Tớ ngốc..hay cậu ngốc - Chap 6
Au: Bi
Rating: PG-13
---------------------------------------------
Chap 6.
- Thiên thần hộ mệnh...thiên thần...cậu còn ở đây chứ? Hơ...thiên thần hộ mệnh... - Yuri nói mớ
Bàn tay đang cử động càng ngày càng hoảng loạn trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt thì bỗng có một bàn tay mềm mại...yah~ phải nói là cực kì mềm mại nắm chặt lấy tay cô
- Yul ah~ Cậu có sao không?
Khẽ nheo mắt rồi từ từ mở ra
- Victoria??
- Ừ, là mình đây!
- Đó là giọng của cậu sao?
- Hả?
- Đưa mình đến bệnh viện, nói mình đừng sợ, là cậu sao?
- À...
Trong lúc đó thì SooSun hối hả chạy đến. Khựng lại vài giây khi thấy Victoria đang nắm chặt tay Yuri. Nhìn nhau một cái rồi 2 người vội vàng chạy đến nắm tay Yuri ( thực chất là nắm tay Victoria)
- Yul ah~ Cậu đừng chết! - Sooyoung thảm thiết
Yuri trăn trối khi cả 2 đang nắm tay Vic mà xuýt xoa, đến thăm cô hay là thăm gái đây hả
- Cảm ơn, cảm ơn..Đã đưa Yul đến bệnh viện - Sunny nắm lấy tay Victoria mà xoa
- Không phải! Mình nghe Yul bị thương nên mình đại diện CLB đến thăm cậu ấy thôi
- Không phải đâu, chúng mình đến bệnh viện chỉ nhìn thấy cậu. Cậu chắc đã cứu cậu ấy - Sooyoung nói mà tay không rời tay Vic
- Cậu chắc là nhân vật trong truyền thuyết "Những người làm việc tốt mà không mong người khác biết" Mình thật cảm động - 2 người tiếp tục diễn tuồng -_-
Victoria nhăn mặt rút tay lại
- Cảm ơn cậu - Yuri lên tiếng
-Không có gì. Đã có người ở đây với cậu rồi nên mình đi đây
- Cậu có thể ở lại thêm chút nữa được không? - Yuri nhìn với ánh mắt "tha thiết" =))
- Ơ! CLB vũ đạo có tí việc nên mình phải đi. Chúc cậu nhanh chóng hồi phục để có thể đến nhảy với tụi mình
- Nhảy?
Trong đầu Yuri đột nhiên nhớ đến lời Taeyeon unnie " Yuri ah~ em nên khuyên các bạn nữ, đừng lầm đường lạc lối. Cuộc sống là, một bước sai, sai vạn bước"
- Victoria, cậu đã cứu mình, nhưng mình cũng phải khuyên cậu. Đừng nhảy nữa
- Tại sao? *tròn mắt*
- Dù mình không biết tại sao mình không phải trả tiền để cậu nhảy với mình, nhưng là một vũ nữ thì kết cục cuối cùng không tốt đâu
- Vũ nữ? - Victoria thật sự sửng sốt
- Phải, cậu không phải là một vũ nữ sao?
- Yul, cậu bị đánh vào đầu à? Sao cậu có thể nói như thế với Victoria, trong sáng như pha lê và ngọc bích - Sunny nói
- Unnie của mình đã nói là, miễn là con gái nhảy với khách, thì họ đều là vũ nữ. Và Victoria đã nhảy với mình, vậy cô ấy không phải là vũ nữ sao?
- Ha...hahaha - Vic bật cười lớn - Yul ah~ Cậu thật là vui đó
---------------------------------
KTX
- Hahahahahahhahahaha - SooSun đang ôm bụng cười
- Cậu thật là tức cười đó. Cậu nói Victoria là 1 vũ nữ - Sunny quẹt nước mắt nói
- Haha, có phải cậu bị đánh quá nhiều rồi không? Cậu đáng lẽ phải ở bệnh viện để theo dõi. Sao chưa gì đã xuất viện rồi - Sooyoung phụ họa
- Đủ rồi! Đừng cười nữa - Yuri nhăn nhó
- Được rồi. Cậu kể cho bọn mình nghe đi. Tại sao cậu ra ngoài nghe điện thoại rồi mọi chuyện thành ra như thế này?
- Mình cũng không biết. Mình chỉ biết là Taeyeon unnie gọi và rồi...Aaaaaaaaaaaaaaaaa
- Sao vậy? sao vậy?
- Nếu mình không nhắc lại thì mình đã quên mất, Jessica unnie đâu?
- Ý cậu là cô gái khó gần, lập dị, kì quái nhất - Jessica Jung?
- Phải! Mình nhớ lúc mình ngất xỉu, chị ấy đang đứng cạnh mình
- Sao cô ta lại ở đó - Sunny xoa cằm
- Mình cũng không biết. Mình chỉ nhớ là bọn du côn đó đến gần chị ấy. Và rồi, và rồi...
- Và rồi thế nào? - Soosun đồng thanh
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Hả? lại sao nữa
- Jessica unnie không bị bọn nó làm "cái đó" chứ? Đúng không? - Yuri vô cùng lo lắng
- Cậu nói "cái đó" là sao?
- Là "cái đó" á
- Cái nào? - Sooyoung gãi đầu
Yuri đưa tay ra hiệu cho Soosun đến gần, thì thầm !#!@$@%^#$
- Không thể nào! - Cả 2 lại đồng thanh
- Vậy thì tại sao bọn du côn lại tấn công Jessica unnie chứ? Và Jessica unnie lại là cô gái yếu đuối. Sao chị ấy có thể chống đỡ được sự ăn hiếp của bọn du côn đó chứ.
- Nhưng mà Jessica không phải là cô gái yếu đuối bình thường
- Mình không quan tâm! Thật là tệ. Tại sao mình lại không bảo vệ được cho Jessica unnie chứ? Không được, ngày mai đến trường, nhất định mình phải hỏi chị ấy
- Cậu định hỏi như thế nào về chuyện này?
- Mình không thể hỏi chị ấy...." Jessica unnie, chị có bị bọn du côn làm "cái đó" đó không" sao?
- Cậu không thể!!!
- Tại sao? *gãi đầu*
- Nghĩ xem. Nếu cô ta nói không có thì sẽ trợn mắt lên nhìn cậu hoặc là #!@!@$!#%@^@$#~$ (đánh đập dã man) - Sunny giải thích
- Còn nếu cô ấy khóc lóc và bảo tối qua đã bị bọn du côn làm "cái đó" Thì điều duy nhất cậu có thể nói là gì? - Sooyoung giả giọng khóc lóc
- Thật là nổi gai ốc :((((
- Đúng thế! Vậy ngày mai cậu có chắc là vẫn muốn hỏi không?
- Để mình xem xem, mai tâm trạng ở trường của chị ấy như thế nào - Yuri thở dài - Rồi chúng ta sẽ xem xét
---------------------------------------------
Sáng Yuri đi học thật sớm. Đứng chờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Jessica. Tiết học bắt đầu và Sica vẫn lặn mất tăm. Mặt Yuri trông buồn đến thảm hại. Chiếc ghế đằng sau Yuri..trống
- Các em hãy chú ý lên đây. Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức hoạt động đầu tiên. Chúng ta sẽ có một bữa tiệc nướng ngoài trời! Mọi người thấy thế nào?
- Yeah~~~ Wowowowo
Cả lớp nháo nhào vui mừng. Chỉ riêng 1 người
- Giáo sư Mã, tại sao Jessica Jung không đi học ạ? - Yuri bước lên hỏi
- Ấy. Jesscia không đi học? Em ấy không nói gì với thầy cả? Cả lớp có ai biết tại sao Jessica không đến lớp không?
- Làm ơn đi. Jessica Jung, chúng ta nào có thân với cô ấy. Dù có biến mất thì chúng ta cũng không biết tại sao - DongHae lớn tiếng
- Phải đó - Cả lớp đồng tình
Yuri chỉ còn biết thở dài.
------------------------------------------------
- Các em, chúng ta phân chia công việc nhé! Con gái chuẩn bị đồ ăn, còn con trai nhóm lửa. Thế được chứ? - Giáo sư Mã vui vẻ nói với đám nhóc
- Được ạ! - Cả lớp đồng thanh
- Ok. Mọi người tiến hành công việc của mình đi
- Yul, bọn tớ qua bên kia, cậu có cùng qua không? - Soosun đi tới gần Yuri
- Ờ *gật gật*À.. các cậu này, lúc DongHae nói "biến mất" tớ lo quá. Có khi nào chị ấy nghĩ quẩn không?
- Cô ta không có ở đây! Bọn tớ cũng không biết phải làm sao nữa - Sunny nói với giọng buồn rầu
- Phải đó. Cứ nướng thịt trước rồi tính sau - Sooyoung nhanh nhảu
- Cậu thì chỉ có đồ ăn thôi! - Sunny nhảy lên đánh đầu Sooyoung
Nói xong thì SooSun dắt nhau đi chuẩn bị đồ ăn. Yuri buồn rầu đi sang chỗ khác. Đang loay hoay với mớ suy nghĩ hổn độn thì..
- Jessica unnie!
Jessica đang đứng cạnh bờ sông. Tên ngồ Yuri liền suy diễn và..
- Đừng mà Jessica unnie, đừng nghĩ quẩn *lao tới*
Jessica bất ngờ với hành động của tên ngố đó, né người sang một bên
"Ùm.."
Nguyên cục than đầu nấm bay xuống sông không lời trăn trối. Cố ngoi lên rồi lại chìm xuống
- Này! Đừng nói với tôi là cậu không biết bơi - Jessica trên bờ hoang mang nhìn xuống
- Á...*chìm lỉm*
Jessica không suy nghĩ, nhảy xuống nước lôi tên than củi kia vào bờ
- Này...đầu nấm xấu xí, tỉnh dậy đi *vỗ vỗ má* *tát tát*
Jessica hốt hoảng, cố gắng sơ cứu, dùng lực ép ngực cho nước tràn ra ngoài. Thấy Yuri vẫn bất động, Jessica đành liều. Nhưng thực tế thì mắt Yuri đã mơ màng định mở ra...
*Yuri POV
Chạm môi rồi!!!!!!
------------------------------
- Yul đâu rồi? - Sunny hỏi
- Tớ đâu biết - Sooyoung vừa nhai snack vừa trả lời
Chợt cả 2 khựng lại vài giây rồi cùng đồng thanh
- Không thể nào!!!! Lại nữa sao?
- Thông thường thì chúng ta phải điện thoại cho cậu ấy ngay tức khắc - Sooyoung triết lí
- Theo thông thường, thì cậu sẽ lả người gọi
Hết nói nổi với tên thỏ keo kiệt này, Sooyoung lấy điện thoại ra
- Theo thông thường, sẽ không ai trả lời!
- Theo thông thường, tiếng chuông của Yul sẽ bắt đầu kêu ở đâu đó gần đây....Á...có thật này
- Theo thông thường....
- Yah~~ đừng có theo thông thường nữa, mau tìm cậu ấy đi - Sunny hét rồi chạy nhanh đi
- Đó cũng là một phần trong theo thông thường mà - Soo vẫn đứng lẩm bẩm
-----------------------------------
- KWON YUL!!!! YUL AH~~~~~~~~~~
- YUL AH~~~~~~~~~~~~
Soosun chạy đến nhưng không thấy Yuri. Tiếng chuông điện thoại của Yuri lại vang lên "Banana...ba ba na na..."
- Alo? Taeyeon unnie? - Sunny bắt máy
- Sao Yul không phải là người bắt máy. Nó đâu? - Taeyeon hỏi
- Yul...Yul...cậu ấy biến mất rồi
- CÁI GÌ?????????????????????????????????????????
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com