh nhẹn gọi lại:"Đứng yên đó cho tôi!"

Lục Bách không biết vì sao lý trí muốn chạy mà chỉ cần nghe người kia nói liền cả người căng cứng không muốn động. A Lan thấy người kia dừng lại liền bước đến trước mặt, ánh mắt lúc này đã đỏ hoe:"Cái tên vô tình nhà anh. Hôm qua rõ ràng vừa bảo thích tôi, hôm nay liền ở đây nói rằng không để ý ai. Xem ra tôi từ chối anh là đúng rồi, cái loại người như anh bị người khác từ chối là đáng đời! Tôi nguyền rủa anh cả đời cũng không được ai yêu, cả đời cô độc một mình!" Sau đó liền lau nước mắt bỏ đi

Lục Bách chết trân một chỗ, cả người giống như chưa kịp tiêu hóa những lời ban nãy. Thật ra anh là một chàng trai 'gần' lớn tuổi nhưng tâm hồn lại rất đơn thuần. Từ nhỏ đến giờ chỉ lo học hành, đây là lần đầu tiên biết thích một ai đó, không biết phải làm sao mới phải. A Lan mà anh biết gần như là dịu dàng, ít nói. Nào ngờ anh vừa tỏ tình đã chọc em ấy tức đến chửi Lục trưởng phòng ngơ ngác. Hôm nay lại còn độc miệng nguyền rủa anh. Lục Bách đơn thuần liền nghĩ có lẽ A Lan rất ghét mình, còn suy nghĩ biện pháp về sau tránh mặt, không muốn A Lan vì mình mà tức giận hại thân thể

Lục trưởng phòng như khúc gỗ về văn phòng, Lưu Chí Hoành thấy Lục Bách buồn bã bước vào liền lo lắng, hỏi:"Anh có làm sao không? Có cần uống thuốc không?"

Chu Tiểu Phong nhanh nhảu lấy hộp bánh A Lan vừa nãy cho đem đưa Lục Bách:"A Lan khi nãy đem qua đó, tôi nghĩ chắc là dành riêng cho anh rồi" Chu Tiểu Phong đưa xong còn tự mình đắc ý trong lòng, quà của A Lan chắc chắn sẽ làm Lục Bách vui vẻ lại thôi!

Điều không ngờ nhất là Lục trưởng phòng vừa nghe bảo là A Lan tặng liền không kìm lòng được, nước mắt bỗng chốc rơi lã chã, dọa Lưu Chí Hoành và Chu Tiểu Phong một trận. Đây là lần đầu thấy Lục trưởng phòng khóc thương tâm như vậy

"Các người... Em ấy đã mắng tôi mà các người còn ở đây xát muối... Thật quá đáng!!!" Lục Bách vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, hai người còn lại chỉ biết im lặng không dám nói gì

Kỳ Kỳ vừa bước vào liền thấy khung cảnh khủng khiếp trước mắt, tấm lòng người mẹ trỗi dậy, đi đến bên cạnh Lục Bách an ủi:"Bảo bối ngoan, có mẹ bên cạnh. Mẹ liền làm mai cho con mối khác, loại con dâu đó chúng ta không cần nữa!"

Cả một đường dài hắc tuyến hiện trên đầu Lưu Chí Hoành và Chu Tiểu Phong, hận không thể một cước đạp chết người con gái duy nhất trong phòng là Kỳ Kỳ

Lục Bách giống như nổi điên, một đạp liền đạp bọn họ ra khỏi phòng...

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn định đi dạo một vòng công ty xem mọi người làm việc thế nào. Nào ngờ bước tới phòng thống kê liền thấy ba con người bị nhốt trước phòng

"Đây là làm sao? Giờ này không làm việc mà ở đây chơi trò gì thế?" Dịch Dương Thiên Tỉ lại gần. Lưu Chí Hoành nhìn thấy anh cũng chỉ biết lắc đầu. Chỉ có Chu Tiểu Phong là nhanh nhẹn kể sự tình

"Cái gì? Mọi người bảo Lục Bách thất tình tức giận đuổi mọi người ra ngoài?!" Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi ngạc nhiên

Trước giờ Lục Bách tỏ vẻ là người am tường mọi thứ, từ trên xuống dưới bộ dạng cao lãnh không để ý chuyện gì. Vậy mà bây giờ có thể vì thất tình mà thành bộ dạng này sao?

"Dịch tổng, anh giúp chúng tôi vào có được không?" Chu Tiểu Phong năn nỉ Dịch Dương Thiên Tỉ

"Khụ... Lưu Chí Hoành, cậu theo tôi. Còn hai người, ở ngoài đây canh chừng anh ta đi, tránh anh ta ra ngoài làm loạn cắn người!" Sau đó Dịch tổng tài liền mang bảo bối đi mất, bỏ mặt hai mạng người lạc lõng giữa dòng đời

"Dịch tổng, anh mau đứng lại! Sao lại có thể thiên vị một mình tiểu Lưu vậy chứ?" Chu Tiểu Phong bức xức không thôi "Không được, tôi phải đi tìm bác sĩ Trần, cứ ở chỗ này tôi sẽ tức chết mất!"

Người cuối cùng ở lại chỉ còn mỗi Kỳ Kỳ, trong lòng cô thầm công nhận những người đang yêu thật khó hiểu!!!

Buổi tối hôm đó Lục Bách vẫn giữ lời hứa cùng đi về với cô gái đồng nghiệp kia. Càng không ngờ rằng người kia thế mà dẫn anh đến một quán sủi cảo rất ngon. Lục Bách trước giờ mỗi lần buồn bã liền rất muốn ăn sủi cảo, không ngờ trong lúc đau buồn nhất có người ở bên bầu bạn còn được ăn món mình thích, trong lòng liền đối với cô gái kia hảo cảm thêm mấy phần


 Người bạn hôm nay ở cùng với Vương Nguyên là Lý Hàn. Thấy hai người họ cười nói vui vẻ, Lưu Chí Hoành cảm thấy rất yên tâm. Mặc dù Vương Nguyên đối với cậu vẫn còn có chút ngượng ngùng, không được thân thiết như ngày xưa. Nhưng Lưu Chí Hoành tin rằng bản thân mình sẽ khiến mối quan hệ của hai người tốt đẹp lại tốt đẹp như lúc trước

Dịch Dương Thiên Tỉ đang cùng Lưu Chí Hoành chuẩn bị cơm tối, bỗng nhiên điện thoại rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, Dịch Dương Thiên Tỉ liền nhanh chóng chạy ra ban công. Vừa nghe đã nghe thấy tiếng khóc nức nở từ đầu dây bên kia, anh thở dài:"Ông tướng của tôi ơi, em lại làm sao nữa hả?"

Người bên đầu dây bên kia vừa khóc vừa nói:"Tên khốn đó... Anh ta dám nói rằng không để ý ai. Rõ ràng hôm qua vừa tỏ tình cùng em kia mà... Hức... Vừa nãy còn cùng đồng nghiệp nữ về... Anh ta thật đáng ghét... Em ghét anh ta!"

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút không biết làm sao, nói:"Được rồi, được rồi! Anh thay em dạy dỗ anh ta được không?"

"Không được!  Anh không được làm đau anh ấy!" Giọng nói bên kia mặc dù vẫn còn nức nở nhưng vẫn không giấu được lo lắng

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài:"Vậy em nói xem em muốn anh làm gì?"

"Anh nhất định phải nghĩ cách giúp em đem 'chồng' về!" Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác như đầu dây bên kia đang có một ngọn lửa rất lớn. Rõ ràng thương người ta như vậy lại cứ tỏ ngạo kiều, đứa em này thật khiến anh đau đầu

"Được, được! Em muốn gì anh cũng chiều là được chứ gì!"

"Ai bảo anh là anh họ tốt nhất trên đời làm chi!" Bên kia bỗng dưng khúc khích cười. Nghe người kia cười, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cảm thấy có chút vui vẻ hơn

"Còn anh nữa, mau mau cưới 'chị dâu' về đi!"

"Còn không phải nhờ phước em mà anh và tiểu Hoành xa cách nhau hơn sao?! Tiểu quỷ!!"

----------------------

Tôi lại ngoi lên :)))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com