Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tại một nơi nào đó, trong một căn phòng rộng lớn, chúng ta có thể nhìn thấy có hai người bạn nhỏ đang nằm ÔM NHAU ngủ say giấc trên chiếc giường kingsize bản giới hạn.

Í khoan… chỉ có một bạn ngủ thôi thì phải, còn bạn kia hình như đang lợi dụng thời cơ mà ăn đậu hũ đó.

Vậy chắc khỏi cần nói chúng ta cũng biết hai bạn nhỏ đó là ai rồi a ~

Không sai, người đang ngủ chính là bạn tiểu thụ khá ái Nông Nông của chúng ta và người ăn đậu hũ chính là tổng tài kiêm băng lãnh công Chính Đình.

Được một lúc, Chính Đình xuống giường, mặc một bộ vest rồi mới xuống xe để đi làm. Và đương nhiên là trước đó anh đã phải hôn trộm cậu một cái rồi thì mới có động lực chứ. 😊

Tại công ty, vẻ mặt lạnh lùng như ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc. Điều đó khiến cho nhân viên Chu gia được một phen hoảng hồn.

_____________________________

Lúc cậu dậy đã là chuyện của ba tiếng sau.

Khi mà cậu muốn làm việc nhà, tất cả các người hầu trong nhà đều ngăn cản cậu vì họ rất sợ bị đuổi việc. Vì trước khi đi, ông chủ đã dặn là không được để cậu động vào bất cứ việc gì rồi nha.

Nghe mọi người đều có vẻ sợ hãi Chính Đình như vậy, cậu lấy làm lạ thầm nghĩ * Ừm, anh Chính Đình ôn nhu, tốt bụng như vậy mà, tại sao mọi người lại sợ anh ấy như vậy chứ, thật là khó hiểu mà *

Trong lúc mải mê suy nghĩ, cậu đột nhiên nghĩ ra ý tưởng để khiến cho anh làm theo ý cậu.

Thế là cậu mới chạy vào bếp.

_______1h sau tại công ty Chu gia______

Tại sao lại ở đây?

Câu trả lời rất đơn giản là cậu nghĩ nếu muốn chinh phục được anh thì phải chinh phục cái bụng của anh trước đã. Do vậy, cậu đã có mặt tại đây và trên tay cậu là một hộp cơm nhỏ bé xinh xinh.

"Để xem nào, lễ tân, lễ tân… A, kia rồi" cậu vui vẻ bước đến.

"Ừm chị gì ơi, cho em hỏi phòng của anh Chính Đình ở đâu ạ ?" cậu lễ phép hỏi

"Chính Đình ? Ý cậu nói là chủ tịch Chu ?" cô gái làm ở quầy lễ tân thắc mắc.

"Đúng vậy ạ, chị có biết ở đâu không ạ ?" cậu gật đầu

"Vậy cậu có hẹn trước không ?" cô ta lại nói, vì người muốn gặp chủ tịch rất nhiều, không phải cứ hỏi là được.

"Dạ hình như là không ạ" Nông ngây thơ bật mode

"Hừ, thế sao, vậy mời cậu ra kia ngồi dùm cho" cô ta như bắt được vàng, cười khinh bỉ cậu, chỉ tay ra chỗ hàng ghế dành cho nhân viên.

Và Nông ngây thơ chạy ra đó ngồi, lại còn cảm ơn cô ta nữa chứ. Cậu không hề biết, cô ta có ý xấu muốn cho cậu ngồi đó cả ngày, vì cô ta sẽ chẳng bao giờ gọi cho chủ tịch đâu.

Nhưng ở đời, ai biết trước được được tương lai bởi vì 10 phút sau, anh đã từ trên tầng 50 bước xuống sau khi nghe điện thoại của bác quản gia rồi.

Nhìn thấy cậu đang ngồi trên hàng ghế nhân viên đằng xa, từ trạng thái vui vẻ trên chín tầng mây, rơi xuống tận cùng của đáy địa ngục.

Ba vạch đen hiện trên mặt.

_Neko Sama_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com