Chap 14
Sáng hôm sau, đã đến giờ xuất phát không thấy Dahyun đâu, Sana lo lắng hỏi thăm Onew
"Đại tiểu thư, hôm nay Dahyun không theo bảo vệ vì có nhiệm vụ khác ạ"
"Dahyun làm gì? Đi với ai?"
"Dạ nhiệm vụ này trực thuộc cấp cao, tôi cũng không được biết ạ"
Thì ra là có nhiệm vụ, Sana nhẹ bớt được một phần nhỏ gánh nặng ở trong lòng. Sana nghĩ Dahyun muốn tránh mặt cô nên thôi không làm vệ sĩ nữa chứ. Biết là hỏi thêm cũng không moi được thông tin nào nên Sana thôi không hỏi nữa. Cấp dưới không được biết việc làm của cấp trên, đó là quy luật căn bản của bang hội.
Không có Dahyun đi cùng, Sana bứt rứt không yên. Gọi điện thoại thì khóa máy. Vết thương trên tay Dahyun đã lành hẳn chưa mà đã xông pha rồi. Ngồi làm việc mà Sana như ngồi trên đống lửa.
An ninh được tăng cường tối đa. Vụ ám sát quá lộ liễu nên không làm sao bịt miệng hết báo chí. Danh sách xin phỏng vấn mà Jungyeon nhận được dài như sớ táo Quân. Dường như nhiệm vụ chính của tất cả các phóng viên cả nước lúc này là moi được tin tức nào đó từ vụ nổ súng. Momo đã ký thông báo đến nhân viên của cả tập đoàn nếu ai bàn luận trên mạng xã hội hay nói gì đó với bên ngoài sẽ bị đuổi việc ngay. Tất cả các biện pháp đối phó dù hữu hiệu nhưng cũng không tránh được đủ loại thông tin được lan đi nhanh như vũ bão khiến cổ phiếu phần nào lao đao. Cũng may vài ngày sau đó mọi việc đã ổn định trở lại.
Sana rất thắc mắc ai muốn cô chết. Dù cô có gây ra chút rắc rối trên thương trường nhưng cũng chưa đến nỗi để lấy mạng cô. Xem ra vụ việc có liên quan đến ân oán giang hồ nhiều hơn. Đã mấy ngày trôi qua, Dahyun bặt vô âm tín. Ngay cả ông Minatozaki cũng không nói cho cô Dahyun đi đâu. Không dám hỏi appa quá nhiều vì sợ appa sẽ nghi ngờ, Sana như muốn phát điên lên, không làm việc gì ra hồn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cục đậu hũ trắng tinh đáng ghét kia. Đến giờ, Sana mới biết mình nhớ Dahyun nhiều như thế, đi đâu làm gì cô cũng nghĩ về Dahyun. Giấc ngủ chập chờn với những giấc mơ Dahyun sẽ đi luôn không quay về cứ ám ảnh Sana.
Văn phòng Chủ tịch bây giờ được nhóm thư ký ví như địa ngục trần gian, không ai dám bước vào. Các bản kế hoạch, báo cáo của các phòng ban gửi lên đều bị trả lại với lời phê bình không thương tiếc. Các vị giám đốc và trưởng bộ phận mồ hôi lạnh đầy đầu, bắt nhân viên phải tăng ca làm lại để đạt tiêu chuẩn của Chủ tịch. Momo đưa hồ sơ cho Nayeon, Nayeon đẩy lại cho Jungyeon với lời đe doạ nếu không lấy được chữ ký của Sana thì buổi tối sofa thẳng tiến. Jungyeon đe doạ Eunha, Eunha tống lại cho Yerin, cuối cùng người hi sinh oanh liệt vào lúc này là Yerin, không thể đùn đẩy cho ai khác được nữa vì Jihyo đã đi công tác xa.
Mỗi lần bước chân vô cái địa ngục ấy là mồ hôi Yerin chảy thành dòng mặc dù nhiệt độ trong phòng luôn là 18°C vì Sana không chịu được nóng. Mặt Chủ tịch không một nụ cười, mắt tối sầm, hai hàng chân mày nhíu lại gần gặp nhau. Và mỗi lần Yerin sống xót trở ra, mọi người chúc mừng nhiệt liệt như chiến sĩ từ cửa tử trở về.
Buổi chiều ngày thứ ba kể từ ngày Dahyun mất tích, từ tạm gọi của mọi người, Momo đột nhiên vui vẻ xuất hiện, hăm hở bước thẳng vào phòng làm việc của Sana trong cái nhìn kinh ngạc xen lẫn hâm mộ của đội ngũ thư ký.
"Unnie, tối nay đi Twice nhé"
"Không đi, unnie về nhà ngủ"
"Ngủ hoài, unnie cứ nhốt mình trong phòng sẽ bị điên đó. Giận nhau, gút mắc chút thôi, đợi bé con về lựa lời nói chuyện là xong" Momo đã biết chuyện. Thấy Sana cứ buồn buồn không vui nên Momo đã gặng hỏi và Sana đã kể hết. "Nghe lời em, đi thư giãn cho tinh thần thoải mái xíu. Dahyun thấy unnie cứ ủ rũ hoài sẽ không vui đâu. Em gọi Tzuyu rồi, bé nó cũng đang căng thẳng vì việc học nên cũng cần xả stress".
Nghe Momo nói liên tu bất tận một hồi Sana liền gật đầu, muốn thoát khỏi cô em dài dòng.
"Vậy mới là unnie ngoan của em chứ" Momo hôn cái chụt vào má Sana.
"Nhớ make up thật lộng lẫy" Nhị tiểu thư cười đầy ngụ ý nhưng Sana đâu còn tâm trí để ý việc gì ngoài việc Kim Dahyun đang ở đâu.
Twice club
Khu vực VIP được mở rộng và giới nghiêm cẩn mật, đội ngũ vệ sĩ và bảo vệ của club hoạt động hết công suất, giám hộ từng vị khách. Vẫn là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, vẫn là bia rượu chảy thành sông, vẫn là nam thanh nữ tú quấn lấy nhau, Twice vẫn là nơi đẳng cấp để giới trẻ thượng lưu lui tới. Sana, Momo và Tzuyu ngồi trên bộ sofa dài. Trên tay Sana và Momo là ly Chivas quen thuộc và Tzuyu luôn là ly cam vắt.
Hôm nay Sana mặc một chiếc đầm bó ngang ngực màu ánh bạc, phơi bày được xương quai xanh gợi cảm và những đường cong chết người. Tông make up của cô cũng là tông màu khói pha nhũ bạc ở mắt, eyeliner kẻ thật đậm, càng làm tôn thêm vẻ quyến rũ. Có thể nói Sana là ngôi sao của club, chỉ đáng tiếc, ngôi sao đó lại ngồi yên, đôi mắt đẹp dán chặt vào ly rượu, gương mặt lộ vẻ buồn bã, không chút sức sống.
Trái ngược với Sana, Momo đang trong trạng thái tăng động, liên tục đảo mắt khắp nơi như đang tìm kiếm ai đó. Nhị tiểu thư kín đáo nở nụ cười khi bắt gặp một dáng người trong góc khuất.
'Bingo, trò chơi bắt đầu, nhiệm vụ thu phục đậu hũ' vẻ mặt Momo đầy láu lỉnh.
"Nhị tiểu thư, đây là Elena, bậc thầy về lap dance ở Mỹ. Cô Elena được mời đến Hàn Quốc để đào tạo cho các lap dance ở các club của bang hội" manager nói với Momo, phía sau là một cô gái Tây bốc lửa.
"Hello Elena, tôi là Momo" Momo đưa tay ra bắt và hướng mắt về hai người cùng bàn "Đây là Sana unnie, Tzuyu em gái tôi"
"Thật hân hạnh cho tôi khi được làm quen ba vị tiểu thư lừng danh của tập đoàn Minatozaki"
Cái bắt tay với Tzuyu lướt qua rất nhanh nhưng tay Elena lại dừng lại trên tay Sana thật lâu, thậm chí là còn nâng tay Sana lên hôn nhẹ lên mu bàn tay. Ánh mắt Elena như bị bôi keo dán sắt, dán chặt trên người Sana không chịu nhìn hướng khác.
'Thật là đồ mê gái' Tzuyu lầm bầm
Vì phép lịch sự nên Sana không thể rút tay lại, đành để Elena hôn. Momo nín cười khi thấy đôi mắt cú vọ trong góc club đang nhìn như muốn nuốt chửng bàn tay và nụ hôn ấy.
"Elena, cô có thể biểu diễn một bài lap dance được không, xem như báo cáo, đạt tiêu chuẩn thì mới để cho cô huấn luyện các vũ công của chúng tôi. Các club ở bang hội đều có tiếng ở Hàn Quốc. Tôi không muốn các vũ công kém chất lượng phục vụ khách hàng của chúng tôi"
Lý lẽ Momo đưa ra vô cùng hợp lý, khiến cả Sana và Tzuyu đều gật đầu tán đồng.
"Tôi sẽ biểu diễn nhưng khách hàng của tôi sẽ là ai? Khách hàng đặc biệt quan trọng trong sự thành công của một bài lap dance, nếu khách hàng không phối hợp thì vũ công giỏi cách mấy cũng chịu thua" Elena lý giải
"Vậy cô chọn khách hàng của mình đi. Tôi cho phép cô được chọn khách hàng của mình" Momo tươi cười.
"Không biết tôi có vinh dự được mời Đại tiểu thư làm khách hàng không nhỉ?" Elena mắt đầy tình ý, nhẹ nhàng hỏi Sana.
"Được chứ, tôi thay mặt unnie nhận lời cô" Momo nhanh chóng trả lời "Unnie, dù không quan tâm đến hoạt động của bang hội nhưng cũng nên giúp đỡ việc làm ăn của gia đình ta phải không?"
Sana liếc Momo một cái liếc sắc hơn dao, nếu cái liếc này có thể cắt đứt đồ vật thì đảm bảo cổ Momo đã đứt lìa.
"Nhớ những gì unnie hứa với em không? Phải nghe lời em" Momo kề sát tai Sana thì thầm.
Sana đành miễn cưỡng gật đầu. Mặc dù chưa hiểu hết ý của Momo nhưng thôi kệ đi vậy, coi như công việc của gia đình.
Nhạc sôi động được hạ xuống. Tắt đèn. Sàn nhảy được giải tán. Một chiếc ghế dựa được mang ra đặt giữa sàn. Chỉ một ngọn đèn tròn chiếu thẳng xuống chiếc ghế dựa ấy. Elena dắt tay Sana tiến về phía sàn nhảy. Người vũ công ấn Sana ngồi xuống ghế.
"Đại tiểu thư, khi biểu diễn tôi cần cô không phản kháng, thuận theo những động tác của tôi. Đây chỉ là biểu diễn, cô đừng sợ, tất cả vì nghệ thuật" Elena nháy mắt trấn án, đồng thời cũng vuốt nhẹ tóc Sana.
Ở Mỹ, Sana thường đi xem lap dance với bạn bè nhưng để trở thành nhân vật chính như thế này thì là lần đầu tiên. Sana thầm rủa xả Momo, đang không có tâm trạng còn phải làm cái này thì khác nào tra tấn
"Thưa quý vị, sau đây là màn biểu diễn lap dance của cô Elena, bậc thầy dancer ở Mỹ với khách hàng danh dự đầu tiên, tiểu thư Minatozaki Sana" MC cất tiếng.
Đám đông ở dưới hò reo điên loạn. Không dễ có cơ hội xem Elena huyền thoại biểu diễn và khách hàng còn là vị Đại tiểu thư danh tiếng của tập đoàn Minatozaki.
Sau cái búng tay điệu nghệ, bài nhạc dành cho lap dance đầy mị hoặc vang lên, Elena trút bỏ áo khoác ngoài của mình. Ở dưới liền vang lên những tiếng huýt sáo lẫy tiếng rú đầy phấn khích. Elena mặc một bộ đồ da bó ngắn gần sát mông màu đỏ, vớ ren lên đến đùi cũng màu đỏ, giày cao gót màu đỏ, thân hình cực chuẩn.
Sau vài động tác múa may chào sân, Elena ngồi lên đùi Sana, tay từ từ trượt từ đầu xuống trán, xuống mũi, xuống môi, xuống cổ và dừng lại ở xương vai xanh tuyệt đẹp của Đại tiểu thư. Mặt Elena đến gần mặt Sana "Hợp tác nhé Đại tiểu thư"
Môi Elena đột nhiên dán chặt vào môi Sana. Sana không đẩy ra cũng không hôn lại, tuyệt nhiên không hé môi để Elena có cơ hội đi sâu thêm nào. Đám đông phía dưới chỉ biết oh, ah, woa trước màn biểu diễn nóng bỏng mắt.
Giây phút ấy, Sana đã mong muốn người quyến rũ mình là một người khác, người mà cô mong ngày nhớ đêm. Nếu là người đó có thể phản ứng của cô sẽ không đơ ra như lúc này. Nghĩ đến Dahyun càng làm cho tinh thần Sana xuống thấp . Đại tiểu thư tuy đang được vuốt ve chăm sóc chu đáo nhưng mặt mũi buồn xo.
Sana ngồi im mong cho mau kết thúc 'Momo, Momo, Momo em sẽ chết với unnie khi về đến nhà'
Trong khi đám đông đang phát cuồng với màn lap dance sexy nóng bỏng , đến ngay cả Tzuyu cũng muốn rớt quai hàm 'Nóng thật. Nếu không phải em gái của Sana unnie thì mình nghĩ unnie sẽ turn gay cho màn biểu diễn này mất'
Từ đầu chí cuối, Momo không hề nhìn lên sàn diễn cũng không hề quan tâm đến trình độ kĩ thuật của Elena. Nhị tiểu thư chỉ bận rộn quan sát một người đứng trong góc khuất của club. Tay trái người ấy nắm chặt, tưởng như móng tay có thể xuyên qua lòng bàn tay, tay phải thì như một thói quen luôn để bên hông. Ánh mắt người đó vừa giận dữ, đau thương, ghen hờn nhưng cũng chứa chan tình cảm. Người đó đã không còn nhìn lên sàn nhảy mà rảo mắt nhìn xung quanh, sẵn sàng phát hiện bất cứ điều gây nguy hiểm cho người cần bảo vệ.
'Unnie ah, unnie thật hạnh phúc khi tìm được người có thể vượt qua cái tôi bản thân để yêu unnie nhiều như vậy' Momo mỉm cười.
Bài biểu diễn kết thúc, những pha vỗ tay không ngớt, Elena nắm tay dẫn Sana về lại bàn VIP.
"Cảm ơn Đại tiểu thư, cô hợp tác thật tuyệt vời, tôi có được rất nhiều cảm hứng từ màn biểu diễn này" Elena nói trong khi tay vẫn nắm chặt tay Sana.
Momo đưa tay bắt tay Elena lần nữa nhằm giải vây cho Sana "Elena, cô quá tuyệt, ngày mai sẽ có người của bang hội đến ký hợp đồng với cô. Chúng tôi về trước, Sana unnie có vẻ hơi mệt"
Rút ra tấm danh thiếp, nhét vội vào tay Sana
"Bất cứ khi nào cần thư giãn Đại tiểu thư cứ gọi cho tôi. Tôi còn có những màn đặc biệt hơn nhiều, chỉ trình diễn cho người đặc biệt với tôi thôi" Elena đẩy đưa.
Sana gượng gạo cười trừ và nhanh chóng kéo tay Tzuyu ra về.
Người đứng trong góc cũng nhanh chóng di chuyển. Khi chiếc Limo và dàn xe hộ tống lăn bánh, cũng là lúc một chiếc motor phân phối lớn chạy giữ khoảng cách an toàn phía sau. Cho đến khi dàn xe khuất hẳn sau cánh cổng lớn của biệt viện thì chiếc motor mới chạy về hướng cổng sau hậu viện.
Biệt viện, phòng Momo
"Unnie giết em. Tại sao bắt unnie làm như vậy? Em có biết khi Elena chạm vào người unnie, unnie nổi hết da gà lên không?"Sana kẹp cổ Momo ấn xuống giường.
"Player mà sợ người ta chạm vào người? Có phải lần đầu tiên unnie hôn người lạ đâu" Momo không ngờ Sana lại dị ứng với mấy trò đụng chạm này.
"Đó là trước đây, còn bây giờ chỉ có một mình Dahyun mới được chạm vào unnie thôi" Sana lại ấn đầu Momo xuống.
"Đau, không giỡn nữa, buông em ra, em nói chuyện nghiêm túc với unnie"
"Em cũng có chuyện nghiêm túc ah?"
"Em nói ra unnie hứa không được la hét, chửi mắng, giết người, chặt xác phi tang với em đấy nhé"
"Tùy chuyện, không hứa, nói mau"
"Tối nay Dahyun đã ở trong club"
Dahyun, Dahyun...Sana chỉ nghe được chữ Dahyun.
"Em nói Dahyun đã ở trong club? Dahyun đã nhìn thấy hết?" Sana bàng hoàng.
Momo gật đầu "Em cố tình để Dahyun nhìn thấy màn sexy bốc lửa ấy đó. Em đã có kết luận rồi. Chúc mừng unnie, Dahyun yêu unnie lắm, đừng tổn thương con bé"
Mặt Sana ngơ ra, rõ ràng là chưa tiêu hóa nổi vấn đề.
"Haizzz, bây giờ mà ai nghe được sẽ không nghĩ unnie có thể làm Chủ tịch tập đoàn đâu. Sao chuyện gì unnie cũng sắc sảo mà cứ đụng đến cục đậu hũ đó là IQ unnie giảm đột ngột vậy. Ngồi vững mà nghe em kể chi tiết nè. Chiều nay Jackson oppa báo với em là Dahyun sắp về. Em nói oppa làm sao cho Dahyun vô tình biết được tối nay unnie ở Twice. Y như rằng, vừa về Dahyun chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy ngay đến club để bảo vệ unnie. Nhân dịp Elena ở đây nên em sắp xếp một trò vui xem phản ứng của Dahyun thế nào. Trước đó em đã nói với manager khi nào em ra dấu thì mang Elena đến. Em chỉ định Elena biểu diễn sơ sơ với unnie thôi, ai ngờ cô ta thích unnie nên làm nhiệt tình quá, kể cả nụ hôn đó. Dahyun đứng trong góc khuất của club quan sát unnie. Em cảm nhận được Dahyun cố kiềm nén sự ghen tuông, bực tức vào trong để đặt an toàn của unnie lên hàng đầu. Nếu đổi ngược lại là em, em đã bỏ chạy ngay khi thấy người mình yêu thân mật với người khác. Riêng Dahyun vẫn đứng yên, lặng lẽ bấm lòng bàn tay, dồn nén nỗi đau vào trong, quan sát xem có ai gây bất lợi cho unnie không. Dahyun còn theo đoàn xe với đến tận cổng biệt viện"
Sana ngồi im, nước mắt chảy dài theo từng câu nói của Momo.
"Khi unnie nói yêu một cô gái em lo lắm, không biết người ta đến với unnie với mục đích gì. Nhưng hôm nay em tin tưởng Dahyun tuyệt đối. Không phải ai cũng có thể dẹp bỏ cái tôi cá nhân cho người mình yêu như vậy, nhất là điều đó làm mình tổn thương rất nhiều. Một lần nữa chúc mừng unnie. Em không hiểu tại sao Dahyun lại lạnh nhạt với unnie nhưng chắc bé nó có lý do riêng của mình. Mà giờ chắc cục đậu hũ đó đang khóc lóc thảm thiết ở hậu viện, haizzz"
Chưa kip nghe Momo nói hết câu, Sana đã vùng chạy ra ngoài. Cô muốn gặp Dahyun ngay lập tức, muốn ôm Dubu của cô vào lòng vỗ về, giải thích trăm ngàn lần việc tối nay chỉ là trò chơi của Momo, muốn hôn lên đôi môi mềm mà cô ngày nhớ đêm mong, kể từ khi hôn trộm trao thuốc. Bất kể có bị hất hủi như thế nào cũng sẽ kiên trì đến khi nào Dahyun đổi ý mới thôi.
Qua hết khu vườn đến sân sau của hậu viện, bất chợt Sana khựng lại khi trước mặt cô là hai dáng người, trong đó có một dáng người vô cùng thân thương. Sana vội nép vào gốc cây bên cạnh. Dahyun đang ôm một người con gái từ sau lưng, mặt vùi vào mái tóc dày, tay vòng ra trước ôm trọn người con gái ấy vào lòng và cả hai bàn tay của người con gái ấy nắm chặt lấy tay Dahyun. Tim Sana như vỡ ra hàng ngàn mảnh.
"Chaengbaby..." Dahyun nấc lên.
Đến đây thì Sana không chịu nổi nữa, lấy tay bịt chặt miệng mình để không bật ra tiếng khóc. Dahyun có người yêu rồi sao?Từ lúc biết nhau đến bây giờ cô chưa từng hỏi Dahyun có còn độc thân hay không, cũng chưa một lần ngỏ lời thì cô đâu có quyền ghen vào lúc này. Đây có thể là lý do Dahyun đẩy cô ra. Sana cảm thấy ngực trái của mình thắt chặt lại, tiếng 'baby' phát ra từ miệng Dahyun gọi người con gái đó như nhát dao đâm thẳng vào tim Sana. Sana lùi dần, lùi dần và quay đầu chạy về hướng biệt viện.
-----------------------------
Ah, bây giờ vẫn chưa có drama đâu, còn lâu, chỉ muốn hỏi trước mọi người để định hướng cho fic thôi.
Hôm nay kiểm tra khá tốt nên up chap mới cho mọi người đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com