Phần 6 : Sưởi ấm
Kết quả đua ca nô thật mĩ mãn. SoYeon về nhất, tiếp theo là HyoMin và cuối cùng là EunJung. Nhăn mặt tức tối EunJung nói:
– Có gái ngồi sau lưng ôm cứng ngắt như thế thắng là đúng rồi. Thử mà hồi nãy JiYeon chịu đi chung với . Tớ không về nhất mới lạ.
HyoMin bỉm môi, nhúng vai.
– Tớ có gái nào ôm đâu, vẫn về nhì đó thôi.
EunJung dậm chân:
– Cậu là hên thôi.
Nói rồi nhìn về phía đồ đạc để trên bờ, EunJung thắc mắc.
– Mà nhắc mới nhớ, JiYeon đâu rồi?
Nghe đến đây cả bọn mới để ý.
– Chắc là đi lòng vòng đâu đó chụp hình rồi chứ gì. – SoYeon lên tiếng.
– Để tớ điện thoại cho unnie ấy thử – nói rồi BoRam móc điện thoại ra, rồi lại nhíu mày lắc đầu – không liên lạc được.
– Hay là về khách sạn trước rồi – HyoMin nói.
EunJung thở dài:
– Về đó xem sao.
Nói rồi cả bọn cùng nhau kéo về khách sạn, cửa phòng vẫn khóa, bên trong không có ai cả.
– Sao thế này? Không có.
– Có khi nào đói quá nên đi đâu đó ăn trước rồi không?
– Ừ cũng có thể đó. Thử đợi thêm chút xem sao.
Hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng JiYeon trở về phòng. Có một sự bất an lan tỏa bao trùm cả không gian. HyoMin lấy điện thoại gọi thêm một lần nữa vẫn không liên lạc được. Lúc này đây khuôn mặt ai cũng đầy sự lo lắng.
– có khi nào có việc gấp gì đó nên bỏ về thành phố trước rồi không?
BoRam thở dài:
– Không có đâu, tính unnie ấy tớ biết rất rỏ. Không dám đi một mình như vậy đâu. Ít nhiều gì cũng sẽ gọi điện thoại hoặc đợi mình lên mới dám về. Mà đồ đạc, quần áo của chị ấy còn y nguyên ở đây mà.
EunJung ngồi bật dậy:
– Không thể đợi như vậy được, chắc là có chuyện gì đó rồi. Chia nhau ra đi tìm đi.
Nói rồi không để mọi người lên tiếng Jung đã phóng như bay ra khỏi phòng. Các bạn còn lại cũng lần lượt đi theo. Mỗi người một hướng cùng chia nhau đi tìm. Jung chạy ra biển, mặt trời lúc này đã xuống núi từ lâu, không gian trước mắt chỉ còn một màu tối om. Trở về bãi tắm lúc chiều, ngồi xuống thử đặt mình vào vị trí của Ji, Jung đoán xem Ji sẽ đi đâu. Men theo dọc bờ biển, Jung hướng mắt đi về phía ngược lại với khu rừng. Vừa đi Jung vừa gọi lớn tên Ji, làm cho những người đi dạo xung quanh đó ai cũng quay đầu lại nhìn, mắt kệ ánh mắt của mọi người Jung vẫn đâm đầu vào màn đêm. Đi hơn cả cây số mà vẫn không thấy tung tích gì, Jung mệt nhọc ngồi bệt xuống cát. Ở đây dù gì cũng là khu du lịch, các tiệm điện thoại công cộng hoặc taxi chạy đầy đường. Nếu như Ji đi lạc có thể đọc tên khách sạn rồi nhờ taxi trở về. Lúc sáng chính Ji là người chọn cái khách sạn ấy vì Ji khen tên của nó nghe rất đẹp thế thì không có lý do gì Ji lại quên mất tên cả. Còn nữa, điện thoại nếu hết pin Ji vẫn có thể gọi nhờ hoặc vào tiệm điện thoại công cộng nào đó gọi về cho BoRam. Không lý nào số điện thoại của BoRAmvà Ji lại không thuộc. Trừ khi....đó là một nơi không có ai qua lại và không có điện thoại công cộng. Nghĩ rồi ngay lập tức Jung tạt ngang qua một quán nước gần đó:
– Dạ cô ơi! Con bị lạc mất một người bạn, cô làm ơn cho con hỏi ở gần đây mình có nơi nào vắng người, dễ đi lạc không cô?
Cô bán hàng khoảng ngoài bốn mươi, nhìn Jung với ánh mắt đầy thông cảm:
– Con thử qua bìa rừng bên kia tìm xem thế nào, rừng đó khách du lịch thỉnh thoảng cũng hay bị lạc, mà khu đó lại không có sóng điện thoại nữa.
– Cảm ơn cô.
Không phí thêm thời gian Jung lật đật chạy như bay về phía khu rừng, vừa chạy vừa móc điện thoại gọi về cho SoYeon:
– Alô! Tớ hỏi người ta rồi, bên cạnh bãi tắm lúc chiều có một khu rừng, khu đó không có sóng điện thoại có thể Ji đã đi lạc vào đó. Bây giờ tao chạy vào đó tìm Ji. Tụi mày mau tập trung lại đây đi, quá một tiếng đồng hồ không thấy tớ ra thì nhờ người lớn quanh khu này vào đây kím.
So hoảng hốt:
– Khoan đã Jung, cậu đứng im đó đợi tụi tờ tập trung lại rồi cùng nhau đi kím.
– Thôi khỏi, tớ lo cho Ji lắm. Các cậu nhanh đi, tớ đi trước.
Nói rồi không cho So cơ hội lên tiếng Jung đã lập tức tắt máy lao thẳng vào khu rừng. Bật chế độ đèn pin lên Jung vừa đi vừa gọi lớn:
– Park JiYeon, Park JiYeon....
Lúc này đây Ji gần như là người chết rồi, ngồi sát vào một gốc cây rồi ôm lấy bó lấy gối, Ji khóc đến cạn cả nước mắt. Chưa bao giờ Ji sợ hãi đến mức độ này...thật ra khu rừng này không lớn lắm, chỉ là một khu rừng rậm nhỏ mà thôi. Nhưng đây là khu rừng đầu tiên mà Ji biết, với hàng tá suy nghĩ tưởng tượng trong đầu, nào là beo, là hổ, là những con thú chuyên ăn thịt người, cộng với không gian tối om trước mắt Ji gần như mất hết sức lực, đầu óc quay cuồng không thể nào suy nghĩ được gì nữa cả. Rồi bổng một tiếng vang, Ji nghe ai đó đang gọi tên mình. Mừng như sắp bắt được vàng, Ji đứng bật dậy nhưng rồi chợt nhận ra Ji đã sợ đến mức chân mền nhũng, không thể nào đứng lên được, Ji lật dật hét lớn nhưng có lẽ vì đã khóc quá nhiều nên giọng Ji trở nên khàn đặc, chỉ có thể ú ớ được vài tiếng như mèo kêu. Bất lực Ji đành lấy cục đá gần đó rồi dùng hết sức lực của mình gỏ mạnh từng cái vào gốc cây sau lưng.
Nghe thấy tiếng động Jung lập tức chạy về phía đó. Không gian tối om khiến việc xác định vị trí gần như khó hơn. Và rồi cuối cùng Kaiz cũng nhìn thấy Ji, cô bé ngồi cuộn tròn dưới gốc cây to. Jung vô cùng mừng rỡ chạy ngay về phía Ji ôm chầm lấy cô bé. Ji gặp được Jung bất giác không nói được lời nào, chỉ biết siết chặc lấy Jung khóc nức nở...rồi đánh mạnh từng cái vào lưng Jung như kiểu hờn trách tại sao lại lâu như thế mới tìm ra Ji.
Jung dìu Ji đứng dậy, lau sạch nước mắt cho cô bé:
– Không sao rồi, không sao nữa rồi...
Mất một lúc lâu Ji mới có thể khó nhọc lên tiếng.
– Ji sợ lắm, đưa Ji ra, làm ơn, đưa Ji ra khỏi đây.
Jung xoa xoa đầu Ji:
– Được rồi, được rồi.....
Nói rồi Jung dùng điện thoại bật ứng dụng la bàn ra và dìu Ji từng bước một ra khỏi khu rừng nhưng chỉ vừa đi được khoảng mười bước. Dậm trúng cái gì đó vô tình một cái "phật" cắm vào chân....đau đến điếng người, ngồi khụy xuống đất, tay ôm lấy chân Jung chỉ kịp "ối" lên một tiếng.
– Jung, bạn sao vậy? có chuyện gì vậy?
Jung cắn răng không nói gì, dùng điện thoại rọi xuống chân phát hiện ra mình đã dậm trúng đồ bẩy thú của ai đó. Một hàng răng cưa sắt nhọt gắm vào chân làm máu cứ tuôn ra như suối. Ji vừa nhìn thấy máu đã hoảng hốt la làng lên, nước mắt lại tiếp tục rơi lã chã:
– Máu, máu...
Ji lắp bắp nói không thành tiếng, Jung cảm giác chân mình gần như sắp rụng ra. Không thể nào tiếp tục đi được nữa, mồ hôi bắt đầu túa ra. Jung cắn răng chịu đau không dám kêu ca để trấn an tinh thần Ji.
– Tôi không sao, nhưng khó mà đi tiếp được. Em cầm điện thoại của tôi đi ra ngoài rồi điện thoại cho tụi nó đến giúp.
Ji rùn mình, giọng nói nghẹn trong tiếng nấc:
– Nếu biết đường ra thì ra từ lâu rồi.
Jung nhăn mặt:
– Có la bàn đây này.
Ji quẹt nước mắt:
– Có la bàn thì sao? Biết hướng nào mà ra?
Jung ngã người ra sau, vỗ tay lên trán Ji.
– Ngốc vậy hèn gì đi lạc, hướng ra biển bao giờ cũng là hướng đông.
Ji khóc thành tiếng:
– Không ra một mình được, không bỏ bạn ở đây được...
Jung bắt đầu thều thào:
– Đồ ngốc, ra kím chỗ nào có sóng điện thoại cho tụi nó, đợi tụi nó tới rồi cùng nhau vào đây. Một mình em không đỡ nổi tôi đâu.
Ji lắc đầu ngoay ngoảy:
– Không đi một mình đâu, sợ lắm....không đi được mà. Lỡ đâu quay lại không tìm thấy bạn nữa thì biết làm thế nào?...
Jung thở dài....
– Vậy đành ở đây đợi vậy, trước khi vào đây tôi có điện thoại cho Reen rồi. Không thấy tôi trở ra thế nào các cậu ấy cũng vào đây kím.
Nói rồi Jung cố gắng cắn răng lếch đi, Ji chợt nắm lấy tay Jung:
– Đừng có cử động nữa.
Jung nhìn Ji thở dài:
– Tôi muốn dựa lưng.
Không đợi Jung nói thêm gì nữa, Ji lật đật ra sau lưng Jung, dùng thân làm điểm tựa để Jung ngã lên người mình. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, nước mưa như những viên đá nhỏ đâm vào da thịt, chổ vết thương như có ai đang xát muối, đau đến tận từng sớ thịt, Jung vẫn cố cắn chặt răng không kêu lên một tiếng. Tiếng mưa lấn át mọi tiếng ồn xung quanh nhưng Jung vẫn cảm nhận rõ rệt từng dòng nước mắt nóng hổi của Ji lăn dài trên vai. Sau cơn mưa cả hai đều ướt sủng, cái lạnh thấm vào từng tế bào thần kinh làm họ cùng run lên bần bật. Máu vẫn cứ tuôn, có lẽ do mất máu quá nhiều đầu óc Jung bắt đầu choáng váng. Jung nhắm nghiền hai mắt lại, hơi thở có phần yếu đi. Thấy Jung nằm im không nhút nhích Ji hoảng hồn lây mạnh người Jung.
– Jung, không được ngủ, dậy đi...Jung...đừng làm tôi sợ...
Jung cố mở mắt, thều thào:
– Đồ điên, tôi không chết được đâu.
Đã quá một tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy bóng dáng ai vào tìm cả. Ji bắt đầu cảm thấy nóng ruột, người Jung từ lạnh chuyển sang nóng, càng lúc lại càng nóng. Có lẽ do bị dính nước mưa cộng thêm vết thương dưới chân đã khiến Jung phát sốt. Ji để tay lên trán Jung thì đúng là Jung đã sốt thật rồi.
– Bạn sao rồi Jung? Thấy trong người như thế nào...
Jung dùng hết sức lực còn lại cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể:
– Không sao cả.
Mặc dù cố tính che giấu nhưng vẫn không thể nào ngụy tạo được sự yếu ớt trong từng giọng nói. Ji bấm bụng đành phải liều một phen vậy.
– Bạn ở đây, mình sẽ đi ra ngoài kêu mọi người.
Nói rồi Ji lật đật ngồi dậy bổng dưng bị Jung ghì chặc lại.
– Nước mưa làm hư điện thoại rồi, không dùng la bàn được nữa đâu.
Ji hoảng hồn, nói trong tiếng khóc:
– Vậy phải làm sao bây giờ?
– Ở đây đợi tụi nó thôi. Đừng khóc nữa, giữ sức mà chăm cho tôi.
Ji quẹt tay lau nước mắt rồi cố trấn tỉnh để mình không phải khóc nữa. Cả hai cùng nhau im lặng, không gian yên tỉnh tới mức họ có thể nghe được tiếng thở của nhau. Nhưng vì sợ Jung thiếp đi, Ji luôn tìm kiếm chuyện gì đó để nói với Jung.
– Có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Lúc đó bạn đáng ghét lắm.
Jung dù rất mệt, dù không biết mình có thể cầm cự thêm bao lâu nữa nhưng vẫn lắng nghe Ji nói rồi gật gật đầu.
– Đã có lúc mình cứ muốn bạn chết đi, bạn không biết bạn khó ưa đến mức nào đâu.
Jung phì cười:
– Thế còn bây giờ?
Nước mặt lại ứa ra, Ji lắc đầu:
– Bây giờ mình chỉ muốn bạn bình an, tại mình mà bạn như thế này.....mình thật sự sợ, sợ lắm...
Jung đan xen ngón tay mình vào tay Ji, siết chặt không đáp. Ji im lặng một lúc rồi lên tiếng:
– Mình đừng bao giờ cãi nhau nữa....được không???
Lúc này đây nước mắt Jung cũng đã trực trào, chỉ khẽ gậc đầu không đáp. Người Jung càng lúc càng run mạnh thêm. Ý thức đã không còn tỉnh táo. Nhấp nhấp môi Jung nói:
– Lạnh, lạnh quá...
Ji siết chặt lấy Jung hơn nhưng vẫn không thể nào giảm bớt cường độ rung từ Jung. Ji lúng túng không biết phải làm sao, quả thật trong khu rừng ẩm thấp sau khi mưa thì cái lạnh thấu cả xương thịt, đã vậy Jung còn đang sốt rất cao. Nếu không mau hạ nhiệt gấp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ji cố gắng suy nghĩ rồi chợt nhớ đến tình tiết trong một quyển tiểu thuyết đã từng đọc....chợt đỏ mặt, Ji cắn răng....đành liều vậy...
Đưa tay cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của Jung ra, sau đó Ji tự động cởi luôn áo của mình. Để hai thân trần ôm lấy nhau, Ji dùng thân thể mình sưởi ấm cho Jung. Jung dù đang trong trạng thái lơ mơ nhưng cũng đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lắp bắp Jung nói từng chữ một cách khó khăn:
– Có cần, phải, như vậy, không?
Ji ôm chặc lấy Jung:
– Chỉ cần cậu không sao là được rồi.
Jung siết chặc lấy tay Ji rồi từ từ chìm vào trạng thái mê sảng....
...................................................................................................................
Lúc Jung tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Cố gắng mở to mắt hơn thì thấy SoYeon đang loay hoay kế bên. Chống tay xuống giường Jung nâng người mình cao lên rồi dựa lưng vào thành giường. Nghe thấy tiếng động SoYeon lật đật xoay người lại.
– Jung, cậu tỉnh rồi hả? Thấy trong người như thế nào?
Jung thều thào, dù vẫn còn chóng mặt nhưng so với trước đó đã khá hơn rất nhiều:
– Đỡ hơn rồi, JiYeon đâu?
SoYeon ngồi xuống cạnh Jung:
– Vừa mới về khách sạn dọn đồ rồi. Còn hai tiếng nữa phải bay về thành phố rồi, nhưng cậu thì vẫn chưa xuất viện được, tụi tớ đang không biết làm sao đây.
Jung lắc lắc đầu:
– Các cậu cứ về đi, tớ ở đây một mình được. Khi nào xuất viện tớ về sau.
SoYeon chắc chắc lưỡi:
– Được không đó? Cậu không biết hôm qua lúc tìm ra mày với Ji nhìn Hai ngừơi thê thảm như thế nào đâu.
– Làm sao các cậu tìm ra được hai đứa tớ vậy?
– Thì lúc cậu ngất đi, Ji khóc to lên, bọn tớ theo tiếng khóc đó mà tìm được. Kẹt cái trời mưa nên mới tìm lâu như vậy.
Chợt nhớ ra cái gì đó Jung hoảng hồn hỏi So:
– Lúc các cậuctìm được thì lúc đó bọn thế nào?
SoYeon thở dài:
– Còn thế nào nữa, đứa xỉu, đứa khóc thảm thiết...
– Không, không phải....ý tớ là...tư thế của 2 đứa lúc đó.
SoYeon trầm ngâm như cái kiểu đang cố gắng nhớ lại:
– À thì! Cậu nằm lên người Ji...
Jung bực mình, lắc lắc đầu:
– Không phải...ý là...là lúc đó...Ji có bận gì trên người không???
SoYeon há hốc mồn kinh ngạc nhìn Jung:
– Hai cậu cởi đồ làm bậy trong rừng hả?
Sẵn tay Jung kí lên đầu So một cái. Vừa lúc đó Ji mở cửa phòng bước vào. Thoáng nghe câu cuối cùng của SoYeon, Ji đỏ kè mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Jung.
– Jung... khỏe rồi hả?
Jung không hiểu sao lúc này mặt cũng đỏ ửng cả lên, xoay mặt chổ khác Jung chỉ "ừ" một tiếng. SoYeon nhận ra không khí khác thường, kề sát tay Jung SoYeon thì thào:
– Nè! Thật hả? 2 người .... trong rừng thật hả.
Jung quay sang SoYeon nghiến răng:
– Yaaaaaahhhh, cậu có câm ngay cái miệng lại không?
SoYeon tủm tỉm cười một cách sảng khoái rồi đứng dậy.
– Thôi! Không làm kì đà cản mủi nữa, ra ngoài đây..
Nói rồi SoYeon sải bước ra ngoài làm Jung lật đật gọi với theo:
– SoYeon, Park SoYeon, cậu chết với tớ.
Lúc này đây chỉ còn có mình Jung và Ji ở lại trong phòng, không hiểu lý do vì sao Jung lại ngượng ngùng đến thế, tim lại đập rất mạnh. Cử chỉ trở nên lúng túng Jung lắp bắp hỏi:
– Ji, à.... em khỏe hẳn chưa???
Ji lúc này đây cũng lúng túng không kém gì Jung, ngồi xuống bên cạnh mà vẫn không nhìn vào mắt Jung.
– Ừ! Khỏe rồi....
Trả lời rồi cả hai lại im lặng, trước đây khi họ ở bên cạnh nhau chưa bao giờ yên tỉnh như thế này, không tranh luận thì cũng cãi nhau, không cãi nhau thì cũng tranh luận....Thấy không khí có vẻ căng thẳng Ji lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
Jung quay sang nhìn Ji , có chút gì đó ngạc nhiên:
– Không cần đâu, em về đi học đi. Đầu tuần không đến trường sẽ bị gọi điện thoại về nhà đó.
Ji thở dài, pha một chút lo lắng:
– Đành chịu thôi, tại mình mà bạn mới ra nông nổi này. Đâu thể để bạn ở đây một mình được.
– Vậy em muốn bị chuyển trường hả? Hay muốn bị đuổi học? Gia đình em mà biết thì không yên đâu.
– Vậy phải làm sao?
– Em về đi, tôi tự biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Nằm một, hai ngày rồi cũng được về thôi.
Ji quay sang nhìn Jung nhăn mặt:
– Hứa với mình...bạn sẽ về sớm....
Jung bật cười:
– Ừ! Hứa
Nói rồi Ji lấy trong ba lô ra một hộp quà nhỏ đưa sang Jung:
– Dự định tối qua đưa, nào ngờ xảy ra chuyện như vậy...dù đã qua nhưng dù sao cũng chúc bạn....sinh nhật vui vẽ...
Jung tủm tỉm cười, sinh nhật ăn trong rừng hoành tráng như vậy không vui sao được. Đón lấy món quà từ tay Ji, Jung bóc lớp giấy ngoài ra.
– Xem xong xong rồi mới biết vui hay không.
Đã đón trước được món quà Ji tặng nhưng Jung thật sự bất ngờ khi phát hiện ra nó không phải là chiếc ví nam Ji đã mua hôm trước mà là một cái nón hiphop. Bất ngờ Jung trợn mắt nhìn Ji. Thấy điệu bộ của Jung, Ji lên tiếng:
– Sao vậy? Không thích hả? Vậy trả đây..
Nói rồi Ji đưa tay giựt lấy, Jung nhanh hơn Ji liền chuyền cái nón qua tay còn lại:
– Ế! Tôi có nói không thích đâu, tặng rồi đòi lại, người gì kì vậy? Chưa chia tay mà đã đòi quà rồi.
Ji ngồi im, xoay lưng lại phía Jung. Khuôn mặt vẫn còn ửng ửng hồng. Chợt nhớ ra điều gì đó Jung lên tiếng hỏi một cách ngượng ngùng:
– Lúc đó...làm sao mà....kịp...bận đồ vậy?
Ji vừa nghe Jung nhắc lại chuyện đó thì một lần nữa máu ở đâu dồn hết cả lên mặt, đỏ hơn ông mặt trời, nhịp tim cũng tăng lên rõ rệt..
– Nghe thấy tiếng bước chân nên....
Vừa lúc đó thì HyoMin, BoRam cùng SoYeon cùng nhau mở cửa bước vào. Ji lật đật đứng dậy, vẽ lúng túng còn thể hiện rất rỏ.
Cũng một vài lời hỏi thăm thông thường sau đó cả bọn cùng nhau kéo ra sân bay về thành phố, chỉ duy nhất một mình Jung lẻ loi đành một mình ở lại cái bệnh viện lạnh lẻo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com