Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 : Vô cùng thân thiết không hề che giấu (P2)

Chương 80 : Vô cùng thân thiết không hề che giấu (P2)

Sắc mặt người đàn ông vừa đưa ra vấn đề cũng không dễ nhìn, nhìn cậu nói: "Trên đời này không có lửa làm sao có khói, thiếu gia, biểu hiện giả ngốc của cậu cũng rất khá, trong công ty năng lực luôn khiến cấp trên nhìn nhận, tôi nghĩ cũng không có người rảnh rỗi đi moi móc sự tình trước kia và bây giờ của cậu xem tốt xấu hay không, giả ngốc tất nhiên có nguyên nhân, không phải sao?"

Một cỗ khí lạnh thâm nhập toàn thân, mơ hồ làm đau vết thương.

Lý luận kia yếu đuối mà buồn cười, thế nhưng rất trí mạng, không ai có thể phản bác lại lý lẽ sai lầm ấy, cậu cũng vậy.

Đôi môi bị cắn sít sao buông ra, lưu lại một mảnh dấu răng non mềm đỏ bừng mê người, Yoseob nỗ lực ngồi thẳng lưng, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp êm tai "Tôi không biết... tiên sinh, tôi thực không thể nào đoán được ý đồ của người tố cáo, tôi chỉ có thể xác định duy nhất một việc, mối quan hệ trước đây của tôi cùng bạn trai cũng không tốt như mọi người tưởng, tôi có thể kiềm chế chính bản thân mình, đối với ngài tôi không cách nào khống chế lời đồn đại... Xin lỗi."

Tựa như lâm vào cục diện bế tắc, hội đồng quản trị có chút ồn ào, đây đó thấp giọng bàn luận gì đó với nhau.

Ánh mắt thâm thúy của Junhyung vẫn dừng ở Yoseob, ngón tay trên mặt bàn khẽ gõ, lộ ra vẻ uy nghiêm. Cục diện đột nhiên an tĩnh lại, tiếng nói lạnh lùng vang lên: "Đưa ra một vài bằng chứng, tôi không muốn tiếp tục nghe những tranh chấp vô vị."

Một câu nói làm những người đàn ông hai bên có chút xấu hổ.

"Tôi đã từng kiểm tra qua một số tư liệu cùng hỏi qua một vài người, thế nhưng không có bằng chứng xác thực." Người đàn ông có chút dè dặt nói.

Một mảnh trầm mặc nghiêm trọng, khóe miệng Junhyung lạnh nhạt cười yếu ớt.

Hắn đứng lên, xung quanh duy trì một mảnh yên lặng. Thân ảnh cao ngất rời bàn họp thật dài, thanh âm du dương quanh quẩn trong không khí: "Thì ra đây là kết quả mà các người chuẩn bị sao? Tôi có nên hay không chuẩn bị một người kiểm tra nói dối, đến xem tột cùng là ai nói thật, là như thế này sao?"

Không khí lặng yên xơ xác, Junhyung dừng ở cậu bé nhỏ bé mà yếu ớt kia, thản nhiên nói : "Còn cậu?"

Cách bầu không khí, ánh mắt Yoseob nhìn hắn, đôi mắt trong veo của cậu bỗng giật giật, mắt nhìn hắn đi tới, hai tay chậm rãi đặt lên hai vai của cậu, cúi đầu nói: "Cậu sắp tới phải ra hầu tòa à?"

Hơi thở ấm áp của hắn tỏa ra, Yoseob cảm thấy phía sau lưng có một cỗ lực uy hiếp.

Cậu gật đầu, tay để trên bàn chậm rãi nắm chặt.

Bàn tay Junhyung nhẹ vuốt tóc cậu, lạnh nhạt nói: "Khỏi phải nói cho tôi biết, nói cho bọn họ nghe đi."

Trên thực tế, Yoseob đã sớm bị bàn tay ấm áp của hắn làm cho toàn thân cứng đờ.

Hội đồng quản trị, trước mặt rất nhiều người đưa ra quyết định phản đối, hắn đối cậu thân thiết không chút nào che giấu! Hô hấp của Yoseob đều trở nên khó khăn, có chút không dám đối diện ánh mắt mọi người, cử chỉ tha thiết của Junhyung có bao nhiêu mê người, mà tư thế nửa ôm lấy cậu từ phía sau có bao nhiêu sức thu hút ánh mắt người khác.

"Yang thiếu gia!" có người phá vỡ thế khó xử, mở miệng hỏi: "Có thể mạo muội hỏi một chút hay không, vụ kiện cáo của cạu cùng cuộc họp của chúng ta hôm nay, có quan hệ gì?"

Yoseob có chút cứng đờ.

Cậu trầm mặc, ngón tay chạm đến văn kiện phía dưới, cậu đã sớm chuẩn bị, hẳn là sẽ dùng đến.

Thế nhưng đến giờ phút này, cậu đột nhiên phát hiện chính mình không đủ dũng khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com