Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ji Yeon lê từng bước chân “nặng hơn cả nghìn tấn” tới chỗ của Jun Hyung , cô ngồi xuống nhìn anh với vẻ mặt rất đỗi đau khổ, cô vò đầu bứt tai quay sang Jun Hyung rồi lại nhăn mặt nhìn lên bàn trên, nơi KiKwang đang ngồi. Jun Hyung cũng chả muốn quan tâm đến cô nữa, anh gục xuống bàn và đi vào giấc ngủ, Ji Yeon cũng gà gật một lúc rồi “ Phịch” một tiếng, cô nầm hẳn xuống bàn…

Tiếng guốc đập xuống sàn nhà của cô chủ nhiệm khiến mọi người hướng dần tới nơi cô đang đi đến, tiếng thước kẻ gõ mạnh xuống bàn khiến hai con người đang “say đắm trong giấc ngủ” bỗng nhiên ngồi phắt dậy, cả hai đều nhìn nhau gãi đầu.

“Tôi dạy chán lắm hay sao mà cả hai em đều lăn ra ngủ vậy” Cô chủ nhiệm lên giọng. 

Ji Yeon đá vào chân Jun Hyung nói nhỏ “Làm cái gì đi chứ”

“Bọn em… đâu có ngủ, bọn em chỉ… gục đầu xuống bàn… thôi ạ” Jun Hyung cắn môi trả lời bừa.

“Đang học mà lại gục xuống bàn sao, các em có tỉnh táo không vậy, chốc nữa hết tiết học hai em ở lại dọn vệ sinh lớp”

“Trời ạ, chỉ tại cậu thôi đấy” Ji Yeon nổi cáu.

“Cái gì, ai bắt cậu ngủ đâu chứ, bị phạt rồi đổ thừa cho tôi là sao” 

“Tý biết tính sao đây, ngồi cạnh cậu đen đủi hết mức” Ji Yeon nghiến răng nhìn “kẻ thù” đôi mắt “tóe điện” của cô khiến anh sởn da gà.

“Cậu nghĩ tôi sung sướng khi ngồi cạnh cậu chắc”

Chợt có ý nghĩ lóe lên trong đầu Ji Yeon, cô cười thầm tỏ vẻ đắc chí. Giờ ra chơi là cái giờ tung hoành của cả lớp, Jun Hyung và KiKwang đã đi xuống căng tin còn Ji Yeon đã bắt đầu hành động. Cô đến cạnh bàn Yo Seob và kéo cậu ta xuống ga- ra của trường.

“Cậu định làm gì hả” Yo Seob mắt chớp chớp nhìn Ji Yeon và hỏi.

“Trả đũa chứ sao, đừng hỏi nữa, tớ phải tìm cái xe của Jun Hyung đã”

“Mui trần xanh, mui trần xanh” Ji Yeon chỉ nhớ có vậy và cuối cùng cô đã tìm được cái xe đó.

“Cậu sẽ chết với tôi” nói rồi là làm, Ji Yeon trèo vào trong xe rút cái đề ra và không quên dán một mẩu giấy 

trước cửa kính xe: “Jun Hyung, cậu là một con bò điên ^^!!”

Yo Seob nhìn Ji Yeon với một con mắt “sợ sệt”, bù lại Ji Yeon rất khoái chí trước những gì mình làm. Cô đập tay vào người Yo Seob, ánh mắt của cô long lanh khiến tim anh càng run lập cập:

“Tý nữa cậu cùng tớ làm vệ sinh nhé”’ 

Yo Seob chỉ biết cười hờ, anh lẩm bẩm:

“Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”

“Này cậu bảo ai là bò đấy hả” Ji Yeon nhếch mép nhìn Yo Seob làm anh giật bắn cả mình.

“Cậu nghe thấy à” Anh hỏi lại.

“Tớ nghe cậu nói bò bò, trâu trâu gì đó, tớ nghĩ “đầu bò” hợp với tên Jun Hyung kia hơn là tớ đấy”

-----------------------

Cả giờ rồi Ji Yeon ngồi nhìn Jun Hyung rồi cười, chỉ mình cô biết cô đã làm gì với Jun Hyung.

“Cậu ta bị điên thì phải” “Con bò điên” nghĩ thầm rồi bắt đầu lên tiếng.

“Cậu bị chập điện à, sao trông cậu có vẻ mãn nguyện thế”

“Vui mà cũng có lý do sao” Ji Yeon chớp chớp mắt.

KiKwang quay xuống chế giểu.

“Cả giờ ngồi cười thì chắc không có tý kiến thức nào trong đầu đâu nhỉ”

“Cậu đi học muộn mà nghe văn vẻ gớm nhỉ” Ji Yeon bĩu môi nhin KiKwang, cô cứ nghĩ anh là một con người không thèm học như Jun Hyung, nhưng ai ngờ anh ta lại “vô duyên” nói ra một câu rõ dở hơi với cô…

…“Tôi chưa giới thiệu với cậu là tôi học rất giỏi nhỉ”

“Đừng có đùa, để tôi kể nhé: đi học muộn, chế giểu, nói đểu, nói xấu người khác, cái gì cũng có tên cậu, cậu nghĩ ai tin cậu học được chứ” Ji Yeon dơ ngón tay lên đếm những tật xấu của KiKwang rồi đưa ra kết luận có vẻ rất hợp lý.

“Tôi là học sinh cá biệt…”

“Đấy, tôi biết ngay mà” Ji Yeon cắt ngang lời anh khiến KiKwang ức chế, anh nói tiếp.

“… Nhưng tôi rất thông minh, thành tích nhất lớp và đứng thứ 4 trường đấy”

Mắt Ji Yeon mở to, chớp chớp, đang ngạc nhiên hết cỡ thì cô chủ nhiệm gọi Ji Yeon lên bảng.

“Cô vừa nhận bảng điểm và hạnh kiểm của em ở trường cũ, thật là ngoài sự mong đợi của cô”

“Cô ơi, cô đừng đọc cho cả lớp nghe nhé” Ji Yeon nài nỉ cô chủ nhiệm, hai người ở cuối lớp cũng đã đoán già đoán non cái bảng kết quả đấy rồi còn Yo Seob thì đang niệm “thần chú” cầu nguyện cho Ji Yeon, nhưng thần chú cậu lẩm bẩm chẳng linh gì cả…

“Cô muốn em cố gắng hơn, em là con gái, sao có thể chấp nhận thành tính đứng bét lớp và trên đúng một người trong trường được chứ”

KiKwang suýt sặc trước câu nói của giáo viên, anh chú tâm nghe tiếp.

“Thành tích học tập không khá khẩm thì hạnh kiểm cũng phải cố gắng chứ, đằng này. Thôi không nói nữa, em về chỗ đi”

Ji Eun quay sang hỏi Yo Seob, vẻ mặt rất ái ngại

“Đó có phải là bạn cậu không đấy”

“Trời ạ, xấu hổ quá đi mất, sao tớ lại có một cô bạn vừa hư lại vừa học dốt như thế nhỉ”

-----------------------

Ji Yeon cầm chổi lau nhà vung lung tung rồi hét lớn:

“Ôi trời ơi, mệt thật đấy!!!” 

“Cậu đã làm tý gì đâu mà than vãn kinh vậy” Yo Seob, Jun Hyung, KiKwang và Ji Eun đồng thanh nói.

“Ơ, bây giờ tôi mới để ý, sao hai cậu lại ở đây vậy” Ji Yeon trố mắt ra nhìn Ji Eun và KiKwang, cô đưa tay ra chỉ chỏ.

Jun Hyung đặt tay lên vai Ji Yeon bắt đầu giải thích.

“Này nhé, bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau, đúng không?”

“Đúng, thì sao?”

“KiKwang là bạn thân của tôi, Ji Eun là em họ của bạn tôi, vậy họ có thể ở lại giúp chúng ta được chứ” 

Ji Yeon đã hiểu ra vấn đề… và cô cũng đã cảm thấy được một “áp lực” lớn đang đè nặng lên đôi vai của mình…

“Tay cậu đặt vào đâu đấy hả!!!” Ji Yeon nghiến răng nhìn Jun Hyung khiến anh bất giác giụt tay lại, miệng anh chỉ biết cười hờ để tránh ánh nhìn đầy vẻ sát khí từ Ji Yeon.

Hết việc để làm, Jun Hyung tung tẩy chạy đến ga- ra ô tô cùng KiKwang và Ji Eun nhưng vừa vào trong xe niềm vui của anh đã vụt tắt…

“Trời ạ, không khởi động được xe, làm sao bây giờ”

Ji Eun giựt mẩu giấy trước cửa kính ô tô, rồi đọc to từng chữ cho Jun Hyung và KiKwang nghe.

“Jun Hyung, cậu là một con bò điên”

“ PARK JI YEON, CẬU CHÁN SỐNG THẬT RỒI” tiếng hét đầy vẻ giận dữ giữa buổi trưa nắng gắt của Jun Hyung khiến ai còn ở trong trường cũng đều phải hoảng sợ, KiKwang đập vào vai Jun Hyung an ủi.

“Thôi, tớ sẽ đưa cậu về, rồi mai tính sau vậy”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com