Hai tuần trôi qua với biết bao là nước mắt của sự nhớ nhung. Jung không thể nhớ nổi mình đã làm gì để có thể vượt qua được hai tuần sống trong địa ngục đó. Biết bao tin nhắn gửi đi không được hồi đáp, biết bao cuộc điện thoại chỉ để nghe tiếng của "tổng đài".......đây không phải là lần đầu tiên Jung nếm trải qua cảm giác này. Qri cũng đã một lần từ bỏ Jung mà ra đi như thế, thời gian đó Jung sống không bằng chết. Vết thương mới chồng chất lên vết sẹo cũ, đau thật đau, nhớ về những kỉ niệm, những hơi ấm ngày nào.....giờ chỉ còn trong giấc mơ. Jung đi hết tất cả mọi nơi, đến những nơi hai đứa từng đi, quán ăn hai đứa từng ăn. Jung nhâm nhi nổi đau chơi vơi, cô đơn từng ngày... để thời gian lặng lẻ trôi qua. Và rồi cái ngày hẹn gặp BoRam cũng đã tới. SoYeon hẹn Jung ba giờ chiều mà từ sáu giờ sáng Jung đã có mặt ở đó. Cứ như người mất hồn ngơ ngẩn đứng trước cổng trường ôn thi đợi BoRam. Cho đến khi gặp được BoRam cùng SoYeon từ xa đi lại. Như người chết vừa mới được sống lại nhanh nhẩu chạy đến trước mặt BoRam, cầm lấy tay BoRam Jung lay mạnh.
- BoRam, BoRam. Làm ơn cho Jung biết nhà Ji ở đâu đi.
BoRam liếc xéo Jung, vung mạnh tay rồi không nói không rằng cho thẳng một bạt tay vào mặt Jung. Xong BoRam quay sang nhìn SoYeon trách móc:
- Là So đúng không? Em đã nói em không muốn gặp cái tên phản bội này rồi mà.
Bất ngờ trước cái tát vừa rồi, SoYeon chua xót nhìn Jung, sau đó quay sang đặt tay lên vai BoRam:
- Em bình tĩnh lại coi, sao chưa gì hết đã như vậy rồi. So đã nói với em rồi, Jung bị người ta hại, nó say không biết gì cả?
BoRam hất hàm nhìn Jung, nở một nụ cười khinh bỉ:
- Say? Say đến mức không biết gì? Nếu không biết gì thì đã không còn đủ sức để "làm" gì rồi.
Nói rồi BoRam xoay lưng bỏ đi, chỉ kịp để lại cho Jung một ánh mắt vô cùng căm phẫn. Bất ngờ Jung chụp lấy tay BoRam kéo lại, BoRam bị kéo một cách bất ngờ cũng không kịp trở tay đành quay bật người lại, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Jung quỳ rạp xuống chân mình. Nước mắt Jung bắt đầu ứa ra, giọng nói khó nghe vì nghẹn cứng:
- Cho là Jung đã sai, cho là Jung là kẻ khốn nạn nhưng xin BoRam hãy vì tình nghĩa bạn bè bấy lâu nay mà giúp Jung một lần có được không? Cho dù chỉ là được nhìn thấy Ji, chỉ để nói với Ji một vài lời...dù chỉ là một lần cuối....Jung cũng sẽ cam lòng chấp nhận..
BoRam bất ngờ trước hành động này đến mức kinh ngạc không biết nói gì cả. Jung trong mắt BoRam từ xưa đến giờ là một người đầy lòng kiêu hãnh, là sự ước mơ của biết bao cô gái, là thần tượng của cả một ngôi trường. Jung luôn sống trên đầu người khác, chưa bao giờ để ai coi thường hay có cơ hội xúc phạm đến mình. Vậy mà giờ đây.... vì một người con gái... Jung có thể quỳ xuống chân của một người khác. Trước đây BoRam cũng từng chứng kiến quảng thời gian khi Qri rời bỏ Jung, lúc đó mặc dù Jung cũng có tổn thương, có buồn, có khóc....nhưng việc duy nhất Jung làm trong khoảng thời gian đó là thu mình lại, sống lạnh nhạt hơn, mạnh mẽ hơn. Quả thật BoRam chưa bao giờ chứng kiến một Jung yếu đuối như thế này. Nhìn kỹ lại khuôn mặt Jung, khác với vẻ chau chuốt vốn có, Jung bây giờ quần áo lôi thôi, đầu tóc rối bời, khuôn mặt gầy hao hốc hác. Nhìn thật rất xót xa. SoYeon cuối xuống đỡ Jung đứng dậy, chơi với nhau từ nhỏ và đây cũng là lần đầu tiên SoYeon chứng kiến bạn của mình yếu đuối như thế này.
Jung đứng dậy, ánh mắt vẫn đầy vẻ đau khổ nhìn BoRam. BoRam xoay mặt chổ khác như muốn trốn tránh cái nét bi thương ấy, hạ thấp giọng BoRam nói:
- Dì với Dượng không đơn giản như những gì Jung từng nghĩ đâu. Nhà lúc nào cũng đầy rẫy vệ sĩ. Trà trộn vào đó còn khó hơn lên trời, có biết nhà cũng vô ích thôi.
Jung biết BoRam đã mền lòng, đặt tay lên vai BoRam, Jung nhìn BoRam bằng ánh mắt cầu khẩn:
- Vậy có cách nào đưa Ji ra ngoài không?
BoRam thở dài lắc đầu:
- Cả mấy tuần nay unnie ấy cứ giam mình trong phòng, đến cửa phòng còn không bước chân ra nữa bước nói gì đến ra ngoài. BoRam có ghé qua vài lần rủ chị ấy đi ăn uống, mua sắm mà unnie ấy một mực không đi. Nói thật, không phải là không muốn giúp Jung nhưng mà... không biết giúp bằng cách nào.
Jung không từ bỏ hy vọng:
- BoRam cứ đưa Jung đến nhà Ji đi, rồi Jung sẽ nghĩ cách....sẽ được thôi mà...
SoYeon cũng lên tiếng nói thêm vào:
- Em cứ đưa cậu ấy tới nhà Ii đi, rồi sẽ tìm cách giải quyết sau. Như vậy cũng xem như giúp nó rồi.
BoRam suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng gậc đầu.
- Hứa với BoRam, đến nơi rồi không được tự ý manh động. Phải nghe theo lời BoRam.
Jung gật đầu một cách không do dự. Sau giờ học cả ba cùng nhau đến nhà Ji. Ngôi nhà rộng hơn so với sức tưởng tượng của Jung, nó như một cung điện đoan trang, lộng lẫy. Quả thật đúng như lời BoRam đã nói. Xung quanh nhà Ji nhìn đâu cũng thấy vài ba tên vệ sĩ, kiểu này một con mèo chui vào sợ còn không lọt nói gì đến một tên to đùng như Jung. Nhìn các tên vệ sĩ bao quanh khu nhà, SoYeon ồ lên một tiếng kinh ngạc rồi quay sang hỏi BoRam:
- Appa umma Ji là xã hội đen hả BoRam? Sao giống phim HongKong quá vậy?
Boaram tập trung nhìn dáo dát xung quanh, không nhìn thẳng mất SoYeon, vẫn thản nhiên trả lời:
- Dượng là chủ tịch một tập đoàn lớn, Dì lại là giám đốc của một ngân hàng có tiếng. Nhà nhiều tiền của như vậy, thuê nhiều vệ sĩ cũng không có gì lạ.
Jung nhìn hai người họ nói chuyện với nhau mà nóng ruột hối thúc BoRam.
- Bây giờ làm cách nào để vào trong?
BoRam quay sang nhìn Jung thở dài lên tiếng:
- Bây giờ để BoRam vào đó trước, xem tình hình sao đã. Rồi có gì nhắn tin cho Jung, chịu khó ngồi ngoài này đợi được không?
Jung buồn bã gật đầu. Thế rồi BoRam để lại Jung cùng SoYein đứng đó, một mình đi về phía nhà Ji. Cũng là một trong những đại tiểu thư, lại là em họ của Park JiYeon nên việc ra vào nhà Ji đối với BoRam không có mấy khó khăn. BoRam vừa bước vào đồng thời nhìn thấy ba mẹ Ji từ trong bước ra. BoRam vòng tay lể phép cúi đầu chào:
- Con chào dượng, chào dì.
Ông Park quay sang nhìn BoRam rồi chỉ gật đầu một cái, giữ nguyên nét nghiêm nghị, ông không hé răng lấy một nụ cười. Còn mẹ Ji nhìn đứa cháu ruột của mình tươi cười lên tiếng:
- BoRam, qua chơi với JiYeon hả? Con cứ vào nhà chơi tự nhiên đi, dượng đưa dì đi công việc một lát sẽ về ngay.
Nghe đến hai chữ "ra ngoài" trong lòng BoRam mừng như mở cờ. Lễ phép chào dì dượng rồi BoRam nhanh chóng đi thẳng lên phòng Ji. Vừa đi vừa móc điện thoại ra nhắn tin cho SoYeon.
- "Khoảng mười phút nữa dì dượng sẽ ra ngoài, dẫn theo không ít vệ sĩ, chắc cũng chỉ còn vài tên ở nhà. Hai người liệu đường tính sao thì tính"
Nhận được tin nhắn SoYeon quay sang mừng rỡ nói với Jung:
- Ba mẹ Ji sắp ra ngoài rồi, nhân cơ hội này lẻn vào.
Jung quay sang vui mừng lên tiếng:
- Nãy giờ tao cũng quan sát kỹ rồi. Từ vị trí này, nếu leo lên được cái cây sakê trước mặt thì có thể trèo thẳng lên phòng Ji.
Nói rồi cả hai cùng im lặng chờ đợi. Sau khi nhìn thấy một chiếc xe bảy chỗ màu đen từ nhà Ji chạy ra, kéo theo sau là hai ba chiếc xe nữa. Đoán rằng ba mẹ Ji đã rời khỏi nhà, lúc này đây SoYeon mới lặng lẽ lên tiếng:
- Vẫn còn vài ba tên vệ sĩ Jung ơi.
- Có cách nào dụ tụi nó đi chổ khác không?
SoYeon nghiến răng:
- Để tớ liều thử.
Nói rồi không đợi Jung phản ứng SoYeon đã nín thở, hồi hộp bước đến trước cổng nhà Ji. Jung nhìn đang bóng dáng SoYeon bất chợt cảm thấy có lỗi, nếu không phải tại vì Jung thì mọi người đâu ai chịu khổ như thế này.
- Anh gì đó ơi, làm ơn cho em hỏi thăm một chút. - Nhìn một tên vệ sĩ to cao đứng trước cổng, SoYeon rụt rè lên tiếng.
Tên to con đó quay sang SoYeon hất hàm:
- Có chuyện gì?
SoYeon nuốt nước bọt nhẹ giọng lên tiếng:
- Em muốn hỏi đường ra Seoul ạ. Anh làm ơn chỉ giúp em với ạ.
- Không thấy tụi tao đang làm việc sao? Biến đi chỗ khác.
SoYeon liếc liếc mắt suy nghĩ rồi ngước lên nhìn hắn ta tươi cười:
- Anh đẹp trai, anh làm vệ sĩ hả?
Hắn ta nhíu mày nhìn SoYeon tỏ vẽ khó chịu:
- Liên quan gì tới mày?
- À! Không có gì, tại em thấy anh oai phong quá, anh có nhận đệ tử không anh?
Tên kia được SoYeon khen tặng vài câu nhất thời phổng mũi bắt đầu ra oai.
- Tao đây đệ tử một đống, cần gì phải nhận thêm.
SoYeon nhướng mày tỏ vẽ không tin:
- Anh nói thật hả? Vậy cái hai anh đang gác trên kia cũng là đệ tử của anh luôn hả?
Hắn ta vênh mặt lên cao:
- Chứ sao nữa?
SoYeon cười tủm tỉm lắc lắc đầu.
- Em không tin đâu, thường thì đệ tử ai dám để đại ca mình gác cổng bao giờ?
Tên kia nhăn mặt tỏ vẻ bực mình:
- Mày không tin hả? Để tao chứng minh cho mày xem.
Nói rồi hắn ta quay lên lầu vẫy vẫy tay. Hai tên gác ở trên lầu lúc này nhìn xuống thấy SoYeon đang đứng đó, rồi lại thêm có người gọi mình, cứ tưởng là có chuyện gì xảy ra, tức tốc chạy xuống. Lúc này SoYeon lật đật ra hiệu cho Jung, Jung hiểu ý SoYeon ngay lập tức đu người lên tường trèo lên cây sake trước mặt. Hai tên vệ sĩ trong chốc lát đã chạy đến chỗ SoYeon. Quay qua nhìn tên đồng nghiệp hắn ta gằng giọng:
- Có chuyện gì vậy?
Tên kia quay sang SoYeon tỏ vẻ anh hùng:
- Mày thấy chưa? Tao gọi một tiếng tụi nó đã lật đật chạy xuống liền.
Hai tên vừa mới xuống chẳng hiểu ất giáp gì, ngơ ngác nhìn SoYeon. SoYeon rịn cả mồ hôi tay, nhìn sang đã thấy Jung đáp lên cửa sổ phòng Ji an toàn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chà chà tay vào quần SoYeon nhìn tên vệ sĩ cố nở nụ cười thật tươi.
- Anh oai phong lắm, giống y như đại ca chính hiệu vậy. Thôi em không làm phiền các anh nữa, em xin phép.
Nói rồi SoYeon xoay lưng bước đi, mấy bước đầu thì chậm, sau đó nhanh dần, dần dần rồi bỏ chạy.....
...................................................................................................
"Ngày đó ta lầm lỡ, bỏ mặc nhau hững hờ. Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bao giờ... Nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nhiệt ngã xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu. Ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nổi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều, để nhớ một thời ta đã yêu...Thì thôi ta đã lỡ... lìa xa bến bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ. Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ? Mình mới quên ngày xưa...."
Bước lại tắt ngang bản nhạc BoRam hờn dỗi lên tiếng:
- Unnie à! Tuần trước em ghé thăm unnie, unnie cũng nghe bài này, rồi đến tận hôm nay vẫn chết riết bài này. Nghe đến nổi em gõ cửa phòng đến đau cả tay mà chị vẫn không ra mở cửa cho em.
Ji nghe tiếng ai đó văng vẵng bên tay mình, lấy chiếc gối đang che ngang khuôn mặt ra, Ji lồm cồm ngồi dậy, hai mắt đỏ au, sưng mộng, mặt mũi thì tái nhợt như xác chết....ngơ ngác nhìn BoRam:
- Rồi làm sao em vào được?
- Cũng may là cửa không khóa.
Ji im lặng không đáp. Bước xuống giường đi lại phía máy lọc nước, rót ra một ly đầy rồi đem lại trao cho BoRam. BoRam nhìn unnie mình ngày một gầy hao, tàn tạ bất giác thấy rất đau lòng...đặt tay lên vai Ji, BoRam im lặng một lúc rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Nếu còn yêu Jung như vậy, sao unnie không tha thứ cho Jung?
Nghe đến tên Jung, Ji lập tức gạt tay BoRam xuống, hai mắt hòng lên nổi căm phẫn tột cùng. Quay mặt chỗ khác cố gắng nén chặt không để dòng nước mắt chảy xuống. Ji nâng cao giọng:
- Đừng nhắc tới tên đó nữa.
- Nhưng unnie à! Có bao giờ chị nghĩ hôm đó chỉ là một tai nạn không? Có thể Jung không muốn như vậy, có thể bây giờ Jung cũng đang rất đau khổ.
- UNNIE ĐÃ BẢO EM ĐỪNG NHẮC TỚI NỮA - Ji quay sang hét lớn vào mặt BoRam, rồi dường như không thể kiểm soát nổi cơn đau, Ji cắn chặt môi để dòng nước mắt chan hòa khuôn mặt.
BoRam nhìn Ji khóc như vậy tự dưng cảm thấy lúng túng, không biết phải nói gì nữa. Nghe thấy tiếng rụt rịt, BoRam ngước lên nhìn ra phía sau lưng Ji thì đã thấy Jung đang hai tay đu lấy cửa sổ, khó khăn ra hiệu cho BoRam mở cửa. Không một giây suy nghĩ BoRam nhanh chóng bước đến mở cửa cho Jung. Hành động này tất nhiên gây được sự chú ý của Ji, Ji xoay người lại thì thấy Jung đang cố hết sức chui vào cửa sổ phòng mình. Ji giận dữ quay sang nhìn Nhi.
- Jeon BoRam. Em dám....
Ji tức đến nổi không nói được lời nào. Chỉ biết nhìn BoRam bằng ánh mắt vô cùng tức giận. Rồi quay sang Jung, Ji gằng giọng:
- Biến, biến khỏi nhà tôi....tôi không muốn nhìn thấy Jung nữa...đi đi...
Jung đứng như trời trồng, rưng rưng nước mắt, chua xót nhìn Ji. Cái nét tiều tụy này, cái khuôn mặt ướt đẫm nước mắt này... là vì Jung, do Jung mà ra.... BoRam thấy tình hình căng thẳng như vậy nên vội vàng lên tiếng:
- Hai người từ từ nói chuyện, em xuống dưới canh chừng, nhớ nói nhanh kẻo dượng về thì chết chắc. Nói rồi quay sang Ji, BoRam tiếp tục "Unnie à! Unnie cũng biết nếu dì dượng phát hiện ra chuyện này thế nào cũng giết chết em với Jung, nếu không thương Jung chị cũng hãy nghĩ tới em". Nói rồi không đợi cả hai phản ứng BoRam đã nhanh chân chạy ra ngoài khép cửa phòng lại.
Jung bước đến gần Ji, run run đưa tay chạm gần đến khuôn mặt Ji, ngay lập tức bị Ji hất mạnh tay ra. Ji tức giận xoay ngược lưng với Jung, dùng tay lau sạch đi nước mắt, Ji hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:
- Nếu không muốn bị ba tôi đánh cho đến chết thì tốt hơn hết bây giờ Jung nên đi đi.
Jung khó khăn nuốt nước bọt, giọng ghẹn cứng, khàn đặc lên tiếng:
- Jung biết Jung sai rồi, Jung biết Jung có lỗi với em, Jung không đủ tư cách xin em tha thứ. Nhưng quả thật hôm đó anh rất say, Jung không biết gì cả.
Ji cười nhạt, quay lại nhìn thẳng vào mắt Jung :
- Không biết gì cả? Nhưng vẫn tỉnh táo để "đụng chạm" với người con gái khác, đừng bao giờ đổ thừa cho men rượu, nếu như còn một tý tỉnh táo Jung đã không như vậy.
Jung đau đớn cầm lấy tay Ji:
- Jung quả thật không nhớ gì cả, cũng chẳng biết mình có thật sự làm chuyện đó hay không. Mọi thứ lúc đó rất mơ hồ....
Ji vùng mạnh tay ra, che kín lấy hai tai mình, nói như hét:
- Đủ rồi Ham EunJung, tôi không muốn nghe nữa. Junh có biết tôi thấy gì hay không? Jung có biết chính mắt tôi đã nhìn thấy những gì hay không? Nó ám ảnh tôi....từng giây, từng phút một, không giây phút nào tôi được bình yên Jung có biết hay không?
Nước mắt chảy dài, như có hàng ngàn con dao từ từ nhâm nhi cứa từng nhát một vào da thịt, cảm giác lúc này đau đến tận cùng... Jung cuối gầm mặt rồi lặng lẽ lên tiếng:
- Vì tình cảm suốt một năm qua, vì Jung chưa một lần có lỗi nào với em....tha thứ cho Jung, lần này thôi....có được không???
Ji nhìn Jung, ngơ ngác rồi bật cười, Ji cười thành tiếng...nụ cười ấy thật thê lương:
- Nếu như Jung nghĩ tới tình cảm một năm qua, Jung đã không làm như vậy với tôi....hết rồi Jung...chúng ta...chúng ta....chia tay đi.......
Như một tiếng sấm đánh bên tai, Jung cảm thấy trước mắt mình một màu đen tối sầm, dường như không còn có thể đứng vững nữa. Jung lắc lắc đầu, nước mắt theo động tác đó mà rơi lã chã:
- Không! Ji, không thể nào...em biết Jung yêu em đến dường nào không??? Không thể nào để tình cảm tụi mình chết như vậy được. Em nhớ không? Em đã nói dù có chuyện gì cũng không buông tay nhau. Em nhớ không? Hôm đó đứng trước biển chính em đã nói...
- Đủ rồi Jung- Cướp ngang câu nói của Jung, Ji im lặng một lúc rồi tiếp tục - Đừng đem những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta để biện hộ cho hành động dơ bẩn của bản thân nữa. Đừng làm cho tôi.....ngay cả những hồi ức tốt đẹp nhất cũng không-còn-muốn-nhớ....
Jung đau đến nổi dường như muốn ngã quỵ, dùng tay vịn thành bàn sau lưng, phải khó khăn lắm mới có thể đứng vững. Đang tính mở miệng lắp bắp định nói cái gì đó thì ngay lập tức BoRam từ ngoài hoảng hốt chạy vào:
- Thôi chết rồi chị ơi, dượng về rồi.
Mặt Ji có phần hơi biến sắc, quay sang Jung, Ji nghiến răng:
- Biến khỏi nhà tôi đi và đừng làm liên lụy người khác.
Jung nhào tới nắm lấy tay Ji, lắc đầu lia lịa:
- Jung không đi đâu, em không tha thứ cho Jung thì Jung tuyệt đối không đi đâu hết.
Ji vùng mạnh tay Jung ra, đanh mặt nhìn Jung:
- Jung có tin, chỉ cần tôi la lên ngay lập tức có người khiêng Jung ném ra đường không?
- Em sẽ không, không làm như vậy đâu. Em sẽ không tàn nhẫn với Jung như vậy có phải không?
Ji bật cười, nụ cười thật xa lạ, nụ cười tràn đầy sự căm ghét và lạnh nhạt:
- Được thôi!
Nói rồi Ji quay lưng bước nhanh ra cửa khiến BoRam không kịp trở tay. Hiểu ra ý đồ của Ji sắp làm gì, BoRam lạnh sống lưng chạy theo Ji ngăn cản Ji lại. Nhưng đã quá muộn. Ji đứng trên cầu thang la lớn xuống lầu:
- Ba! Có một tên con trai trèo tường vào phòng con.
Ông Park giật mình, vừa về đến nhà đã nghe tin như vậy. Ngay lập tức không đợi ông phát lệnh bọn vệ sĩ hai ba tên đã phóng nhanh vào phòng Ji kéo Jung ra ngoài. BoRam ngay lập tức chạy như bay xuống cạnh ông Park, quỳ xuống bên cạnh lay lay người ông:
- Thưa dượng, người này là bạn con, là do con dẫn vào.
Ông Tính vẫn giữ im lặng, nhìn qua khuôn mặt xanh như tàu lá chuối của BoRam, rồi nhìn sang đôi mắt đỏ hoe sưng mộng của JiYeon. Nhớ lại cả mấy tuần nay JiYeon con ông không ăn, không ngủ chỉ suốt ngày trú mình trong phòng, ông đã rất thấy làm lạ. Bây giờ nhìn thấy Jung cộng thêm thái độ của hai đứa con gái trước mặt, ông cũng dường như hiểu được vấn đề. Châm một điếu xì gà ông ngước lên nhìn Jung, giọng nói chậm rãi mang theo âm hưởng lạnh lẽo đến rợn người:
- Cậu là ai?
Jung im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy JiYeon. Không hỏi lại lần hai lập tức tên vệ sĩ đứng kế bên đã tung một cú đấm vào bụng Jung, Khiến Jung đau đến mức đứng không vững té nhào xuống đất. Ôm lấy bụng, Jung ho khan vài tiếng rồi vẫn ngước lên nhìn Ji, Jung hít một hơi dài, ôn tồn lên tiếng:
- Con là bạn trai của JiYeon.
Xiết một hơi sì gà, ông nhẹ nhàng thả ra làn khói trắng dày đặc. Quay sang nhìn Ji, ông chậm rãi từ tốn lên tiếng, mặt vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
- JiYeon, đến lượt con nói.
Ji không nhìn Jung, xoay mặt chỗ khác Ji lạnh lùng trả lời:
- Con không quen biết người này.
BoRam nghe Ji nói thế lật đật níu lấy tay Ji lắc mạnh:
- Unnie, unnie nói gì thế? Unnie có biết unnie nói như vậy là giết chết Jung hay không?
Ji cắn răng, sự căng thẳng, dày xéo biểu lộ rất rỏ trên khuôn mặt. Và tất nhiên ánh mắt đó của Ji không thể nào qua mặt ông Park. Ông lại quay sang nhìn Jung, tay gạc gạc lấy tàn thuốc:
- Cậu tên gì?
- Dạ con họ Ham, tên EunJung.
- À! Cậu EunJung, tôi không cần biết cậu là ai, có quen biết gì với con gái tôi. Nhưng ban ngày, ban mặt mà cậu lại dám cả gan trèo tường vào đây... cậu có biết cậu phạm tội gì hay không?
Jung cúi gầm mặt, bất giác không nói được câu nào. Im lặng một lúc ông Tính tiếp tục lên tiếng:
- Con gái tôi nói rõ ràng không biết cậu, thế thì cậu đừng làm phiền nó nữa.
Jung ngước lên nhìn Ji, ánh mắt biểu lộ đầy sự chân thành và tha thiết, ánh mắt dường như không chịu thua. Mặc dù Ji không nhìn về phía Jung nhưng Jung biết Ji vẫn đang rất lo lắng cho mình. Quay sang ba của Ji, Jung mạnh mẽ lên tiếng:
- Con với Ji thật lòng yêu thương nhau, mong bác chấp thuận cho tụi con.
Dụi tắt điếu thuốc đang hút dở. Ông trợn mắt nhìn Jung, vẻ mặt đã có chút biến sắc. Không lên tiếng, ông chỉ đưa mắt nhìn qua tên vệ sĩ kế bên. Hiểu ý tên đó ngay lập tức lôi Jung đứng dậy và thêm một cú đấm mạnh vào mặt Jung, Jung té nhào xuống phía sau nhưng chưa kịp đáp đất thì ngay lập tức tên tiếp theo tung ra một cú đá ngay giữa bụng khiến Jung ói ra nước. Rồi liên tục những cú đấm, cú đá... Jung ăn đòn đến mức đầu óc quay cuồng. Nhìn thấy Jung bị đánh ngay trước mặt mình, mặc dù rất nóng ruột, mặc dù biết mình đã quá đáng nhưng bây giờ Ji lại không thể lên tiếng. Ji biết nếu mình có nói thì chỉ càng làm Jung no đòn thêm mà thôi. Vẻ mặt lạnh lùng không một cái liếc mắt của Ji còn tàn nhẫn hơn những cú đấm đá kia. Họ làm Jung đau một, Ji lại nhẫn tâm khiến Jung đau đến mười. BoRam thấy Jung bị đánh đến mức máu me đầy người như thế thì mất hết lý trí, hốt hoảng quỳ xuống chân ba Ji. Nước mắt tuôn ào ạt như suối.
- Dượng, con xin dượng tha cho bạn ấy, bạn ấy là con gái, bạn ấy không thể nào chịu nổi những cú đánh đó đâu, con xin dượng....
Câu nói của BoRam khiến ông Park giật mình. Giơ tay ra hiệu cho tụi vệ sĩ ngưng lại, ông quay sang nhìn BoRam ghiến răng nhã ra từng chữ:
- Con nói gì? Nó là con gái sao?
BoRam gật gật đầu. Dùng tay lau đi nước mắt, nói thật BoRam nói ra sự thật đó chỉ đơn thuần nghĩ ba Ji sẽ dừng tay tha cho Jung, chứ không thể ngờ câu nói đó lại vô tình đẩy Jung vào chổ chết. Ông Park quay sang nhìn Ji bằng ánh mắt vô cùng tức giận. Hai năm qua cho nó vào trường nữ sinh để nó tập trung ăn học. Cứ nghĩ rằng trường nữ sinh sẽ khiến nó không thể yêu đương nhăng nhít. Ông đã quên mất một điều....tình yêu không phải chỉ tồn tại giữa nam và nữ. Tức giận nhìn sang Jung, ông gằng giọng:
- Đánh gãy chân rồi ném nó ra đường.
Nói rồi ông đứng lên thản nhiên bước về phòng. Cứ y như rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Câu nói của ông khiến BoRam đứng hình....chỉ còn biết ngồi im bất động nhìn chằm chằm vào Jung. JiYeon lúc này thì không còn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ cái gì nữa cả. Mọi thứ thật quay cuồng, những cảm xúc hỗn độn vùi tạp trong tâm trí. Ji đứng dậy theo bản năng, chậm rãi bước từng bước nặng nhọc trở về phòng. Bỏ lại sau lưng tiếng hét như trời giáng của Jung, rồi tiếng rắc rắc của từng khớp xương vỡ vụn. Ji khóa trái cửa lại, đầu óc không còn tỉnh táo. Ji cười, cười trong đau đớn.... hết rồi Jung, chúng mình tới đây....hết thật rồi....
Tình yêu luôn là thế. Nó khiến con người ta phãi đau khỗ, :(
Hỡi thế gian tình là gì? Mà sao đau đớn quá :(
Chap sau khóc típ nha mí bạn :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com