Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Sự thật

SoYeon xoay người đấm mạnh tay vào tường. Mặt mài đỏ au, tức giận xoay qua ghì chặc vai BoRam:

- Sao em lại để Jung ra nông nổi này? Còn JiYeon đó nữa. Có còn là con người không? Tại sao lại đối xử với Jung như vậy.

BoRam bị tay SoYeon bấm mạnh vào da thịt, đau đến mức nhăn mặt nhíu mày, vùng ra khỏi tay SoYeon BoRam hét lớn:

- So bị gì vậy hả? Không phải lỗi tại Ji unnie đâu.

- Em còn nói không phải lỗi tại Ji, vậy thì tại ai chứ? Đừng để tôi gặp được Ji, Jung mà có chuyện gì thì không yên với tôi đâu.

BoRam thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai SoYeon đẩy SoYeon ngồi xuống ghế.

- So bình tĩnh nghe em nói, So có thể hiểu cho Ji có được không? Unnie ấy cũng không muốn Jung bị như vậy. So nghĩ đi, trước đây Jung bỏ rơi Qri để đến với Ji. Dựa vào cái gì để đảm bảo Jung sẽ không vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi Ji? Rồi cái hôm xảy ra chuyện Jung ngủ với người khác, trước đó Jung đã đùa cợt với những cô gái đó trước mắt Ji. Dù muốn, dù không thì vẫn không thể trách tại sao Ji lại không tin tưởng Jung như vậy.

SoYeon vẫn không hết tức giận, quay sang BoRam, hai mắt sọc lên những tia đỏ biểu hiện cho sự tức giận tột cùng:

- Hiểu lầm rồi sao? Hận thù thì sao? Là thấy chết không cứu hả? Cho là Ji đã đúng khi hận Jung như vậy, nhưng cũng không nên khốn nạn tới mức một tiếng bênh vực cho Jung cũng không có. Còn lên báo cho appa Ji biết Jung đang ở trong phòng, không phải cô ta đó đã gián tiếp hại Jung ra nông nổi này sao?

BoRam bực mình xoay mặt chổ khác:

- Vậy So nói em nghe đi, nếu như Ji không nói với dượng thì Jung sẽ trèo ra bằng cách nào? Lúc đó các vệ sĩ đã về hết rồi. Jung trèo cửa sổ ra lỡ mà bị phát hiện thì trăm phần trăm dượng sẽ tống Jung vào tù. Lúc đó nói cho dượng biết chẵng qua là cho Jung một con đường thoát. Còn Jung ra nông nổi này là do Jung tự nhận là bạn trai của Ji , cộng thêm em nói cho dượng biết Jung không phải con trai. Nếu em không lỡ miệng thì Jung đã không ra nông nổi này. So muốn trách, muốn chữi thì cứ việc chửi em đi. Còn nữa... So kêu unnie ấy lên tiếng "bênh" cho Jung, hên là unnie ấy không nói gì đó, hên là unnie ấy vô tình đấy. Chứ trong hoàn cảnh đó, chỉ cần unnie ấy lên tiếng một cái thì Jung bây giờ nằm ở nhà xác rồi chứ không phải bệnh viện này đâu SoYeon. So nghĩ em và Ji không hiểu tính của dượng hay sao?

SoYeon cười một cách đầy mỉa mai.

- Nói như em, tất cả những gì Jung đang nhận được là lỗi do một mình nó hả? Ji hoàn toàn vô tội?

- Em không nói Ji unnie vô tội, nhưng So không có quyền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ji như thế. Ji bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy.

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe hai chị em mấy người bênh vực nhau nữa.

BoRam thở dài đành im lặng. Quay lưng nhìn về phía phòng cấp cứu chỉ còn biết chấp tay cầu nguyện cho Jung có thể nhẹ nhàng qua được sóng gió này. Qri cùng HyoMin nghe báo tin cũng ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Vừa thấy SoYeon BoRam căng thẳng ngồi trước cửa phòng cấp cứu Qri đã phóng như bay tới, trên mặt vẫn lộ rõ nét lo lắng:

- Jung sao rồi?

So thở dài lắc đầu. Ánh mắt lo lắng của Qri đành chuyển sang nhìn BoRam, BoRam cũng thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng nói:

- Đang cấp cứu, chưa biết sao nữa.

Kéo nhẹ Qei ngồi xuống ghế, HyoMin từ tốn lên tiếng:

- Tại sao lại ra nông nổi này.

- Còn sao nữa? Thì cũng do cái cô Park JiYeon đó mà ra. - So tức giận lớn tiếng.

- Đủ rồi, đã nói không phải lỗi hoàn toàn do unnie ấy rồi mà - BoRam cũng lớn tiếng bênh vực Ji.

HyoMin nhìn hai người họ miễn cưỡng lắc lắc đầu. Lúc này cửa phòng cấp cứu bật mở, các vị bác sĩ cũng tháo khẩu trang từ trong bước ra. Ngay lập tức không hẹn mà cả bốn nhân vật cùng nhau đứng dậy nhào tới hỏi bác sĩ.

- Bạn con có sao không bác sĩ?

Vị bác sĩ ôn tồn nhìn một lượt qua bốn người rồi trả lời:

- Bị gãy khớp chân nhưng không sao cả, bó bột một thời gian sẽ hồi phục thôi.

- Không để lại di chứng chứ bác sĩ? - Qri lên tiếng.

- Không, nhưng do nội tạng bị đánh đến tổn thương nên chắc sẽ nằm viện hơi lâu. Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

Cả bốn đồng loạt lên tiếng:

- Tụi cháu là bạn của bệnh nhân.

Bác sĩ nhíu mày một cái rồi hỏi lại:

- Không có người nhà?

HyoMin nhìn bác sĩ rồi lên tiếng:

- Tụi cháu đứng ra làm giấy nhập viện cho bạn ấy cũng được.

Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Theo tôi lên phòng hồ sơ để nộp viện phí.

Thế rồi SoYeon cùng HyoMin đi theo bác sĩ để lo viện phí cho Jung. BoRam và Qri thì chạy ngay vào phòng đến bên giường Jung. Jung lúc này đang mở to mắt, vết thương đầy cả mặt mũi sưng vù, bầm tím khiến Qri không kìm nổi lòng vừa nhìn thấy Jung đã bật khóc. Jung xoay người qua, đau đớn nhăn mặt nhìn hai người bạn của mình rồi cố nặn ra một nụ cười.

- Đã chết đâu mà khóc như đưa đám vậy?

BoRam hai mắt cũng rưng rưng, chua xót nhìn Jung:

- Jung thấy trong người như thế nào? Có muốn ăn gì không Ram đi mua cho.

Jung lắc lắc đầu. Rồi buồn bã xoay mặt đi nơi khác.

Thời gian là thứ thuốc độc tàn ác nhất lúc này đối với Ji. Nhìn kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng giây một, Ji cảm thấy mọi thứ trôi qua thật chậm. Chậm đến mức Ji ngán ngẩm, chán ghét tất cả mọi thứ. Sáng thức dậy Ji cố ép mình ăn một cái gì đó....rồi ngủ. Ngủ dậy lại phải ăn, ăn xong đọc một quyển sách, nghe một vài bản nhạc, rồi lại ngủ.... Dạo gần đây Ji lạm lụng thuốc ngủ khá nhiều. Vì chỉ có thuốc ngủ mới có thể khiến Ji quên đi tất cả, vì chỉ có trong giấc ngủ Ji mới tìm thấy bình yên ngày nào. Lạ thật, ngày xưa ở bên Jung, cãi nhau mỗi ngày, gặp biết bao là chuyện. Vậy mà giờ đây ngẫm nghĩ lại so với khoảng thời gian vô dụng lúc này thì lúc trước mới đúng nghĩa của hai chữ "bình yên". Ji bật cười...... rồi chợt tắt thay vào đó những dòng nước mắt lại lặng lẽ chảy ra...ướt đẫm. Ji vùi đầu vào mền, ôm chặt chiếc gối ôm trong tay, mặc thêm thật nhiều áo khoác nhưng không hiểu sao vẫn tồn đọng một cái lạnh....cái lạnh thấu da xé thịt, cái lạnh phát ra từ tâm hồn....có thứ gì có thể giúp Ji sưởi ấm nó hay không???

Ji cứ sống, như một người đã chết. Chẵng còn tiếng nói hay tiếng cười mỗi ngày. Ba mẹ Ji bận tới mức chẵng ai có thời gian quan tâm đến tâm tình của cô con gái. BoRam thì từ ngày đó đã bị "cấm cửa" bước chân tới nhà Ji. Ji đang bị giam cầm và bỏ rơi theo đúng cái nghĩa của nó. Từ ngày một, vẫn một mình...dần dần Jibthu mình lại. Ji sợ tiếp xúc, Ji sợ tiếng người.... Ji sợ đối diện, Ji sợ bước chân ra ngoài....nơi nơi trong thành phố này...đầy ấp những kỉ niệm giữa Jung và Ji, Ji không muốn nhìn thấy, không muốn nghe thêm bất kì thông tin nào về Jung nữa. Ngày tháng sống như người vô tri ấy kéo dài gần hai tháng. Bỏ qua kì thi đại học quan trọng của đời người. Ji cũng không màn lấy nó, chỉ nghĩ đơn thuần năm sau mình có thể chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho nó. Rồi một ngày kia, khi Ji vẫn như mọi ngày cuộn tròn mình trong chăn thì bà Park umma của Ji lặng lẽ mở cửa phòng Ji bước vào. Đặt lưng ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn học của Ji, bà trầm ngâm rồi lên tiếng:

- Umma có chuyện muốn nói với con.

Ji không buồn ngồi dậy, xoay lưng về phía bà lẳng lặng trả lời:

- Umma cứ nói đi.

Nhìn đứa con gái sống như một vật vô tri, như chiếc bàn trước mặt. Ji đang tồn tại chứ không sống. Bà biết tình cảm của nó và đứa con gái kia thật sự sâu nặng, ông nhà đã cho người điều tra về hai đứa nó. Kết quả thu thập được nhiều hơn những gì bà nghĩ. Để tránh đêm dài lắm mộng, tránh trường hợp để mọi chuyện đi quá xa, bà cùng ba Ji đã tìm ra cách giải quyết.

- Con nhớ Lee Dong Gum không?

Ji vẫn không xoay người lại, nhẹ nhàng đáp.

- Dạ nhớ.

- Ừ! Nó vừa du học bên Mỹ về. Con với nó thân nhau từ nhỏ, tính tình nó ra sao chắc con cũng đã biết, nó là một chàng trai tốt lại con nhà khá giả....

- Umma vào thẳng vấn đề đi. - Ji mệt nhọc lên tiếng cắt ngang câu nói của bà.

Bà Park nhìn con mình một lúc, thở dài rồi lên tiếng:

- Công ty appa con dạo này làm ăn thua lỗ rất lớn, có thể đi đến phá sản. Chúng ta cần một hợp đồng từ tập đoàn Lee thị. Vì vậy có thể nhanh hơn thúc đẩy hôn ước của con và Dong Gum...

- Ý umma là muốn dùng con để đổi lấy hợp đồng đó?

Nghe Ji đề cập thẳng vấn đề như vậy bà đột nhiên nổi giận, lớn tiếng:

- Con không được nói như vậy. Dong Gum có gì không tốt chứ? Cưới nó rồi con vẫn có thể đi học mà nếu con không thích học nữa cũng không sao. Gia tài nhà nó con ăn cả đời cũng không hết. Appa và umma chỉ là muốn tốt cho con thôi.

Nhếch môi một cái Ji phì cười. Đây mới chính là cuộc sống hàng ngày của Ji. Nó là thực tế, là sự thật. Từ nhỏ Ji luôn phải sống theo một cái khuôn có sẵn, một là dạ, hai là vâng. Ngoài ra Ji chưa một lần được chống đối bất cứ thứ gì cả. Hơn một năm qua chẵng qua chỉ là một giấc mơ, hạnh phúc với Jung chỉ là một phép nhiệm màu không có thật. Tất cả chẵng qua là hư ảo....bây giờ đã đến lúc tỉnh giấc, đã đến lúc trở về với cuộc sống thật vốn có của mình. Lau ngang dòng nước mắt, Ji cố lấy lại bình tỉnh rồi trả lời:

- Mọi thứ cứ tùy vào appa umma sắp xếp.

Trên môi bà Park nở ra một nụ cười hài lòng, bà đứng dậy bước tới gần giường Ji rồi xoa xoa đầu đứa con gái:

- Con luôn là đứa con ngoan biết nghe lời appa và umma. Trên đời này chẵng ai tốt với mình bằng appa và umma mình đâu con. Thôi, con dậy tắm rửa rồi chuẩn bị đi. Tối nay gia đình Dong Gum có mời cơm gia đình mình. Tiện để bàn về việc đám cưới của hai đứa luôn.

Nói rồi bà thản nhiên vui vẽ bước ra khỏi cửa. Để lại Ji nằm đó với hai hàng nước mắt lăn dài...

...................................................................................................................................

Sức khỏe đã dần dần hồi phục. Chỉ còn đợi đến ngày tháo bột chân là có thể xuất viện. Bốn người bạn thân ngày ngày luân phiên nhau đến chăm sóc cho Jung. Bọn họ tìm đủ cách để làm cho Kaiz cười, dùng đủ sự quan tâm cần thiết dành cho Jung nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến Ji. Họ cứ xem như nhân vật đó chưa từng xuất hiện. Jung dạo này không những hồi phục sức khỏe mà ngay cả tâm tình cũng dần dần ổn định. Chẵng những không một lần nhắc tới Ji mà kể từ ngày đó Jung không hề rơi một giọt nước mắt nào nữa. Jung lại trở về với Jung ngày xưa, lạnh nhạt, vô tâm....

Hôm nay không hẹn mà cả bốn người bạn đều cùng một lúc đến thăm Jung, chẵng mấy chốc cái sự bình yên vốn có của bệnh viện hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những tiếng nói, tiếng cười đùa giỡn giòn tan của các cô cậu trẻ tuổi. SoYeonvẫn luôn là người nhí nhố nhất, hết nói cái này lại lôi cái khác ra nói khiến mọi người không thể không bật cười. Được một lúc SoYeon lại quay sang nói với Jung:

- Rồi xuất viện xong cậu tính sao? Qua kì thi đại học mất rồi.

Jung im lặng một lúc rồi nói:

- Tớ tính qua Nhật với mẹ tớ một thời gian.

SoYeon sụ mặt:

- Qri với HyoMin tuần sau qua Nga rồi. Cậu lại chuẩn bị đi Nhật. Cậu tính bỏ hai đứa tụi tớ lại cho ai?

Jung phì cười:

- Tụi tớ tạo không gian riêng cho hai người ngon quá rồi còn gì. Ráng mà học hành cho tốt vào, rồi kiếm tiền qua Nhật hội tụ với tớ. HyoMin giàu quá rồi, bay đi bay về đối với cậu ấy có là gì đâu.

HyoMin nhíu mày:

- Ai giàu bằng cậu. Cậu phải thường xuyên bay qua Nga chơi với tụi tớ mới đúng. Cậu đi mất có một vé à, tụi tớ đi mấy cả hai vé.

SoYeon nhanh nhẩu:

- Nói chung là không có đâu bằng quê hương mình. Các cậu cứ một tháng hai lần bay về Seoul chơi với tụi tớ là được, mỗi lần về ở khoảng hai tuần rồi lại đi.

Nói rồi cả đám cùng nhau bật cười.

Đợi sau khi SoYeon cùng BoRam đi về. Qri mới quay sang HyoMin, nhìn HyoMin bằng cặp mắt đầy áy náy.

- Em có thể nói chuyện riêng với Jung một lúc được không?

HyoMin trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi chỉ còn mình Qri cùng Jung trong phòng. Ngồi xuống cạnh Jung, Qri bật khóc:

- Em lại sắp phải đi xa rồi, Jung phải hứa với em...phải luôn giữ gìn sức khỏe.

Jung xoay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Qri nhẹ nhàng lên tiếng:

- Qri, em có biết tại sao Jung ra nông nổi này hay không? Là quả báo, ngày xưa bỏ rơi em chạy theo Ji. Rồi thì có ngày Ji cũng nhẫn tâm bỏ rơi Jung. Đời mà, có vay có trả, có nhân có quả. Em là một cô gái tốt, HyoMin lại là bạn thân của Jung. Hứa với Jung...đối xử thật tốt với HyoMin có được không?

Qri lau nhanh dòng nước mắt, lẳng lặng gật đầu.

Ngày Jung xuất viện cuối cùng cũng đã đến. Qri cùng HyoMin đã rời khỏi Seoul được một tuần. Hôm đó BoRam thì bận học, cuối cùng chỉ có mình SoYeon đến bệnh viện để dọn đồ phụ Jung. Khi cả hai đang loay hoay thu xếp đồ đạc thì bỗng SoYeon lên tiếng.

- Có chuyện này....các cậu ấy bắt tớ không được nói cho cậu biết. Nhưng tớ cảm thấy mày cần nên biết. - Im lặng một lúc, thở dài rồi SoYeon tiếp tục nói - tháng sau! JiYeon lấy chồng rồi, nghe đâu là cưới một đại gia con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nào đó.

Rớt ngay chiếc gối đang cầm trên tay xuống đất. Mất hết vài giây định hình Jung mới cuối xuống máy móc nhặt chiếc gối lên, nhói một cái rất lớn trong tim. Hít thật sâu lấy lại bình tỉnh Jung xem như chưa nghe thấy gì, quay sang nhìn SoYeon, Jung cười một cái rất khó coi.

- Nằm viện lâu quá, bất giác nhớ mùi men. Tớ với cậu kím chỗ nào vui vui làm vài chai đi. Xã xui luôn.

SoYeon nhìn Jung chua xót, buồn bã. Chỉ lẳng lặng gật đầu một cái. Rồi cả hai cùng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Tấp qua nhà Jung bỏ đồ đạc, tắm rửa, sửa soạn. Jung chẵng mấy chốc cởi bỏ lớp tàn tạ bấy lâu. Thay vào đó vẫn là anh chàng đẹp trai, bảnh tỏn ngày nào. Cùng nhau ghé vào một clup quen thuộc. Jung gọi một chai rượu mạnh, rượu vừa đem ra ngay lập tức Jung đã nốc xong một ly đầy. Cả hai hòa mình theo tiếng nhạc lắc lư, Jung liên tục uống rượu, liên tục cười. Cười như một kẻ điên dại....

Bình sinh Ji đã rất ghét những nơi ồn ào này nhưng hôm nay Dong Gum bảo có tiệc tụ họp cùng bạn bè nên ép Ji đi theo. Giờ đây phải gồng mình trong tiếng ồn, chen lấn trong dòng người xô đẩy. Đâu đâu cũng là khói thuốc hòa trộn với hơi người. Cảm giác thật buồn nôn, quay sang nói nhỏ với Dong Gum sau đó Ji một mình đi vào tolet.

Jung bước chân xiêu vẹo đi về phía tolet, người nặng mùi rượu, đang trong trạng thái hưng phấn tột cùng. Vừa bước vào cửa thì ngay lập tức bị một cô gái trẻ chặn ngang.

- Anh đẹp trai, có phải đi nhầm bên rồi không? đây là tolet nữ.

Cô ta vừa nói, vừa kề sát mặt lại gần Jung, đặt một tay lên mặt Jung vuốt ve, ánh mắt đầy sự mê hoặc, quyến rũ... Jung bật cười kéo sát cô gái xuống gần mình rồi nhẹ nhàng phà một làn hơi ấm vào cổ cô ta sau đó ôn tồn lên tiếng:

- Anh qua đây là để kím em, có được không?

Ba chữ cuối cùng Jung cố tình kéo nó ra thật dài, âm thanh nghe rất ám muội. Nói rồi Jung kéo sát môi cô ấy để chạm lên môi tình. Hai tay không ngừng chuyển động. Ngay lúc đó Ji cũng tình cờ bước vào. Thoáng một cái ngạc nhiên, rồi bàng hoàng kinh ngạc, Ji chết lặng tại chổ. Được một lúc Jung xô mạnh cô ta ra, ánh mắt hiện lên một sự khinh bỉ tột cùng.

- Đầy mùi tanh hôi của sự lừa dối.

Nói rồi Jung xoay người lại đang định bước đi, bất ngờ Jung cũng chôn chân đứng im tại chổ. Họ đã từng mơ ước gặp lại nhau, từng khao khát nhìn thấy nhau. Nhưng không ngờ ông trời độc ác đến mức trêu người để họ gặp lại nhau trong tình huống éo le như thế này. Hai mắt xoáy vào nhau, bao lời muốn nói, bao nhiêu nhớ mong, oán hận từng ngày. Giờ đây họ chỉ kịp trao nhau trong ánh mắt đầy mâu thuẫn. Cả hai lúng túng đến mức không biết nên nói gì, không biết nên ứng xử ra sao thì đột nhiên Dong Gum từ sau lưng Ji xuất hiện. Vỗ nhẹ vài vai Ji, Dong Gum lên tiếng:

- Sao lâu quá vậy em.

Như một người sắp chết đuối vớt được chiếc phao, Ji quay sang kéo mạnh tay Dong Gum ra ngoài:

- Đi thôi anh, đột nhiên em cảm thấy rất khó chịu.

Vừa đi Dong Gum vừa choàng tay ngang vai Ji, đầu kề sát tai Ji nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em không sao chứ? Hay để anh đưa em về.

Họ tình tình tứ tứ rời khỏi nơi đó, để lại Jung nước mắt một lần nữa tuôn trào mặn đắng. Chân bên trái chợt nhói lên một cái như nhắc nhở cho Jung nhớ rằng: còn có một vết thương chưa-kịp-lành....

..............................................................................................................................

Cái lạnh se se của thời khắc giao mùa thật biết cách giết một ai đó. Không gian mùa lạnh ảm đạm đi thấy rõ. Những cơn mưa bất chợt rồi kéo dài dăng dẳng nhưng đang thách thức, đang mời gọi ai đó nhớ lại những kỉ niệm lúc nào. "mưa buồn, mưa ngâu, mưa lau đi giọt nước mắt đang tuôn rơi" lời bài hát 20.10 năm nào Jung đã từng hát tặng Ji cứ văng vẳng bên tai. Rồi một cái ôm bất chợt từ phía sau, một cái gạt nhẹ đi giọt nước vướng trên mi. Giọng nói, giọng cười ai đó văng vẳng trong đêm tối. Tất cả mọi thứ như một cuốn phim quay chậm từng hồi một hiện rõ trong tâm trí. Ngắm nhìn cơn mưa ngoài trời, tự bao giờ...Ji đã không còn biết khóc? Bật lấy bản nhạc, bài rap mới nhất Jung vừa đăng tải. Ji để giai điệu thật chậm, thật buồn cùng lời bài rap day dứt, như oán, như trách, như đau, như thương đó hòa tan vào nổi buồn này.

"sinh ra dành cho nhau, mình tìm thấy được nhau. Yêu nhau rồi xa nhau, mình tìm thấy niềm đau. Hoang mang gọi tên nhau có tìm lại được đâu, lang thang rồi về đâu....thiên đàn hay vực sâu?"

Không khí trong cơn mưa ảm đạm một thì cái buồn bã sau cơn mưa lại tăng bội gấp mười. Ji tắt nhạc, với lấy chiếc áo khoác gần đó. Thản nhiên bước chân ra khỏi cửa.

- Con đi đâu đó? - Vừa thấy Ji sửa soạn bước chân xuống lầu, bà Park đã nhanh chóng lên tiếng.

Ji thở dài, trả lời một cách máy móc:

- Còn một tuần nữa là đến đám cưới rồi. Con muốn ra ngoài mua thêm một ít đồ.

- Có cần umma điện thoại kêu Dong Gum qua chở đi không?

- Không cần đâu, để con một mình đi mua cũng được.

- Vậy để umma kêu vệ sĩ đi cùng con.

Đặt tờ báo đang cầm trên tay xuống. Ông Park quay sang nhìn Ji nghiêm nghị lên tiếng:

- Không cần đâu, con gái lớn rồi. Sắp lấy chồng đến nơi bà còn coi nó như con nít vậy. Cứ để nó đi một mình đi.

Ji nghe thấy thế cũng chẳng để lộ biểu hiện gì. Chỉ nhẹ nhàng chào appa umma rồi một mình bước ra ngoài. Sau khi Ji đi rồi bà Park mới quay sang nhìn chồng trách móc:

- Sao ông để nó đi một mình vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao?

Kéo một hơi thuốc ông ta trầm tĩnh trả lời:

- Tôi cho người điều tra, hôm nay Ham EunJung sẽ qua nước ngoài. Giờ này chắc cũng bay rồi. Bà yên tâm, JiYeon dù có mọc cánh cũng chẳng bay được đâu.

Cơn mưa lớn đã qua đi, để lại một cơn mưa phùn dăng dẵng tuôn rơi. Ji chẵng buồn để ý để từng hạt mưa thấm nhẹ vào da thịt, ướt đẫm, lạnh lẽo. Lê chân đi trên con phố, Ji chẵng biết mình đi đâu. Cũng chẵng biết mình đang suy nghĩ gì. Ji chỉ đang cố hít thở lấy cái không khí buồn bã này, vừa đi vừa cuối sầm mặt bất ngờ Ji va vào người một ai đó. Không thèm ngước mặt lên, Ji chỉ buông hai chữ "xin lỗi" rồi tiếp tục bước đi. Bất ngờ đối phương lên tiếng:

- JiYeon.

Ji ngước mặt lên....là LuNa.

- Chào, lâu quá rồi không gặp.

LuNa vui mừng nắm lấy tay Ji lây mạnh.

- Café tý đi. Mất tích đâu mấy tháng nay vậy nàng?

Ji rút tay ra khỏi tay LuNa:

- Không cần đâu - rồi quay lưng đi thật nhanh. Bỗng LuNa gọi với theo:

- Jung vẫn khỏe chứ?

Ji đứng sựng chân lại, hình ảnh ngày nào mồn một hiện rõ trước mắt. Tức giận Ji quay người lại, nhìn thẳng vào mắt LuNa, Ji đay nghiến từng chữ một:

- Khỏe! Nhờ bạn mà cả hai chúng tôi đều rất khỏe. Bạn hài lòng chưa?

Nói rồi Ji quay người bước đi, bất ngờ LuNa nắm tay Ji kéo lại rồi vòng ra đứng trước mặt Ji, LuNa nhíu mày lên tiếng:

- Có chuyện này cần phải nói rõ ràng với bạn.

Ji đứng lại, hai mắt đầy sự nghi hoặc nhìn chằm chằm vào LuNa. Im lặng một lúc LuNa lên tiếng:

- Mình cứ tưởng Jung là con trai. Lúc đó cả hai đều rất say, là do mình chủ động trước. Sau khi phát hiện bạn đó là con gái mình đã rất bất ngờ.....

Ji nhếch môi:

- Rồi sau đó?

- Sau đó do say quá mình không còn đủ sức đuổi bạn ấy đi, đành nằm bên cạnh bạn ấy mà ngủ.

Một luồng điện giật mạnh trong tim, một tiếng vang rất lớn trong đầu. Ji trợn tròn mắt, khó khăn mở miệng, lắp bắp nói ra từng tiếng một:

- Hai người, hai người không xảy ra chuyện gì sao?

LuNa thở dài, nhăn mặt:

- Làm gì được, Jung là con gái lại say mềm như vậy. Mình không có hứng thú với con gái đâu, với lại lúc đó....Jung chỉ toàn gọi tên bạn. Sao lại giấu mình chuyện hai người là bồ bịch với nhau chứ?

Câu hỏi của LuNa chẳng còn tâm trí nào lọt vào tai Ji nữa. Ji như người mất hồn máy móc bước đi từng bước một. Đầu óc quay cuồng, Ji khó khăn hít thở. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó....hai người quần áo xộc xệch nằm chồng lên nhau. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy Jung là người chủ động hay là đã xảy ra chuyện gì rồi. Ji thở hồng hộc, dựa lưng vào bức tường. Khó nhọc lấy điện thoại ra, tay run run bấm vào số Jung. Không liên lạc được, Ji bật khóc, bấm lấy một dãy số nữa Ji gọi cho BoRam. Chuông reo từng hồi một thật chậm như muốn giết dần, giết mòn lấy Ji. Sau một hồi lâu BoRam mới nghe máy. Nhấp môi một cách khó khăn, Ji nghẹn cứng lên tiếng:

- BoRam, Jung đâu rồi?

- Alô, Jung...- im lặng một lúc BoRam mới từ tốn, chậm rãi lên tiếng. - Vừa mới bay được năm phút rồi chị.

Buông rơi chiếc điện thoại xuống đất, Ji chết lặng đi một lúc rất lâu. Rồi như nhớ ra một cái gì đó, Ji bật dậy đón lấy taxi thật nhanh phóng ra sân bay.

Ghét cha nội Lee Dong Gum, mà ỗng zs Ji đang có đóng phim trung nên cho chã zô lun :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com