Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hé lộ bí mật?

  Chap 4: Hé lộ bí mật?
Part 1:
Sau ngày sinh nhật Ran, mọi người ai cũng vui mừng. Các chị em của Ran thì định ở lại Nhật Bản vài tuần. Rồi một hôm, khi ngủ dậy thì Shin không thấy Ran đâu cả. Anh mới lo lắng đi tìm cô. Rồi anh thấy ở tủ lạnh có lời nhắn từ Ran: "Shinichi à, tớ phải đi chợ đây. Bữa sáng của cậu tớ để trong tủ lạnh đấy! Cậu lấy ra mà ăn nhé!" Shin thở dài. Khi ăn xong, anh ra chỗ ti vi thì hình như anh ngồi lên một thứ gì đó thì phải. Hóa ra là một cuốn sổ nhật kí. Đó là nhật kí của Ran. Mặc dù là người không bao giờ thích mò mẫm đồ của người khác nhưng anh thấy quyển sổ này có gì đó rất khác lạ. Quyển sổ nhật kí này được trang trí bởi những ngôi sao. Nhưng khi anh chạm vào những ngôi sao ấy thì chúng cứ nhấp nháy. Shin định không chạm vào nữa thì những ngôi sao ấy bỗng phát ra những tiếng nói:
- Xin chào mừng Ran Mouri!
Rồi quyển sổ mở ra. Ở trong quyển sổ là những tâm sự của Ran khi cô viết. Những tâm sự ấy như sau: "Ôi! Mình thật không ngờ rằng cuộc sống con người lại vui đến như vậy! Từ ngày đầu tiên được làm người ở đất nước Nhật Bản này, mình đã có cảm giác rằng đây là một đất nước tươi đẹp. Và...khi được đến trường để học như bao nhiêu học sinh khác, cô giáo thật vui tính. Hình như tên cô là Jodie thì phải. Học sinh trong trường ai cũng rất tốt bụng. Trong số đó có 3 thám tử học sinh. Hattori Heiji, cậu ấy khá buồn cười, nhưng cậu ấy cũng rất nghiêm túc khi vào những vụ án. Kuroba Kaito, cậu ấy quả là một học sinh điển trai, lịch sự và cậu ấy rất hiền. Cậu ấy có tài năng thật đặc biệt. Mình cũng khá thích cậu ấy đấy chứ! Và còn Kudo Shinichi nữa.Cậu ấy cũng giống Kaito. Shinichi trông bên ngoài lạnh lùng nhưng mình chắc chắn bên trong trái tim của cậu ấy rất ấm áp. Không hiểu sao cứ khi nói chuyện với cậu ấy là tim mình lại đập loạn nhịp lên. Mình làm sao thế nhỉ? Mình không thể nào! Chẳng lẽ mình...đã yêu cậu ấy rồi chăng? Không! Không! Không thể nào! Mình thật khờ khạo! Mình mà làm sao lại có thể yêu một chàng thám tử như cậu ấy được! Mình...không xứng với cậu ấy!
Đọc đến đây, Shin bỗng nhiên mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Nhưng rồi vẫn cái mặt đỏ bừng ấy mà thêm một cái mặt khác xuất hiện trên mặt Shin: ngạc nhiên. Phần tiếp theo của Ran như sau: " Mình không thể yêu Shinichi được! Vì mình...là tiên cơ mà! Mình là nữ thần Mặt Trời cơ mà! Sao mà mình có thể yêu một người trần gian được? Luật lệ ở trên thiên đường là nữ thần cao sang như mình và các chị em của mình không thể nào yêu người trần gian được! Nhưng nếu đã lỡ yêu người trần gian thì...nữ thần ấy mà kết hôn với người trần gian thì vẫn có sức mạnh nhưng...không bao giờ có thể quay trở lại thiên đường được nữa nếu như ông trời không đồng ý! Mình...sao thế này? Phải cố gắng...không yêu người trần gian...
Shin thật sự ngạc nhiên và bất ngờ. Cái thứ gọi là tiên hay nữ thần thì anh và mọi người không bao giờ tin cả! Chẳng lẽ...đó là sự thật sao? Anh im lặng một lúc mà không hề phát hiện Ran đã bắt đầu vào nhà. Ran định gọi Shin thì thấy cuốn sổ nhật kí của mình đã được mở ra! Cô vội vàng giật lấy sổ của mình từ tay Shin rồi run run hỏi:
- Cậu...đã đọc gì chưa đấy?
Shin ngẩng mặt lên nhưng cậu không nói gì. Thấy thế thì Ran đi vào bếp vì cô thầm mong rằng linh cảm của cô không phải là sự thật. Nhưng rồi Shin bất thình lình hỏi:
- Ran này, cậu không phải là người, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com