Phần cuối : Ánh sáng, cầu vồng
Mưa! Cơn mưa dăng dẳng hoài không dứt, phải chăng ngay cả thượng đế cũng đang khóc cho hai số phận đầy bi ai đấy? JiYeon trở về nhà - như một cái xác chết. Theo đúng nghĩa của nó, mặt mày trắng bệch, tóc tai rối bời, người lấm lem đầy bùn đất. JiYeon vô hồn bước đi, không nhìn, không nói, không cười với bất kì ai cả. Mặc cho bên tai là tiếng chê trách, khóc lóc của người mẹ rồi tiếng chửi rủa nghiêm nghị của người cha. JiYeon vẫn trơ trơ vô hồn nhìn vào đường thẳng trước mặt, không một chút phản ứng, không một chút biểu hiện. Ngay cả hít thở, người ngoài nhìn vào cũng không biết JiYeon có đang thở hay là không. Họ giam JiYeon vào một căn phòng, không cửa sổ, không ánh sáng. JiYeon cũng chẳng màng phản ứng, cuộn tròn người lại JiYeon thật sự đã chết rồi......ngay từ lúc Dong Gun đem JiYeon đi, JiYeon đã nói "nếu làm càn thì chỉ đem về một xác chết". Quả nhiên là như thế, không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trên ống quần JiYeon còn vướng vài hạt cát nhỏ trắng mịn tại bãi biển...mọi thứ vẫn còn ngay trước mắt, cớ gì trong một khoảnh khắc lại thiên biến vạn hóa như thế?
EunJung tỉnh dậy trong một bệnh viện nhỏ, rút sợi dây chuyền nước biển vướng víu ra khỏi người. EunJung với người đầy vết thương từng bước một khó khăn lê thân ra ngoài. Đón chiếc taxi ra thẳng sân bay trở về Seoul. Về tới Seoul trời vẫn còn mưa day dứt, người đau như búa bổ, bụng đói cồn cào. EunJung vẫn không màn chú ý đón thêm một chiếc xe đến trước nhà JiYeon. Bọn vệ sĩ thối tha ngăn không cho EunJung vào, EunJung đành bất lực đứng đó. Mặc cho cơn mưa lúc lớn, lúc nhỏ từng đợt thổi mạnh vào da thịt, đau rát, lạnh buốt....
Sáu tiếng đồng hồ trôi qua, EunJung vẫn chôn chân đứng trước cửa nhà JiYeon. Lì lợm, cương quyết...rồi dần dần EunJung trở nên kiệt sức, khi không còn đứng vững. EunJung quỵ gối quỳ bệt xuống đất. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh đi, cổng nhà JiYeon vẫn khép chặt....im lìm....
Lại thêm sáu tiếng đồng hồ nữa lặn lẽ trôi qua, EunJung gần như thiếp đi, đến khi hai mắt lim dim như sắp trở về với cõi chết thì cánh cửa nhà JiYeon cuối cùng cũng mở toang. Hai tên vệ sĩ to con bước ra mỗi tên một bên "xách" EunJung lên, rồi lôi sền sệt vào nhà. Đến trước mặt ông Park, bọn họ thả mạnh EunJung ra khiến EunJung té nhào xuống đất. Dùng hết sức bình sinh có thể, EunJung lồm cồm bò dậy, quỳ trước mặt ông Park, hơi thở đứt quảng...người run cầm cập, khó khăn lên tiếng:
- Tụi cháu thật lòng yêu nhau. Xin bác hãy chấp nhận.
Tên vệ sĩ kế bên thẳng chân đạp một cái rõ đau trên lưng EunJung. Khiến EunJung chúi nhũi ra phía trước, mũi đập mạnh xuống đất, máu tuôn ào ạt. EunJung vẫn cố gắng ngồi dậy, liêu xiêu nhìn ông Park:
- Xin bác hãy chấp nhận.
Tên còn lại đứng bên trái nắm lấy cổ áo EunJung xách lên rồi thản nhiên cho thêm một cú đấm vào ngay gò má, EunJung té nhào xuống đất, máu miệng lại chảy ra. EunJung nằm im một lúc lâu rồi cũng cố gắng vùng mình ngồi dậy, xoay mặt về hướng ông Park. Giọng nói yếu ớt, đứt quảng:
- Xin bác hãy chấp nhận.
Ông Park gác chân trái lên chân còn lại, ngã người ra sau ghế. Cầm ly rượu vang đỏ trong tay, ông lắc ly cho rượu xoay một vòng rồi từ từ đưa lên miệng nhâm nhi, một cái nhúng vai ông đặt ly rượu xuống bàn. Quay qua nhìn EunJung ông ôn tồn lên tiếng:
- Đưa ra ba lý do để tôi chấp nhận cô.
Hai mắt EunJung mở to, dùng tay ôm lấy bụng, EunJung hít một hơi sâu rồi nhanh chóng trả lời:
- Cháu yêu JiYeon, JiYeon cũng yêu cháu, cháu đủ điều kiện để có thể chăm sóc tốt cho JiYeon.
Trên môi ông Park hiện ra một nụ cười nhạt, ông chồm người ra phía trước nhìn thẳng mắt EunJung, nghiến răng nói ra từng chữ:
- Đủ điều kiện? Cô có biết điều kiện của tôi là gì hay không? Tôi muốn con gái tôi có một cuộc sống HƠN HẴN những người bình thường khác. Không phải cơm một ngày ba bữa là xong, đường nó đi phải được lót thảm đỏ, nó sống phải sống trên đầu người khác, phải là NHẤT trong những chữ NHẤT. Cô làm được không?
EunJung chống hai tay xuống đất, ngước lên nhìn ông Park, giọng nói tuy yếu ớt nhưng cứng rắn vô cùng:
- Gia đình cháu thuộc loại khá giả, tuy bây giờ vẫn chưa cho JiYeon được những gì như bác nói. Nhưng trong tương lai, chỉ cần cháu cố gắng, cháu không tin có cái gì mà cháu không làm được.
Nụ cười trên môi ông Park càng đậm hơn:
- Tôi đã cho người điều tra về gia đình cô, một gia đình ba một nơi, mẹ một nơi. Tổng tài sản nhà cô cộng lại vẫn chưa đủ để mua được căn nhà tôi đang ở. Vậy dựa vào cái gì để tôi tin trong tương lai cô có thể làm được?
EunJung giơ hai tay mình ra trước mặt:
- Chỉ cần cháu có đôi tay này, cháu nhất định sẽ làm được.
- Lời nói của một tên nhóc mười tám tuổi, ai lại không nói được. Tôi biết tổi trẻ các cô ai cũng đầy nghĩa khí, đầy tự tin. Nhưng khi trải đời rồi cô sẽ hiểu, cuộc sống không đầy màu hồng. Tôi già rồi, lại chỉ có một mình JiYeon là con, không lẽ chỉ vì dăm ba lời nói vô căn cứ của cô mà tôi lại giao đứa con gái quý của mình ra? Cô xem thường tôi quá rồi đó.
EunJung thở một cái thật mạnh, ngẩng đầu lên cao, EunJung cũng đanh giọng nói ra từng chữ:
- Vậy ngoại trừ lý do đó ra, bác còn lý do nào để không chấp nhận tụi cháu không?
Ông Park nghiêng nghiêng đầu:
- Tôi cần có cháu, cần những đứa cháu do chính nó sinh ra, cô làm được không?
- Bác! Y học bây giờ rất tiến bộ, chuyện đó không có gì khó khăn cả. Tụi cháu có thể ghép tủy, có thể cấy tinh trùng...có rất nhiều cách...
- Tất cả những gì cô làm được Dong Gun cũng có thể làm được, thậm chí còn đơn giản hơn cô rất nhiều. Không phải đợi đến tương lai, không cần dựa vào y học. Nó vẫn có thể cho JiYeon đi trên đầu thiên hạ, cho JiYeon những đứa con mà nó mong muốn.
EunJung cúi gằm mặt xuống đất, bất giác không biết nên nói gì. Ngưng một lúc ông Park nói tiếp:
- Và hơn hết, có một điều Dong Gun có thể làm được mà cô dù có giàu bằng cậu ta vẫn không thể nào làm được. Đó cũng là thứ tôi cần nhất..
EunJung ngước mặt lên, im lặng chờ câu nói tiếp theo. Ông Park nhìn thẳng mắt EunJung rồi từ từ nhẹ nhàng đay nghiến:
- Đó là danh dự, là sĩ diện, là tiếng thơm cho cả dòng họ này.
EunJung cười, một nụ cười rất buồn. Nước mắt ứa ra, EunJung nghiến răng căm phẫn:
- Chẳng lẽ đối với bác.....danh dự, sĩ diện...lớn hơn hạnh phúc cả đời của con gái mình sao??? - Im lặng một lúc EunJung tiếp - Tất cả những gì bác vừa nói...chỉ là bác CẦN. Bản thân JiYeon KHÔNG CẦN và.... cái điều quan trọng JiYeon mới là người CHỌN cháu, JiYeon là người sống với cháu cả đời chứ không phải bác...bác không có quyền tước đi hạnh phúc của JiYeon như thế.
Quơ tay gạc đổ ly rượu trên bàn xuống đất. Ông Park giận giữ quát vào mặt EunJung:
- Ham EunJung, tôi tôn trọng gọi cô bằng một tiếng cô là tôi đã nhân nhượng cho cô lắm rồi. Nể tình cô thật lòng yêu con gái tôi, tôi tha cho cô lần này. Khôn hồn thì đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Phẩy tay ông ra hiệu cho đám vệ sĩ lôi EunJung ra ngoài. Bất ngờ bị lôi đi, EunJung vùng vẫy hét lớn:
- Bác, cháu xin bác, hãy nghĩ tới JiYeon mà chấp nhận cháu. Lấy chồng là hạnh phúc cả đời người, xin bác hãy suy nghĩ lại.
Tiếng nói của EunJung nhỏ dần rồi mất hút trong tiếng mưa. Quắc tay ra hiệu cho một tên vệ sĩ gần đó, ông gọi cậu ta đến gần mình rồi ôn tồn nói ra từng chữ:
- Cho người đi theo nó, cho nó ra khỏi khu vực này lập tức bắt nó đem nhốt lại. Đợi sau đám cưới của JiYeon hãy làm cho nó biến mất.
Nói rồi ông thản nhiên đứng lên từng bước một, bước về phòng mình.
............................................................................................................
Ngày hôm đó trời vẫn mưa không dứt, từng cơn mưa dai dăng dẳng phun kín lối. Hôm nay JiYeon được "thả" ra ngoài. Từ năm giờ sáng đã có người đến gọi JiYeon dậy để chuẩn bị cho lễ cưới. JiYeon bước chân ra ngoài phòng giam, cười một cách ngây ngô. Tự mình về phòng, JiYeon nói muốn tắm rửa cho thật sạch sẽ. Hòa mình vào dòng nước nóng, để vòi sen cuốn trôi môi vết nhơ trên cơ thể, tâm trạng dễ chịu hơn biết bao. JiYeon soạn ra bộ đồ mình thích nhất, chải tóc thật gọn gàng, JiYeon ngồi xuống ghế. Lẩm bẩm trong miệng bài hát nào đó, tâm trạng JiYeon lúc này vô cùng thoải mái, người nào không biết nhìn vào có thể bị đánh lừa rằng JiYeon bây giờ đang trong trạng thái vô cùng hạnh phúc của cô gái sắp về nhà chồng. Gọi đầu bếp làm món mì ý JiYeon thích ăn nhất. JiYeon xuống lầu vui vẽ chào bố mẹ rồi ngồi ngay vào bàn. Đã hơn một ngày không ăn gì, giờ đây nhìn thấy dĩa mì ý trước mắt JiYeon cảm thấy đói một cách cồn cào. Ăn ngon lành dĩa mì ý trước mặt, uống thêm một ly cam ép. JiYeon cảm thấy thật sảng khoái. Hết cười với ba, lại quay sang nói chuyện hỏi thăm đến mẹ. Sự thay đổi bất ngờ này của JiYeon đều khiến ba mẹ JiYeon bất ngờ, kinh ngạc. Nhưng lại nghĩ biết đâu nó đã thông suốt rồi, hai ông bà thấy thế lấy làm vui. Gọi người đến tận nhà trang điểm. JiYeon nói JiYeon yêu nhất là màu tím, màu đại diện cho sự thủy chung. Yêu cầu người make up toàn bộ đi tông tím cho JiYeon. Chị make up nhìn JiYeon nhăn mặt:
- Thường thì cô dâu ít ai trang điểm màu tím lắm, vì nhìn nó rất buồn.
JiYeon chu mỏ, ỏng ẹo năn nỉ chị đó, cuối cùng chị ấy cũng xiêu lòng làm theo lời JiYeon. Quả thật JiYeon lúc này trông vô cùng hạnh phúc. Trang điểm xong đến làm tóc, JiYeon nói:
- Em không thích cái kiểu bới gọn tóc lên trên đâu, như vậy trông rất già. Chị hãy làm sao cho thật đơn giản. Xõa dài mái tóc ra sau cho em.
Quả thật JiYeon có một mái tóc rất đẹp, ngày xưa EunJung rất thích luồn tay vào từng lọn tóc của JiYeon rồi kéo thẳng nó ra. EunJung nói tóc JiYeon rất dày và mượt, có khi EunJung còn đùa rằng cả cơ thể JiYeon, chỉ có mỗi mái tóc là dễ nhìn. Ngày xưa EunJung thường không thích JiYeon buột tóc, chỉ thích JiYeon xõa tóc ra rồi ngắm nhìn nó tung bay trong gió. Ngày xưa....ngày xưa....ngày xưa....
Chiếc váy soire trắng muốt, xoe tròn được phủ lên người JiYeon, nhìn lộng lẫy vô cùng. Đứng trước gương JiYeon xoay một vòng lớn rồi nói với mọi người xunh quanh:
- Mọi người thấy thế nào? Hôm nay em có đẹp lắm không?
Ai nấy xung quanh cũng trầm trồ, quả thật hôm nay JiYeon rất đẹp. JiYeon nhủ thầm trong lòng "nhất định anh ấy sẽ rất thích"
BoRam đến tìm JiYeon. Vừa nhìn thấy BoRam, JiYeon đã vội vàng kéo BoRam lại trước gương rồi phấn khởi hỏi dồn dập:
- Em xem. Unnie bận chiếc váy cưới này thế nào? À, màu mắt với màu son có hợp với nhau không? Em xem kiểu tóc này có được chưa? Rồi mùi nước hoa này nữa, em ngửi thử xem có thơm không?
BoRam ôm chầm lấy JiYeon, không thể kềm nổi lòng mình, BoRam chua xót bật khóc:
- Unnie! Lỗi tại em, nếu em không nói ra thì unnie đã không phải chịu khổ như thế này, lỗi do em, em đáng chết.
JiYeon xoa xoa lấy đầu BoRam, giọng đầy trách móc:
- Cái con bé này, ngày vui của unnie sao em lại khóc như thế.
BoRam buông JiYeon ra, ánh mắt nhìn JiYeon tràn đầy lo lắng, do dự một lúc BoRam ngập ngừng lên tiếng:
- EunJung mất tích rồi unnie ạ, kể từ hôm từ GangNam trở về. Không thể nào liên lạc với EunJung được nữa. Em rất sợ EunJung xảy ra chuyện, phải làm sao bây giờ hả unnie?
JiYeon tắt hẳn nụ cười, ngây ngô một lát JiYeon lay lay người BoRam:
- Unnie hỏi em hôm nay unnie có đẹp không mà? Em trả lời unnie đi, liệu anh ấy nhìn thấy chị, anh ấy có thích không?
Nước mắt túa ra ướt đẫm, BoRam gật đầu lia lịa:
- Unnie đẹp, đẹp lắm. Hôm nay uunnie rất đẹp, anh ấy sẽ rất thích.
JiYeon cười, một nụ cười điên dại, rồi JiYeon lại nghiêng nghiêng đầu hát, bài hát JiYeon yêu thích nhất. JiYeon vừa hát vừa xoay một vòng lớn ngắm mình trước gương. Hát xong rồi lại cười.....
Nhìn JiYeon điên dại như thế BoRam cắn chặt môi ép mình không được bật ra tiếng khóc. Thế mà...nước mắt vẫn chảy dài.
Dong Gun đến đón JiYeon. Ngắm nhìn JiYeon vui vẻ tung tăng trong chiếc váy cưới, Dong Gun cười một cách mãn nguyện:
- JiYeon, hôm nay em đẹp lắm.
JiYeon quay sang choàng tay lên vai Dong Gun, miệng không ngớt nụ cười:
- Em biết là anh sẽ rất thích.
Ngạc nhiên với hành động thân mật đột xuất từ JiYeon, Dong Gun ngây người ra một lúc rồi bật cười lớn:
- Anh thích, thích lắm...
Nói rồi ôm ngang eo JiYeon, Dong Gun đưa JiYeon xuống sân. Vừa nhìn thấy chiếc xe rước dâu JiYeon đã nhảy đổng lên quay sang trách Dong Gun.
- Sao xe lại không có bong bóng? Không phải anh đã từng nói với em khi nào chúng ta cưới nhau anh sẽ trang trí xe rước dâu ngập tràn bong bóng màu tím sao?
Dong Gun nhìn JiYein ngơ ngác:
- Anh nói thế bao giờ?
Mắt JiYeon đỏ ngầu, giận giữ đánh vào người .
- Em muốn xe có bong bóng.
Nhíu mày khó hiểu nhưng rồi để làm JiYeon vui lòng Dong Gun cũng quay sang nói với bọn vệ sĩ.
- Tụi bây đi mua gấp bong bóng màu tím về đây cho tao. Trong vòng mười lăm phút nữa tao muốn có một chiếc xe ngập tràn bong bóng.
Nói rồi bọn vệ sĩ thay phiên nhau chạy đi tìm. Và đúng theo mong ước của JiYeon, chiếc xe sau đó đã được phủ kín bởi bong bóng màu tím, nổi bật cả con đường. JiYeon vui vẻ ngồi vào trong xe, chiếc xe lăn bánh đưa cả hai ra nhà thờ. JiYeon nhìn chằm chằm về phía hai bên đường, nhìn dòng người tấp nập qua lại, nhìn những cô bán hàng rong dạo trên vỉa hè, nhìn những dòng xe lăn bánh quay đều. JiYeon bật cười, cười ngây ngô...cười điên dại...
Thánh đường hiện ra trước mắt. JiYeon vào trong chuẩn bị cho giây phút làm lễ quan trọng. Appa Ji cùng Appa Dong Gun đang chuẩn bị kí giấy tờ gì đó. JiYeon mĩm cười liếc mắt qua hai người bọn họ. JiYeon hiểu tờ giấy kia chính là cái hợp đồng mà JiYeon đã dùng hạnh phúc cả đời mình để đánh đổi. Họ nhẫn tâm và thực tế đến mức kí cái hợp đồng đó ngay trong ngày hôn lễ.( thật quá đáng )
Tiếng chuông nhà thờ vang lên ba tiếng. Mọi người ai nấy đều đứng lên chờ đợi giây phút quan trọng này. Appa Ji đứng trước cửa phòn chờ nóng ruột đợi cô con gái. Mãi đến năm phút vẫn không thấy JiYeon ra, ông tức tối mở toang của phòng. Không thấy JiYeon ở bên trong, ông la toáng lên khiến mọi người đổ xô đi kím. Tin JiYeon mất tích ngay lập tức được lan tỏa, Dong Gun nóng giận quát lớn, khiến cả thánh đường náo loạn lên tìm kím. Họ lục tung cả nhà thờ vẫn không sao kím được JiYeon. JiYeon lúc này đây đang đứng trên sân thượng nhà thờ, nhìn dòng người dáo dát chạy khắp nơi tìm mình, JiYeon lại ngây ngô cười. Tay run run móc chiếc điện thoại ra, JiYeon soạn một tin nhắn gửi vào số của EunJung.
- "EunJung, hãy nhớ rằng...biển ngàn năm vẫn còn đó, em dù có ngàn năm vẫn mãi mãi yêu Jung. Thân xác này, con tim này...mãi là của Jung" ( câu này hay nà, ₫ọc rồi ma vẵn rớt nước nước mắt :( Lee Dong Gun chẵng là cái thá gì :D )
Xong JiYeon lại soạn tin nhắn thứ hai gửi vào số ba mình:
- " Appa umma, con đã làm tròn trách nhiệm của một người con. Xin lỗi.... con bất hiếu"
Nói rồi đặt một chân bước lên lan can, JiYeon nghiêng người thả chiếc điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại rơi từ lầu ba chạm đất bể toang, nát bét. Tiếng va chạm của chiếc điện thoại vô tình gây được sự chú ý của một người khách. Theo hướng đó nhìn lên họ bắt gặp JiYeon đang trong chiếc váy cưới trắng muốt đung đưa mình trong gió. Một tiếng la thấu cả đất trời, mọi người bất chấp trời mưa kéo ra vây thành một vòng tròn lớn nhìn chằm chằm về phía sân thượng kia. Appa umma Ji cùng Dong Gun cũng theo số đông chạy ra. Umma Ji vừa nhìn thấy con mình đã rống lên một tiếng ngồi ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy đầu bà gọi lớn tên JiYeon. Dong Gun ngay lập tức cho người chạy lên phía sân thượng. JiYeon vô hồn nhìn dòng người dưới chân mình, có cảm giác họ thật nhỏ bé. Tiếng gọi của appa, tiếng khóc thảm thiết của umma Ji không còn nghe thấy gì nữa. Phải chăng đã bị tiếng mưa kia lấn át?
Ông Park run run cầm lấy điện thoại, đọc xong tin nhắn của JiYeon ông bật khóc. Gọi ngay số của ai đó, ông mất bình tỉnh hét lớn vào chiếc điện thoại:
- Thả, thả thằng đó ra ngay, đưa nó tới đây...nhanh...nhanh lên...
JiYeon lẩm bẩm trong miệng lời bài hát của EunJung hôm nào.
"Sinh ra dành cho nhau mình tìm thấy được nhau
Yêu nhau rồi xa nhau mình tìm thấy niềm đau"
Có tiếng ai đó phá cửa phía sau, JiYeon lại cười, cười một cái thật tươi, thật đẹp ...rồi.... JiYeon gieo mình để cả cơ thể hòa vào với mưa. Văng vẳng bên tai JiYeon là những câu nói thân yêu năm nào.
"Cố tình kím chuyện để được nắm lấy tay tôi à? Đừng có mơ."
"Làm bạn gái tôi trong vòng một trăm ngày, tôi sẽ trả quyển nhật kí này lại cho bạn"
"Tôi chưa bao giờ xin ai thứ gì cả, nhưng duy nhất lần này tôi xin em, đừng rời xa tôi....có được không?"
"Tôi thích em"
"Theo Jung rồi, cuộc sống sau này sẽ vô cùng khổ đau....em chấp nhận không?"
Trong phút giây nào đó JiYeon cảm giác như mình đã mọc cánh, mình đã có thể bay, rồi mình sẽ được tự do.
EunJung ngay lập tức được người của appa JiYeon đưa đến hiện trường. Đã hai ngày không ăn uống gì nhưng không hiểu sao lúc này đây EunJung lại có sức mạnh phi thường như thế. Chạy thật nhanh về phía JiYeon, EunJung chỉ kịp nhìn thấy một đóa bông hồng trắng từ trên cao rớt xuống rồi chạm đất. Chết đi một giây phút, EunJung cố gắng hít thở, cố gắng lết từng bước thật thê lương đến gần JiYeon. Tách đám người vô nhân đạo đó ra, EunJung quỳ xuống, nâng người JiYeon lên. Để dòng máu tươi ấm áp thấm từng hồi vào da thịt, EunJung lắc lắc đầu, nước mắt theo đó mà rơi từng hột nặng nề xuống má. Cố mở to mắt EunJung lau đi vết máu trên mặt JiYeon, nhất thời nghẹn cứng không nói được tiếng nào.
JiYeon lơ mơ nhìn thấy EunJung, không biết là thật hay chỉ là ảo giác. Run run đưa bàn tay đẫm máu vuốt lên khuôn mặt thân quen ấy, hơi thở này, khuôn mặt này, hơi ấm này....đúng là Jung của Ji, không là mơ...Jung đang ở đây...sự thật là thế... Một mùi tanh sộc lên cổ họng, Ji phun ra một ngụm máu rồi vẫn tươi cười nhìn EunJunh, khó khăn lên tiếng, tiếng nói đứt quảng, hơi thở đầy mùi tanh của máu ( tới đây là nước mắt chãy ồ ạt :( )
- Cuối cùng...Jung...cũng...đến...rồi...Jung...thấy...em...hôm nay....có...đẹp...không...??? Jung....Jung....thích...không...???
Nước mắt ứa ra, ngưng đọng từng dòng rồi thay nhau tuôn trào như suối, EunJung há hốc miệng gật đầu lia lịa:
- Đẹp, em đẹp lắm...Jiyeon...
JiYeon cười, nụ cười cuối cùng dành cho EunJung, JiYeon cố mở to mắt nhìn EunJunh một lần nữa rồi lịm người trong vòng tay EunJung.
Nhìn bàn tay JiYeon trượt dài từ mặt mình vô hồn rớt xuống đất. EunJung lay lay người JiYeon hét lớn:
- JiYeon, JiYeon....
- JiYeon làm ơn tĩnh lại đi em, đừng bỏ Jung, Jung ko thể sống thiếu em, đừng rời xa Jung...JiYeon àk- Jung rào thét trong mưa
Chỉ còn tiếng mưa trả lời Jung, Jung rống lên một tiếng vang dội, xé tan cơn mưa lạnh giá, Jung khóc...khóc đến kiệt sức, ôm JiYeon trong tay...không ai còn nhận ra đâu là máu, đâu là nước mắt, đâu là mưa nữa....
- Aaaaaaaaaaaaa ông trời ơi!!! Tại sao lại cướp cô ấy đi, tại sao lại đối sử với chúng tôi như thế- Jung tay ôm Ji, ngước cổ lên cao mà thét lớn, đổi lại là từng hạt mưa tạt vào mặt cô
Rồi tiếng khóc cũng chợt tắt, EunJung ngơ ngác dùng hết sức mình bế JiYeon đứng dậy, lồm cồm bước đi. Dong Gun thấy thế cho người cản EunJung lại. EunJung tay ôm lấy JiYeon, liêu xiêu từng bước, ánh mắt hằn lên một tia căm phẫn. Nhìn một lượt qua đám người trước mắt, ánh mắt EunJung lúc này thật đáng sợ. Như muốn ăn tươi, như muốn nuốt sống lấy đám người trước mắt. Bọn vệ sĩ bị ánh mắt này hù dọa, đâm ra cũng hơi lúng túng. Bất ngờ appa JiYeon lên tiếng, giọng ông nhỏ nhẹ nghẹn cứng trong tiếng khóc:
- Để cô ta mang JiYeon đi đi.
Bọn vệ sĩ lui ra, EunJung cúi xuống nhìn JiYein, cười một cái thật chua xót:
- Em nghe gì không? Họ cho Jung mang em đi rồi....Park JiYeon...cuối cùng ta cũng đã được bên nhau...em mãi mãi là của Jung ( đau đớn :( )
............................................................................................................................
Mười hai năm lặng lẽ trôi qua, mười hai năm sau tin tức gây chấn động nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc Lee Dong Gun, người thừa kế tập đoàn Lee thị do tham nhũng mà bị bắt. Tập đoàn Lee Thị dẫn đến phá sản kéo theo phần lớn số đông các cổ đông lớn của công ty suy thoái. Trong đó có cả tập đoàn Park Thị ( là của appa Ji). Đứng trước nguy cơ sản nghiệp bấy lâu gầy dựng nay mai có thể trở về cát bụi, ông Park phải chạy đôn, chạy đáo khắp nơi tìm người cầu cứu. Lúc bấy giờ bên Nhật có một doanh nhân trẻ tuổi, bỏ ra một số tiền lớn mua lại tập đoàn Lee Thị. Đồng thời cứu sống không biết bao nhiêu công ty lớn nhỏ khác. Ông Park khi biết chuyện cũng lập tức tìm tới người này cầu xin giúp đỡ. Vị doanh nhân đó hẹn ông đến công ty gặp cậu ta và giờ đây ông đã có mặt ở đây, cầm trên tay cái hợp đồng quan trọng, chỉ cần cậu ta chịu đặt bút kí, không những tài sản của ông có thể giữ lại, mà ông còn có thể giữ lại cái mạng già này. Hồi hộp chờ đợi cậu ấy vẫn không mời ông vào phòng. Ba rồi bốn tiềng đồng hồ trôi qua, ông nóng ruột hỏi cô thư ký vài lần nhưng đều nhận được câu trả lời:
- Chủ tịch đang bận, ông cứ đợi đi.
Rồi mười hai tiếng lẳng lặng qua đi, ông Park tuổi đã cao, lại ngồi một lúc lâu như vậy khiến hai chân ông tê cứng, lưng đau một cách không chịu được, mười hai tiếng không ăn uống nhìn khiến ông kiệt sức, mắt nổi đom đóm, tay chân run lẩy bẩy...không nhúch nhích gì được, cuối cùng cánh cửa phòng đã mở. Ông phải vịn vào thành tường, từng bước khó nhọc bước vào phòng. Chiếc ghế bành to xoay lưng về phía ông khiến ông không thể nhận ra ai là người ngồi ở vị trí bên kia. Người bên kia khoanh một tay lại, tay kia đưa ly café uống một ngụm, không quay lại nhìn ông, cậu ta ôn tồn lên tiếng:
- Cảm giác trải qua mười hai tiếng chờ đợi như thế nào??? Thưa bác?
Cậu ta đá chân một cái khiến chiếc ghế xoay ngược lại, ông Park vừa nhìn thấy khuôn mặt đó thì cứ như bị sét đánh, ông ta há hốc mồn kinh ngạc, đứng chôn chân xuống đất. Mồ hôi ngay lập tức rịn ra ướt đẫm vầng trán đầy nếp nhăn. Ông nuốt nước bọt, lắp bắp lên tiếng:
- Cô...cô...Ham EunJung....
EunJung cười, nụ cười cao ngạo ngày nào. Bước xuống chiếc ghế đang ngồi, EunJung vòng qua sau lưng ông ta đi đến chiếc bàn tiếp khách. Đặt lưng ngồi xuống, châm một điếu thuốc, EunJung thả người ra sau ghế, nghiêng nghiêng đầu, giọng nói vô cùng cứng cỏi:
- Sao vậy? Gặp lại người quen xem ra thấy ông không được vui?
Ông ta quay người lại nhìn EunJung, cúi thấp mặt, đôi chân liêu xiêu đứng không vững, gần như muốn té ngã. EunJung liếc mắt qua cái hợp đồng đang cầm trên tay ông, bật cười thành tiếng rồi trả lời:
- Ngày xưa ông dùng hạnh phúc cả đời của con gái ông để đổi lấy cái hợp đồng vô tri đấy. Có một câu hỏi mà suốt bao lâu nay tôi luôn thắc mắc trong lòng, cứ canh cánh không yên, mong ngày gặp lại ông để có thể hỏi. - Ngưng một lúc, EunJung nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi tiếp tục lên tiếng - mười hai năm qua, ông sống tốt không? Vui không? Hợp đồng đó có giúp ông "đủ ăn" không?
Ông Park mặt mày xanh lè, vẫn không dám ngước lên nhìn EunJung, ông hạ thấp giọng, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ, rụt rè:
- EunJung, tôi biết là những sai lầm trong quá khứ của tôi đã làm cô tổn thương rất nhiều. Tôi có lỗi với cô, nhưng rồi tôi cũng mất đi đứa con gái yêu quý nhất của mình. Tôi đã sống trong sự dằn vặt, ân hận suốt mười hai năm qua....cô tha thứ cho tôi đi...có được không?
EunJung bật cười, hai mắt lại đỏ au, khơi lên vết thương ngày nào. EunJung xoay mặt đi chỗ khác cố lấy lại bình tĩnh, giọng nói đanh lại:
- Lần này ông Park đem cái gì ra để đánh đổi cái hợp đồng này với tôi đây?
Ông Park trầm ngâm một lúc lâu, rồi từng bước nặng nhọc đi về cánh cửa, vừa đi ông vừa liếc liếc mắt nhìn về phía EunJung, giọng nói vẫn rụt rè như thế:
- Tôi biết cô không bao giờ tha thứ cho tôi, tôi biết tôi không đủ tư cách gặp cô nữa....
Nói rồi tay ông vịn lên cánh cửa, run run mở chốt:
- Khoan đã - bất ngờ EunJung lên tiếng, nghiêng người ra phía trước EunJung nhìn ông chằm chằm rồi thở dài lên tiếng.
- Tôi cứu ông không phải vì tôi bỏ qua, không phải tôi tha thứ, mà tôi cứu...chỉ vì...ông là ba của cô ấy....
Đứng dậy bước đến gần rồi giựt lấy tờ hợp đồng từ trong tay ông Park ra, EunJung xoay người đặt bút xuống kí, kí xong cô quay người lại quăng tờ hợp đồng vào người ông hét lớn:
- Biến khỏi mắt tôi.
Ông Park mừng rỡ tay run run cuối xuống nhặt tờ hợp đồng lên, rồi không chần chừ ông lập tức rời khỏi nơi đó.
....................................................................................................................................
Mười hai năm rồi, cái gì cũng thay đổi. Vậy mà cái nét cổ xưa của GangNam vẫn còn đó, bãi biển vẫn vắng khách như ngày nào. EunJung thả hồn đứng chôn chân xuống đất, phóng tầm nhìn ra xa, như kiểu đang cố đoán xem bên kia bờ đại dương là gì. HyoMin bước đến gần EunJung hơn, đặt tay lên vai thằng bạn thân, HyoMin trầm ngâm rồi lên tiếng:
- Đang nghĩ gì vậy?
EunJung phì cười, không nhìn thẳng mắt HyoMin mà từ tốn trả lời:
- Tớ đang ngắm cầu vồng, không ngờ lại có cơ hội ngắm cầu vồng ở biển. Cậu xem, có phải đẹp lắm không?
HyoMin thở dài, không mấy chú ý đến cái cầu vồng EunJung nói, HyoMin hỏi tiếp:
- Cậu về bao lâu mới đi?
- Tớ về để giải quyết một số việc, xong rồi chắc sẽ về Nhật liền. - Nhìn qua HyoMin, EunJung hỏi lại - còn cậu? Định về luôn hay qua lại bên đó?
HyoMin phóng tầm mắt ra xa, nhìn Qri đang vui đùa cùng hai nhóc nhỏ, ánh mắt HyoMin rực lên một nổi hạnh phúc khó tả:
- Chắc là ở lại đây luôn, đợi MinKyul với MinRi lớn hơn tý nữa mới đem tụi nó qua bên đó.
Hướng theo tầm mắt của HyoMin là hai đứa nhóc nhỏ, một trai, một gái đang tung tăng chạy nhảy. EunJung nhìn sự hạnh phúc của bạn bất chợt cũng cảm thấy vui lây.
- Công nhận y học bên đó tốt thật, hai đứa nhìn giống cậu y đúc luôn đó HyoMin. Cấy tủy sao mà sinh đôi được, hay vậy?
HyoMin phì cười, không trả lời thẳng câu hỏi của EunJung, mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai EunJung, ánh mắt chợt hiện lên nổi buồn xa xăm...
- Nếu như JiYeon không....thì có lẽ cậu đã....
Câu nói ngập ngừng của HyoMin vô tình đưa EunJung về trạng thái tĩnh lặng ban đầu, EunJung cúi gầm mặt, thở dài một cái rồi ngước mắt lên nhìn HyoMin:
- Bỏ đi, chuyện qua rồi....
SoYeon lúc này cũng từ xa chạy lại, đập tay lên vai hai đứa bạn, SoYeon chen vô giữa cười tí ta tí tởn:
- Hai cậu đang nói xấu gì tớ đó?
HyoMin cười cười rồi lắc đầu, EunJung choàng tay qua vai SoYeon vỗ vỗ vài cái:
- Còn cậu sao? Tính khi nào bắt chước HyoMin làm vài đứa?
SoYeon nhăn mặt cười lớn, nhìn về phía BoRam đang cùng Qri đùa giỡn cùng hai nhóc, SoYeon im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Qua việc của JiYeon, gia đình BoRam mới chấp nhận tớ, tụi tớ cũng nghĩ đến việc có con. Nhưng do sức khỏe BoRam không tốt, không tiện cho việc sinh đẻ nên tụi tớ tính xin con nuôi.
EunJung gật gật đầu:
- Như vậy cũng tốt, làm phước luôn.
Nói rồi cả ba cùng im lặng nhìn về phía cầu vồng đang rực rỡ trên bầu trời kia. Tiếng chuông điện thoại của EunJung đột nhiên reo vang, cắt ngang giây phút im lặng này. Móc điện thoại ra, là số từ Nhật Bản gọi về, EunJung thản nhiên bấm nút nghe rồi trầm ấm lên tiếng:
- A lô!
Không biết bên kia điện thoại nói gì mà chỉ kịp nhìn thấy EunJung lặng người trong giây lát, chiếc điện thoại trên tay vô trọng lực rớt xuống đất. HyoMin cùng SoYeon nhìn EunJung như vậy cả hai cùng bất an vịn chặt vai EunJung hét lớn:
- Có chuyện gì vậy?
EunJubg vô hồn nhìn chằm chằm vào hai người bạn mình, mất hết vài phút định hình EunJung bật cười lớn, ôm chầm lấy HyoMin. Rồi quay sang ôm lấy SoYeon, nước mắt EunJung chảy dài trong tiếng cười, EunJung nói như thét:
- JiYeon tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi các cậu ơi, JiYeon thoát khỏi kiếp người thực vật rồi, JiYeon sống lại rồi....
Nụ cười ngay lập tức hiện rõ trên môi SoYeon cùng HyoMin, Qri cùng BoRam nghe thấy tiếng cười đó bất giác cũng chạy về phía ba người bọn họ. SoYeon ôm chầm lấy EunJung hét lớn:
- Thật không?
Rồi không đợi EunJung trả lời SoYeon đã nhào tới từng người một, ôm chầm lấy từng người, vừa cười, vừa khóc la lớn:
- JiYeon tỉnh rồi, JiYeon tỉnh rồi.
Cả đám vui mừng khôn siết, không ai nói với ai câu nào. Tự động chạy về hướng lấy xe. BoRam gọi điện thoại úp liền bảy vé máy bay gấp sang Nhật. Bọn họ vui vẻ chạy đi để lại chiếc cầu vồng lục sắc kia soi sáng con đường phía trước....
YunBinNgoại Truyện: Sau Những Ngày Park JiYeon Tỉnh Lại
Hạnh Phúc đã tới.
Tiểu bang California mùa này thật lạnh. Mọi người ai nấy cũng đều phủ lên mình không biết bao nhiêu lớp áo. Ai nấy cũng run cầm cập, xoa hai tay vào nhau để có thể làm dịu bớt phần nào cái lạnh. Vậy mà giờ đây EunJung của chúng ta cứ liên tục đổ mồ hôi hột, hồi hộp đi qua đi lại giữa thánh đường. Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên. EunJung cứ như ngồi đang trên đống lửa khiến HyoMin cùng SoYeon phải lại gần lắc lắc đầu, vỗ lên vai EunJung, ấn EunJung ngồi xuống:
- Cậu làm cái gì cứ như bị kiến cắn vậy EunJung? Mới có bảy giờ bốn lăm à, mười lăm phút nữa mới tới giờ làm lễ cơ mà.
Kéo thấp cà vạt xuống, vũ vũ vài cái vào chiếc áo comple được ủi phẳng lì, EunJung nhướng mày nhìn HyoMin rồi thở dài:
- Làm sớm hơn có sao đâu? Sao giờ này chưa thấy JiYeon lại nữa?
HyoMin phì cười, ngồi xuống cạnh EunJung:
- Ba mươi mốt tuổi đầu rồi, làm như con nít vậy. Lấy vợ chứ có phải làm gì ghê gớm đâu mà nôn nóng vậy?
EunJung trợn tròn mắt ngó HyoMin rồi lớn giọng:
- Lấy vợ không nôn chứ nôn cái gì?.
Ngay lúc này ông Ham (appa của Jung) cùng bà Ham (umma Jung) cũng bước lại gần EunJung, bà Ham ôm lấy EunJung, dùng hai tay béo vào má, kiểu như người lớn nựng một đứa con nít vậy.
- Con gái yêu bé bỏng của mẹ ngày nào thế mà bây giờ lại lấy vợ rồi, trên đời này sao lại có kiểu ngược đời như thế này chứ.
Ông Ham tiếp lời:
- Hồi nó mới sinh, tôi cứ tưởng sau này nó làm hoa hậu chứ, nào ngờ đâu giờ đây nó lại đòi lấy vợ. ( Dạ, con là con ủng hộ, 2 tay 2 chân chế ấy lấy vợ nga :D fải lấy đúng...chỉ 1 mình Park JiYeon thôi ạ :D appa umma chế Jung hài gớm :D )
SoYeon, HyoMin, Qri cùng BoRam sau khi nghe appa umma EunJung nói như thế liền ôm bụng cười nức nẻ, BoRam vừa ôm bụng cười vừa quay sang nói với EunJung:
- Sao hôm nay EunJung không bận soire? Để JiYeon bận vest, như vậy mới độc chứ.
EunJung bị chọc quê tới tím mặt ngồi bật dậy vịn vai hai bậc tiền bối, nghiến răng ra vẽ trách móc:
- Appa umma.....đừng có nói lung tung...
Umma Jung quay mặt qua chỗ khác giả vờ đánh trống lảnh:
- Hồi đó umma nhớ có ai coi phim Bao Công, còn đòi sau này lớn lên nhất định phải cưới cho bằng được Triển Chiêu, thế bây giờ sao chưa chi mà đã nuốt lời thế này?
EunJung dậm chân nhảy đổng đổng lên: ( mắt hình tượng đàn ông hết xhế ơi )
- Umma, con nói thế bao giờ?
Cả đám lại được một phen cười đau cả ruột, EunJunh đỏ rần cả mặt quay mặt sang chỗ khác ra vẻ giận dỗi. Đang tức tối tìm cách lấy lại danh dự thì may sao vị Cha Xứ nhà thờ bước vào. Ngay lập tức trả lại cho thánh đường không khí trang nghiêm vốn có. EunJung hồi hộp đứng vào vị trí, SoYeon HyoMin trang trọng sau lưng làm rễ phụ. Lúc này BoRam cùng Qri ngay lập tức chạy ra phía cửa để chờ đợi JiYeon bước vào. Hôm nay BoRam cùng Qei sẽ vào vai dâu phụ. Quả thật chưa có cái đám cưới nào lại "kì khôi" như thế. Chẳng có lấy một vị khách mời, chỉ có appa umma EunJung cùng một nùi dâu, rể phụ. EunJung đã suy nghĩ rất kỹ không biết nên chọn SoYeon hay HyoMin làm rễ phụ. JiYeon cũng không biết chọn ai, thế là cả hai cùng thống nhất...cho cùng một lúc có hai chàng rể phụ và tất nhiên sẽ phát sinh thêm hai nàng dâu phụ. Đám cưới "hoành tráng" hơn bao giờ hết.
Cánh cửa nhà thờ mở toang, JiYeon trong chiếc soire trắng muốt đang từ tốn bước vào. EunJung hồi hộp nín thở, đưa một tay lên vịn chặt tim. Đâu phải lần đầu gặp JiYeon, không hiểu sao lại "run" như cầy sấy thế này. Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh. EunJung nhìn chằm chằm về phía JiYeon, bỗng dưng EunJung thấy có một ai đó đang dìu lấy tay JiYeon. Nheo mắt nhìn kỹ thì ra đó chính làm ông Park (appa Ji). Phía bên kia cánh cửa còn có umma Ji đang thập thò nhìn vào. EunJung thở ra một cái mạnh, hơi nghiêng nghiêng đầu ra sau EunJung nói với HyoMin:
- Chuyện này là sao? Ai báo cho appa umma JiYeon vậy?
HyoMin nhướng người lên trước một chút, cố nói thật khẽ với EunJung:
- JiYeon báo đó, JiYeon không dám nói với cậu sợ cậu không đồng ý. Mà thôi lỡ rồi, họ từ Seoul lặn lội sang đây để dự đám cưới của 2 cậu. Dù gì cũng là ngày vui, đừng làm lớn chuyện.
EunJung nhăn mặt, lẩm bẩm trong miệng thầm trách JiYeon. Đến lúc này JiYein cũng từng bước một lại gần EunJung hơn, trao một nụ cười hạnh phúc cho EunJung. Lúc này đây JiYeon mới nhìn một lượt khán phòng. Toàn bộ được phủ một màu tím đậm, từ khăn ghế, cho đến tấm thảm dưới chân, những đóa hoa rực rỡ, những chùm bong bóng to to treo trên cao. Ngay cả chiếc nơ EunJung cài lên áo, tất cả đều là màu tím mà JiYeon thích nhất. JiYeon nghiêng nghiêng đầu, trên mặt vẫn lộ rõ một vẻ hạnh phúc khó tả. Appa JiYeon nhè nhẹ đặt tay JiYeon vào tay EunJung. EunJung lúc này cũng nhìn chằm chằm vào JiYeon, ánh mắt thể hiện lên nổi vui mừng tột cùng. Ngay lúc chạm phải tay JiYeon, EunJung quay sang ném cho ông Park một cái trợn mắt khiến ông giật mình lật đật rút tay về (ba vk đấy chế ạ). EunJung hài lòng nắm tay Ji xoay ngược về phía Cha Xứ. JiYeon bị hành động vừa rồi của EunJung làm cho bật cười, kề sát tay EunJung, JiYeon nói khẽ:
- Jung gan quá đó, dám trợn mắt với appa em như vậy.
EunJung nghiến răng trong khi trên miệng vẫn nở nụ cười rất tươi:
- Jung chưa ăn tươi, nuốt sống là hên lắm rồi đó.
Cả hai cùng nắm tay nhau bước đến trước mặt Cha Xứ, nụ cười dường như không thể khép lại, cứ thể hiện rõ mồn một trên môi cả hai. Vị cha xứ nhìn xuống hai linh hồn bé bỏng đứng bên dưới, họ đang tay trong tay ở ngưỡng cửa cao nhất của sự hạnh phúc. Ông cười nhẹ một cái rồi trầm ấm lên tiếng:
- Ham EunJung, con có đồng ý lấy Park JiYeon làm vợ và hứa rằng dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, sang giàu hay nghèo khó vẫn một lòng yêu thương nhau. Không bao giờ lìa xa hay không?
EungJung há hốc mồm quay sang nói với JiYeon:
- Ủa? Cha nói tiếng Hàn chứ không nói tiếng Anh hả em?
JiYein trợn tròn mắt nhéo vào tay EunJung một cái, nghiến răng đay nghiến EunJung:
- Jung nói nhảm cái gì vậy? Lo trả lời Cha đi.
EunJung lúng túng quay sang cha, cười một cái rồi nhanh chóng trả lời:
- Dạ dạ con đồng ý, I do
HyoMin cùng SoYeon đứng bên cạnh dùng tay che kín miệng để không phải bật lên cười. Mọi người ai nấy ngồi trong phòng chỉ còn biết lắc đầu cười trừ với EunJung.
Cha nhìn EunJubg bằng ánh mắt đầy trách móc, hằng giọng một tiếng ông quay sang JiYeon:
- Park JiYeon, con có đồng ý lấy Ham EunJung làm chồng và hứa rằng dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, sang giàu hay nghèo khó vẫn một lòng yêu thương nhau. Không bao giờ lìa xa hay không?
JiYeon ngước lên nhìn Cha nghiêm nghị trả lời:
- Dạ thưa Cha, con đồng ý.
Cha tỏ vẻ hài lòng nhìn hai người, đưa một tay ra phía trước, ông cao giọng:
- Hai con có thể trao nhẫn cưới.
Cả hai cùng quay sang nhìn nhau, EunJung cười tủm tỉm, đưa tay vào trong áo lấy ra hộp nhẫn cưới nhưng có lẽ do quá vội vàng nên EunJung thay vì móc lấy hộp nhẫn lại móc nhầm chiếc hột quẹt ga. Mắt thì vẫn nhìn JiYeon chằm chằm, môi vẫn nở nụ cười tươi như hoa. Tay cầm hột quẹt ga đưa về phía JiYeon.
JiYeo tắt ngay nụ cười trên môi, khó hiểu nhướng mày nhìn EunJung. Thấy ánh mắt của JiYeon có vẻ là lạ, EunJung ngước xuống nhìn, lúc này mới phát hiện mình cầm nhầm. Lật đật nhét hột quẹt vào trong EunJung lúng túng lôi ra hộp nhẫn cưới. Miệng lắp bắp không ngớt:
- Jung nhầm, nhầm..
Đến lúc này SoYeon không thể nhịn cười nổi nữa nên bật lên cười thành tiếng. Tiếng cười của SoYeon như châm ngòi cho các bạn khác cười theo. Mọi người không hẹn mà cùng một lúc cười rộ lên làm EunJung gần như hóa đá, quê đến độ muốn kím ngay cái lổ nào chui tọt xuống cho rồi.
Sau khi trao xong nhẫn cưới, bọn họ quay lại nhìn về Cha. Cha cười một cái thật tươi và đưa ra câu tuyên thề:
- Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Lúc này mọi người òa lên, vỗ tay ầm ầm. EunJung mừng rỡ ôm chầm lấy JiYeon, kè sát mặt mình xuống mặt JiYeon, bất ngờ bị JiYeon lấy tay chặn lại:
- Nè , Jung làm gì vậy?
khựng lại một chút, EunJung nhăn mặt nhìn JiYeon.
- Sao vậy? Jung thấy trong phim, khi nào đến lúc này họ đều hôn nhau hết mà.
Ji bất giác đỏ mặt, cúi thấp mặt xuống giọng nói thỏ thẻ:
- Ở đây đông người....ngại lắm...
EunJung phì cười, mặc kệ Ji né tránh EunJung vẫn chồm người tới đặt một nụ hôn lên môi JiYeon. Tràn pháo tay một lần nữa lại rạo lên. Mọi người hú hét, chạy nhảy tưng bừng. Cứ như là một cách thể hiện niềm vui bất tận lúc bấy giờ.
Tan lễ họ kéo ra một nhà hàng gần đó cùng nhau ăn mừng. Mọi người ai nấy cũng vui vẻ ăn uống no say, không gian nhanh chóng ngập tràn trong tiếng cười giòn tan. Tàn tiệc họ cùng nhau về nhà của appa EunJung. Một ngôi nhà khá rộng với rất nhiều phòng được chia nhỏ ra. EunJung nhanh chóng kéo JiYeon về phòng . Vừa mới khép cửa lại, EunJung tủm tỉm khóa trái cửa rồi xoay người ôm chầm lấy JiYeon hôn tới tấp.
JiYeon bất ngờ bị EunJung hôn một cách ngấu nhiến lại dùng tay đẩy đẩy EunJung ra, lên tiếng oán trách.
- Gì vậy? Từ từ đã...em chưa tắm rửa gì hết...
Cảnh động phòng ko thành :D
EunJung đẩy Ji về phía chiếc giường ngủ, rồi không một tý kiêng nể xô JiYeon té nhào lên giường. Tiếp theo đó EunJung một tay chống xuống giường. Lại tiếp tục hôn tới tấp lấy JiYeon, hai tay vẫn không chịu yên, đụng chạm lung tung trên cơ thể JiYeon. JiYeon khó khăn lắm mới đẩy được EunJung ra, hai tay ôm lấy đầu EunJung, JiYeon nhăn mặt:
- Có cần nôn nóng như vậy không? ( anh nhà chiụ sao nỗi, khi chế quá đẹp từng sen ti mét :D )
cười một cách ranh mãnh:
- Em có biết 99% sau đám cưới, giây phút người ta chờ đợi nhất là giây phút động phòng không?
Nói rồi EunJung lại tiếp tục cuối đầu xuống hôn JiYeon, JiYeon nghiêng đầu qua một bên, khó khăn lên tiếng:
- Có phải lần đầu đâu, Jung làm thấy ghê quá.
Ngừng ngay mọi hoạt động lại, EunJung ngước mắt nhìn JiYeon:
- Em có biết Jung nhịn bao nhiêu lâu rồi không? Sắp đóng mạng nhện luôn rồi.
JiYeon bật cười đánh một cái vào lưng EunJung:
- Đừng có xạo, hôm trước trong bệnh viện....lúc em vừa tỉnh dậy có vài ngày....ai quấy rối em hả? ( ghê thật, ngta chưa khoẻ lại đc bao lâu, lại ở bệnh viện nửa, Jung cưg ăn HIẾP ngta hà :D )
EunJung trầm ngâm ra vẽ suy nghĩ một lúc rồi cười giả lả:
- Ủa vậy hả? Sao Jung không nhớ gì hết vậy? Hôm đó Jung làm gì em? Có phải làm như thế này không?
Vừa nói JiYeon vừa đưa tay vào bên trong áo JiYeon, khiến JiYeon cảm thấy nhột nhạt cứ cười ầm lên. Xoay người lật ngược tình thế JiYeon đè EunJung xuống dưới. Nheo mắt lại JiYeon cười một cách bí hiểm:
- Đợi em đi tắm đã.
Nói rồi không cho EunJung có cơ hội phản ứng. JiYeon đã đứng dậy đi thẳng về phía nhà tắm. Jung hụt hẫng ngồi dậy, buồn bã nhìn về phía JiYeon:
- Cho Jung tắm chung với.
JiYeon vừa chuẩn bị đóng cửa phòng thì nghe EunJung lên tiếng như vậy. Hé mở cánh cửa ló một đầu ra ngoài, JiYeon nhẹ nhàng lên tiếng:
- Lại đây.
EunJung mừng rỡ đứng bật dậy, mặt mày hớn ha hớn hở, phóng như bay tới chỗ JiYeon. Đến lúc gần như sắp chạm vào cánh cửa thì JiYeon bỗng dưng đóng sầm cửa lại, kèm theo một cái bấm chốt. JiYeon bên trong nói vọng tiếng ra:
- Đừng có mơ.
EunJung tức tối dậm chân tại chổ. Mười phút sau JiYeon từ phòng tắm bước ra, trên mặt EunJung vẫn hiện rỏ vẻ ủ rủ, JiYeon cười một cái rồi lên tiếng:
- Junh cũng đi tắm đi, em pha nước nóng cho anh rồi đó.
EunJung lê từng bước nặng nề về phía nhà tắm. Cố tắm cho thật nhanh rồi lật đật bước ra ngoài. Lúc này đây Ji đang nằm dài trên giường đọc một cuốn tập chí gì đó. Bộ đồ ngủ mỏng manh không che hết những đường cong quyến rũ trên cơ thể JiYeon. Nhìn vòng một đẫy đà cứ phập phồng sau lớp áo mỏng. Jung không thể kiềm nổi lòng mình. Leo lên giường ngay lập tức Jung phủ mình lên cơ thể Ji. Kéo dài nụ hôn từ vành tai xuống tới bã vai, Ji lúc này cũng khó lòng cưỡng chế lại. Thả cuốn sách trên tay xuống đất. Quay sang Ji trao một nụ hôn nhẹ lên cổ Jung, rồi kéo đầu Jung xuống sát người mình, Ji tiếp tục phà nhẹ một làn hơi ấm vài tai Jung kèm theo một nụ hôn trượt dài. Hành động này của Ji kích thích Jung đến tột cùng. Không thể từ tốn hơn được nữa. Jung luồn tay vào bên trong áo Ji, phủ tay mình lên vị trí mềm mại nhất. Liên tục dùng sức một cách nhẹ nhàng. Những tiếng rên khe khẽ được bật ra khỏi miệng, Ji nhướng người lên cao cùng lúc cơ thể Jung trượt dài xuống dưới, dùng tay khéo tung chiếc áo của Ji ra. Jung đặt môi mình phủ lên làn da trắng nỏn nà đó. Hai tay bắt đầu không tự chủ hạ thấp xuống phía dưới cơ thể JiYeon. JiYeon nhắm nghiền mắt lại, thả hồn theo hơi thở ngày một dồn dập, đưa tay vào bên trong áo EunJung, Ji nhẹ nhàng kéo nó ra. Rồi hai tay liên tục cứ vo tròn trên đầu Jung, khiến tóc Jung lúc này rối tung cả lên. Jung ngấu nghiến hôn lấy hôn để trên dưới toàn bộ cơ thể Ji. Rồi khi cả hai sắp hòa thành một đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Jung ngồi bật dậy, nhăn mặt một cái rồi cúi xuống "tiếp tục" công việc của mình. Bỗng Ji xô nhẹ Jung ra, hơi thở vẫn còn dồn dập, Ji đứt quảng lên tiếng:
- Jung ra xem ai vậy.
EunJung bực dọc:
- Kệ đi.
- Không được, lỡ appa umma kêu mình có chuyện gì thì sao?
EunJung lồm cồm bò dậy, mặt mày nhăn nhó nhìn Ji:
- Biết người ta đang động phòng mà còn kêu kêu cái gì không biết.
Tuy miệng oán trách như thế nhưng EunJung vẫn với lấy chiếc áo, bận vào rồi lật đật ra mở cửa. Ji lấy mền trùm kín người, xoay mặt vào trong giả bộ như ngủ rồi. EunJung hằn học mở cửa thì thấy SoYeon đang đứng trước cửa mình, bực bội EunJung gằng giọng:
- Có chuyện gì?
Nhìn thấy đầu cổ tóc tai EunJung bù xù cả lên SoYeon cố nín cười, ra vẻ bình tỉnh hỏi EunJung:
- HyoMin cậu ấy có ở trỏng không?
EunJung trợn mắt nghiến răng với SoYeon:
- Cậu điên hả? HyoMin đâu đây?
Nói rồi EunJung bực mình đóng rầm cửa lại, đâu biết rằng SoYeon phía bên kia cánh cửa đang ôm bụng cười không thành tiếng. EunJung trèo lên giường tiếp tục công việc của mình. Hồi nãy sự ham muốn lên tới mười thì bây giờ chỉ còn có bảy tám. EunJung cố gắng lấy lại tinh thần. Vùi mình vào người JiYeon, EunJung ngấu nghiến từng tất da, sớ thịt....mùi da thịt quen thuộc, khoảng khắc mười mấy năm xa cách đang dần được lấp đầy. EunJung điên cuồng trên người JiYeon, từ nay họ sẽ chính thức thuộc về nhau, không gì có thể ngăn cách, không gì có thể chia rẽ....đang thả mình với những suy nghĩ mông lung thì tiếng gỏ cửa một lần nữa vang lên. EunJung nghiến răng tức tối đấm mạnh tay xuống giường, hằn học ra mở cửa:
- Gì nữa?
EunJung mở mạnh cửa, nét bực mình hiện rỏ trên mặt lập tức thấy HyoMin đang ngơ ngác nhìn mình. Dùng tay che lấy miệng, HyoMin nhẹ nhàng hỏi:
- Thấy SoYeon đâu không?
EunJung tức đến đỏ mặt, biết là mình đã bị hai người bạn phá đám. EunJung nhào tới bóp cổ HyoMin, la lớn:
- Cậu có tin tao lấy keo dán sắt, dán dính cậu với SoYeon lại không?
Lúc bấy giờ SoYeon từ phía sau cầu thang ôm bụng cười bò lăn ra ngoài. HyoMin ho sặc sụa nhưng vẫn cười lấy, cười để. Qri cùng BoRam cũng bị tiếng cười đó cuốn hút, mở cửa bước ra. Ai cũng tò mò xem có chuyện gì. Lúc bấy giờ JiYeon đã quần áo chỉnh tề, mở cửa bước ra ngoài. BoRam thấy JiYeon bước ra liền vui vẻ chạy lại:
- Unnie chưa ngủ nữa hả? Ê, chưa có ai ngủ hết, mình xuống tủ lạnh lấy vài lon ra uống đi, hiếm khi tập họp đông đủ như thế này. Lâu lắm rồi cả đám chưa uống cùng nhau.
EunJung nhăn mặt, nghiến răng nói với BoRam:
- Tối mai đi, tối nay tụi này đang bận động..ui da... - Ngay lập tức JiYeon nhéo vào lưng EunJung một cái rõ đau, khiến Kaiz im bặt không dám nói gì nữa.
- Cũng được, nằm im mười mấy năm, thèm mùi bia quá đi - JiYeon hưởng ứng theo sau, thế là cả đám xuống lục tung tủ lạnh đem cả thùng bia cùng vài món mồi nhấm lên phòng bắt đầu tụ họp.
Tội nghiệp Jung của chúng ta, lúc này mặt mày bí xị, vò đầu bức tóc cúi gằm mặt không hài lòng xíu nào. Chỉ mong cái lũ "phá đám" này mau chóng tan đi.
Họ bắt đầu uống, bắt đầu lôi những chuyện ngày xưa ra kể lại, những chuyện cứ tưởng chừng như mới hôm qua, chớp mắt một cái đã mười mấy năm. JiYeon bồi hồi nhớ lại kỉ niệm ngày đó, nhớ lại mình từng ghét cay, ghét đắng EunJung, từng nguyền rủa EunJung mỗi ngày. Ở đời đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Vừa suy nghĩ JiYeon vừa bật cười, bất ngờ bị EunJung chú ý. Ôm JiYeon vào lòng EunJung hỏi thầm:
- Cười gì vậy?
JiYeon quay sang nhìn EunJung, cười nhẹ rồi trả lời:
- Mười mấy năm trôi qua mà Junh chẳng thay đổi gì cả, tính tình vẫn trẻ con như ngày nào.... Nhưng mà.... Lại già đi là rõ rệt,
EunJung siết chặt lấy JiYeon hơn:
- Thời gian mười hai năm đó, Jung sống cũng như người đã chết. Không có em thời gian đều ngưng đọng, làm gì có cái cơ hội "trưởng thành" hay "thay đổi".
Ji vùi đầu vào lòng Jung, để tai mình áp lên nhịp đập mạnh mẽ của con tim đó. Thấy hành động thân mật này của đôi vợ chồng trẻ. HyoMin trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:
- Có chuyện này, HyoMin cứ thắc mắc mãi, định hỏi JiYeon vài lần nhưng thấy không tiện. Bây giờ dù sau hai người cũng cưới nhau rồi. Thế thì...JiYeon trả lời một cách công bằng xem. Ngày xưa JiYeon khen HyoMin đẹp hơn Jung là thật lòng phải không?
Jung tắt ngay nụ cười, quay sang nhìn HyoMin trợn mắt, cắn môi. Mọi người trong phòng cũng im lặng hồi hộp nhìn chằm chằm về phía Ji. Ji bất giác đỏ mặt, chỉnh đốn lại tư thế, Ji cười cười nhìn HyoMin:
- Ờ thì...- Ji quay sang Jung, ngập ngừng một lát rồi lại quay sang HyoMin - Nói thật là hồi đó đúng là như thế...nhưng có lẽ nhìn quài quen mắt nên bây giờ....thấy Jung cũng dễ nhìn hơn trước.
Jung vòng tay qua giả bộ bóp lấy cổ Ji:
- Hồi xưa dám nói Jung là ác quỷ, hắn ta là thiên thần. Bây giờ em có cảm thấy hồi đó em sai lầm chưa?
Ji quay sang Jung, trợn mắt, bỉu môi:
- Bây giờ em vẫn thấy như thế, Jung xem thiên thần đâu có bao giờ "ám" lấy người khác. Chỉ có mấy tên ác quỷ như anh mới "ám" riết lấy em không buông thôi....nhưng....em lại thích như thế.
Cả đám trong phòng cùng bật cười, nhìn đôi bạn thân trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng họ cũng được hạnh phúc, ai nấy trong lòng đều dâng lên một cảm xúc khó tả. Im lặng một lúc HyoMin lại lên tiếng:
- Hai cậu có tính đến chuyện con cái không? Để tớ giới thiệu cho ông bác sĩ này, đảm bảo sẽ ra một đứa ác ma biến thái y chang cậu.
EunJung cười ha hả, đập lấy vai HyoMin.
- Nhất định phải có rồi. Tớ cũng đang tính hỏi cậu, nên đặt tên cho con tớ là gì đây?
SoYeon nhíu mày nhìn EunJung:
- Chưa gì đã lo đặt tên rồi, biết con gái hay con trai mà đặt.
EunJung cười cười nói lớn:
- Gái hay trai cũng đặt cái tên nào men men vào. Lỡ may nó lại là một transguy như tớ thì cũng hãnh diện vì tên mình men chứ. Mà cậu với BoRam cũng làm vài đứa đi. Mai mốt cho con tụi mình cưới nhau, biết đâu tụi mình lại ngồi xui với nhau.
Cả đám rất phấn khởi với ý tưởng mới này. Bọn họ cùng nhau vạch lên một kế hoạch tương lai đầy trong sáng
Jung quai qua Ji kéo cô ấy lại lớn tiếng nối.
- Em phải sinh cho Jung 1 đội bóng lun, bao nhiêu Jung củng nuôi hết- Jung hí hửng cười khoái trí
Ji tay đang cầm lon bia uống lấy 1 ngụm, nghe Jung nói cô mún phun ra hết
- Yaaa~~~!!! Em ko phải là heo đâu- Ji vừa nói nhéo Jung 1 cái
- Aaa đau!!! Ko đx Jung phải bắt em sinh- Jung nối rồi nghiến răng đe doạ Ji
Cảm đám còn lại nhìn 2 người mà cười trong hạnh phúc. Sau bao nhiêu đau thương, sống gió cuối cùng họ cũng đc bên nhau. SoYeon lên tiếng phá vỡ bầu ko khí cải nhau của 2 bạn trẻ
- Jung cậu bắt Ji sinh nhiều thế, kế hoạch hoá gia đình ko có hả?
Jung tươi cười trưng cái mặt hết sức ngu của mình trả lời SoYeon
- No no no!!! Với tớ ko có khái niệm đó. Muốn sinh là sinh thôi, cần gì phải kiên nể (e lại chế sinh chi zử zậy trời)- Jung vừa nối vừa lấy ngón tay đưa qua đưa lại như muốn bát bỏ ý kiến của SoYeon
Cả đám 1 phát lăn ra cười trước cái mặt hết sức ngu của Jung công thêm lời nối bá đạo của cô ấy
Cả đêm hôm đó, bọn họ không ai "được" đi ngủ cả. Ngay cả appa umma Jung cùng appa umma Ji cũng bị những tiếng cười giòn tan đó đánh thức. Trong lòng ai nấy cũng ngập tràn những niềm vui, những ngày tăm tối đã qua đi, một ngày mới, một bình minh mới lại bắt đầu....
Một thời gian sau đó Ji cùng Jung đã cho ra đời một bé gái xinh xắn mang tên EunYeon. Họ cùng nhau định cư luôn bên Cali. Sau đó HyoMin, SoYeon, Qri cùng BoRam cũng sang luôn bên đó, họ ở chung một xóm, làm chung một công ty. Mãi mãi là một đại gia đình hạnh phúc. (T6 luôn là 1 Đại Gia Đình)
.........................................................Hết.
End fic rồi :D
Kết thúc có hậu ấy. Kết thúc thế các bạn thích lắm đúng ko? Cảm ơn các bạn đã ủng hô cho fic củng như EunYeon cảm mơn ship EunYeon.
Kham sam mi ta (cuối đầu 90°)
- Ai yêu quý thì cho cái #CMT ik. Mình tặg 1 fic sau NC 18+ cho :D
Ai đủ tủi hã #CMT nha. Mình ko mún đầu độc trẻ em :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com