Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Sau khi được Dahyun hộ tống an toàn về biệt viện, lên phòng, Sana nằm ngửa mặt lên trần nhà, đắm chìm trong những suy nghĩ rất nghiêm túc. Cô không phải là một đứa trẻ bồng bột với những cảm xúc nhất thời. Tình cảm có được cùng Dahyun cũng không phải như những mối tình mà cô đã trải qua. Tình yêu phải gắn liền với trách nhiệm và những nền tảng vững chắc về sau. Càng khó hơn khi cô và Dahyun đều là con gái, những trở ngại gặp phải sẽ nhiều hơn gấp bội.

Sana giật mình bật dậy khi một cái gối bay thẳng vào mặt.

"Làm gì đó Momo?"

"Em hỏi unnie làm gì thì có. Em vào phòng nãy giờ mà unnie như ở trên mây. Có việc gì sao? Dạo này unnie rất lạ"

Momo trong bộ pajama màu hồng hình con gấu mèo, tiến đến bên giường nằm xuống, gối đầu lên ngực Sana. Đã lâu rồi hai chị em chưa nói chuyện.

"Có chuyện cứ nói em nghe, em lo cho unnie lắm"

"Unnie khác lắm sao?" Sana ôm Momo. Tzuyu còn nhỏ chưa hiểu những tâm sự của cô. Momo thì khác, chững chạc, bản lĩnh. Đứa em này sẽ luôn là chỗ dựa cho cô trong bất kỳ tình huống nào, nó sẽ ủng hộ cô vô điều kiện.

"Khác lắm luôn, đến Tzuyu cũng nhận ra. Đến bữa cơm ít nói hẳn, tâm hồn cũng lơ đãng đâu đâu, unnie không đi club, không săn tìm trai đẹp nữa. Bao lâu rồi unnie không đến club?"

"Lần cuối cùng là đi với em và Tzuyu khi mới về"

"Hơn cả tháng rồi, tin nổi không. Lâu như vậy mà Minatozaki Đại tiểu thư không đoái hoài đến người đàn ông nào. Chết rồi, hay là unnie bị lãnh cảm, ngày mai em đưa unnie đi kiểm tra" Momo giả vờ hoảng hốt.

"Nói bậy, unnie còn lâu mới bị lãnh cảm. Unnie... unnie..." Sana cốc đầu Momo.

Ngập ngừng ngồi dậy, Sana dựa vào đầu giường, đầu gối co lên chạm ngực, vùi mặt mình giữa hai lòng bàn tay, không biết nên kể câu chuyện này thế nào. Cô không muốn giấu nhưng liệu nói ra Momo có hiểu không.

Biết rằng đây chắc chắn là một chuyện hết sức quan trọng vì Momo chưa bao giờ thấy Sana bối rối như lúc này.

"Nói cho em nghe đi unnie, trời có sập xuống thì chúng ta cùng chống lên được mà" Momo nắm lấy tay Sana. Là người chị lớn, Sana luôn bảo vệ, chăm lo cho hai đứa em nhưng cũng phải có lúc Sana buông bỏ gánh nặng, để hai em cùng chia sẻ.

"Unnie nghĩ unnie đang yêu"

Mắt Momo trợn tròn trước lời thú nhận của Sana. Yêu? Sana biết yêu? Tin này đúng là động trời. Appa và Umma biết sẽ rất vui.

"Đối tượng là ai? Anh chàng nào có phước lọt vào mắt xanh của Đại tiểu thư Minatozaki vậy, không sợ bị bang hội chặt ra làm mười tám khúc ah" Momo bông đùa để làm giảm đi căng thẳng của Sana. Chắc chắn Sana đang rất nghiêm túc.

"Không phải anh chàng" Sana ngập ngừng đưa mắt nhìn em.

Mặt Momo ngờ nghệch chưa hiểu.

"Là... là một cô gái" Sana lo sợ nhắm mắt, không muốn nhìn thấy phản ứng của Momo

"EHHH???"

Sana...Sana yêu một cô...cô gái. Nằm mơ Momo cũng không nghĩ mình mơ được cảnh này. Bản thân Momo không hề kì thị vấn đề này vì rất nhiều bạn bè cô cũng yêu người cùng giới tính. Nayeon, thư ký khiêm bạn thân của cô cũng là một người như vậy. Quan hệ giữa Nayeon và Jungyeon rất bền vững và đáng ngưỡng mộ.

Nhưng mà đó là đối với người ngoài, đối với Sana thì sao. Sana có vai trò và địa vị xã hội không nhỏ, nhất cử nhất động đều bị xăm soi, dòm ngó. Tin này nếu lan ra dư luận sẽ phản ứng thế nào? Hàn Quốc là một đất nước cực kỳ bảo thủ về vấn đề này. Làm sao loại quan hệ đi ngược với truyền thống xã hội được chấp nhận. Còn appa và umma nữa, Sana là bảo bối, là viên ngọc quý của nhà Minatozaki, làm sao có thể?

"Unnie, hôm nay không phải là Cá tháng tư đâu" Momo lần nữa phải khẳng định để biết mình không nghe lầm vấn đề.

"Là thật"

Oh My God!!! Đầu óc Momo trong phút chốc cũng lùng bùng.

"Người đó là ai vậy unnie? Là hoa hậu? Diễn viên? Hay tiểu thư của tập đoàn nào?"

Sana mỉm cười, đôi mắt long lanh, chứa đầy hình ảnh của người mình yêu.

"Là một cô gái rất đẹp, làn da rất trắng, mắt to tròn, đen láy" đầu óc Sana lấp đầy hình ảnh của một người mang tên Kim Dahyun. Dahyun cười, Dahyun bẽn lẽn, Dahyun đỏ mặt, Dahyun ôm cô, Dahyun vùi đầu vào hõm cổ cô, Dahyun gọi tên cô, Dahyun không hề kì thị tình cảm giữa hai người con gái...

Miệng Momo há to trước biểu hiện ngốc của Sana. Thì ra một Sana đang yêu cũng giống như bao cô gái khác trên đời.

"Trên mặt unnie hiện rõ chữ YÊU kìa. Ai vậy nói mau, em sắp chết vì tò mò rồi" Momo phấn khích.

"Kim Dahyun, vệ sĩ của unnie"

Cái tên Dahyun là một cái tên bình thường nhiều người sở hữu nhưng Sana phát âm nó với thái độ yêu thương như thể đang gọi một vật quý giá nhất trên đời.

"Cái gì? Người của bang hội nhà mình?"

Lại thêm một quả bom Sana ném cho Momo. Sana biết yêu. Sana yêu con gái. Người con gái Sana yêu là người của bang hội. Ba trái bom làm Momo choáng váng. Và Sana đã kết liễu Momo bằng quả bom tấn cuối cùng.

"Nhưng unnie không biết em ấy có tình cảm với unnie không. Chắc chỉ mình unnie đơn phương" Sana nằm xuống thở dài.

Momo cũng nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà y như Sana mười phút trước. Sana biết yêu. Sana yêu con gái. Người Sana yêu là người của bang hội. Và quan trọng nhất là không biết người đó có yêu Sana không. Cái quái gì thế này, Sana đang có tình cảm đơn phương. Cái từ 'đơn phương' này chưa bao giờ có trong từ điển của Momo về Sana. Điều Sana muốn nhất định Sana phải có.

"Sao unnie biết người ta không có tình cảm? Unnie đã thổ lộ với người ta chưa?"

"Unnie... không dám. Sợ thổ lộ không thành công người ta sẽ không nhìn mặt unnie nữa" Sana vùi mặt vào gối.

What the hell? Tiết mục 'chuyện lạ đó đây' còn chưa kết thúc? Sana sợ? Chủ tịch Minatozaki trên thương trường luôn làm cho đối thủ kinh hồn bạt vía đang sợ, sợ khi tỏ tình với một người con gái. Không thể chịu nổi nữa, Momo gào lên.

"Unnie là Minatozaki Sana, unnie là Chủ tịch của cả một tập đoàn, unnie không được sợ, chưa tỏ tình làm sao biết đã thua, lỡ đâu người ta cũng có tình cảm với unnie thì sao" Momo hi vọng khai sáng cho Sana vài điểm.

"Sợ lắm"

Haizzz...khi yêu ai cũng ngốc nghếch như ai.

"Unnie này, unnie có nghĩ đến hậu quả nếu việc này nếu lan ra ngoài không?"

"Unnie nghĩ đến hết tất cả mọi khả năng rồi. Unnie tin mình có thể vượt qua hết tất cả, kể cả appa và umma, unnie tin mình cũng có thể thuyết phục được, Dahyun xứng đáng để unnie đấu tranh" mắt Sana sáng rực. Một Minatozaki Sana sợ hãi khi phải tỏ tình lắc mình trở thành một Minatozaki Sana kiên định, sẵn sàng bảo vệ tình yêu của mình đến cùng.

Nhìn ánh mắt, Momo biết Sana sẽ làm được. Bản lĩnh của Sana là điều Momo luôn nể phục từ bé. Một điều Momo khẳng định ngay lúc này là Sana sẽ không đơn độc trong cuộc chiến gay go này, hai đứa em sẽ luôn bên chị.

"Được rồi. Tất cả để em lo. Unnie hứa phải làm theo lời em. Đừng suy nghĩ nhiều, để em nghĩ giúp unnie. Bây giờ đắp chăn lại và ngủ thật ngon" Momo hôn lên má Sana trước khi ra khỏi phòng.

"Jackson oppa, em muốn nói chuyện" Momo gọi ngay một cuộc điện thoại khi đã ra khỏi phòng, khuất khỏi tầm nghe của Sana. Muốn tìm hiểu về thành viên của bang hội thì Jackson là người thích hợp nhất. Dahyun ơi Dahyun, cô có thể không yêu Sana, đường đường chính chính cự tuyệt Sana nhưng tuyệt đối không được có dụng tâm nào khác. Hirai Momo tôi nhất quyết không tha cho bất cứ ai làm tổn thương người thân của mình.

Phòng MiDaChaeng

Vừa học bài, Chaeyoung vừa để mắt đến Dahyun. Tối nay, từ lúc đi đâu về Dahyun rất lạ, không nói năng gì, chỉ nằm yên xem tivi nhưng Chaeyoung biết Dahyun không hề để tâm xem tiết mục trên tivi nói gì. Nãy giờ từ thời sự qua đến du lịch rồi làm đẹp, các chương trình hằng ngày Dahyun không bao giờ xem đều từ từ trôi qua mà Dahyun chỉ có một tư thế, mắt hờ hững nhìn vào màn hình.

"Chaeng ah, em nghĩ tình yêu có tồn tại giữa hai người có đẳng cấp khác nhau không?"

"Sao unnie hỏi vậy?" Chaeyoung bỏ bút màu trên tay xuống, đến giường ngồi cạnh Dahyun.

"Tại...tại trên phim hai nhân vật chính hay bị ngăn cách bởi điều này"

Cắn môi, Chaeyoung suy nghĩ thật cẩn thận. Chaeyoung cảm thấy câu hỏi của Dahyun không phải là một câu hỏi thảo luận vui đùa. Bản thân chưa trải qua, cũng chưa từng nghỉ đến việc yêu một người quá xa mình nhưng Chaeyoung luôn có niềm tin vào cái gọi là tình yêu chân chính. Không hiểu sao hình ảnh Tam tiểu thư thoáng hiện lên trong đầu Chaeyoung.

"Em không biết nữa nhưng em tin tình yêu chân chính sẽ vượt qua tất cả"

Câu trả lời của Chaeyoung làm Dahyun cảm thấy an ủi đôi chút. Nhưng thật thế thì sao. Sana đâu chắc có yêu cô. Mà giả dụ như may mắn được Sana để mắt tới thì cũng không thể đến với Đại tiểu thư. Giới tính, giai cấp,... là những vấn đề nhưng chưa phải là cản trở lớn nhất.

Cả căn phòng đen kịt, một màu đen dày đặc khiến ta bị đè đến ngộp thở, tối đến nỗi dù có đưa ngón tay sát vào mắt cũng không thấy nổi. Hai cổ tay và chân đau đớn, tiếng leng keng nặng nề của dây xích va chạm nhau. Một ngọn đèn được bật sáng trưng, thứ ánh sáng chói lóa đột ngột ấy khiến mắt Dahyun đau nhức.

"Chaeyoung....Mina unnie"

Đối diện với Dahyun, cả Mina và Chaeyoung cũng đều bị xích treo lên như cô. Hai người họ bị bịt miệng nên không thể nói được gì...

Tiếng bước chân ngày một gần, còn có tiếng huýt sáo, tiếng dây xích kéo lê trên đất....

Hình ảnh trước mắt nhòe đi, đầu căng ra đau đớn, Dahyun dường như quên mất hít thở là như thế nào...Dây xích không ngừng quất thẳng vào người Mina và Chaeyoung, từng cái từng cái...

"Không....dừng lại...dừng lại"

Có cố gắng thoát ra như thế nào cũng không được, dây xích thít chặt cứa rách da thịt, máu tươi không ngừng chảy xuống. Dahyun quẫn bách đến nỗi chỉ muốn chết đi để không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đầu cô đau quá, đầu cô rất đau, đau đến không thở được....Mina unnie.... Chaeyoung....

"Không có gì đau đớn bằng khi nhìn người mình yêu thương đau đớn mà không làm được gì. Mày phải trả giá thay cho appa và umma mày. Có một người bên cạnh mày, tao sẽ hành hạ một người, tao sẽ khiến mày cô đơn đau khổ đến chết sống qua từng ngày. Đau khổ giống như tao"

Giọng hắn trầm vang lên như thứ âm thanh vọng về từ địa ngục của loài ác quỷ. Cả căn phòng trống trải chỉ có mùi ẩm mốc và tanh nồng của máu, âm thanh của dây xích không ngừng quất vào da thịt và tiếng hét đau đớn thê lương từ Dahyun.

"Unnie... unnie... Dahyun unnie tỉnh"

Dahyun bật dậy mở choàng mắt, thở dốc, ngực bị ép đến mức tim như muốn vỡ ra. Cơn đau đầu lập tức kéo tới, Dahyun đưa tay gõ thật mạnh lên đầu mình...

"Đầu unnie đau quá! Chaeng... unnie đau quá!"

"Dừng lại, dừng lại...em đi lấy thuốc cho unnie, chỉ là ác mộng thôi, mọi chuyện qua rồi" Chaeyoung lo lắng, chạy một bước đến lục tung ngăn bàn, lấy một lọ thuốc rồi nhanh chóng rót nước cho Dahyun.

Uống xong thuốc Chaeyoung đưa, cơn đau đầu đã giảm đi không ít "Unnie lại thấy hắn, hắn...dây xích...hắn không ngừng đánh em và Mina unnie...."

"Chỉ là ác mộng thôi, hắn đã đi rồi, sẽ không làm hai ba chúng ta nữa, unnie ngoan đừng nghĩ nữa" Chaeyoung kéo Dahyun nằm xuống ôm lấy chị mình, tay vuốt lấy tóc Dahyun để chị mình yên tâm nhắm mắt lại.

'Hắn đã đi rồi', một tình trạng vô định, không xác minh được còn sống hay đã chết. Có thể hắn còn tồn tại trên đời như thực thể sống nhưng trong tâm tưởng của ba chị em thì hắn đã chết.

Những cơn ác mộng của Dahyun đều giống nhau, chỉ mơ về hắn, về những âm thanh chết chóc. Mina vẫn luôn lo lắng mỗi khi đi làm nhiệm vụ xa, lần nào tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, đầu Dahyun lại rất đau, phải có cô hoặc Chaeyoung bên cạnh nếu không Dahyun sẽ tự làm bản thân bị thương.

-------------------------------

Người khách đầu tiên hăm hở bước vào phòng Chủ tịch sáng nay không phải là Jungyeon mà là Momo.

"Sao nay em đi làm sớm vậy? Mặt trời mọc đằng Tây nên không ngủ được ah?"

"Em phải đi làm sớm để ngắm em người yêu bé nhỏ của unnie"

Sana cuống lên, vội đưa tay lên môi suỵt suỵt. Cửa đã đóng, phòng lại cách âm nên chắc Dahyun đứng ngoài không nghe được.

"Nhỏ tiếng một chút, Dahyun nghe thấy là chết unnie"

"Hối lộ em đi, không là em la toáng lên bây giờ Minatozaki Sana yêu..." chưa kịp la hết, miệng Momo đã bị Sana bịt chặt.

Thấy vẻ mặt lo lắng sợ sệt của Sana lấm lét nhìn ra cửa mà Momo vừa buồn cười vừa thương chị. Cô gái Dahyun có gì hấp dẫn mà khiến Sana ra nông nỗi này. Trường hợp thú vị đây, phải nghiên cứu kỹ mới được.

"Unnie thiệt là hết thuốc chữa rồi, chưa chi đã sợ vợ như thế. Bây giờ unnie phải hứa với em là làm theo lời em bảo, không được phản đối, không được hỏi lý do, chỉ việc làm theo thôi, rõ chưa?"

"Unnie hứa, mà em thấy Dahyun thế nào?" Sana nhỏ giọng hỏi.

"Đẹp. Không ngờ bang hội của nhà ta lại có người đẹp như vậy. Ôi hai cái má yêu ơi là yêu, muốn nựng muốn cắn. Làm sao lại rơi vào tay unnie kia chứ, sao không phải là vệ sĩ cho em"

"Yah, em định tranh với unnie hả? Cái gì unnie cũng cho em được, chỉ trừ Dahyun, em nghe rõ chưa? Mà cái má ấy của unnie rồi, cấm dòm ngó" Sana khoanh tay trước ngực, phân rõ giới tuyến với Momo.

"Woa..woa...Sana unnie vì một người con gái mà trở mặt với em hả. Ngày xưa khi em nói thích Taeyang oppa, chưa đến câu thứ hai là unnie đã nhường cho em. Sao giờ không giống lúc đó"

"Ngày xưa khác, bây giờ khác. Ngày xưa unnie không yêu, còn bây giờ thì..." Sana nhìn vô vọng ra cửa.

Momo không nén nổi mà bật cười trước gương mặt như cún con của Sana. Thật là hay ho khi khám phá một khía cạnh mới trong con người chị cô. Phải cảm ơn Kim Dahyun.

"Em đùa thôi, em thẳng một trăm phần trăm nhé nên sẽ không tranh với unnie đâu"

Khi ra khỏi phòng Sana, Momo quay mặt lại nhìn thẳng vào Dahyun đang đứng trước cửa phòng. Dahyun đỏ mặt lên khi gương mặt Momo dán sát vào mặt mình. Momo cười cười rồi đi thẳng.

Dahyun băn khoăn về ý nghĩa của nụ cười khó hiểu đó, là điềm lành hay điềm gở. Momo là Nhị tiểu thư, là em gái của Sana, muốn yên ổn âm thầm đứng sau lưng Sana ngưỡng mộ thì phải lấy được lòng Momo. Mà nàng công chúa này trước giờ luôn nổi tiếng gần xa về sự khó gần, rất khó làm thân, khó hầu hạ. Dahyun nhớ có lần Mina unnie đã nói dù cho trên thế giới này chỉ còn lại hai người là Mina và Momo, thì Mina nhất định sẽ tự tử chết để khỏi nhìn mặt nàng công chúa. Không biết thâm thù đại hận nào đã xảy ra giữa hai người nữa.

Nhắc đến Mina, Dahyun chợt nhớ unnie ghê gớm, Mina đã đi Nhật cũng gần hai tháng rồi, kế hoạch kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu. Dù công việc của bang hội bên đó diễn ra khá thuận lợi nhưng không biết khi nào Mina sẽ về.

----------------------------------

Mùi thơm từ cà phê tỏa ra ngào ngạt. Nhấp một ngụm, ngã lưng vào ghế da êm ái, Jungyeon không thể không gật đầu tán thưởng. Davidoff không chỉ có nước hoa mà còn có dòng cà phê rang xay nổi tiếng. Gu cà phê của Sana hơn hẳn người thường. Thứ cà phê đến từ Đức này rất đắt, khi uống cũng phải kết hợp với ly tách phù hợp. Đúng là sự cầu kỳ của người giàu nhưng những gì ta cảm thụ được hoàn toàn xứng đáng với đồng tiền bỏ ra.

"Unnie hay tặng quà gì cho Nayeon?"

Jungyeon gãi cằm trước câu hỏi của người cũng đang ngồi tựa lưng trên ghế da trước mặt mình. Sau giờ cơm trưa Tổng thư ký được triệu ngay vào phòng Chủ tịch. Sana rảnh rỗi quá muốn tiêu hoá bữa trưa nên nói chuyện phiếm với cô sao? Cô còn cả núi công việc cần xử lý kìa. Nhưng giải khuây cho Chủ tịch phải ưu tiên hơn.

"Tất cả những món đồ dễ thương"

Sana muốn sặc ngụm cà phê đang uống.

"Tức là Nayeon unnie sẽ thấy món quà như thế nào có ý nghĩa?" Sana đổi lại câu hỏi cho dễ hiểu. Đôi lúc Tổng thư ký của cô thật là chậm tiêu.

"Ý nghĩa là ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa gia đình? Ý nghĩa bạn bè? Hay ý nghĩa tình yêu?"

Jungyeon đoán ngay ra điều Sana muốn. Ngoài mặt Jungyeon rất chân thành như đang tìm hiểu câu hỏi thật kỹ trước khi trả lời nhưng trong bụng đã cười ngoác ra vì vẻ mặt của Sana. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội cho nhân viên ăn hiếp Chủ tịch.

Biết ngay mình bị thư ký đem ra làm trò cười, Sana bĩu môi. Dường như từ khi quen biết Dahyun, ai cũng có thể khi dễ cô được cả. Muốn qua sông thì phải lụy đò, không biết thì phải học, muốn lấy được lòng người ta thì phải chịu thiệt.

"Unnieeeee~"

Giọng nũng nịu không hợp với Sana nhưng cái bĩu môi của Sana thì...

"Nếu không muốn người khác chết vì em thì unnie chân thành khuyên em đừng bĩu môi. E hèm, vào vấn đề chính, quà tặng Dahyun phải không?"

Sana xấu hổ gật đầu. Cô muốn tặng quà cho Dahyun nhưng không biết phải tặng gì và tặng như thế nào. Món quà đầu tiên rất quan trọng, sẽ phản ánh cả tình cảm của người tặng. Những món quà mà Sana nhận được khi có người muốn hẹn hò với cô là những thứ đắt tiền như trang sức, xe hơi, căn hộ.... nhưng chẳng có món nào làm cô nghĩ đến chủ nhân của chúng sau đó. Cô không muốn thế, không muốn Dahyun không nhớ gì về cô.

"Món quà có ý nghĩa khi nó được tặng bằng cả tấm lòng. Em tự hỏi bản thân xem em hiểu Dahyun được bao nhiêu, xem em có biết Dahyun cần gì không? Nếu không trả lời được thì unnie khuyên em nên đi thật chậm, Dahyun không thuộc về thế giới phù phiếm em hay tiếp xúc"

Jungyeon như người chị lớn khuyên bảo đứa em nhỏ trong tình yêu. Sana yên lặng suy nghĩ rất nghiêm túc về lời khuyên của Jungyeon.

"Em đi đâu cũng có cả đống người đi theo, mua sắm kiểu nào ai cũng biết. Đây, địa chỉ website mua hàng online giao tận nhà. Phải tạo bất ngờ thì con gái mới thích"

Khi Jungyeon ra khỏi phòng cũng là lúc Sana cắm mặt vào mấy món hàng trên web. Nhất định phải tìm ra món quà phù hợp với tiểu Dubu của cô.

--------------------------------------

Viết đoạn ác mộng của Dahyun mà lòng đau như cắt *ôm mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com