Chap 2: Cảm giác
Từ khi gặp Ran, Shin bắt đầu đỡ lạnh lùng hơn. Đã đến kì nghỉ hè, mọi học sinh đều được nghỉ. Các chị em của Ran đang tạm thời ra nước ngoài để tìm hiểu thêm về thế giới loài người. Trong khi đó, Ran vẫn ở nhà Shin. Buổi sáng Ran thường dậy rất sớm, cô đánh răng, rửa mặt rồi cô làm bữa sáng cho Shin. Lát sau Shin mới dậy, anh nhìn thấy Ran đã chuẩn bị bữa sáng cho mình xong. Thế là anh ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn.
Mặc dù có lẽ anh đã đỡ lạnh lùng hơn, nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn có trận cãi cọ. Như hôm nay chẳng hạn, sau khi Shin ăn xong thì anh ra phòng khách xem tivi. Lúc Ran đi chợ, chả hiểu Shin thế nào mà cứ làm nhà thêm bừa bộn. Khi Ran về thì cô thấy nhà Shin chẳng khác gì một bãi chiến trường! Cô hét lên:
- Shinichi! Sao cậu không sạch sẽ được cho tớ nhờ hả?
- Ran à! - Shin ngó ra
- Sao vậy mà cậu làm bừa bộn căn nhà dữ thế ?
- Thì...tớ thích thế! Sao à?
- Ừ! Đương nhiên là có đấy! Thám tử lừng danh Kudo Shinichi phá bao nhiêu vụ án thì rất giỏi mà sạch sẽ thì chắc cậu bị điểm 0 rồi đấy! Chắc các fan của cậu sẽ càng thêm "hâm mộ" cậu đấy nhỉ! Nhất là các nữ sinh đấy!
- Hừm! Tớ cần gì mấy cái cô nữ sinh đấy đâu!
- Thôi, thế nào cũng được miễn là cậu phải dọn ngay cho tớ đống này đi Shinichi!
- Nếu tớ không làm thì sao?
- Thì cậu sẽ biết tay tớ!
- Biết tay á?
- Ừ!- Ran giơ sẵn nắm đấm ra.
- Nào Kudo! Cậu cũng phải sạch sẽ một chút đi chứ! - Kaito bất ngờ xuất hiện
- Hả Kuroba?- Shinichi ngạc nhiên. - Sao cậu vào mà không thèm bấm chuông vậy? Cẩn thận cái đám nữ sinh kia lại vào xong xin chữ kí thì có mà chết tớ mất!
- Không sao đâu! Vì tớ đã cho họ vào đây rồi mà! - Kaito cười ranh mãnh
- HẢ??? CẬU ĐÃ LÀM CÁI GÌ HẢ KUROBA???
Vừa dứt lời, lập tức có bao nhiêu đám nữ sinh chạy ùa vào:
- Kudo-senpai! Cho chúng em xin chữ kí!
- Đúng rồi Kudo-senpai!
Trong tình thế đó, Ran và Kaito nhanh chân chạy ra ngoài, bỏ mặc Shin đáng thương ở lại.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! CẬU SẼ BIẾT TAY TỚ ĐẤY KUROBA!!!!
Và anh Shin nhà ta đã phải khổ lắm mới đuổi được đám nữ sinh ra. Đã thế anh còn phải dọn hết đống đồ mình làm bừa bộn vì anh không muốn có một cô nữ sinh nào trong nhà mình nữa.
Lúc dọn xong thì Shin đang định trả thù Kaito nhưng mà không thấy hắn đâu cả. À mà Ran đâu rồi nhỉ? Rồi Shin nhận được tin nhắn từ Ran:
"Shinichi à! Bây giờ tớ ra ngoài một chút rồi tớ về ngay. Bữa trưa tớ đã để ở tủ lạnh rồi đó! Cậu lấy ra mà ăn nha!"
"Hả Ran đi đâu thế nhỉ? Mình không an tâm cho lắm nhưng...gần đây Ran học võ rồi nên chắc sẽ không sao đâu!"
Hóa ra là Ran đang đi với Kaito để tìm hiểu thêm về cậu bạn vui tính này. Họ ngồi với nhau ở công viên Tropical Land. Bất chợt Ran lên tiếng:
- Kuroba này, cậu...lịch sự như thế nhưng theo tớ đoán thì cậu chưa thích ai đúng không?
- À Ran à, nếu cậu nói rằng trong tất cả con gái tớ gặp thì đúng nhưng hiện giờ thì tớ đang theo đuổi một người con gái. Mà Ran này, cậu hãy gọi tớ là Kaito nhé!
- Ư, ừm Kaito. Vậy cậu có thể nói cho tớ biết người cậu thích là ai không?
- Người đó...-Kaito đỏ mặt.-Người đó có nụ cười rất đẹp, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của người đó thì tớ cảm thấy trong lòng mình rất ấm áp.
- Cậu nói hẳn ra đi có được không?- Ran tò mò
- Người tớ đang theo đuổi là...- Kaito
Chuẩn bị nói là Ran thì nào ngờ rằng có tiếng Ring Ring phát ra từ tiếng chuông điện thoại của Ran.
- Xin lỗi cậu nhưng...cậu có thể chờ tớ một chút được không, Kaito?-Ran
- Hả? Ừ được. Cậu cứ nghe điện thoại đi.- Kaito nói với vẻ hơi thất vọng
- Cảm ơn cậu!- Ran cười
Kaito thấy nụ cười ấy thì trong lòng cậu ấm lên.
-A lô? A chị Shiho à! Chị và các em thế nào rồi ạ?
- Ừ, bọn chị vẫn khỏe.Ran à, chị hỏi nhé, có phải nhà khoa học là người phát minh ra mọi thứ, đúng không em?
- Dạ đúng ạ nhưng sao chị lại hỏi như thế?
- À không có chuyện gì chị cảm ơn em nhé! ^^
- Dạ không có gì ạ, em chào chị!
- Ừ chị chào em!
Ran cúp máy, cô quay ra thì không thấy Kaito đâu cả. Rồi "bụp" một bông hồng xuất hiện. Đó là Kaito.
- Một bông hồng đẹp cho một quý cô xinh đẹp!-Kaito nói
- Oa! Đẹp quá đi mất! Cảm ơn cậu, Kaito!- Ran thích thú đón nhận lấy bông hồng xinh đẹp Kaito tặng
Kaito định nói tiếp thì:
- Ôi quá giờ rồi! Thôi để khi nào tớ rảnh thì tớ và cậu sẽ lại gặp nhau ở đây nhé!
- Để tớ đưa cậu về nhà nhé!
- Thôi không cần đâu. Chào cậu!
- Ừ, chào cậu, Ran!
Buổi chiều Ran về. Cô vào nhà và thấy Shinichi đang ngủ. Cô mỉm cười và đắp chăn cho anh.
Một nụ cười của thiên thần thánh thiện. Sau đó cô hôn nhẹ lên trán Shin. Rồi Ran bắt đầu ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng. Và anh chàng Shinichi bắt đầu tỉnh lại, đỏ mặt vì nụ hôn và nụ cười vừa rồi. Trái tim Shin bắt đầu đập mạnh. Mình bị làm sao vậy? Rồi anh cố gắng ngủ một giấc để nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi. 1 tiếng sau, anh dậy rồi xuống nhà thì thấy Ran đang trong vẻ mặt u sầu.
- Cậu sao vậy?- Anh hỏi
- Hả? Shinichi?- Ran giật mình
- Cậu có chuyện gì à? Kể tớ nghe xem nào?- Shin hỏi
- Ừm, này Shinichi, cậu đã thích ai chưa?
- Hả? Sao cậu lại hỏi như vậy?-Shin cố che đi vẻ mặt vẫn đang đỏ ửng vì chuyện hồi nãy
- Thì tớ thấy cậu có rất nhiều đứa con gái hâm mộ nên tớ nghĩ rằng chắc cậu cũng phải thích một người nào chứ, đúng không?
- Thế Ran này, cậu có phải là fan hâm mộ tớ không?-Shin hỏi
- Cái gì? Tớ không bao giờ là người hâm mộ người nào chỉ biết lao đầu vào các vụ án và luôn biến nhà mình thành bãi chiến trường đâu nhé!-Ran lè lưỡi
- Nói trước cho cậu biết nha, nếu mà không nhờ có tớ thì những vụ án mạng sẽ không bao giờ được giải quyết đâu, mà một khi án mạng không được giải quyết thì mọi người vẫn chỉ mơ đến những cái xác chết thôi đấy cậu hiểu không? Mà hơn nữa cậu cũng nên biết rằng"Sự thật luôn chỉ có một thôi", nghe chưa?-Shin giải thích
- À vâng, tớ hiểu rồi thưa ngài Baka!
- Cái gì ? Cậu gọi ai là Baka hả Ran?-Shin bắt đầu nhăn mặt
- Kudo Shinichi là đồ baka! Hahahaha!- Ran trọc Shin, rồi cô chạy
- Ran! Cậu có thèm đứng lại không cho tớ nhờ hả?- Shin đứng lên rồi bắt đầu đuổi theo Ran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com