[Longfic] Tớ ngốc...hay cậu ngốc??? - YulSic
Author: Bi Bé Bỏng =]]
Rating: PG-13
Đôi lời muốn nói :"> : Tớ viết fic này là nhờ sự "xúi giục" của bạn Zoi. Và tớ cũng nói trước, fic này tớ dựa theo 1 bộ phim nên khi đọc các reader đừng thắc mắc khi ngờ ngờ là giống giống cái gì đó =]] Nếu k thích thì có thể ngừng đọc và click back, tớ k ép buộc ai cả.
Và tớ sẽ k drop fic Tan Chảy, chỉ là trong time này tớ k viết được tiếp, thôi thì trong time tớ ngâm fic đó các shipper đọc fic này xem như là giải khuây đi ha! Hehe. Tớ sẽ cố gắng mỗi tuần ra 1 chap.
Ủng hộ tớ nhaaaaaaaaaa <3
Now, Đểu Gia Shipper sẵn sàng chưa? GO!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1.
New York
Dinh thự họ Kwon
Người quản gia già lặng lẽ kéo chiếc vali to đùng màu hường, gương mặt ông đang mếu máo tựa như đứa trẻ sắp khóc. Bên trong đã có 1 người khóc lóc nỉ non:
- Yuri...Huhuhu...Yuri ah~~~~~~~~~~
Người con gái với gương mặt ngố, kính ngố, đầu nấm ngố khẽ cắn môi, quay đầu nhìn lại, trên tay cô là con Minions vàng khè
- Taeyeon! Yuri đi học chứ có đi đánh trận chết chóc gì đâu mà Tae làm gì ghê thế? Khóc lóc gì chứ! Tae làm như nó k bao giờ về nữa vậy!- Cô gái hường toàn tập đứng bên cạnh nắm lấy cánh tay người con gái lùn lùn trắng trắng
- Tiffany! Em có im ngay k? Không được trù ẻo Yuri của chúng ta. Chẳng qua là Tae k nghĩ là sẽ có 1 ngày nào đó Yuri phải đi xa chúng ta lâu như thế này. Sẽ như thế nào nếu...Á huhuhuhuhuhu
- Là vì Tae, nó mới muốn rời khỏi cái nhà này! Tae bào vệ Yuri quá mức cần thiết. Nếu k thì Yuri đâu cần phải trở về Hàn Quốc mà học
- Nói bậy! Yuri về Hàn Quốc học đều là vì e, e nói Yuri phải mạnh mẽ, phải can đảm. Yuri đi tất cả là tại e!!!!
- Đúng, đúng, đúng...là tại e! Tất cả là tại e. Tae có biết việc Tae thích đi theo Yuri đến mọi nơi nó phiền như thế nào k? Nó biến thành trò cười của các bạn cùng trường! Tae có biết không?
Yuri's POV:
Haiz, có lẽ các bạn cũng dần biết được chuyện gì đang xảy ra đúng k? Vâng, đó là cuộc chiến giữa hai người con gái quan trọng nhất của tôi. Người lùn lùn trắng trắng kia là chị hai của tôi, cha mẹ qua đời khi tôi còn rất nhỏ nên chị hai vừa là mẹ, là cha, là chị và cũng là người thân duy nhất trên đời của Kwon Yuri này. Còn cái người mà đứng kế chị hai tôi là vợ của unnie ấy. Haiz, Tiffany unnie luôn nói với tôi rằng : "Con gái sinh ra là để được yêu". Nhưng sống gần 20 năm trên đời tôi cũng không biết định nghĩa yêu là như thế nào, có lẽ được bao bọc quá kĩ đến nỗi xấu hổ với bạn bè, việc đó hầu như hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi k xem trọng vẻ bề ngoài, tôi chỉ muốn tìm một trái tim có thể đồng điệu với bạn thân mình mà thôi! Nhưng tất cả mọi người, đều xem tôi là 1 con ngố, k hơn k kém! *gãi đầu* ừ, có lẽ tôi ngố thật. Và tôi đang đi tìm nửa ngố của mình đây! Tiffany unnie là người đã mở đường cho tôi. Về Hàn Quốc, đến giờ vẫn là 1 ý tưởng tuyệt vời!!!!
End POV
- Là tại e! Tất cả là tại e!
- Tại e thì sao? Tae nói là Tae k có lỗi đii
-ĐỦ RỒI! ĐỪNG CÃI NHAU NỮA! CỨ NHƯ THẾ NÀY E SẼ BỊ TRỄ CHUYẾN BAY MẤT! - Yuri sau khi chịu k nổi nữa đành lên tiếng
- Trễ thì sao? Nếu trễ rồi thì đừng đi nữa mà e! Ở lại với unnie đi! - Taeyeon nhìn Yuri với ánh mắt tha thiết
Kwon Yuri k nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu chào 2 người chị của mình. Ánh mắt cô ánh lên một sự kiên quyết mạnh mẽ. Đến đây, Taeyeon đã biết được mình không giữ nổi đứa e mình nữa rồi. Còn Tiffany chỉ lặng lẽ đứng nhìn với ánh mắt đầy hài lòng.
- Cảm ơn mọi người đã chăm sóc e 20 năm nay..E...e đi đây!!!
Ngưởi hầu đứng hai dãy đồng thanh lên tiếng: "Cô chủ! Xin hãy bảo trọng!"
Khẽ lay con Minions trên tay như 1 lời tạm biệt. Yuri xoay người chầm chậm r nhanh chân chạy thẳng ra ngoài xe! Taeyeon bất ngờ đuổi theo nhưng cánh tay vẫn đang bị giữ bởi Tiffany. Hì hục mãi nhưng cũng chẳng theo kịp, miệng chỉ ú ớ được câu :"Yuri...yuri ah~~~"
Chạy nhanh ra xe đã chờ sẵn, Yuri vội vàng đóng cửa và chiếc xe chạy vù đi. Xoay đầu nhìn lại lần cuối, miệng lẩm bẩm: "Tạm biệt..." Xoay lưng lại, một nụ cười lại nở trên gương mặt ngô ngố kia. V là Kwon Yuri được tự do r. Chỉ nghĩ đến đây thôi thì nụ cười kia lại rộng đến mang tai!!!
Bỗng từ đâu 1 chiếc xe hơi màu trắng chạy vượt qua r chắn đường chiếc xe của Yuri. Thắng gấp làm cô đang nằm trên ghế mà té cả người xuống
- Ây yaaa....uiii! còn gì là cái butt ngọc ngà của tuiiii! HẢ!!!
Từ trong xe, người con gái mặt búng ra sữa bước ra, đứng dựa vào thành xe, miệng cười mỉm:
- Unnie sẽ về Hàn với e!!!
Tiffany bước xuống lắc đầu và ra hiệu đã bó tay với chị gái của cô
OMGee!!!!! Kwon Yuri chỉ còn biết thét trong lặng câm!!!!!
Một lúc sau, tại sân bay.
- Yuri! E ngồi đây chờ, chị và chị dâu sẽ vào làm thủ tục
- E muốn tự mình làm!
- Nhưng nếu e cứ đi lại ở sân bay thì e sẽ bị đau chân mất!
- K lẽ cả đời e không được làm việc gì cho mình sao chị hai?
- Yuri ah~~~ E mà có làm sao thì sao chị ăn nói với ba mẹ đây! *Taeyeon giả vờ rơm rớm*
- Ok, ok 2 người đi đi! E sẽ ngồi đây chờ!
Taeyeon vui vẻ hài lòng, nắm tay Tiffany đi làm thủ tục. Yuri ngồi một mình, cô xoa đầu con Minions của mình một cách bực dọc. nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự vui vẻ khi nghĩ tới khi về Hàn sẽ có nhiều điều thú vị. Đang mải mê thì Yuri chợt nghe tiếng nói: "Sao a lại tình cờ gặp e? Trong giây phút đẹp nhất này. Vì giây phút này, e đã chờ đợi hơn 500 năm rồi. Cầu xin cho định mệnh trần tục của chúng ta. Ông trời đã định cho e làm một cái cây, mọc bên cạnh con đường mà anh sẽ đi qua. Dưới ánh nắng mặt trời, hoa nở rộ. Mỗi bông hoa nở làm hy vọng về quá khứ của e lại sống dậy! "
Giọng nói thật là hay, Yuri có cảm giác như có một dòng suối đang chảy trong tâm hồn mình. Yuri tựa như đang đi lạc vào 1 khu vườn. Từng cánh hoa hồng phấn đang rơi xuống, rơi xuống...
"Khi a đến gần..Những chiếc lá run rẩy này là sự mong mỏi tha thiết của e. Và cuối cùng a lại đi qua một cách vô tình. Đằng sau a, những cánh hoa đang rơi. Bạn à, đó k phải là những cánh hoa, đó là trái tim khô héo của tôi"
- Yuri! Thẻ lên máy bay của e nè! - Taeyeon lên tiếng làm Yuri đang ở tầng thứ 9 của thiên đường rớt cái bịch xuống đất
- À..Vâng vâng...Chúng ta...đi thôi! - Yuri đứng dậy, đi vụng về theo sau Taeny, gương mặt vẫn còn tiếc nuối vì k thể nhìn thấy được khuôn mặt của người con gái có tiếng nói trong trẻo đó vì cô ấy ngồi xoay lưng với Yuri và đang chăm chú vào cuốn sách dày cộm trước mặt.
Đi lướt qua, cố nghiêng mình để nhìn mặt, nhưng bất ngờ cô ấy lại xoay người, đưa lưng về phía Yuri, khẽ đưa cuốn sách trên tay cho người đàn ông lớn tuổi đang ngồi kế bên. Yuri chỉ có thể thấy được mái tóc màu vàng. Đẹp, thật sự rất đẹp. Do mải mê nhìn mà Yuri bị người khác va vào và làm rớt thẻ lên máy bay. Nhưng Yuri vẫn không hề hay biết. Nhìn thấy Yuri bị người khác đụng phải. Taeyeon liền nhào tới mà xoay người Yuri rồi hỏi tới tấp:
- Yuri? E có sao không? Có đau ở đâu không? Đầu e có trúng gì k?
- E k sao mà unnie!
- Yuri không phải là đứa trẻ lên 3 - Tiff bâng quơ
- E hèm..K sao là tốt rồi, chúng ta đi thôi
Yuri không nhịn được cười, tò tò đi theo sau hai vợ chồng Taeny, mặt Taeyeon lúc này thật khó coi.
- Đây là bài thơ yêu thích nhất của vợ ta trước khi mất. Cám ơn cháu đã đọc cho ta nghe
- Không có gì đâu ạ! - Jessica khẽ cười hiền nhìn người đàn ông chung tình trước mặt. Gật đầu chào rồi đứng dậy kéo vali của mình đi. Đi được vài bước thì thấy vé máy bay của ai đánh rơi. Cúi xuống nhặt lên, cô lẩm bẩm:
- Tên ngốc nào lại đánh rơi thẻ lên máy bay thế này?...Kwon Yuri..
-Yuri, đưa thẻ lên máy bay của e đây!
- Dạ đây!
- Ơ! Thẻ lên máy bay của e đâu? Sao chỉ còn tờ ngoài này thôi v? - Taeyeon sốt sắng
- À! Chắc...chắc e đánh rơi rồi
- E đánh rơi ở đâu?
- E nghĩ là ở cạnh cái cây...
- Có cái cây nào ở sân bay chứ? - Taeyeon mở to đôi mắt
- Tae à! Đừng nóng, chắc lúc nãy khi bị va, Yuri làm rớt thẻ rồi - Tiffany vỗ nhẹ lưng ck mình, mỗi lần cô làm thế, Taeyeon đều lấy lại bình tĩnh rất nhanh
- Là.... - Yuri ấp úng, gãi đầu cười ngố. Taeyeo chỉ còn biết lắc đầu thở dài
" Hành khách của chuyến bay K01499. Hãng hàng không New York, đi Hàn Quốc tên Kwon Yuri. Thẻ của cô đang ở quầy dịch vụ, xin hãy đến để nhận lại"
- Chào cô, đây là Yuri - Tiffany nhanh nhảu đưa giấy tờ cho nhân viên xem. Taeyeon của cô giờ mặt đã lầm lì, chắc hẳn đã bực lắm rồi
- Vâng, đây là thẻ của cô ấy.
Khi nhân viên vừa đưa thẻ, Taeyeon đã nhanh tay giữ lấy. Yuri nhăn mặt:
- Của e mà unnie
- K. Unnie sẽ giữ cho e. Lát nữa e lại đánh rơi nữa cho mà xem. Ấy! Sao lại có một tơ giấy ở đây..
- Tờ giấy gì v? - Yuri đưa mắt đọc tờ giấy note màu hồng
" Đồ ngốc >.<"
Cách đó vài phút
- Cô có giấy ghi chú không?
Người nhân viên cúi xuống tìm rồi đưa cho Jessica
- Cô gái nhặt được tấm thẻ này đã dán nó vào! - Tiffany ra vẻ triết lý gật gù nói
- Đồ ngốc? E thật sự là đồ ngốc sao? - Yuri mếu máo
- Làm gì có chứ. Yuri của chị là nhất - Taeyeon xoa đầu đứa e gái của mình
- Chị có nói dối e không?
- Haizz, Yuri ah~ E có chắc là e có thể sống một mình ở Hàn Quốc không?
- Vâng, e chắc chắn mà! - Yuri gật đầu chắc nịch - E sẽ không để ai gọi e là đồ ngốc nữa đâu!!!
Xé toạt tờ giấy note văng lên cao. Gương mặt Yuri toát lên sự tự tin hiếm có...
Chuyến bay cất cánh, sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ Yuri ở Hàn Quốc đây!!!!
End chap 1.
Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau!!!!
Kamsahamita ^^
Kamsahamita ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com