Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Mục đích của tao là giết chết mày, khiến cho mày không thể lại gần Chính Đình thêm một lần nào nữa, vì Chính Đình sẽ là của tao và mãi mãi chỉ được yêu một mình tao mà thôi, hahaha" cô ta nói rồi cười lớn.

Cậu không nói gì, nhưng trong lòng đang thầm run sợ.

*Rầm, rầm*

Bỗng nhiên, bên ngoài cửa phát ra những tiếng đổ vỡ, sau đó là tiếng súng nổ.

"Mau... mau ra bên ngoài xem có chuyện gì ?" tiếng của Ngô Tuyên Nghi hét

"V..Vâng" bọn thuộc hạ nghe thấy thì rụt rè tuân lệnh, nhưng vừa bước ra đến cửa thì đã bị đám người mặc đồ đen bên ngoài xông vào, bắn gục bọn họ ngay tại chỗ.

Từ trong đám người đó, đã có 2 người tách ra, nhanh như cắt nhảy ra sau Ngô Tuyên Nghi và Mạnh Mỹ Kì, lấy súng chĩa vào đầu họ khiến cho nhọ hét toáng lên rồi ngất đi.

Đám người kia xếp thành hai hàng dài, ở giữa hiện ra một bóng người quen thuộc. Đó chính là anh - Chu Chính Đình.

Anh mặc một bộ vest màu trắng toát, bên ngực còn in một hình trái tim màu đỏ thêu chữ T💗N.

"Nông à, em đã phải chịu khổ nhiều rồi, chụt" anh tiến lại gần cậu, cởi trói rồi bế cậu lên, hôn một cái thật kêu lên môi.

Anh bế cậu ra chiếc đen chuyên dùng chống đạn trong mỗi trận chiến hãng Lamborghini đời mới nhất. Anh đặt cậu vào trong xe, ra hiệu cho lái xe về biệt thự.

-----------Tại căn nhà nơi cậu bị bắt---------

"Mau thả chúng tôi ra, nếu không Chính Đình sẽ không tha cho các người đâu" Ngô Tuyên Nghi đang quỳ dưới đất, mạnh miệng nói.

"Hừm, chồng à, có phải đây không ?" chiếc ghế màu đen xoay lại, anh khẽ cười phì, họ đã bắt vợ anh đi, anh còn chưa tính sổ với họ, họ còn nhận anh làm chồng sao, thật nực cười mà.

"Chính... Chính Đình à, không phải như anh nghĩ đâu, mọi chuyện là do Mạnh Mỹ Kỳ bày ra, em chỉ là người bị hãm hại thôi, anh tin em đi" Ngô Tuyên Nghi thấy anh thì rụt rè, run sợ nói, tay chỉ vào Mạnh Mỹ Kỳ.

"Không...Không phải, cô đừng có mà nói dối" 

"Tất cả câm miệng lại, Chính Đình tôi đây không quan trọng ai làm, ai không làm, quan trọng là các người đều đụng đến Lập Nông, vợ của tôi thì tức là đã động đến tôi, như vậy thì đừng hòng sống tiếp nữa" 

Nói xong, anh lấy tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ đem hai người này đi xử lí.

Tối đó, anh quay về thì thấy quản gia nói rằng Lập Nông nhà anh đã ăn tối xong và đi lên ngủ từ lâu rồi. Chỉ chờ có vậy, anh chạy như bay lên trên phòng, ôm cậu vào lòng, hít ngửi mùi hương trên người cậu rồi cũng đi vào mộng đẹp.

_Neko Sama_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com