Phần 10: Hương vị trái cấm
Thấy HyoMin tay cuộn tròn thành nắm đấm hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Qri cũng đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra. Lau thật nhanh dòng nước mắt, trấn an lại bản thân Qri lật đật đứng nhanh dậy chạy theo HyoMin.
Lúc này đây Jung đang nặng nề thả lê từng bước. Tâm trạng thật sự rối bời, đã nhìn rõ ra cái vòng lẩn quẩn trước mắt nhưng vẫn không biết tìm đâu ra lối thoát. Jung cứ thế, cứ đi theo một phương hướng vô định....Ji nối tiếp theo bước chân Jung, nhìn bóng dáng ấy lẻ loi chơi vơi một mình Ji thật sự rất xót ra. Khoảng cách cách nhau chỉ khoảng mười bước chân nhưng sao Ji có cảm giác nó dường như quá xa, xa đến mức Ji cố gắng đến cỡ nào vẫn không sao đuổi kịp Jung. Cùng nhau đi trên một đường thẳng...phải chăng đến điểm dừng cuối cùng chúng ta sẽ lại gặp nhau?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bổng ngay một ngã rẻ HyoMin từ đâu xông thẳng ra. Không nói không rằng túm lấy cổ Jung và tung một nắm đấm. Quá bất ngờ trước hành động này, Jung đứng không vững té nhào xuống đất. Ji vừa thấy thế lập tức chạy thật nhanh lại nhưng khi vừa chạy được vài ba bước thì lại nghe HyoMin to tiếng giận giữ:
- Tại sao cậu cứ phải làm tổn thương Qri?
Ji đứng sựng lại, một sự tò mò dâng cao. Đã từ lâu Ji cũng nhận thấy HyoMin có những biểu hiện rất lạ, chỉ vì Qri mà HyoMin đã hai lần đánh Jung. HyoMin mà Ji vốn quen biết không bao giờ làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Ji đứng im nơi đó nhìn Jung lồm cồm bò dậy. Đưa tay gạt ngang dòng máu đỏ chảy ra từ mép miệng, Jung đứng thẳng người lên nhìn HyoMin nghiêm giọng.
- Cậu vẫn yêu Qri?
HyoMin đứng im không đáp, cuối gằm mặt xuống đất, ánh mắt Win hiện lên một nổi đau thầm kín. Hành động đó của Win đã thay cho câu trả lời. Kaiz bước đến gần Win hơn, túm lấy cổ áo Win Kaiz trả lại cú đấm lúc nãy.
- Nếu vẫn yêu Thư Kỳ tại sao mày lại đến với Minh Hy? - Không kịp để HyoMin phản ứng Jung ngồi xuống túm lấy cổ HyoMin lây mạnh, cặp mắt đỏ ngầu vì tức giận. Jung nói như hét:
- Sao lại câm miệng rồi? Trả lời tớ...tại sao vẫn yêu Qri mà lại tiếp cận JiYeon chứ.
- Vì tớ không muốn cậu vì JiYeon mà làm tổn thương Qri. - HyoMin vùng ra khỏi tay Jung hét lớn.
Đẩy Jung ra khỏi người mình, đứng đối diện với Jung, nước mắt HyoMin bắt đầu rơi ra....
- Đúng ! Tớ yêu Qri, tình yêu đó suốt ba năm qua chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng Qri lại chọn mày. Tớ chấp nhận để mày bên cạnh cô ấy...vì tớ tin, tớ tin cậu sẽ thật lòng, sẽ không bao giờ làm Qri tổn thương... nhưng rồi sao? Vì JiYeon, vì sự xuất hiện của JiYeon mà cậu đan tâm làm tổn thương người con gái tớ yêu. Đúng, tớ không muốn cậu yêu JiYeon, tớ tách cậu với JiYeon ra, tớ giành lấy JiYeon vì tớ không muốn mày vì JiYeon mà bỏ rơi Qri. Tớ cảnh cáo cậu...nếu cậu còn tiếp tục làm tổn thương Qri...tớ sẽ làm tổn thương JiYeon.
Thêm một cú đấm bay thẳng vào mặt HyoMin, Jung xách cổ áo HyoMinlên nghiến răng nhã ra từng chữ:
- Cậu biết tại sao tớ bỏ rơi Qri và chạy đến với JiYeon không? VÌ TỚ KHÔNG HÈN NHƯ CẬU. Một khi tớ yêu ai, phải bằng chính đôi tay này. Tớ phải dùng chính đôi tay mình mang lại hạnh phúc cho người tớ yêu. Không dựa vào bất kì thằng đàn ông nào khác, cậu hiểu không? Đồ Ngốc.
Đẩy mạnh HyoMin ra, Jung đứng dậy bước đi. Nhưng chỉ vừa quay lưng lại Jung đã nhìn thấy JiYeon hai mắt ướt đẩm chôn chân đứng đó. Nhìn qua phía tay trái nhìn lại thấy Qri cũng đang ngơ ngác nhìn về hai người. Xem ra vô tình Jung và HyoMin đã trình diễn một tiếc mục hay cho hai vị khán giả đây xem. Lúc này HyoMin cũng đã phát hiện ra sự có mặt của JiYeon cùng Qri. Cố gắng ngồi dậy HyoMin nhìn JiYeon bằng ánh mắt thật chua xót. JiYein bất giác lại cười, nụ cười vô tình ép những dòng nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, bước lại gần HyoMin, JiYeon nghiêng đầu ngắm nhìn rồi lại nở một nụ cười nhếch môi.
- HyoMin biết tại sao JiYeon lại thích HyoMin không???? - Im lặng một lúc JiYeon tiếp - Vì...Jibđã cho rằng mẫu người như HyoMin sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kì ai. HyoMin có biết tại sao Ji nhẫn tâm bỏ mặc Jung và nhận lời quen HyoMin không? Vì Ji thật sự không nỡ....không nỡ làm HyoMin tổn thương....Ừ, HyoMin không có lỗi gì cả, vì ngay từ đầu đến tận giây phút này HyoMin vẫn chưa một lần nói yêu Ji. Chỉ là do Ji tưởng tượng, là do Ji ảo giác....để rồi bây giờ...Ji đã tự làm mình tổn thương...
Nói rồi không đợi câu trả lời từ HyoMin, Ji xoay lưng bước đi. Ngang qua Jung Ji vẫn không dừng lại. Qri cũng lê từng bước nặng nề đến gần HyoMin. Đưa tay xoa xoa lên vết thương trên má, nước mắt lại thêm một lần nữa chảy dài.
- Tại sao lại yêu em nhiều như vậy? Tại sao lại vì em mà tổn thương như thế.....
Vừa mới lúc nãy đây Ji âm thầm lặng lẽ theo sau lưng Jung, giờ lại ngược lại, Jung từng bước âm thầm sau lưng JiYeon. Ông trời quả thật biết cách trêu người mà "đến bao giờ...tôi với em mới có thể đường đường chính đi bên cạnh nhau???"
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, tình cảm dành cho HyoMin vốn không mấy sâu đậm nhưng Ji vẫn không ngờ mình lại bị tổn thương đến mức như vậy. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, tại sao lại là HyoMin chứ? Người mà Ji luôn tin tưởng sẽ không bao giờ làm Ji tổn thương, người mà Ji một mực tôn trọng, một mực thần tượng. Nơi bình yên nhất, nơi an toàn nhất...hóa ra lại là nơi đáng sợ nhất....tại sao chỉ trong vòng một buổi sáng lại đan tâm lấy đi của Ji nhiều nước mắt như vậy? Ji thật sự mệt mỏi...dù là Jung, dù là HyoMin, dù là Qri...Ji thật sự không muốn nhìn thấy ai nữa, không muốn họ xuất hiện trong cuộc sống của Ji nữa. Đi đi, xin họ hãy đi hết đi. Xin hãy trả cho Ji cuộc sống bình yên vốn có...xin đừng, đừng làm Ji tổn thương như thế nữa. Cảm giác này...quả thật rất đau......
Dừng chân như không còn đủ sức để có thể bước tiếp, đôi vai Ji run lên bần bậc. Jung cắn chặc môi đau đớn nhìn Ji, rồi dường như không còn cố gắng thêm được nữa Jung bước đến ôm chầm lấy Ji. Một cái ôm từ phía sau, Jung ôm trọn Ji trong vòng tay mình. "Chỉ cần cho tôi cơ hội, tôi thề sẽ không bao giờ làm em tổn thương như thế". Nước mắt Jung nóng hổi ướt đẫm vai áo Ji. Mặc dù không muốn nhìn thấy Jung, mặc dù rất muốn yên tĩnh ở một mình. Nhưng Ji lại không-còn-đủ sức đẩy Jung ra. Cứ như thế đứng trong vòng tay Jung, Ji khóc đến cạn cả nước mắt.
................................................................................................................
Những ngày sau đó không khí vô cùng ảm đạm. Đến cả cái cặp nhí nha nhí nhố SoYeon và BoRam cũng bị tình hình làm cho căng thẳng. Lúc nào cũng giữ mình trong trạng thái im lặng, nhìn khuôn mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Nhiều lúc muốn cười, muốn đùa cũng không dám manh động. Ji thì dạo này thu mình lại trong một vỏ bọc, không nói chuyện cũng không tiếp xúc với bất kì ai. Cứ đến lớp rồi về phòng, cũng không còn đếm xỉa gì đến Jung hay HyoMin. Jung không thuộc típ người giỏi chịu đựng, biết bao lần muốn mở miệng ra nói chuyện lại với Ji nhưng không biết nên mở lời như thế nào....thế là cả hai cùng im lặng. Còn gì đau đớn bằng xem người mình yêu như vô hình???
Ngày cuối tuần cũng đã đến. Cũng như bao tuần khác Ji chuẩn bị xong đồ đạc từ rất sớm. Đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì bỗng Jung lên tiếng gọi Ji:
- Park JiYeon, em có thể ở lại đây chút được không?
Không chỉ riêng mình Ji mà cả phòng đều quay lại nhìn Jung, Jung ra hiệu cho SoYeon dẫn BoRam ra khỏi phòng. Hiểu ý ngay lập tức SoYeon nắm lấy tay BoRam kéo nhanh ra ngoài. Qri nhìn ánh mắt Jung cũng khó chịu lấy đồ nhanh chóng rời đi, và tất nhiên HyoMin cũng không chậm trễ ở lại. Thế là chỉ còn mỗi mình JiYeon ở lại với Jung. JiYeon lại gần Jung hơn lạnh lùng lên tiếng:
- Có chuyện gì?
Jung dùng tay ôm lấy đầu, nhăn mặt:
- Không hiểu sao tự nhiên lại đau đầu chóng mặt thế này, hình như tôi sốt rồi thì phải.
JiYeon không nói gì, leo lên giường rồi đặt tay lên trán Jung.
- Sao người lạnh ngắt, đỏ rần thế này?
Jung tỏ vẻ mệt mỏi.
- Lạnh lắm hả? Vậy mà bây giờ tôi có cảm giác rất nóng, nóng không chịu nổi.
JiYeon nhăn mặt, vẽ lo lắng thể hiện rất rỏ. JiYeon đặt tay lên mặt, vai, tay của Jung cũng đều rất lạnh.
- Lạnh lắm, phải báo với cô thôi.
Jung nắm tay JiYeon kéo lại.
- Tôi đã nói tôi không thích nói với ai hết mà.
- Vậy chứ giờ bạn muốn sao?
Chỉ đợi câu nói đó, Jung mở mắt nhìn JiYein cười tủm tỉm:
- Ở lại chăm sóc tôi nhé!
- Không được, tôi nói với appa umma tôi là tôi về rồi. Chắc giờ cũng có người đến đón rồi.
Jung nhíu mày, hạ thấp giọng xuống năn nỉ:
- Em về tôi chết thật đó, người tôi bây giờ lạ lắm, lúc nóng, lúc lạnh.
Ji thở dài, móc điện thoại ra.
- Để gọi cho SoYeon, kêu SoYeon ở lại chăm sóc cho bạn. Chắc cũng chưa về đâu.
Jung lật đật chụp lấy điện thoại của Ji. Quay người vào trong tỏ vẻ giận dỗi:
- Tôi muốn em ở lại chứ không có muốn cậu ta.
Ji nhăn mặt tỏ vẻ tức tối:
- Ai ở lại mà không được? Sao phải là tôi?
Jung quay sang nhìn Ji. Suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Không thích phiền bạn bè.
- Vậy sao không sợ phiền tôi?
Jung nhìn chằm chằm vào Ji, nghiêm mặt:
- Em thấy phiền lắm hả? Ừ, vậy thôi em về đi. Để tôi một mình cũng được.
Nói rồi Jung trùm kín mền lên đầu, xoay mặt vô tường tỏ vẻ buồn bã. JiYeon thờ dài một cái cầm điện thoại lên gọi về cho umma.
- Dạ thưa umma, con xin lỗi, con nhớ ra còn một bài tập nhóm con vẫn chưa làm xong nên có lẽ con không về được....dạ, dạ...con biết rồi thưa umma....dạ, con chào umma..
Ji cúp điện thoại quay sang nhìn Jung. Ji đâu biết rằng Jungbđang cuộn tròn người cười hí hí trong chiếc mền kia.
Nửa tiếng trước.
- "Soayeon bây giờ tớ đang ở phòng thay đồ khu thể dục, mày mua giùm tớ mười ngàn nước đá rồi đem xuống đây giùm tớ, ghé phòng lấy cho tớ cái khăn luôn. Nhưng nhớ đừng cho ai biết, kể cả BoRam. Xuống liền đó, tớ đang đợi cậu"
Soayeon nhăn mặt khi nhận được tin nhắn từ Jung, không biết cái tên này định giở trò gì nữa đây. Nghe theo lời Jung, Soayeon mua đầy nước đá rồi đem xuống phòng thay đồ:
- Làm cái trò gì vậy?
Jung nhìn Soayeon cười một cách bí hiểm.
- Tớ tính tắm nước đá.
- Cậu khùng hả? Chi vậy?
- Tớ tính giả bệnh kêu Ji ở lại với tao, làm người nóng lên thì khó chứ lạnh lên thì dễ quá mà.
SoYeon trố mắt nhìn Jung ngạc nhiên:
- Cậu điên rồi, tắm lạnh thấy bà luôn.
Jung cười một cách sảng khoái:
- Ji sinh vì tương lai thế hệ trẻ - nói rồi Jung đón lấy bịch nước đá từ tay Soayeon sau đó vào phòng đóng cửa lại, SoYeon chỉ còn biết nhìn theo lắc lắc đầu "Đồ Ngốc"
.............................................................................................................................
Qri bước nhanh ra khỏi trường ngay lập tức HyoMin đuổi theo kéo tay Qri lại.
- Tâm trạng thế này....làm sao về nhà được? Em có muốn đi đâu đó cùng HyoMin không?
Qri suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu, dù gì về nhà một mình cũng lạnh lẽo như vậy thôi. Thế là cả hai cùng bắt xe đi chơi.
- Em muốn đi đâu?
- Biển đi, lâu lắm rồi không ra đó.
Hyoamin im lặng không đáp, để chiếc xe đưa họ ra khỏi cái nơi khói bụi ồn ào này. Khi buồn hầu như ai cũng muốn trở về với biển.
Cái màu vàng của nắng như góp màu tô điểm thêm màu xanh rực rỡ. Cơn gió thổi thoáng qua đưa cái hương vị mặn mà của biển làm tâm trạng Qri thoải mái hơn rất nhiều. Cả hai cùng nhau dạo biển, cùng nhau vui đùa, cùng nhau nhâm nhi ly café thơm lừng bên bờ biển. Cả ngày hôm nay Qri cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Như cố tình che giấu đi cảm xúc từ tận sâu tâm hồn, dù đã dặn lòng không được nhớ, dù đã dặn lòng phải cười thật nhiều nhưng khi đứng trên ngọn hải đăng những kỉ niệm khi xưa lại ào ạt trở về. Đúng tại vị trí này ai đó đã trao lời "yêu" cho Qri, ai đó đã hứa hẹn sẽ luôn nắm lấy tay nhau dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Khung cảnh còn đó nhưng người đã đổi thay. Nói rồi những dòng nước mắt lại thi nhau đổ xuống. HyoMin bước đến bên cạnh Qri, dùng tay gạt đi một giọt nước mắt lăn dài trên má Qri, ngay lập tức giọt thứ hai lại chảy xuống. Đưa tay còn lại lên Hyomin cũng nhanh chóng lau khô...nhưng rồi tiếp tục...giọt thứ hai, thứ ba....không thể chịu đựng thêm được nữa HyoMin ôm chầm lấy Qri. Siết thật chặc, để cô bé gối đầu trên vai mình ghẹn cứng trong tiếng nấc.
Buổi tối cả hai cùng nhau ra biển ăn hải sản, uống bia. Qri ngồi xoay mặt với biển, để từng cơn gió thổi hất bay mái tóc dài ra phía sau. Hớp lấy một ngụm bia Qri lên tiếng:
- HyoMin yêu em từ lúc nào thế?
HyoMin phì cười, cũng đưa lon lên uống một ngụm, cúi đầu Hyomin trả lời:
- Không phải trước kia em đã biết rồi sao? Từ trước khi em quen Jung....
Qri cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nói:
- Em cứ tưởng rằng HyoMin quên em từ lâu rồi chứ, cứ ngỡ đâu cảm xúc lúc đó của HyoMin chỉ là cảm nắng thôi. Năm đó mình mới lớp chín mà....
Im lặng một lúc rồi HyoMin trầm ngâm lên tiếng:
- Từ trước tới giờ.....HyoMin chỉ yêu duy nhất một mình em thôi. Quá khứ cũng thế, hiện tại cũng thế....và tương lai cũng không thay đổi...
Lại thêm một giọt nước mắt ứ động trên mi, hít một hơi thật sâu, Qri quay sang nhìn HyoMin:
- Đã bao giờ...HyoMin muốn giành lấy em chưa?
HyoMin lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi cũng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Qri.
- Trước đây thì chưa từng nhưng bây giờ thì.....rất muốn.
Qri nhìn HyoMin, nở một nụ cười nghẹn đắng:
- HyoMjn sẽ không làm em tổn thương.....đúng không?
Hyomin thở dài một cái rồi từ tốn lên tiếng:
- Nếu có thể, hãy cho HyoMin cơ hội chứng minh điều đó....thay cho câu trả lời, được không?
Qri xoay mặt lại tiếp tục nhìn biển đen ngòm trước mặt. Nốc cạn một lon bia, Qri khui lon tiếp theo. Không trả lời thẳng câu hỏi của HyoMin, Qri đánh trống lảng qua chuyện khác, HyoMin cũng không bắt ép hay nôn nóng, chỉ ngồi im nghe Qri nói. Thỉnh thoảng họ lại lôi thêm một chủ đề mới nào đó ra bàn tán.......
Tối hôm đó Qri say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa, cứ ôm mặt khóc lóc mãi thôi. Làm cho bao nhiêu người đi đường cứ nhìn chằm chằm rồi chỉ trỏ vào họ, đi được nữa đường về khách sạn Qei kiệt sức ngã quỵ, khiến HyoMin phải cõng lấy. HyoMin vốn không to con lắm, cộng thêm có men rượu trong người khiến việc cõng Qri càng khó khăn thêm. Đã vậy Qri còn không kiêng nể nôn mửa khắp người HyoMin. Không một lời kêu ca, không một tiếng oán trách. HyoMin cắn răng dùng hết sức mình đưa Qri về khách sạn. Rồi sau đó đặt Qri xuống giường. Giặc sạch chiếc khăn HyoMin từ tốn lau nhẹ nhàng khuôn mặt Qri. Tắm rửa, thay đồ xong HyoMin vẫn lại ngồi bên cạnh Qri...cứ ngồi như thế, cầm lấy tay Qri....cho đến tận sáng hôm sau.....
Sáng sớm hôm sau Qri thức giấc với bàn tay vẫn nằm trong tay HyoMin. Nhìn HyoMin ngồi đó, gục đầu bên cạnh giường mình bất giác một cảm giác ấm áp trào dâng. Nghe thấy tiếng động Win cũng giật mình mở mắt nhìn Qri.
- Em dậy rồi hả? Có đau đầu không? Sao không ngủ thêm tý nữa?
Sự sốt sắn, ánh mắt quan tâm từ HyoMin một phần đó cũng làm rung động trái tim đang tổn thương của Qri. Đặt tay lên tay HyoMin, Qri nhẹ nhàng lên tiếng:
- Có thể chờ em ba năm, vậy có thể nào cho em thêm một chút thời gian nữa để đón nhận tình cảm của anh không? Em hứa....sẽ không để HyoMin đợi quá lâu đâu.
HyoMin kinh ngạc nhìn Qri, rồi như vỡ òa những cảm xúc, HyoMin bật cười...nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc....
Nói đến cặp Jung- Ji lúc này thì.....vô cùng rắc rối. Sau khi Ji đồng ý ở lại trường, Jung cũng tất nhiên "khỏe" hẳn ra. Đặt tay lên trán Jung, Ji vô cùng ngạc nhiên.
- Sao bây giờ lại bình thường rồi? Không còn lạnh nữa....
Jung ậm ờ:
- À! Chắc là do em chịu ở lại.....vui quá nên khỏe rồi.....
Ji nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, thấy Ji nhìn mình như vậy Jung lập tức cười giả lả:
- Đi ăn thôi, đói rồi.
Ji tuy nghi ngờ nhưng vẫn không biết phải nói sao, dù gì cũng đã ở lại rồi, đành chịu vậy. Thế là cả hai cùng kéo xuống nhà ăn. Cuối tuần phần lớn số đông học sinh ở trường đều về nhà nên căn tin vắng vẻ thấy rõ. Đang tính vào mua đồ ăn thì chợt bị Jung kéo lại, ấn Ji ngồi xuống ghế.
- Ngồi đây đi, ăn gì để tôi đi mua.
Ji trợn tròn mắt với sự ga lăng "bất thình lình" này, rồi hướng mắt tới quầy bán thức ăn Ji nói:
- Mì đen.
Ngay lập tức không đợi Ji nói thêm, Jung xoay người bỏ đi. Đem về hai phần mì đen cùng hai lon nước ngọt. Jung còn "ấm đầu" đến mức khui lon nước rồi rót ra ly cho Ji. Ji bắt đầu nghi ngờ không biết có phải hồi sáng lạnh quá nên teo mất sợi dây thần kinh nào rồi hay không. Trong lúc ăn Jung không ngừng run đùi, cười tủm tỉm làm cho Ji phải ngừng ăn lên tiếng hỏi:
- Trong thức ăn có bỏ thuốc lắc hả?
Jung ngưng mọi hoạt động lại, trợn mắt nhìn Ji tỏ vẽ không hiểu, Ji tiếp tục nói:
- Bị khùng hay sao vừa nhúng vừa cười hoài vậy?
Cứng họng, Jung đành im lặng cặm cụi ăn hết phần của mình. Trưa hôm đó về phòng không có việc gì làm nên Ji đành mở hài trong điện thoại ra xem, cứ đeo tay phone rồi cười ha hả khiến Jung tò mò trèo qua giường Ji.
- Coi gì cho coi với.
Ji im lặng tháo một cái tai nghe quăng cho Jung, rồi tiếp tục coi. JUNG cũng đặt lưng ngồi xuống cạnh Ji giả vờ chăm chú xem, sau đó thì dần dần hạ lưng nằm xuống. Nghĩ thầm trong bụng đây mới đích thực là ý đồ của Jung, chứ bẩm sinh Jung đâu có thích xem mấy cái hài kịch nhảm nhí này. Bỏ tay vào túi quần, Jung chạm phải sợi dây chuyền được bỏ gọn gàng trong chiếc hộp. Thật ra đây mới chính là món quà hôm 20.10 định tặng cho Ji. Nhưng rồi do xảy ra chuyện nên Jung còn giữ tới bây giờ. Móc ra, rồi lại nhét vô. Tim đập thình thịnh, quả thật Jung chưa bao giờ hồi hộp thế này. Đoạn hài vừa mới kết thúc, Ji tháo tai phone ra. Nắm lấy cơ hội này Jung móc nhanh món quà ra, đang tính mở miệng nói gì đó thì Ji chợt đứng lên. Jung lật đật nhét vội sợi dây chuyền trở vô. Nhanh nhảu lên tiếng:
- Đi đâu đó?
- Đi tắm.
Nói rồi Ji leo xuống giường mở tủ lấy đồ rồi bước vào nhà vệ sinh. Để lại Jung, khuôn mặt đỏ ngầu tức tối nằm đó. Mà nói thật ra Ji đi tắm như vậy cũng tốt, có thời gian cho Jung tập luyện. Jung bước lại gần chiếc gương treo tường. Đứng trước đó Jung hằng giọng rồi thủ thỉ lên tiếng:
- Park JiYeon, nói thật nhìn ko gọi là đẹp tuyệt trần, cũng không sexy ( ố chế ơi!!! Bã ko đẹp, bã ko sexy thế bã trưng cái bộ mặt đó, với cái dáng của củg đủ giết người ko cần vũ khí rồ ạ :D )...nói chung là cố gắng nhìn thì cũng ổn, đủ điều kiện làm bạn gái tôi. Nên tôi châm chước cho em, chấp nhận cho em được làm bạn gái tôi. Ok ko?
Haiz! nói như vậy không ổn tý nào. Không lạ gì tính tình của Ji, thế nào cũng ngay lập tức la làng lên nói Jung hoang tưởng rồi sẽ không đồng ý cho xem. Không được, không được....phải nói cách khác thôi...
- Park JiYeon, tôi biết là em cũng có tình cảm với tôi, nếu không thì tại sao hai lần tôi hôn em, em đều không phản đối? Thôi được rồi, nếu như em đã lỡ may thích tôi thì tôi cũng không làm khó em, tôi đồng ý làm bạn trai em đó.
Không được, nói như vậy cũng không được. Lỡ may Ji lại chửi Jung khùng rồi im lặng bỏ đi thì biết làm thế nào? Jung nóng ruột hồi hộp cầm món quà trên tay đi qua đi lại, vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa suy nghĩ. Lúc này đây Ji đã tắm xong mở cửa bước ra, nhìn thấy Jung như cái bông vụ cứ xoay mồng mồng rồi lại còn lẩm bẩm lảm nhảm cái gì đó, không hề để ý nhìn thấy Ji bước ra. Ji đi đến sau lưng Jung, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Bạn bị cái gì vậy?
Nói thật, âm lượng Ji phát ra lúc đó vô cùng nhỏ nhẹ, vô cùng nhẹ nhàng mà không hiểu sao lại làm Jung giật bắn cả người, xoay qua Jung hoảng hồn đến mức quăng luôn hộp quà đang cầm trên tay xuống đất. Cái hộp lăn một vòng rồi bất ngờ bung ra, Ji cúi xuống nhặc lên một sợi dây chuyền. Ngước lên nhìn Jung, Ji chưa kịp nói gì thì Jung đã lắp bắp lên tiếng:
- À! cái này là...là...hôm trước...mua...mua ở trung tâm thương mại....
Ji nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Jung.
- Bạn mua ở đây kệ bạn chứ.
Nói rồi Ji đặt lại sợi dây vào hộp đưa lại cho Jung. Jung nhìn Ji cười một cái rồi nói tiếp:
- Thấy em có vẻ thích, em lấy đi.
Ji lắc lắc đầu:
- Tôi nói tôi thích bao giờ? Mà nè....đừng có nói với tôi bạn thay đổi giới tính, định đeo cái thứ nữ tính này trên người đó nha.
Khuôn mặt gần như đỏ gấc, Jung giận dỗi lên tiếng:
- Em điên hả! Thật ra tôi mua là để tặng em đó.
Ji im lặng ngước nhìn Jung, bất chợt không nói được lời nào. Ji xoay người bước đi, bỗng bị Jung nắm tay kéo lại:
- Tôi thích em
Ba tiếng nói nghe thật nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng lại như một luồn điện chạy dọc người Ji, khiến Ji đột nhiên "đứng hình", tim đập đến mức nổ tung, không biết phải phản ứng như thế nào thì lại thêm một lần nữa Jung kéo mạnh để Ji xoay người lại ngã vào người mình rồi tới tấp hôn Ji. Nếu như hai lần trước Ji đã không chống cự thì lần này cũng chẳng có lý do gì khiến Ji không đáp trả. Cái hương thơm thoang thoảng của sữa tắm, cộng thêm tình cảm bấy lâu nay bị dồn nén khiến Jung gần như điên cuồng mất hết lý trí. Jung cứ như muốn nuốt chửng lấy Ji, càng hôn tới, Ji càng bước lui và chẵng mấy chốc đụng đến cạnh giường...Thả ra, lấy hơi rồi đẩy Ji xuống giường Jung cúi xuống tiếp tục nụ hôn đó. Hai tay lại như lần trước không nghe lời tiếp tục thám hiểm khắp cơ thể Ji. Luồn tay vào bên trong áo, Jung mở tung những gì cản trở. Bất chợt hoảng hồn Ji nắm lấy tay Jung, xoay mặt nghiêng qua một bên, Ji thở hổn hển.
- Jung, không được...
Jung nhìn chăm chăm xuống Ji, gần như không còn đủ bình tỉnh, Jung hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh mình. Ngồi bật dậy Jung lấy đồ rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Ji nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, suy nghĩ rất lâu về những lời Jung đã nói, về những hành động Jung vừa làm, về những cảm xúc lạ trào dâng trong tim....chẵng mấy chốc Jung từ nhà vệ sinh bước ra. Không màn lấy Ji, Jung bước thẳng lên giường của mình,nằm xuống rồi trùm kín mền. Ji thở dài, lắc đầu một cái Ji bước đến gần giường Jung, leo lên đấy. Lây lây người Jung, hy nhẹ nhàng lên tiếng:
- Giận hả? Lớn rồi, đừng có như con nít vậy.
Đang nói thì bỗng bất ngờ Ji bị Jung nắm chặt tay rồi kéo ngã nhào xuống, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jung đã lật ngược tình thế xoay Ji xuống dưới rồi nằm dài trên người Ji, giọng khàn đặc, Jung khó khăn lên tiếng:
- Tôi tính dừng lại rồi, tính giữ nó cho em, nhưng tại em không muốn đấy nhé! Tại em tự chủ động leo lên giường của tôi đó nha.
Nói rồi không cho Ji một phút suy nghĩ Jung đã một lần nữa hôn Ji ngấu nghiến. Hôn lên trán, lên mắt, lên môi rồi xuống cổ...Jung càng lúc càng hạ thấp nụ hôn của mình xuống, sẵn tay kéo luôn chiếc áo Ji đang bận, Jung dùng thân mình đắp lên người Ji.....lúc này đây Ji cũng không còn "muốn" chống cự hay ngăn cản. Ji cứ thể thả mình, để mặc Jung muốn "làm" gì thì "làm". Dùng hai tay xoa xoa lên đầu Jung, ghì chặc Jung xuống người mình. Rồi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Jung "em yêu Jung". Lời nói như tiếp thêm dầu vào lửa, Jung "mạnh tay" hơn. Ji nhắm nghiền mắt tận hưởng cơn đau đớn nhưng đầy ngọt ngào của hương vị "Trái cấm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com