Chương 2
Sáng hôm sau, anh mang theo khuôn mặt lạnh tanh đến công ti. Lên đến phòng thì vội vàng hỏi thư kí Bá về Trần Lập Nông. Mộc Bá đưa cho anh một tập tài liệu, anh đọc lướt qua một chút rồi khẽ nhếch môi cười :
"Hừm, tôi không ngờ trên đời vẫn còn tồn tại loại người vô sỉ như ông ta, có lẽ phải nhanh cứu bé thỏ con ra ngoài rồi, còn những gì ông ta đã làm với bé, tôi sẽ trả lại hết."
Nói xong, anh gọi điện cho ai đó, chỉ biết Mộc Bá nghe xong thì há mồm kinh ngạc xong lại bó tay lắc đầu.
( Neko Sama : có ai tò mò anh nói chuyện với ai không nè ? Để ta tua nha )
_Sáng hôm sau tại công viên IP_
Hôm nay, anh dậy sớm hơn mọi khi để đi chạy bộ, nhưng bình thường anh không có chăm như vậy a, bộ ngày hôm nay trời có bão sao ? Không, từ đằng xa, anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang chạy bộ. Đó chính là cậu, người tạo cho anh động lực dậy sớm ngày hôm nay. Anh chạy tiến lại gần cậu.
"Hello, chúng ta lại gặp nhau rồi bé thỏ con à" anh nở nụ cười thân thiện.
"A, anh Chính Đình sao, rất vui vì được gặp lại, chúng ta cùng chạy chung nha, với cả em tên là Lập Nông Nông mà" cậu ngạc nhiên, sau đó giọng nói còn có chút giận dỗi.
Anh thấy cậu như vậy thì không nói gì, chỉ mỉm cười cùng chạy với cậu.
Nửa tiếng đồng hồ sau, hai người đã thấm mệt, dừng lại ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây lộc vừng to.
Cậu cầm lấy chai nước khoáng ngửa cổ lên uống. Anh nhìn thấy cảnh đó mà ngây người ra, không kìm lòng mà nuốt nước bọt. Trông cậu lúc đó thật đẹp, ánh bình buổi sáng chiếu lên gương mặt cậu, làm cho những giọt mồ hôi chảy xuống yết hầu tỏa sáng lấp lánh.
Sau đó, cậu quay sang hỏi anh có muốn uống cùng không, khiến anh suýt chút nữa thì phải nhập viện vì mất máu, anh thầm chửi _*mẹ nó, đây không phải là hôn gián tiếp thì là gì, bé thỏ này cũng ngây thơ quá rồi chứ bộ*_ nhưng nói gì thì nói chứ anh vẫn vui vẻ cầm chai nước đó lên mà uống, cậu đã có ý chủ động với anh như vậy thì sao lại có thể từ chối được.
Vậy là buổi sáng hôm đó, anh đã có một khởi đầu vui vẻ vì một là đã xin được số điện thoại của cậu, hai là được hun gián tiếp với cậu, ba là cậu không hề phát hiện công viên không có một bóng người nào cơ bản vì anh đã gọi cho ông chủ tịch của công viên và bao toàn bộ rồi và cuối cùng là anh đã nghĩ ra cách để bé thỏ con nhà anh trở về bên anh lành lặn ồi.
_Neko Sama_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com