Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Cánh tay KiKwang cố với để giữ Hyo Sung lại, nhưng anh không thể… cái bóng dáng đó cứ xa dần xa dần cánh tay anh, trái tim anh càng đau thắt lại…

----------------Flash-back-----------------

Cô giáo đi xuống trước mặt cô bé 4 tuổi, chỉ vào bức tranh con bé vẽ và nói…

“Đây là ai vậy, Hyo Sung”

“Em vẽ bạn KiKwang đó cô ạ, tuy không đẹp lắm nhưng em sẽ đem tặng cho bạn ấy” Hyo Sung nói nhỏ vào tai cô giáo, mắt cô mở to nhìn Hyo Sung, môi cô khẽ chạm lại vào khuôn mặt bầu bĩnh…

“KiKwang cũng đang vẽ em đấy, Hyo Sung bé bỏng của cô ạ”

Mặt con bé đỏ ửng lên nhìn sang chiếc bàn đối diện… Cậu bé đó đang nhìn nó, bàn tay vẫn cầm một mẩu sáp màu nâu, miệng thì cười toe toét.

Mắt Hyo Sung híp tịt lại, tay thì cầm tờ giấy vừa vẽ xong, bước đến chỗ KiKwang và nói:

“Tớ tặng cậu này, KiKwang”

Nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc, thân người que củi và màu sắc choe choét trên tờ giấy; không hiểu sao, hai đứa trẻ đó lại bật cười… Nụ cười của tuổi thơ, đầy hồn nhiên và vô cùng trong sáng… 

“Hyo Sung, sau này lớn lên tớ sẽ thích cậu” KiKwang mở miệng rộng ra và dõng dạc nói

“Thật không vậy”

“Thật chứ, tớ sẽ thích cậu mãi mãi, chúng ta sẽ cưới nhau và tớ sẽ mua kẹo bông cho cậu vào ngày đám cưới”

“HYO SUNG, CẬU LÀ ĐỒ NGỐC NGHẾCH” 

Tiếng nói đó là giọng của anh 5 năm về trước, 12 tuổi…anh đã biết cười và trêu chọc người khác…

“Yah, cậu thích chết hả, Lee Ki Kwang, Ji Eun cậu chặn anh cậu lại cho tớ”…

Ngoảnh cổ lại đằng sau, KiKwang khẽ mỉm cười, nụ cười đó cứ thế nở trên anh cho đến cái ngày đó… khi anh tiễn cô đến sân bay Incheon, nước mắt anh lúc đó cũng long lanh như bây giờ…

“Đi cẩn thận nhé, 2 năm sau, chúng ta sẽ gặp lại”

… 

“Tình cảm một phía thì làm được gì, Ji Yeon rất thân với Yo Seob, hiện tại cậu ấy lại rất ghét anh, anh có nghĩ mình đã sai lầm khi tỏ tình quá sớm không vậy”

“Nói vòng nói vo, cuối cùng cũng chỉ là ngăn cản thôi hả, em hãy để anh tự định hướng bản thân được không”

“Cứ đứng nhìn thế này thôi sao, người Jun Hyung yêu là em gái mình, nếu cậu ấy yêu Ji Yeon, tình bạn của chúng ta sẽ thế nào đây…”

“…Hyo Sung, tớ biết cậu thích tớ, và tớ cũng đã hiểu cảm giác không được thích lại là thế nào rồi, nếu tớ quay đầu lại, chỉnh cho mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, chắc chắn lời hứa từ 13 năm về trước tớ sẽ thực hiện”

“Ai cho cậu chết chứ, cậu còn chưa nghe hết những lời tỏ tình của tôi, tận đáy lòng tôi, tôi không thể nào vứt bỏ cậu ra khỏi tâm trí, cậu không thể chết được, tôi không cho cậu chết, cậu hãy tỉnh lại cho tôi”​

Anh là nhân vật chính trong những bản nhạc buồn​

Những bản nhạc không có nốt cuối cùng, không có một giai điệu chính và không có cả em​

Nụ cười em bắt đầu một thiên truyện​

Không thể quên được em… anh tự nhủ lòng mình như thế​

Nếu em không mỉm cười…​

Nếu cuộc sống của em trên thế gian này thật sự kết thúc…liệu anh còn có thể bước tiếp…​

Quãng thời gian dài không có em…​

--------------End-flash-back-------------

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống môi anh… sao tim anh lại đau thế này...

---------------------------------------------

Buổi tối, với những ánh đèn đường lập lờ sáng, vòm trời cao và sâu thẳm những vì tinh tú đẹp đến kiêu sa…

“Chị đợi em ở đây một chút nhé”, Ga Eun cười khểnh nhìn Ji Yeon, Hyo Sung đang ở gần đó, cô không còn để ý được những gì xung quanh…

Kim Tae Hoon trở về con hẻm cũ sau khi đã kết thúc một ngày làm việc, nhìn thấy Ga Eun, anh có một chút tò mò và bối rối. Đi theo Ga Eun đến gần bãi cho thuê ô tô, Kim Tae Hoon mới biết, cô bé đó đang định âm mưu chuyện gì…

“Ở đây có cái xe nào hỏng hóc nhiều không?, cái loại dùng một lần rồi bỏ đi ấy.”

“Có một cái đấy, nhưng cái đó người ta đi bị tai nạn, đầu xe móp vào rồi, cô có đi được không?”

“Được, càng hỏng hóc nhiều càng tốt”

Ji Yeon lấy chân đạp xuống những bông tuyết… Bỗng…một chiếc ô tô với ánh đèn pha sáng rực chạy thẳng về phía cô, vì sự cản trở của tuyết mà nó không thể đi nhanh hơn được nhưng với vận tốc đó…nó có thể đâm vào cô bất cứ lúc nào. Ji Yeon đứng chết trân ở đó, mồ hôi cô toát ra nhễ nhại, từng ánh sáng lóe lên trong đầu cô, nó dần dần hiện ra, hầu như là tất cả…

“Ji Yeon à, tôi xin lỗi”​

“Chỉ xin lỗi thôi sao, cậu không quan tâm đến ai khác ngoài Ji Eun được à, cậu có biết tôi đau lắm không hả” ​

“Tôi xin lỗi, lúc đó, tôi không biết”​

“Không chỉ tính đến chuyện hôm nay đâu, cả tối qua nữa, cậu say khướt, cậu có nhớ cậu đã nói gì không “Ji​

Eun à, tớ thích cậu, tớ yêu cậu lắm”, rồi cậu hôn tôi, tôi bị điên mất, sao tôi cứ như cái thùng rác cho cậu xả​

stress thế hả, tôi không thích cậu, cậu cũng không thích tôi, tại sao tôi cứ phải nhận những gì không phải là​

của tôi chứ”​

…​

“Thế này àh?, thế này đúng không”​

“Không, tôi muốn vẽ cái khác lên cái bánh cơ”​

“Vẽ kiểu gì, tôi phun sô cô la vào nhé​

“Này, ăn thử đi”​

“Ngon lắm”​

“Tôi làm mà lại” Ji Yeon tự đắc​

“Công tôi đi nướng chứ, mà mặt cậu dính kem kìa”​

“Đâu, tôi thấy gì đâu”​

“Đùa một tý cũng tin sao, đúng là ngốc nghếch”​

“Cậu lại thích chết rồi đấy”​

…​

“Chú ơi, làm thế nào để lấy được con thú kia ạ”​

“Đơn giản thôi, chỉ cần ném cái vòng này vào cái lỗ kia là được”​

“Ji Eun yêu quý của cậu ở đằng kia, ra đó mà tặng, tôi không đưa giúp đâu”​

“Không, cái này tôi tặng cậu đó”​

…​

“Ôi, chỗ này đẹp thật đấy”​

“Cậu bị hâm àh, sao đứng cười một mình thế”​

“Xì, tôi cười với cá chứ đâu có cười với cậu…​

“Vui quá đi, lần sau chúng ta lại đi công viên hải dương tiếp nhé” ​

“Đi rồi đi lại nhàm lắm, lần sau tôi sẽ đưa cậu đi chỗ khác vui hơn chỗ này nhiều”​

“Trời lạnh quá đi…”​

“Mặc áo khoác của tôi này, ấm lắm đấy​

…​

“Ji Yeon à, tôi lạnh quá”​

“Tôi cũng vậy”​

“Như thế này tôi cảm thấy ấm áp hơn đấy”​

“Cậu đừng ngủ nhé, nếu chúng ta ngủ, có thể chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa”​

“Tôi sẽ cố, những nếu tôi không mở mắt được nữa thì sao…”​

“…Vậy trước khi nhắm mắt cậu hãy nghe tôi nói một câu nhé”​

“Tôi thích cậu (saranghae)”​

“Jun Hyung… KiKwang, Ji Eun, Hyo Sung, họ là bạn mình” Mắt cô mở to nhìn lên cũng là lúc một thân người chạy tới, phóng vụt qua trước tầm mắt cô và…

“KÍT”…

…“RẦM”

Một tiếng động kinh hoàng gần khu đất bỏ hoang, Hyo Sung nhìn thẳng vào những gì trước mắt, sao thế này, thế này là sao?…

Máu… cái thứ máu tanh và đỏ thẫm đó chảy xuống chân Ji Yeon… không còn đủ bình tĩnh để hiểu mọi thứ, Ji Yeon ngồi sụp xuống bên cái thân người vừa đỡ lấy cú đâm chí mạng, nước mắt cô bắt đầu rơi…

“Kim Tae Hoon, mở mắt ra, sao thế này… Tae Hoon, Tae Hoon”

Hyo Sung chạy vội tới cái con người đó, máu lênh láng chảy ra… từ đầu…từ người… từ khắp cơ thể hắn…

“OPPAAA,...”

Tuyết rơi, sự lặng căm đến chết người của một bi kịch,…

…Hyo Sung chỉ biết ngồi đó và khóc, cô đã gọi điện cho xe cấp cứu, cũng đã gọi điện cho tất cả mọi người nhưng sao trong lòng cô thấy nặng nề thế này. Máu… tay cô dính thứ máu của ruột thịt, thứ máu của anh cô, người cô luôn kính nể…

“Tỉnh dậy,… em không cho anh chết,… anh không được chết”

Mắt anh hé mở một phần, đôi môi khẽ động đậy nói ra những lời trăn trối có thể là cuối cùng…

“Hyo… Sung… Anh…xin lỗi…anh… không…t…ốt…”

“…Không, anh là người tốt nhất, em sẽ bỏ qua hết, anh đừng chết nhé, đừng chết, em xin anh đấy”

“A…n…h, sau hôm…nay…nếu anh…không…qua… khỏi. Em… hãy hỏi…Yo…Seob nhà…anh đang sống…Ở đó…em sẽ tìm thấy…anh trai…em ngày nào”

Cánh tay anh buông thõng xuống…

“KHÔNG” Hyo Sung gào lên, cái cảnh tang tóc này, trước đây là cô… và bây giờ là anh ấy.

Jung Ga Eun mở cửa xe định chạy thoát, nhưng một bàn tay dính đầy máu đã kéo cô lại…

“Chát”

“Cô định giết tôi, kết cục là thế nào, đồ giả tạo, cô đã giết chết người anh luôn đối xử tốt với cô rồi đấy”

------Ga Eun’s pov-----

“Em muốn sau này anh được hạnh phúc, em quí anh nhất trên đời” đó là câu nói của Ga Eun 12 năm trước còn bây giờ…

Anh… em...

--------------------------

“AAAAAAAAAAAA…tôi không nghe, tôi không nghe” Ga Eun bịt tai lại và bỏ chạy thật nhanh. Tâm trí cô đang bị rối loạn thật sự…đến phút cuối…nước mắt con người này vẫn không rơi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com