Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Vì hôm qua mải trêu tức Jun Hyung, Ji Yeon đã không vào khu căng tin sang trọng của trường. Hôm nay cô đă đặt chân vào đó và một cảm giác choáng ngợp hiển hiện trước mắt Ji Yeon, không lộn xộn nhưng lại rất ầm ỹ là một câu để nói về nơi này. Ji Yeon chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để tận hưởng tất cả bầu không khí thoáng đãng bên ngoài, một cảm giác nâng nâng, nhẹ người khiến cô sảng khoái hơn để gọi thức ăn, nhưng chắc chắn không phải là mỳ đen, món ăn mà sau vụ hôm qua đã trở thành thứ Ji Yeon ghét nhất. Bỗng có tiếng hò reo khiến Yo Seob và Ji Yeon inh tai nhức óc, hình như họ gọi tên “con bò điên” thì phải

“JUN HYUNG, JUN HYUNG… KIWANG, KIKWANG”

Hóa ra đúng là “con bò điên”, “tên quái đản”, “tóc vàng hoe” và Ji Eun, người duy nhất Ji Yeon không đặt “tên lạ” đang đi đến và họ đi thẳng lên tầng hai, nơi không ngột ngạt tiếng người la ó.

Càng ngày càng ầm ỹ, càng ngày càng đau đầu, họ hết gọi tên Jun Hyung, lại quay sang gọi tên của những người con trai khác,những nhóm học sinh khác và điều khiến Ji Yeon khó chịu hơn cả chính là cậu bạn thân của cô cũng đã bị bọn con gái trong trường “theo dõi”. Yo Seob đang bị bao vây bởi vẻ ngoài không chút bụi bặm với mái tóc bạch kim và một vóc dáng khá chuẩn. Ji Yeon thở dốc và…

“DỪNG LẠI NGAY” Ji Yeon hét lớn và mọi con mắt đổ dồn về cô, mọi hoạt động như dừng hết lại, từ lan can tầng hai Jun Hyung, KiKwang đang chăm chú chờ đợi xem việc gì sẽ xảy ra sau đó.

“CÁC NGƯỜI LÚC NÀO CŨNG ỒN ÀO VẬY SAO, KHÔNG ĐỊNH ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC ĂN UỐNG CHẮC”, Ji Yeon nói lớn, cả hội phòng làm vang tiếng cô hơn.

Từ đâu xuất hiện một đám con gái nhìn Ji Yeon với vẻ đầy khinh miệt, cầm đầu là Hwa Young,một đứa con gái có vẻ ngoài khá được và chiều cao thì ngang ngửa cô, ánh mắt họ trợn trừng lên nhìn cô rồi Hwa Young buông một câu như con dao sắc bén

“HỌC SINH MỚI CHUYỂN ĐẾN, BIẾT ĐIỀU THÌ HÃY IM LẶNG ĐI”

“Nếu tôi im lặng thì cậu cũng nên im đi thì hơn” Ji Yeon nói với thái độ không nhún nhường

“Cậu ta nói gì vậy nhỉ, nhỏ quá chẳng nghe thấy gì cả” Jun Hyung quay sang KiKwang nói

“Chẳng biết, trên này nhìn rõ nhưng chẳng nghe thấy cái gì cả” KiKwang thất vọng nói

Hyo Sung và Ji Eun cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang nóng lên, mọi người cũng im lặng lắng nghe họ nói,

“Ji Yeon sắp nổi tiếng rồi” Ji Eun nói với vẻ mặt hết sức ái ngại

“Cứ để xem thế nào đã, cậu ta đi đến đâu là rắc rối đến đó mà” Jun Hyung thở dài ngán ngẩm

Hwa Young nhìn Ji Yeon với ánh mắt “hình viên đạn”, thái độ của Ji Yeon khác xa với những gì cô tưởng tượng ban đầu

“Xinh đẹp nhưng cái đầu rỗng tuếch, đừng có bắt mọi người im lặng chỉ vì một mình mình như vậy, mới chuyển vào thì im lặng tý đi” Hwa Young nói đầy tự đắc khiến tất cả lũ con trai trong trường tung hô ủng hộ, họ hét lớn tên Hwa Young khiến cô phổng mũi, nụ cười ác ý của cô nhằm vào Ji Yeon khiến Ji Yeon không chịu đựng nổi. Yo Seob thấy căng thẳng thực sự, những người ở trường này không biết vì sao Ji Yeon chuyển trường nên có vẻ không thấy sợ sệt gì, nhưng đối với Yo Seob, anh đã cảm thấy nhiệt độ từ từ tỏa ra từ Ji Yeon:

“CẬU LÀ CHỊ HAI TRƯỜNG NÀY SAO” Ji Yeon cố tình nói lớn

“Gần như vậy”

“Vậy nói cho cậu biết, tôi không có khái niệm chị hai, vì vậy đừng đem bản mặt hung dữ ấy ra đây để dọa nạt” 

“Cái gì, cậu nói cái gì” Máu trong người Hwa Young sôi lên sùng sục…

“DỪNG LẠI NGAY ĐI” Jun Hyung đứng trên lầu nói lớn

Mọi người ngước lên, Hwa Young và Ji Yeon cũng vậy

“CẬU BẢO AI DỪNG CƠ” Hwa Young nói lớn

“TÔI NÓI CẬU ĐÓ, VÀO TRONG CĂNG TIN TÔI THẤY RẤT NGỘT NGẠT VÌ NHỮNG TIẾNG LA HÉT CỦA CÁC CẬU, VÀ TÔI THẤY CHẲNG CÓ GÌ LÀ SAI TRÁI KHI CÓ MỘT NGƯỜI ĐỨNG LÊN PHÀN NÀN CẢ”.

Hwa Young không nói nổi lời nào, cô lườm Ji Yeon một cái thật đau và rồi quay gót bỏ đi cùng với lũ bạn của mình. Về phần Ji Yeon, cô ngước lên tầng hai và nở một nụ cười với Jun Hyung, KiKwang và hai người còn lại, có thể họ vẫn “chiến tranh bằng nhiều thủ đoạn” nhưng có lẽ cả sáu người đã coi nhau là bạn khi nụ cười đó nở trên môi một cô gái. Ji Yeon có một sức hút lạ kì khiến trái tim của KiKwang thêm ấm áp, và anh, chính anh đã thực sự “cảm nắng” cô ngay sau nụ cười đó.

“Ji Yeon à, cậu oai thật đấy” Hyo Sung mỉm cười trước mặt Ji Yeon khiến cô cực kì sung sướng

“Tớ quí cậu rồi đấy, “tóc vàng hoe” à” Ji Yeon nói khiến năm người còn lại phì cười

“Tóc vàng hoe sao, nghe có vẻ hợp với cậu đấy”, KiKwang nhìn Hyo Sung nói làm mặt cô lại đỏ ửng lên,“đúng là một con người không biết giấu đi cảm xúc của chính mình” Jun Hyung thầm nghĩ.

“Sao cậu lại chuyển đến trường này vậy” Ji Eun lên tiếng

“Để quên đi một người ý mà” Ji Yeon cười tươi, chẳng hiểu sao khi nhìn vào nụ cười đó, KiKwang lại rất, rất để ý, trái tim anh loạn nhịp và người anh cứ đơ ra như khúc gỗ.

---------------------------

“Ji Eun, tớ đưa cậu về nhé” Jun Hyung nắm lấy tay Ji Eun khiến cô bất ngờ

“Xin lỗi Jun Hyung, tớ có hẹn với DongWoon rồi” Ji Eun cười gượng và quay gót đi ra phía cổng trường

Jun Hyung đứng như chôn chân ở đó, đã bao nhiêu lần anh tạo cơ hội cho mình rồi lại bị Ji Eun dập tắt chỉ vì một con người, anh đang ghen, thực sự là như vậy…

Ji Yeon và Yo Seob đi đến chỗ Jun Hyung, đập vào vai anh và nói:

“Này, đứng như người mất hồn thế hả”

“Chúng ta đi đâu đó đi” Jun Hyung kéo Ji Yeon vô xe làm cô không hiểu gì, Yo Seob cũng vậy. Anh nhìn theo chiếc ô tô của Jun Hyung phóng qua tầm mắt, trái tim anh như ngưng lại mấy giây và nét mặt anh trở nên thoáng buồn

“ĐỊNH ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ” Ji Yeon tức giận hét lên

“Cậu muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cậu tới đó” Jun Hyung nói trong vô thức

“Tôi không biết” Ji Yeon gãi đầu

“Vậy đi cùng tôi đến nơi tôi muốn đến nhé” Jun Hyung phóng như bay trên đường cao tốc, và xe của anh phanh lại tại một quán bar, nơi anh hay đến

“Học sinh không đủ tuổi vào đây đâu” Ji Yeon nhăn mặt

“Tôi quen chủ ở đây” nói rồi anh dắt cô vào trong, trái với những suy nghĩ ban đầu của cô, họ tiếp đãi Jun Hyung rất nồng hậu.

Xung quanh Jun Hyung và Ji Yeon là cả đống rượu, anh uống hết chai này đến chai khác, chán rượu, anh chuyển sang bia và cứ thế một vòng luẩn quẩn, Jun Hyung đã uống rất nhiều. Ji Yeon ngồi bên cạnh lo lắng cho đến khi anh say mèm “Cậu ta bị sao vậy nhỉ, có chuyện gì bức xúc sao, kéo mình vào đây rồi ngồi uống một mình, ngại chết đi được”, cô lục lọi túi quần Jun Hyung để lấy chiếc điện thoại di động của anh, cô tìm trong danh bạ và quyết định gọi vào số đó

“Alô, Jun Hyung àh” KiKwang từ đầu dây bên kia nhấc máy

“Không, Ji Yeon đây, cậu ta đang say khướt đây này, cậu đến ngay và đưa cậu ta về nhé”

“Sao cậu ta lại say, mà bọn cậu đang ở chỗ nào đấy?”

“Chẳng hiểu có chuyện gì ấy, tôi không biết đây là đâu nhưng chỗ này là quán bar mà Jun Hyung hay đến, cậu biết chứ”

“Ừhm, tôi biết chỗ đó rồi”

Một lát sau, KiKwang đã có mặt, anh vựng Jun Hyung dậy và kéo anh lên vai của mình

“Đỡ một tay đi” KiKwang nhăn mặt nói với Ji Yeon, hình như Jun Hyung rất nặng

Ji Yeon chạy ra và lồng tay trái của Jun Hyung qua vai cô, họ dìu được anh ra gần bãi để xe thì đúng lúc anh tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mơ Jun Hyung “nhìn gà hóa cuốc”, anh ôm chầm lấy người Ji Yeon khiến KiKwang bất ngờ

“Này làm gì vậy hả” Ji Yeon vùng vẫy những vẫn không thoát ra được cánh tay chắc khỏe của Jun Hyung, cô bắt đầu toát mồ hôi hột.

“Hắn định làm gì mình” trống ngực cô đập liên hồi hòa theo từng hơi thở nồng nặc mùi rượu của Jun Hyung

“Ji Eun à, sao cậu mãi không hiểu lòng tớ vậy, tớ thích cậu, tớ yêu cậu lắm”

“Hả, Ji Eun” Ji Yeon và KiKwang đồng thanh nói, có sự nhầm lẫn nào đó ở đây, Jun Hyung đang ôm một người mà anh ta không thích, gương mặt anh dần dần đặt xuống sát mặt Ji Yeon, Ji Yeon mở to mắt, “Kiss”, một nụ hôn từ làn môi biết nói, và KiKwang, trái tim anh như ngừng đập, nó chưa chết, chỉ thổn thức mà thôi… cảm giác ngột ngạt này chưa bao giờ xảy đến với anh, nhưng bây giờ nó đã xuất hiện, anh lấy hết sức bỏ tay Jun Hyung ra khỏi người Ji Yeon và hét lớn

“NHÌN LẠI ĐI, CẬU NHẦM NGƯỜI RỒI ĐẤY”

Anh quay sang nói với Ji Yeon

“Cậu ta say quá rồi, cậu về trước đi, tôi sẽ đưa Jun Hyung về”

Nói rồi, anh dìu Jun Hyung vào xe và phóng một lèo về nhà, Ji Yeon vẫn đứng ở đó, ánh mắt cô đờ đẫn, từ cái ngày cô và Lee Joon oppa chia tay, cô đã quên mất cảm giác “kiss” một người là như thế nào rồi.

Trời tối dần và Ji Yeon lững thững trở về con hẻm cũ, mong gặp lại anh, chỉ một lần nữa thôi

-----------Flash-back---------

“Anh không thích em như thế này, anh muốn em thay đổi”

“Thay đổi, thay đổi bằng cách nào chứ”

“Có vẻ như Yo Seob biết câu trả lời đấy, em với cậu ấy thân nhau lắm mà”

“Bọn em chỉ là bạn thôi, anh suy nghĩ vẩn vơ gì vậy”

“Không, anh nghĩ còn nhiều chuyện khác nữa, chúng ta chia tay đi”

------End-Flash-back---------

“Ji Yeon unnie!!!, em đứng đây làm gì vậy” một giọng nói quen thuộc khiến Ji Yeon giật mình, cô nhìn anh, anh vẫn vậy, không khác nhiều so với một năm về trước, cái ngày mưa tầm tã đó…

“Oppa…àh không, anh, thực ra em thấy hơi ngốc nghếch, em sắp quên được anh, nhưng bước chân em lại dẫn đến nơi này, em nhớ anh lắm” giọng nói rất nhẹ nhàng và không còn ngông nghênh như trước nữa

“Ji Yeon àh…”

“…Aha, tình cảm quá nhỉ” một giọng nói độc địa cắt ngang lời Lee Joon

“Kim Tae Hoon” Ji Yeon quay ra với gương mặt sắc lạnh

“Sao, ngạc nhiên lắm à, chuyển trường rồi nên khó gặp mày quá, Ji Yeon à”

“Để em ấy yên” Lee Joon nói, ánh mắt chằm chằm nhìn Tae Hoon

Tae Hoon cười khểnh, hắn nhìn Ji Yeon và Lee Joon rồi nói:

“Được thôi, hôm nay tao sẽ bỏ qua, nhưng mấy ngày tiếp theo thì không chắc chắn được”

Nói rồi hắn quay gót đi thẳng, Ji Yeon nhìn Lee Joon cười gượng

“Cảm ơn anh, em sẽ cố không gặp anh nữa, em về đây” Ji Yeon đi ra phía đầu ngõ bắt taxi đi về, Lee Joon vẫn đứng đó

“Ji Yeon àh, xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com