Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Bất cứ lần nào đến Hawai, Sana cũng chơi Skydiving. Sana thích cảm giác lao mình ra không trung, giang rộng hai tay hai chân, ngắm nhìn cảnh vật bên dưới đang nhỏ như con kiến từ từ to dần lên. Khi đó những gò bó, phiền muộn, trói buộc của cuộc sống thực tế đều tiêu tan. Sau vài phút rơi tự do, chiếc dù đeo nơi lưng sẽ bung ra, giật ngược lên trên để rồi tốc độ được hãm lại, cả người và dù dần tiếp đất.

Lúc này Sana cũng đang lơ lững giữa lưng chừng trời, chỉ khác là chẳng phải nhảy ra từ bụng máy bay mà là tầng hai mươi của khách sạn, không có dù bảo hộ mà chỉ có Dahyun.

Sana xác định rõ trong đầu Dahyun chỉ là người bình thường, không phải X-men dị biến nên không thể mọc cánh bay đem cô bay lượn như siêu nhân và người dơi, chết là điều sớm muộn sẽ xảy ra trong vài giây nữa. Đương nhiên cô chưa muốn chết, còn biết bao nhiêu kế hoạch lớn nhỏ chưa kịp làm. Nhưng chết chung với Dahyun cũng xem như là an ủi. Huống chi trước lúc nhảy đã nghe được lời thú nhận tình yêu với mình, lại là yêu rất nhiều, chỉ dựa vào mất điểm này thôi Sana đã thấy có chết cũng đáng. Chỉ tiếc là đến lúc cuối cùng vẫn chưa có dịp hỏi Dahyun làm bạn gái chính thức. Lên thiên đường hay xuống điện ngục biết khai báo quan hệ cả hai thế nào.

Khi Sana bận rộn nghĩ vẩn vơ trong vài giây lướt gió ngắn ngủi thì Dahyun lại tận dụng khoảng thời gian tích tắc quý báu này để cứu mạng. Lúc vừa lao ra khỏi cửa sổ, Dahyun xoay Sana xuống dưới, xoay lưng mình lên trên để lấy lưng mình cản bớt áp lực từ vụ nổ cho Sana. Nằm bên dưới, Sana ngắm nhìn gương mặt đẹp như thiên thần của Dahyun, mong rằng khi chạm đất cả cô và Dahyun sẽ không bị tàn phá dung nhan và đau đớn quá nhiều. Sana rất sợ đau.

Một giây sau, Dahyun bất ngờ chuyển người xuống dưới, để Sana nằm lên trên, Dahyun ôm đầu Sana ép sát vào ngực.

'Tim Dubu đập nhanh quá' đó là suy nghĩ cuối cùng của Sana trước khi một tiếng ùm vang lên.

Hai cánh tay Dahyun ép sát vào hai tai, hai bàn tay thì bịt lấy mũi và miệng Sana để hạn chế nước ập vào. Khi lưng tiếp nước, Dahyun lấy hết sức đạp Sana lên trên.

Thấy cơ thể được một lực đẩy rất mạnh, Sana bừng tỉnh mở mắt nhìn xung quanh, nước liền ập vào mắt cô. Nước trong vắt đủ để Sana nhận ra bốn phía đều là nước và xa xa một chụt là gạch men lót. Biết ngay đang ở trong bể bơi, Sana quạt tay quạt chân trồi lên hớp không khí.

Tiếng hét, tiếng chạy, tiếng còi hụ rần rần hướng về phía hồ bơi. Trên cao, khói cuộn đen ngòm tỏa ra từ cửa sổ tầng hai mươi.

"Dubu" hoảng hốt Sana kêu lên và lặn lại xuống nước.

Dahyun nằm bất động tại đáy hồ, máu loang ra từ mũi và tai.

"Tỉnh lại đi em, đừng làm unnie sợ" trên xe cấp cứu Sana cầm tay Dahyun khóc nức nở.

.................................

Do sức ép từ vụ nổ và sức ép khi va chạm mặt nước quá mạnh, Dahyun tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hôn mê chưa tỉnh. Sana ngồi bên cạnh, canh chừng từng hơi thở và nhịp điện tâm đồ. Hơi thở đều đặn, nhịp tim bình ổn lên xuống ổn định thì Sana mới yên tâm.

"Đại tiểu thư"

Nghe tiếng chào, Sana ngước nhìn lên, là Chaeyoung.

"Dahyun không sao. Bác sĩ nói chắc phải mất ít ngày mới tỉnh" Sana thấy như mình nợ Chaeyoung một lời xin lỗi về tình trạng hiện nay của Dahyun.

"Dahyun unnie mạnh mẽ lắm. Tai nạn kiểu này không quật ngã được unnie đâu" Chaeyoung ngồi xuống cuối giường kiểm tra chân cho Dahyun. Độ nóng lạnh gan bàn chân thể hiện rõ nét nhất sức khỏe của một người. Gan bàn chân vẫn ấm nóng chứng tỏ không đáng ngại.

Momo nói sơ qua Chaeyoung học cùng lớp với Tzuyu và học rất giỏi. Giờ đây Sana còn nhận ra từng cử chỉ của Chaeyoung đều toát lên là một người điềm tĩnh, chín chắn, già dặn vượt quá tuổi. Thật khó tin cô bé cùng gia nhập bang hội.

"Có lời này em muốn nói với Đại tiểu thư, nhưng có lẽ Đại tiểu thư không muốn nghe"

Chaeyoung bằng tuổi Tzuyu, tức là kém Sana tận bảy tuổi nhưng Sana thấy có một thứ áp lực đè lên mình khi trò chuyện cùng cô bé. Là trẻ mồ côi không cha mẹ nên hai người chị em sẽ được xem như phụ huynh của Dahyun. Không được mất hình tượng khi ra mắt gia đình, nghĩ vậy Sana liền ngồi thẳng lên.

"Em cứ nói đừng ngại"

"Nếu trong mười phần tình cảm có một phần nào vẫn chưa xác định rõ ràng xin Đại tiểu thư hãy rời xa Dahyun unnie. Đại tiểu thư...không xứng đáng với Dahyun unnie" Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Sana không hề e dè.

Đại tiểu thư Minatozaki Sana không xứng với một người vệ sĩ tầm thường. Câu nói này người ngoài nghe được sẽ tưởng là việc hoang tưởng nhưng Sana lại cho rằng Chaeyoung hoàn toàn đúng đắn. Sen sở dĩ thanh cao khi sống trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Người sở dĩ cao quý khi vượt lên trên số mệnh khắc nghiệt, không bị hoàn cảnh trói buộc.

"Mười phần tình cảm tôi đều chắc chắn. Quả là tôi không xứng với Dahyun nhưng tôi sẽ cố gắng. Xin em hãy cho tôi một cơ hội"

Thay vì trả lời, Chaeyoung xoay vào trong xoa bóp chân cho Dahyun. Sana biết cô bé đang suy nghĩ rất dữ dội nên ngồi im chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, Chaeyoung quay ra, nét mặt không còn gì đặc biệt, bắt đầu kể cho Sana nghe về sở thích và thói quen của Dahyun. Sana ngồi nghe rất chăm chú, khắc sâu từng câu chữ vào đầu, cô còn để ý thấy mỗi một câu mà Chaeyoung kể ra đều mang rất nhiều yêu thương, cô bé đôi khi mỉm cười còn để lộ lúm đồng tiền xinh xinh trên má.

Sana hiểu đây là lời chúc phúc rõ ràng nhất dành cho mình.

-----------------------------------

Sau một ngày hôn mê, Dahyun cũng tỉnh lại. Trong một ngày đó Sana không hề rời khỏi phòng bệnh. Khi Dahyun vừa tỉnh, Sana cứ thế mà nhào vào lòng định thút thít nức nở một trận nhưng ý đồ chưa kịp thực hiện, Dahyun chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Momo đã xuất hiện, chỉ thị cho vệ sĩ bằng mọi giá cõng, khiêng, trói tay trói chân hay bằng biện pháp mạnh hơn cũng được, miễn sao áp giải Sana về nhà tắm rửa thay đồ, chuẩn bị cho cuộc họp lớn ngày hôm nay giải quyết các vấn đề liên quan đến ông Kim, một cuộc hợp rất quan trọng mà Chủ tịch bắt buộc phải có mặt.

Ngồi trong phòng họp có vài tiếng mà Sana tưởng như vài năm, nhấp nhổm không yên, lòng nóng như lửa đốt. Cuộc họp vừa kết thúc, Sana liền lao đến bệnh viện, không quên ghé tiệm hoa mua bó hoa thật lớn, con gái ai cũng thích dỗ ngọt và ai cũng thích được tặng hoa.

Khi đến gần cửa phòng bệnh, Sana nghe có tiếng nói vọng ra

"Em nghĩ mình là ai hả, nữ siêu nhân chắc, nhảy từ tầng hai mươi xuống. Em trở nên liều lĩnh từ khi nào vậy Dahyun. Tất cả vì Đại tiểu thư đúng không?" một giọng nữ cất lên.

Áp tai vào cửa, mặc dù biết nghe lén là không tốt nhưng cuộc nói chuyện đang nhắc đến cô nên cô cho mình cái quyền được nghe lén và cũng bởi Sana có linh cảm cuộc nói chuyện này sẽ giúp cô hiểu được rõ ràng mọi việc.

Trong phòng, Dahyun đang ngồi trên giường, Chaeyoung ngồi bên cạnh và một người con gái đang đứng xoay lưng lại đứng giữa phòng, vô cùng giận dữ.

"Lúc đó đâu còn cách nào khác. Em đã nhìn thấy hồ bơi bên dưới. Nếu đổi lại là unnie cũng làm vậy thôi. Em là vệ sĩ, an toàn của Đại tiểu thư là trách nhiệm của em" Dahyun hơi sợ, cúi đầu xuống, lâu lắm rồi cô mới thấy chị mình giận dữ như vậy.

"Hừ, vệ sĩ? Có đúng chỉ xuất phát từ tinh thần vệ sĩ? Biến mình thành cái nệm hơi cho Đại tiểu thư không một chút xây xát" Mina gầm lên.

"Unnie, bình tĩnh lại đi, đừng la lên như vậy, đây là bệnh viện. Dù sao Dahyun unnie cũng đã an toàn" Chaeyoung thấy tình hình căng thẳng nên cố giải hòa.

"Unnie muốn lên cơn đau tim khi nghe tin. Em yêu Đại tiểu thư như vậy sao lại cứ đẩy Đại tiểu thư ra xa. Đừng có chối, Chaeng kể hết rồi. Sao em cứ tự làm khổ mình vậy? Mọi thứ qua rồi, dẹp quá khứ sang một bên và sống cho hiện tại đi"

"Nếu một ngày hắn trở lại? Em không thể để cho Sana unnie gặp nguy hiểm được"

"Nếu vậy thì ba chúng ta lại lần nữa chống lại hắn. Không có gì là không thể. Em yêu mà em nhẫn tâm để Đại tiểu thư đau khổ?"

Hình ảnh Sana say khước, khóc lóc hiện lên trong lòng Dahyun đến nhói đau. Trước khi nhảy xuống tránh quả bom, Dahyun đã kịp đo lường bản thân yêu Sana đến mức nào.

"Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, cố sống trọn vẹn, đừng bướng bỉnh, đừng để một ngày mất đi mới thấy hối hận Hyunie ah"

Bước ra khỏi phòng, Mina ngạc nhiên khi thấy Sana đang đứng bên ngoài. Sana để tay lên môi và đưa mắt ra hiệu tìm chỗ khác nói chuyện.

............................

Trong tiệm cà phê của bệnh viện, tại góc khuất, ngồi đối diện với Sana là người con gái tóc dài hơn vai một chút, hơi gầy, gương mặt xinh đẹp, tuy nước da có trắng nhưng vẫn không bằng Dahyun. Không cần giới thiệu, Sana đã biết đây chính là Myoui Mina, người chị lớn mà Momo từng nhắc đến. Giờ đây Mina còn có nét thâm trầm, đôi mắt rất sắc làm Sana có chút hồi hộp.

Cũng như Sana đang đánh giá Mina, ngược lại Mina cũng đang dò xét từng ánh mắt, cử chỉ của vị Đại tiểu thư -  chủ nhân của mình. Khi điện thoại về, Chaeyoung đã kể cho cô nghe hết mọi việc. Mina tin rằng phản ứng đầu tiên của cô giống với tất cả mọi người khi biết: đó là tình cảm của Dahyun chỉ bộc phát do Đại tiểu thư quá xinh đẹp, còn tay chơi bời kia thì do phút giây nào đó có được con mồi ngây thơ trong tay. Thời gian ngắn sau ai rồi cũng sẽ trở về thế giới của người ấy nhưng không ngờ hai đường thẳng tưởng chừng như song song lại xích lại gần nhau và nhập thành một.

"Đại tiểu thư đã nghe hết rồi phải không ạ?" Mina lên tiếng.

"Tôi không cố ý nghe lén nhưng nếu có liên quan đến Dahyun thì tôi không ngại làm điều xấu"

Câu trả lời thẳng thắn và đơn giản của Sana bước đầu làm hài lòng Mina.

"Đại tiểu thư yêu Dahyun thật lòng?" câu hỏi thật sự rất thừa thải, chẳng lẽ người được hỏi lại lắc đầu nhưng nếu không hỏi vậy thì Mina cũng không biết phải hỏi điều gì.

Sana gật đầu xác nhận, căng thẳng thấy mình như đang ra mắt phụ huynh lần hai, phải trả lời các câu hỏi của người mẹ khó tính bảo vệ con gái. Chaeyoung trầm ổn chính chắn nhưng Mina có vẻ con lợi hại hơn Chayoung rất nhiều, ánh mắt của Mina luôn xoáy sâu vào cô, như muốn nhìn thấu cả cô nhưng nhìn bên ngoài Mina có vẻ cũng bốc đồng và trẻ con như Dahyun vậy. Momo hay nói Sana chỉ trông mặt mà bắt hình dong nhưng Sana lại tin khả năng nhân trắc học nhìn người của cô rất tốt, chưa bao giờ cô nhìn sai người.

"Đại tiểu thư không ngại thân phận hai người quá cách xa nhau?"

"Tôi chưa từng nghĩ về vấn đề đó khi ở bên cạnh Dahyun. Đối với tôi, Dahyun đáng quý hơn tất cả những gì tôi đang có"

Không khó để Mina nhận ra trong mắt Sana là một sự chân thành, không giả dối. Chả trách tại sao Chaeyoung lại hết lời nói tốt cho Sana, khẳng định tình cảm của Sana là thật. Mina phân vân, không biết có nên kể với Sana về quá khứ của Dahyun hay không. Là một người chị, cô luôn mong Dahyun quên đi việc cũ, hướng đến tương lai vui vẻ.

"Đại tiểu thư có biết về quá khứ của Dahyun?"

"Đó là điều mà tôi vẫn luôn muốn biết, Dahyun chưa từng nói với tôi bất cứ điều gì về em ấy. Tôi chắc rằng những điều đó là bức tường ngăn cách và là lý do lớn nhất mà Dahyun cứ đẩy tôi ra hết lần này đến lần khác, cái cớ thân phận - địa vị khác biệt chỉ là một phần nhỏ. Cô...cô...có thể cho tôi biết không?"

Có lẽ cô nên thay Dahyun nói cho Sana biết về cái quá khứ ấy, cô tin Sana sẽ là chìa khóa hạnh phúc của Dahyun.

"Một ngày khi tôi ở viện mồ côi, sơ dẫn đến hai đứa trẻ bảo sẽ là bạn của chúng tôi sau này. Hai đứa trẻ đó là Dahyun và Chaeyoung. Cả ba đứa tôi đều thường xuyên là đối tượng bị bắt nạt của bọn trẻ trong viện, có lẽ vì thế mà chúng tôi thân thiết với nhau lúc nào không hay. Cảm giác tưởng chừng trên thế giới này chỉ có một mình đột nhiên ông trời ban tặng cho tôi hai đứa em gái, cô không biết tôi đã hạnh phúc như thế nào đâu, vì thế quyết tâm bảo vệ bằng được hai đứa em của mình".

"Chaeyoung bé nhất, lại hiền nên hay bị mấy đứa trẻ kia bắt nạt. Khi có tôi với Dahyun ở đó thì không sao nhưng hai chúng tôi không thể ở cạnh con bé cả ngày vì còn phải làm việc sơ giao phó. Mấy sơ đôi khi chẳng quan tâm, họ còn khối việc khác phải lo hơn là đi xử lý việc tranh chấp của đám con nít"

Trường hợp các cô nhị viện chỉ có ngân sách của nhà nước. Lũ trẻ bên ngoài tưởng như có nơi ăn chốn ở, nơi học hành giáo dưỡng nhưng trên thực tế bên trong lại lớn lên như cỏ dại. Đứa lớn ăn hiếp đứa bé, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Muốn tồn tại tốt trong môi trường ấy buộc bọn trẻ phải kết lại thành bè phái, vô tình lại hình thành trật tự như thế giới ngầm ngoài đời thực.

"Một hôm Chaeyoung bị vây đánh khá nghiêm trọng. Tôi và Dahyun vì cứu con bé nên đã làm mấy đứa bọn chúng bị thương nặng. Sợ quá, cả ba liền trốn đi. Mái nhà đầu đời xem như đã mất"

Thiếu đi vài đứa trong danh sách không là việc gì to tát. Báo cáo giả là ai đó đã nhận nuôi chúng hay chết do bệnh tật. Cô nhi viện chỉ lo sĩ số tăng lên, còn sĩ số giảm đi là điều đáng mừng.

"Cuộc sống ngoài đời rất khó khăn. Ba đứa trẻ chỉ mới biết ráp vần đọc chữ, không một đồng xu dính túi như chúng tôi thì tồn tại sao nổi. Bản năng sinh tồn của con người rất lớn, vì để sống mà có thể làm tất cả. Chúng tôi chọn gầm cầu làm nhà, tắm rửa nơi các nhà vệ sinh công cộng, tìm đồ ăn thừa nơi các quán ăn, có khi đói quá còn lục lọi trong thùng rác, cạnh tranh với lũ chó mèo hoang. Như thế vẫn chưa đủ, vẫn cần phải có tiền nhưng ai nào dám thuê những đứa trẻ con như chúng tôi nên chúng tôi đành làm người xấu. Móc túi, giật đồ, trộm cắp.... việc nào cũng làm, miễn sao có thể sống" mắt Mina nhìn xa xăm, hồi tưởng lại những tháng ngày cơ cực. "Đại tiểu thư không thể hình dung cuộc sống ấy như thế nào đâu".

Không nghĩ tới, không biết được cảnh khốn khó ấy như thế nào, tim Sana lúc này chỉ có một nỗi đau.

"Không phải lần làm ăn nào cũng suông sẻ. Một lần Dahyun móc túi bị bắt gặp. Bị đám đông vây đánh. Lúc đó..." giọng Mina bất chợt run rẩy.

Bằng linh tính nhạy bén, Sana biết chắc câu chuyện đang đi đến phần tối quan trọng. Ngồi thẳng người lên, hai tay chắp lại đặt lên bàn, ngôn ngữ cơ thể báo hiệu Sana sẵn sàng những điều tiếp theo được nghe.

"Lúc đó...hắn xuất hiện và cứu con bé. Sau khi đưa Dahyun về gầm cầu, nhận thấy tình trạng đáng thương của chúng tôi, hắn ngỏ ý muốn nhận nuôi chúng tôi. Mừng rỡ cơ hội như rớt từ trên trời xuống, tự nhiên lại có một mái ấm xuất hiện, chúng tôi nhận lời ngay. Không ngờ mái nhà thứ hai ấy lại là địa ngục trần gian"

"Hắn - Bae Jo Chul là sát thủ của một tổ chức ngầm, muốn huấn luyện chúng tôi thành sát thủ. Nhưng nói chính xác hơn hắn là người cầm đầu tổ chức đó. Một điều không ngờ nhất là chúng tôi còn gặp được kẻ thù đã giết chết appa và umma Dahyun, Chaeyoung- Kang Tae Ho. Chúng tôi không ngờ lại tự mình chui vào miệng cọp. Cả hai tên ác ma đó không ngừng hành hạ chúng tôi. Sáng thì huấn luyện, quá trình vô cùng nghiêm ngặt và nếu không hoàn thành được chúng tôi sẽ không được ăn và còn phải chịu phạt. Đêm thì tên Kang lại đem Dahyun ra hành hạ, nhiều lúc sau một đêm bị hành hạ Dahyun không thể cử động vài ngày liền. Không thì đánh chúng tôi để Dahyun chịu đau đớn về tinh thần"

Giọt nước mắt long lanh nãy giờ cũng lặng lẽ lăn ra nơi ánh mắt bề ngoài có vẻ như vô hồn của Mina nhưng trong đó là nội tâm cuồn cuộn sóng. Tiếng khóc, tiếng gào thét của Dahyun khi chứng kiến từng đòn xích quất mạnh vào người Mina, Chaeyoung. Hay cái nghiếng răng chịu đựng của Dahyun khi bị đánh, không dám kêu la vì sợ Mina hay Chaeyoung nghe thấy. Kẻ thù trước mắt nhưng không thể làm gì được hắn, còn là món đồ chơi để hắn trút hết giận dữ. Mina biết Dahyun đã phải quyết tâm mạnh mẽ sống tiếp như thế nào vì Chaeyoung, vì cô. Nếu Dahyun chỉ có một mình, cô nghĩ Dahyun cũng đã chết theo appa và umma của em ấy rồi.

Quai hàm Sana siết chặt, hai tay nắm chặt, nỗi đau bóp nghẹn lấy tim, nước mắt cô cũng bất giác mà rơi xuống. Cô thật sự không thể cũng như không dám tưởng tượng Dahyun nhỏ bé của cô đã phải chịu những tổn thương như thế. Tại sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với ba đứa trẻ như vậy chứ.

"Tại sao tên họ Kang lại làm vậy với Dahyun và gia đình của em ấy?"

"Appa và umma Dahyun là nhà sinh học, hắn ta mời họ về để điều chế thuốc chữa bệnh cho vợ và con hắn ta. Việc điều chế có vẻ thuần lợi nên vợ con hắn có tiến triển rất tốt. Nhưng bên cạnh đó hắn còn ra lệnh cho hai người họ điều chế những loại thuốc có độc tính cao để phục vụ việc làm ăn của hắn. Appa và umma của Dahyun không đồng ý nên đã dẫn theo hai đứa con bỏ trốn. Hắn cho người truy đuổi theo vì bệnh tình vợ con hắn có chuyển biến xấu, hai người họ là người điều chế chính nên chỉ có họ nắm được các định lượng của dược phẩm. Đến khi tìm được gia đình Dahyun thì vợ con của hắn ta không chịu được nên đã chết, hắn giận dữ ra lệnh giết chết cả gia đình Dahyun. Trước khi chết appa của Dahyun đã kịp giấu Dahyun và Chaeyoung ở một nơi an toàn, cảnh sát tìm được hai đứa rồi đưa chúng đến viện mồ côi"

Chỉ vì lợi ích của bản thân mà tự hại chết vợ con mình, lại đi đổ tội cho người vô tội, hủy hoại gia đình êm ấm của Dahyun. Rồi lại còn lấy Dahyun ra để hành hạ, hắn ta đúng như lời Mina nói là một con ác ma.

"Chúng tôi muốn trốn đi cũng không được vì xung quanh khu rừng huấn luyện gài rất nhiều bẫy. Tôi đã suýt chết khi cố tìm đường ra. Địa ngục ấy kéo dài năm năm. Đến một ngày nọ, bọn hắn đã cùng uống rượu với nhau đến say khước vì mới thành công kiếm được một khoảng tiền kết xù. Trong lúc không phòng bị, tôi và Dahyun đã lén lút đến gần và đâm dao về phía ngực của bọn hắn. Do tác dụng của rượu quá mạnh và vết dao gần tim, mất máu rất nhiều, tên Kang cố bắt lấy tôi nhưng cuối cùng không trụ được cũng ngã xuống, chúng tôi nhanh chóng chạy đi khỏi đó. Nhưng vẫn không yên tâm vì không biết bọn hắn có chết hay không nên chúng tôi còn cài bom lấy trộm được khi huấn luyện cho nổ hết chỗ đó, chôn vùi địa ngục cùng hai tên ác ma vĩnh viễn"

"Sau vụ đó, tôi và hai đứa chạy đến một chỗ khá hẻo lánh, không biết đâu là đâu. Cả ba chúng tôi đều bị thương sau vụ nổ nên cần được chữa trị. Lúc đó chúng tôi đã gặp được lão gia, được lão gia ra tay giúp chữa trị và rồi gia nhập bang hội. Tôi hiểu Dahyun. Còn bé có nhiều điều đắn đo khi đến với Đại tiểu thư. Không chỉ là thân phận mà còn vì nỗi sợ bọn hắn quay lại trả thù. Chuyện Đại tiểu thư bị tập kích tôi nghĩ bọn hắn có thể vẫn còn sống. Ba chúng tôi đều rất sợ điều này"

'Bên cạnh mày có một người, tao sẽ giết một người. Chỉ tại appa và umma mày mà tao mất vợ con, tao bắt mày phải nếm trải cảm giác một mình cho đến khi chết, một mình giống như tao' câu nói đó có lẽ là nỗi sợ hãi của Dahyun, là nguyên nhân con bé không chịu chấp nhận bên cạnh Đại tiểu thư. Con bé sợ sẽ hại chết Sana nếu cả hai ở bên nhau. Chỉ có chị em cô mới biết được bọn hắn ác nghiệt và tàn độc đến mức nào.

Câu chuyện Mina vừa kể đã khai thông cho Sana tất cả những thắc mắc bây lâu về Dahyun, về thái độ nóng lạnh thất thường, khi gần gũi khi xa cách. Từng lời nói của Mina là từng mũi kim đâm sâu vào trái tim Sana.

"Mina, tôi cũng chỉ có một câu như đã nói với Chaeyoung: xin hãy cho tôi một cơ hội. Không cần biết Dahyun có yêu tôi hay không, tôi sẽ yêu Dahyun theo cách của riêng mình"

Sự chân thành và kiên quyết trong ánh mắt Sana hoàn toàn chinh phục Mina. Trao Dahyun vào tay Sana là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

-------------------------------

Ah, không dám viết chi tiết quãng thời gian chịu huấn luyện để trở thành sát thủ của ba đứa, mọi từ ngữ gây đau lòng đã được lược bớt.

Giải thích một chút vì không biết nên ghi vào trong fic ở đoạn nào: Bae Jo Chul là người dạy các kỹ năng để trở thành sát thủ cho ba đứa, vì hắn là một sát thủ. Còn Kang Tae Ho thì chỉ phụ trách tiếp nhận giao dịch với khách hàng khi muốn giết ai đó, ý là hắn phụ trách kiếm tiền đó.

Kang Tae Ho biết được Dahyun là con của người được hắn nhận định 'hại chết' vợ con hắn ta vì trong lúc vô tình hắn đã thấy được ảnh gia đình trong ví của appa Dahyun. Hắn đã muốn giết chết Dahyun và Chaeyoung ngay từ đầu khi tên Bae dẫn về nhưng bị tên Bae ngăn cản với lý do là ba đứa nhỏ có bản chất trở thành những sát thủ xuất sắc.

Có thắc mắc gì thì cmt hỏi mình sẽ giải đáp cho. Nhắc nhở mình khi thấy lỗi chính tả nhé.

Chap này dành ăn mừng chiếc cup đầu tiên cho DTNA. Khi đang edit chap này thì có chiếc cup thứ hai trên M!Countdown nên tối nay sẽ up thêm một chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com