Chap 24
Đến hẹn lại lên, buổi tiệc hàng năm tại biệt viện nhà Minatozaki nhằm đấu giá gây quỹ lại diễn ra. Tập đoàn Minatozaki đang bảo trợ cho rất nhiều quỹ từ thiện cũng như các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo. Năm nay ông Minatozaki đã giao quyền điều khiển lại cho Sana. Một khối lượng lớn công việc đồ sộ phải hoàn tất. Công tác an ninh được chú trọng vì sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện: chính trị gia, doanh nhân, ngôi sao giải trí, các ông trùm... Dù không dính dáng đến nhau nhưng trên thực tế các thành phần trên đều có sự liên quan nhất định. Rất nhiều người xem bữa tiệc này như một cơ hội để mở rộng mối quan hệ, một cơ hội để bước chân vào giới thượng lưu, một cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp hay đơn giản chỉ để tìm kiếm một bạn tình.
Mấy hôm nay, ba chị em Mina mệt nhoài vì sau khi hoàn thành công việc hộ tống, họ phải lao vào kiểm tra mọi khâu an ninh của bữa tiệc. Nếu như các năm trước chỉ là đảm nhận phần việc đơn giản phía ngoài như trông xe thì năm nay mọi việc đã khác, ba người trực tiếp lãnh những phần việc quan trọng nhất.
Ngoài ra Dahyun còn có một phần việc quan trọng hơn. Cô đang cùng với Sana ở trong văn phòng làm việc của Joy, hôm nay sẽ là buổi chọn trang phục cho bữa tiệc. Theo thông lệ, Joy sẽ đặt khoảng mười mẫu váy thiết kế riêng của những nhà thiết kế nổi tiếng để Sana lựa chọn. Hàng năm Momo luôn tháp tùng Sana nhưng năm nay Sana đang ngồi đây với một người con gái có làn da trắng như tuyết, đôi mắt tinh anh, rất dễ thương.
Trên sofa, Sana thoải mái tựa cằm lên vai vệ sĩ kiêm bạn gái, thỉnh thoảng hôn khẽ lên vành tai. Dahyun liếc ngang qua chỉ thấy lông mi cong và dày của Sana chuyển động.
Từng mẫu váy cùng phụ kiện đi kèm được các trợ lý của Joy lần lượt đem ra.
Mẫu váy một. Dhayun khẽ lắc đầu. "Cho qua" Sana nói ngay
Mẫu váy hai. "Hơi ngắn" Dahyun nhíu máy. Sana "Qua"
Mắt Sana sáng lên khi thấy chiếc váy thứ ba 'Wow, với kiểu váy này mình có thể khoe được cái lưng thần thánh của mình rồi' Nhưng niềm vui của Đại tiểu thư chưa được ba giây thì giọng cục cưng của cô cất lên "Không được, hở hang quá"
"Nhưng nó đẹp mà Dubu" Sana lấm lét nhìn Dahyun, hi vọng có người thay đổi ý định.
Thâm tâm Dahyun cũng phải thừa nhận chiếc váy đen rất đẹp và nếu nó được khoác lên bởi Sana thì đúng là một tuyệt tác nhưng làm sao Dahyun có thể để cái lưng trần của người yêu phơi ra trước mắt thiên hạ. Chỉ nghĩ đến cảnh những cặp mắt hau háu dán lên cái lưng ấy là đủ khiến máu Dahyun sôi lên.
"Dubu, đi mà" Sana mè nheo.
Tuyệt đối không thể chiều Sana. Dahyun hừ nhẹ một tiếng, định đứng lên bỏ đi thì Sana liền cuốn quýt níu lại.
"Qua, qua" Sana huơ huơ tay biểu thị hãy nhanh chóng đem cái váy này đi khuất mắt. Đại tiểu thư phồng má, giương cặp mắt cún con nhìn Dahyun, một tay khẽ vuốt lưng nhằm làm dịu cơn giận của bạn gái
Nụ cười nở trên môi Dahyun khi chiếc váy kế tiếp được mang lên
"Cái này" không hề lưỡng lự Sana quyết định ngay.
Cả hai nãy giờ mải mê với công việc chọn váy và giận dỗi mà quên mất trong phòng có người ngồi quan sát cả hai như thể đang xem bộ phim bom tấn hấp dẫn. Gương mặt Joy thể hiện rõ một vẻ KHÔNG CÒN GÌ CÓ THỂ SỐC HƠN. Stylist riêng của Sana tự làm một cái note trong đầu là sẽ phải viếng thăm Jungyeon để tìm hiểu người con gái kia là thần thánh phương nào mà lại có bản lĩnh cao đến vậy.
---------------------------
Phòng khách của biện viện được bố trí lại cho thích hợp với một buổi tiệc đứng và sàn khiêu vũ ở giữa. Ngoài vườn ở cổng chính cũng được bày biện thành nơi nghỉ ngơi, giải lao cho khách hay cho những người có nhu cầu tâm sự riêng tư.
Dù rất muốn tự tay chọn trang phục cho Dahyun nhưng Sana đành phải để bạn gái mặc theo đồ đã được bên hậu cần chuẩn bị sẵn để còn mang theo vũ khí. Các thành viên nữ đảm nhiệm vai trò bảo vệ sẽ trộn lẫn trong khách mời với những bộ váy được thiết kế sao cho có thể giấu súng và dao găm hai bên chân. Sẽ đơn giản hơn nếu họ mặc đồng phục nhưng ông Minatozaki không muốn khách mời cảm thấy bất an khi có quá nhiều vệ sĩ xung quanh.
Nếu Momo và Tzuyu là hai nàng công chúa của buổi tiệc với hai chiếc váy trắng lộng lẫy thì Sana lại chính là bà hoàng với chiếc váy đen dài bó sát toàn thân, sau lưng là một con phụng thêu màu đỏ cách điệu phủ từ vai xuống chân. Chiếc váy rất kín đáo, không hở phân nào da thịt nhưng vẫn tôn lên đường cong chết người với số đo ba vòng như người mẫu của Sana.
Dù là người chọn chiếc váy nhưng Dahyun cũng không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp khi Sana bước xuống từ cầu thang chính.
"Unnie thật là đẹp!" Dahyun tự hào đưa tay cho Sana vịn vào ở những bậc thang cuối.
Trong mắt những thành viên bang hội và người giúp việc tại biệt viện thì hành động này chỉ là vệ sĩ đỡ đần yếu nhân không hơn không kém nhưng với Dahyun thì đó chính là cô muốn hét lên với cả thế giới rằng người phụ nữ này là của riêng cô, một mình cô, đừng ai có mơ mộng hảo huyền động vào.
Khách mời trong những bộ y phục sang trọng nhất, nam vest hoặc vest đuôi tôm với nơ con bướm, nữ là các bộ váy dạ hội rực rỡ quét đất. Các vật phẩm đấu giá được bày dọc theo hai bên tường. Ai muốn mua sẽ đến ghi tên mình và số tiền có thể trả vào tờ giấy bên dưới. Quy luật là người ghi sau sẽ phải trả giá cao hơn người ghi trước, Khi ba hồi chiêng kết thúc vang lên, tên ai ở dòng cuối cùng người đó thắng. Đây gọi là đấu giá trong im lặng. Còn các vật phẩm đấu giá chính sẽ được trực tiếp cạnh tranh sau khi đấu giá trong im lặng kết thúc. Người chủ trì buổi đấu giá chính là Sana và một người chuyên nghiệp được mời về từ phòng đấu giá New York. Thường thì giá để mua được vật phẩm chính không bao giờ dưới con số hàng triệu USD.
Sana mở đầu buổi đấu giá bằng bài phát biểu ngắn gọn, sau đó Đại tiểu thư nắm tay ông Minatozaki tiến ra sàn cho bài khiêu vũ đầu tiên.
"Sao con gái lại chọn appa để khiêu vũ thế này?" ông Minatozaki mỉm cười với con gái cưng của mình.
"Appa không thích khiêu vũ với con à?" thật lòng Sana muốn nói rằng người cô muốn được tay trong tay lúc này đang đứng cách cô vài mét, với ánh mắt lạnh lẽo khi quan sát bốn phía nhưng lại trở nên ấm áp trìu mến khi hướng về phía cô.
"Appa già rồi, làm sao xứng với tiểu thư xinh đẹp được" ông Minatozaki kéo Sana đến gần một người "Thượng nghị sĩ Han, phiền anh thay lão già này nhé, tôi phải đi tìm bà già của tôi"
Han Ki Hwang -Thượng nghị sĩ trẻ nhất được bầu vào Thượng viện Hàn Quốc - một ngôi sao chính trị đang lên - một ứng viên sáng giá trong tương lai cho vị trí chủ nhân của Nhà Xanh, rất vui lòng được tay trong tay với Đại tiểu thư. Nếu Sana chỉ là phép xã giao lịch sự thì Han Ki Hwang lại mong muốn nhiều hơn thế. Anh đã nghe danh tiếng Sana từ lâu và hôm nay tâm hồn anh đã bị cô bắt mất khi nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt.
Sana kín đáo nhìn sang Dahyun xem có phản ứng gì không. Cục đậu hũ bé nhỏ của cô vẫn vô cùng chuyên nghiệp, dường như khi đã ở trong trạng thái công việc thì Dahyun có thể rủ bỏ tất cả những cảm xúc hỉ nộ ái ố trong mình. Yên tâm, Sana tiếp tục hoàn thành bản nhạc với Han Ki Hwang.
Vài câu chuyện về chính trường, về kinh doanh được chia sẻ. Bản nhạc đã kết thúc nhưng Han Ki Hwang vẫn không muốn rời tay Sana. Anh nghiện bàn tay mềm mại và mùi hương quý phái trên tóc cô mất rồi.
"Tôi...tôi có thể mời Đại tiểu thư dùng cơm tối vào cuối tuần được không?" anh ấp úng. Lần đầu tiên một chính trị gia nổi tiếng nhờ những bài hùng biện sắc sảo của mình lại nói lắp trong một câu nói đơn giản nhất.
Sana thấy anh thật đáng yêu nhưng rất tiếc, tim cô không còn vị trí trống dành cho anh. "Tôi sẽ sắp xếp. Cảm ơn thượng nghị sĩ Han" cô hôn phớt lên má anh theo đúng nguyên tắc khi kết thúc bài nhảy và đi về phía Dahyun.
"Unnie vẫn ngoan, unnie không có làm gì"
Dahyun muốn phì cười trước cái chu mỏ thoáng qua trong tích tắc của Sana khi Sana đi lướt qua. Dahyun biết Sana của mình vẫn rất ngoan ngoãn nhưng sâu thẳm trong tâm can vẫn không thể tránh khỏi lo sợ vu vơ.
Trông thấy Momo đứng ngẩn ra, Tzuyu liền lại gần nhìn theo ánh mắt chị nhỏ hướng đến. Thì ra là nhìn vào một người xinh đẹp, ốm ốm, không ai khác ngoài Myoui Mina.
"À há, có người thích người ta lộ liễu rồi" Tzuyu ré lên
Vội vàng bịt ngay miệng Tzuyu lại, Momo giờ mới hiểu cảm giác của Sana khi bịt miệng mình lúc trước.
"Lo việc của em đi. Vệ sĩ của em đang bị bao vây kìa"
Theo hướng tay chỉ, Tzuyu thấy Chaeyoung bị vây bởi vài chàng khách mời đẹp trai đang cố mời người đẹp khiêu vũ. Không chậm trễ, Tam tiểu thư hùng hổ rẽ người bước tới.
"Xin lỗi, người này là của tôi" Tzuyu nắm tay kéo Chaeyoung đi.
Trong một góc, bà Minatozaki ngồi nhấm nháp thức ăn nhẹ, công việc xã giao để lại cho chồng và con. Bảo vệ chính cho bà là Jackson đứng ngay bên cạnh.
Sau khi thấy con gái út nắm tay vệ sĩ của nó kéo đi đâu đó thì tầm nhìn của bà tập trung trên hai đứa con lớn. Momo cứ nhìn về hướng Mina còn Sana thì không nhìn đi đâu khác ngoài Dahyun, trong khi Han Ki Hwang luôn ngẩn ngơ dõi theo Sana. Ánh mắt của bọn nhỏ sao giống nhau đến thế, ngập tràn si mê, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
"Dạo này Sana nó cười nhiều hơn, cũng không đi chơi đêm linh tinh bên ngoài nữa" nếu lúc trước cứ đến tối là con bà quần áo rực rỡ tham gia không tiệc này cũng tiệc nọ thì thời gian gần đây cả ba đứa đều ở nhà hoặc loanh quanh ngoài vườn. Là mẹ làm sao bà không nhận ra sự thay đổi ấy và cũng có vài lần bà đã chứng kiến chúng đi dạo với ai ở vườn.
"Dạ, Đại tiểu thư trưởng thành rồi ạ"
"Ừ, nó càng lớn thì ta lại càng già. Chắc cũng tại già rồi nên ta không hiểu hai đứa con gái làm sao có thể yêu nhau"
Tuy bà Minatozaki đang nhấp rượu vang, không hề ngẩng đầu lên nhưng Jackson tưởng như tia nhìn của bà xoáy thẳng vào anh. Bà nổi tiếng là người tâm lý, rất dịu dàng mềm mại và luôn sắc bén trong mọi việc. Điều đó giải thích vì sao ông Minatozaki rất thương yêu, tôn trọng bà, tất cả mọi công việc đối nội hầu như ông giao hết cho vợ. Qua câu hỏi, Jackson chắc chắn bà đã biết việc của Sana và Dahyun.
"Dạ..." Jackson toát mồ hôi không biết trả lời thế nào.
"Trai gái, gái gái, bên nào tốt hơn?" bà thở dài. Có nhiều con đường sao cuối cùng con của bà lại chọn con đường khó khăn này.
"Không biết ai sẽ may mắn tối nay" Nayeon tay cầm ly rượu tiến đến gần Mina, cùng nhau quan sát phiên đấu giá chính thức đang diễn ra.
Mina nhún vai tỏ vẻ không hiểu, mắt đảo quanh nhưng phần nhiều là dừng lại trên người mình cần bảo vệ. Chiếc váy làm lộ rõ những đường cong chết người của Momo.
"Mọi năm đều có luật bất thành văn là Sana hay Momo sẽ đi chơi, có thể xem như hẹn hò một đêm với người đấu giá cao nhất. Năm nay có cho vàng Sana cũng không dám, vậy chỉ còn Momo".
Trước thông tin vừa nghe Mina đột nhiên thấy khó chịu, nhìn qua lại hết mấy gương mặt đang đấu giá sôi nổi. Không biết là đi làm từ thiện hay đi tìm người đẹp đây. Momo ơi là Momo, bất cứ cuộc vui nào cũng có mặt, cô không muốn tìm cho mình một nơi cố định để neo đậu lại sao. Tôi sẽ chống mắt lên xem ai xui xẻo rước phải cô, chắc người ấy kiếp trước phải làm việc ác nhân thất đức dữ lắm.
------------------------
Nắm tay Chaeyoung kéo ra vườn sau đi dạo, Tzuyu không thích tham dự vào những buổi tiệc phải mỏi tay vì bắt và mỏi miệng vì chào như vậy, cảm thấy rất vô vị. Cô không thích kinh doanh, đối với cô đó là trách nhiệm của Sana và Momo. Cô không muốn đi du học khi hai chị cô trở về Hàn Quốc vì cô không chịu nổi sự cô đơn. Kể từ sau khi bị bắt cóc năm bảy tuổi, ông Minatozaki càng nâng niu cô như trứng mỏng, dường như nàng công chúa nhỏ được bao bọc quá kĩ nên đã mất đi sức chiến đấu và định hướng trong cuộc sống.
Ngồi xuống bãi cỏ, Tzuyu ngắm nhìn ra hồ nơi có vài cặp vịt uyên ương đang bơi.
"Tiểu thư coi chừng cảm lạnh. Sắp đến thi giữa kì rồi" Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh.
Ở bên cạnh Chaeyoung, Tzuyu có cảm giác bình yên tuyệt đối
"Học xong cậu dự định sẽ làm gì Chaeyoung?"
"Sau khi học hết Đại học, tớ sẽ tìm một công việc, làm thật chăm chỉ để có thể mua được một căn hộ" Chaeyoung trả lời rất nhanh và kiên định.
Nhận thấy Tzuyu nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, Chaeyoung khoanh hai tay lên đầu gối, dựa đầu vào, nghiêng mặt nhìn lại Tzuyu và tiếp tục câu chuyện.
"Tớ muốn có một căn nhà cho riêng mình, nơi mà chị em tớ có thể cảm nhận được không khí gia đình. Được quây quần bên nhau trong những bữa ăn, được nghe Mina và Dahyun kêu lên 'unnie đã về' sau giờ tan sở. Hai unnie đã hy sinh rất nhiều cho tớ được đến trường nên đây là điều tớ có thể làm vì họ"
Những điều Tzuyu có được và cảm thấy rất đỗi bình thường, không, cô không hề cảm thấy vì cô chưa bao giờ suy nghĩ về sự tồn tại của nó, lại là khát khao của Chaeyoung. Những bữa cơm, người thân, một gia đình. Cô chợt thấy mình quá tầm thường so với cô gái đang ngồi bên cạnh. Cô sống không mục đích, không ước mơ, cũng không hề nghĩ đến những người xung quanh. Cô không hề biết tình hình tập đoàn thế nào, hai unnie của cô quản lý nó ra sao, có khó khăn không.
Rất tự nhiên Tzuyu ngả đầu lên vai Chaeyoung. Tam tiểu thư đã biết mình phải làm gì trong ngày mai. Chaeyoung cũng ngồi yên lặng, để Tzuyu dựa thật thoải mái.
---------------------------
"Hey"
Im lặng...
"Chim cánh cụt"
Vẫn im lặng....
"Myoui Mina" Momo hét vào tai người đang làm lơ mình.
"Không cần hét. Tôi không bị điếc" Mina lườm.
Momo thấy lạ vì sự lạnh lùng của Mina cả buổi tối, tuy luôn quanh quẩn ở khoảng cách gần nhưng thần thái lại vô cùng xa cách. Chẳng phải quan hệ của hai người đã tốt lên rất nhiều từ khi cô đảm nhiệm vai trò gia sư bất đắc dĩ rồi sao
"Sao cô chưa về hậu viện, khách về hết rồi" Momo hậm hực, rất bực bội về sự xa cách ấy.
"Tôi đợi để hộ tống Nhị tiểu thư ra ngoài" Mina trả lời mà mắt nhìn chỗ khác, không thèm nhìn Momo
"Ai nói tôi sẽ ra ngoài?"
"Chẳng phải cô sẽ thực hiện luật bất thành văn sao. Đại tiểu thư năm nay không làm thì cô làm chứ sao nữa"
Giờ thì Momo đã hiểu. Buồn cười ngắm nghía gương mặt đang giận dỗi phồng mang trợn má của người đối diện, Momo quyết định chọc Mina thêm chút.
"Ah, tại người ta bận, nên tôi hẹn lại ngày khác" Momo thản nhiên trả lời.
Mina cắn chặt môi dưới trân trối nhìn Momo 'Myoui Mina, tỉnh lại đi, Nhị tiểu thư và mày có quan hệ gì đâu. Cô ta đi với ai là quyền của cô ra, can thiệp vào làm chi'
"Vậy khi nào đi cô làm ơn báo trước". 'Biết để tôi còn tránh, cô làm mấy chuyện đó, đi theo chỉ thêm ngứa mắt'
Lắc lắc đầu thất vọng quay lưng, Mina liền cảm nhận được hai cánh tay ôm lấy mình từ phía sau.
"Đồ ngốc, cái quy luật bất thành văn đó chấm hết từ năm nay" Momo hôn lên lên gáy Mina và chạy biến về phòng, bỏ lại một Mina đứng ngẩn ngơ sờ gáy cười trong ngây ngốc.
-----------------------
Up chap liên tục thế này mọi người có 'tiêu hoá' nổi không? Hay 2 ngày một chap nhé.
Nếu thấy lỗi chính tả xin hãy chỉ ra cho mình, cảm ơn!
Ah, ngủ ngon nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com