Chap 15
"Unnie, đỡ hơn chưa? Về phòng nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay unnie đã vất cả lắm rồi"
Dahyun ngoan ngoãn đi theo cái tay nắm của Chaeyoung. Lúc nãy Chaeyoung cũng có mặt ở club, đứng lẫn trong đám đông để đảm bảo an toàn cho Tam tiểu thư. Cô cũng thấy sự hiện diện của Dahyun. Về đến nhà, liền gặp Dahyun đang đứng thơ thẩn một mình tại sân sau hậu viện. Chưa biết vấn đề ra sao thì Dahyun từ đằng sau đã ôm chặt lấy cô. Chaeyoung cảm giác chị mình gần đây có chuyện rất buồn nhưng nếu Dahyun chưa sẵn sàng nói thì cô cũng không ép.
Đang chuẩn bị đi ngủ để tế bào da phát triển thì Momo giật mình khi có người tông cửa phòng chạy vào. Sana vừa khóc vừa nhào vào lòng em.
"Unnie sao vậy, không phải đang vui vẻ xoa nắn, cắn xé cục đậu hũ kìa ah?" từ ngày Sana biết yêu Momo mới có dịp thấy hỉ nộ ái ố, thay đổi cảm xúc đến chóng mặt trong thời gian ngắn của Sana.
"Unnie đã chậm một bước, Dahyun đã có bạn gái rồi" Sana khóc nấc lên.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, nói em nghe xem có chuyện gì xả ra?" Momo vỗ đầu Sana như mẹ vỗ đầu con, cũng là để Sana đừng có ngước lên đột ngột làm hỏng mặt nạ dưỡng da mà cô vừa đắp.
Sana thút thít kể cho Momo nghe điều mình vừa thấy.
"Unnie có nhớ mặt cô gái đó không?" Momo cũng bắt đầu căng thẳng, đã hỏi đi hỏi lại Jackson, đảm bảo Dahyun không có mối quan hệ yêu đương với cả nam và nữ nào mà, sao tự nhiên lòi ra tên kì đà cản mũi. Nếu Dahyun đã có người trong lòng thì biết làm sao, chẳng lẽ cho người thủ tiêu, xử lý nhanh gọn lẹ tình địch giúp cho Sana.
"Nhớ, cao cỡ Dahyun, tóc dài đen, là một cô gái rất dễ thương"
Momo cố nén cười trước ngữ điệu miêu tả đầy ghen tuông của Sana.
'Lại thấy một khía cạnh mới của của unnie, chuyện tình yêu này ngày càng thú vị'
Mở laptop ra, Momo mở ra một folder "Unnie xem cô gái đó có trong đây không?"
"Cái này là cái gì?"
"Là hồ sơ của tất cả thành viên nữ của bang hội. Em nói dữ lắm Jackson oppa mới cho em đó"
Thì ra số lượng nữ của bang hộ không hề ít. Tuy thời đại hiện nay nam nữ bình đẳng, nữ có thể làm bất cứ công việc nào nam làm nhưng thế giới ngầm khốc liệt vẫn là nơi không thích hợp cho phái nữ dịu dàng. Click qua từng file, xem từng khuôn mặt, đến file của Dahyun , Sana lấy tay vân vê tấm hình trên màn hình laptop, Dahyun của cô thật đẹp. Nhưng giờ đây Dahyun có còn là của cô nữa không, nghĩ đến đây Sana lại bật khóc.
"Sao lại khóc nữa, bỏ qua file của cục đậu hũ này nhanh lên" Momo hoảng sợ
"Đây, là người nay" Sana chỉ tay vào tấm hình mình vừa thấy.
Khi đọc thấy tên Chaeyoung, Momo không kiếm chế được nữa mà ngã vật ra giường mà cười ha hả.
"Tại sao em cười? Đây là tình địch của unnie đó. Mau nghĩ cách cho unnie đi" Sana bực bội khi Momo cứ ôm bụng cười lăn lộn trên giường.
"Unnie chờ chút, để em cười xong trước đã"
Sana đứng trước mặt Momo, bĩu môi hờn dỗi, tay khoanh trước ngực, chân nhịp nhịp, bộ dạng như đứa trẻ năm tuổi đang phật ý.
Momo ngưng cười "Em cá Dahyun mà thấy bộ dạng unnie lúc này thì bé nó sẽ đè unnie ra hôn cho xem. Unnie có biết mình dễ thương lắm không?"
"Em đừng nói nhảm nữa. Unnie đang buồn lắm đây"
"Em nghĩ người đang buồn phải là Dahyun mới đúng. Trong khi unnie được một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng ôm hôn thì bé nó chỉ ôm đứa em gái ngây thơ của mình thôi mà. Vậy mà còn bị unnie ghen mới khổ chứ"
"Em gái? Dahyun có em gái?"
"Unnie yêu người ta mà không chịu tìm hiểu kĩ là sao? Phải, Dahyun có một người chị gái là Myoui Mina và một người em gái Son Chaeyoung. Chaeyoung được gia đình Dahyun nhận nuôi khi còn nhỏ, còn Mina quen được khi còn ở cô nhi viện. Cả ba tuy không phải chị em ruột nhưng sống với nhau từ nhỏ, tình cảm thân thiết như chị em ruột vậy. Em không nghĩ Dahyun có tình cảm trên mức chị em với Chaeyoung đâu"
Sana chợt nhớ tấm biển treo ngoài cửa phòng Dahyun 'Mina + Dahyun + Chaeyoung'. Vậy là em gái của Dahyun thật rồi. Thật là ngốc, tại sao lại đi ghen tuông vớ vẩn như vậy chứ. Sana tự cốc đầu mình rồi lại xuýt xoa vì đau.
"Em tuyên bố tìm ra một quy luật mới, muốn làm giảm IQ của Minatozaki Sana vĩ đại thì chỉ cần làm gì liên quan tới cục đậu hũ Kim Dahyun. Mai mốt công ty đối thủ mà tuyển mộ thành công bé nó, chắc unnie dâng tập đoàn làm sính lễ mất"
Không thèm nghe lời chọc ghẹo của Momo, Sana đi về phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Sana quyết định gửi đi một tin nhắn, cô sợ gọi điện người kia sẽ không nghe máy.
Unnie cần em....
Rất nhiều người cần Sana, sống nhờ và Sana nhưng Dahyun là người duy nhất Sana cần và để Sana nói ra ba chữ đó chỉ có một mình Dahyun.
........................
Năm phút sau đó, cửa phòng Sana có tiếng gõ cửa
Dahyun ỉu xìu đứng trước cửa phòng. Cần năm phút để đi từ hậu viện đến đây, chứng tỏ Dahyun vừa nhận được tin nhắn đã chạy đi ngay.
Vừa nhìn thấy Dahyun, Sana liền kéo tay Dahyun vào một cái ôm siết. Chặt, rất chặt. Cái ôm nói lên nỗi nhớ của Sana những ngày qua, cô nhớ vòng tay mềm mại và vững chắc của Dahyun, cô nhớ mùi hương trên người Dahyun, cô nhớ Dahyun!
Tách khỏi cái ôm đầy tiếc nuối nhưng Sana muốn nhìn thật kĩ báu vật vô giá của mình. Từ xưa đến nay, Sana chưa từng chú ý đến từng chi tiết trên gương mặt một người, kể cả những người cô đã từng hẹn hò.
Lúc này ở rất gần, rất gần Dahyun, từng đường nét xinh đẹp đều thu hết vào tầm mắt của Sana. Làn da trắng nõn không tì vết, vành tai xinh xinh đến cái mũi nhỏ, đôi mày hơi nhíu lại với cái miệng nhỏ hơi đô đô lên cho biết chủ nhân nó có điều ấm ức.
Sana nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mà khi có mơ thấy cô cũng không muốn thức giấc. Mấy ngày qua Dubu của cô đã ốm đi, thịt má cũng mất đi, Sana có chút hờn giận.
"Lúc nãy unnie thấy em ôm một cô gái ở hậu viện..." Dahyun khẽ run lên, cô sợ Sana hiểu lầm. Cảm nhận cái run nhẹ của Dahyun, Sana vội nói "Unnie biết đó là em gái của em".
"Nhưng unnie đã ghen" dừng một chút, Sana tiếp "Không được ôm ai khác ngoài unnie. Đây là lệnh" lại kéo Dahyun vào một cái ôm, Sana thật sự chỉ muốn ôm lấy cái người này suốt đời.
Đôi tay ôm đáp lại Sana nãy giờ bỗng buông thõng, hơi ấm mất đi khiến Sana hơi hụt hẫng "Cô gái trong club..." lời nói ủy khuất của Dahyun vang lên khiến tim Sana như mềm nhũn ra "Đó chỉ là trò chơi của Momo để thử em".
Hết Jungyeon rồi đến Momo thử thách, xem ra có rất nhiều người lo lắng cho Sana. Trước khi đến đây, Dahyun như thùng thuốc nổ chỉ chực chờ một mồi lửa nhỏ là sẽ phừng cháy. Mấy ngày mệt mỏi đi làm nhiệm vụ theo dấu tên sát thủ, lòng lúc nào cũng lo lắng cho an toàn cho Sana ở nhà. Vừa về nhà chỉ kịp ăn qua loa mà chưa kịp nghỉ ngơi là được chứng kiến màn nóng đến bỏng mắt của Sana ở club. Nếu Sana bị từ chối đau một thì Dahyun là người từ chối lại đau gấp mười khi bản thân là nguyên nhân mang đến nỗi buồn không đáng có cho người mình yêu. Sana đau còn có Momo và Tzuyu bên cạnh còn Dahyun chẳng có ai vì chưa tâm sự với Mina và Chaeyoung. Âm thầm chịu đựng, khi nào nhớ quá quá thì tự đánh vào mình cho tỉnh táo, để đầu óc thoát khỏi cơn mê, sáng suốt mà rời xa Sana.
"Unnie đã hôn cô gái đó" màn ghen tuông vẫn chưa chấm dưt. "Đó chỉ là cái chạm môi thôi, không có gì khác" Sana thật muốn lao qua phòng Momo mà bóp cổ đứa em trời đánh. Thử cái gì không biết, để giờ cô phải khổ sở và cảm thấy tội lỗi thế này.
"Nhưng cũng là hôn" giọng Dahyun nhỏ nhưng rất đanh. Chạm môi cũng không được, cô không thích ai chạm vào Sana.
Lý trí dường như bay sạch khi đứng trước Sana, Dahyun nhẹ nhàng lại gần đôi môi mà cô gần như phát điên mỗi khi thấy nó. Chạm nhẹ hai cánh môi với nhau, cả Sana và Dahyun như có dòng điện chạy dọc cả thân người. Dường như chưa thỏa mãn với cú chạm vừa rồi, hai cánh môi lại tìm đến nhau. Không có đi sâu hơn, chỉ chạm nhẹ nhưng cũng khiến chủ nhân của chúng vui sướng khôn cùng. Lần cuối cùng, Dahyun cắn nhẹ vào môi Sana thay cho sự trừng phạt vì ôm hôn người con gái kia ở club.
"Em..." Sana hạnh phúc đến không thốt nên lời, là hôn đó. Dahyun chủ động hôn cô đó! Là Dahyun hôn cô!
"Em...ghen...sao?"
Ghen? Cái thứ cảm xúc khó chịu, tức tối khi có ai đó chạm vào Sana là ghen sao?
"Em không biết. Chỉ là em muốn giết cô gái đó" câu trả lời của Dahyun làm Sana bật cười. Trời ơi, cô muốn lấy bút ra ghi lại giờ phút này, lần đầu tiên Dahyun của cô ghen vì cô.
"Unnie xin lỗi, tất cả là lỗi của unnie. Sau này unnie sẽ không để ai chạm vào người mình nữa" lại ôm lấy Dahyun mà vuốt tóc, đứa trẻ của cô chịu ủy khuất rồi.
"Đại tiểu thư không cần xin lỗi, nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về" Dahyun tách khỏi cái ôm, quay đầu bước đi. Cô rất luyến tiếc hơi ấm và cử chỉ dịu dàng của Sana nhưng lại không dám sa đọa, nếu mềm lòng, Sana rồi sẽ gặp nguy hiểm, cô là một mối nguy hiểm của Sana.
"Đừng đi. Xin em đừng đi. Hôm nay hãy ngủ lại đây đi, xin em đó" Sana vội ôm lấy Dahyun từ đằng sau. Sana rất sợ khi mình không thể gặp Dahyun nữa, giờ đây cô không muốn buông tay ra chút nào. Lỡ khi buông tay, Dahyun vĩnh viễn rời xa cô thì sao.
Dahyun quay đầu nhìn lại khi nghe lời cầu xin của Sana "Unnie thật sự rất nhớ em, muốn được ôm em ngủ, muốn nhìn em ngủ, thật đó". Chữ 'ngủ' phát ra từ Sana như liều thuốc mê làm mắt Dahyun díp lại. Giường êm ái, gối mềm mại, thêm một người để ôm, đó là thiên đường với ai đã thức trắng mấy đêm liền như Dahyun.
Nhưng có nên ngủ lại hay không? Là ngủ, nằm chung giường với Sana. Dahyun đắn đo trước tình huống mà mình đang gặp phải. Làm vệ sĩ riêng cho Đại tiểu thư là điều chưa bao giờ dám nghĩ, rồi còn đi dạo, được chăm sóc khi bệnh, được tặng quà, được tỏ tình, được một màn dây dưa và giờ là ngủ chung. Vài giờ trước Dahyun còn kiên quyết ý định đẩy Sana ra xa nhưng bây giờ không cưỡng lại được ý nghĩ được ngủ cùng Sana. Biết là phải xa lánh nhưng con tim cứ bảo lại gần. Dahyun khổ sở với mâu thuẫn của chính bản thân. Thêm một lần nữa rồi xa nhau cũng được mà, Dahyun tự tìm lý do thích hợp cho mình. Biết đâu sau đêm nay Sana sẽ chán, sẽ đi tìm một người mới cho mình. Dahyun yên tâm hơn với ý nghĩ Sana chỉ xem đây là trò vui nhất thời, nhưng trong sâu thẳm tim Dahyun đau như cắt.
"Lúc em ốm, mình cũng ngủ với nhau rồi mà" mắt Sana tròn xoe nhìn Dahyun. Sana càng nói, mắt Dahyun càng mở không lên, chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường dùng Sana làm gối.
"Ngoan, nghe lời unnie, unnie sẽ ôm em ngủ" lời nói và đôi mắt mở to dụ dỗ của Sana làm Dahyun không cách nào cưỡng lại được.
Nhận được cái gật đầu của Dahyun, mắt Sana lấp lánh niềm vui. Bên cạnh một Đại tiểu thư lạnh lùng, cao ngạo, nhẫn tâm khét tiếng thì cái mặt trẻ con, nhõng nhẽo, ngốc ghếch của Minatozaki Sana chắc chỉ có mình cô được chứng kiến.
Nắm tay kéo Dahyun lại chiếc giường đã được trang trí đầy Charmander, nằm xuống, Sana liền kéo sát Dahyun vào người mình, cánh tay làm điểm tựa rồi ôm chặt lấy Dahyun. Mấy ngày qua không chỉ có Dahyun mất ngủ mà Sana cũng không thể ngủ yên. Xem ra, đêm nay lại là đêm ngon giấc nhất với cả hai người.
-------------------------------------
Nếm thử món cháo vừa nấu, rất ngọt ngào, vừa lòng bà Minatozaki múc cháo ra tô. Tuy có người nấu bếp riêng nhưng những lúc rảnh rỗi bà vẫn thích tự tay nấu ăn cho chồng con. Sáng nay ông Minatozaki bận việc đi từ sớm nên chỉ có bà và ba đứa con ăn cùng nhau, mà chính xác là chỉ có hai đứa đang ngồi ngáp tại bàn ăn, Sana chưa thấy đâu. Con bà đúng là không phải động vật hoạt động ban ngày, ban đêm chúng linh hoạt hơn nhiều.
Bà thắc mắc thì Momo bảo hôm qua đi club về khuya, chắc Sana mệt nên còn ngủ.
"Vậy để umma mang đồ ăn sáng lên phòng, sẵn kiểm tra xem có sao không" bà lo lắng vì rất ít khi Sana bỏ bữa sáng.
"Để con đem lên cho umma. Con cũng lên ngủ thêm chút. Umma chuẩn bị đi với mấy cô bên Quỹ từ thiện đi, sắp trễ giờ rồi" Momo mắt lim dim mơ màng bỗng mở to, vội vàng ngăn cản ý định của umma, Momo nhớ ra tối qua thấy Dahyun đi vào phòng của Sana.
"Cũng được. Con mang cháo lên cho Sana đi. Nếu Sana vẫn ngủ thì cứ để cho nó ngủ. Cháo chút hâm nóng lại cũng được"
Nhẹ nhõm khi thuyết phục được umma nhưng Tzuyu lại chen vào làm cô giật mình
"Để em mang đồ ăn lên phòng Sana unnie cho" Tzuyu đứng lên lấy khay thức ăn thì bị Momo chặn lại.
"Unnie mang lên được rồi" Momo nhanh tay đoạt lại khay thức ăn và đi mất. Tuzyu nheo mắt nhìn theo đầy nghi ngờ. Thường ngày, Momo không hay động tay động chân vào việc gì, sao hôm nay lại siêng đột suất như thế. Tzuyu liền nhón chân, lò dò đi theo như mèo rình chuột.
Sau vài lần gõ không thấy ai ra mở, Momo đẩy cửa đi vào. Chuẩn bị sẽ thấy cảnh chăn gối nhàu nhĩ lung tung với hai con người không một mảnh vải ôm ấp nhau trong tư thế hết sức gợi cảm nhưng Momo cười xòa khi thấy Dahyun đắp chăn ngang người, cuộn trò nằm trong lòng Sana như con mèo con. Một tay Sana dùng làm gối cho Dahyun, tay còn lại ôm ngang eo bảo vệ một cách chắc chắn. Mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Thật là dễ thương, Momo lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh với đủ góc độ, nhằm mục đích sau này tống tiền, tống bất động sản mà Sana tích tụ lâu nay. Không cần nai lưng ra kiếm tiền khi trong nhà đã có người kiếm tiền giỏi nhất, chỉ cần biết cách moi tiền từ người đó
"Có thể giải thích cho em chuyện này là thế nào không?" tim Momo muốn rớt ra ngoài khi nghe giọng nói bất thình linh vang lên ngay sau lưng.
"Em muốn hù unnie chết hả Tzuyu. Unnie chết rồi lấy ai chơi với em"
Tzuyu một tay đưa lên che mắt, một tay lật tấm chăn lên và thở phào khi thấy hai người nằm trên giường vẫn còn nguyên quần áo.
"May ghê, em không muốn bị ô nhiễm mắt vào buổi sáng sớm đâu. Momo unnie, giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra? Sao Dahyun lại ngủ trên giường Sana unnie?"
"Em đợi Sana unnie của em dậy rồi hỏi kìa"
Nghe thấy ồn ào, Sana tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy một gương mặt thiên thần đang thở đều đều trước mặt mình. Sana cười tít mắt sung sướng. Đây là lần thứ hai được thức dậy bên cạnh Dahyun vào buổi sáng, Sana thầm ao ước được như vậy cả đời.
Cả Momo và Tzuyu đều nổi da gà với gương mặt thỏa mãn đến ngốc ghếch của chị mình. Dahyun có thật sự hấp dẫn đến mức để Sana hoàn toàn đánh mất vẻ tôn nghiêm của bản thân vậy không?
"Nụ cười của unnie ghê quá. Nói cho em biết tại sao Dahyun lại ngủ ở đây?"
"Suỵt, im lặng đi Tzuyu. Để Dahyun ngủ thêm chút nữa, đêm qua Dahyun ngủ trễ lắm"
"Hai người có làm gì đâu mà phải thức?" Momo cười cười, le lưỡi chọc quê Sana.
Sana lừ mắt nhìn Momo. Lúc này Dahyun lắc lư ngồi dậy, vươn vai, mắt nhắm mắt mở, dễ thương tuyệt đối.
Nhịn không được, Sana tiến sát lại hôn lên má Dahyun "Chào buổi sáng thiên thần của unnie"
Giữ thói quen mỗi sáng khi thức dậy ở hậu viện toàn nhõng nhẽo với Mina và Chaeyoung, Dahyun cũng y như vậy vùi đầu vào hõm cổ Sana, mắt vẫn nhắm tịt.
Sana ôm lấy Dahyun, vuốt vuốt lưng "Ngủ thêm chút nữa đi em, hôm nay thứ bảy không cần đi làm"
Cái ôm và vuốt lưng của Sana như liền thuốc ngủ , Dahyun rất nhanh lại thở đều.
Trong lúc Momo nhìn cảnh tượng trên với vẻ mắc cười thì Tzuyu muốn rớt luôn hai con mắt đã trợn lên hết cỡ ra ngoài. Quan hệ giữa Sana và Dahyun là sao? Sana gọi Dahyun là thiên thần? Dahyun vùi đầu vào cổ Sana? Tất cả đã đầy đủ bằng chứng để chỉ ra đây là một mối quan hệ lãng mạn. Nhưng đây là hai người con gái? Unnie của cô thích con gái? Mà lại là Dahyun?
Tzuyu không trả lời được, đưa mắt nhìn sang Momo. Momo nhìn lại với ánh mắt kiểu như: việc rõ như ban ngày mà em còn thắc mắc gì nữa.
Hết nhịn nổi, Tzuyu la lên thất thanh "Unnie, nói rõ với em, nhanh lên"
Nghe tiếng la Dahyun tỉnh hẳn ngủ. Vừa mở mắt ra đã thấy Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư nhìn mình chằm chằm. Nhìn sang bên cạnh, Đại tiểu thư cũng đang nhìn mình chằm chằm rồi còn ôm lấy mình chặt cứng.
"Unnie, buông em ra, có người trong phòng kìa" Dahyun ngượng ngùng đẩy Sana ra.
Sana vẫn ôm chặt lấy Dahyun không rời "Hai đứa, unnie giới thiệu, đây là bạn gái của unnie"
"Không, em không phải là bạn gái của unnie" Dahyun đánh vào vai Sana, nhảy xuống giường rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
Như mèo Tom đuổi chuột Jerry, Sana cũng phóng xuống giường chạy theo Dahyun nhưng không kịp, Dahyun đã khóa cửa phòng tắm.
"Dubu" nhẹ nhàng gõ cửa.
"Dubu a~" vẫn rất nhẹ nhàng.
"Chúng ta nói chuyện được không?" Sana cực kỳ kiên nhẫn.
Tzuyu há hốc miệng trước sự nhũn nhặn của Sana, trong khi đó Momo lại góp ý thẳng
"Unnie nên phá cửa xông vào, đè bé nó ra hôn đến xây xẩm mặt mũi rồi nói gì thì nói. Hôn xong nói cái gì cũng sẽ nghe"
"Kinh nghiệm thực tế vậy mà. Con gái ai chả thích hôn" Momo nhún vai khi thấy Sana và Tzuyu nhìn mình kinh hãi.
"Dubu ơi, em xong chưa, unnie có chuyện nghiêm túc cần thảo luận" Sana định gõ cửa lần nữa thì cửa mở.
"Em xin phép, Key oppa vừa gọi điện báo bang hội có việc" Dahyun cúi chào Momo và Tzuyu rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
"Vậy là sao? Cuối cùng Dahyun có phải bạn gái của unnie không?" Tzuyu thắc mắc.
"Phải chứ sao" Sana gật đầu khẳng định chắc nịch.
"Chưa chắc. Em thấy bé nó không phải kiểu dễ chấp nhận. Chúc unnie may mắn" Momo cười hắc hắc trước vẻ mặt đơ ra của Sana rồi quay lưng đi về phòng mình ngủ. Phim sáng nay quá hay, xem xong đảm bảo ngủ ngon.
Momo cười thầm, Sana và Dahyun rất xứng đôi. Dahyun thật sự là rất khác người, thảo nào Sana say như vậy. Sana nhìn cứng rắn thế thôi chứ, nếu đụng đến tình cảm chân thành không biết sẽ mềm yếu đến mức nào. Hy vọng mọi việc sẽ ổn.
-----------------------------------
Ah, xin lỗi vì trễ hẹn mình lo xem vlive của tụi nhỏ nên quên mất thời gian =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com