Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Quyển nhật ký


 JiYeon tức đến mức thiếu điều muốn đổ cả ly nước lên người EunJung. Hậm hực đi đổ ly nước cam nhìn về phía nhà vệ sinh lòng JiYeon chợt cảm thấy rất buồn....

Trong tất cả môn học thì môn thể dục là môn JiYeon dốt nhất. Có thể do ngoại hình nhỏ con, chiều cao hạn chế nên JiYeon luôn tuột hạng trong tất cả các môn liên quan đến thể chất. Năm nay không hiểu xui rủi như thế nào mà JiYeon lại "bị" xếp vào đội bóng rổ, càng oái ăm hơn khi phải chung một đội với EunJung. Bình thường giờ thể dục của các lớp khác vô cùng yên tỉnh, mạnh ai nấy tập, chẵng ai quan tâm đến ai nên dù có chơi dở hay tệ gì đó cũng chẵng ai chú ý. Đằng này do đội bóng của JiYeon có sự tồn tại của "ai đó" nên cứ đến giờ thể dục là y như giờ biểu diển văn nghệ vậy. Không hiểu đâu lại có vài ba bóng hồng lợt lờ vòng quanh khu hội trường. Và điều đáng nói hơn nữa cái tên "đáng ghét" đó lại là đội trưởng. Hắn ta trước mặt biết bao nhiêu con người không hề kiêng nể mà sẵn sàng "ra oai" chửi mắng, la hét JiYeon.

–          Nè nè, cái bạn Park JiYeon kia! Có biết nhảy cao không? Nhảy cao lên một chút, người gì đâu cao nhòng mà nhảy yếu

–          Park JiYeon! mắt bạn bị cận hả? tui giao bóng chính xác như vậy sao lại chụp không được?

–          JiYeon! Chạy nhanh lên chút nữa coi.

Cái tên đó thật biết cách hành hạ mà, đội bóng có đến mấy người sao những người kia hắn ta không kiếm chuyện mà cứ đè JiYeon ra "bắt nạt" thế này. Dù gì JiYeon cũng là thành viên mới, lẽ ra hắn phải tập cho JiYeon những bước cơ bản trước đã chứ. Chưa gì đã bắt JiYeon ra sân như thế này, JiYeon có phải thần thánh đâu mà lần đầu có thể chơi tốt như hắn được. Đang căm phẫn, oán tránh thì bổng một cái "cốp" nguyên trái bóng thẳng tiến vào ngay giữa trán JiYeon. JiYeon chỉ kịp cảm thấy xung quanh tối thui và ngập tràn những vì sao.

EunJung thấy JiYeon đang suy nghĩ miên man, lơ mơ cái gì đó  nên cố tình ném trái bóng về phía JiYeon cho JiYeon giật mình nào ngờ đây JiYeon không phản ứng làm trái bóng đập mạnh vào trán rồi  té nhào xuống đất nằm im. Cả hội trường nhốn nháo cả lên, EunJung lập tức chạy về phía JiYeon đỡ JiYeon dậy.

–          JiYeon, JiYeon bạn không sao chứ?

JiYeon lơ mơ mở mắt, choáng váng đến mức không nhìn thấy gì cả, cả thân hình như bị ai đó nhấc bổng lên, nhắm mắt lại lần nữa JiYeon lắc mạnh đầu rồi lờ mờ mở mắt ra ngay lập tức đập vào mắt JiYeon là khuôn mặt Kaiz đang kận kề, vài giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên mặt JiYeon. Lấy lại ý thức Jiyeon hoảng hốt khi biết mình đang nằm trong vòng tay EunJung, nói đúng hơn là EunJung đang ẵm JiYeon trên tay và di chuyển rất vội.

–          Nè! Nè! Bạn làm cái gì vậy? thả mình xuống.

EunJung đứng sựng người lại, nhìn xuống JiYeon, thở hổn hển:

–          Tỉnh rồi hả? có sao không?

JiYeon vùng vẫy làm EunJung không kịp phản ứng đành buông tay để JiYeon xuống đất.

–          Đồ biến thái? Tính làm gì tui hả?

EunJung vẫn còn thấm mệt, nghe JiYeon nói câu đó EunJung tức đến đỏ mặt tía tai.

–          ờ ! thấy bạn bất tỉnh đang tính cởi đồ bạn rồi ném ra đường đó.

Nói rồi EunJung tức tối quay lưng bỏ đi. Do vừa mới vùng vẫy nên động tới vết thương lúc nãy làm JiYeon chợt nhớ ra, sờ tay lên trán JiYeon thấy nó sưng một cục to đùng. Sự tức giận trở lại JiYeon lập tức chạy theo EunJung.

–          Cái tên biến thái kia. Đứng lại, gây ra thương tích cho người ta rồi không xin lỗi là sao?

EunJung dừng bước, xoay mặt về phía JiYeon.

–          Tui chuyền bóng cho bạn, không chịu chụp để nó đập vào mặt rồi còn đổi thừa hả?

–          Bạn...bạn...

JiYeon tức tối không nói được gì  bỏ đi một mạch về kí túc xá. Bước vào phòng HyoMin, BoRam, cả SoYeon đều chạy lại hỏi han Jiyeon nhưng JiYeon không một câu trả lời chỉ trèo lên giường trùm kín mít. Đợi đến lúc SoYeon cùng BoRam ra ngoài, HyoMin mới lại ngồi cạnh JiYeon.

–          Cho mình xem vết thương được không? xoa tý dầu nóng là hết ngay.

Jiyeon lồm cồm bò dậy nhìn HyoMin:

–          Thật là tức chết mà, cái tên biến thái đó ném bóng vào mặt JiYeon rồi không thèm xin lỗi, cứ nghĩ đến ngày nào cũng phải giáp mặt, phải tập bóng với hắn JiYeon chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

HyoMin mỉm cười, dùng tay thoa dầu rồi xoa nhẹ lên trán JiYeon.

–          JiYeon không biết chơi bóng rổ à? hay để HyoMin chỉ cho JiYeon?

Hai mắt JiYeon sáng rực lên.

–          Thật hả HyoMin?

HyoMin gậc đầu rồi mỉm cười.

Thật là khác hẵn với tên biến thái khó ưa, HyoMin nhẹ nhàng và tinh tế hơn rất nhiều. HyoMin chỉ dẫn cho JiYeon rất kỷ càng, nào là ném bóng phải dùng lực ở cổ tay chứ không phải khuỷa tay, bắt bóng bằng mười đầu ngón tay chứ không phải bằng cả bàn tay. Chỉ tập có một hai tiếng mà Jiyeon cảm thấy mình tiến bộ lên rất nhiều. Tập xong một lúc cả hai đều mệt nhừ, ngồi xuống cạnh nhau HyoMin chuyền chai nước cho JiYeon rồi cười nhẹ.

–          Jiyeon có năng khiếu đấy chứ nhưng chiều cao lại hạn chế quá. Nếu kiên trì tập biết đâu lại cao thêm.

JiYeon giả lả cười không đáp, cả hai cứ thế ngồi bên nhau nói đủ thứ chuyện trên đời. Càng nói JiYeon càng cảm nhận sự ấm áp, nhẹ nhàng, tinh tế trong HyoMin. Bổng dưng JiYeon lại muốn hỏi, một nghi vấn JiYeon đã tò mò từ rất lâu. Lấy hết dũng khí Jiyeon quay sang nhìn thẳng vào mắt HyoMin.


–          JiYeon có thể hỏi HyoMin một chuyện được không?

HyoMin trầm ngâm một hồi rồi gật đầu:

–          Được chứ! có chuyện gì JiYeon hỏi đi.

Jiyeon xoay mặt đi chổ khác, dù chỉ là một câu hỏi không hiểu sao JiYeon lại căng thẳng đến mức như vậy.

–          À! chỉ là...Ji..Ji không biết...HyoMin đã từng...từng...yêu ai chưa???

HyoMin im lặng. Cái sự im lặng, cái ánh mắt nhìn xa xăm của HyoMin bén tý nữa làm Jiyeon chết vì nín thở, rịn cả mồ hôi tay, Jiyeon liên tục giày vò, bóp méo chai nước cầm trên tay. Rồi thì Jiyeon nghe thấy một tiếng thở dài, HyoMin lên tiếng:

–          Đã từng.

HyoMin chỉ nói có hai tiếng rồi im lặng, làm Jiyeon không nịn được tò mò.

–          Rồi bây giờ?

HyoMin cười một cái rất buồn:

–          Vẫn thế!

Cái cách trả lời úp úp mở mở của HyoMin thật là biết cách trêu ngươi Jiyeon mà, thử sức chịu đựng hay thử lòng tò mò của Jiyeon đây?

–          HyoMin nói rỏ hơn được không? người đó là ai?

HyoMin phì cười, quay sang nhìn thẳng vào mắt JiYeon.

–          Không cho Jiyeon biết được, chỉ là...một cô bé rất đáng yêu.

Cái nhìn như xoáy sâu vào mắt, giọng nói vừa có ý chân thành lại pha lẫn tý giễu cợt làm Jiyeon gần như hóa đá. Tim đập mạnh đến mức Jiyeon có cảm giác nó sắp văng ra khỏi lòng ngực. HyoMin nói như vậy có nghĩa là sao? Người con gái đó là ai??? Liệu có phải, phải là JiYeon???

Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Jiyeon đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của HyoMin, tại sao lúc đó HyoMin lại nhìn thẳng vào mắt Jiyeon? Đó có phải là một lời tỏ tình gián tiếp? JiYeon lôi quyển nhật kí ra và trút hết bầu tâm sự vào đó. Vừa viết Jiyeon vừa suy nghĩ, vừa suy nghĩ Jiyeon lại vừa hình dung. Rồi thì lại giật mình tỉnh giấc...có phải chăng Jiyeon đã mơ mộng quá nhiều? biết đâu người con gái HyoMin nói là một người khác??? Nói rồi Jiyeon thất vọng úp mặt xuống gối quơ quạng tay chân lung tung rồi vô tình làm bay quyển nhật kí  xuống đất. Jiyeon mãi mơ mộng nên không chú ý sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Buổi tối hôm sau, sau khi cả phòng đã chìm vào giấc ngủ JiYeon mới lôi quyển nhật ký ra viết tiếp nhưng tìm hoài vẫn không thấy. JiYeon lục banh cả góc học tập, kể cả ba lô, gối mền, tủ quần áo cá nhân nhưng vẫn không thấy đâu cả. Thôi chết rồi, quyển nhật kí đó nếu lọt vào tay người khác thì JiYeon chỉ có nước độn thổ. Jiyeon lây lây BoRam dậy.

–          BoRam dậy đi, chị hỏi cái này chút.

BoRam đang mớ ngủ bị gọi một cách bất ngờ nên giọng điệu có vẽ hơi cằn nhằn:

–          Sao á unnie? có chuyện gì ngày mai nói đi.

–          Dậy đi, em có thấy quyển sổ màu xanh của unnie đâu không?

–          Không, không biết gì hết...

Nói rồi BoRam kéo mền trùm kín người ngủ tiếp. JiYeon bực mình mở đèn lên tiếp tục tìm kím. Tiếng lục đục cộng thêm ánh sáng chíu thẳng vào mắt lúc này đây HyoMin cũng tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn JiYeon HyoMin lên tiếng:

–          Có chuyện gì vậy Jiyeon?

Jiyeon quay sang nhìn HyoMin với ánh mắt ái ngại:

–          Jiyeon làm mất một cuốn sổ, nó rất quan trọng với JiYeon.

HyoMin đứng dậy bước đến bên cạnh Jiyeon.

–          Để HyoMin tìm phụ cho.

Thế là cả hai cùng tìm kiếm. Rồi sự ồn ào cũng lôi kéo Boram cùng SoYeon dậy theo. Cả phòng xào xáo lên tìm kím. Chỉ duy nhất có EunJung là xoay mặt vào tường ngủ ngon lành. Hành động này của EunJung làm Jiyeon thấy rất lạ. Thường thì cái tên biến thái kia rất khó ngủ. Nửa đêm ai quên tắt chuông điện thoại vô tình có người gọi đến là hắn ta đã càu nhàu kinh khủng rồi. Sao hôm nay lại "hiền" thế kia. Tìm một lúc lâu, lục tung cả phòng lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng quyển nhật kí đâu thế là cả nhóm đành tắt đèn đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau lên lớp Jiyeon đã suy nghĩ rất kỹ. Chắc chắn là mất trong phòng và phải có người đã lụm được nó. Nếu là HyoMin, BoRam hoặc SoYeon họ không có lý do gì không trả lại cho JiYeon cả, chỉ duy nhất có cái tên biến thái đó. Nếu là hắn thì có nằm mơ hắn cũng không thèm trả lại. JiYeon chắc chắn là hắn chứ không ai vào đây. Xé ra một tờ giấy JiYeon ghi vào "ra chơi tìm chổ nào vắng vắng tôi có chuyện muốn nói với bạn" rồi đẩy sang hắn. Hắn ta đọc xong miệng vếch lên một nụ cười "ok, sau lưng sân bóng nhé". Giờ ra chơi JiYeon bỏ ra khỏi lớp trước, xuống đợi một hồi lâu mới thấy bóng dáng EunJung thong thả đi lại.

–          Sao? Kím tôi có chuyện gì?

JiYeon không thèm vòng vo vào thẳng vấn đề.

–          Đừng giả bộ nữa, trả quyển nhật ký cho tôi.

Hắn trợn tròn mắt ngó JiYeon.

–          Sao lại nghĩ là tôi lấy?

JiYeon nghiến răng:

–          Bạn nghĩ xem trong phòng này có ai vô duyên biến thái bằng bạn? nếu là ba người kia họ sẵn sàng trả lại cho tôi. Chỉ có thể là bạn thôi, kẻ tọc mạch, vô ý thức đọc nhật ký của người khác, bạn có phải đàn ông không?

Tắt nụ cười mặt EunJung trở nên nghiêm túc, kéo áo khoác xuống EunJung lấy ra một quyển sổ màu xanh, cầm quyển sổ vổ vổ mấy cái vào tay EunJung kề sát mặt vào JiYeon.

–          Tình cờ lụm được, đang tính đem đi trả thì bị dội vào mặt mấy câu khó nghe như vậy. Nếu đã vậy anh đây đách thèm trả nữa.

Trong khi JiYeon còn đang tròn xoe mắt kinh ngạc thì EunJung đã quay lưng bỏ đi làm JiYeon lật đật chạy theo kéo tay EunJung lại.

–          Trả lại cho tôi.

EunJung cao hơn JiYeon, giờ giơ tay đưa quyển nhật kí lên trên thì cho dù JiYeon có nhảy, có quớ đến mỏi tay vẫn không sao lấy được.

–          Bạn nghĩ tui tọc mạch vào chuyện của bạn đúng không? nghĩ tui vô duyên tới mức đọc nhật ký của bạn chứ gì? Được thôi, dù sao cũng bị mang tiếng rồi, ngu gì không đọc cho bỏ tức.

Nói rồi EunJung đẩy JiYeon ra bỏ đi về phía phòng thay đồ trong sân bóng. JiYeon lật đật chạy theo kéo EunJung lại nhưng vô ích, EunJung đã vào bên tròng một phòng thay đồ rồi khóa cửa lại. Mặc cho JiYeon ở ngoài la hét, năn nỉ, đập cửa....EunJung vẫn thản nhiên mở từng trang nhật kí ra đọc. Đọc tới đâu thì máu EunJung lại sôi lên tới đấy. Trang nào cũng HyoMin với HyoMin, HyoMin đẹp trai, HyoMin hát hay, HyoMin ga lăng, HyoMin tốt bụng....Còn nếu có nhắc đến Eunjung thì cũng chỉ là những từ ngữ như: "đồ chết bằm, đồ khó ưa, đồ biến thái" rồi cùng vô số những câu nói khó nghe khác. Mặc cho tiếng trống vào học đã vang lên từ lâu EunJung vẫn cố gắng nghiền ngẫm cho xong cuốn nhật ký của JiYeon Mở cửa bước ra thấy Jiyeon đang ngục đầu ngồi trước cửa. JiYeon đứng lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống EunJung.

–          Xong chưa? Thỏa mãn thú tính của bạn chưa? Trả cho tôi được rồi chứ.

Nói rồi Jiyeon bay vào giựt cuốn nhật ký nhưng EunJung đã nhanh tay cho nó vào bên trong áo khoác rồi kéo dây kéo lên.

–          Muốn tôi trả? Đâu có dễ như vậy.

JiYeon cắn môi, vẽ mặt vô cùng tức giận:

–          Bạn muốn gì?

EunJung phì cười, giọng cười vô cùng đáng ghét:

–          Bạn thích HyoMin?

JiYeon tức giận:

–          Phải, rồi thì sao? Liên quan gì tới bạn.

EunJung lắc lắc đầu rồi chắc chắc lưỡi:

–          Tiếc là nó không thích bạn, nó có người trong lòng từ lâu lắm rồi.

Câu nói của EunJung như tiếng sấm đánh ngang tai JiYeon. Nhớ lại câu HyoMin nói hôm trước JiYeon nghe lồng ngực đau nhói nhưng chợt nhớ ra người đứng trước mặt mình là EunJung, là một tên ác ma vô cùng biến thái JiYeon mới trấn tĩnh.

–          Bạn nghĩ tôi sẽ tin bạn?

EunJung hất hàm:

–          Được thôi. Vậy tôi sẽ đưa quyển nhật kí này cho HyoMin đọc, rồi để cậu ta đi mà nói với bạn ha.

Nói rồi EunJung làm bộ sải chân bước đi làm JiYeon hoảng hồn lật đật níu tay EunJung lại.

–          Thôi được rồi, bạn muốn gì? Nói đi, bạn muốn gì mới trả quyển nhật kí cho tôi?

EunJung nhe răng cười haha rồi kề sát vào tai JiYeon.

–          Làm bạn gái tôi trong vòng một trăm ngày, tôi hứa sau khi hết một trăm ngày tôi sẽ trả nó về cho bạn và tuyệt đối giữ kín chuyện này.

JiYeon tức giận cấu vào tay EunJung.

–          Bạn thật quá đáng.

EunJung nhăn mặt rút tay ra khỏi tay JiYeon.

–          Trước giờ ăn hôm nay bạn phải trả lời cho tôi. Nếu không quyển nhật kí của bạn không những tới tay HyoMin mà còn được chia sẽ rộng rải toàn trường. – Nói rồi EunJung bỏ đi, để lại JiYeon tức tối ấm ức đứng như chôn chân xuống đất.

Jiyeon đã suy nghĩ rất kỹ. Theo tính cách của tên biến thái đó không có gì mà hắn không dám làm. Mà nếu như  HyoMin biết được sự thật này cùng lúc người HyoMin thích thật sự không phải là Jiyeon thì JiYeon không biết phải làm sao giáp mặt với HyoMin mỗi ngày nữa. lại còn mấy cái câu trong trang cuối JiYeon  đã viết nữa chứ. Đại loại như là "HyoMin chắc đã thích mình rồi, nếu không sao bạn ấy lại nhìn thẳng vào mắt mình như  vậy", "đôi môi HyoMin thật đẹp, mỗi lần nói chuyện với bạn ấy mình chỉ muốn đặt ngay lên đấy một nụ hôn", "Mình đảm bảo HyoMin thích mình, nếu không sao bạn ấy lại tốt với mình như thế".....Ôi thôi rồi, nếu thật sự để HyoMin đọc được những lời đó thì chắc JiYeon sẽ xấu hổ đến mức bỏ học mất. Nhưng nếu như đồng ý làm bạn gái EunJung trong vòng một trăm ngày thì JiYeon có khác nào tự đào mồ chôn mình. Lại còn lở như HyoMin hiểu lầm đây là sự thật thì JiYeon biết phải làm sao? Thật khó cho JiYeon vào lúc này....nhưng dù sao EunJung cũng đã có bạn gái lại còn nghe đâu rất chung tình. Hyomin nói đúng, EunJung chẵng qua là bản chất trẻ con muốn chinh phục. Vì JiYeon đã từng đụng chạm đến danh dự của EunJung, làm EunJung mất mặt nên EunJung mới "bám riết" lấy JiYeon không tha như vậy. Nếu như JiYeon nguyện làm theo toàn bộ những gì EunJung muốn, nếu như JiYeon lấy lại danh dự cho EunJung, thỏa mãn cái tính thích chinh phục đó thì biết đâu EunJung sẽ đâm chán và buông tha cho JiYeon?

Tiếng đống tan học vang lên làm trái tim JiYeon muốn rụng rời. Jiyeon lê đôi chân nặng nề lên lớp. Đúng như dự đoán của JiYeon, trong lớp chỉ còn mỗi mình EunJung, hắn ta đang gác cả hai chân lên ghế, dựa lưng vào tường, nhìn JiYeon mỉm cười ra vẽ chờ đợi.

–          Tôi đồng ý! Nhưng tôi có điều kiện.

EunJung im lặng nhướng mày. JiYeon tiếp tục nói:

–          Không được làm bất cứ chuyện gì hoặc tung tin đồn làm tổn hại đến danh dự của tôi. Sau khi chia tay phải chấm dứt tất cả mối quan hệ với tôi, kể cả bạn bè. Tuyệt đối sau này không can thiệp vào chuyện của nhau.

EunJung đứng bật dậy, dùng tay luồn qua sau ót kéo sát mặt JiYeon về phía mình, gần đến nổi Jiyeon có cảm giác môi của EunJung gần như chạm vào môi mình. Trong phút giây nào đó Jiyeon gần như nín thở, tim đập mạnh, theo quán tính tự nhiên Jiyeon nhắm nghiền mắt lại. Bất ngờ đến mức chưa kịp làm gì thì nghe tiếng EunJung thủ thỉ bên tai:

–          Được thôi, tôi hứa. Vậy bắt đầu từ bây giờ...em chính thức trở thành bạn gái của tôi.- Nói rồi EunJung nắm tay JiYeon kéo xuống nhà ăn, không quen với cái kiểu cầm tay một cách thân mật này nhưng Jiyeon lại không biết làm sao để rút ra. Sự khó chịu biểu lộ trực tiếp trên khuôn mặt JiYeon.

Đến nhà ăn hành động "thân mật" của JiYeon và Eunjung gây sự chú ý mạnh của mọi người. Ai cũng nhìn chăm chăm vào hai người. HyoMin đanh mặt lại, một cái nhíu mày khó chịu. HyoMin quay mặt đi chỗ khác. Còn riêng SoYeon, Boram ngay lập tức chạy ù tới chổ của EunJung và JiYeon. BoRam kéo tay JiYeon ra trong khi SoYeon lại kéo EunJung ra.

–          Park JiYeon, unnie sao vậy? chuyện gì đang xảy ra?

JiYeon thở dài quay sang nhìn BoRam:

–          Sau này unnie sẽ giải thích cho em hiểu. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

SoYeon kéo Eunjung ra một đoạn xa rồi đập đập vào vai EunJung.

–          Sao cậu hay quá vậy EunJung. Dùng cách nào mà ngon quá vậy?

Jung cười giả lả:

–          Tớ mà So. Một khi tao đã ra tay thì nếp nấu thành cơm.

–          Bái phục, bái phục....

EunJung tìm một cái ghế trống rồi ngồi xuống, xoay mặt về phía Jiyeon EunJung nói lớn:

–          Em yêu, Xếp hàng lấy cơm cho anh nào.

JiYeon cắn răng, nghiến lợi tức tối chen vào đám đông. Tối hôm đó về đến phòng EunJung cứ thản nhiên sai vặt JiYeon. Lúc thì xếp lại quần áo cho EunJung, lúc thì nấu nước nóng cho EunJung tắm. JiYeon tức đến mức máu trào lên não nhưng vì nghĩ đến phải "chiều" theo ý Kaiz để EunJung phát chán, JiYeon đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

–          Em yêu, pha cho anh ly nước cam nào.

Một tia sáng lóe lên đầu của Jiyeon. Cơ hội trả thù đây rồi. JiYeon xoay lại nhìn EunJung nở một nụ cười thật tươi xong rồi đi về phía bếp lấy ra vài trái cam. Jiyeon như mở cờ trong bụng, pha nước cam mà cứ cười tủm tỉm. Jiyeon nhìn qua ngó lại, canh lúc Jung không chú ý thì thay vì lấy đường Jiyeon lại lấy muối. Một muỗng muối trượng trưng cho hàng ngàn nổi căm phẩn của JiYeon. Không kiêng nể gì JiYeon bỏ gần cả nửa hủ. khoáy đều lên, JiYeon giả vờ không biết gì bỏ thêm tý đá rồi đem lại đưa cho EunJung.

–          Của anh nè, anh yêu........

EunJung thả cuốn sách xuống, đón lấy ly nước cam từ tay JiYeon rồi nhíu mày tỏ vẽ nghi ngờ. Vừa lúc đó HyoMin từ ngoài bước vào. Nhìn thấy HyoMin, EunJung ngồi bật dậy đưa ly nước về phía HyoMin.

–          Mới đi đá banh về hả? Mệt không? uống chút nước nè.

–          ờ! Khát quá, cảm ơn cậu. – HyoMin không mảy may nghi ngờ chụp lấy ly nước. Ngay lập tức JiYeon hoảng hồn giành cái ly lại.

–          Không được, không được nước này uống không được.

Trước sự ngạc nhiên của HyoMin. Jiyeon nhíu mày không biết phải giải thích làm sao, EunJung chồm người tới nhìn JiYeon.

–          Sao lại uống không được? em bỏ thuốc độc vào đó à?

Quay sang liếc xéo EunJung, nghiến răng JiYeon nói:

–          Em pha cho anh mà anh lại đưa người khác uống là sao? Không tôn trọng em gì hết.

HyoMin nhìn JiYeon bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, sau đó HyoMin thở dài cười một cái thật buồn.

–          Xin lỗi! không biết là của JiYeon pha cho EunJung.

Nói rồi HyoMin đi vào nhà vệ sinh. JiYeon nghe lòng ngực nhói lên một cái thật đau. Nhìn sang EunJung:

–          Uống đi.

EunJung nhe răng ra cười hi hi rồi nằm xuống cầm lại quyển sách hồi nãy đang đọc dở, không thèm nhìn JiYeon.

–          Đổ đi, không muốn uống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com