Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10-1

Bệnh viện Sowon, Seoul

Bóng tối lấp đầy dãy hành lang lạnh lẽo…

Phòng bệnh Jessica Jung

Jessica cảm nhận sâu sắc cơn nhói đau nơi lồng ngực trái, ai đó đang nhẫn tâm bóp nghẹt trái tim yếu ớt của cô….

Nó dần….siết……siết thật chặt…..thật chặt…..sắp………vỡ rồi…..

…..hộc….

…hộc…..

…..ko thở được nữa rồi…..

…..đau…..

….. đau quá…..

“……Yul đừng đùa với em nữa……

…..mang em theo…..

…..đừng đi…….

…..

….KHÔNGGGGGGGGGGGG…………..

….YURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII……………..”

Jessica choàng tỉnh “Là mơ thôi….chỉ là mơ thôi….” cô tự lẩm bẩm như một kẻ điên, có phải là mơ ko ????........vì sao lại đau như vậy????

Bóng tối……vẫn là bóng tối……bóng tối bao trùm….

…….ngày trước Jessica sợ hãi bóng tối…..

……

Trong bóng tối mọi thứ sẽ đen như mực…….

……chơi với…..

……

……hoang  mang……

…..tựa như lòng người…..kim nơi đáy bể…..

……bóng tối che đậy dối trá….

……..xoá đi tội ác…..

…..Nhưng…..

….từ khi có vòng tay ấy chở che…

….những chiếc hôn dịu dàng đầy nâng niu….

….giọng nói ngọt ngào và êm dịu…..

…..dường như cô quên mất cảm giác sợ hãi ấy rồi….

….để rồi giờ đây…..

…..ko còn hơi ấm ấy vây quanh sau những cơn ác mộng….

…..ko còn lời thỏ thẻ bên tai nhẹ nhàng an ủi…..

….ko còn nữa rồi….

…..và màu đen kia đáng sợ hơn vạn lần…..

Cô thu mình lại trên chiếc giường bệnh nhỏ,ngồi co ro, vòng tay tự  ôm lấy mình, lệ vẫn cứ tuôn rơi……sự sợ hãi phủ lấy cô….cô mệt mỏi….”Yul vẫn sống, Yul chỉ ở một nơi nào đó…chờ đợi em đến đón thôi, có đúng ko?” cô ko ngừng nuôi hy vọng

Cạch……..

“Unnie chị tỉnh rồi sao ?”

Jessica khẽ ngẩng mặt cô nhìn thấy một bóng đen mờ ảo

“Yoong?”

“Là em unnie…chị làm mọi người lo quá….Soo unnie vừa đưa Hyunie và Hyoyeon unnie về vì mai Hyoyeon unnie có buổi tập luyện…chị ko sao là tốt rồi” Yoona bước đến bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh giường bệnh

Ánh sáng đột ngột xộc thẳng vào mắt cô gái tóc vàng khiến cô nhíu mày, nhắm chặt đôi mắt

….khoan đã…..

…..

…..

ÁNH SÁNG KHIẾN JESSICA BỊ CHÓI MẮT ???!!!! JESSICA ĐÃ NHÌN THẤY RỒI

“chị….chị…..Sica unnie mắt của chị??? Có phải chị đã nhìn thấy mọi thứ rồi???” Yoong kinh hỷ cất lời

“Chị….đã nhìn thấy em rồi sao! ” cô gái tóc vàng lẩm bẩm, khoé môi nhếch khẽ nhếch lên….thật chua xót….khi cô có lại được ánh sáng thì người cô yêu thương đang ở nơi đâu? phải chăng âm dương đã cách biệt….

…..NGANG TRÁI……

Someone’s POV

Em nhìn thấy rồi…..

……em lại có thể ngắm nhìn thế giới muôn màu này…..

…..thật tốt phải ko em…..

….em có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi…

…..

….

…..

….

….

……

… ……”

End Someone’s POV

…………………….

Philippines ngày 1 tháng 8 năm 2009

Cô gái nhỏ với khuôn mặt baby cô độc đứng giữa cánh đồng trồng đầy hoa hồng, ánh mắt phảng phất nỗi day dứt khôn cùng…..vì sao cô vẫn sống??? vì sao cô ko như người bạn thân của mình, nằm bất động, mặc kệ cái thế giới vô tình cứ tiếp diễn, mặc kệ người bạn thân này chịu đựng sự dày vò nơi con tim.

Lệ lại rơi rồi, cô gái nhỏ nhanh chóng gạt đi dòng nước mặn đắng trên khuôn mặt.

Cô tự hỏi thứ nước trong suốt mặn đắng này phải chăng là phương tiện hữu hiệu cứu rỗi linh hồn một con người??? Nó có thể khiến cô vơi đi nỗi đau ko…..

….nó có thể khiến sự tiếc nuối trong cô biến mất ko….

…..nó có thể giúp cô lấy lại những gì đã qua ko….

….câu trả lời là KHÔNG….

….KHÔNG THỂ NÀO…..

….vậy lý do gì cô phải khóc chứ???....

….tại sao cô phải cho phép thứ nước mặn đắng này rơi chứ???....

….Hãy để nó chảy ngược vào tim….

…..

….biến nó thành những lưỡi gươm sắc…..

….từng ngày…..từng ngày….vô tình hay hữu ý khứa nhẹ vào nơi được gọi là linh hồn của con người….

…một sự trừng phạt thích đáng…..

……

…DÀY VÒ…..

Một bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai đang run lên bần bật của cô gái nhỏ, bàn tay ấy siết nhẹ, giọng nói dịu dàng khe khẽ vang lên

“Sẽ ổn thôi….đừng chịu đựng nữa….cậu hãy để nỗi buồn tan theo dòng nước mắt”

Là bàn tay ấy quá ấm áp…..

….là giọng nói quá dịu dàng….

….hay vì cô ko thể gắng gượng được nữa……

…..

….không thể xác định…..

….

….và thế rồi những cảm xúc đã vỡ oà….

…..

….lớp mặt nạ lạnh lùng bị tháo gỡ….

Những tiếng nấc ko thể kiềm nén…..

…..

…..những giọt lệ ko ai ngăn nổi….

…..

…..nỗi đau sao không tan đi….

…..

….sao lại càng đau hơn…..

……

….đôi chân ko còn trụ nổi trước sức ép của tội lỗi….

……

…ngã khuỵu…..

Dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời

…………………….Giữa biển đỏ của những đoá hoa hồng rực rỡ

Hai con người san sẻ nỗi đau của nhau…….

“”””””””””””””””””

Seoul, ngày 10 tháng 8 năm 2009

Bầu không khí ảm đạm bao trùm ngôi nhà màu trắng, chỉ một tiếng chuông điện thoại cũng có thể khiến 3 con người ở nhà giật nảy và gần như lao đến bắt lấy nó ngay lập tức.

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày YulTae mất tích, Kim gia đã tung toàn lực tìm kiếm rà soát khắp vùng biển nhưng vẫn vô vọng.

Sooyoung và Yoona đã khá hơn phần nào vì bên cạnh luôn có bạn gái an ủi. Còn về người con gái của Yuri....?

Người con gái tóc vàng bình tĩnh một cách lạ thường, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô quay lại trường đại học xin phép được tiếp tục chương trình học còn đang dở dang. Mỗi ngày cô lên lớp, giờ học kết thúc cô sẽ đến thư viện chọn một góc khuất nào đó để bắt đầu đọc những quyển sách về các cách thức kinh doanh hay quản trị cực kì khô khan. Đến tối cô lại trở về ngôi nhà màu trắng, nằm trên chiếc giường lớn lạnh lẽo và…..lặng lẽ khóc, khóc cho đến lúc thiếp đi vì mệt mỏi.

Cuộc sống hơn hai tháng qua với Jessica như địa ngục giữa trần gian, cô sống như một con robot vô tri vô giác, chỉ thực hiện theo những gì nó đã được lập trình sẵn. Vì sao Jessica vẫn sống? chỉ bởi vì trong lòng cô, một niềm tin mãnh liệt vẫn đang cháy, cháy rất mạnh mẽ “Yul sẽ về sớm, nhớ những lời Yul dặn” Yuri chưa bao giờ hứa điều gì với Jessica mà ko thực hiện được cả, lần này cũng sẽ vậy. Jessica luôn tự nhủ cô phải sống, sống thật tốt đợi ngày cả hai gặp lại.

Cuộc sống của cô đang tiếp tục bằng hy vọng mong manh…

Yuri vẫn sống…..

 

Cô nào hay biết người cô mong chờ đã về lại bên cô, mỗi ngày vẫn cận kề bên cô, hằng đêm vẫn rơi lệ cùng cô, người ấy muốn lau đi những hạt nước mắt trên đôi má gầy gò xinh đẹp của cô nhưng……tiếc thay…..chỉ là vô vọng.

Yuri đã về nhưng trớ trêu chỉ trở về một nửa……vỏn vẹn mảnh linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yulsic