Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Định nghĩa về thất tình: đó là khi ta yêu một người nhưng không nhận được tình cảm đáp lại từ đối phương hoặc là ta muốn một người nhưng người đó không thuộc về ta.

Căn cứ định nghĩa trên gì Minatozaki Sana biết mình bị thất tình. Người cô yêu, người cô muốn không yêu cô và không muốn cô.

Dùng rất nhiều lý do và từ ngữ khác cố tình diễn giải cho tình trạng đang gặp phải nhưng cuối cùng Chủ tịch Minatozaki Sana đành cay đắng thừa nhận thực tế.

Cái Sana cần hiện giờ là Dahyun nhưng không có thứ mình cần nên rượu và âm nhạc được chọn để thay thế. Hai thứ đó trong club đều có.

Vẫn là khung cảnh náo nhiệt, người chen người với thứ âm thanh đinh tai nhức óc, bia rượu không ngừng được mang lên để phục vụ cho những vị khách lắm tiền nhiều của. Liệu có bất cứ vị khách nào nghĩ đến chai rượu đang để trên bàn của họ có thể nuôi sống được cả một gia đình bình thường trong một tháng. Nhưng những thứ xa xỉ phẩm như bia rượu lại là nguồn thu thuế chính của nhà nước, từ đó mới có thể nâng cao quỹ phúc lợi cho người nghèo. Vậy cũng xem như các cậu ấm cô chiêu đã góp chút công sức vào việc giúp đỡ cộng đồng.

"Momo....Momoring~ cheer"

Người được cheer là Momo gượng gạo cụng chiếc ly pha lê chuyên dùng để uống rượu mạnh chân ngang, thân bầu vào chai Chivas mà Sana đang nốc. Sana thả mình không phanh, quên hẳn đi những nguyên tắc khống chế bản thân trước đây.

Hôm qua vừa mới làm màn nóng bỏng với Elena tại Twice, hôm nay lại đòi đi club. Tzuyu mệt nên ở nhà. Trước khi đi, Sana sống chết không cho báo với Dahyun nhưng khi cuộc vui bắt đầu được một lúc thì Dahyun không biết từ khi nào đã lẳng lặng đứng sau Sana, mặt lạnh như băng.

'Hồi sáng còn thấy tình cảm rúc vào nhau, sao bây giờ một người thì uống như điên, còn một người mặt lạnh như tiền thế này' Momo liếc qua liếc lại giữa hai đối tượng.

Sana không cho Dahyun đi theo vì không muốn Dahyun chứng kiến một Minatozaki Sana nhu nhược, phải lấy rượu để quên đi nỗi đau. Đối với Sana, thất bại nhất là để người khác thấy được sự yếu đuối của bản thân. Dahyun đã muốn đẩy cô ra xa thì cô tôn trọng. Dù rất muốn kiên quyết nhưng nếu người đó đã khó chịu với sự hiện diện của cô thì tốt nhất nên nhấn nút biến mất thật nhanh, để tránh làm mối quan hệ xấu đến mức không còn cách cứu vãn. Mối tình đầu của cô kết thúc thảm hại quá, bị đá sau tám giờ ngắn ngủi.

Hình như khi buồn, uống rượu vào thấy ngon và ngọt hơn, không còn cái đắng chát, cay nồng khi rượu chảy vào cổ họng. Chắc là vì tình yêu đã quá đắng rồi, chẳng còn cái đắng nào vượt qua được nữa.

"Momo, nếu có một điều ước lúc này, em biết unnie sẽ ước gì không?"

Momo cố gỡ chai rượu ra khỏi tay Sana mà không được.

"Unnie ước mình chỉ là một cô gái bình thường, không địa vị, không tiền bạc, không phải là Đại tiểu thư để chẳng còn bị đẩy ra bởi cái lý do không xứng với nhau" Sana nấc lên "Cái lý do đó rất là củ chuối nhưng nó lại được dùng trong mọi trường hợp và ta không có cách nào phản bác"

Nốc thêm vài hớp, Sana nhếch miệng cười, nói hết ra những lời tận đáy lòng "Nhưng nếu unnie không làm Đại tiểu thư, ai sẽ gánh vác trách nhiệm của cả nhà, ai chăm sóc appa umma, ai bảo vệ hai đứa, ai lo cho mấy ngàn nhân viên và gia đình họ? Sống chỉ chỉ nghĩ đến bản thân thì ích kỉ quá đúng không?"

Chẳng biết làm gì hơn Momo chỉ biết ôm lấy Sana. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một Đại tiểu thư ngụm lặn trong nhung lụa từ bé, lớn lên thì có ngay một cơ nghiệp không cần chính tay gian nan gầy dựng nhưng có mấy ai hiểu trách nhiệm nặng nề cùng áp lực của đứa con trưởng. Momo cảm thấy mình cần phải chững chạc hơn nữa để đỡ đần bớt cho Sana phần nào.

"Thất tình thôi mà, đâu phải gì to tát, ai không từng thất tình qua. Yêu người này không được thì yêu người khác. Mặc xác có tình hay không có tình, unnie vẫn phải đi làm, vẫn phải sống để lo cho mọi người. Ừ phải, thật là nực cười, unnie có thể lo cho tất cả mọi người trên thế giới này, chỉ là không lo được cho người unnie yêu thôi"

Trong lòng Momo vừa hận Dahyun vì làm cho Sana đau khổ nhưng cũng rất cảm ơn vì Dahyun đã không hề lợi dụng tình cảm của Sana. Nếu đổi lại là một người khác có dụng ý sâu xa hơn thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu. Nhìn lên Dahyun, Momo thấy rõ khóe mắt Dahyun đã ngấn nước. Giữa kẻ đẩy và người bị đẩy, ai sẽ đau lòng hơn?

Rượu đã ngấm, cảnh vật trở nên mờ ảo, đầu óc lâng lâng, nhìn không rõ ai là ai. Vì tâm trạng vô cùng không tốt, lại uống rượu nhanh nên Sana đã gục xuống bàn. Khóe mắt đã có vài giọt nước mắt tràn ra, miệng không ngừng gọi "Dubu".

Dahyun không nhìn được nữa, cởi áo khoác mặc cho Sana, rồi bế Sana ra xe.

Trên xe, tìm được mùi hương quen thuộc, Sana vùi đầu vào ngực, hai tay ôm lấy eo Dahyun. Dù vẫn chẳng biết được mình đang ôm ai nhưng cảm giác lúc này tốt hơn rất nhiều, Sana thấy yên tâm và tin tưởng.

Dahyun ôm chặt lấy Sana. Momo ngồi tại băng ghế đối diện.

"Tại sao em cứ đẩy unnie ra? Tại sao không cho chúng ta thêm một cơ hội?" Sana nức nở trong lòng Dahyun.

Dahyun kéo Sana lại gần hơn. Nhịp tim và hơi ấm làm yên Sana được một chút.

Momo nhăn mặt khi chứng kiến màn drama trước mắt, không ngờ được tình yêu đầu tiên của Sana lai là một cô gái, mà còn trắc trở long đong, lận đận bị người ta xa lánh.

"Cô có yêu unnie tôi không?" chịu hết nổi, Momo hỏi thẳng.

"Có hay không đâu khác biệt. Chúng tôi không thể ở bên nhau"

"Dahyun..."

"Nhị tiểu thư" lời của Momo bị cắt ngang "Có bao nhiêu người ở Hàn Quốc dám công khai yêu người đồng giới, có bao nhiêu cô bé Lọ Lem bước vào gia đình chaebol, có bao nhiêu trường hợp kết hợp cả hai chứ?"

Những lời Dahyun nói hoàn toàn đúng, chưa hề có tiền lệ, Sana là người đầu tiên dám phất cờ tiên phong trên con đường gian khổ gấp đôi những con đường gian khổ khác. Nhưng đó mới đúng là tính cách của Sana, không bao giờ chịu buông tay trước thử thách.

"Sự việc nào cũng có cách giải quyết. Trên đời này không có cái gì là không thể, chẳng qua là ta không muốn mà thôi"

Phản ứng lại lời động viên chỉ là nụ cười nhạt đầy khinh bạc, Momo nhận ra Dahyun và Sana rất giống nhau ở điểm rất bướng, khi đã cho là mình đúng thì sẽ không có lời khuyên nào chui được vào đầu.

"Hai người rõ ràng là rất yêu đối phương mà tại sao cứ làm khổ nhau. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ thấy Sana unnie mong manh yếu đuối đến thế. Appa tôi mà biết cô làm Sana unnie khóc thì cô có mà chết chắc" Momo lắc đầy khi Sana trong cơn say cứ rúc vào lòng người ôm mình sâu hơn.

Dahyun hôn lên trán Sana, lòng xót xa, thiên kim tiểu thư nhà Minatozaki lại vì cô mà đến nông nỗi này.

'Sao unnie lại ngoan cố, em không đáng để cho unnie đau khổ như vậy đâu'

-----------------------------------------

Bướng bỉnh, cố chấp, luôn nghĩ bản thân không sai là bản chất của con người. Dahyun cho rằng đẩy Sana ra khỏi cuộc đời tối đen của mình là quyết định chính xác. Còn Sana, còn trầm tĩnh kiên nhẫn, kiên trì đến đâu thì vẫn là một Đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, cái tôi chắc chắn không hề nhỏ và sau lần thứ hai bị xua đuổi thì cái tôi ấy không thể bị đè nén xuống mà được thả tự do như thỏ nhảy tung tăng trong mùa xuân sau một mùa đông giá lạnh.

Mối quan hệ chưa đâu đến đâu của Sana và Dahyun trở về với con số không tròn trĩnh, trở về đúng nghĩa với Đại tiểu thư và vệ sĩ.

Khi ở tập đoàn, Dahyun không còn đứng trước cửa phòng mà chuyển qua đứng trước thang máy. Khi trên xe Dahyun cũng không còn ngồi đằng sau mà ngồi đằng trước. Mắt Dahyun có thể nhìn mọi nơi, chỉ trừ nơi duy nhất là nhìn thẳng vào mắt Sana. Hai người hầu như không ai nói với câu nào, nếu bắt buộc phải giao tiếp thì cũng chỉ là những cái gật đầu của Sana và những câu vâng dạ của Dahyun. Tiếng gọi Sana unnie và Dubu ngọt ngào thân thiết dường như chìm vào quên lãng.

Trong tình yêu, không phải nói quên là quên ngay. Càng xa sẽ càng nhơ, càng tránh sẽ càng muốn gặp, càng cố đẩy hình ảnh đối phương ra khỏi đầu thì nó càng như mọc rễ trong đó.

Sana nhớ Dahyun, đó điều đương nhiên. Ánh mắt Đại tiểu thư luôn cố bắt lấy hình ảnh vệ sĩ của mình dù trong giây phút ngắn ngủi nhưng chẳng bao giờ được đáp trả lại. Ngày qua ngày Sana nhận ra thời gian trông thấy Dahyun càng ít, chỉ thoáng qua khi đi làm rồi ra về, lên xe rồi xuống xe. Nếu muốn Sana có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa để bắt buộc người cô cần ở bên cạnh nhiều hơn nhưng Sana không thể làm vậy vì biết Dahyun sẽ khó chịu.

Công việc rất áp lực công thêm tâm trạng nặng nề khiến cho huyết áp của Sana bắt đầu có vấn đề, thấp hơn mức bình thường, dễ chóng mặt. Theo thống kê huyết áp thấp có đến 70% xuất phát từ tâm lý, 30% còn lại mới là bệnh lý. Sana ăn không thấy ngon, chỉ ăn cho qua bữa, ngủ cũng không sâu, giấc ngủ đến rất khó lại không dám dùng nhiều đến rượu hay thuốc an thần. Momo và Tzuyu biết mọi chuyện không ổn lắm nhưng từ nhỏ đến lớn Sana luôn trong vai trò người chị mạnh mẽ nên hai em hầu như không có cơ hội để chị mình chịu tình nguyện dựa vào.

Dahyun cũng nhớ Sana. Luôn biết mỗi khi Sana nhìn nhưng tuyệt đối tránh né, chỉ đến lúc chắc rằng Sana đã quay đi thì Dahyun mới nhìn lại. Ngoài giờ đi làm, mỗi tối Dahyun đều đứng ngoài vườn sau, ngóng về hướng biệt viên, đợi đến khi đèn trên phòng Sana tắt hẳn báo hiệu chủ nhân đã ngủ thì Dahyun mới quay về. Có khi nhớ quá, Dahyun leo lên cái cây cao cạnh phòng, đu người nhảy vào lan can đứng ngắm Sana ngủ. Đương nhiên Dahyun biết tránh góc nào camera sẽ quét đến, nều không e rằng cô đã vị đội tuần đêm bắn bỏ rồi. Những cơn ác mộng lại hiện về, ngày càng đáng sợ hơn.

Nhiều lúc Dahyun đắn đo muốn giao nhiệm vụ bảo vệ lại cho người khác nhưng lại không yên tâm. Ảo Ảnh quá nguy hiểm, vượt ngoài khả năng đâm chém thông thường của thế giới ngầm. Người ở cạnh Sana phải có thân thủ cực cao, một cái đầu lạnh và sự quyết đoán đến nhẫn tâm, những đặc điểm này Dahyun không tìm thấy ở thành viên nào trong bang hội ngoài bản thân, ngay cả ở Mina và Chaeyoung cũng không có. Vì thế nên Dahyun vẫn cứ tiếp tục sát bên Sana, tiếp tục trò chơi kéo đẩy đầy mệt mỏi, tiếp tục rớt vào cái hố sâu không đáy của tình yêu.

"Jihyo, đem thuốc vào cho tôi"

Nói xong yêu cầu của mình vào loa thoại, Sana mệt mỏi ra sofa nằm nghỉ, đầu óc choáng váng, ăn hay không ăn cũng có cảm giác muốn nôn ngược ra. Rất ghét mùi bệnh viện cũng như kim tiêm nên Sana cương quyết không đi khám hay mời bác sĩ riêng mà chỉ bảo Jihyo xuống phòng y tế lấy toa thuốc đơn giản cho mình.

Đứng lên định vào phòng Chủ tịch, Jihyo ngạc nhiên khi bị Jungyeon đang ở cạnh tìm hồ sơ giữ lại.

"Dahyun, có thể giúp tôi việc này được không?" Jungyeon ra hiệu cho Jihyo ngồi xuống, nhanh chóng bày ra một đống hồ sơ trên bàn rồi cất tiếng gọi lớn ra ngoài thang máy.

"Em giúp tôi mang thuốc vào cho Chủ tịch, tôi và Jihyo bận quá" hồ sơ mở ra trên tay, Jungyeon hất đầu ra hiệu cho Jihyo đưa thuốc khi Dahyun đến bên cạnh. Jihyo lòng đầy thắc mắc nhưng gặp phải ánh mắt của Jungyeon nên cũng chuyển mấy viên thuộc cho Dahyun.

"Em nhớ giám sát, dùng mọi cách để thuốc vào bụng Chủ tịch nhé. Bác sĩ dặn phải uống thuốc đúng giờ vì bệnh khá nặng mà Chủ tịch lại rất sợ thuốc"

Jihyo nhìn nét mặt nói dối không chớp mắt của Jungyeon, rất nhanh liền hiểu ra vấn đề.

"Dạo này sức khỏe của Chủ tích rất yếu, dưới phòng y tế khuyên nên đến bệnh viện nhưng Chủ tịch nhất định không chịu" Jihyo bổ sung thêm tình hình, vẻ mặt lo lắng, khuyến mãi thêm cái thở dài đầy nội tâm.

Cười trong đầu, Jungyeon thầm khen Jihyo thông minh, vậy mới xứng đáng trong đội ngũ cánh tay phải của Sana chứ. Thái độ xa cách của Sana và Dahyun thời gian gần đay làm sao qua được cặp mắt sắc xảo của Tổng thư kí.

Không thể từ chối, Dahyun cầm thuốc trong tay, từng bước thật chậm vào phòng Chủ tịch. Sức khỏe của Sana không tốt, Dahyun đều biết, chẳng qua là rất kiềm chế không biểu hiện ra ngoài.

Trên sofa, Sana nằm nhắm mắt thiêm thiếp. Không nỡ gọi Sana dậy, Dahyun lẳng lặng đặt thuốc xuống bàn. Chỉ mới một thời gian mà Sana tiều tụy thấy rõ, mặt xanh xao, hai má hóp lại không còn bầu bĩnh. Bàn tay Dahyun đưa lên rồi giữ lại trong không trung, không dám hạ xuống chạm vào người mình yêu. Một cú chạm có thể khiến cho bao nỗ lực lảng tránh bất lâu đổ sông đổ biển, một cú chạm có thể khơi gợi lại tất cả những yêu thương từng có. Vạch ranh giới đã chia, giờ chỉ còn cách bước ra xa về hai hướng, dù rằng mỗi bước đi đều khiến con tim rướm máu.

Sana vẫn nhắm mắt nên Dahyun cũng yên tâm dừng chân lâu hơn. Cô ước ao thời gian có thể mãi mãi ngừng trôi trong căn phòng này, chỉ có hai người, không còn thế giới ồn ào ngoài kia, không còn định kiến, không còn lo toan đè nặng lên tình yêu thuần khiết. Nhưng con người dù cho có là loài động vật cao cấp thì thói quen sống theo bầy đàn vẫn tồn tại nên không thể loại trừ hết các yếu tố xung quan.

Tình trạng hiện giờ tuy khó chịu nhưng Dahyun tạm hài lòng. Vẫn còn có thể bên cạnh, còn có thể nhìn thấy và bảo vệ Sana hàng ngày. Dần dần mọi việc nguôi ngoai, Sana sẽ đặt tình cảm vào người khác. Còn bản thân, Dahyun tự tin mình rồi cũng ổn, khi mọi việc an toàn cô sẽ xin lão gia cho đi đến địa bàn nào đó, xa khỏi Seoul.

Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, cuối cùng Dahyun biết cũng đến lúc ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại Sana vẫn nằm yên không mở mắt. Cánh mũi phập phồng, hít thở thật khẽ, Sana muốn cảm nhận nhiều hơn nữa bầu không khí có Dahyun xung quanh. Ngay khi Dahyun vừa bước vào Sana đã biết nhưng vẫn cố tình nằm yên vì nếu mở mắt Dahyun sẽ đi ra ngay. Với tay lấy mấy viên thuốc cho vào miệng, thêm một ngụm nước, Sana cố nuốt xuống. Mong chờ Dahyun hỏi thăm mình một câu, mong chờ Dahyun nhắc nhở mình giữ sức khỏe, mong chờ rất nhiều mà tất cả những gì Sana nhận được chỉ là sự im lặng từ đối phương.

'Nếu em đã hạ quyết tâm thì unnie sẽ giúp em không phải khó xử'

---------------------------------

"Ông Kim muốn gặp em. Unnie đã nói để unnie đến trình bày kế hoạch thay em nhưng ông ấy nhất định không chịu".

Sana quăng điện thoại sang bên sau khi nói chuyện với Jungyeon. Chủ nhật là ngày tuyệt đối không bao giờ dính dáng đến công việc nhưng đối với ông Kim này lại là ngoại lệ. Ông ta là một đối tác lâu năm quan trọng của tập đoàn, là bạn của appa, tính tình lập dị, lần này chỉ lưu lại Seoul ít ngày nên không đi không được.

Sau khi báo với Jackson để đội vệ sĩ chuẩn bị, Sana thở dài, ra khỏi nhà cũng tốt, gặp ông Kim xong cô sẽ tìm nơi nào đó thư giãn, như Twice hay một club nào đó khác. Dù sao thì người đó không còn quanh quẩn quanh cô thì cô không cần phải giữ làm gì. Cuộc sống của cô cần phải trở lại nhịp điệu như trước khi nó trật bánh, một nhịp điệu tẻ nhạt và chán ngắt, một nhịp điệu mà cô cũng chẳng biết nó sẽ dẫn mình đi đâu về đâu.

"Oppa đi đâu đó?" Dahyun túm lấy Jackson đang trong trạng thái rất vội vàng từ hậu viện đi ra.

"Đại tiểu thư cần ra ngoài"

"Sao em không nhận được thông báo?" Dahyun nhìn lại điện thoại, không hề có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn triệu tập hiển thị.

"À, Đại tiểu thư đã yêu cầu đổi người. Từ nay em không cần theo đội vệ sĩ nữa"

Đầu óc Dahyun trống rỗng trước thông tin vừa tiếp nhận. Sana đã rút lui, đây đúng là điều cô muốn. Thỏa mãn về tinh thần nhưng chẳng hiểu sao Dahyun lại mở hết tốc độ, chạy còn nhanh hơn cả Jackson về biệt viện, nơi đoàn xe sẵn sàng lăn bánh.

Bước ra, Sana giật mình khi thấy Dahyun đứng ngay cạnh xe. Ánh mắt Dahyun vẫn là nhìn xuống đất để tránh nhìn lên. Jackson chỉ biết lắc đầu nhẹ với Sana tỏ ý mình bất lực.

Cửa xe mở sẵn, Đại tiểu thư đứng yên, Dahyun cũng đứng yên như tượng, không khí rất ư là kì cục nhưng cả đội vệ sĩ không ai dám lên tiếng trước. Và trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, Dahyun chui vào ghế sau xe trước cả Đại tiểu thư.

Trong giây lát, Sana không biết nên làm thế nào nhưng cũng đành lên xe vì thời gian đã trễ.

Cũng đã một thời gian Sana mới có thể ngồi đối diện với vệ sĩ đặc biệt nhất của mình, tuy rằng người vệ sĩ ấy cứ chìm trong im lặng, mắt thì không bao giờ nhìn đến cô nhưng như vậy cũng là quá đủ. Sana không hiểu được Dahyun đang nghĩ gì, rốt cuộc Dahyun có muốn rời xa cô hay không, nếu có thì tại sao lại đến đây.

Sana yên tĩnh ngắm Dahyun. Nhìn Dahyun lúc này rất đáng yêu, vừa có vẻ thâm trầm lạnh lùng suy tư của người trưởng thành, vừa có sự bướng bỉnh ngoan cố bất chấp của trẻ con. Đứa trẻ này thật khiến cho Sana nhức đầu, không biết nên làm thế nào cho vừa ý.

"Tại sao cô lại theo tôi?" im lặng đã đủ, Sana rất muốn nghe giọng Dahyun.

"Lần cuối" Dahyun trả lời cộc lốc. Dahyun cũng chẳng biết mình đang muốn gì, nghĩ gì. Vui mừng vì cuối cùng Sana cũng chịu buông tay, nhưng lại bực bội vì nhận ra mình mất đi vị trí quan trọng, kèm thêm lo lắng cho sự an toàn của Đại tiểu thư, các loại cảm xúc phức tạp đó bủa vây Dahyun.

Thở dài, Sana định tiếp tục câu chuyện nhưng điện thoại reo

"Jihyun, gọi tôi có việc?"

Mắt nhìn ra ngoài quan sát nhưng tai Dahyun vểnh lên khi nghe tên người gọi đến.

"Tôi đang đi gặp đối tác. Tối nay? Tôi chưa biết"

Không gian cách âm hoàn hảo của chiếc Limo giúp cho Dahyun nghe rất rõ ràng giọng nói của người bên kia vang lên

"Sana, lâu lắm tôi mới có thời gian rảnh, tôi muốn cô đi với tôi tối nay. Xem như đền bù cho nụ hôn bữa trước" giọng Jihyun nũng nịu.

Không ngờ bị nhắc đến chuyện này nên Sana che loa điện thoại lại không kịp.

"Tôi đang bận, nói chuyện sau nhé" Sana cúp ngay máy, nhìn sang Dahyun.

Vẫn nhìn ra ngoài, Dahyun không biểu cảm. Với vẻ mặt của Dahyun lúc này còn lạnh hơn cả băng ở Bắc Cực ấy.

Định mở miệng giải thích về nụ hôn với Jihyun nhưng Sana chợt nhớ ra Dahyun đâu có quan tâm. Cái mặt lạnh kia đã chứng tỏ dù Sana có hôn bất cứ người nào cũng không liên quan đến Dahyun. Khoanh tay trước ngực, Sana thỉnh thoảng đưa mắt nhìn, hi vọng sẽ được một cái liếc nhưng Dahyun luôn nhìn đi đâu đó. Đến quyền bị giận cũng không có được, Minatozaki Đại tiểu thư tủi thân, chỉ biết bĩu môi ngồi gặm nhắm nỗi đau một mình, bắt đầu giận dỗi ngược lại.

Hai người giận lẫy nhau, không nhìn nhau nhưng vẫn yêu nhau.

Đến nơi, thang máy đưa mọi người lên tầng hai mươi của khách sạn Hasol - một trong những khách sạn năm sao sang trọng nhất ở Seoul.

Đội vệ sĩ bị thư kí của ông Kim chặn lại ngay trước cửa phòng

"Minatozaki Đại tiểu thư, cô cũng biết trước giờ ông Kim không thích người lạ vào phòng"

Sana hiểu tính tình kì cục của ông Kim, nể tình ông ta là bậc cha chú cũng đành chiều theo

"Mọi người ở ngoài. Tôi vào một mình" Sana quay ra sau nói với Jackson

Vừa quay lưng thì có một bàn tay nắm lấy tay Sana "Tôi sẽ đi với Đại tiểu thư" Dahyun nhìn Sana.

Gạt tay Dahyun ra, Sana nói bằng giọng chua chát "Không cần cô quan tâm"

Dahyun nghiêm mặt với Sana, Dahyun có thể chiều Sana mọi chuyện nhưng những gì liên quan đến sự an toàn của Sana thì không bao giờ Dahyun  nhượng bộ. Sana thấy sợ trước ánh mắt nghiêm nghị của Dahyun nhưng cái tôi quá lớn nên Sana vẫn cứng đầu.

"Sana unnie, đừng bướng bỉnh nữa, nghe em" Dahyun nhẹ giọng, dỗ dành người con gái cứng đầu. Không cương được thì phải nhu, con gái luôn thích được vỗ về.

Đúng vậy, Sana lập tức mềm lòng khi nhìn thấy ánh mắt tuy vẫn sắc lạnh nhưng tràn đầy sự quan tâm của Dahyun, quan trọng nhất là Đại tiểu thư được nghe tiếng 'Sana unnie' ngọt ngào phát ra từ miệng Dahyun sau vài tuần vắng bóng. Nở nụ cười khoái trá vì mình là người chiến thắng trong cuộc chiến lì lợm, Sana nói với người thư kí.

"Người này phải vào với tôi, không tôi về. Ông yên tâm, tôi sẽ giải thích với ông Kim để ông không gặp rắc rối"

Người ta thường nói 'linh cẩu' là thuộc hạ của Tử thần vì chúng có linh cảm tuyệt vời với những nơi có mùi tử khí. Không hiểu do chúng bị thu hút bởi mùi phát ra từ xác chết hay do chúng xui xẻo nên cứ nơi nào có chúng là nơi đó sẽ xảy ra chết chóc. Vừa bước chân qua cánh cửa gỗ sồi, tiến vào căn phòng tổng thống sang trọng, như một con linh cẩu, Dahyun đánh hơi thấy ngay mùi nguy hiểm, mùi của người sắp phải ra đi.

"Ông Kim" Sana cất tiếng gọi.

Căn phòng im ắng tột độ vì hệ thống lạnh thuộc hàng tối tân, khi chạy không để lại tiếng ro ro nào, thảm lót sàn lại dày, êm ái nên đã hút hết tiếng bước chân của người bên trên. Không nghe ai trả lời, Dahyun kéo Sana ra sau mình. Cả hai đi qua phòng khách đến phòng làm việc.

"Ông Kim" Sana gọi lần nữa.

Tai Dahyun căng ra, các giác quan khác giảm hoạt động chút ít trong nhất thời để tăng cường độ nhạy cảm của thính giác. Tiếng thở rất mong manh, yếu ớt và ngắt quãng trong góc phòng, đằng sau tấm rèm lọt vào tai.

"Unnie đứng yên đây" Dahyun dặn Sana rồi bước đến lật tấm rèm ra.

Người đàn ông đầu đầy máu, hôn mê, tay chân bị trói, miệng bịt băng dính. Chắc chăn đây là ông Kim.

Linh tính mách bảo cho Dahyun biết còn có điều gì khác ở người đàn ông này. Cẩn thận mở nút áo semi ngay bụng, một đồng hồ đang đếm ngược 00:10 rồi 00:09. Biết ngay tình huống đang gặp, Dahyun quét nhanh mắt ra ngoài đảo một vòng. Cầm lấy cái ghế ngay bàn làm việc, đi đến bên cạnh cửa sổ, phang mạnh cho bể hết kính rồi Dahyun chạy đến bên Sana.

Sana đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Dahyun đã hôn phớt lên môi rồi thì thầm "Em yêu unnie, nhiều lắm"

Rồi Dahyun mang theo Sana phóng ra ngoài theo lối cửa sổ vừa đập, theo sau đó là một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.

-------------------------------------

Rồi xong, hai người rơi từ tầng 20 xuống, nát bét, end fic :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com