Chap 19: Always By Your Side (Full)
Chap 19: "Dead or Alive, I Always By Your Side"
P/S: Cảnh báo mạnh những ai yếu tim, thần kinh yếu, có vấn đề về trí tưởng tượng, mới ăn uống, thích chơi búp bê,... không nên đọc đoạn cuối của chap này để tránh những vấn đề như bị ám ảnh, nôn mữa...
Đứng tựa lưng vào cửa sổ, đôi mắt Jiyeon hướng về phía những chùm sáng muôn màu đang soi sáng cả vùng trời Seoul. Trong khi mọi người đang hân hoan chào đón cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới thì họ, cũng là những đứa con của thành phố phồn hoa này lại đang bị vùi dập bởi một cuộc chơi đầy chết chóc. Jiyeon không hiểu, tại sao họ lại bị kéo vào cuộc chơi này, một cuộc chơi đầy máu và nước mắt, chẳng lẽ họ đã làm gì sai mà phải trả một cái giá lớn như vậy chứ. Đến bao giờ cuộc chơi này mới kết thúc, hung thủ thật sự muốn điều gì khi liên tiếp gây ra những vụ án đó và liệu còn bao nhiêu người vô tội nữa phải bỏ mạng trong cuộc chơi này, cô không biết và thật sự cũng không dám tìm hiểu. Hôm nay cô đang đứng đây, bên cạnh Eunjung nhưng rồi ngày mai họ có còn đứng cùng một thế giới như bây giờ nữa không, cô không biết và một nỗi sợ bỗng trào dâng trong lòng khi nghĩ rằng nạn nhân tiếp theo có thể là Eunjung hay Hwayoung, Dani hoặc chính bản thân cô. Muốn bước đến bên cạnh Eunjung, nắm lấy bàn tay đó áp lên mặt mình nhưng sao Jiyeon không làm được. Mỗi lần như vậy cảm giác tội lỗi lại trào dâng trong lòng cô, cô lại nhớ đến cái chết của Jang Woo rồi tự hành hạ bản thân mình với những lí do không rõ ràng. Sự thật là cô yêu Eunjung nhưng lại không đủ can đảm để nói lên lời yêu, sự thật là Jang Woo và Eunjung đã chia tay nhưng Jiyeon vẫn không dám bước đến vì bản thân cô sợ những định kiến xã hội này. Sự thật là Jang Woo đã ra đi dù nguyên nhân là gì đi nữa thì Jiyeon cũng cảm thấy có lỗi dù bản thân cô không biết cái lỗi lầm đó là gì và cô đã gây ra khi nào... có quá nhiều sự thật và nỗi sợ trong tâm trí Jiyeon lúc này khiến bản thân cô hoài nghi, liệu tình yêu cô dành cho Eunjung có đủ lớn để vượt qua những nỗi sợ đó hay không.
Tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình, nước mắt lần nữa lăn dài trên đôi gò má của Eunjung, cô không thể nào chấp nhận được sự thật là Jang Woo đã mãi rời khỏi thế giới này, cô thầm mong nó là giấc mơ nhưng sự thật vẫn là sự thật và anh đã rời xa cô rồi. Dù tình cảm dành cho anh không còn nguyên vẹn như xưa nhưng sự ra đi đột ngột ấy khiến cô bị sốc, một cú sốc rất lớn mà đến bản thân cô cũng không hiểu vì sao. Dù con tim cô lúc này chỉ có hình bóng Jiyeon nhưng sao cô vẫn không thể quên được những khoảnh khắc bên cạnh Jang Woo, có lẽ sự ra đi của anh đã làm cảm giác tội lỗi trong cô trỗi dậy nên mới cảm thấy như thế. Nghiêng đầu nhìn phía cửa sổ, Eunjung muốn tìm lại chút ánh sáng, một chút bình yên của buổi sớm mai để cô có thể thấy thanh thản hơn nhưng có thật sự thanh thản không khi đập vào mắt cô lúc này hình bóng người con gái ấy đang tựa vào tường ngủ với nét mặt mệt mỏi. Những cảm giác vừa mới xâm chiếm con tim cô lúc nãy bỗng chóc tan biến như chưa hề tồn tại, cô ngồi dậy với tấm chăn trên tay bước đến bên cạnh và đắp nó lên người Jiyeon. Đưa đôi tay vén nhẹ những lọng tóc màu hạt dẻ ấy qua một bên, khuôn mặt Jiyeon với vẻ đẹp thánh thiện hiện lên giữa cái ánh sáng nhạt nhòa của buổi bình minh càng khiến con tim Eunjung xao xuyến nhiều hơn. Muốn cúi người đặt lên đôi môi căng đỏ kia một nụ hôn nhưng sao khó quá, cô không thể vì bản thân cô không được phép, xã hội và gia đình cô cũng không chấp nhận một cuộc tình như vậy. Eunjung không hiểu lắm tại sao gia đình cô, một gia đình có lối sống hiện đại rất thoáng nhưng lại kịch liệt phản đối chuyện tình yêu đồng giới. Quay lưng bước đi, Eunjung bỏ lại sau lưng sự cám dỗ từ người con gái kia với chút tiếc rẻ, tiếc rẻ cho cuộc tình của mình với Jiyeon và sự hèn yếu của chính bản thân cô. Cô không hiểu tại sao mình cứ lẫn quẫn trong cái vòng xoáy nghiệt ngã ấy, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi thì họ có thể đến được bến bờ của hai người, dù biết là thế nhưng bản thân cô lại không thể nào làm được điều đó.
Đặt ly americano xuống trước mặt Qri cùng với phần ăn trưa còn ấm nóng, đã nhiều ngày trôi qua nhưng chưa có bất kì vụ án nào diễn ra liên quan đến tên sát thủ kia khiến Qri gần như phát điên lên, cô bắt đầu nghi ngờ khả năng phán đoán của bản thân mình, có lẽ cô đã sai khi đưa ra kết luận đó một cách quá vội vàng chăng. Đôi mày cô chau lại để lộ ra những nếp nhăn nơi thái dương, thấy nét mặt đó mà con tim Soyeon bỗng nhói lên. Kéo ghế ngồi xuống cạnh Qri, cô nắm lấy bàn tay đó vuốt nhẹ như cố trấn an đối phương "Mọi chuyện sẽ ổn thôi unnie à, tất cả chúng ta sẽ làm được, sẽ ngăn được hắn thôi!". Ngước mặt lên nhìn người con gái đối diện, nét mặt Qri dãn ra, cô cảm thấy an tâm khi có Soyeon kề bên, phải rồi, dù có vấn đề gì xãy ra thì cô cũng không đơn độc bởi Soyeon luôn bên cạnh để ủng hộ cô. Dẹp mớ hỗn tạp ấy qua một bên, hai người bắt đầu tận hưởng bữa trưa của mình trong cuộc nói chuyện nhẹ nhàng đầy tình cảm.
Nhìn người con gái với mái tóc dài gợn sóng trước mặt mình, Soyeon nở nụ cười hạnh phúc khi cô một lần nữa có thể ở bên cạnh con người này, một lần nữa có thể cảm nhận được hơi ấm từ người mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn kia chứ. Giây phút này với cô là chân thật nhất, là đáng quý nhất và Soyeon hứa với bản thân mình sẽ bảo vệ khoảnh khắc hạnh phúc này giữa họ mãi mãi. Nếu thật sự ngoài kia có một kẻ muốn lấy mạng cô hay người con gái này, Soyeon sẵn sàng dùng tính mạng của mình để chống lại kẻ đó để bảo vệ cho người con gái cô yêu, dù khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ trở thành dĩ vãng nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất trong tâm trí cô, không bao giờ tan biến.
- Chào mọi người!
Hye Xun bước đến gần chỗ bàn Soyeon để chào hỏi. Từ sau khi nhận được sự giúp đỡ của Qri và Soyeon cô ấy dường như rất quý họ, mỗi lúc gặp nhau đều chào hỏi rất thân tình thậm chí thỉnh thoảng còn đem ra vài vụ án để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Hye Xun vốn là thế hệ pháp chứng đầu tiên được đào tạo tại sở an ninh Hàn Quốc nên xét về trình độ vẫn còn chưa mạnh bằng những người được đào tạo bày bản như chị em Soyeon, nhưng có một điều Soyeon khá khâm phục ở con người này là tính quyết đoán và sẵn sàn nhận lỗi khi biết mình đã đi sai hướng, một điều ít ai có thể làm được khi làm trong lĩnh vực này.
- Sao không thấy những người khác xuống ăn trưa cùng hai người vậy - Hye Xun ngó nghiêng một hồi liền quay lại hỏi
- Bọn họ muốn dành nhiều thời gian hơn để điều tra tin tức nên tí nữa unnie phải mua sandwitch về cho họ - Soyeon trả lời dù trong giọng điệu ấy nghe vẫn khá bình thường nhưng Hye Xun vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn chứa bên trong
- Vụ án bên chỗ hai người vẫn chưa có tiến triển gì sao? Em thấy mấy nay tổ của unnie lúc nào cũng ở lại đến tận khuya - Hye Xun lo lắng hỏi khéo vì cô sợ đụn chạm đến lòng tự ái của hai người
- Vẫn chưa có tiến triển gì cả - Qri cười nhẹ vì cô biết sự e dè của Hye Xun từ đâu mà ra.
- Cái tên đó chắc là xảo huyệt lắm mới có thể làm khó được hai người nhỉ. Chứ mấy vụ án trước em thấy hai người giải quyết rất nhanh lại rất chính xác. Còn vụ này... đã kéo dài cả tháng rồi mà vẫn chưa tìm ra được kẻ đó.
- Đời là thế đó Hye Xun à, núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn - Soyeon cười đáp lại
- Phá một vụ án không phải chỉ dựa vào vật chứng và khả năng phán đoán của bản thân mình thôi đâu Hye Xun - Qri đặt nĩa xuống bàn rồi ngước lên nhìn cô gái đối diện - Mỗi một vụ án như một cuộc đấu trí, muốn biết mình thua hay thắng thì phải biết được đối phương đang nghĩ gì. Đừng bao giờ cho rằng bản thân mình luôn đúng vì những lúc đó mình đã là người thua cuộc. Phá án nhanh không có nghĩa là mình làm tốt, đừng để thời gian chi phối trong một cuộc chơi, đặc biệt là cuộc chơi giữa thiện và ác. Kết quả của cuộc chơi này là mình hiểu được bao nhiêu phần về kẻ gây ra vụ án này, mọi thứ đều vô nghĩa khi ta không biết được động cơ của hung thủ dù hắn đã bị pháp luật trừng trị. Dù khó khăn, mất phương hướng cũng không nên nản chí, chúng ta phải bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh để suy xét mọi thứ lại một cách cẩn thận hơn. Một góc nhìn khác cho ra một kết quả khác, đừng bao giờ áp đặt bản thân mình ở một góc nhìn nào đó mãi, nếu không em sẽ không thể trở thành một nhân viên pháp chứng giỏi đâu.
- Wow, nói chuyện với hai người quả là học hỏi được nhiều thứ thật. Em sẽ cố ghi nhớ những lời unnie nói hôm nay!
- Em rất có tố chất của một pháp chứng viên giỏi đấy, cố lên cô bé - Qri cười khích lệ người đối diện rồi đánh ánh mắt nhìn về phía Soyeon, người đang nở nụ cười ấm áp nhìn cô khi đã lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày. Hình như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nhìn Hye Xun - Hình như vụ án của Lee Jang Woo do tổ của em phụ trách phải không?
- Dạ đúng ạ, mà người ấy là bạn trai của Eunjung thì phải, hôm đó gặp cô ấy ở hiện trường mà suýt nữa em không nhận ra vì đôi mắt cậu ấy đã sưng húp lên vì khóc - Hye Xun lắc đầu khi dùng dao cắt một ít thịt trong đĩa của mình - còn về hung thủ thì tụi em vẫn chưa tìm ra vì mối quan hệ xã hội của Lee Jang Woo thật sự rất phức tạp.
- Thế tiến triển vụ án thế nào rồi, khả năng trả lại sự trong sạch cho Jang Woo có cao không? - Soyeon nhẹ nhàng hỏi như có chút quan tâm vì cô không thể cứ trơ trơ ra đó nhìn em gái mình và người con bé yêu cứ bị dằn vặt mãi thế này
- Tụi em đang tiến hành điều tra quan hệ xã hội của anh ta coi có kẻ thù nào muốn lấy mạng anh ta không. Nhưng unnie biết đó, anh ấy là một diễn viên nổi tiếng không chỉ ở Hàn mà còn ở Châu Âu nữa nên muốn điều tra phải mất rất nhiều thời gian. Với lại kẻ đó chắc cũng hận anh ta ghê lắm mới chọn cách giết người như thế, giống như giết những con lợn ấy - Hye Xun khẽ rùng mình đặt đĩa xuống và uống ngụm nước khi hình ảnh người con trai ấy hiện lên giữa những con lợn đã qua mổ xẻ.
- Nguyên nhân tử vong thế nào vậy Hye Xun? - Qri ngước đầu quay qua nhìn Hye Xun với chút nghi ngờ đang dâng lên trong từng tế bào thần kinh của cô như thể có một luồng điện vừa kích thích chúng.
- À, nguyên nhân tử vong... - Hye Xun rùng mình đẩy đĩa thức ăn qua một bên rồi uống thêm ngụm nước - bị cây dao chọc tiết lợn đâm thẳng vào cổ họng làm đứt cuống phổi và động mạch chủ dẫn đến tử vong. Trên thân thể nạn nhân không hề có dấu hiệu trầy xước nên có thể khẳng định hung thủ hành động khi nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê hoặc mất kiểm soát cơ thể. Trong máu của Jang Woo cũng kiểm tra được nồng độ cồn khá cao đủ để khiến nạn nhân rơi vào tình trạng không còn ý thức. Nhưng chắc chắn một điều khi con dao ấy đâm vào thì Jang Woo vẫn còn sống dù không được tỉnh táo cho lắm.
- Dao giết lơn... - từ sâu trong thanh quản bỗng lập lại những từ mà Hye Xun vừa nói, tuy không phát ra tiếng nhưng Soyeon dường cũng nghe được điều đó. Vầng trán Qri khẽ nhíu lại, cô quay qua nhìn Soyeon
- Thế nơi đó phát hiện thi thể có liên quan gì đến số 4 không? - Soyeon liền quay qua hỏi Hye Xun vì cô cũng đang ngờ ngợ một điều gì đó giống với Qri
- Số 4 hả? - Hye Xun nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi quay qua trả lời nhưng có vẻ không chắc chắn lắm - chiếc bàn nơi đặt thi thể Jang Woo có đánh số 4 nhưng nó đã cũ rồi với lại bị mất nét nữa. Có vấn đề gì sao unnie?
- Không có gì, chỉ là hơi tò mò nên hỏi thế thôi - Qri cười đáp lại, cô đưa ánh nhìn thận trọng về phía Soyeon như ra hiệu đã đến lúc phải đi - Em ở đây dùng bữa tiếp đi nhá, bọn unnie trở về phòng làm việc đây.
- Dạ, tạm biệt hai unnie - Hye Xun gật đầu chào rồi cầm ly nước chanh lên uống tiếp, loại nước rất công hiệu khi ngăn những cơn buồn nôn trỗi dậy nơi cổ họng mỗi khi cô nhớ đến vụ án kinh hoàng kia.
Qri đứng cạnh lối ra vào với ly americano đã vơi đi một nữa trên tay trong khi chờ Soyeon mua sandwitch cho những người còn lại. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, những nơtron trong bộ óc thiên tài của cô lại được dịp phát huy tác dụng phân tích với những thông tin vừa thu thập được. Cô không sai, phán đoán của cô và Soyeon là hoàn toàn chính xác chỉ có điều họ đã bỏ qua một điểm mấu chốt của cuộc chơi này. Một cuộc chơi không hề có thưởng mà chỉ có hình phạt, hình phạt kinh khủng nhất chính là từng người thân bên cạnh những người tham gia cuộc chơi này sẽ lần lượt rời bỏ thế giới. Cái giá của bốn câu hỏi đầu tiên là sinh mạng của ba người bạn, người đồng nghiệp của cô, cái giá đó quá đắc và cô không thể tiếp tục thua thế này được, bằng mọi giá cô phải giải được ba câu đố còn lại trước khi có ai đó sẽ phải bỏ mạng trong cuộc chơi này. Linh cảm cho cô biết một câu hỏi không chỉ giết một người, số người bị giết có thể nhiều hơn nữa tùy thuộc vào tâm trạng của "kẻ tổ chức" cái cuộc chơi quái gỡ này và những người cuối cùng phải bỏ mạng không ai khác chính là 8 thành viên trong tổ của cô, vì bức thư đó không phải vô tình lại xuất hiện trong hòm thư của tổ 5. Tất cả đều có mục đích nhưng quan trọng cô đã hiểu được bao nhiêu phần trong mục đích của kẻ mà mình đang đối đầu.
Nhìn lại chiếc bàn khi nãy cô và Soyeon vừa ngồi, Hye Xun vẫn ngồi ở đó với ly nước chanh của mình và đang nói chuyện với một người mới đến. Qri biết cô gái đó, cô ấy là tổ phó tổ trọng án số 2, một người khá kiệm lời với những người xung nhưng được đánh giá là rất có tài năng phá án. Qri nhìn chăm chú vào cách cô gái đó nói chuyện với Hye Xun, dường như cô ta không kiệm lời như cô nghĩ, ít ra cô ta nói chuyện với Hye Xun rất vui vẻ và hòa đồng dù Qri không biết nội dung cuộc nói chuyện là gì. "Mày rãnh thật đó Qri, tại sao lại dư hơi để ý người khác như vậy kia chứ?" vừa tự chấp vấn bản thân mình thôi làm những việc rỗi hơi, khi nhìn lại cô thấy người kia đang nhìn mình, cái người đang ngồi cùng với Hye Xun đang nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ vừa ngượng vừa ngạc nhiên. Sau vài giây không biết nên làm gì, cô ấy cúi đầu chào cô rồi nhìn cô đăm đăm như không hiểu có chuyện gì đang xãy ra. Cũng thật may lúc đó Soyeon bước đến giải thoát cho cô khỏi ánh nhìn đó, cúi đầu chào lại người kia như một phép lịch sự, Qri sánh bước cùng Soyeon trở về phòng làm việc của họ với những suy nghĩ phức tạp đang lớn dần trong bộ não hai người.
Tay trái cầm túi sandwitch, tay phải Soyeon khẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của Qri cho vào túi áo khoác của mình rồi khẽ lên tiếng đủ để hai người nghe mặc dù hành lang không chỉ có riêng họ "Em sẽ bên cạnh unnie dù có chuyện gì xãy ra. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu, unnie không đơn độc trong cuộc chiến này vì còn có em và những người khác luôn bên cạnh unnie mà!". Ấm lòng với lời nói ấy, Qri siết chặt bàn tay Soyeon sau lớp áo ấm rồi tựa đầu vào vai người kế bên "Đừng bao giờ rời xa unnie nhé, unnie không muốn xa em nữa đâu!". Bước đến gần phòng tổ trọng án, Qri đưa ánh mắt tinh tế nhìn Soyeon và người đối diện đã nhận ra ngụ ý trong ánh mắt đó khi buông tay Qri ra rồi bước nhanh vào phòng. Đứng bên ngoài giả vờ đang uống cà phê riêng một mình, Qri khẽ đưa ánh mắt nhìn quanh xem có ai khả nghi đang lảng vảng cạnh phòng của họ hay không. Trong cuộc chơi này họ không thể tin ai khác ngoài chính bản thân mình nên việc làm của Qri hoàn toàn có cơ sở. Vứt chiếc ly vào thùng rác ở cạnh lối ra vào, Qri bước vào phòng cẩn thận đóng cửa lại rồi tiến thẳng vào phòng kỹ thuật pháp chứng, nơi cả tổ đang chờ cô.
- Unnie đã có manh mối về tên hung thủ đó rồi sao? - Hwayoung lên tiếng khi thấy Qri đóng cửa phòng lại dù nơi này chỉ thuộc về tổ của họ mà thôi
- Jiyeon? - Qri nhìn cô gái đang ngồi ở chiếc ghế xoay sau màn hình máy tính và nhận ngay được nụ cười nửa miệng của cô ấy trong khi tay đang chỉ vào chiếc hộp nhỏ với ánh đèn đỏ nhấp nháy, loại máy làm nhiễu các loại sóng tín hiệu trong phạm vi nhỏ - Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, vụ án thứ 5 sắp diễn ra rồi.
- Tại sao lại là thứ 5? Còn vụ thứ 4 thì sao? - Dani không hiểu lắm chợt lên tiếng
- Đó là vụ của Jang Woo đúng không unnie? - Eunjung khẽ lên tiếng khi lờ mờ nhận ra ngày họ túc trực chờ đợi vụ án lại chính là ngày người con trai đó bị sát hại. Cô quay qua nhìn Qri nở nụ cười hiền như thấu hiểu - Unnie đừng tự trách bản thân mình mà, đây là chuyện không ai mong muốn cả. Chúng ta đứng ngoài sáng, kẻ đó đứng trong tối nên việc người tiếp theo bị hại là ai chúng ta không biết được là chuyện đương nhiên.
- Nhưng đáng lẽ unnie có thể ngăn chặn nó nếu nhận ra mục đích của hung thủ sớm hơn.
- Bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu unnie, chúng sẽ bắt lấy hắn trước khi có người nữa bị hại - Eunjung vỗ nhẹ tay vào vai Qri, cô đau với sự mất mác này nhưng cô không muốn những người khác phải chịu nỗi đau này giống cô.
- Eunjung nói đúng đó unnie, bây giờ chúng ta phải cứng rắn lên dù những điều sắp diễn ra có tồi tệ đến đâu - Hyomin khoác tay lên vai Qri như khích lệ tinh thần trong khi những người khác đều dùng ánh mắt trìu mến nhìn về phía cô
- Được rồi, chúng ta sẽ cùng cố gắng để đưa kẻ đó phải ra chịu tội trước pháp luật - Qri nhanh chóng lấy lại sự tự tin vì cô biết bản thân mình lúc này không còn đơn độc như trước. Bây giờ bên cạnh cô không chỉ có Areum và Soyeon mà còn có cả tổ trọng án số 5, mỗi người trong tổ đều tin tưởng cô hết mình thì cô cũng phải tin vào khả năng của bản thân mình, tuyệt đối không thể để họ thất vọng được - Hồ sơ vụ án của Jang Woo unnie chưa có cơ hội tiếp cận nên không thể biết vụ án tiếp theo hung thủ sẽ mô phỏng theo cách gây án của sát thủ liên hoàn nào trong lịch sử tội phạm nhưng có một điều unnie có thể chắc chắn với mọi người, nạn nhân tiếp theo sẽ là một người thân với chúng ta hoặc là người chúng ta coi trọng.
- Chị nói rõ hơn đi - Areum lúc này thật sự không hiểu lắm câu nói của chị cô, chẳng phải Qri từng khẳng định hung thủ chỉ nhắm vào những đối tượng là cảnh sát thôi sao
- Ban đầu chúng ta khẳng định hung thủ muốn nhắm đến những đối tượng làm việc trong ngành an ninh, nhưng không phải như vậy. Người mà hắn thật sự hướng đến là chúng ta, từng thành viên của tổ trọng án số 5 - câu nói của Qri khiến mọi người như nghẹt thở - Kẻ đó đã nhắm đến chúng ta ngay từ đầu khi gửi lá thư thách đố đó, hắn muốn kéo chúng ta vào một cuộc chơi do chính hắn tạo ra. Và hắn biết cách để buộc chúng ta không thể từ chối cuộc chơi này.
- Ý unnie là hắn dùng sinh mạng những người thân của từng thành viên để ép chúng ta phải tham gia vào cuộc chơi này? - Jiyeon nhạy bén lên tiếng sau câu nói bỏ lửng của Qri
- Đúng vậy - câu nói của Soyeon khiến những người còn lại như lạnh sống lưng, bản thân cô cũng cảm thấy rờn rợn khi nghĩ về điều đó nhưng đó là sự thật mà họ phải chấp nhận. Tất cả bọn họ lúc này đều đang đứng trên một bàn cờ sinh tử và mỗi người luôn phải thật sáng suốt với những việc mình sắp làm nếu không cái giá phải trả không hề nhỏ - Và tình cờ ba người đầu tiên hắn chọn đều là cảnh sát nên chúng đã phạm phải sai lầm lớn khi kết luận nạn nhân chỉ là cảnh sát mà thôi.
- Khoan đã, em nói hắn hướng đến những người thân của chúng ta, nhưng bản thân Dani cũng là một thành viên trong tổ tại sao lại là người bị hại đầu tiên? - Boram lên tiếng khi cảm thấy có chút vấn đề không thỏa đáng
- Vì Dani vốn không phải là thành viên của tổ trọng án số 5 - Qri lên tiếng giải thích - Trên danh sách thực tế, tổ trọng án số 5 chỉ có 8 thành viên chính thức, Dani chỉ là thực tập sinh cho tổ chúng ta nên không thể xem là thành viên của tổ 5. Nhưng con bé lại là người yêu của Areum, dù lúc đó hai đứa vẫn còn khá xa cách vì những hiểu lầm nhưng ai nhìn vào cũng có thể nhận ra tình cảm mà hai đứa dành cho nhau sâu đậm thế nào. Xét trên khía cạnh khác, Dani đã thực tập ở tổ chúng ta gần 2 năm, khoảng thời gian đủ dài để khiến mọi người có tình cảm với con bé nên việc con bé xãy ra chuyện sẽ khiến tất cả chúng ta không thể nào dững dưng xem như không có chuyện gì xãy ra.
- Vậy Sunny unnie - Jiyeon đưa ánh mắt ái ngại nhìn Hyomin, người lúc này dường như đang rất khó khăn để kiềm nén những cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình
- Không phải lỗi của em đâu Hyomin - Soyeon quàng tay ôm lấy bờ vai đang run lên nhè nhẹ của cô em gái cạnh mình. Hyomin không khóc nhưng Soyeon vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt đắng cay mà con bé đang nuốt vào sâu trong tâm hồn mình
- Em không sao... chỉ là... mỗi khi nhớ đến Sunny em lại cảm thấy rất ân hận... - Hyomin cố nở nụ cười ngượng để mọi người nghĩ rằng mình vẫn ổn nhưng ai cũng nhận ra sự bất thường trong nụ cười đó - ... em đã quá vô tâm với cậu ấy rồi.
- Lúc này luyến tiếc quá khứ cũng không thay đổi được gì, chỉ khiến em lại bỏ quên những người đang thật sự cần mình đó Hyomin à - Qri đặt nhẹ bàn tay lên vai Hyomin an ủi như cách mà vài phút trước cô nàng ấy đã làm với cô
- Em biết rồi, cám ơn unnie - Hyomin lại nở nụ cười, nụ cười nhẹ tênh tuy thoáng chút buồn lo nhưng lại đủ thuyết phục người khác rằng cô đã thật sự ổn
- Qri, tớ vẫn không hiểu lắm. Nếu kẻ đó thật sự chỉ muốn bắt chúng ta tham gia vào trò chơi của hắn thì tại sao cậu lại là nạn nhân thứ 3 - Boram vẫn còn chút nghi ngờ
- Trước khi tớ bị bắt, chúng ta vẫn chưa hề nhận ra sự hiện diện của cuộc thách đố này nên hắn không còn cách nào khác ngoài việc dùng người của chính tổ 5 để gây sự chú ý của những người còn lại.
- Hoặc cũng có thể hắn e ngại âm mưu của mình bị bại lộ khi nói Qri unnie có khả năng giống với hắn - Soyeon lên tiếng khi nhớ lại lời khai mà Qri cung cấp - Hắn sợ kế hoạch của mình sẽ tan tành mây khói khi Qri unnie gợi lại được kí ức của Dani nên đã muốn thủ tiêu unnie ấy dù muốn dù không.
- Còn chuyện của Jang Woo chắc mình không cần nói mọi người cũng hiểu nguyên nhân tại sao nạn nhân thứ 4 lại là cậu ta - Qri đưa ánh mắt thận trọng nhìn về phía Eunjung để tránh khơi gợi những nỗi đau đang tiềm tàn bên trong cô ấy - Giờ chúng ta có ba việc rất quan trọng cần phải làm ngay đó là tìm cho ra những ai trong sở cảnh sát này đã từng hoặc có năng khiếu về khắc họa tâm lý tội phạm để xếp vào diện tình nghi. Thứ hai phải tranh thủ lấy được hồ sơ vụ án của Jang Woo một cách bí mật nhất để tránh bức dây động rừng và cuối cùng là phải triển khai lực lượng bảo vệ những đối tượng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Quan trọng nhất là tất cả phải được tiến hành trong bí mật vì bất kì ai trong sở cảnh sát lúc này cũng có thể là kẻ mà chúng ta đang tìm và hậu quả ra sao nếu kẻ đó biết những việc chúng ta đang làm thì mọi người đã biết rồi đấy.
- Nếu như những gì cậu nói là thật, tất cả những người trong sở cảnh sát đều có thể là hung thủ thì chúng ta không thể tin ai khác ngoài bản thân mình - Boram ái ngại lên tiếng khi nhận ra cả tổ cô đang bắt đầu cô lập với cả sở
- Ít nhất chúng ta vẫn có thể tin tưởng sếp Kim, đúng vậy không Dani? - Qri quay qua nhìn cô gái có mái tóc đen đang ngồi cạnh Areum nở nụ cười hiền
- Là sao? - Hwayoung trố mắt nhìn Qri rồi quay lại nhìn cô thực tập sinh đang ngồi gần đó
- Vì... ông ấy là... - Dani lưỡng lự một hồi vì cô không biết nói sao với mọi người lúc này, cô đã giấu kín sự thật này quá lâu rồi và cô sợ mọi người sẽ nhìn mình với ánh mắt khác khi biết sự thật. Nhưng lúc này cô không thể làm khác được, hít một hơi thật sâu, Dani ngước mặt lên nhìn mọi người để nói điều mà cô tuyệt đối không nên nói kể từ lúc chào đời đến thời điểm này - ông ấy là cha ruột của em.
- Cha ruột??? - Hwayoung tròn mắt nhìn cô bé
- Bình tĩnh đi Hwayoung, unnie tin Dani có lý do để không cho chúng ta biết về thân thế của mình - Boram kéo Hwayoung ngồi lại ghế khi cô nàng đứng phổng dậy vì ngạc nhiên
- Chúng ta bắt tay làm việc thôi - từ đầu đến giờ Eunjung hầu như không nói gì nhiều vì đơn giản cô có cách làm việc riêng của mình, cách làm việc của một người lãnh đạo thực thụ - Jiyeon, em thu thập thông tin tới đâu rồi?
- Em đang đối chiếu thông tin của tất cả cảnh sát tại sở với các trường, học viện và trung tâm trên toàn thế giới để xem có ai phù hợp với những gì mà Qri unnie nói hay không. Do lượng dữ liệu cần so sánh quá lớn nên tốn khá nhiều thời gian. Hiện tại đã so sánh được 80% rồi.
- Cần bao lâu nữa để có kết quả chính xác?
- Em không nói trước được vì tất cả dữ liệu đối chiếu đều là dữ liệu tuyệt mật nên cần khá nhiều thời gian để mã hóa. Nhưng em sẽ cố gắng để có kết quả sớm nhất có thể - Jiyeon ái ngại nhìn Eunjung
- Tất cả trong cậy vào em, nếu không đối chiếu được chúng ta sẽ chuyển sang phương án khác - Eunjung đưa mắt nhìn từng người trong tổ trọng án - Trước khi biết được kẻ đó thật sự là ai chúng ta phải ngăn chặn việc hắn tiếp cận những người có thể trở thành đối tượng tiếp theo. Boram unnie, gia đình unnie vẫn còn đang sống tại Seoul chứ?
- Uhm, ba mẹ và em gái unnie đang sống tại chung cư Chungmuro ở quận Jung-Gu.
- Thế unnie có nhiều bạn thân không? Chúng ta nên lọc ra những đối tượng có thể bị hại tiếp theo để có kế hoạch bảo vệ thích hợp.
- Unnie không có nhiều bạn thân cho lắm, từ sau khi tốt nghiệp đến giờ hầu như là chẳng còn liên lạc với bất kì bạn bè nào cả. Thỉnh thoảng chỉ liên lạc với Qri và Hae Ri unnie thôi.
- Dani, ngoài sếp Kim là cha ruột của em đang sống tại Seoul này, em còn người thân nào khác không? - Eunjung quay qua hỏi cô gái đang ngồi ở góc phòng
- Dạ không ạ, em không được phép có bạn thân - Dani cúi đầu như tiếc rẻ cho cuộc đời mình
- Còn em thì sao Hwayoung?
- Tất cả người thân của em đều đang định cư tại Hà Lan. Ở Seoul này hầu như em không có bạn bè nào khác ngoài mọi người cả.
- Vậy còn Qri unnie? - Eunjung quay lại nhìn người đang đứng cạnh mình - cả Areum nữa.
- Unnie chỉ có vài người bạn thân, ngoại trừ Boram và Hae Ri unnie ra, tất cả những người còn lại đều không ở Hàn Quốc lúc này - Qri khẽ đưa tay siết lấy bàn tay cô gái đang đứng cạnh mình. Không nói lời nào, Soyeon siết lại bàn tay đó như một lời hứa mà họ đã hứa không biết bao nhiêu lần
- Ngoài mọi người có mặt ở đây ra em chẳng thân thích với bất kì ai ở Hàn Quốc này cả - Areum cũng thẳng thắn trả lời
- Thế Jiyeon, Hyomin và Soyeon unnie thì sao?
- Em cũng giống như Areum .
- Unnie cũng vậy, ngoài tổ mình ra unnie cũng ít tiếp xúc với bên ngoài do không có nhiều thời gian cho lắm - Soyeon trả lời nhưng vẫn không hề buông tay người con gái cạnh mình ra
- Thế còn cậu thì sao Hyomin - Eunjung quay qua hỏi khi thấy Hyomin lúc này dường như đang đong cứng
- Ngoài Sunny, còn một người nữa cũng khá thân với mình - Hyomin đưa ánh mắt lo lắng nhìn người đối diện - và anh ấy từng đến đây vì dính líu đến một vụ án giết người. Nếu kẻ đó thật sự là cảnh sát trong sở của chúng ta thì mình nghĩ có thể anh ấy sẽ gặp nguy hiểm.
- Ý cậu là Xinbo oppa - Eunjung nhanh chóng nhận được cái gật đầu của Hyomin khi nhắc đến cái tên ấy. Lặng im chừng vài giây, bộ não của Eunjung bắt đầu phân tích những việc mà bọn họ nên làm lúc này nhất. Cô đưa mắt nhìn cả đội thêm lần nữa trước khi phân công - Chúng ta sẽ chia nhau ra để bảo vệ gia đình Boram unnie, Hae Ri unnie, sếp Kim Hwang Soo và Xinbo oppa. Mọi người có ý kiến gì không?
Thấy mọi người không có ý kiến gì, Eunjung bắt đầu chia cả tổ thành từng nhóm nhỏ để bảo vệ các đối tượng cần thiết.
- Areum và Dani, hai người từ hôm nay bắt đầu bí mật theo dõi vào bảo vệ cho sếp Kim. Phải tuyệt đối cẩn thận không để sếp ấy phát hiện ra và không để kẻ đó nhận ra nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Soyeon và Qri unnie hai người bảo vệ cho sếp Lee Hae Ri nhé. Boram unnie và Hwayoung hai người chịu trách nhiệm bảo vệ những thành viên còn lại trong gia đình Boram unnie. Em và Hyomin sẽ phụ trách bảo đảm an toàn cho Xinbo oppa. Còn Jiyeon, em ở lại đây tranh thủ đối chiếu thông tin nhưng cũng phải cực kì cẩn thận - Eunjung quay qua nhìn Jiyeon như dặn dò. Cô cũng muốn ở bên cạnh để bảo vệ Jiyeon phòng trường hợp bất trắc xãy ra nhưng họ không có đủ người nên việc đó là không thể.
- Eunjung, cậu ở lại với Jiyeon đi - Hyomin chợt lên tiếng - còn không hai người hỗ trợ nhóm của Boram unnie với Hwayoung cũng được. Mình sẽ gọi thêm viện binh để giúp bảo vệ cho Xinbo oppa là được rồi.
- Unnie thấy Hyomin nói thế cũng đúng đó Eunjung - Qri lên tiếng nói hộ - chúng ta nên hạn chế hoạt động riêng để tránh tạo cơ hội cho kẻ đó ra tay. Unnie thật sự không an tâm khi để Jiyeon một mình dù biết con bé thừa khả năng tự bảo vệ mình.
- Boram unnie có cần tụi em hỗ trợ không? Nếu cần em vẫn có thể tham gia cùng mọi người - Jiyeon lên tiếng khi thấy vẻ ái ngại từ Eunjung
- Không cần đâu. Em gái của unnie đi ra ngoài luôn có vệ sĩ bảo vệ nên sẽ không sao. Về phần ba mẹ của unnie thì unnie nghĩ mình và Hwayoung có thể bảo vệ họ được...
Hae Ri đẩy cửa bước vào một nhà hàng kiểu Pháp trên đường về nhà, lúc cô bước vào trong cũng là khi ở góc đường xuất hiện bóng dáng hai người con gái đang dõi theo cô từ xa. Họ đưa mắt nhìn nhau như cân nhắc có nên lại gần hay không nhưng rồi lại thôi, họ đứng đó giả vờ như trò chuyện trong khi mắt vẫn liếc quanh tìm xem có kẻ nào khả nghi đang làm công việc theo đuôi giống họ hay không. Bất chợt điện thoại Qri rung lên vì có tin nhắn, cô mở ra xem thì tròn mắt nhìn qua Soyeon rồi đồng thời xoay chiếc điện thoại trên tay mình lại cho cô ấy xem. "Hai người định đứng ngoài đó chịu lạnh đến bao giờ nữa hả? Còn không mau vào đây ăn tối với unnie. Có phải không nể mặt nhau không hả?" đó là tất cả nội dung tin nhắn và người gửi không ai khác chính là Lee Hae Ri, người họ đang chịu trách nhiệm bảo vệ. Qri thở hắt ra rồi nắm lấy tay Soyeon kéo vào trong vì cô biết bản thân mình đã thua trong trò chơi trốn tìm này rồi. Đẩy cửa bước vào trong nhà hàng, không quá khó khăn để cả hai tìm người mà họ đang có nhiệm vụ bảo vệ. Hae Ri ngồi ở một chiếc bàn dành cho bốn người trong góc trái của căn phòng, cô đưa mắt nhìn Qri với Soyeon và trên môi nở một nụ cười đắc thắng. Tiến đến ngồi vào bàn, Qri tỏ ra không mấy vui vẻ trong khi Soyeon thì hơi ái ngại trước sếp của mình.
- Em vẫn tệ như ngày nào, Ji Hyun à - Hae Ri như mỉa mai cô gái đang ngồi đối diện với mình
- Nếu là người khác em đã không thất bại thế này rồi.
- Cũng không trách em được vì unnie vốn không đơn giản như những người khác - Hae Ri cười quay qua nhìn Soyeon - Em không cần ngại và đừng có mà gọi tôi là sếp này sếp nọ, gọi là unnie như Qri là được rồi.
- Dạ - Soyeon không biết nói gì ngoài một tiếng dạ kèm theo cái gật đầu
- Giờ thì cho unnie biết tại sao hai đứa lại có nhã hứng chơi trò đuổi bắt này với unnie được rồi chứ?
- Unnie đoán thử xem - Qri chóng tay lên cằm nhìn Hae Ri như thách thức đầu óc thiên tài của con người này
- Tại sao thì unnie không biết nhưng chắc chắn có liên quan đến ba vụ án mạng của những cảnh sát ở sở trong thời gian vừa qua, đúng không?
- Em có nên nghi ngờ unnie chính là người gây ra những vụ án đó không nhỉ? - Qri khẽ nhíu mày nhìn người đang ngồi đối diện với mình
- Tùy em - Hae Ri không mấy quan tâm tới thái độ đó của Qri mà còn nở một nụ cười chỉ cô mới hiểu tại sao.
Thông thả bước trên con đường vẫn còn những mảng tuyết chưa kịp tan, Xinbo lặng lẽ đưa mắt nhìn người con gái đang đi cạnh mình với vẻ khó hiểu. Hai hôm nay cứ sau giờ làm việc là Hyomin lại gọi anh ra ngoài cùng đi dạo, đi xem nhạc kịch hay những buổi triển lãm nghệ thuật. Thú thật thì anh cũng rất thích bên cạnh Hyomin như vậy nhưng sao anh có cảm giác gì đó rất lạ, dường như đi bên anh mà tâm trạng Hyomin thật sự không ở đó. Nhiều lần cũng định hỏi cô có chuyện gì nhưng thấy nét mặt căng thẳng của Hyomin thì anh lại thôi, có lẽ anh không nên hỏi thì tốt hơn.
"Hyomin à, anh có thứ này rất đặc biệt muốn cho em xem" Xinbo bất ngờ nắm lấy tay cô lôi đi khi bản thân cô chưa kịp nghe rõ những lời anh nói. Chạy trên con đường vắng người qua lại, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô để kéo đi vừa như sưởi ấm cho đôi tay giá lạnh đó. Anh vốn là người rất dễ bị lạnh, cô cũng thế nhưng sao khi hai người đi cạnh nhau thì chẳng bao giờ anh cảm thấy lạnh cả, có lẽ tình yêu khiến con tim của anh ấm áp hơn chăng, có lẽ là vậy rồi.
- Sao anh lại kéo em về nhà? - Hyomin ngạc nhiên khi Xinbo và cô đang đứng trước nhà anh
- Anh có thứ này rất hay cho em xem - Xinbo đưa tay mở cửa hàng rào rồi kéo cô vào trong, anh hớn hở chỉ cho cô một mảng xanh trong khoảng vườn vẫn còn phủ đầy tuyết
- Đẹp quá - Hyomin không ngăn nổi ngạc nhiên khi giữa khoảng sân bị phủ bởi một màu trắng của tuyết thì xuất hiện những ngọn cây màu xanh mướt mà vươn như mặc kệ cái giá lạnh cuối mùa đông đầu xuân. Những cây này không cao lắm, ở trên đỉnh của chúng cũng bắt đầu he hé những nụ hoa màu trắng tưởng chừng không hề có do màu sắc tiệp với màu trắng của tuyết - Không phải là hoa giọt tuyết sao?
- Đúng vậy, anh đã cố tình trồng chúng cho em đó! - Xinbo cười hiền khi kéo Hyomin cùng mình ngồi xuống ngắm nhìn những bông hoa màu trắng sữa này hé nở - Vì anh nghĩ em cũng kiên cường như loài hoa này, bất chấp giá lạnh của khí trời mà vươn lên trong cuộc sống của mình...
- ... - Hyomin đưa mắt nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình, trên môi cô thoáng chóc vẽ nên một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà từ lúc Sunny ra đi đã không còn hiện hữu trên môi cô nữa và giờ anh đã mang nó trở lại bên cô một cách thật nhẹ nhàng.
Sau một hồi nghe Xinbo kể về truyền thuyết của loài hoa giọt tuyết, Hyomin cảm thấy yêu loài hoa này biết bao, có lẽ vì sự mạnh mẽ của nó, cũng có lẽ vì nó là món quà mà Xinbo dành riêng cho cô. Để cám ơn Xinbo thời gian qua đã luôn bên cạnh và an ủi mình, Hyomin mời anh đến một nhà hàng chuyên bán các món Trung Hoa dùng bữa tối. Sau khi chọn món xong Hyomin xin phép ra ngoài một lúc để lại Xinbo ngồi đó một mình trong căn phòng chỉ dành cho hai người.
Mở cửa bước vào căn phòng lúc nãy mình vừa đi ra mà con tim Hyomin như nhói đau khi anh đã không còn ở đó nữa. Cảm giác lo lắng dâng trào, cô chạy nhanh vào phòng để tìm nhưng không thấy anh đâu, chạy ngay ra ngoài hỏi những người phục vụ họ cũng lắc đầu trả lời không thấy anh rời khỏi đó. Lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, Hyomin rút điện thoại ra gọi cho Xinbo nhưng tuyệt nhiên không có ai bắt máy, sau vài lần gọi nhỡ thì cũng không liên lạc được, dường như có ai đó đã cố tình tắt máy để cô không thể làm phiền. Lao nhanh ra khỏi nhà hàng, Hyomin dáo dác nhìn quanh để cố tìm bóng dáng quen thuộc của người đó, cô sợ, thật sự rất sợ nếu người bị hại tiếp theo là anh, có lẽ cô sẽ không sống nổi mất thôi. Điện thoại vừa báo có cuộc gọi đến thì Hyomin đã nhanh tay bắt máy nghe.
"Có chuyện gì vậy Hyomin? - một giọng nữ vang lên"
- Xinbo oppa biến mất rồi - Hyomin hốt hoảng trả lời trong khi chạy dọc theo con đường ở cạnh nhà hàng - Cậu có thấy anh ấy ở đâu không?
"Tớ không thấy anh ấy rời khỏi nhà hàng"
- Chết tiệt, đáng lẽ mình không nên để anh ấy ngồi đó một mình! - Hyomin vừa chạy vừa tự trách bản thân mình đã quá ỷ lại
Chạy một đoạn khá xa nhà hàng bỗng Hyomin khựng lại trước một lối đi nhỏ giữa hai ngôi nhà, cô nghe có tiếng gì đó phát ra từ trong bóng tối, hình như là tiếng đánh nhau hay giằng co của một ai đó nên đánh liều bước vào. Vừa đặt chân vào bóng tối thì một bóng đen lao ra xô Hyomin một cú thật mạnh khiến cô ngã vào tường rồi bóng đen đó lao nhanh ra đại lộ biến mất như chưa từng xuất hiện.
- Chết tiệt - tiếng một người con gái vang lên giữa con hẻm tối phá tan sự tĩnh lặng của nơi đây
- Ara, là cậu phải không? - Hyomin sau khi đứng dậy cũng lần mò đi sâu hơn về phía vừa phát ra âm thanh đó
- Uhm, là mình...
- Xinbo oppa có ở đây không? - Hyomin nhanh chóng hỏi lại
- Có, anh ấy không sao - sau câu trả lời ấy thì một luồng sáng nhỏ bắt đầu phát ra ở cánh chỗ Hyomin không xa. Từ ánh sáng lờ mờ đó Hyomin thấy người con trai cô yêu quý đang nằm dưới nền đất trong tình trạng hôn mê - Tức thật, đã đánh cho hắn một trận nhừ tử rồi mà cũng không tóm được.
- Gác chuyện đó qua một bên đi, quan trọng nhất lúc này là phải bảo vệ cho Xinbo oppa được an toàn! - Hyomin cúi xuống đỡ lấy tấm thân đó mà dìu đi trong sự giúp đỡ của cô bạn mình - Chúng ta về thôi, cậu gọi Hyang về cùng luôn đi.
Vài phút sau chiếc xe màu đen sau đã đậu ngay trước con hẻm, Hyang bước xuống mở cửa trong khi Ara và Hyomin cố đỡ người con trai kia lên xe. Ngồi phía sau cùng với Xinbo, Hyomin đưa tay vén những lọng tóc màu đen đang vươn trên mi mắt của anh một cách xót xa, cô thật sự đau lòng khi thấy anh trong tình trạng thế này. Giá như lúc nãy cô ngồi lại cùng anh thì đã không có chuyện gì xãy ra, giá như cô không quá chủ quan thì anh đã không bị kẻ đó tấn công, có quá nhiều cái giá như trong đầu Hyomin lúc này mà cô đâu nhận ra còn một cái giá như quan trọng hơn tất cả những điều cô vừa nghĩ tới. Ngồi ở băng ghế trước, Hyang và Ara không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô bạn mình mà nở một nụ cười không rõ hàm ý.
Ngồi trên chiếc Audi thể thao màu đỏ của mình, Areum và Dani cùng hướng mắt về người đàn ông đang đi bộ cách chỗ họ không xa. Dáng người to cao của ông trong chiếc áo khoác màu xám đã sờn vai càng không thể lẫn vào đâu được khiến hai người không khó khăn lắm để dõi theo.
- Ông ấy vẫn mặc chiếc áo đó sau ngần ấy năm - Dani khẽ lên tiếng khi thấy Hwang Soo mặc chiếc áo đã phai màu bởi thời gian đang di chuyển giữa đám đông - chiếc áo mà mẹ em đã tặng cho ông ấy khi còn sống.
- ... - Areum khẽ nắm lấy bàn tay của cô gái ngồi bên cạnh
- Unnie có biết tại sao em không bao giờ cho mọi người biết về thân thế thật của mình không? Cả ông ấy cũng vậy - không chờ câu trả lời của Areum, Dani nói tiếp - ông ấy từng là đặc vụ chìm trong một tổ chức chống phá chính phủ cách đây nhiều năm. Khi thủ lĩnh của tổ chức đó bị bắt, hắn đã nhìn thẳng vào mặt ông ấy mà nói sẽ khiến cho những người thân bên cạnh ông ấy ra đi từng người từng người một. Lúc đó ông ấy nghĩ đó chỉ là một lời ham dọa nên cũng không mấy bận tâm. Ngày mẹ em trở dạ, ông đã dùng xe riêng đưa mẹ đến bệnh viện. Khi vừa bế mẹ ra khỏi xe cũng là lúc một viên đạn không rõ từ đau bay tới đã cướp đi sinh mạng của mẹ em. Sau khi được cứu sống từ trong bụng mẹ, ông ấy đã gửi em ra nước ngoài cho người khác chăm sóc...
Để tránh gây sự chú ý của hung thủ và Kim Hwang Soo, Areum đã gửi chiếc xe của mình vào một bãi đỗ gần đó rồi cùng Dani lặng lẽ theo sau ông giữa dòng người tấp nập. Đến một con hẻm khá vắng thì cả hai không còn thấy ông đâu nữa, tất cả trước mắt họ chỉ còn là con hẻm vắng tối đen với những ánh mắt màu xanh lục của mấy chú mèo lang thang. Areum ra hiệu cho Dani tìm kiếm xung quanh trong khi cô đánh liều đi vào con hẻm đó với chút lo sợ đang trỗi dậy trong tâm trí, cô sợ mình đã thất bại trong việc bảo vệ người quan trọng nhất của Dani.
Từng bước từng bước nhẹ nhàng, Areum tiến vào con hẻm nhỏ tối mịt mù đó. Ánh sáng nằm lại phía sau những bước chân của cô, bóng tối cứ thế mà ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của người con gái có mái tóc màu vàng rực rỡ. Trong con hẻm tối tăm đó Areum không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cô chỉ biết trong chờ vào đôi tai đang căn ra để nắm bắt những âm tiết dù là nhỏ nhất nơi đây. Giữa những tiếng kêu ngao ngao của lũ mèo lang thang, Areum chỉ nghe những tiếng gió khẽ rít lên khi thổi qua những thứ ngỗn ngan dưới chân cô. Tiến sâu hơn vào con hẻm tối, cảm giác lo sợ mỗi lúc một dâng cao hơn khi ánh sáng của những ngọn đèn đường đã tụt lại phía sau cô rất xa. Bất thình lình lũ mèo ré lên một tiếng, chúng phóng vọt lên những ngạnh tường mà biến mất trong khi cơ thể Areum bị nhấc bổng lên rồi nện từng hồi vào bức tường giá lạnh sau lưng. Trong bóng tối Areum không biết mình đang đối mặt với ai nữa, một người rất to lớn với đôi tay rắn chắc đang siết chặt lấy cổ áo của cô mà thúc từng hồi vào bức phía sau lưng một cách không thương tiếc.
- Nói mau, là ai sai ngươi theo dõi ta? - một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa những tiếng gió rít khiến Areum rợn người nhưng ít nhất cô cũng biết người đang túm lấy cổ mình là ai
Areum không thể nói vì cô sợ ngoài hai người ra vẫn còn một kẻ nữa đang mượn bóng tối để ngụy trang, cô không thể cho ông ấy biết việc cô đang lặng lẽ đi theo ông ấy được mặc cho những cú đấm ông ấy tống vào mặt cô.
- Đồ cứng đầu, có chịu nói không hả?
Ông ta bực tức ném cô xuống nền xi măng lạnh lẽo, đầu Areum đập mạnh xuống đất đau buốt nhưng cô không thể nói. Cô thà chịu đòn oan còn hơn để hung thủ thật sự biết được những gì mà tổ cô đang ra sức bảo vệ. Ông ta lại sấn tới túm lấy cổ áo cô lần nữa trong khi tay phải liên hồi nện từng cú đấm vào mặt người đối diện. "Dừng lại đi!!!!" tiếng hét vang lên ở cuối con hẻm làm người đàn ông đó thôi nện vào khuôn mặt đã lem nhem bởi máu của Areum. Đôi tay run run đang túm lấy cổ áo kẻ nằm dưới đất của người đàn ông đó như nới ra, dù là những âm tiết rất nhỏ lọt ra từ đôi môi lắp bắp nhưng Areum biết ông đang gọi tên người con gái đang đi cùng cô. Những tiếng bước chân đều đều càng lúc càng gần hơn, ông biết người đó là ai, là đứa con gái bướng bỉnh mà ông yêu thương nhất cuộc đời mình nhưng ông không hiểu tại sao con bé lại có mặt ở đây, tại nơi hẻo lánh này.
- Dani, con làm gì ở đây vậy? - Hwang Soo ngạc nhiên lên tiếng khi khoảng cảnh giữa họ đủ gần để ông có thể nghe được tiếng thở gấp của đứa con gái
- Areum unnie, unnie không sao chứ? - Dani dường như không để tâm tới lời ông nói, trong bóng tối lờ mờ cô cúi xuống đỡ lấy người con gái đang nằm dài trên nền đất
- Areum?? - Hwang Soo không khỏi ngạc nhiên khi nghe đứa con gái của mình gọi cái tên đó. Ông móc điện thoại trong túi ra và mở ngay chế độ đèn pin rọi về phía hai người đối diện. Đập vào mắt ông lúc này là khuôn mặt sưng húp của Areum với những vệt máu túa ra từ khóe môi và mi mắt - Chuyện này là sao? Sao hai đứa lại theo dõi ta?
- Ở đây... không tiện nói chuyện đâu... - Areum khẽ thều thào, từ lúc bị Hwang Soo tóm cổ và đánh cho một trận nhừ tử nhưng vẫn không hé môi thì giờ cô mới chịu nói chuyện dù ông đã thôi yêu cầu.
- Thật tình chẳng hiểu lũ trẻ mấy đứa đang nghĩ cái gì nữa - Hwang Soo cúi xuống bế thốc Areum lên rồi cùng Dani rời khỏi đó.
Đặt ly cà phê nóng do chính tay mình pha lên bàn cho Jiyeon, Eunjung kéo ghế ngồi cạnh người con gái đó một cách thầm lặng để tránh làm cô mất tập trung vào công việc. Nhìn qua phía bên kia bàn phím thấy hộp cơm cô mua cho Jiyeon vẫn còn y nguyên mà cảm thấy xót xa cho người con gái bên cạnh mình. Đành rằng biết lúc này công việc của họ vô cùng gấp rút nhưng nhìn Jiyeon vì công việc mà quên ăn mất ngủ thì lòng Eunjung làm sao có thể vui được kia chứ.
- Em dừng tay một lúc đi Jiyeon à, em cứ mãi làm việc thế này thì sẽ kiệt sức mất - Eunjung lên tiếng nhưng thấy Jiyeon dường như chẳng nghe những gì cô nói nên liền chụp đôi bàn tay đang luyến thoáng trên bàn phím kia lại
- Unnie làm gì vậy? Em đang xâm nhập vào một hệ thống dữ liệu tuyệt mật của Nhật đó - Jiyeon tròn mắt quay qua nhìn Eunjung khi đôi tay cô đã bị người đó giữ chặt
- Em muốn làm gì thì ăn tối xong làm cũng còn kịp mà. Cứ bỏ ăn thế này cơ thể em làm sao chịu nổi - Eunjung khăng khăng không chịu bỏ tay ra
- Được rồi, cho em 5 phút thôi, chỉ năm phút nữa thôi. Em xâm nhập thành công vào hệ thống này thì chương trình sẽ tự động chạy, lúc đó em sẽ ăn tối, em hứa đấy - Jiyeon vẫn dán mắt vào màn hình mà nài nỉ Eunjung vì cô sợ hệ thống bảo mật của học viện đào tạo thám tử của Nhật sẽ phát hiện ra sự truy cập trái phép của mình
- Được rồi, chỉ 5 phút thôi đấy - Eunjung buông tay Jiyeon ra để cô bé tiếp tục công việc
Ngồi đó nhìn Jiyeon lướt đôi tay thon dài trên bàn phím, đầu óc cô lại hiện lên cái khung cảnh cô hôn con bé trong cơn say. Để không nghỉ vẩn vơ những chuyện không đâu, Eunjung lấy mấy sấp hồ sơ từ những vụ án trước ra xem dù cô gần như đã thuộc từng chữ trong những sấp giấy này. Trong căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách thỉnh thoảng có tiếng giấy sột soạt bỗng vang lên những giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc điện thoại trên bàn của Eunjung. Nhấc điện thoại lên nghe mà cô cảm thấy hồi hợp sợ rằng lại có một vụ án mạng khác đã xãy ra.
- Có chuyện gì vậy?
"..."
- Anh ấy không sao chứ? - Eunjung lo lắng hỏi khi cặp chân mày đã chau lại
"..."
- Uhm, thế thì tốt rồi. Cậu lo trông chừng anh ấy cẩn thận nha, mình nghĩ tên đó không dễ dàng buông tha như vậy đâu.
"..."
- Uhm, vậy cậu báo lại cho những người khác đi, bảo họ hãy cẩn thận hơn vì có lẽ hung thủ sẽ chuyển sang mục tiêu mới đó - Sau lời dặn dò với người bên kia Eunjung cúp máy trong tiếng thở hắt ra
- Có chuyện gì vậy unnie? - Jiyeon vẫn không rời mắt khỏi những con số trên màn hình trong khi hỏi thăm người bên cạnh
- Hyomin vừa báo với unnie có kẻ tấn công Xinbo oppa nhưng đội của cậu ấy đã ngăn tên đó lại được. Tuy không bắt được kẻ đó nhưng ít ra Xinbo oppa vẫn còn an toàn.
- Có lẽ hắn thật sự không đơn giản như chúng ta nghĩ - Jiyeon khẽ lên tiếng - Có lẽ đúng như chị hai và Qri unnie nói, chúng ta đang đối mặt với một con quỷ chứ không phải một con người bình thường.
Eunjung thôi không nói nữa, cô bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những việc mà họ cần làm. Nếu thật sự Jiyeon không thể tìm ra những đối tượng tình nghi thì cô phải có hẳn một kế hoạch cần thiết để dụ kẻ đó ra ánh sáng chỉ không thể để hắn tung hoành trong bóng tối muốn làm gì thì làm được. Đứng dậy bước ra khỏi phòng kỹ thuật pháp chứng để lại Jiyeon vẫn đang miệt mài với những dãy số mã hóa dữ liệu, Eunjung mở cửa phòng tổ trọng án bước ra ngoài. Bất chợt một bóng đen va vào cô một cú mạnh rồi cứ thế mà cất bước đi về phía cuối hành lang. Eunjung tròn mắt nhìn bóng dáng đó, cô gái kia cao cỡ cô thôi và đang mặc một chiếc áo cánh dơi màu cà phê sữa, tuy không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng Eunjung có thể khẳng định đây là một người cô quen nhưng chẳng hiểu sao cô ta lại bất lịch sự như vậy. Đáng ra cũng phải quay lại xin lỗi một tiếng chứ sao cứ thế mà đi như không có chuyện gì xãy ra thế kia. Không để mình phiền lòng vì những chuyện không đâu, Eunjung đưa tay mở cánh cửa sổ nơi hành lang đối diện với cửa phòng của tổ trọng án, gió lạnh cuối đông cứ thế được dịp hùa vào hất tung mái tóc đen nhánh của cô trong đêm. Từng cơn gió lạnh buốt táp vào mặt khiến Eunjung lạnh run từng hồi nhưng ít ra cũng giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn sau mấy đêm mất ngủ.
"Bing boong... bing boong..." tiếng chuông gọi cửa vang lên khiến người phụ nữ đang loay hoay trong bếp thò đầu ra nhìn người đàn ông ngồi đọc báo trong phòng khách "Ông nó ra mở cửa dùm tôi đi, tôi đang bận làm kim chi tay bẩn lắm". Người đàn ông đứng tuổi với mái tóc hoa râm đặt tờ báo xuống bàn rồi bước đến mở cửa. Nét mặt ông vốn rất bình thường bỗng trở nên ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy hai vị khách không mời đang đứng trước cửa. "Là ai vậy ông?" giọng người phụ nữ ấy lại vang lên từ trong bếp nhưng không có tiếng trả lời, bà tò mò rửa tay rồi bước ra trong khi hai tay đang dùng một chiếc khăn sạch để lau. Vừa bước ra đến cửa chiếc khăn trên tay cũng rơi ngay xuống đất khi vị khách không mời kia bất ngờ lao đến ôm chằm lấy bà.
- Mẹ, con về thăm mẹ rồi đây!!! - Boram ôm chằm lấy mẹ sau gần mấy tháng chưa được về nhà
- Ôi cái con bé này, lâu thế mới chịu về thăm hai ông bà già này - người phụ nữ ấy vỗ nhẹ hai bàn tay vào lưng đứa con gái đã xa cách lâu ngày
- Con xin lỗi. Không phải con cố tình không về thăm ba mẹ chỉ là vì công việc dồn dập quá nên con không sắp xếp được thời gian.
- Cái con bé này, con định ôm mẹ đến khi nào đây hả? Định bắt bạn con đứng đợi ở cửa mãi thế à? - bố Boram lên tiếng khi chỉ cho vợ mình thấy còn một vị khách nữa đến thăm họ hôm nay
- Ai thế con? - bà mẹ quay lại hỏi Boram
- Dạ là... - Boram quay qua nhìn Hwayoung rồi nhìn lại mẹ mình, cô không biết giới thiệu với hai người này thế nào nữa. Cô và Hwayoung chỉ mới làm lành với nhau sau vụ hiểu lầm không đáng có kia thôi nhưng tình cảm vẫn còn mập mờ lắm. Nếu nói là đồng nghiệp thì sợ Hwayoung buồn, còn nếu nói là người yêu thì cô có hơi bộp chộp trong vấn đề tình cảm.
- Dạ cháu đang theo đuổi Boram unnie ạ - Hwayoung trả lời trong khi tay phải gãi đầu ngượng ngùng với những điều mình vừa nói - Cháu xin lỗi vì hôm nay đã đến đây quá đường đột mà không báo trước cho hai bác.
- Không sao không sao - cha của Boram dường như không để tâm lắm mà bước đến kéo ngay Hwayoung vào nhà trong khi vợ ông đã kéo cô con gái cưng đi thẳng vào bếp.
- Hôm nay đến đây cháu có chút quà biếu hai bác, hai bác nhận cho cháu vui - Hwayoung đưa hai chiếc giỏ đựng vài loại thuốc bổ cho cha của Boram mà khuôn mặt đỏ lựng vì ngượng
- Cháu đến chơi là vui rồi, quà cáp làm gì cho mất công. Lần này bác nhận, lần sau mà còn thế nữa là bác không cho vô nhà đâu đấy nhé - ông đặt chiếc túi lên bàn rồi kéo Hwayoung ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng khách - cháu và con gái bác quen nhau lâu chưa?
- Dạ cháu theo đuổi unnie ấy cũng gần 2 năm rồi ạ - Hwayoung hơi bẽn lẽn vì cô sợ những điều mình nói ra sẽ khiến Boram giận vì sau hiểu lầm lần đó tuy Boram tha thứ cho cô nhưng tình cảm giữa hai người thế nào thì vẫn còn là một ẩn số.
- Èo, cái con bé này thế là không được rồi. Quen nhau đã hai năm mà bây giờ mới chịu dẫn về nhà ra mắt là sao chứ? - ông bố càu nhàu về đứa con gái yêu của mình - mà cháu làm nghề gì? Đang sống ở đâu?...
Cách đó không xa trong gian bếp nhỏ Boram cũng đang bị mẹ mình tra khảo giống như phạm nhân đang bị tình nghi liên quan đến một vụ án.
- Người yêu của con hả? - bà mẹ vừa hỏi con gái vừa lén nhìn qua ô kính nhỏ hướng ra phòng khách
- Tụi con chỉ mới hẹn hò với nhau thôi - Boram cười ngượng ngùng trong khi rữa tay chuẩn bị giúp mẹ mình làm bếp
- Thế cũng có thể gọi là người yêu. Hai đứa quen nhau lâu chưa?
- Dạ cũng được hai năm rồi mẹ à - vừa nói xong cô bị mẹ đánh một cái thật mạnh vào vai - ui da đau.
- Cái con bé này, có người yêu mà con giấu ba mẹ là sao? Có biết hai ông bà già này trong mong cái ngày này lâu lắm rồi không?...
Boram giúp mẹ làm bếp mà đôi mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn vào ô kính nhỏ hướng ra phòng khách, cô muốn biết thái độ của cha mình với Hwayoung ra sao và thái độ của người đó có thật sự thoải mái không khi tiếp xúc với gia đình cô. Hwayoung dường như tiếp chuyện với cha cô rất vui vẻ, con bé cười rất tươi thỉnh thoảng lại thoáng đỏ mặt trong rất đáng yêu khiến Boram bật cười. Bốn người ngồi quay quần bên mâm cơm, em gái Boram tháng này phải qua Pháp tham dự liên hoan phim nên không thể về nhà, hai ông bà cứ thi nhau gấp thức ăn cho Hwayoung như cho chàng rễ quý trong tương lai vậy, điều đó khiến Hwayoung cảm thấy vừa vui lại vừa ngượng trong khi Boram thì không mấy gì vui vì chả ai gấp tí thức ăn nào cho cô. Hwayoung thừa biết cái tính trẻ con đó của Boram nên gấp một miếng thịt thật to để vào chén của cô ấy làm hai người lớn đưa mắt nhìn nhau đầy mãn nguyện "Lần này thì con Rambo nhà mình sắp lập gia đình thật rồi".
Trời dần về khuya, hai người lớn đã về phòng ngủ chỉ còn lại Hwayoung và Boram ngồi trong phòng khách cùng xem tivi.
- Unnie à, unnie có nghĩ làm vậy là quá lộ liễu không?
- Con gái dẫn bạn về thăm cha mẹ thì có gì gọi là lộ liễu chứ - Boram lên tiếng khi lấy thêm miếng trái cây cho vào miệng - Đêm nay chúng ta chắc sẽ không được ngủ đâu.
Hwayoung thôi không nói nữa, cô bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời đêm ở đây cũng giống như khu cô ở, về khuya rất thanh vắng và mát mẻ. Hwayoung thầm mong cái gã ác ôn kia đừng để ý đến cha mẹ của Boram, có lẽ vì cô yêu Boram cũng có lẽ vì cô cũng quý mến họ như cha mẹ ruột của mình vậy. Cô sẽ không để ai làm hại họ, tuyệt đối không để ai đụng tới gia đình của người con gái mà cô yêu.
Xô mạnh cánh cửa trong phòng kỹ thuật pháp chứng, cuối cùng Jiyeon cũng thành công trong việc sàn lọc những đối tượng tình nghi đang có mặt trong sở và hai người đang đứng đầu trong danh sách đó lại chẳng mấy xa lạ với tổ của họ. Nghe tiếng đập cửa, Eunjung giật mình quay đầu lại thì thấy Jiyeon đang đứng trước mặt mình với biểu cảm không biết đang vui hay buồn.
- Có chuyện gì vậy Jiyeon?
- Tìm ra rồi... sở chúng ta có hai người từng học về khắc họa tâm lý tội phạm tại học viện thám tử Nhật...
- Là ai? - Eunjung lao tới vịn lấy khuỷu Jiyeon hỏi gấp
- Unnie vào đây đi, em sẽ cho unnie coi!
Jiyeon nắm vội lấy bàn tay Eunjung kéo trở lại phòng kỹ thuật pháp chứng nơi màn hình máy tính của cô đang hiện lên hình ảnh của hai cô gái trẻ mặc đồng phục trong lễ tốt nghiệp ở học viện thám tử Sensai của của Nhật. Vừa nhìn thấy hai khuôn mặt này Eunjung bỗng tròn xoe mắt quay qua nhìn Jiyeon rồi nhìn lại màn hình lần nữa như xác minh những điều mình đang thấy không phải là ảo giác hay hoang tưởng mà ra. Đôi mày khẽ nhíu lại, Eunjung nhớ lại bóng đen khi nãy vừa va vào mình với chút lo lắng dợn lên trong lòng, cô không chắc người lúc nãy là ai trong số hai người nay nhưng chắc chắn một điều là một trong số hai cô gái đang nở nụ cười rạng rỡ trên màn hình trước mặt.
- Đi thôi Jiyeon, unnie vừa chạm mặt một trong số hai người đó ngoài cửa lúc nãy. Nếu thật sự là họ thì... - không dám nói hết câu, Eunjung đã lôi Jiyeon chạy ra ngoài. Có một dự cảm không lành đang xâm chiếm tâm trí cô, cô không biết phải làm gì nhưng cô cần phải xác minh lại nó, xác nhận trước khi quá muộn.
Tay trái nắm lấy tay Jiyeon, tay phải Eunjung kiểm tra khẩu súng đang dắt nơi thắc lưng phòng trường hợp phải sử dụng đến nó nếu thật sự chạm trán tên hung thủ. Lao nhanh ra khỏi phòng của tổ trọng án, Eunjung cứ thế kéo Jiyeon đi về phía cuối hành lang nơi khi nãy cái bóng đen kia đã biến mất. Cô không biết mình đang làm gì, theo dấu ư, không hẳn vì chẳng có bất cứ dấu vết nào để theo. Đi theo linh cảm chăng, lúc này trong cô chẳng có gì khác ngoài sự lo sợ thì lấy cái gì để mà đi theo đây. Đứng nơi góc hành lang, bên trái là hai chiếc thang máy, trước mặt là cầu thang bộ, do dự một hồi Eunjung nắm tay Jiyeon đi thẳng xuống những bậc thang trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn vàng ban đêm. Không có gì cả, chẳng có lấy một bóng người ở nơi đây ngoài bản thân hai người.
Cầu thang bộ của tầng trên và tầng dưới đều có những ngọn đèn vàng nhỏ chiếu sáng về đêm nhưng chẳng hiểu sao đến giữa tầng năm thì tối thui chẳng có lấy một ngọn đèn, có lẽ chúng đã hư nhưng chưa kịp sửa chữa chăng. Eunjung vẫn cứ nắm tay Jiyeon bước đi khi bản thân họ dần chìm vào bóng tối, cũng không hẳn là tối lắm vì ít ra vẫn còn tí ánh sáng le lói từ phía trên và dưới hắt vào. Đang đi bỗng Eunjung khựng lại, Jiyeon đang bị kéo theo phía sau cũng va đầu vào lưng cô vì dừng lại quá đột ngột. Trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo ấy, Eunnjung nhận ra có hai người đang ngồi quay lưng về phía họ, dường như họ đang hướng mắt về hành lang tối om của tầng năm thì phải. Một trong hai người đang vận chiếc áo màu đỏ trong khi người kia thì có lẽ là một chiếc áo màu trắng đã phai màu vì cô cảm thấy nó thật sự bắt ánh sáng rất kém. Bước lại gần hơn nhưng vẫn không thấy hai người kia có động tĩnh gì, cảm giác bất an trỗi dậy khiến Eunjung rà tay vào chiếc điện thoại chọn chế độ đèn pin. Trong thứ ánh sáng trắng yếu ớt từ tay của Eunjung, hình ảnh một thân thể nhỏ nhắn đã bị lột sạch da hiện lên với những thớ thịt đỏ tươi đến rợn người. Toàn bộ cái thân hình đó chỉ có một màu đỏ của máu, đôi chỗ lại lộ ra những bó gân hay khuỷu xương trắng toát trông rất ghê rợn. Cái đầu có lẽ đã từng sở hữu một mái tóc đen dày giờ chỉ còn một màu đỏ với những lõm trắng của hộp sọ bị phơi bày do không còn da che chắn, hàm răng trắng lộ ra dưới ánh đèn do không có môi che đi cũng đủ khiến những người yếu tim chết khiếp vì sợ.
Bên cạnh cái thi thể không có một mảnh da che chắn là hình nộm manơcanh ngồi lặng lẽ với lớp áo da đang phủ lên người. Dù ánh sáng trên tay Eunjung quá mờ nhạt nhưng cũng đủ để nhận ra lớp áo khoác đó được làm bằng da người và nếu không nhầm thì từ cái thi thể tội nghiệp kế bên mà ra. Một bên bê bết máu với những cơ thịt đỏ tươi với chiếc đầu hơi cúi xuống như một kẻ đang ăn năn thì bên này hình nộm manơcanh đó trong thật thảnh thơi khi khoác lên mình lớp áo xa xỉ mà không phải ai muốn cũng có được, đã thế trên khuôn mặt bằng nhựa trắng ấy lại đang nở một nụ cười thấp thoáng đầy ghê rợn. Sống lưng Eunjung lạnh toát, là cái lạnh của khí trời cuối đông hay cái lạnh ghê sợ của cảnh vật đang phơi bày trước mắt cô đây. Cơ thể loạng choạng, cô đã không đứng nỗi nếu không nhờ Jiyeon tin ý nhận ra mà đưa tay đỡ lấy cô. Eunjung đã từng chứng kiến nhiều thứ còn kinh khủng hơn thế này nhưng chỉ là trên những mặt giấy mà thôi, và đương nhiên hiện thực phơi bày trước mắt lúc nào cũng kinh khủng hơn những hình ảnh dù là sống động trên những tờ giấy không có linh hồn.
Ngồi trên những chiếc ghế nghỉ trong phòng chờ ở tầng trệt, đầu óc Eunjung và Jiyeon lúc này hoàn toàn xáo rỗng, họ không biết mình cần phải làm gì và sẽ làm gì nữa, tất cả đều đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cả hai mất rồi. Cả hai gần như phát điên lên được với những thứ đã trãi qua trong suốt hơn một tháng qua, một tháng đầy đau thương, chắc đó là điều mà tên đó muốn, muốn bọn họ, từng người từng người một bị cảm giác đau thương thống khổ dằn vặt cho đến chết. Tất cả trong lòng của cả hai chỉ còn là nỗi sợ, nỗi sợ vay lấy tất cả những dự định trong đầu lúc nãy khiến hai người chỉ biết ngồi đó thẫn thờ chờ đợi một điều gì đó mà đến cả bản thân họ cũng không biết rõ nữa.
Đôi mắt vô hồn của Eunjung bỗng chú ý đến ba người con gái đang dắt díu nhau ngồi lên băng ghế đối diện với cô, cả ba người đó cô điều biết và họ là thành viên của tổ trọng án số 2. Người ngồi giữa gần như suy kiệt sức lực với những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt tái xanh đó, dường như cô ta vừa chịu đựng một sự mất mác rất to lớn vậy. Đầu óc Eunjung bỗng chóc trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết dù nỗi sợ kia vẫn chưa vơi hẳn, cô bước đến đứng đối diện với ba người đó rồi hỏi bằng một giọng run run.
- Có chuyện gì vậy?
- Hye Xun... cậu ấy... - cô gái ngồi giữa nói trong dòng nước mắt lăn dài - ...
- Hye Xun cô ấy làm sao? - Eunjung dường như chẳng chịu nổi nữa, cô quay qua hỏi hai cô gái còn lại, những người có vẻ bình tĩnh hơn cô gái kia
- Cậu ấy chính là cái thi thể mà hai người vừa phát hiện ra - Mei Mei, thành viên của tổ trọng án số 2 lên tiếng khiến Eunjung như chết lặng.
- Là Hye Xun sao? - Eunjung bất ngờ chụp lấy đôi vai người kia mà lắc mạnh - có chắc đó là Hye Xun không?
- Chúng tôi cũng không muốn tin đó là sự thật nhưng... - Lee Jie, cô gái còn lại lúc này cũng lên tiếng khẳng định với sự lấp lửng xót xa
- Tại sao lại là Hye Xun chứ? Cậu ấy làm gì sai mà phải chết thảm như vậy chứ? Tại sao cái tên ác ôn đó lại ra tay tàn độc như vậy chứ?... - những câu hỏi tại sao của cô gái ngồi giữa cứ vang lên như từng hồi búa đập mạnh vào đầu Eunjung khiến cô vừa đau nhói lại vừa tỉnh táo hơn.
- Gui Gui đâu? - Eunjung quay qua hỏi gấp
- Cô ấy vẫn chưa...
- Đi thôi Jiyeon - Eunjung quay lại nắm tay người con gái đó chạy nhanh ra khỏi sở trong sự ngạc nhiên khó hiểu của mấy cô gái kia
Chiếc xe màu đen của Eunjung lao đi giữa màn đêm thanh vắng, cô không nói gì với Jiyeon vì đầu óc cô lúc này đang bận rộn với những phân tích rối tinh rối mù. Trong bức hình mà Jiyeon đưa cô xem thì cả Hye Xun và Gui Gui cùng tốt nghiệp từ học viện Sensai cách đây 5 năm và họ cùng là thành viên của tổ trọng án số 2, hoàn toàn có khả năng nghi ngờ hai người này đứng này đứng sau những vụ mưu sát kia. Trong thâm tâm Eunjung đã bắt đầu nghi ngờ Hye Xun vì dạo gần đây cô ấy tiếp cận với tổ của cô khá thân, có thể nghi ngờ việc làm này bắt nguồn từ hành động muốn nắm bắt thông tin mà tổ họ đang nắm giữ. Nhưng cái chết đột ngột của Hye Xun khiến Eunjung gần như rơi vào bế tắc, đối tượng tình nghi lớn nhất bỗng chóc trở thành người bị hại thử hỏi những người như cao sao có thể không hoang mang lạc lối kia chứ. Nhưng những lời nói của cô gái lúc nãy như giúp Eunjung hiểu ra, từ đầu chí cuối Hye Xun cũng là một nạn nhân không hơn không kém, cô bị tên đó hướng đến chỉ vì có mối quan hệ thân thích với tổ trọng án số 5. Nếu như ngay từ đầu Hye Xun không nhờ sự giúp đỡ của Qri và Soyeon, không kết thân và xem họ như thần tượng thì hoàn toàn sẽ không phải chết thảm như ngày hôm nay. Và lần này Eunjung càng chắc chắn hơn về khẳng định của Qri khi kẻ đó chỉ hướng đến những người thân của tổ họ, Hye Xun tuy mới quen biết chưa lâu nhưng mối quan hệ đó cũng có thể gọi là thâm tình chỉ tiếc là nó không thể kéo dài hơn được nữa. Giờ họ chỉ còn duy nhất một đối tượng tình nghi và Eunjung có thể chắc chắn 80% hắn chính là hung thủ đứng đằng sau năm vụ án này, Kim Gui Gui, tổ phó tổ trọng án số 2.
---------------------------------------------------------------------------------
CHUNG CƯ YEMEN, 1 GIỜ 50 SÁNG
- Cô nằm nghỉ đi, chuyện hôm nay cho tôi xin lỗi - sếp Kim nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng để lại Areum nằm đó với những vết bầm đen trên khuôn mặt vốn xinh đẹp ngày thường - Dani, chúng ta cần nói chuyện.
- ... - Dani khẽ đặt tay Areum trở lại giường rồi bước ra ngoài theo người mà cô gọi là cha.
Areum nằm đó không tài nào khép mắt lại được, có lẽ do những vết thương nơi khóe mi khiến cô đau đớn đến không muốn chợt mắt cũng có thể cô đang lo sợ một điều gì đó xa vời hơn. Ánh mắt nhìn vào khoảng không tối om của căn phòng, bên tai Areum văng vảng giọng nói của người đàn ông đó với cô gái mà cô yêu bằng cả con tim. Dù không cố tình nghe lén hai người đó nói chuyện nhưng từng câu từng chữ ấy cứ như cố tình lọt vào tai Areum vậy. Không phải họ nói chuyện quá lớn tiếng mà tại vì cô từng là người đi thu thập thông tin cho Qri nên thính giác có tốt hơn người thường cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng chưa bao giờ Areum ghét cái thính giác cực tốt của mình như lúc này, cô không muốn nghe cuộc nói chuyện đó nhưng không câu nói nào cô lại không nghe được.
- Con đã cho cô ta biết về thân phận của mình rồi sao? - Hwang Soo ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng khách đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô con gái đang đứng cạnh đó tỏ vẻ không hài lòng khi thấy cô bé khẽ gật đầu - Tại sao con lại khờ khạo đến mức nói cho một người xa lạ biết về thân phận thật của mình, con có biết điều đó nguy hiểm thế nào không?
- Areum unnie không phải là người lạ, unnie ấy là người yêu của con và con hoàn toàn tin tưởng unnie ấy - Dani nhanh chóng lên tiếng phản bác lại
- Con quá ngây thơ rồi đó Dani à - Hwang Soo cười chua chát - cuộc đời này không đơn giản như con nghĩ đâu. Đến chính bản thân mình đôi khi còn không thể tin tưởng được thì làm sao có thể tin tưởng một người chỉ mới quen chưa đầy hai năm chứ?
- Cha cứ nghi ngờ bất cứ ai mà cha muốn nhưng con có sự lựa chọn của mình và con tin vào unnie ấy - Dani tức giận định quay lưng trở lại phòng cùng với người cô yêu như trốn tránh việc phải đối mặt với những lí lẽ sắc đá mà cha cô đưa ra
- Con muốn tin ai cha không cấm nhưng tuần sau con sẽ phải rời khỏi Hàn Quốc - giọng ông lạnh lùng vang lên khi tay Dani vừa đặt lên nắm cửa. Cô quay lại nhìn người cha mình với ánh mắt vừa như khinh bỉ vừa như hận thù - con muốn trách móc thế nào cũng được nhưng nhất định không thể ở lại đây được nữa.
- Con không đi! Con nhất định không đi - Dani bước đến hét thẳng vào mặt cha mình. Cái tính bướng bỉnh cứng đầu của cô đã tiêu tan mất từ lâu bỗng trỗi dậy bất ngờ khi nghe những điều cha mình vừa thốt ra
- Dù muốn dù không con cũng phải rời khỏi đây. Cha chỉ có duy nhất một người thân là con và cha không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến con, tuyệt đối không.
- ÔNG IM ĐI!!! Ông không có tư cách nói lên những điều đó, tất cả những thứ này đều do một tay ông gây ra cả. Nếu lúc đó ông làm tốt hơn thì mẹ đã không chết. Nếu lúc đó không phải vì tính háu thắng của ông thì tôi đã không trãi qua mười sáu năm tại Mỹ cô đơn một mình. Nếu không phải vì những lo sợ vớ vẩn của ông tôi đã có một cuộc sống bình thường như bao người bạn cùng trang lứa, không phải ngày đêm lo sợ một kẻ nào đó bắn lén mình từ xa. Ông đã không có cái tư cách làm cha tôi từ cái ngày ông gửi tôi cho gia đình chú Ethan. Ông không có tư cách xen vào cuộc đời tôi! - Dani tuy gào lên rất mạnh miệng nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra từ khóe mi - Ông đã không cho tôi tình yêu thương của một người cha, đã không cho tôi hơi ấm của một gia đình thì ông không có quyền tước đi hạnh phúc của tôi. Ông có biết cuộc sống của tôi suốt bao năm qua khổ sở thế nào không? Đau đớn và cô đơn thế nào không? Tại sao khi tôi vừa tìm được người có thể yêu thương mình thật lòng thì ông lại muốn chia cắt chúng tôi? Tại sao vậy? Tại sao ông lại ích kỹ như vậy?
- Dani à, cha chỉ là muốn tốt cho con thôi... - Hwang Soo bước lại với đôi tay dang rộng như muốn ôm đứa con gái của mình vào lòng
- Tôi không cần - Dani hất tay ông ra trong khi lùi về phía sau để tránh xa người đàn ông mà cô không rõ có thật sự là cha mình hay không - nếu ông thật sự yêu thương tôi thì sẽ không làm như vậy, sẽ không bắt tôi rời xa người mình yêu thương...
- Thế con bảo cha phải làm sao đây - gần như không còn giữ nổi bình tĩnh, Hwang Soo cũng hét lên trước mặt đứa con gái của mình - Sự ra đi của mẹ con đã là quá đủ rồi, ta không để để mất đi đứa con duy nhất của mình được. Ta cũng mừng vì con có thể tìm được một nữa thật sự của mình đó nhưng ta không muốn vì một phút yếu lòng mà đánh mất con. Cuộc đời này ta chỉ còn lại mình con và ta không thể để mất đi người thân duy nhất của mình dù cho con có hận ta thế nào đi chăng nữa. Ta biết con yêu Areum và con bé đó cũng yêu con nhưng tình yêu đó có thể giữ lấy sinh mạng cho con khi một kẻ nào đó bắn lén ở cự ly 1000 mét không? Cô ta yêu con đó nhưng có thể bảo vệ an toàn cho con trong suốt quãng đời còn lại hay không...
"Cách" cánh cửa phòng nơi Areum đang nằm bỗng bật mở khiến những lời nói trên đầu môi của Hwang Soo như dừng hẳn lại. Cặp mắt sắc lạnh của ông hướng về phía người con gái đang bước từng bước về phía mình. Từng bước chậm chạp, Areum bước ngang qua Dani và nhận được vòng tay của con bé nhưng cô đã gỡ nó ra bằng chút sức lực yếu ớt của bản thân rồi cứ thế mà bước gần hơn về chỗ Kim Hwang Soo, người thân duy nhất của cô gái mà cô yêu thương. Đứng trước mặt người đàn ông đó, cơ thể Areum khuỵu xuống khiến hai đầu gối đập mạnh vào nền gạch phát ra một âm thanh nho nhỏ. Ngước mặt lên nhìn người đàn ông đối diện, khuôn mặt sưng tấy của Areum lúc này trông thật thảm hại dưới ánh đèn sáng tỏa của phòng khách.
- Cháu xin bác đừng đưa Dani rời khỏi đây có được không ạ - Areum khẽ thều thào, tuy vết thương trên người không nặng lắm nhưng lại bị rách vài đường ở môi khiến cô nói chuyện cũng rất khó khăn - Cháu biết rất khó để bác tin tưởng mà giao đứa con gái duy nhất của mình cho cháu, nhưng cháu thật sự rất yêu cô ấy, cháu không thể nào sống thiếu Dani được ạ. Cháu đã một lần trong đời buông tay cô ấy ra và giờ cháu nhất định không để điều ấy xãy ra lần nữa. Xin bác đừng mang em ấy ra khỏi cuộc đời cháu.
- ... - Hwang Soo lặng im trước tấm chân tình mà cô gái này dành cho đứa con gái yêu quý của ông, nó làm ông lại nhớ đến cái cảnh khi xưa ông và vợ mình bị gia đình cấm đoán.
- Dani có kể cho cháu nghe việc cô ấy sẽ gặp nguy hiểm ra sao nếu thân phận của cô ấy bị tiếc lộ nhưng xin bác hãy tin tưởng cháu, cháu nhất định bảo vệ em ấy thật tốt, sẽ không để ai đụng đến Dani dù chỉ là một sợi tóc. Bác nói đúng, tình yêu không thể giữ lấy sinh mạng của Dani khi bị một ai đó bắn lén từ xa nhưng cháu sẽ lấy thân mình ra mà đỡ viên đạn đó cho cô ấy. Cháu không thể bảo vệ cô ấy đến cuối đời nhưng cháu sẽ bảo vệ cô ấy đến khi nào cháu còn thở, tim này còn đập. Xin bác đừng mang Dani rời xa cháu, cháu xin bác...- Areum vừa nói vừa dập đầu xuống nền gạch như đang cầu xin một sự thương hại
- Areum à, ta... - ông đang định nói gì đó thì chiếc điện thoại trong túi bỗng reo vang khiến ông im bặt. Đưa tay cầm điện thoại ông không khỏi ngạc nhiên khi có người gọi mình lúc hai giờ sáng thế này nhưng vẫn bấm nút để nghe - Hwang Soo nghe đây.
"..."
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay - Hwang Soo cúp máy rồi quay qua nhìn hai cô gái trước mặt mình với chút lo lắng - Lại có một cảnh sát nữa bị giết, lần này là Im Hye Xun của tổ trọng án số 2...
CHUNG CƯ SAMGAKJI, 2 GIỜ SÁNG
- Em có chắc đó là người trong sở của mình gây ra không Qri? - Hae Ri cúi người nhìn đăm đăm vào cô gái có mái tóc màu rêu đang ngồi trong phòng khách nhà mình
- Em chắc chắn và hắn chí là kẻ đứng đằng sau bốn vụ án mà em vừa nói với unnie - Qri khẳng định chắc nịch - Unnie có biết ai có năng khiếu về khắc họa tâm lý tội phạm hay từng học qua chuyên ngành này đang làm việc trong sở của mình không?
- Cái này unnie không rõ - Hae Ri tựa lưng vào ghế như vô vọng rồi bỗng ngồi bật dậy - nhưng trong sở của mình có vài người từng tốt nghiệp học viện Sensai của Nhật đó, là người của tổ trọng án số 2.
- Học viện Sensai của Nhật? - Soyeon khẽ lập lại rồi quay qua nhìn Qri - Đó chẳng phải là học viện khởi nguồn của chuyên ngành khắc họa tâm lý tội phạm tại Châu Á sao?
- Là ai vậy unnie? - Qri quay quắc qua hỏi lại Hae Ri
- Là tổ phó tổ và người phụ trách bộ phận pháp chứng của tổ 2...
- Kim Gui Gui và Im Hye Xun sao? - Qri lên tiếng cắt ngang lời nói của Hae Ri ngay lập tức và cô nhận ngay cái gật đầu của người đối diện.
Sau cái gật đầu đó cũng là lúc Qri và Soyeon cùng bật dậy chạy đến cửa khoác vội chiếc áo lên người trong khi tay thì mở cửa. Họ phải hành động trước khi quá trễ, kẻ họ phải đối phó lúc này không đơn giản chỉ là những cảnh sát có khả năng có biệt tài khắc họa tâm lý tội phạm mà còn là những con quỷ biết điều khiển tâm trí của người khác. Học viện Sensai là khởi nguồn đào tạo ra những chuyên gia khắc họa tâm lý tội phạm là điều mà ai cũng biết nhưng còn một điều mà hiếm ai biết được nữa là những người tốt nghiệp từ ngôi trường này có khả năng điều khiển người khác bằng kỹ thuật thôi miên. Chuông điện thoại của Qri bỗng vang lên khi họ định bước ra ngoài, đứng ngay ngưỡng cửa cô bắt máy lên nghe với chút lo lắng. Nét mặt bỗng chóc trở nên tệ hơn khi cúp máy, Qri đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía Hae Ri với vài chữ khẽ thốt ra trên đầu môi "Chúng ta trễ mất rồi, Hye Xun vừa mới bị giết tại sở cảnh sát".
SỞ CẢNH SÁT SEOUL, 2 GIỜ 15 PHÚT SÁNG
Trong đêm khuya thanh vắng, khi mà mọi người dân Seoul đang chìm vào giấc ngủ say trước khi bắt đầu một ngày mới bận rộn thì những người trong sở cảnh sát thành phố không thể nào nghĩ đến việc có một giấc ngủ yên bình khi án mạng cứ liên tiếp đỗ ập xuống những người xung quanh họ. Sở cảnh sát trở nên náo loạn hơn bao giờ hết bởi tiến xì xầm của những người có mặt tại đó, người có nhiệm vụ thì đứng phong tỏa quanh hiện trường, người không có nhiệm vụ thì đứng ở những tầng khác bàn tán về vụ thảm sát vừa xãy ra tại tầng 5. Cái chết của Sunny cũng đã từng khiến cả sở phải nháo nhào một phen nhưng ít ra cái chết đó của cô ấy không đến nỗi quá tàn nhẫn như của Hye Xun. Có chết cũng không ai dám tưởng tượng cảnh một người mà cách đó vài tiếng họ còn gặp mặt chào hỏi thì giờ đã trở thành cái xác bị lột da ngồi giữa cầu thang lạnh giá.
Bước ra khỏi chiếc xe BMW màu đen của Soyeon, Qri nắm tay người đi cạnh lao thẳng vào sở cảnh sát mặc kệ Hae Ri vẫn đang tụt lại phía sau nơi bãi đỗ xe đông nghẹt người. Khó khăn lắm hai người mới chen chân được tới tầng bốn bằng cầu thang bộ vì thang máy đã bị phong tỏa để phục vụ quá trình điều tra. Chen chân giữa những người tò mò đang đứng ngoài vòng dây cảnh giới, Qri đưa mắt nhìn hai hình hài một bi đát một mãn nguyện đang ngồi cạnh nơi cầu thang, đôi mày chau lại như xót xa, cô siết lấy bàn tay Soyeon thật chặt. Đưa tay bịt lấy mắt Qri khi nhận ra nét mặt đó bắt đầu tái xanh, Soyeon kéo cô ra khỏi những người tò mò đang vay quanh họ. Vừa chen ra khỏi đám đông thì ánh mắt Soyeon đập ngay vào ba người đang đứng cuối hành lang, là sếp Kim Hwang Soo với Dani và Areum, trông cô bé tóc vàng với khuôn mặt sưng tấy thật thảm hại thì Soyeon có thể đoán được đã có một trận ẩu đã ngoài mong muốn với ông sếp đáng kính của họ, đơn giản vì cô thấy tay sếp của mình có những vết tấy đỏ. Vừa bước lại gần cũng là khi Hae Ri hì hục chạy đến sau một hồi vừa leo lên bốn tầng lại vừa chen chúc giữa những con người tò mò.
- Em ổn chứ Qri? - Hae Ri lên tiếng hỏi khi Soyeon rời đôi tay khỏi cặp mắt vô hồn của cô gái đi cùng
- Em ổn... - Qri cố lấy lại hơi thở đều đều của mình. Cô từng đọc rất nhiều tài liệu về vụ án do Edward Theodore Gein nên cũng quen rồi việc những hình ảnh thi thể không còn da bao bọc nhưng khi nhìn thấy Hye Xun trong tình trạng đó thì cô quả thật bị sốc dù thủ pháp gây án hoàn toàn bắt chước Edward mà ra - Những người còn lại đâu?
- Hyomin unnie đang ở bệnh viện cùng với đội của unnie ấy để đảm bảo an toàn cho Xinbo oppa. Đội của Boram unnie thì vẫn đang tiếp tục bảo vệ an toàn cho gia đình của unnie ấy phòng khi hắn muốn có thêm nạn nhân - Dani nhanh chóng trả lời - còn Eunjung unnie và Jiyeon vẫn đang ở đây, chính hai người họ đã phát hiện ra tình trạng của Hye Xun unnie mà báo cho những người khác biết.
Nhắm đôi mắt như nghiền ngẫm, đầu óc Qri bắt đầu trôi dạt ở một thế giới chỉ thuộc về mình cô và những tế bào thần kinh đang làm việc một cách tối đa. "... Hye Xun... cầu thang bộ... Eunjung và Jiyeon... kết quả..." đôi mắt bật mở, Qri lao nhanh về hướng cầu thang thoát hiểm ở gần đó mà chạy thẳng lên trên với hy vọng những phân tích vừa hình thành trong đầu mình là sai.
- Chuyện gì vậy unnie? - Soyeon bất ngờ trước phản ứng đó của Qri vì nó quá nhanh để cô có thể đoán được điều gì đang diễn ra, nhưng cô biết việc Qri làm luôn có lý do nên cũng chạy theo con người đó
- Em điện thoại coi Eunjung và Jiyeon đang ở đâu, nhanh lên!! - Qri vừa chạy vừa nói vọng lại
Những người khác cũng không hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng thấy thái độ bất thường đó cũng không tiện hỏi chỉ biết chạy theo Qri lao lên những bậc thang mỗi lúc một cao hơn.
NGOẠI Ô SEOUL, NÚI NAMHAN, 2 GIỜ 30 PHÚT SÁNG
Những cơn gió lạnh buốt luồng qua cửa thông gió phà vào khiến cơ thể Eunjung co ro lại giữa cái lạnh. Trong cơn mộng mị mơ hồ, cô thấy Jiyeon bị một mũi dao từ phía sau đâm tới xé toạt lồng ngực. Tay Eunjung nhuốm đầy máu đỏ, là những giọt máu nhỏ xuống từ mũi dao đã xuyên thủng cơ thể người con gái mà cô yêu, mũi dao đó tuy đâm vào tim Jiyeon nhưng sao người cảm thấy đau lại là Eunjung, cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, nước mắt chực trào thấm ướt chiếc áo khoác dày cô đang mặt trên người. "Jiyeon à... Jiyeon... đừng mà... đừng..." bật dậy giữa cơn ác mộng khủng khiếp, Eunjung nhận ra mình đang ở một nơi rất tăm tối và lạnh lẽo, gió cứ thổi từng hồi nhè nhẹ vào khiến cơ thể cô không thể nào ngừng run vì lạnh. Ấm, có một cái gì đó âm ấm nơi bờ vai nhưng tối quá cô không thể nhìn rõ được, có cả hơi thở đều đều nữa, là người, một người nào đó đang tựa vào vai cô. Mùi hương quen thuộc sọc mũi khiến Eunjung lờ mờ nhận ra người đang tựa vào vai mình chính là cô gái cô vừa gặp trong giấc mộng kinh hoàng kia. Sợ hãi, Eunjung định đưa tay lây người con gái bên cạnh mình dậy như sao tay cô không cử động được, cố dùng sức một chút thì cảm thấy rát buốt nơi cổ tay, lúc này cô mới nhận ra tay mình đã bị những những sợi dây đồng siết chặt vào một thứ gì đó ở sau lưng. Càng cố cựa quậy đôi tay thì lại càng thấy đau, Eunjung có thể cảm nhận được máu nóng đang ứa ra nơi cổ tay nhưng làm sao cô có thể thôi cựa quậy được đây khi người bên cạnh cứ phả từng hơi thở đều đều lên vai cô. Càng muốn biết Jiyeon lúc này ra sao thì Eunjung lại càng có vùng vẫy đôi tay nhưng càng vùng vẫy thì cô lại càng mất nhiều máu hơn, cô thầm nguyền rũa cái gã đã dùng những sợi dây đồng để mà trói tay cô.
Trong lúc miệt mài tìm cách giải thoát cho đôi tay của mình, Eunjung cảm nhận được đầu Jiyeon như đang lắc lư trên vai cô, rướn đôi vai để cố lây cô ấy tỉnh dậy trong khi miệng vẫn không ngừng tên người đó. "Jiyeon à, Jiyeon. Tỉnh dậy đi! Em có sao không vậy? Tỉnh lại đi! Jiyeon à..." cô vừa gọi vừa đẩy vai nhanh hơn khiến cô gái bên cạnh ư ơ từng tiếng rồi cũng tỉnh lại. Trong cái tối u tịch của căn phòng, tất cả trong mắt Jiyeon chỉ có một màu đen tối và văng vảng bên tai là tiếng gọi từ người con gái cô yêu thương.
- Eunjung unnie... - Jiyeon khẽ mấp máy đôi môi khi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ
- Em không sao chứ? - Eunjung lo lắng hỏi lại
- Em không sao. Chúng ta đang ở đâu vậy? - Jiyeon xoay đầu nhìn quanh nhưng chẳng thể thấy gì khác ngoài bóng tối trong khi tứ chi không thể nào động đậy được
- Unnie không biết nhưng chúng ta phải khỏi đây ngay...
- Không dễ dàng thế đâu tổ trưởng Ham à - một giọng nói lạ vang lên khiến cả hai giật mình nhận ra họ không phải những người duy nhất có mặt tại đây
SỞ CẢNH SÁT SEOUL, 2 GIỜ 35 PHÚT SÁNG
Bước ra khỏi cầu thang khi vừa đến hành lang tầng 7, nhìn thấy ánh đèn phòng làm việc của tổ vẫn còn sáng Qri cảm thấy mừng thầm, cô chưa bao giờ hy vọng những phán đoán của mình là sai như lúc này cả. Bước đến thấy cánh cửa phòng tổ trọng án vẫn còn mở, cô lao vào trong để tìm kiếm bóng dáng Eunnjung và Jiyeon nhưng chẳng thấy đâu khiến nỗi sợ trong cô vừa nguôi ngoai phần nào giờ lại trào dâng gấp bội. Đẩy cánh phòng pháp chứng rồi lao về phía phòng kỹ thuật, cánh cửa bị Qri đẩy mạnh va vào tường phát ra một âm thanh chấn động nhưng bên tai cô lúc này chẳng còn nghe thấy gì nữa.
- Em không liên lạc được với hai đứa... - Soyeon vừa hạ điện thoại xuống vừa nói khi theo kịp Qri đến phòng kỹ thuật pháp chứng - có chuyện gì vậy unnie?
Qri dường như mất kiềm chế khi đưa tay đập mạnh vào cửa sau một hồi đưa mắt nhìn căn phòng trống không trước mặt. Cô bước đến chiếc máy tính vẫn còn sáng đèn của Jiyeon và ngồi xuống, nheo mắt nhìn hình ảnh đang hiện lên giữa màn hình mà Qri như muốn phát điên lên được, cô thầm mong cả hai người đó không làm cái điều dại dột mà cô đang nghĩ. Hae Ri từ ngoài bước vào với chiếc điện thoại trên tay, cô quay qua nhìn Soyeon rồi liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi nhăn mặt trước màn hình máy tính.
- Nhân viên quản lý bãi đỗ xe nói rằng Eunjung và Jiyeon đã lấy xe rời khỏi nơi này một tiếng trước...
- Đi thôi - Qri bật dậy nắm lấy tay Soyeon mà kéo đi với nỗi sợ to lớn khiến mặt cô trở nên khó coi vô cùng- Chúng ta phải tìm ra Eunjung và Jiyeon trước khi quá trễ.
- Có chuyện gì vậy Qri? Em nói cho unnie biết đi - Hae Ri giữ tay Qri lại khi cô nàng bước ngang qua chỗ cô đang đứng
- Chúng ta không còn thời gian để giải thích, phải tìm ra hai đứa trước khi chúng bị hại -Qri nói trong gấp gáp - Unnie làm ơn giúp tụi em liên hệ với sở giao thông xem trong một tiếng trở lại đây xe của Eunjung đã đến khu vực nào. Giờ tụi em sẽ đến nhà Gui Gui xem xét tình hình thế nào đã! Areum, Dani hai đứa ở lại giúp Hae Ri unnie đi, có gì mới thì báo cho unnie.
- Dạ, hai người đi cẩn thận!
NGOẠI Ô SEOUL, NÚI NAMHAN, 2 GIỜ 38 PHÚT SÁNG
- Ngươi là ai??? - Eunjung lớn tiếng hét lại - Tại sao lại bắt bọn ta đến đây?
- Mới đây mà đã quên ta là ai rồi sao, thất vọng thật đấy - người kia nói như mỉa mai và cả hai người có thể nhận ra nụ cười của tên đó dù không nhìn thấy mặt
Đầu óc của Eunjung bắt đầu quay cuồng với những mảng hồi ức vụn vặt, cô cố nhớ xem chuyện gì đã xãy ra trước khi bản thân mình bị mang tới đây. Những thứ mà cô nhớ rõ nhất chính là việc phát hiện thi thể Hye Xun ở cầu thang tầng 5, họ gặp vài người của tổ 2 khi đang ngồi nghỉ ở dưới tầng trệt. Cô và Jiyeon cùng ra xe chạy đến nhà mà họ nghi là kẻ đứng sau hàng loạt những vụ án kinh hoàng trong suốt một tháng qua. Kim Gui Gui, phải rồi, họ đang đến nhà Kim Gui Gui với hy vọng có thể khống chế cô ta trước khi có thêm người bị hại. Đầu Eunjung bắt đầu nhói đau khi cố nhớ thêm những thứ diễn ra sau đó, cô gục xuống trong cơn đau buốt đang lan tỏa nơi thái dương, những cơn đau như muốn ngăn không cho cô nhớ lại những thứ đáng ra cần phải nhớ.
- Đừng cố nhớ nữa unnie, đừng cố nữa - Jiyeon lo lắng lờ mờ nhận ra cơn đau đớn của Eunjung - chúng ta đã bị thôi miên, đừng cố nhớ nữa unnie.
- Em nói gì? - Eunjung tròn mắt quay qua nhìn Jiyeon như không hiểu những điều cô bé đang nói - Thôi miên là sao?
- Chúng ta đã bị thôi miên và đưa đến đây, cả Dani cũng bị thôi miên trong cái đêm em ấy bị hại. Unnie đừng cố nhớ lại những chuyện đó nữa, càng nhớ chỉ càng làm tổn thương đến hệ thần kinh mà thôi - Jiyeon nheo mắt nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt
- Sao em... - Eunjung ngạc nhiên với những điều Jiyeon nói, có lẽ là nghi ngờ cũng có lẽ không hiểu tại sao Jiyeon lại biết những điều như thế
- Em đã từng học về điều này khi là thực tập sinh cho FBI. Tuy bản thân không thể chống lại nó nhưng ít ra em cũng có thể làm chủ trí nhớ của mình tốt hơn những người chưa từng có cơ hội tiếp xúc với biện pháp thôi miên xóa bỏ kí ức này - mắt cô vẫn nheo lại nhìn về khoảng tăm tối phía trước như thể đang cố làm quen với bóng tối để có thể tìm được bóng hình mà cô cần tìm, Kim Gui Gui.
- Cũng thuộc bài đấy chứ - "Bụp" tất cả đèn trong căn nhà nhỏ đồng loạt bật mở khiến Eunjung và Jiyeon nhắm mắt lại vì chưa kịp làm quen với ánh sáng bất ngờ này - Các người cũng thông minh lắm khi dùng một con sâu máy tính để điều tra thông tin nhưng rất tiếc sự thông minh này chỉ dẫn các ngươi đến cái chết thê thảm như lũ khốn khổ kia thôi.
- Tại sao ngươi lại giết họ - Eunjung đanh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô gái đang vận bộ đồ đen đứng trước mặt mình
- Chẳng phải bọn ngươi đã biết lí do rồi còn gì - Gui Gui bước lại ngồi ở chiếc ghế đẩu đặt giữa căn phòng bên cạnh một chiếc bàn. Cô đưa tay cầm lấy khẩu súng để trên bàn như săm soi, là khẩu súng khi nãy nằm trong thắc lưng của Eunjung, có lẽ khi cô ngất đi cô ta đã lấy nó để đề phòng
- Chỉ vì muốn bắt bọn ta tham gia vào trò chơi của ngươi thôi sao?
- Đúng vậy. Đừng trách ta ra tay tàn độc mà hãy trách bản thân các ngươi đã khiến những kẻ đó phải đến gặp diêm vương sớm như vậy - Gui Gui đưa tay đẩy băng đạn của khẩu súng ra để kiểm tra, cả sáu viên đạn đều nằm ngay ngắn trong đó khiến cô khẽ mỉm cười với tính cẩn thận của cô nàng họ Ham
- Tên khốn - Jiyeon tức giận gào lên khi thấy thái độ chẳng tí hối lỗi của Gui Gui
- Chính các ngươi mới là lũ khốn - Gui Gui nói với giọng điệu nhẹ tênh khi đặt khẩu súng trở lại bàn và cầm chiếc điện thoại của Jiyeon lên - chính các ngươi đã cướp đi tương lai của ta và Hye Xun, chính các ngươi đã đẩy bọn ta vào đường cùng, chính các ngươi đã khiến ta làm những việc này...
- ... - cả Eunjung và Jiyeon đều lặng căm không hiểu Gui Gui đang nói gì, họ chẳng biết mình đã làm gì sai hay đắc tội với cô ta
- ... mà thôi nói với các ngươi cũng vô ích thôi - Gui Gui đặt những thứ trên tay mình xuống bàn rồi quay qua nhìn Eunjung và Jiyeon với nụ cười nhếch trên môi - dù sao thì các ngươi cũng phải chết, biết hay không biết cũng như nhau cả thôi. Người ta thường đáp ứng những nguyện vọng sau cùng của kẻ sắp chết nhưng bọn ngươi không đáng được hưởng cái ân huệ đó.
Rời khỏi chiếc ghế giữa phòng, Gui Gui tiến về phía cửa xách lên một chiếc vali và một bình đựng thứ chất lỏng màu xanh. Mở chiếc vali lấy ra hai khối hình tam giác màu đỏ được ghép từ những khối trụ dài nhỏ hơn, Eunjung thoáng giật mình khi nhận ra đó là một dạng bom tự chế với đầu mồi lửa là dây pháo. Bước đến cạnh chỗ hai người đang ngồi, Gui Gui gài quả bom vào một cái ngạnh đã được thiết kể sẵn với những chốt khóa an toàn, một khi đã gài vào rồi thì không thể di dời đi được. Đầu sợi dây bắt lửa được thả lòng thòng trên đầu Jiyeon trong khi quả bom thứ hai được đặt ở cái ngạnh trên đầu Eunjung. Nhìn lại tất cả những thứ này cả hai không khỏi ngạc nhiên vì tất cả những thứ có mặt nơi đây dường như đã được chuẩn bị sẵn cho cái chết của hai người vậy. Cây cột sắt với những sợi dây thép trói tay, chiếc ngạnh để đặt bom có chốt gài, tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước chứ không phải vô tình mà hiện hữu nơi đây, Eunjung đưa ánh mắt trợn tròn nhìn về phía Gui Gui và cô ta như cũng nhận ra những suy nghĩ trong đầu cô.
- Những thứ này vốn chuẩn bị cho 8 người các ngươi, nhưng rất tiếc bây giờ nó chỉ thuộc về hai người mà thôi, những kẻ thua cuộc thảm hại.
Gui Gui bước đến mở nắp cái bình đựng thứ dung dịch màu xanh rồi bắt đầu tưới chúng quanh căn nhà được xây tạm bợ bằng sắt này. Một thứ mùi nồng nặc lan tỏa trong không khí khiến cả hai cảm thấy mũi mình nhức nhói và lông mao toàn thân bỗng được dịp dựng đứng cả lên, là xăng, cô ta đang tẩm xăng lên khắp căn nhà này. Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ thôi, lửa sẽ cháy lên ngùng ngụt nuốt chửng tất cả rồi kích nổ hai quả bom đang nằm trên đầu họ, cả hai sẽ trở về với cát bụi trong phút chóc mà thôi.
ĐẠI LỘ BANPORO, 2 GIỜ 48 PHÚT SÁNG
Lao vút giữa màn đêm với tốc độ 100km/h, Soyeon biết cô sẽ gặp rắc rối to nếu đụn độ với cảnh sát giao thông hay một đoàn người lưu thông ngược hướng nhưng cô không thể làm khác được. Cô phải đến nhà Gui Gui càng sớm càng tốt trước khi có thêm hai người nữa phải chịu cái chết bi thương và đặc biệt trong đó có đứa em gái mà cô nhất mực thương yêu. Qri ngồi kế bên với đôi mắt mở to nhìn thẳng vào con đường phía trước như cố kiếm tìm một thứ gì đó mà chỉ cô mới biết. Điện thoại bỗng reo vang xóa tan bầu không khí nặng nề trên xe, Qri lướt vội ngón tay trên màn hình rồi đặt lên tai.
- Có thông tin gì chưa unnie?
"Sở giao thông báo cách đây một tiếng camera ở Gangwak đã thu được hình ảnh chiếc xe của Eunjung đang di chuyển về hướng ngoại ô. Kỹ thuật viên đang cố gắng phóng to hình ảnh người lái xe nhưng tạm thời vẫn chưa có kết quả - Hae Ri nói gấp rút trong điện thoại"
- ...ngoại ô Gangwak... - Qri khẽ lập lại đều Hae Ri vừa nói trong khi đôi mày chau lại như đang suy nghĩ điều gì đó - Đến núi Namhan đi Soyeon, nhanh lên!
- Có chuyện gì xãy ra rồi đúng không unnie? - câu nói không đầu không đuôi của Qri khiến Soyeon chẳng hiểu chuyện gì đang xãy ra và cô thật sự không hiểu lắm tại sao họ lại phải đến núi Namhan trong cái thời điểm nguy khốn đang vây quanh Eunjung và Jiyeon như thế này
"Người lái xe của Eunjung là Kim Gui Gui - Hae Ri bỗng lên tiếng sau một hồi im lặng - unnie nghĩ đã có chuyện không hay xãy ra rồi..."
- Em biết rồi, tụi em sẽ đến đó - Qri cúp máy rồi quay qua nhìn Soyeon - em nghe cho rõ nè Soyeonie, cách đây một tiếng đồng hồ xe của Eunjung được Gui Gui điều khiển hướng về phía ngoại ô Gangwak và unnie nghĩ rằng Eunjung và Jiyeon cũng có mặt trên chiếc xe đó với tình trạng không mấy khả thi. Chúng ta phải tìm ra hai đứa trước khi quá trễ, unnie tin rằng Gui Gui sẽ dàn dựng thêm một vụ án mới ở núi Namhan và thật sự chúng ta không còn thời gian đâu.
- Em hiểu rồi - Soyeon không chút do dự đưa chân đạp ga cho chiếc xe lao nhanh hơn giữa màn đêm như xé toạt tất cả tĩnh lặng đang có trên con đường này.
NGOẠI Ô SEOUL, NÚI NAMHAN, 2 GIỜ 50 PHÚT SÁNG
Bước ra khỏi căn nhà đó mà chẳng thèm đóng cửa, Gui Gui kéo bình xăng trên tay mình để thứ dung dịch đó chảy dài từ cửa ra ngoài sân thêm một đoạn khá xa. Quăng bình xăng vào vách căn nhà vang lên một tiếng "choảng" nhức óc. Cầm lên chiếc bật lửa trong khi nhìn vào hai con người bên trong đang bị sự hèn nhát che mất lý trí, miệng Gui Gui vẽ lên một nụ cười mãn nguyện khi mọi dự tính của cô đều nằm trong kế hoạch. "Phừnggggg" chiếc bật lửa rơi xuống đất mồi lên thứ lửa nóng rực lan theo những vệt xăng hướng thẳng đến căn nhà bằng sắt tạm bợ đang giam giữ hai con người tội nghiệp sắp đối mặt với tử thần. Gui Gui đã quay lưng bước đi khi chiếc bật lửa vừa rời khỏi tay, cô mãn nguyện với thành quả của mình khi đang đi đúng con đường mà cô đã chọn, con đường dẹp sạch những kẻ rác rưởi dám ngăn cô bước đến vinh quang chỉ dành cho cô.
Ngọ nguậy đôi tay đang bị trói chặt phía sau lưng, Eunjung phải tự giải thoát bản thân mình để có thể cứu người con gái mà cô yêu thương. Chết cũng được, banh xác bởi hai quả bom trên đầu cũng được nhưng cô phải cứu bằng được Jiyeon, bằng mọi cách không thể để cô ấy chết. Máu cứ thế mà tuôn ra từ cổ tay Eunjung nhưng vẫn không tài nào thoát ra được, biết mình không thể nào rời khỏi đây được nữa, cô quay nhìn người con gái bên cạnh với nét mặt u sầu như sắp phải chia xa.
- Jiyeon à,... - Eunjung do dự một hồi quay qua nhìn thẳng vào mắt Jiyeon - ... unnie yêu em!
- Eunjung unnie... - Jiyeon ngạc nhiên tròn mắt nhìn người con gái đối diện như hoài nghi
- Nghe unnie nói này Jiyeon - Eunjung cố hít một hơi thật sâu để nói hết những điều mình cần nói trước khi quá muộn - unnie không biết tình cảm trong em dành cho unnie thế nào, là bạn thân hay là chị em nhưng thật sự unnie rất yêu em. Unnie đã yêu em từ những lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười, tiếng nói của em cứ như khắc sâu vào tâm trí và unnie không thể nào loại bỏ nó ra khỏi đầu mình được...
- Unnie...
- ... unnie biết làm vậy là sai, làm vậy là không đúng khi bên đời unnie vẫn còn Jang Woo nhưng unnie không thể kiềm chế tình cảm của mình được. Dù lí trí có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì unnie cũng không thể bắt con tim mình thôi yêu em...
- Eunjung unnie... - đôi môi Jiyeon khẽ lắp bắp. Chưa bao giờ cô cảm thấy ý chí sống của mình mạnh mẽ như lúc này. Cô cũng yêu Eunjung, yêu đến điên cuồng và cô không muốn tình yêu này có cái kết dưới hai nắm mồ, cô phải sống, phải sống để cho Eunjung biết rằng cô cũng yêu cô ấy nhiều như cô ấy yêu cô. Jiyeon siết hai bàn tay lại và gồng mình để kéo đôi ra khỏi những sợi dây đồng đang thích vào tay mình.
ĐẠI LỘ BANPORO, 2 GIỜ 55 PHÚT SÁNG
Điện thoại của Qri lần nữa lại reo vang phá tan những tiếng rít của gió nơi tấm kính chắn và vẫn như lần trước cô vội bắt máy vì biết rằng một giây chậm trễ của mình sẽ là một giây đưa hai người cô yêu thương đến bờ vực cái chết.
"Xe của Eunjung vừa trở lại thành phố hiện đang di chuyển trên đường Dongjak - tiếng Hae Ri hối hả vang lên khi Qri vừa bắt máy - và người lái xe vẫn là Gui Gui"
- Tụi em sẽ đuổi theo bắt cô ấy, unnie hãy cử ngay viện binh đến núi Namhan càng nhanh càng tốt, em có linh cảm Eunjung và Jiyeon đang bị giam ở một ngôi nhà hoang nào đó trên núi Namhan.
"Được rồi, unnie sẽ đến đó cùng với Dani và Areum. Hai đứa hãy cẩn thận khi đuổi theo Gui Gui nhé!"
- Gui Gui vừa trở lại thành phố bằng xe của Eunjung - Qri quay qua nói với Soyeon khi nét mặt thoáng chút lo lắng - Chúng ta phải bắt cô ta lại.
- Cô ta đang ở đâu - Soyeon liếc mắt nhìn nhanh về phía Qri rồi hướng mắt trở lại con đường trước mặt
- Đang trên đường Dongjak, có lẽ cô ta đang trở về nhà - Qri ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng
- Vậy chúng ta sẽ tóm cô ta tại nhà - vừa nói Soyeon đánh mắt quan sát đường rồi cho chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ hơn, con đường dẫn tắt dẫn đến nhà của người mà họ đang đối đầu, Kim Gui Gui
NGOẠI Ô SEOUL, NÚI NAMHAN, 2 GIỜ 56 PHÚT SÁNG
Cơ thể Jiyeon bỗng ngã nhào về trước trong sự ngạc nhiên của Eunjung, cô đưa mắt nhìn đôi tay cô bé mà con tim đau như có ai đang bóp chặt lấy nó vậy. Đôi tay với làn da trắng mịn hôm nào giờ bê bết máu với những mảng da bong tróc trông thật thảm hại, giữa những lóm đóm máu trên làn da trắng ấy Eunjung vẫn có thể nhìn ra những thớ thịt đỏ như sắp lộ ra ngoài. Đau, tại sao cô lại cảm thấy đau khi nhìn Jiyeon ra nông nổi này, có phải là nỗi đau thay cho người mình yêu hay là nỗi đau bất lực khi không thể bảo vệ cho người mình yêu. Eunjung không biết, chỉ biết là rất đau mà thôi. Khói đen bao phủ lấy cả hai, Eunjung bắt đầu ho lên sặc sụa trong khi Jiyeon loạng choạng chóng tay ngồi dậy mà bò đến cạnh người con gái cô yêu.
- Em đi đi... ra khỏi đây đi... - Eunjung vừa nói vừa cố lắc người không cho Jiyeon chạm đến mình
- Không được, có sống thì chúng ta cùng sống. Em không thể để unnie ở lại đây một mình được - Jiyeon lòm còm bò lại gần Eunjung hơn
- EM ĐI ĐI!!! - Eunjung vừa nói vừa đưa chân đá vào người Jiyeon khiến cô bé lần nữa ngã nhào, trong giây phút đó cô cảm thấy hận bản thân vô vàn, tại sao cô lại làm thế với chính người mà cô yêu bằng cả con tim kia chứ. Giọng cô vang lên the thé giữa những dòng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt - coi như unnie xin em, rời khỏi đây đi. Mặc kệ unnie đi có được không!!!
- Em không đi, dù có ra khỏi đây em cũng không thể sống phần đời còn lại khi trái tim mình đã chết - Jiyeon vẫn cứ ngoan cố bò lại gần
- Jiyeon... - là do thiếu ôxi khiến đầu óc cô trở nên u mị hay là những lời vừa nghe là sự thật. Jiyeon nói cô là trái tim của con bé, có phải là thật không, có đúng là con bé cũng yêu cô không.
- Nếu unnie thật sự yêu em thì xin unnie đừng bỏ cuộc, unnie phải sống để bù đắp lại những tổn thương mà unnie đã gây ra cho con tim này suốt thời gian qua chứ. Unnie có biết nếu bỏ cuộc lúc này là unnie hèn lắm không... - Jiyeon vừa cố thuyết phục Eunjung trong khi tay cô luồng ra sau cố tìm đầu mối của sợi dây trói. Nóng, lửa đã bắt đầu tràn vào nhà và cái nóng như thêu đốt da thịt của cả hai khi chỉ ít giây nữa thôi ngọn lửa kia sẽ lan đến chỗ họ và kích nổ quả bom trên tường.
- Jiyeon khẩu súng. Lấy khẩu súng để tháo dây trói - những lời nói của Jiyeon như khiến Eunjung bừng tỉnh, cô không muốn chết, cô phải sống để mà yêu thương Jiyeon. Con bé nói đúng, cô phải có trách nhiệm với lời yêu thương của mình, dù cơ hội còn lại mỏng manh đến đâu thì cô cũng phải cố gắng giành lấy mạng sống của mình vì người cô yêu.
Chạy đến chiếc bàn ở giữa phòng, Jiyeon chụp lấy khẩu súng rồi di chuyển nhanh về phía Eunjung. Kéo cò súng, Jiyeon đặt họng súng cách chỗ những sợi dây trói một khoảng trong khi mắt ngắm bắn như thế nào để không làm tổn thương Eunjung. "Đoàng" tiếng súng vang lên giữa tiếng lửa bập bùng, sợi dây đồng trên tay Eunjung bung ra do sức công phá của viên đạn khiến cổ tay Eunjung như nhẹ hẳn khi thoát khỏi cái sự thích chặt của những sợi dây. Đưa tay ôm lấy cơ thể Jiyeon khi vừa thoát được khỏi mớ dây trói, Eunjung bế thốc cô gái ấy lên bằng tất cả sinh lực của mình có để lao thẳng ra cánh cửa mà lúc nãy Gui Gui cố tình mở để chứng kiến sự thảm hại của họ. Trước mặt họ là một khu rừng tối mịt, nhưng Eunjung mặc kệ, cô phải lao vào đó nếu không muốn bị hai quả bom kia xé tan xác khi phát nổ. Vừa chen chân vào giữa những thân cây trong bóng tối, Eunjung cảm thấy bản thân mình đang trượt dài trên một con dốc nhưng trước khi kịp ngăn cú trượt đó cũng là lúc quả bom phát nổ phía sau lưng hất tung hai người xuống con dốc gần như thẳng đứng ấy. "Dù có chết cũng không bao giờ để em rời xa unnie, tuyệt đối không!" Eunjung ghì chặt tấm thân Jiyeon vào cơ thể mình như che chắn khỏi những cú va chạm vào thân cây dù lưng cô đang trượt dài trên mặt đất sần sùi lao thẳng xuống khoảng không tối tăm bên dưới. Là triền đá, vực thẳm hay địa ngục cũng được, Eunjung cũng sẽ chở che cho Jiyeon, cho đến khi nào cô trút hơi thở cuối cùng và dù có chết đi cô cũng chở che cho cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com